Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Ghét Dữ Chưa?

* thể loại: vương bài đối vương bài, giới giải trí, nhất kiến chung tình, có H, HE, đội mũ bảo hiểm trước khi đọc. OOC.

* Nhân vật: mỹ công, chiếm hữu, phúc hắc, tự vả × mỹ thụ, chiếm hữu, si tình, nhất kiến chung tình.

________

Lần đầu tiên gặp nhau của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là vào mùa hạ năm 2017.

Công ty giải trí YZ Entertainment, một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Năm nay số lượng thực tập sinh tham gia khá đông, vì vậy, để lựa chọn được những mầm non tương lai tốt nhất, nhất định phải do những giám khảo có kinh nghiệm nhiều nhất.

Trong số hơn 1000 người, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được cùng với 200 người nữa lọt vào vòng cuối cùng. Họ sẽ ở cùng với nhau trong kí túc xá, trước khi được phân chia nhóm hoặc được công ty khác kí hợp đồng.

Đều là người gốc Hoa, hai người cũng vô tình ở chung phòng kí túc xá, cùng với một người bạn khác tên Lâm Bối. Ngày đầu tiên nhập phòng, Tiêu Chiến vẫn là mua sữa nóng và bánh quẩy về mời hai người còn lại. Cậu phải chờ xếp hàng rất lâu, mua được liền vui vẻ mang về, Lâm Bối rất thích, ăn đến vui vẻ, còn Vương Nhất Bác chỉ nhíu mày nhìn đồ ăn như thể nó là virus biến thể.

" Tôi không thích ngọt "

Sau đó, công ty cho ba người họ cùng với một người nữa tên Lý Hàn thành lập một nhóm nhạc nam, Vương Nhất Bác giữ chức trưởng nhóm và là dancer chính của nhóm.

Mỗi ngày đều tập luyện vũ đạo, âm nhạc cùng nhau, bao nhiêu khó khăn vất vả đều sẽ phải trải qua, nhưng nếu như không cố gắng thì chỉ có thể bị bỏ lại phía sau. Quản lý nói với Tiêu Chiến, cậu nhảy rất tệ, và gần đây khi biểu diễn trên sân khấu cũng không nhận được khen ngợi từ khán giả, nếu cậu còn không chịu cố gắng thì công ty sẽ thay thế bằng người khác. Có điều, quản lý thế nhưng lại để Vương Nhất Bác dạy Tiêu Chiến, vấn đề của Tiêu Chiến không phải là không tập trung, mà là vì cậu chưa biết cách để các động tác trở nên linh hoạt hơn.

" Tôi từ chối "

Khi ở trong phòng quản lý, Vương Nhất Bác đã nói như vậy. Tiêu Chiến biết trước câu trả lời nhưng vẫn đau lòng lắm, cậu buồn thiu, cúi gằm mặt, còn quản lý lại trách cứ Vương Nhất Bác, hỏi hắn lý do.

" Vì tôi, ghét cậu ta "

" Ghét cái gì mà ghét? Đã hợp tác với nhau mấy tháng nay rồi, các cậu hòa đồng thì cũng mang lại lợi ích chung cho công ty mà? "

" Xin lỗi quản lý, là do bản thân em không tốt thôi ạ, chị đừng trách mắng cậu ấy "

Sau đó, Tiêu Chiến chủ động rời đi trước, để một cậu thực tập sinh mới vào thay thế vị trí của mình.

Trở về Trung Quốc và đầu quân cho công ty BX, tiếp tục khoảng thời gian học tập và rèn luyện, Tiêu Chiến ra mắt là một ca sĩ kiêm diễn viên, trong vòng hai năm sau đó liên tục giành được những giải thưởng cao.

Bốn năm trôi qua, có biết bao nhiêu thay đổi, có biết bao nhiêu thăng trầm biến cố của cuộc sống, năm 2021 họ gặp lại nhau lần nữa, ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng.

Những năm này Tiêu Chiến vẫn luôn âm thầm dõi theo Vương Nhất Bác, người mà cậu thầm thương trộm nhớ từ lần gặp đầu tiên ở Hàn Quốc. Cậu yêu thầm hắn, dù có bị đối xử lạnh nhạt vẫn yêu, thật khó hiểu nhưng không có cách nào buông bỏ.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, nhóm nhạc tan rã, Lâm Bối và cậu thực tập sinh kia đầu quân cho công ty khác, còn Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc kí hợp đồng với YueHua. Hắn mỗi ngày một nổi tiếng hơn, ở cả lĩnh vực ca hát, diễn xuất lẫn những chương trình nổi tiếng trên truyền hình.

Hai người chính là vương bài đối vương bài. Người này giành giải thưởng lớn, người kia cũng lên TV vì một sự kiện nổi tiếng nào đó. Vương Nhất Bác hiện tại là đại ngôn của 42 nhãn hàng cả trong và ngoài nước, là lưu lượng đỉnh cao hot nhất hiện nay. Còn tên của Tiêu Chiến luôn ở trong hot sreach, cậu cũng có hơn 40 nhãn hàng đại ngôn. Trong khi Vương Nhất Bác là hoàng tử Chanel, cậu sẽ là vương tử Gucci.

Chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng năm nay là sinh nhật lần thứ mười hai. Đạo diễn đích thân mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai nhân vật đang làm mưa làm gió khắp các mạng xã hội hiện nay. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng với phần cổ được buộc nơ xinh xắn, quần âu màu đen, ở thắt lưng treo một sợi xích lỏng lẻo. Áo khoác ngoài đính đá, theo mỗi cử động của cậu đều phát sáng.

Trùng hợp thay, Vương Nhất Bác cũng xuất hiện với áo sơ mi trắng và quần jeans đen. Áo sơ mi của hắn bỏ nút trên cùng lộ ra yết hầu to như trái táo, dây chuyền bản lớn bằng bạch kim làm nhan sắc lãnh diễm càng thêm phần mị hoặc.

Quần jean rách gối ôm lấy đôi chân thon dài, và như một thói quen, Vương Nhất Bác lại mang đôi giày đế đỏ đã từng lên hot sreach, và trên ngón tay trỏ lần này lại đeo nhẫn Coco Crush bản bạc.

Khi hai người xuất hiện, khán giả bên dưới không ngừng hò hét, MC không ngừng thốt lên: woao woao woao~ hai vị chính chủ của chúng ta hôm nay đẹp trai quá đi!

Phải khó khăn lắm Tiêu Chiến mới không nhìn sang người đàn ông cậu yêu thầm hơn bốn năm. Hắn vẫn lạnh lùng trầm mặc như vậy, cũng không liếc Tiêu Chiến lấy một cái, chỉ nhếch cao khóe miệng và vẫy tay chào fan.

Khi MC hỏi trước đây có phải hai người từng hợp tác ở Hàn Quốc hay không, Tiêu Chiến đã có chút không thoải mái, còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, gật đầu thừa nhận.

" Vâng ạ, đó chỉ là chuyện quá khứ thôi " Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười này của cậu mấy năm nay luôn mang tính xã giao, đã rất lâu rất lâu không còn được cười thoải mái như lúc ở Hàn Quốc nữa. " Chúng em từng hợp tác với nhau ba tháng ạ, cũng đã lâu rồi "

Đã là chuyện của quá khứ rồi.

Sau đó còn phải tham gia các trò chơi, cùng hát cùng nhảy, vì vậy khách mời sẽ phải chọn người đồng hành trong vòng ba phút. Vương Nhất Bác chọn Tiêu Chiến không chút do dự. Trong khi cậu hồi hộp muốn chết, và rất thắc mắc vì sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn thì đã hiểu ra, Vương Nhất Bác sẽ không cho phép cậu từ chối rồi đi hợp tác với người khác.

Hai người cùng song ca một bài hát hiện tại đang làm mưa làm gió trên douyin. Bài hát này có những đoạn hí yêu cầu người có giọng tone cao, còn Vương Nhất Bác thuộc giọng tone trầm, hắn sẽ hát đoạn trước, để Tiêu Chiến hát khúc cao trào.

Lần đầu gặp như đã quyến luyến từ lâu, lời thề ước theo gió cuộn vào mây

Giữa năm tháng hỏi đêm nay thuộc năm nào?

Lòng chỉ mong chấp niệm luân hồi vượt được tháng năm.

Trong nháy mắt trăm hoa nở đã rơi rụng bao lần.

Ràng buộc một đời này quấn quýt, lay động đến cả tơ long.

Kiếp sau không biết khả năng gặp lại hay không?

Giữ lại một mảnh hoa đào kỷ niệm, kết thúc rồi duyên kiếp phù du.

Trên khuôn mặt vẫn còn nỗi nhớ nhung của ta.

Một tấc đất, một thớ gỗ, một đoá hoa, một nhành cây, một khát khao.

Tình yêu là loại khiến người ta hễ đã yêu là mù quáng.

Quên con đường phía trước, quên vật xưa, quên tâm tư, quên người, quên cả thuở ban sơ.

Cánh hoa loang lổ rải trên đoạn đường ta yêu người

Thật tâm ước nguyện đường đời kiếp sau, đào hoa một niệm độ nhân quả.

Một nỗi niềm trăn trở qua thời gian lại lặp lại.

Thính vũ thư, nhìn về Thiên Hồ, nhân gian lẻ loi, tình khó bày tỏ.

Hồi ức lác đác lưu lại trên đoạn đường ta yêu người.

[Đào Hoa Nặc]

Nếu có kiếp sau, liệu có thể hay không nhận được một ánh mắt dịu dàng từ người ấy?

Tiêu Chiến mỗi khi hát hoặc đóng phim đều luôn chìm vào trong cảm xúc của bài hát, của đoạn phim ấy, sẽ mất rất lâu rất lâu cậu mới bình ổn lại cảm xúc.

Hát xong, dù nhạc đã tắt nhưng khán giả vẫn im lặng chìm trong dư âm của những cảm xúc man mác buồn. MC và mọi người vỗ tay, Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nở nụ cười xã giao như mọi khi vẫy tay với mọi người.

Kết thúc rồi, kỷ niệm êm đẹp này cậu sẽ không bao giờ quên.

Vì đó là lần cuối hai người hợp tác với nhau.

Dù chỉ một lần nhưng nhiệt độ của hai người đều tăng vọt. Khắp các trang mạng xã hội đều đưa tin tức hình ảnh hai vị chính chủ, những video, những lời bình luận phải đến hơn một tháng sau đó mới dần dần phai nhạt.

Một vị đạo diễn nhân cơ hội này mời cả hai người hợp tác chung bộ phim chuyển thể. Bên PLV của Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng, phía Vương Nhất Bác đã từ chối trước tiên, Vương Nhất Bác còn đích thân trả lời: tôi không thích hợp tác với Tiêu Chiến.

Không thích thì chính là ghét thôi. Từ trước đến giờ hắn đều đối với cậu như vậy, đến cả nhìn mặt cậu còn không thể nữa là.

Nhưng có một sự kiện ngoài mong muốn đã xảy ra. Cũng là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của hai người.

Tết Nguyên Đán cận kề, năm nay Tiêu Chiến được nghỉ những mười ngày, cậu cũng không còn lịch trình nên chiều ngày 29 đã lên máy bay trở về, vì mẹ Tiêu nói rằng có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc.

Về đến nhà, mèo mập Kiên Quả ôm chặt không buông, Tiêu Chiến chỉ kịp tắm rửa thay quần áo, mẹ cậu đã hối thúc mau mau đến chỗ hẹn, nhà bên ấy đã đến trước rồi.

Lại là xem mắt.

Năm nay cũng mới hai sáu, nhưng trong nhà cũng chỉ có một mình cậu chưa kết hôn, em trai còn chưa tốt nghiệp đã có con, vậy mà mẹ vẫn bắt Tiêu Chiến mỗi năm đều phải đi xem mắt vài lần.

Đây là một nhà hàng Trung Hoa cổ điển, mùi thơm của thức ăn khiến thực khách khó tính cũng phải nuốt nước bọt mấy lần. Nhà bên ấy vậy mà lại đặt bàn trước, khi Tiêu Chiến và mẹ đến nơi thì họ đã ở đó cả rồi.

Hai người có lẽ là vợ chồng cũng còn khá trẻ, trên người đều mặc quần áo sang trọng, áo khoác bằng lông cừu đắt tiền, còn túi xách của người phụ nữ là túi Chanel có giá bằng một chiếc xe ôtô thể thao. Ngồi bên cạnh họ, cậu con trai mặc quần jean rách gối và áo hoodie màu đen trùm kín đầu, khi nhìn thấy cậu ta, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân phát run, không phải vì thời tiết đang âm độ ở bên ngoài.

Bởi vì, người đó là Vương Nhất Bác.

" Chị Tiêu đến rồi à, mau mau lại đây ngồi đi " mẹ Vương kéo tay mẹ Tiêu đến gần, bà quan tâm Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác mà xoa xoa đầu cậu " A Chiến phải không con? Lại đây ngồi đi, chỗ này ấm lắm, chắc hai mẹ con đi đường lạnh lắm rồi nhỉ "

" Vâng, để anh chị phải chờ đợi lâu rồi. Vì trời lạnh nên tôi không cho A Chiến lái xe, thằng bé không quen thuộc đường xá ở đây "

" Ha ha! A Bác nhà chúng tôi thông thuộc lắm đấy, để hai đứa chúng nó chở nhau đi là hợp lý nhất! A Bác, con còn không mau chào dì Tiêu và A Chiến đi! "

Mẹ Vương huých nhẹ vào tay Vương Nhất Bác, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, và cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Từ sau lần gặp gỡ ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, hai tháng này Tiêu Chiến chỉ tham gia vài bộ phim thanh xuân vườn trường, cậu đi diễn kịch ở mấy thành phố lớn, quay MV ca nhạc, dù vậy nhiệt độ vẫn luôn được giữ vững ở bảng xếp hạng. Còn Vương Nhất Bác bận rộn với dự án phim mới, hai ca khúc vừa ra mắt liền rất nhanh đã được khắp các trang mạng mua bản quyền và công chiếu. Đi Nhật Bản tham gia ngày hội thời trang, chụp một vài bức ảnh thôi cũng hot rầm rộ. Hai người có tham lam chung một bữa tiệc cuối năm, là tiệc trao giải đêm hội Weibo của đài Đông Phương, nhưng khi người này nhận giải thì người kia đã ra xe trở về rồi.

Bốn mắt nhìn nhau giây lát, Tiêu Chiến là người chủ động rời đi trước. Cậu không hề muốn kết cục như ngày hôm nay, bởi vì Vương Nhất Bác vốn dĩ đã không thích cậu, bây giờ có lẽ vì chuyện này hắn sẽ càng thêm ghét cậu hơn mà thôi.

Cha mẹ hai bên không hề nhận ra sự khác lạ của hai đứa con, chỉ vui vẻ khui rượu và ăn lẩu. Vì Vương Nhất Bác không ăn được cay, và người Hà Nam đều thích ăn chua nên đã gọi lẩu uyên ương. Trùng hợp là hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Chiến luôn trầm mặc cúi đầu, chỉ khi được nhắc tên mới vâng dạ trả lời.

" A Chiến à " Mẹ Vương gắp một đũa thịt dê bỏ vào bát Tiêu Chiến, dịu dàng nói " dì biết các con còn trẻ thì chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng mà không sớm thì muộn các con rồi cũng phải làm tốt công việc này. A Bác nhà dì nó tuy bình thường lạnh lùng vô cảm, nhưng mà hai đứa có duyên với nhau từ rất lâu rồi, dì hi vọng con đừng ngại ngùng với nó nhé "

" Vâng thưa dì, con... Con cũng chỉ sợ rằng con không hợp với Nhất Bác thôi ạ. Anh ấy rất xuất chúng, kết hôn chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho anh ấy "

Lời này vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền đặt chiếc bát đang ăn dở xuống bàn, một tiếng cạch khô khốc vang lên khiến ai cũng nhìn hắn chằm chằm.

" Đi theo tôi "

Vương Nhất Bác đứng dậy nắm tay Tiêu Chiến lôi đi, mặc kệ phụ huynh hai bên còn đang hoang mang, đến khi nhận ra thì hai người đã ra khỏi nhà hàng rồi.

Ở đây bảo an rất tốt, lại là một quán ăn ở trên núi, sẽ không có chuyện anti hay người hâm mộ nào đó bắt gặp rồi chụp lén. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía sau quán, nơi này có hàng thủy tùng xanh mướt che chắn, và có cả đình viện nghỉ chân, hiện tại ở đây không có ai khác ngoại trừ hai người họ.

" Đau, đau đấy... Anh buông tay tôi ra đi! Nhất Bác! "

" Cậu có người thích rồi à? "

Sau những nỗ lực vùng vẫy của Tiêu Chiến thì Vương Nhất cuối cùng cũng buông cậu ra. Hắn dựa lưng vào tường, đuôi mắt sắc bén nguy hiểm nhìn sang, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nó giống như một tia laze quét khắp người cậu.

" Không có... Sao đột nhiên anh lại hỏi tôi như vậy? "

" Vậy tại sao lại từ chối? "

" Không phải là vì anh, anh vốn dĩ ghét tôi sao " Tiêu Chiến vốn dĩ đang cúi thấp đầu, nghe hắn nói như vậy liền ngẩng lên, đuôi mắt xinh đẹp đã ửng hồng và ngập nước mắt. " Từ lúc ở Hàn Quốc... Từ lúc bắt đầu về Trung Quốc, anh đều không nhìn tôi lấy một lần... Hợp tác cũng không, không phải là anh ghét tôi sao? Tôi biết rõ bản thân mình không tốt, chỉ có thể chọn cách xa anh một chút, như vậy, ít ra cũng có thể nhìn anh nhiều thêm một chút "

" Cậu biết tại sao tôi lại không muốn ở gần cậu không? " Vương Nhất Bác tiến lại gần, hơi thở nóng rực cùng mùi nước hoa quyến rũ phả lên mặt Tiêu Chiến, khi cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, hắn liền tóm được chiếc cằm xinh đẹp, khẽ siết chặt " vì tôi sợ rằng mình không thể kiềm chế được bản thân. Tiêu Chiến, nghe kĩ đây: tôi yêu cậu, yêu từ lúc gặp lần đầu tiên, vì khuôn mặt của cậu, hay vì nốt ruồi này tôi đều thích hết. Tôi không thể kiềm chế được biểu cảm dễ thương của cậu, không thể kiềm chế được cái cách cậu luôn đối xử tốt với tôi, luôn ở bên cạnh nói chuyện với tôi. Tôi không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một lúc nào đó không thể kiềm chế được mà nhào đến ôm hôn cậu, cắn xé cậu. Vì vậy tôi lựa chọn ghét bỏ cậu, rời xa cậu, cũng để cậu rời xa tôi, vì tôi sợ rằng nếu để cậu phát hiện ra tình cảm này sẽ ghét bỏ, thậm chí là ghê tởm "

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động nói chuyện, lại còn là nói một hơi dài như vậy. Tiêu Chiến nghe đến đầu óc choáng váng, cậu còn chưa kịp load thông tin, Vương Nhất Bác đã niết nhẹ bờ môi mềm mại rồi không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống

" Cậu có biết tại sao tin đồn chúng ta luôn hot không? Vì tôi là người muốn nó thường xuyên xuất hiện nhất. Còn cậu luôn đóng những vai diễn không liên quan đến tình yêu, là vì không muốn để tôi ghen tị, có đúng không? "

Bờ môi dày mềm mại lại ấm áp, phảng phất hương nước hoa quyến rũ bủa vây lấy Tiêu Chiến. Cậu quên cả hô hấp, toàn thân cứng đờ để mặc Vương Nhất Bác hôn, đầu lưỡi vói vào bên trong tóm được lưỡi cậu bắt đầu mút mát quấn quýt, âm thanh chậc chậc ái muội vang vọng.

" Không phải là anh ghét tôi nên mới xa cách sao " Tiêu Chiến ấm ức đẩy Vương Nhất Bác ra, nước bọt trong miệng hai người đang hoà lẫn, chảy dài bên khóe miệng gợi cảm. " Anh không thích thì đừng chơi đùa tình cảm của người khác như vậy, đừng khiến... "

Còn chưa kịp nói hết câu, miệng lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy. Lần này hắn hôn rất bá đạo, cưỡng ép Tiêu Chiến mở miệng tiếp nhận nụ hôn cường ngạnh của mình, đầu lưỡi mút mát hăng say, đem toàn bộ nước bọt trong miệng cậu nuốt chửng. Hôn đến khi Tiêu Chiến bủn rủn cả người, cậu sắp không thở được hắn mới buông ra, trầm giọng hỏi

" Cậu vẫn luôn thích tôi "

Không hẳn là hỏi. Vương Nhất Bác đang khẳng định, vì câu hỏi này hắn đã biết chắc chắn đáp án.

" Mặc kệ tôi... Không liên quan gì đến anh hết... Anh không cần quan tâm đến tôi "

" Vậy thì phải đẩy tôi ra đấy " Vương Nhất Bác rất muốn làm cho Tiêu Chiến khóc lên vào thời điểm này. Hắn xoay người cậu đẩy ngã xuống chiếc ghế mây phía sau, nơi này có trải nệm và bốn xung quanh đều có mái vòm bằng tàu dừa che chắn. " Vì tôi, hiện tại sẽ dùng tình cảm giấu kín hơn bốn năm, để yêu thương cậu "

" V, Vương Nhất Bác! Anh làm, làm gì vậy... Aaaa~ "

Áo khoác dạ bị cởi ra dây buộc, Vương Nhất Bác rất không có kiên nhẫn xé rách áo sơ mi bên trong, quần âu cùng quần lót của cậu cũng bị hắn vừa xé vừa cởi xuống đến đầu gối.

" Yêu thương cậu chứ làm gì " Vương Nhất Bác trở người đem Tiêu Chiến đè xuống dưới thân, vén vạt áo khoác lên, hắn nắm lấy eo Tiêu Chiến kéo về phía hạ thân đã trương phồng của mình, nhiệt tình mài cọ " Tiêu Chiến, cảm nhận được nó không? Nó luôn luôn muốn cậu suốt mấy năm nay, nếu không thích thì, hiện tại cứ đẩy tôi ra là được "

Cây hàng thô cứng nóng rẫy cách một lớp quần đang không ngừng cấn lên mông. Tiêu Chiến đỏ lựng mặt mày, cậu không nói chuyện, chỉ mím môi nhìn đi chỗ khác khi Vương Nhất Bác kéo khóa quần, lấy món đồ chơi nguy hiểm ấy ra.

Đây đều là những điều mà Tiêu Chiến luôn khát khao, mỗi khi đêm về, cậu nằm mộng được Vương Nhất Bác đè xuống dưới thân mà chà đạp, đến khi xuất ra trên nệm vẫn còn đang run rẩy không biết là mơ hay thực.

" Cương lên rồi này " Vương Nhất Bác cười khẽ, hắn ngậm lấy dái tai Tiêu Chiến mà liếm mút, cũng vòng tay ra trước chăm sóc vật nhỏ của cậu. Tiêu Chiến đã cương từ lúc bị đè xuống, cậu không có liêm sỉ thì sao chứ, Vương Nhất Bác còn rất nhanh đã đổi cách xưng hô kìa. " Em thích không? Bảo Bảo, để anh giúp em nhé, có muốn anh chạm vào không? "

Hai gò má Tiêu Chiến nóng ran, cậu không dám phản kháng mà nhắm tịt mắt lại, cũng ngầm cho phép Vương Nhất Bác tiếp tục làm loạn. Hắn hiểu rõ điều này, đầu lưỡi liếm lộng dái tai cùng hõm vai Tiêu Chiến, một tay bắt lấy hai đầu vú nho nhỏ mà vân vê xoa nắn, một tay lại tuốt lộng vật nhỏ cũng đang ấm ức rỉ nước phía trước.

Khi Tiêu Chiến cảm thấy sắp đạt cao trào, Vương Nhất Bác lại đột nhiên chơi xấu buông cậu ra. Hắn xoay người để cậu đối mặt với mình, kéo khóa quần, khủng vật nóng rẫy nổi bật những đường gân dữ tợn đung đưa trước mặt cậu

" Liếm đi "

Giọng Vương Nhất Bác thật trầm, mỗi lần hắn hát hay đọc lời thoại đều khiến Tiêu Chiến si mê, như hiện tại, ngay lúc này thì lỗ tai muốn mang thai rồi.

Trong khi Tiêu Chiến còn đang hoang mang ngước đuôi mắt thuỵ phượng lên nhìn, Vương Nhất Bác đã khó lòng kiềm chế mà bóp mũi buộc cậu há miệng ra. Hắn cầm cự vật di chuyển khắp khuôn mặt đã không ít lần lên tạp chí, di chuyển xung quanh gò má, viền môi đỏ mọng, cuối cùng là đẩy quy đầu vào.

" Há miệng ra, dùng lưỡi của em liếm nó. Em mà cắn xuống, hậu quả không lường được đâu "

Miệng nhỏ của Tiêu Chiến tất nhiên là không thể hàm chứa được con quái vật khủng bố ấy. Cậu phải há miệng hết cỡ, hai tay vịn vào bắp đùi Vương Nhất Bác bắt đầu liếm mút quy đầu, dần dần cố gắng đem chiều dài nuốt sâu vào bên trong.

Hương vị của Vương Nhất Bác...

Gốc rễ sinh mệnh của hắn đang ở trong miệng cậu....

Quy đầu đã chạm đến yết hầu, mấy lần đều khiến Tiêu Chiến nôn khan và suýt nữa ngộp thở, thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề nương tay, hắn tóm được gáy cổ Tiêu Chiến ép sâu vào giữa hạ thân, vật khủng bố liền cứ như vậy trượt hết vào bên trong, lợi dụng sự co bóp của yết hầu mà không ngừng đưa đẩy.

Tiêu Chiến ho khan rồi nôn khan, cậu vùng vẫy, quẫy đạp một lúc mới khiến Vương Nhất Bác buông tay, vật trong miệng theo đó trượt ra ngoài, kéo theo nước bọt óng ánh.

Vương Nhất Bác đối với hành động này của Tiêu Chiến không hề tức giận, ngược lại càng muốn bắt nạt cậu đến khóc. Hắn vươn ngón tay vuốt ve làn môi mềm mại đã hơi sưng, có chút đau lòng mà trầm giọng hỏi

" Sao lại không có chút kĩ thuật nào hết vậy? Em không tự mình học hỏi kinh nghiệm sao "

" Không có " Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cậu vẫn luôn nằm mơ được Vương Nhất Bác đè xuống dưới thân, nhưng tự mình an ủi hoặc xem phim GV thì chưa từng. " Em, em chỉ... Chỉ muốn.... "

" Muốn? "

" Chỉ muốn anh mà thôi " Tiêu Chiến trườn người ngồi khóa trên người Vương Nhất Bác, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn " xin anh, đừng đối với em lạnh nhạt như vậy nữa... Nếu anh cũng có tình cảm với em, vậy... Vậy có thể hẹn hò với em không ạ? "

" Đương nhiên " Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, hắn cúi xuống, dịu dàng mà thành kính hôn lên khóe mắt cậu " anh sẽ không để em rơi vào tay thằng khác, em mãi chỉ thuộc về anh, thuộc về một mình Vương Nhất Bác này mà thôi "

Ở đây không có gel bôi trơn, Vương Nhất Bác tỉ mỉ dùng lưỡi mở rộng lỗ nhỏ, làm mềm lối vào, đầu lưỡi chơi đùa đến khi Tiêu Chiến khóc lên xin tha mới rời ra.

" Bảo Bảo, thả lỏng " Vương Nhất Bác để dưới mông Tiêu Chiến một chiếc gối mềm, hắn tách mở ra hai chân cậu, trước khi vào không quên tìm kiếm đến đôi môi đỏ mọng. " Sẽ rất đau, nhưng mà tin tưởng anh được không? "

" Em, em có hơi sợ... Lần đầu tiên nhất định sẽ đau lắm "

" Không đau đâu "

Vương Nhất Bác nhịn cười trấn an Tiêu Chiến, hắn vừa hôn vừa vuốt ve để cậu thả lỏng, khi Tiêu Chiến ưỡn ngực đòi hỏi nhiều hơn, Vương Nhất Bác đột nhiên nhấn hông cắm vào.

" Áaaa~ nó, nó to quá... Nhất, Nhất Bác... Đau, đau lắm~ "

" Ngoan, thả lỏng ra nào " Vương Nhất Bác còn chưa vội luật động mà dịu dàng hôn xuống môi Tiêu Chiến, bàn tay to vân vê xoa vuốt hai đầu vú cùng vật nhỏ phía trước, để Tiêu Chiến dần dần thả lỏng mới chầm chậm đẩy vào toàn bộ. " Vẫn còn chặt quá, Bảo Bảo, em muốn kẹp chết lão công sao "

Hai tiếng lão công này làm mặt Tiêu Chiến đỏ tưng bừng. Cậu xấu hổ vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, hai chân mở rộng đón nhận từng đợt tấn công từ chậm đến nhanh của hắn.

" Hửm, sao không trả lời? "

Nhìn người trong lòng e thẹn xấu hổ, khuôn mặt yêu kiều diễm lệ càng thêm lay động lòng người. Cõi lòng Vương Nhất ngứa ngáy, không thể không nâng mặt cậu lên bắt đầu trêu chọc.

" Vì, vì... Ahh~ của, của anh to quá nên mới, mới... "

Câu từ không thể nói thành lời khi Vương Nhất Bác liên tục đâm vào. Quy đầu đẩy ra tường thịt non mềm mà chạm đến nơi sâu nhất, ở đó có một nơi vừa mềm vừa ướt, khi Vương Nhất Bác thúc tới đều khiến toàn thân Tiêu Chiến bủn rủn.

" Mới thế nào, anh không nghe rõ " Vương Nhất Bác đè lại eo Tiêu Chiến, bàn tay to vịn vào bắp đùi non khiến da thịt trắng trẻo lưu lại mười vết bầm. Hắn bị nơi ướt mềm kia không ngừng hút chặt, cảm giác sung sướng tê dại lan tỏa toàn thân, khi vừa nếm được trái ngọt liền không ngừng thẳng lưng thúc vào nơi đó. " Bảo Bảo, thích không? Chết tiệt! Sớm biết như thế này thì đã ăn em sạch sẽ "

Bên trong thịt huyệt mềm mại ra sức mút mát hầu hạ vật khủng bố, mỗi khi nó to thêm một vòng lại cố gắng mở rộng thêm một vòng. Ái dịch chảy ra ngày càng nhiều, động tác ra vào vì vậy cũng dễ dàng hơn trước, Vương Nhất Bác được nước hăng hái không ngừng nắc hông, làm Tiêu Chiến phải há miệng a a rên rỉ. Chỉ chốc lát sau, cả người cậu co giật rồi cong eo xuất ra bụng hắn.

" Ahhh~ lão, lão công... "

" Lão công ở đây " Vương Nhất còn chưa để người phục hồi lại đã nâng Tiêu Chiến lên, để cậu quỳ gối trước mặt hắn. " Chết tiệt! Trái đào này đã chín rục rồi nhỉ? Em có biết không, mỗi khi em mặc quần âu căng chặt đều khiến huynh đệ của anh căng chặt "

Như để minh chứng cho lời nói của mình, Vương Nhất Bác dùng tay mở ra hai bên má thịt căng đầy, khủng vật nóng rẫy chưa có dấu hiệu xuất ra chen vào giữa, quy đầu cực đại không ngừng mài cọ với lỗ nhỏ còn chưa kịp khép lại. Bàn tay to nắm lấy thịt mông mềm mại mà bóp nhéo, vừa bóp vừa vỗ vỗ, chốc lát lại xoa vuốt vài lần, da thịt mềm mại đàn hồi thực sự bóp rất đã tay, rất thích.

" Nhất Bác " Tiêu Chiến khẽ vặn vẹo eo, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, nũng nịu " anh lại vào trong em đi mà~ bên trong... Hức, bên trong ngứa quá~ "

" Tất nhiên là được rồi " Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái vạch ra thịt huyệt, quy đầu nhấn nhá bên ngoài chưa vội tiến vào, mật dịch vì vậy dính vào quy đầu nhễu nhão. " Có điều, em phải đáp ứng lão công một chuyện "

" Được, được ạ "

Giờ khắc này, dù Vương Nhất Bác có muốn sao trên trời, Tiêu Chiến cũng sẽ cố gắng hái cho hắn.

" Ngày mai kết hôn "

Tiêu Chiến nghe loáng thoáng Vương Nhất Bác nói như vậy trước khi hắn cắm vào. Cậu còn chưa kịp hỏi lại, eo lưng đã bị nắm bắt, Vương Nhất Bác như cái máy đóng cọc ở phía sau không ngừng thúc tới phầm phập, bao nhiêu lời muốn nói đều chuyển thành những âm vực nỉ non vỡ vụn.

Âm thanh da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, hơi thở thô suyễn của Vương Nhất Bác phả lên gáy Tiêu Chiến, cậu nấc lên, vừa quay đầu cằm liền được Vương Nhất Bác nắm lấy.

Không cần đợi hắn yêu cầu đã chủ động há miệng, môi lưỡi hai người tìm đến nhau, mút mát, quấn quýt, tham lam nuốt chửng nước bọt của đối phương, nuốt cả những tiếng rên mị tình.

Vật nhỏ phía trước không có ai chăm sóc đã khóc lên, hệt như chủ nhân của nó. Tiêu Chiến khó chịu muốn vươn tay an ủi lại bị Vương Nhất Bác tóm được hai tay kéo ra sau lưng, cậu buộc phải ngửa đầu lên, từ xương quai hàm đến yết hầu tạo nên một đường cong xinh đẹp.

Muốn kẹp bắp đùi tự an ủi lại bị Vương Nhất Bác chen chân vào giữa, hắn đột nhiên tăng nhanh động tác ra vào, mỗi lần thúc tới đều vừa nhanh vừa sâu, quy đầu tàn nhẫn thọc sâu vào nơi mềm mại kia, đem mật dịch không ngừng tuôn ra phụt phụt.

" Em chưa có sự cho phép của lão công thì chưa bắn được "

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm mút vành tai cong mượt cùng gáy cổ Tiêu Chiến. Cậu run rẩy ấm ức nói gì đó, đáp lại là những đợt tấn công dồn dập không thương tiếc.

Mà Vương Nhất Bác cũng sắp đến giới hạn nên không ngừng ra vào, hắn cắn xuống vai Tiêu Chiến, cậu hét lên, cả người run bần bật từng đợt, vật nhỏ phía trước điên cuồng xuất ra cả tinh dịch lẫn nước tiểu.

Thịt huyệt non mềm xoắn chặt lấy tiểu Bác. Mùi máu tanh kích thích giác quan, Vương Nhất Bác gằn lên, ngay sau đó cũng ngã ngựa xuất ra bên trong nơi sâu nhất, đem cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến phồng lên.

Đỡ ái nhân đã gần như mê mang nằm xuống ghế mây, Vương Nhất Bác còn chưa vội rút ra, chỉ dịu dàng lau mồ hôi trên trán cậu.

" Vương Nhất Bác "

" Anh không đeo bao... "

" Không thích " Vương Nhất Bác cười khẽ, rướn người hôn lên chiếc miệng chuẩn bị mắng người của Tiêu Chiến " anh muốn lần đầu tiên dành tất cả mọi thứ cho em, muốn em cảm nhận được tình yêu tình cảm của anh một cách rõ ràng nhất, Bảo Bảo à "

" Anh không phải là người " Tiêu Chiến cũng cười, cậu mệt mỏi khép mắt lại muốn ngủ, nhưng bên trong Vương Nhất Bác đã thắt nút, hắn còn không thèm rút ra " Nhất Bác, em mệt... "

" Được, để anh xử lý một chút rồi chúng ta về nhà nhé "

Sau đó

" Đồng ý kết hôn á? Quá tốt rồi quá tốt rồi! Sao hai đứa các người sớm yêu nhau mà không chịu nói ra hả cho mọi người biết hả, thật may mắn là chúng ta không tìm đối tượng khác cho các con đấy "

" Đúng vậy a~ bà nó, mau đi chuẩn bị cho lễ cưới thôi "

Không lâu sau đó

" Mang thai?! Vương Nhất Bác! Vương Bát Đản! Ta sao lại có đứa con đánh nhanh thắng nhanh như con vậy chứ~ đây chính là song hỷ lâm môn a, nhà chúng ta thật có phúc! Chị Tiêu, tối nay nên mở tiệc ăn mừng hai nhà có cháu thôi "

Hot sreach: Vương Nhất Bác Và Tiêu Chiến Sớm Đã Kết Hôn, Còn Có Em Bé

Quần chúng: không phải là hai người họ rất ghét nhau sao?

Vậy là ghét dữ chưa??

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro