Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hư Ảo

Thể loại: kinh dị, hiện đại đô thị, ngôn từ thô tục, có H, HE.

Âm hồn bất tán Bác × thánh mẫu dương quang kiện khí Chiến.

Cảnh báo OOC, truyện không dành cho người yếu tim.

*

Cơn mưa kéo dài từ chiều cộng thêm gió lạnh vần vũ trên đầu làm cho bầu trời tối đen như mực, cái lạnh tê tái len lỏi trong không khí ẩm ướt, mùi đất ngai ngái cùng mùi lá cây mục rữa khiến tâm trạng người ta cáu bẳn, bức bối khó chịu.

Âm thanh lộp độp lộp độp khi những hạt mưa rơi xuống tán dù không làm cho Tiêu Chiến bận lòng, giày tây vững vàng nện cồm cộp xuống con đường phủ đầy lá mục cùng giấy tiền vàng mã.

Có một chiếc xe đưa tang vừa đi qua đây.

Mười giờ khuya, đường phố vắng lặng đến mức có thể nghe được rõ ràng tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Mưa không lớn nhưng có lẽ do trời lạnh nên hầu như những nhà dân hai bên đường đều đóng cửa im ỉm, hoặc là vì một lý do nào đó chăng?

Gần đến lối rẽ đi vào khu nhà thuê, Tiêu Chiến thoáng dừng chân trước ghế đá dưới gốc cây cổ thụ. Người vô gia cư co quắp nằm đó mặc kệ nước mưa bết vào người, cái áo khoác duy nhất đã sờn rách được khoác cho con chó nhỏ đáng thương, có lẽ bị lạnh và đói nên nó rên ư ử khi thấy người lạ đến gần.

Lấy trong balo ra một túi bánh mì và chai nước suối hôm nay chưa kịp ăn, Tiêu Chiến chần chừ một lúc liền quyết định bỏ vào đó vài trăm tệ. Gần đây ít có người đến tìm anh nên thu nhập không nhiều, tuy vậy, một thân một mình cũng không tiêu xài nhiều nên miễn cưỡng có thể an ổn qua ngày.

Anh đặt chiếc dù che chắn cho ông ta, vừa xoay người rời khỏi lại có tiếng gọi thều thào sau lưng

" Cậu trai trẻ, khoan hãy đi vội! Lại gần đây đi, tôi có chút chuyện này muốn hỏi cậu "

" Ông có chuyện gì sao? " Tiêu Chiến đem mũ áo của áo hoodie trùm lên đầu, đoạn ngồi xuống bên cạnh người vô gia cư dù chiếc ghế đá rất lạnh " cũng không còn sớm nữa, ông nên tìm một chỗ kín đáo ở đây mà qua đêm "

" Cậu trai trẻ, cậu thật có tấm lòng nhân hậu! Chỉ là, sắp tới sẽ có chuyện không may xảy đến với cậu, hãy đem theo chiếc nhẫn này bên người, nó có thể giúp được cậu vượt qua kiếp nạn này "

Tuy Tiêu Chiến không tin vào mấy chuyện may mắn gì gì đó nhưng anh vẫn cầm lấy chiếc nhẫn, nói cảm ơn người đàn ông sau đó đứng lên rời đi.

Trong gió đêm lạnh buốt có giọng nói khàn đục trầm bổng vang vọng, âm thanh vụn vỡ bị gió cuốn bay theo tờ tiền âm phủ đã ướt sũng nước.

" Vật trả về với chủ cũ! Người có tình, ắt sẽ trở về bên nhau "

.

Chiếc nhẫn có vẻ như làm từ bạc Italia và niên đại thì có lẽ đã vài chục năm. Chất liệu tốt nhưng đã lâu không có người đeo nên nó hiện ra một màu xám xịt lạnh lẽo, Tiêu Chiến đeo ngón áp út nhưng nó quá rộng nên phải đổi sang ngón trỏ, anh nhìn thấy mặt trên khắc chữ WX cách điệu, có lẽ là tên của người chủ.

Cảm giác lành lạnh bủa vây khi Tiêu Chiến đeo nhẫn lên tay, anh cũng không để ý nhiều mà tiến vào gian bếp nhỏ chuẩn bị cơm tối. Thực đơn hôm nay chỉ có rau xanh xào thịt cùng canh cà chua trứng, Kiên Quả ngửi thấy mùi thơm thì meo meo quấn bên chân anh, Tiêu Chiến mở tủ lấy pate gan bỏ vào chén, dỗ cô nàng ăn sau đó tắt bếp, yên lặng đi ra ngoài.

Phòng khách một mảng yên tĩnh đến mức đáng sợ, cửa sổ mở toang, tấm rèm nhung màu xanh lá đung đưa như u linh bay lượn dưới Hoàng Tuyền. Trên sàn nhà có dấu giày, Tiêu Chiến vừa muốn vươn tay bật đèn, một thanh kiếm sắc lạnh đã kề sát vào cần cổ thiên nga, giọng một gã đàn ông trầm khàn kề sát làm anh có chút khó chịu, tránh qua một bên.

" Đứng yên, không được cử động! Mày lên tiếng tao liền cắt đứt cái cổ này, hiểu chứ! "

" Viêm Ninh, mày chậm chạp quá đấy! Ngài Azumi đang chờ đợi ngoài kia kìa! "

Một gã to con khác từ trong góc nhà đi ra, Tiêu Chiến bị cận nên khi gã đến gần anh mới nhận ra hai người này đều mặc yukata đen, đeo kiếm bên hông, tóc búi cao phía sau.

Bọn chúng chắc chắn là Yakuza Nhật Bản.

" Không phải, chỗ này tối quá tao đ* thấy gì hết! Thằng chó chết nào cúp điện vậy? "

" Mẹ kiếp! Chứ không phải mày thấy nó đẹp nên muốn chơi à? Tao giúp mày cúp điện đấy "

" Thằng chó chết! Mày vừa nói cái chó gì vậy!! "

Hai tên lao vào nhau mà hằm hè, tuy vậy thanh kiếm kề sát bên cổ Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên, anh chỉ hi vọng tên này không lỡ tay rồi cắt cổ anh thành hai khúc.

" Hai thằng chúng mày câm hết cho tao! Đ* làm được cái việc gì nên hồn cả "

Một gã đàn ông mày râu nhẵn nhụi mặc bộ vest đen bước vào, theo sau vẫn còn hai tên mặc vest đeo kính râm, trên người chúng đều có trang bị vũ khí.

" Tiêu tiên sinh, để đàn em đối xử thô lỗ với cậu như thế này, Azumi tôi thật có lỗi quá. Thành thật xin lỗi cậu nhé "

Bên khóe miệng của gã treo nụ cười giả tạo, Tiêu Chiến cũng không quan tâm nhiều, anh chỉ liếc nhìn về phía nhà bếp, may sao Kiên Quả đã ăn no và đi chơi rồi, có lẽ cô nàng chẳng hề biết chủ nhân đang gặp phải nguy hiểm.

Hai tay Tiêu Chiến bị một sợi dây thừng buộc nút chết lại phía sau, bọn chúng theo chỉ thị của tên cầm đầu yên lặng vác anh ra khỏi nhà, nơi này đã có một chiếc xe đen đợi sẵn.

Ở trong xe tuy có điều hòa nhưng Tiêu Chiến vẫn lạnh run người, cả ngày hôm nay anh bận xử lý cho một gia đình nên chưa kịp ăn gì, cộng thêm thời tiết hôm nay rất xấu, gió lạnh như vậy e là sẽ có bão lớn.

" Giới thiệu lại lần nữa nhé! Tôi tên Azumi, những người này là đàn em của tôi. Hôm nay tới đây là muốn Tiêu tiên sinh giúp đỡ tôi một chuyện, bởi vì tính chất nghiêm trọng nên cậu vui lòng phối hợp nhé "

Gã kể rằng gã mới nhắm được một căn biệt thự ở phía Tây, thế nhưng ở đó có thứ không sạch sẽ nên gã chưa thể vào ở, mong Tiêu Chiến sẽ đến giúp đỡ.

Nhưng Tiêu Chiến nghĩ chắc chắn gã này làm chuyện không tốt đẹp gì nên mới để ảnh hưởng đến người ta, thường những ngôi nhà bị ám thì có ai dám vào ở đâu.

" Tôi không nghĩ tới có thể giúp đỡ tiên sinh " Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, những ngón tay bị trói khó khăn cử động, khi chạm đến chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo anh mới cảm thấy yên tâm một chút. " Hơn nữa, Tiêu Chiến tôi trước giờ không làm những chuyện không sạch sẽ, ngài hiểu chứ? "

" Cậu không có lựa chọn " gã Azumi cười một cách đểu cáng, bàn tay to không an phận đặt lên đùi Tiêu Chiến mà vuốt một đường, khi bị anh hất ra vẫn còn đưa lên mũi ngửi rồi cười hềnh hệch. " Yên tâm đi, tôi tin chắc chắn cậu sẽ giúp được tôi. Thù lao sẽ không phải là vấn đề, mà hơn nữa, cậu cũng đang gặp khó khăn phải không? "

Mắt phượng nheo lại. Tiêu Chiến không trả lời gã mà chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, sương đêm đọng lại trên kính cường lực, bị gió táp vào chảy thành những vệt dài xuống dưới.

Anh đang cần một số tiền để đi tìm hiểu về quá khứ của mình. Thế nhưng với nghề viết văn và dịch truyện thì không có bao nhiêu, Tiêu Chiến buộc phải làm thêm nghề tay trái. Kì thực, nói là nghề tay trái cũng không chính xác lắm, cha mẹ nuôi của anh đều là pháp sư trừ ma quỷ, thời niên thiếu họ đều dạy anh một vài chiêu phòng thân, cũng xem như là biết chút chút.

Họ nói, vào một đêm mưa gió bão bùng, trong lúc đi qua khu phố vắng người liền bắt gặp Tiêu Chiến đã khóc đến lả người, thấy anh đáng thương liền ẵm về nuôi.

Năm đó Tiêu Chiến mười lăm tuổi, chẳng nhớ bản thân từ đâu đến, cha mẹ người thân đã ở đâu, chỉ nhớ mình tên Tán. Mà cha nuôi họ Tiêu nên đổi tên cho anh thành Tiêu Chiến, sau này khi hai người họ mất, Tiêu Chiến bán căn hộ cũ đã sống hơn mười năm, một mình lang thang đến Bắc Kinh này đi tìm hiểu về quá khứ của mình.

Anh hay có những giấc mơ chập chờn. Hai đứa trẻ tầm tuổi nhau chơi đuổi bắt trong sân, cậu nhóc mặc áo len xanh với hai chiếc má mochi ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến, miệng liên tục gọi Tán Tán, Tán Tán.

Cảnh tượng thay đổi, căn nhà lớn đẹp đẽ nhầy nhụa máu thịt lẫn xác người chất chồng. Đứa trẻ mặc áo len xanh xa xa đứng phía kia, nó ngoảnh đầu nhìn lại nhưng trên khuôn mặt còn trẻ con nhuốm đầy máu tươi, miệng nhỏ của nó há ra, máu đen theo đó chảy ra ngoài cùng với chiếc lưỡi gớm ghiếc.

Tiếng còi xe làm Tiêu Chiến giật mình hồi thần. Đoàn người đã đến nơi, gã Azumi xuống trước xem tình hình, sau đó ra hiệu đàn em mở cửa xe áp giải Tiêu Chiến đi vào.

Cánh cổng sắt đã hoen gỉ theo thời gian đã bị cắt băng phong tỏa từ lâu kẽo kẹt mở ra, mùi lá mục, mùi không khí đặc quánh len lỏi vào trong buồng phổi. Bên trong khu nhà một mảng đen kịt với những tán cây um tùm đủ hình dạng, những bức tượng xiêu vẹo, âm thanh rên rỉ la hét cùng những cái bóng xấu số vặn vẹo, trườn bò khi có cảm giác có người sống đi qua chúng.

Tất nhiên, ngoại trừ Tiêu Chiến thì đám Yakuza không hề nhìn thấy những thứ này.

Gã Azumi ra hiệu cho đàn em dẫn Tiêu Chiến tiến vào đại sảnh, ánh đèn nhờ nhờ hắt lên tường những mảng vàng vọt. Nơi này có lẽ đã được quét tước sạch sẽ, thế nhưng mùi ẩm mốc cùng khí lạnh âm trầm vẫn khiến những người có mặt nổi từng tầng gai ốc.

" Đây là biệt thự của Vương thị, hơn hai mươi năm trước nơi này từng là một nơi sầm uất. Nhìn những thứ đồ có giá trị này mà xem... Chậc, chậc! Đi bán chúng nhất định sẽ kiếm được không ít tiền đấy "

Vương thị...

Sao cái tên này lại quen thuộc như vậy nhỉ?

Trong khi Tiêu Chiến còn đang lơ ngơ, bọn chúng đã áp giải anh đi theo cầu thang xoắn ốc lên tầng trên. Càng lên cao nhiệt độ càng ẩm thấp, không khí đặc quánh len lỏi vào từng tế bào, dù đã trang bị đèn pin và có đèn tường nhà sáng trưng, thế nhưng hầu như đám người này ai ai cũng có chung một nỗi sợ vô hình.

Bọn họ đi đến một căn phòng lớn hướng ra khu vườn cùng bể bơi bên dưới, hai tên đàn em nhanh chóng đi kéo rèm cửa lại làm ánh trăng bàng bạc bị che lấp, bóng tối bao trùm lên khung cảnh bên trong phòng.

" Tiêu tiên sinh " gã Azumi nhận nhang từ đàn em đưa đến cho Tiêu Chiến, ra vẻ đạo mạo mà nói với anh " người Trung Quốc các cậu đều am hiểu về chuyện âm dương hơn tôi... Cậu giúp tôi nói chuyện với họ nhé "

'Họ' ở đây chính là kệ tủ kê sát tường có bày đầy lư hương cùng ảnh thờ. Có lẽ tên Azumi này tìm cách lừa đảo chiếm đoạt được ngôi nhà này, và đã làm chuyện gì đó đắc tội với người trong nhà.

Bọn chúng không cởi trói cho Tiêu Chiến mà chỉ di chuyển tay anh từ sau ra trước, Tiêu Chiến vái lạy vài lần, còn chưa kịp thắp hương anh liền cảm nhận được một cỗ áp lực lạnh lẽo đang dần bủa vây.

Một thứ gì đó với lệ khí ngùn ngụt đã xuất hiện.

Đèn tường bắt đầu chớp nhoáng rồi tắt phụt, thứ duy nhất còn chiếu sáng là hai ánh đèn pin lập lòe, mà những tên Yakuza này có lẽ cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của thứ kia, vật cầm trong tay nhưng run rẩy đến mức suýt làm rơi.

Cỗ khí lạnh âm trầm tràn vào trong phòng, cửa sổ đột nhiên bị mở toang, những thứ như tiền âm phủ, nến và đồ cúng mà tên Azumi chuẩn bị đều bị hất văng xuống đất.

" Có quỷ! Có quỷ! "

" Bình tĩnh! Không được tỏ ra sợ hãi! Giữ nguyên đội hình! "

Kẻ vừa hô to câu này xong liền ngay sau đó há miệng kêu lên một tiếng đáng thương, cơ thể gã bổ nhào về phía trước như bị ai đó xô đẩy. Gã gào rú quằn quại trong đau đớn, ngọn lửa địa ngục như hàng vạn lưỡi dao không ngừng cắt xé thiêu rụi lên da thịt.

" Khốn kiếp! Còn không mau làm gì đi! " Tên Azumi gầm lên, gã xô Tiêu Chiến ra giữa phòng, đồng thời nhặt lên thanh kiếm mà đàn em gã làm rơi, rút kiếm ra khỏi vỏ chém bừa vào không khí " ra đây! Ra đây đi! Tao thấy mày rồi nhé! Tao sẽ giết mày! "

" Ngu xuẩn "

Có âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu. Tiêu Chiến ngửa đầu căng mắt nhìn, bóng đen cao lớn hiện ra hình dáng một người đàn ông trưởng thành đang ngồi vắt vẻo trên nóc kệ sách, hắn thả người xuống đất đi đến gần Tiêu Chiến, chỉ nghe phựt một tiếng, dây thừng trói buộc anh liền biến mất.

" Bảo Bảo, làm anh sợ rồi sao? " Âm thanh của ác ma quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, cái bóng ngồi xuống bên cạnh đem thân thể anh nâng lên, nhiệt độ lạnh lẽo từ nó tỏa ra làm anh rùng mình, cố gắng mở to mắt tìm kiếm nhưng không nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. " Tìm thấy anh rồi~ em rất nhớ anh! Ngoan không sợ, có em ở đây rồi "

" Cảm ơn em " dù không biết con ma này là ai, thế nhưng không hiểu sao khi Tiêu Chiến được hắn ôm vào lòng, bao nhiêu cảm xúc khó chịu cùng sợ hãi căng thẳng từ nãy đến giờ liền biến mất. " Xin lỗi... Có phải sự xuất hiện của anh và những người này ảnh hưởng đến em không? "

" Không, em còn phải cảm ơn họ vì đã mang anh đến đây "

Chất giọng trầm ấm còn nghe ra mùi sữa âm này làm Tiêu Chiến rạo rực cả người, nhưng mà, sao lại quen thuộc đến vậy cơ chứ.

Hai người ôm ấp nhau trên sàn nhà, em nhìn anh, anh nhìn em đắm đuối phát cơm chó miễn phí làm đám Yakuza bên kia tức đến muốn nổ phổi.

" Tiêu tiên sinh! Cậu không sao đấy chứ? Nếu không sao thì còn không mau chóng ra tay diệt trừ nó giúp tôi đi! "

Gã Azumi thở hồng hộc sau khi chém lung tung mà chẳng có hiệu quả gì, gã phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi trên sàn nhà, bên cạnh anh có một cái bóng đen đúa vặn vẹo liền cho rằng anh đã bắt được nó, muốn anh nhanh chóng kết thúc chuyện này.

" Bảo Bảo, bọn chúng thật ồn " vòng tay hữu lực rời khỏi eo Tiêu Chiến, nó lướt tới chỗ gã Azumi, đợt khí lạnh càn quét qua đám người làm chúng co rụt vào đồng bọn. " Thật ngại quá, chúng tôi hiện tại cần nơi riêng tư rồi "

Những âm thanh răng rắc liên tục vang lên, gần chục tên Yakuza đồng loạt ngã nhào ra nền nhà, quằn quại vặn vẹo khi bị lửa thiêu.

Nhìn không nổi cảnh này, Tiêu Chiến vội đứng lên muốn tới chỗ con ma kia, muốn hắn đừng ra tay ác liệt như vậy.

" Cậu... Cậu đừng như vậy, bọn chúng cũng chưa làm ra chuyện gì ác liệt cả mà "

Vốn dĩ hắn đang nở nụ cười thoải mái khi nhìn đám người từng hại mình ngã xuống, nghe người phía sau nói như vậy nụ cười trên môi liền tắt phụt.

Ngoái đầu nhìn lại, hắn ngó anh bằng ánh mắt đầy nhu tình lẫn vặn vẹo đáng sợ.

Anh quên rồi. Bọn chúng là những kẻ đã gây ra kết cục ngày hôm nay cho hắn! Chúng nhất định phải trả giá đắt!

" Bảo Bảo, anh đang cầu xin cho bọn chúng sao? "

" Không, không phải... " Khi cậu ta quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến đã rất sợ hãi khi khoảnh khắc này hệt như trong giấc mơ của anh. Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đứng giữa biển lửa với khuôn mặt đầy máu tươi... Nhưng mà, lần này anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu ta mà rời đi! "Chỉ là, dù bọn chúng có làm gì quá đáng với em đi nữa, em trừng phạt như vậy là cũng đủ rồi mà "

Đám Yakuza gần như đã bị phỏng toàn thân, dù có giữ được mạng ra khỏi chỗ này, sau này cũng tàn phế chứ không thể hoạt động bình thường như trước nữa.

" Vậy, hiện tại nói đến chuyện của chúng ta nhỉ "

Hắn dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Tiêu Chiến, đầu ngón tay thon gầy mà lạnh lẽo nâng cằm anh lên, nơi da thịt mỏng manh bên dưới chiếc cằm nhọn là mạch máu đang đập rộn ràng, chỉ cần hắn mạnh tay, máu tươi từ nơi này sẽ chảy ra ào ạt.

" Chậc... Không thể làm anh ở trước mặt tổ tiên được "

Ra vẻ tiếc nuối như vậy nhưng cái tay hư hỏng kia còn nắn bóp sờ soạng đào mọng chán chê, đến khi Tiêu Chiến co người trốn vào trong ngực hắn mới vác anh lên vai rời khỏi đó.

Từng kí ức vụn vặt chạy qua đầu Tiêu Chiến khi anh được hắn mang qua dãy hành lang dài, hai bên tường treo đầy tranh ảnh quý giá, theo thời gian bị bụi cùng mạng nhện bao phủ một lớp dày cộm.

Và cả những bức tượng điêu khắc, những căn phòng đóng kín cửa im lìm kia nữa, sao tất cả đều có cảm giác quen thuộc như vậy kia chứ!

Đến khi Tiêu Chiến bị hắn đặt xuống giường anh mới hồi thần, ngại ngại ngùng ngùng lấy tay che ngực. Căn phòng rộng rãi bày biện những bộ sưu tập lego, mũ bảo hiểm để trên kệ và sát bức tường đối diện còn có một chiếc xe motor Yamaha màu xanh lá kiêu hãnh.

Bên trên chiếc kệ trưng bày ván trượt, Tiêu Chiến thấy được một bức ảnh chân dung khổ lớn được đóng khung lồng kính cẩn thận. Thiếu niên dương quang kiện khí với mái tóc nâu xoăn nhẹ nở nụ cười nhếch miệng đầy kiêu hãnh, đuôi mắt phượng sắc bén khóa chặt cái nhìn từ người đối diện, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ nhưng khi lớn lên, thiếu niên này nhất định sẽ đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống nhân gian.

" Tán Tán " giọng sữa âm kéo Tiêu Chiến trở về thực tại. Hai tay anh bị một tay hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, khi bắt gặp đôi mắt phượng ướt sũng nước, hắn liền không ngần ngại cúi đầu hôn xuống. " Thật muốn đem anh cắn nuốt vào bụng. Như thế nào lại quên mất em rồi chứ "

Tán Tán, Bảo Bảo, Chiến ca...

Những cái tên mà chỉ có duy nhất một người luôn miệng gọi anh, gọi đến khi mặt Tiêu Chiến đỏ lên vẫn chưa chịu ngừng lại.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác!!!

Nước mắt nóng hổi giống như được bật công tắc, Tiêu Chiến há miệng nức nở gọi tên hắn khi nhận ra người đang nằm đè lên người anh, cũng là vị hôn phu đã thất lạc nhiều năm.

" Em, em... Nhất Bác! Đúng là em thật rồi, Nhất Bác! "

" Bảo Bảo, ngoan không khóc " Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của anh, da thịt cảm nhận cái lạnh buốt từ hắn làm Tiêu Chiến rùng mình, Vương Nhất Bác cười khẽ, đầu ngón tay cố ý cấu lên bờ môi mọng đỏ cùng nốt ruồi nhỏ bên dưới. " Như thế nào lại quên mất em chứ! Bảo Bảo, hiện tại, chịu bị phạt đi "

" Anh, ưm... Ahh... Nhất, Nhất Bác... Em đừng, đừng liếm..."

Thân thể Tiêu Chiến ưỡn cong khi Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển đầu lưỡi xuống bên dưới, cảm nhận anh run rẩy không dám đẩy ra thì lại càng táo bạo hơn, ngón tay ranh mãnh mở ra vạt áo để đầu vú nho nhỏ phơi bày, Vương Nhất Bác ngay lập tức há miệng ngậm lấy.

Âm thanh rên rỉ vỡ vụn của Tiêu Chiến thoát ra, anh ưỡn cong người bấu víu vào thân thể lạnh buốt của người bên trên. Nước mắt rơi xuống ướt sũng khuôn mặt yêu kiều, cảnh vật bên trong phòng bị nhòe đi, không gian chầm chậm dịch chuyển đưa Tiêu Chiến trôi về khoảng thời gian mười năm trước.

Năm 2016 Tiêu Chiến mười sáu tuổi, còn Vương Nhất Bác mười lăm.

Hai họ Vương Tiêu có hôn ước từ đời ông nội, mà cha mẹ hai bên cũng khá thân thiết cho nên hai người gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ cưng chiều sủng nịnh Tiêu Chiến, yêu thương anh đến mức thiếu điều muốn hái sao trên trời xuống.

Khi đó Vương Nhất Bác chính là thái tử của Vương thị. Là người thừa kế sáng giá nhất mà cha Vương đã lựa chọn, hắn cũng quyết định khi học xong cao trung sẽ học quản trị kinh doanh, sau đó về công ty phụ giúp cha.

Còn Tiêu Chiến học khoa thiết kế, anh hiểu những áp lực mà Vương Nhất Bác phải gánh chịu nên luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ hắn, là nơi để Vương Nhất Bác an tâm dựa dẫm sau khi gặp phải những trận bão tố ngoài kia.

Nhưng rồi một ngày kia một chuyện không vui đã xảy đến với hai người.

Người vợ nhỏ của cha Vương vì muốn tranh giành tài sản với Vương Nhất Bác, muốn con trai bà ta sau này nắm quyền Vương thị nên đã tìm cách hãm hại hắn.

Bà ta sai người tìm một thầy pháp ếm bùa Vương Nhất Bác khiến tâm trí hắn phát điên, tự tay đập phá hủy hoại một phần căn nhà. Mà đồng thời, đám tay sai của người vợ nhỏ cũng là gã Azumi lén lút giết hại không ít người làm trong nhà, còn vu oan giá họa cho một Vương Nhất Bác đang phát điên vì bị ếm.

Hôm ấy Tiêu Chiến đi học thêm, lúc anh tìm được Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn một thân đầy máu và bụi bẩn, có lẽ Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến, muốn đến gần anh nhưng cha mẹ Tiêu đã vội vã ôm Tiêu Chiến rời khỏi đó, phòng khi Vương Nhất Bác lại phát điên mà giết hại mọi người.

Không có ai điều tra xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cha mẹ Tiêu Chiến cũng bị đám Yakuza sát hại, chỉ kịp đem anh giấu vào chiếc quan tài của một ngôi nhà ven đường.

Người vợ lẽ sau khi lấy được tiền và khế ước nhà đất trong két sắt cũng ra tay luôn với Vương Nhất Bác. Căn nhà ngay sau đó bị phong tỏa, bà ta cùng tình nhân lập tức lên máy bay trốn ra nước ngoài.

Mà gã Azumi được hưởng ngôi nhà lớn này, gã cũng ra nước ngoài vài năm nhưng khi trở về, nơi này đã không còn như trước nữa khi có thêm một lệ quỷ Vương Nhất Bác trú ngụ.

Tuy đã thành một hồn ma lang thang nhưng Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã ở đâu để đi tìm, hắn cũng nghĩ đến khả năng xấu nhất là anh đã chết hoặc ra nước ngoài, hoặc là có người khác...

Ý nghĩ thoáng qua này làm Vương Nhất Bác có chút tức giận, đem vật nhỏ của anh hung hăng ngậm lấy.

" Ahhh... Đừng em, đừng ngậm nó vào mà... "

Là một người sống hơn hai mươi sáu năm cuộc đời thế nhưng Tiêu Chiến làm gì đã trải qua những chuyện như thế này, anh luôn sống trong những kí ức mơ hồ, cả việc tìm một người bên cạnh cũng không màng.

Mái tóc nâu xoăn nhẹ của Vương Nhất Bác nhấp nhô giữa hai chân Tiêu Chiến, cảm giác lạnh buốt bủa vây thân thể anh nhưng lại khiến toàn thân rạo rực tê dại, vật nhỏ căng tức muốn phát tiết, anh còn cố ý ưỡn cong eo dâng mọi thứ lên mời gọi Vương Nhất Bác đến chiếm đoạt.

" Bảo Bảo, thích không? "

Sủng nịnh hỏi anh như vậy nhưng Vương Nhất Bác lại đem vật nhỏ đáng thương còn đang ngẩng cao đầu nhả ra, nước bọt cùng chất lỏng dính nhớp từ quy đầu nhễu nhão kéo dài.

Ngày trước bọn họ nhiều lắm mới chỉ ôm ôm hôn hôn, có đôi khi Vương Nhất Bác bạo gan vuốt ve mơn trớn trêu chọc Tiêu Chiến đến mềm thành một vũng. Anh nghe người lớn hay nói cái gì mà vượt quá giới hạn, ăn cơm trước kẻng gì gì đó nên không cho hắn ta làm quá.

Thế nhưng những lần mộng xuân của Tiêu Chiến luôn là bị Vương Nhất Bác đặt xuống dưới thân, dùng cự điểu thô tráng liên tục ra vào lỗ nhỏ đói khát, làm anh đến mức khàn giọng vì rên rỉ quá nhiều.

" Không trả lời tức là có rồi " Vương Nhất Bác nở nụ cười đầy quyến rũ, hắn nâng cao eo Tiêu Chiến lên, bàn tay to tách ra hai bên cánh mông no tròn, đóa hoa non nớt chưa bị ai chạm đến đang khép mở, một chút ái dịch rỉ ra bên ngoài cửa động nhăn nhúm. " Bảo Bảo, Tán Tán, Chiến ca! Anh có biết không, trong những năm này em chỉ mong mỏi một điều duy nhất, đó chính là anh "

Chỉ cần có anh mà thôi. Anh là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác này.

Hai bắp đùi thon dài bị mở ra triệt để, trước khi dùng lưỡi liếm lộng làm mềm nơi đó, Vương Nhất Bác còn cố ý quét ánh mắt nóng bỏng qua nhìn Tiêu Chiến một lần.

Giờ này anh đã có thể thấy rõ dung mạo của vị hôn phu của mình.

Những đường nét trên khuôn mặt so với bức ảnh kia không khác biệt là bao, vẫn là ngũ quan sắc bén cùng khí chất cao ngạo lãnh diễm áp bức người khác.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác vươn ra khiêu khích mơn trớn từng nếp uốn nhăn nhúm, bình thường Tiêu Chiến đều vệ sinh sạch sẽ nơi này, ngoại trừ anh ra Vương Nhất Bác chính là người đầu tiên đến khám phá.

Liếm mút một lúc đã khiến vách thịt ngạo kiều mở ra, Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức đưa lưỡi sâu vào bên trong. Đầu lưỡi lạnh buốt của hắn bị nhiệt độ ấm áp cùng cảm giác mềm mại bao vây, tường thịt non nớt lần đầu tiên giáp mặt với vị khách lạ, nhanh chóng hạ vũ khí đầu hàng, run rẩy mở ra cùng với ái dịch sóng sánh dẫn dắt Vương Nhất Bác vào sâu hơn.

Vô tình quét qua một điểm gồ lên, Vương Nhất Bác hài lòng khi thu được tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến, thân thể anh co giật, vật nhỏ run rẩy sau đó xuất ra bạch trọc trắng đục.

" Ahh... Anh, anh... Nhất Bác... Nhất Bác... "

" Em đây, Bảo Bảo "

Cầm lấy bàn tay đang vò loạn ga trải giường của anh, Vương Nhất Bác say mê liếm mút thêm một lúc nữa, đến khi bên trong Tiêu Chiến toàn nước bọt của hắn mới chịu rút ra.

Hạ thân hai người áp sát vào người đối phương, cửa động nhăn nhúm đang khép mở biểu tình khi Vương Nhất Bác đột nhiên rút ra, lại chạm phải quy đầu cực đại nóng rực thì không khỏi run rẩy một trận.

" Lớn, lớn quá... "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên khi Vương Nhất Bác còn cố ý mài cọ lên khe mông của anh.

" Ngoan, thả lỏng sẽ rất nhanh khiến anh thoải mái "

Âm thanh ác ma quanh quẩn bên tai dụ dỗ Tiêu Chiến vào con đường sa đọa. Vương Nhất Bác cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến cùng anh dây dưa hôn môi, nụ hôn cuồng nhiệt và có phần vội vã, bờ môi lạnh buốt của hắn tham lam mút mát lấy môi anh, khi Tiêu Chiến ấm ức trong miệng thì càng thêm càn quét quấy phá.

Hai chân Tiêu Chiến treo lên thắt lưng Vương Nhất Bác, hắn hơi nhấn hông, chỉ nghe sụt một tiếng, cây gậy thịt thô cứng khủng bố nổi đầy gân xanh cắm phập đi vào.

Cảm giác bị nhồi đầy khiến Tiêu Chiến đau đến ứa nước mắt, anh chủ động rời khỏi nụ hôn dài bất tận mà há miệng thở ra. Hai tay bấu víu lên vai Vương Nhất Bác lưu lại mười vết hồng hồng, khi hắn bắt đầu đưa đẩy, từ nơi sâu nhất vừa đau vừa sung sướng đến tê tái, muốn được nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa.

" Nhất Bác, Nhất Bác... "

Trong đôi con ngươi ướt sũng nước của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn thấy được hình ảnh phản chiếu của hắn, rất rõ ràng.

Bàn tay to bao trọn vật nhỏ đáng thương không ai chăm sóc mà tuốt lộng xoa vuốt, lại há miệng ngậm lấy hai đầu vú của anh mà day cắn thỏa thích khiến chúng cương lên.

" Hửm? Thích không, Chiến ca? Em đã luôn muốn được làm những chuyện như thế này cùng với anh. Ngay cả khi em đã chết. Trong đầu, trong tim em lúc nào cũng chỉ nhớ về anh mà thôi "

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác bắt đầu động tác ra vào nhanh chóng hơn, đường hành lang chật chội khô khốc ban đầu dần dần mở ra, mềm mại ướt sũng ái dịch dẫn dắt quy đầu cắm đến tận gốc.

Mà Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì đau lòng không thôi, nước mắt cứ như được bật công tắc mà tuôn ra ào ạt. Ông trời sao lại bất công với hai người họ quá! Để hai người xa cách mấy năm trời, đến khi gặp lại cũng là âm dương chia lìa.

" Vẫn luôn yêu thương em, Nhất Bác... Đến đây, đến đây làm anh đi... Làm đến khi chúng ta hòa vào làm một "

Nhìn Tiêu Chiến khóc lên Vương Nhất Bác cũng đau lòng không thôi, hắn vươn đầu dịu dàng lưỡi liếm nước mắt của anh, xóa sạch những kí ức đau thương mà anh đã phải chịu đựng suốt những năm tháng qua.

Mà bên dưới lại tàn nhẫn cắm phầm phập một cách không thương tiếc, cây gậy thịt thô cứng rắn đanh như sắt nung liên tục ra vào nơi cửa động ướt mềm, động tác quá mức nhanh chóng đến mức kéo lật cả những mị thịt đỏ hồng ra bên ngoài.

Chiếc giường nệm lâu năm kêu lên kẽo kẹt biểu tình, ga trải giường đậm mùi ẩm mốc, nhưng đây là nơi mà trước đây hai người thường xuyên ngủ cùng nhau, một chút khó chịu này không hề ảnh hưởng.

Hai chân Tiêu Chiến quấn quanh mông Vương Nhất Bác khóa chặt hắn vào trong người, cái lạnh buốt giá từ thân thể của Vương Nhất Bác càng khiến anh tham lam ôm ấp quấn quýt. Những nụ hôn vụn vặt rải rác trên ngực, trên cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng tham lam cắn nuốt anh, ve vuốt hôn liếm từng tấc da thịt ngon lành. Mà động tác ra vào chưa từng giảm bớt tốc độ, thậm chí ngày càng hung ác mãnh liệt khi Vương Nhất Bác cảm nhận anh đang siết chặt hắn.

" Ahhh... Nhất, Nhất Bác... Anh, anh sắp... Ahhh..."

Sau một tiếng hét chói tai, Tiêu Chiến ưỡn cong người xuất ra trên bụng Vương Nhất Bác. Tứ chi vô lực nhuyễn xuống nệm, mắt phượng tan rã, miệng nhỏ há ra để mặc nước bọt nhễu nhão chảy dài.

Cơ bụng của anh run rẩy làm vách thịt co rút kịch liệt, Vương Nhất Bác gầm nhẹ bởi cảm giác bị bó chặt. Hắn thở ra một hơi, còn chưa để Tiêu Chiến kịp thời lấy lại hơi thở đã đem anh ngồi lên đùi, ngực tựa ngực đối phương, tư thế từ dưới cắm lên này khiến đồ vật khủng bố kia cắm vào đến tận gốc, bụng nhỏ của anh đã phồng lên trông thấy.

" Sâu, sâu quá... Nhất, Nhất Bác... Anh, anh... Vẫn còn muốn... "

" Em cũng vậy " Vương Nhất Bác cười khẽ bên tai Tiêu Chiến, đầu lưỡi lạnh như đá liếm dọc theo vành tai cong mượt xuống đến hõm vai, cắn một ngụm làm máu tươi trào ra, Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức mút mát sạch sẽ. " Bảo Bảo, em yêu anh, vĩnh viễn chỉ yêu anh! "

Lệ quỷ đặc biệt có bản tính chiếm hữu rất cao, nhưng người này là Vương Nhất Bác, là người mà Tiêu Chiến anh yêu nhất nên anh không sợ, nguyện ý giao phó tất cả mọi thứ cho Vương Nhất Bác tùy ý chiếm đoạt.

Lại bắt đầu một màn nóng bỏng dây dưa. Đêm dài bất tận, ái tình triền miên vừa mới bắt đầu há có thể ngừng lại?

Dù sao ở trong căn nhà tăm tối này cũng không có mặt trời chiếu đến, ngại ngùng gì ban ngày ban mặt.

.

Năm 2026 toàn bộ người dân trong vùng nơi tòa nhà Vương thị toạ lạc được một phen chấn động.

Vụ thảm sát mười năm trước cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, kẻ sát nhân cuối cùng lại là người bị hại, còn kẻ chủ mưu hiện đang giữ chức tổng giám đốc Vương thị, vừa nghe tin này bà ta đã tự sát trong phòng ngủ.

Cái kết như vậy cũng không thỏa đáng chút nào, trong khi người sống chỉ còn một mình Tiêu Chiến.

Anh dọn dẹp lại căn nhà rồi vào ở, mang tất cả bài vị những người xấu số đặt trên kệ thờ phụng cẩn thận.

Năm đó bên phía cảnh sát không tìm được người thân nên chỉ có thể giả táng rồi chôn cất tạm thời những người bị hại, mà Vương Nhất Bác lại mè nheo đòi Tiêu Chiến mang hũ cốt của hắn về nhà.

Anh lớn bất đắc dĩ phải chiều theo ý của hắn, ngày thường đến Vương thị tiếp quản khối công việc đồ sộ, tối về nhà ôm hũ cốt của Vương Nhất Bác trong tay ngủ. Mà chủ nhân của hũ cốt, Vương Nhất Bác ở phía sau lưng Tiêu Chiến không ngừng quấy phá, mò mẫm, đùa nghịch làm anh há miệng thở dốc, trừng mắt với hắn lại chỉ nhận về vẻ mặt vô (số) tội.

" Em... Cái người này... Ngày mai anh còn có cuộc họp... Ahhh... Đừng, đừng vào hết một lúc như vậy... Ưm... Nó, nó to quá... "

" Bảo Bảo, chúng ta mới làm lúc sáng sao anh còn chặt như vậy, kẹp chết em rồi "

" Em im miệng ngay cho anh! Em cái người này... Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt anh... "

" Không phải anh cũng rất thích sao, hửm? Ngoan, để em làm một lần nữa thôi, ngày mai em sẽ giúp anh xử lý công việc "

" Nhưng mà... "

Em đã nói câu này sáu lần rồi....

Làm quỷ thật sung sướng, nào có biết mệt là gì! Tiêu Chiến anh thật thương cho cái mông thỏ của mình.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro