Kill Or Kiss.
Thể loại: hiện đại đô thị, lão đại hắc bang công × bác sĩ ngoại khoa thụ. Cưỡng đoạt, có H, HE.
********
" đây là bản tin thời sự của đài CCTV. Hôm nay, ở đường N khu phố X cảnh sát phát hiện ra hai thi thể nạn nhân đã phân hủy. Cách giết người so với cách tên sát nhân W thường làm giống y hệt. Chính Phủ yêu cầu toàn bộ người dân vui lòng ở yên trong nhà, nếu cần thiết phải gọi cho 911 để cảnh sát có thể bảo vệ gia đình bạn tốt nhất "
Tiêu Chiến vươn tay tắt TV, gom lại mớ đồ lộn xộn mà Tiêu Hoàng bày ra khi nãy, nhẹ giọng nhắc nhở cậu bé
" Tiểu Hoàng, đi ngủ thôi em, khuya rồi đó. Ngày mai còn phải thức dậy sớm nữa "
Tiêu Hoàng là em trai của Tiêu Chiến, từ nhỏ đã bị mắc bệnh tâm thần nhẹ, cho nên đã hơn hai mươi tuổi nhưng tính tình chỉ như đứa trẻ lên ba.
Tiêu Chiến tuy là một bác sĩ ngoại khoa giỏi, nhưng bệnh tình của em trai lại chẳng cách nào chữa trị. Đứa nhỏ sợ người lạ, không chịu cho người lạ tới gần. Ngoại trừ Tiêu Chiến ra, hầu như không ai có thể chăm sóc bảo hộ cho cậu.
Vậy nên Tiêu Chiến lựa chọn mở một phòng khám tư ở gần nhà, mỗi ngày khám bệnh cho người khác, cũng thuận tiện cho việc chăm sóc em trai.
" Ngày mai em muốn ăn cháo tôm, với đi thủy cung nữa a "
Tiểu Hoàng Hải mắt sáng rỡ nhìn Tiêu Chiến, bộ dạng ngoan ngoãn khiến người khác không khỏi yêu thương một phen.
" Ừm " Tiêu Chiến mỉm cười, đứng lên dắt tay cậu bé đi lên lầu " Tiểu Hoàng hôm nay biểu hiện tốt như vậy, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi cả ngày "
" Yeah... Ca ca là tuyệt vời nhất "
Tiêu Chiến sủng nịnh vuốt ve tóc cậu, đắp lại chăn rồi mới tắt đèn, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Lúc đi tới bên cửa sổ bằng kính hướng ra đường, anh chợt nhớ lại những gì TV phát khi nãy. Tiêu Chiến có chút bất an, vươn tay toan kéo rèm cửa lại thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện dưới hàng rào làm Tiêu Chiến thót tim, vội vã nấp vào tường.
Lẽ nào là tên sát nhân kia sao?
Tiêu Chiến nghĩ vậy, sau khi lấy lại bình tĩnh anh hé mắt ra nhìn lần nữa nhưng không còn ai đứng ở đó cả.
Không đúng...
Chẳng lẽ anh hoa mắt?
Quên đi, bây giờ đi ngủ mới là điều quan trọng.
Tiêu Chiến xoay người, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy một bóng đen sừng sững ngay trước mặt anh đã suýt chút nữa hét lên.
Bóng đen lao tới khống chế Tiêu Chiến bằng một khẩu súng ngắn, một tay gã thít chặt lấy cổ anh, trầm giọng
" Không được cử động "
Tiêu Chiến bên này đã sợ đến ngây người, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng.
Gã đàn ông mang theo anh bước xuống lầu, lúc này cửa nhà Tiêu Chiến bị mở ra lần nữa, hai người đàn ông cao lớn dìu một người đàn ông đang bị thương bước vào.
" Lão đại, tôi đã quan sát kĩ lưỡng rồi. Nhà này chỉ có hai người thôi, tối nay chúng ta ở lại đây đi "
Người được gọi là lão đại khẽ nhíu mày, có lẽ do vết thương nơi mạn sườn đang không ngừng chảy máu.
Tiêu Chiến nhìn thấy không khỏi lo lắng, anh dù sao cũng là bác sĩ, không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình được
" Vết thương của anh rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến... "
Anh buột miệng và nhận được cái liếc sắc lẻm từ lão đại, người đang khống chế Tiêu Chiến liền dí sát họng súng vào đầu anh
" câm miệng! "
" Lão nhị " người được gọi là lão đại lên tiếng, chất giọng trầm thấp như một loại rượu ngon vang lên " để anh ta qua đây đi "
Nói rồi gã ngồi xuống ghế sofa, chân trái vắt lên chân phải, bộ dạng cực kỳ tao nhã.
Gã đàn ông phía sau lưng Tiêu Chiến liền đẩy anh một cái làm Tiêu Chiến suýt nữa ngã nhào
" Còn không mau làm đi "
Tiêu Chiến xoa xoa sống mũi, bỏ qua cảm giác sợ hãi mà đi tới bên hộc tủ lấy ra hộp cứu thương.
Anh ngồi xuống nền nhà giữa hai chân lão đại, mặc kệ người bên trên nhìn mình chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống, Tiêu Chiến vẫn bắt đầu công cuộc kiểm tra và băng bó vết thương.
Đầu tiên là cởi ra áo khoác da màu đen, Tiêu Chiến suýt nữa nhảy dựng khi thấy áo sơ mi bên trong đã nhuộm màu đỏ rực rỡ. Anh len lén liếc nhìn sắc mặt người đàn ông bên trên, sau đó mới cởi chiếc áo cuối cùng trên người gã.
Bỏ qua cơ thể săn chắc thon gầy với những múi cơ rõ ràng, cạp quần trễ nải khoe ra đường nhân ngư sắc nét và cả lớp lông bụng rậm rạp. Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập chuyên tâm xử lý vết thương, thực chất là một viên đạn ghim vào giữa hai thanh xương sườn.
Thật may mắn khi chỉ vào phần mềm, nhưng người này vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cả tháng.
Sau khi chật vật rạch mổ và băng bó vết thương gần hai tiếng, Tiêu Chiến lúc này mới thở ra một hơi, mồ hôi đã ứa ra ướt đẫm áo sơ mi của anh rồi.
Anh xoay người đem hộp cứu thương đi cất, nên chẳng nhìn thấy ánh mắt như hổ đói của người phía sau.
Yết hầu nam tính khẽ chuyển động, gã gắt gao quan sát Tiêu Chiến tựa như loài dã thú quan sát con mồi, sẵn sàng lao tới đè xuống dưới thân, ranh nanh sắc nhọn cắn lên làn da trắng ngần làm máu tươi thơm ngon trào ra.
Đàn em đi tới cung kính hỏi gã
" Lão đại, anh cảm thấy thế nào rồi? "
" Tình hình bên ngoài thế nào? " Gã châm một điếu xì gà, nhàn nhạt nhả khói ra không trung " liên lạc được với lão Trần chưa? "
" Lão tam đã gọi rồi, lão Trần nói có lẽ qua vài hôm nữa mới có thể tới đón chúng ta được. Thật trùng hợp khi tên sát nhân W cũng xuất hiện ở đây "
" Ừm "
" Nhưng lát nữa chúng ta ngủ ở đâu nhỉ? "
Đó cũng là điều mà Tiêu Chiến đang phân vân, sau khi cất hộp cứu thương xong, anh mới nhận ra vấn đề quan trọng hiện tại.
Nhà anh chỉ có hai phòng ngủ, Tiểu Hoàng chắc chắn không thể ngủ cùng với người lạ rồi, hơn nữa, giờ này anh qua đó đánh thức cậu bé dậy sẽ phát sinh rất nhiều chuyện a.
Quên đi, ngủ ghế sofa một hôm chắc sẽ không sao đâu. Dù sao người ta cũng đang bị thương mà.
" A... Anh có thể, lên phòng tôi ngủ ở trên lầu "
Lão đại nâng cao khoé miệng, chậm rãi đứng lên nói với ba người còn lại
" Cẩn thận "
" Lão đại, như vậy có ổn không a ? "
Người nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng, hai người còn lại liền đi tới kéo gã ngồi xuống ghế bắt đầu công việc xem TV
" Lão tứ, chuyện người lớn cần làm cậu không nên quan tâm làm gì "
Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ chuyện người lớn là chuyện gì, lão đại đã đẩy anh đi trước dẫn đường.
Lúc đi qua phòng Tiểu Hoàng, Tiêu Chiến mở cửa kiểm tra một lượt, nhìn thấy cậu bé vẫn ngoan ngoãn ngủ say thì mới yên tâm mà mở cửa phòng mình ra.
Đèn còn chưa kịp bật anh đã bị người phía sau áp lên tường, một tay gã gom hai tay Tiêu Chiến cố định sau lưng, tay còn lại xoay cằm anh lại đối diện với gã.
" A... Anh làm gì... Mau buông tôi ra "
" Giữ im lặng nào, em muốn cho toàn bộ thế giới biết tôi đang định làm gì em sao ? "
Gã cười làm lồng ngực rung rung, đôi tay hữu lực giam cầm Tiêu Chiến trong lòng, dù đang bị thương nhưng sức lực vẫn kinh người như vậy.
Xoạch!
Quần tây của Tiêu Chiến bị cởi xuống, trong khi anh còn đang cố gắng vùng vẫy thì người phía sau đã bắt được vật trọng yếu giữa hai chân Tiêu Chiến, kĩ thuật khéo léo tuốt lộng một lúc anh đã há miệng rên rỉ
" Ah... Đừng mà... Mau dừng lại đi "
" Bảo bối, em thật không ngoan nha. Muốn tôi dừng lại mà nơi này, cả nơi này nữa, đều thích bị tôi chạm vào như vậy "
Gã lưu manh nói bên tai Tiêu Chiến, bàn tay không yên phận mà xoa nắn ngắt nhéo khắp cơ thể của anh. Áo sơ mi bị vén lên, hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực được gã xoa miết một lúc đã cương cứng, sắc đỏ tiên diễm nổi bật trên làn da trắng ngần.
Có trời mới biết lúc Tiêu Chiến ngồi giữa hai chân gã cẩn thận băng bó vết thương, cổ áo trễ nải làm phần da trước ngực bại lộ hoàn toàn, thực sự khiến con dã thú trong người gã điên cuồng gào thét đòi sổ lồng.
Mặt Tiêu Chiến nóng ran, nghe được người phía sau nói như vậy càng thêm xấu hổ. Anh tuy là đàn ông trưởng thành nhưng đến cả tay con gái còn chưa có nắm, huống chi là loại dục vọng mãnh liệt như vậy.
Mà kĩ thuật của người phía sau vô cùng tốt, xoa nắn ngắt nhéo một lúc đã làm Tiêu Chiến chẳng chống đỡ nổi nữa, cả người anh run rẩy rồi xuất ra tay gã.
Tầm mắt Tiêu Chiến mơ hồ, đầu óc một mảng trống rỗng, cơ thể hư nhuyễn muốn trượt xuống nền nhà.
Nhưng lão đại đời nào bỏ qua cho anh, gã đè hẳn Tiêu Chiến xuống nền gạch với tư thế quỳ gối trước mặt gã, nhanh chóng kéo cạp quần tây xuống tận đầu gối, trước khi Tiêu Chiến kịp thời trốn tránh hai tay đã bị gã dùng cà vạt trói ra sau lưng.
" Đừng mà... Cầu xin anh... Đừng làm như vậy... "
Tiêu Chiến yếu ớt cầu xin, tuy không có kinh nghiệm trong chuyện tình dục nhưng anh có thể mơ hồ đoán được, mình sắp bị người ta cưỡng gian.
Mà anh lại chẳng hề hay biết, càng cầu xin bao nhiêu người phía sau lại càng muốn khi dễ anh bấy nhiêu.
" Bảo Bảo, em thực sự làm tôi phát điên "
Gã ghé vào vành tai cong mượt của Tiêu Chiến mà nỉ non, nụ hôn ướt át dọc theo mang tai xuống tận tấm lưng trần trắng muốt.
Dục vọng mãnh liệt càng thêm bùng phát khi gã nghe được người dưới thân cầu xin. Bên ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ thèm khát gã, xếp hàng dài để được lên giường với gã. Vậy mà, gã lại ở đây cưỡng đoạt con nhà người ta a.
Tiêu Chiến ấm ức cắn môi, sức lực chẳng thể địch lại người phía sau cho nên anh chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, hi vọng người này vui vẻ mà nhanh chóng buông tha cho anh.
Gã dùng tay tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi mê người, có lẽ vì động chạm của gã mà khép mở như đang mời gọi. Cúi xuống, đầu lưỡi trơn nhám hôn dọc theo bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông, chẳng hề ngại bẩn mà liếm láp không ngừng nơi cửa động nhăn nhúm.
" A... "
Tiêu Chiến khẽ cong người vì cảm giác lạ lẫm, hai chân run run mở rộng, eo lưng ưỡn cong tạo nên một đường cong gợi cảm, da thịt trắng ngần giờ này đã phủ một tầng hồng nhuận.
Gã nghe được tiếng rên rỉ kiều mị của Tiêu Chiến càng thêm khoái trá mà liếm mút hăng say, nơi ấy đã mềm xốp và mở ra một chiếc miệng nhỏ, dâm thủy bên trong theo đó ồ ạt chảy ra làm gã không kịp nuốt.
Đầu lưỡi vô tình chạm trúng nơi mẫn cảm làm Tiêu Chiến nức nở một tiếng, vật giữa hai chân cương cứng, đầu khất đã rỉ ra chất lỏng nhớp nháp. Gã liền vươn tay tuốt lộng lên xuống, phía sau lại nhân lúc Tiêu Chiến không để ý mà nhét vào hai ngón tay.
Vừa khít.
Vách tràng co giãn nuốt lấy ngón tay gã, vừa thử di chuyển đã nhận được vài tiếng rên rỉ cầu xin từ người phía dưới
" A... ưm.. đừng mà.. đừng nhét nó vào bên trong... "
" Bảo Bảo, thích không? "
Gã khàn giọng hỏi, ngón tay dựa vào dâm thủy tiết ra mà rút ra cắm vào rất dễ dàng, thanh âm ọp ẹp vang lên khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.
Móng tay vô tình chạm trúng tuyến tiền liệt làm Tiêu Chiến nức nở một tiếng rồi bắn ra tay gã, cả người co giật giữa cơn cực khoái, hai chân cũng chẳng chống đỡ nổi nữa mà xụi lơ xuống nền gạch.
" Xem ra là rất thích rồi " gã cười, nâng khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến lên trao cho anh một nụ hôn sâu, lúc dời ra còn quyến luyến mang theo vệt nước sáng lấp lánh " em thoải mái rồi, có phải là nên đến lượt tôi không nhỉ ? "
Tiêu Chiến giờ này đã chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt, cho nên người phía trên nói gì làm gì anh hầu như chẳng có chút phản kháng. Thậm chí còn hùa theo gã mà chủ động nâng mông lên.
Khoé miệng gợi cảm khẽ vểnh lên, gã rút tay ra khỏi mông Tiêu Chiến, đặt đầu khất to bè trước miệng huyệt chà xát vài lần rồi đột nhiên đâm vào với một cú thúc mạnh mẽ.
" Ah... ha... đừng... đâm vào hết một lúc như vậy... "
Tiêu Chiến thở hắt, phía dưới đột nhiên bị nhồi đầy khiến cửa động căng ra hết cỡ, bên trong dù đã được nới rộng nhưng vẫn còn có chút đau, anh phải thả lỏng cơ thể khổ sở hàm chứa con quái vật ấy.
" Không phải em rất thích sao, hử ? "
Gã lại cười, ghé vào vành tai cong mượt của Tiêu Chiến mà liếm mút làm ảnh co người vì nhột.
Dưới thân, gã bắt đầu đưa đẩy hông chậm rãi rút ra cắm vào để Tiêu Chiến kịp thời thích nghi. Đến khi đầu khất chạm trúng tuyến tiền liệt, Tiêu Chiến liền giật nảy người, trong đầu như có pháo hoa nở rộ.
Hai chân anh nhuyễn ra, cơ thể không chịu nổi khoái cảm quá mức mãnh liệt mà trốn tránh lại bị người phía sau kéo về. Gã cởi trói cho tay Tiêu Chiến, nơi cổ tay gầy guộc đã lưu lại vết hồng hồng nổi bật.
" Bảo Bảo, thoải mái không? "
Bên dưới đột nhiên rút ra cắm vào liên tục mấy chục lần làm cả người Tiêu Chiến đổ về trước, anh một bên lắc lắc đầu muốn trốn, một bên lại không ngừng đong đưa eo lưng phối hợp với động tác của gã.
" A... đừng mà... từ từ... quá sâu rồi... đừng chạm đến chỗ đó nữa mà... "
" Như vậy sao, hử ? "
Gã liên tục thao lộng mạnh mẽ, đầu khất đâm đến nơi sâu nhất như muốn mài mòn nơi đó.
Da thịt va chạm với nhau tạo nên thanh âm bạch bạch vang vọng, ở nơi kết hợp, dâm thủy bên trong chảy ra vì động tác quá mức mạnh mẽ của gã mà văng tung tóe.
" Không... không phải vậy... chậm... chậm chút... aaa... "
Tiêu Chiến đột nhiên hét lên, đầu khất liên tục đâm tới tuyến tiền liệt làm ảnh chẳng chịu nổi nữa, vật giữa hai chân co giật rồi bắn ra nền nhà. Lần này không còn đặc sệt như hai lần trước nữa.
" Em lại ra trước tôi rồi, phải phạt "
Gã lật người Tiêu Chiến lại, giải thoát cho hai đầu gối đã đỏ ửng của anh. Đem hai chân thon dài gấp lại trước ngực, gã nằm đè lên người Tiêu Chiến, nâng cằm anh lên cùng nhau chìm vào nụ hôn ướt át. Bên dưới lần nữa thâm nhập, lần này cửa động ướt đẫm dâm thủy nên gã ra vào rất dễ dàng.
Dù vậy nhưng vách tràng non mềm vẫn chặt khít bao bọc lấy côn thịt thô to của gã, thực sự là một thiên đường khiến người khác vĩnh viễn trầm luân.
Hai chân Tiêu Chiến quấn quanh thắt lưng gã, hai tay cũng câu lên ghì gã xuống. Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê hết những dịch thủy ngọt ngào.
Bên dưới, gã không ngừng đong đưa eo rút ra cắm vào liên tục. Chủ động rời khỏi nụ hôn sâu, gã ghé vào vành tai Tiêu Chiến, khàn giọng dụ dỗ
" Bảo Bảo, gọi tên tôi. Gọi Nhất Bác, nhanh lên! "
" A... Nhất Bác... từ từ thôi... tôi sắp ra.. ghaaa... "
Sau tiếng hét chói tai, Tiêu Chiến lần nữa xuất ra trên bụng của hai người. Lần này đã không còn đặc sệt nữa, còn có chút nước tiểu vàng nhạt.
Cả người Tiêu Chiến run bần bật giữa cơn cực khoái, hai mắt mơ hồ ướt nước, làn da nhiễm một tầng hồng nhuận. Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, gã cũng chẳng nhịn được lâu nữa, sau vài chục lần thao lộng liên tục liền xuất ra tinh hoa của mình.
Cỗ dịch nóng bỏng phun trào như mưa ở nơi thành ruột mẫn cảm, gã cũng ra đặc biệt nhiều làm Tiêu Chiến có chút trướng bụng. Anh khe khẽ rên rỉ, cảm nhận được Vương Nhất Bác rút dương vật ra khỏi mông anh, bên dưới đột nhiên trống rỗng khiến Tiêu Chiến vặn vẹo người.
" Bảo Bảo, em vẫn còn muốn nữa sao? Nhìn nơi này xem, còn không chịu khép lại "
Gã buông lời trêu chọc Tiêu Chiến, ngón tay ác ý chọc ngoáy cửa động đang khép mở làm tinh dịch bên trong chảy ra. Hai màu trắng đỏ đối lập phá lệ tiên diễm, càng nhìn càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Và gã, cự vật giữa hai chân lại có xu hướng ngẩng cao đầu nữa rồi.
Bịch.
Lúc Tiêu Chiến kịp nhận ra, thì cả hai người đã nằm trên giường ngủ êm ái.
Gã nâng cằm Tiêu Chiến lên, ngón tay thon dài mang theo vết chai vuốt ve bờ môi căng mọng đã có phần sưng tấy của anh, khàn giọng nói
" Em tên là gì? "
Chơi người ta muốn nát cái mông mà bây giờ mới hỏi tên!!
Tiêu Chiến ủy khuất nghĩ nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời gã
" Tôi là Tiêu Chiến "
" Tên đẹp người cũng đẹp "
Gã mỉm cười, chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cả người gã toát lên vẻ ma mị khó cưỡng.
Tựa như một đóa hoa Anh Túc nở rực rỡ trên thảo nguyên, sinh ra đã mang trên mình sự mê hoặc khó cưỡng, khiến cho người khác trầm luân vĩnh viễn không có cách nào thoát ra.
Gã cũng như vậy.
Dù Tiêu Chiến không nói ra, nhưng những gì người đàn ông này đem lại cho anh thật sự quá đỗi tuyệt vời. Khiến cho anh lần đầu tiên được ăn trái cấm đã biết được cảm giác dục tiên dục tử là gì.
Tay gã đột nhiên trượt vào bên trong khoang miệng ẩm ướt kẹp lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, ác ý kéo dài ra làm Tiêu Chiến chỉ có thể vịn vào eo gã thở hổn hển. Nước bọt chảy ra làm gã thích thú, đầu ngón tay chà xát chiếc lưỡi của anh làm nước bọt văng tung tóe.
Lát sau Vương Nhất Bác buông tay, không hề báo trước mà đột nhiên tọng cự vật vào thay thế với một cú thúc mạnh.
" ưm... hm... "
Miệng nhỏ đột nhiên bị nhồi đầy khiến Tiêu Chiến hô hấp không thông, anh chỉ có thể há rộng miệng, hai tay bám vào đùi gã nương theo tiết tấu ra vào mỗi lúc một nhanh chóng.
Khoang miệng ẩm ướt, thực sự cũng là một nơi khiến gã sung sướng. Nhưng dù đã cố gắng đẩy vào thật sâu, chạm cả tới yết hầu nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể ngậm được hơn phân nửa cự vật.
Gã tặc lưỡi, cầm tay Tiêu Chiến đặt lên phần còn dư lại, khàn giọng hướng dẫn anh
" Bảo Bảo, tuốt lộng nó đi. Cũng đừng chỉ ngậm, dùng lưỡi của em liếm mút cho tôi "
Tiêu Chiến bên này dù đã mỏi miệng lắm rồi, nhưng ai bảo người đàn ông này quá mức tuyệt vời, lời nói của anh ta anh chẳng có khả năng kháng cự.
Ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi liếm láp quanh đầu khất, thỉnh thoảng khẽ cắn lên linh khẩu làm gã rít qua kẽ răng. Hai tay anh cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn tuốt lộng phần còn dư lại, cả hai túi trứng căng đầy bên dưới cũng được chăm sóc tỉ mỉ.
Vương Nhất Bác rên trầm, tay gã nắm lấy tóc Tiêu Chiến mà vò loạn. Dù đã được bao nhiêu người bj cho, nhưng không hiểu tại sao người đang quỳ giữa hai chân gã này, lại mang đến một cảm giác khác biệt như vậy.
Mà đồ tốt thì phải để dành dùng lâu. Sau đêm nay, gã nhất định phải biến ánh trở thành của riêng gã.
Chắc chắn là như vậy.
Nắm tóc Tiêu Chiến kéo ra sau buộc anh phải ngửa mặt nhìn gã, Vương Nhất Bác rút cự vật còn nhễu nhão nước bọt ra khỏi miệng anh. Đặt đầu khất chà xát lên khắp khuôn mặt đẹp như đóa hồng mai mới nở, gã khàn giọng nói
" Bảo Bảo, em vì cớ gì tới bây giờ vẫn còn chưa bị ai thao, hử ? "
Tiêu Chiến nghe xong không khỏi đỏ mặt xấu hổ, anh quay mặt trốn tránh cái nhìn nóng bỏng của gã, hàm hồ trả lời
" Chẳng phải anh vừa mới... "
" Ha ha " khoé miệng gợi cảm khẽ vểnh lên, gã lập tức đẩy Tiêu Chiến ngã ra sau, nhanh chóng chen người vào giữa hai chân anh " tôi rất vui, khi là người đầu tiên có được em "
Còn chưa để Tiêu Chiến kịp thời thích nghi, khủng vật với chiều dài gấp đôi người thường còn đang nổi gân xanh đã lần nữa trót lọt thâm nhập vào bên trong anh. Với một cú đẩy hông.
" Ahh... "
Lại nữa rồi, cái cảm giác vừa đau vừa sung sướng khiến người ta không có cách nào thoát lại đến rồi.
Tiêu Chiến quấn hai chân quanh thắt lưng gã, hai tay cũng câu lên ôm lấy cổ người kia. Lần này Vương Nhất Bác giống như dã thú, điên cuồng luật động những cú thúc mạnh mẽ làm cả người Tiêu Chiến xóc nảy. Đầu khất liên tục đâm tới tuyến tiền liệt, dường Như đang muốn đem điểm gồ lên ấy mài mòn một cách tàn nhẫn.
" Ah... ha... từ từ thôi... quá sâu rồi "
Mắt Tiêu Chiến hoa lên, đầu óc một mảng trống rỗng mơ hồ, miệng nhỏ hé ra rên rỉ làm nước bọt bên trong chảy ra cần cổ thiên nga.
" Bảo Bảo, gọi tên tôi! Gọi lão công! "
Vương Nhất Bác vừa dùng sức thao lộng vừa dùng tay thít chặt cổ Tiêu Chiến làm anh hô hấp không thông, da mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
" Ah... Nhất Bác... lão công... "
Tựa như một loại thuốc kích thích, khi gã nghe được những lời nỉ non kiều mị ấy, con quái thú rút cục cũng không chịu nổi nữa, sau vài chục lần thao lộng liền xuất ra tinh hoa của mình.
Mà Tiêu Chiến cũng ra ngay sau đó, lần này hầu như chỉ là nước tiểu, hai người lại đang ở tư thế úp thìa nên tất cả của anh đều bắn lên Vương Nhất Bác.
Mùi tinh dịch tanh nồng chẳng hề khiến người ta cảm thấy dơ bẩn, ngược lại còn rất kích thích bản năng ham muốn.
Tiêu Chiến sau khi đạt cao trào vẫn còn run bần bật, nhưng hai mắt anh đã khép hờ muốn ngủ, có lẽ chẳng chịu được nữa rồi.
Vương Nhất Bác cưng chiều hôn nhẹ lên môi anh, chậm rãi rút dương vật ra khỏi mông Tiêu Chiến, bạch dịch trắng đục theo đó chảy ra ướt đẫm một mảng nệm.
Đem vật nhỏ vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, cũng mặc một bộ quần áo khác cho anh, sau đó mới ôn nhu đặt mĩ nhân trở lại giường ngủ.
" Ngủ ngon, Bảo Bảo "
Đã là ba giờ sáng.
Gã vươn tay vuốt ve tóc Tiêu Chiến, những sợi tóc mềm mại làm gã nhớ đến cảm giác lần đầu tiên được ăn bánh Pudding dâu mẹ gã mang tới. Mềm mềm thơm thơm, cắn một miếng vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi.
Cho đến tận bây giờ, khi mà gã ở trên đỉnh vinh quang, có trong tay tất cả những thứ mà người khác thèm khát, vẫn luôn khắc khoải được ăn lại hương vị ngày xưa ấy.
Nhưng mẹ gã đã chẳng còn nữa.
Đôi chân thon dài sải bước ra cửa sổ bằng kính cường lực, gã lẳng lặng châm một điếu xì gà, nhàn nhạt nhả làn khói trắng ra không khí.
Ngày hôm nay, gã bị một đàn em thân cận nhất bán đứng. Người mà gã luôn xem như anh em, vậy mà sẵn sàng tiết lộ thông tin về gã cho băng khác. Chỉ vì vài trăm ngàn thôi.
Quên đi.
Chẳng phải năm xưa đại ca từng dạy nhân đạo là tự sát, tàn sát để tự vệ đó sao. Nếu bản thân không đủ tự tin ra tay với kẻ khác, nhất định sớm muộn cũng sẽ mất mạng thôi.
Cũng may.
Gặp được mĩ nhân này, sẵn sàng cứu thương cho gã dù là rất sợ hãi.
Vương Nhất Bác dụi tàn thuốc vào khung cửa, xoay người chậm rãi bước về giường ngủ. Gã đã có kế hoạch cho ngày mai và cho sau này.
.
.
.
.
Đối với những người lần đầu tiên được trải nghiệm tình dục, tất nhiên sẽ rất mất nhiều sức lực. Mà Tiêu Chiến lại bị người ta làm suốt mấy tiếng đồng hồ, không ngất xỉu đã là may mắn lắm rồi.
Cho nên lúc anh tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau. Mặt trời đã chiếu tới mông, bụng đói, và cả người như vừa bị thương nặng vậy, muốn nhấc một ngón tay lên cũng không nhấc nổi.
Tiểu Hoàng??
Lúc này đầu óc Tiêu Chiến mới kịp load thông tin, anh vội vàng xuống giường xỏ dép chạy ra ngoài, mặc kệ cơn đau nhói nơi hạ thân.
" Tiểu Hoàng? "
Phòng ngủ của Tiểu Hoàng trống không, chăn nệm đã được ai đó gấp lại gọn gàng rồi.
Tiêu Chiến nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, không ngừng tự trách mình đã quá lơ là mà bỏ mặc em trai. Không biết giờ này cậu bé ở đâu rồi nữa.
Anh vội vã chạy xuống lầu, nhưng khi đến bực thang cuối cùng, những gì đang diễn ra tại phòng khách khiến Tiêu Chiến một phen choáng váng.
Lão đại, cũng chính là Vương Nhất Bác - người tối hôm qua chiếm tiện nghi anh cả đêm đang chơi lego với Tiểu Hoàng. Mà cậu bé dường như rất thích thú, ngồi bên cạnh gã cười đến quên cả tổ quốc.
" Tiểu Hoàng? "
Tiêu Chiến không thể tin được, dùng vẻ mặt mờ mị đi tới.
" Anh hai! Sao giờ anh mới dậy a. Em sắp đói chết rồi đây "
" Em ... Không ngại chơi cùng người lạ nữa sao? "
" Sao lại là người lạ a ? Nhất Bác ca ca bảo sau này chúng ta sẽ thành người một nhà đó. Anh ấy rất tốt, dạy em làm rất nhiều thứ nữa "
Tiêu Chiến "..."
Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, lại chỉ nhận về một ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt anh trong lửa dục hừng hực.
" Vậy... hai người cứ chơi đi anh đi nấu cơm đây "
Bị nhìn chòng chọc như vậy, da mặt Tiêu Chiến lại mỏng nên rất nhanh trốn vào trong bếp.
Còn nói hôm nay sẽ dẫn Tiểu Hoàng đi thủy cung... Thất hứa với cậu bé rồi.
Thôi, làm chút điểm tâm và bánh ngọt cho em ấy với Vương Nhất Bác ăn vậy.
Mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu, Tiêu Chiến đang bận rộn cắt rửa thức ăn lại bị một đôi tay hữu lực từ phía sau ôm lấy. Anh giật cả mình, đang định cầm dao đâm tới lại ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc
" A... anh đừng như vậy... sẽ có người nhìn thấy "
" Không có ai thấy đâu " Vương Nhất Bác đảm bảo " bọn họ đều đang bận rộn rồi "
Tay gã đã không yên phận mà vói vào bên trong quần áo của Tiêu Chiến xoa nắn ngắt nhéo. Da thịt mẫn cảm vừa trải qua đợt kích tình mãnh liệt, cho nên hiện tại gã chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng khiến Tiêu Chiến run rẩy.
Anh ghé mắt nhìn ra phòng khách, chỉ thấy Tiểu Hoàng và đàn em của Vương Nhất Bác đang chơi đùa rất vui vẻ. Anh hơi yên tâm, mà dù có không yên tâm cũng chẳng có thời gian lo lắng về họ.
Khi mà Vương Nhất Bác đã nới rộng lối vào, gã hơi đẩy Tiêu Chiến để anh dựa vào kệ bếp, phía sau vừa thâm nhập đã bắt đầu chậm rãi luật động.
" Ah... haa... nhanh lên... không... chậm một chút... "
" Bảo Bảo, em thật khó chiều "
Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy mạnh hông làm Tiêu Chiến nức nở, vật giữa hai chân run rẩy rồi xuất ra trên bàn, xuýt nữa văng vào đĩa bánh anh đã làm xong.
" Bảo Bảo, em đang làm bánh Pudding sao? "
Gã vừa nhìn thấy đã có thể đoán ra, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
" Vâng... chờ lát nữa... sẽ xong ngay thôi... "
Tiêu Chiến khó khăn trả lời giữa những hơi thở gấp gáp, hai tay anh vịn vào kệ bếp, eo lưng ưỡn cong tiếp nhận từng cú thúc mạnh mẽ của người phía sau.
Vương Nhất Bác nghe được, cảm giác như đang tận hưởng vị ngọt ngào béo ngậy của chiếc bánh. Gã ghé vào vành tai cong mượt của Tiêu Chiến mà nỉ non
" Bảo Bảo, gả cho tôi được không? Tôi sẽ chăm sóc cho em và Tiểu Hoàng. Tôi vừa gặp đã yêu em mất rồi, sẽ không để em rơi vào tay kẻ khác "
" anh... cái người này... Cầu hôn mà chẳng có chút lãng mạn gì cả... "
Tiêu Chiến vờ bĩu bĩu môi, anh xoay đầu hôn lên môi gã, khẽ nói
" Em nguyện ý gả cho anh "
" Cảm ơn em " Vương Nhất Bác nghe xong lập tức nâng cằm Tiêu Chiến lên mãnh liệt hôn môi, thẳng đến khi anh sắp thở không nổi nữa mới buông ra, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài " tôi chỉ cần em thôi, Chiến Chiến. Em là ngoại lệ duy nhất khiến Vương Nhất Bác tôi gục ngã "
" Vậy anh không được hối hận đâu đấy nhé "
.
.
.
Sau đó, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến trở về nhà ở Bắc Kinh. Giới thiệu cho đàn em của mình, đây là chị dâu của các người.
Rồi một đám cưới đơn giản được diễn ra, tuy là đơn giản nhưng không khí vô cùng ấm áp hạnh phúc. Đại ca của Vương Nhất Bác là Trần Vũ, cũng rất vừa ý em dâu. Còn mang tới hàng đống quà dành tặng cho hai người.
Sau đó nữa, hai người nhận nuôi một bé trai đặt tên Vương Toả Nhi.
Bé con cực kỳ đáng yêu và dính người, rất thích được chú Tiểu Hoàng bế đi thủy cung chơi.
Sau đó nữa. Một nhà bốn người an yên viên mãn tới già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro