Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hay Ga Dẻ Quá À~

* thể loại: ép hôn, hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, hôn nhân thương mại, có H, HE.

Thiếu gia lạnh lùng vô cảm, ngoài lạnh trong nóng, mỹ cường Bác × thiếu gia vạn người mê, nhan sắc thuộc hàng top thế giới, nhút nhát, có chút ngốc manh Chiến.

* Cảnh báo OOC, H thô tục.

___________

" A Bác, mẹ đã quyết định lựa chọn đối tượng phù hợp và chọn được ngày đẹp để hai bên gặp mặt nhau rồi. Con liệu mà chuẩn bị cho tốt, cũng đừng có làm mất mặt cha mẹ đấy "

" Cái gì?! Xem mắt? Sao lại có chuyện này mà không ai hỏi ý kiến của con hết vậy? "

" Hỏi ý kiến của con ư? Đợi con đồng ý chắc ta và lão Vương xuống lỗ đón con dâu nhỉ? Cha mẹ đã quyết định cả rồi, bên ấy cũng rất phù hợp, môn đăng hộ đối với nhà ta nên con yên tâm "

Yên tâm gì chứ!

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, dù vậy, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này cùng mẹ mình nên bỏ về phòng. Vương phu nhân nhìn theo bóng lưng cao ngạo mà cô độc của con trai, không khỏi thở dài trong lòng.

Năm ấy Vương Nhất Bác mười hai tuổi, là một đứa nhỏ hiếu động, thích những thứ mạo hiểm như nhảy, đua xe, chơi ván trượt... Nhưng bác sĩ lại chuẩn đoán cậu nhóc có bệnh tim bẩm sinh, tuy có thể phẫu thuật, nhưng tốt nhất vẫn là không nên chơi những trò chơi mang tính mạo hiểm như vậy.

Cha mẹ Vương chỉ có một đứa con trai, sợ rằng sau này khi trưởng thành, Vương Nhất Bác sẽ không được khỏe mạnh như những đứa nhỏ khác nên ra sức cấm cản. Vương Nhất Bác vì vậy lớn lên trong khuôn khổ của cha mẹ, ngày ngày đi học thành tài, ra trường trở thành CEO của Vương thị.

Mười sáu năm trôi qua, Vương Nhất Bác ngày càng lạnh lùng vô cảm với những người xung quanh, kể cả cha mẹ hay người thân, hắn cũng ít thể hiện ra cảm xúc. Là một trong những người lãnh đạo tài ba của công ty, Vương Nhất Bác sở hữu tài năng cùng nhan sắc thuộc cấp S, luôn là người đàn ông mà các nhãn hàng, các hãng thời trang, các công ty giải trí săn đón. Cũng là một người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ mơ ước, đã có rất nhiều thiên kim tiểu thư nhờ người đến ngỏ lời, thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề bận tâm.

Hắn chỉ tập trung vào công việc của mình, thú vui duy nhất chính là những ngày cuối tuần, Vương Nhất Bác sẽ cỡi motor màu xanh lá yêu thích, đem theo ván trượt một mình lang thang khắp vùng ngoại ô Bắc Kinh. Điều này năm xưa cha mẹ Vương đã từng cấm cản, nhưng từ sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Nhất Bác đã ra điều kiện nên cha mẹ hắn không thể không đồng ý.

Xem mắt à?

Lại là những cuộc hôn nhân mang tính thương mại, hay là những cô gái hâm mộ hắn đến mức luôn hò hét ầm ĩ khi Vương Nhất Bác xuất hiện ở sân bay hay sảnh chính công ty. Hoặc có thể là những vị tiểu thư nào đó giỏi giang xinh đẹp, biết chiều lòng cha mẹ, biết chút tài nghệ, cha mẹ cô ta cùng cha mẹ Vương có quen biết, hoặc cùng làm ăn với nhau, sau đó quyết định để hai đứa con mình tiến đến hôn nhân.

Cứ nghĩ đối tượng của mình là một người như vậy nên Vương Nhất Bác cũng không quan tâm quá nhiều, gần đến ngày xem mắt hắn vẫn bận rộn với lịch trình kín mít, phải đến khi Vương mẫu gọi điện thoại nhắc nhở, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng trở về nhà chuẩn bị một chút.

Vậy mà đối tượng mà mẹ Vương nói phù hợp với hắn, lại là một cậu con trai, nhỏ hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi.

.

" A Chiến à, mẹ đã tìm được đối tượng phù hợp với con rồi, tuần sau chúng ta đi xem mắt cùng nhà bên ấy nhé? "

" Xem mắt ạ? Nhưng mà con, con cũng mới hơn hai mươi tuổi mà "

" Nhưng con cũng chưa cùng ai hẹn hò mà? Con trai của mẹ giỏi giang xinh đẹp như vậy, phải gả cho một người tốt nhất thì mẹ mới có thể an tâm. Con đừng lo lắng, Vương thiếu gia hiện tại là CEO của Vương thị, là một người đàn ông mà bao nhiêu người mơ ước, cậu ta cũng chưa có đối tượng, mẹ nghe chị Vương nói, cậu ấy là một người rất tốt đấy "

Nói tới nói lui thì chung quy lại là vẫn muốn Tiêu Chiến đến xem mắt.

Cậu khẽ thở dài, thôi thì mẹ cậu đã quyết định như vậy thì vẫn đành phải nghe lời thôi.

Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đến mức có phần hơi ngốc nghếch. Bởi vì trước khi có cậu, mẹ Tiêu đã uống quá nhiều thuốc ngừa thai, vì vậy cũng ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Tiêu Chiến may mắn chào đời bình an, tuy tính cách mềm mại nhu hòa, hơi ngốc nhưng lại có nhan sắc thuộc hàng top thế giới, cậu còn là một người mẫu, một người đại diện cho những nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

Tiêu gia kinh doanh bất động sản nên vô cùng giàu có, mà mẹ Tiêu từ nhỏ bao bọc yêu thương Tiêu Chiến, luôn nâng niu bảo hộ cậu, chưa từng để Tiêu Chiến phải chịu ủy khuất nào.

Ngoại trừ lần xem mắt này.

Nhưng mà mẹ Tiêu cũng là vì bất đắc dĩ. Nhà bên ấy, Vương phu nhân năm xưa cùng học chung lớp chung trường với mẹ Tiêu, nay hai người vô tình gặp lại nhau khi đang đến trung tâm thương mại chăm sóc da. Hai người hăng say kể những chuyện xảy ra trong suốt ngần ấy năm không gặp, đến đoạn cao trào, khi cả hai biết tin con trai bảo bối của mình đều đang độc thân liền không hẹn mà cùng thốt lên

" Vậy để cho hai đứa nhỏ tụi nó xem mắt đi! "

Tuy Tiêu Chiến mới hai mươi hai tuổi, còn đang là sinh viên, nhưng mẹ Tiêu lo lắng con trai mình hơi ngốc như vậy, lỡ như gặp phải kẻ xấu thì biết phải làm sao. Bà cũng chỉ có một đứa con trai này, lúc nào cũng chỉ mong cậu gả cho một người đàn ông tốt nhất.

Nếu đối tượng là con trai của người bạn cũ thì quá tốt rồi còn gì! Từ lâu mẹ Tiêu cũng đã nghe danh Vương Nhất Bác, tuy tính cách có phần lạnh lùng vô cảm, nhưng bà tin tưởng vào con trai mình, tin tưởng thằng bé sẽ thay đổi được cái tủ lạnh Vương Nhất Bác.

Trong lòng Tiêu Chiến cứ lo lắng người mà cậu xem mắt sẽ rất hung dữ, hoặc là tỏ ra khó chịu khi biết đối tượng là con trai, lại ngốc nghếch.

Mà đúng như Tiêu Chiến dự đoán, khi Vương Nhất Bác đến nhà hàng đã đặt trước thì Tiêu Chiến đang vẽ tranh, bên cạnh là hai vị phụ huynh đang không ngừng khen ngợi cậu. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến tay chân luống cuống, khí tức âm lãnh cùng vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác làm cậu mất tập trung. Không hiểu sao dù đang quay lưng lại phía Vương Nhất Bác, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang gắt gao quan sát mình.

" Xong rồi này! Ẫy dô~ A Chiến vẽ đẹp quá đi! "

" Thằng bé lúc trước học môn mỹ thuật luôn đạt điểm cao đấy! "

" Hèn gì lại khéo tay như vậy! A Bác đến rồi sao, con lại đây chào hỏi chị Tiêu và A Chiến đi! Đã hẹn trước vậy mà con vẫn còn đến muộn được "

" Chào dì Tiêu, chào cậu "

Dưới sự năn nỉ nịnh nọt đe dọa của mẹ Vương, Vương Nhất Bác tiến lên chào hỏi mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến. Hắn cũng không bận tâm lời càm ràm của mẹ mình, sau khi chào hỏi xong liền ngồi ngã ra ghế xem điện thoại.

Anh ấy thật đẹp trai nha... Cũng rất hung dữ... Lại còn tỏ ra chán nản như vậy, có phải là rất ghét mình không?

Len lén đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi mặt đỏ tim đập vì hai người mẹ sắp xếp cho cậu và hắn ngồi cạnh nhau. Hương Chanel quẩn quanh chóp mũi khiến Tiêu Chiến một trận nhộn nhạo, cậu thầm thích Vương Nhất Bác đã rất lâu rất lâu về trước, nay lại được gặp lại hắn, ngồi bên cạnh hắn thế này thì thực sự là quá tốt rồi.

Chỉ là, thái độ của Vương Nhất Bác như vậy khiến cho Tiêu Chiến không biết phải làm sao. Nhiều lần cậu muốn tìm cách gợi chuyện với hắn, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ tập trung xem điện thoại, tay Tiêu Chiến vì vậy chỉ rụt rè nắm chặt quần áo dưới gầm bàn.

Cậu không hề biết, nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn gắt gao quan sát mình.

" A Chiến đang theo học khoa thiết kế ở đại học công thương, nhưng mà nếu hai đứa các con đều đồng ý hẹn hò, thì chúng ta sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ, hôn lễ sẽ được cử hành ngay khi các con đã tìm hiểu nhau và nguyện ý ở bên nhau "

" Vương phu nhân, con, con vẫn còn đang đi học mà ạ... Với cả, liệu con có phải mẫu người mà Vương thiếu gia thích hay không, chỉ sợ anh ấy không thích, như vậy sẽ mất thời gian cho cả hai "

" Nó dám nói không thích? Dì liền cắt tiền tiêu vặt tháng này của nó! A Bác, con liệu mà sắp xếp thời gian đưa đón A Chiến đi học, xong rồi thì đưa thằng bé đi chơi đi mua sắm, biết chưa? "

Nghe tên mình được nhắc đến, Vương Nhất Bác nheo mắt buông điện thoại xuống. Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát người ngồi bên cạnh, những biểu hiện của cậu ta, Vương Nhất Bác đều thấy rất rõ ràng. Nhưng hắn không hề thích cuộc hôn nhân này, cũng không có cảm giác với người này, tốt nhất là bóp chết niềm hi vọng của mẹ hắn, ngay khi nó còn trong trứng, để về lâu về dài e là sẽ còn kéo theo nhiều rắc rối hơn.

" Vậy cậu Tiêu Chiến đây có biết vẽ digital artis không nhỉ? "

" À... Cái đó em không biết "

Làm sao mà biết được, cậu chỉ vẽ tranh trên khổ giấy lớn, một vài bức chân dung hoặc phong cảnh, nhưng tất cả đều rất đẹp, rất có hồn, được mẹ Tiêu cẩn thận trưng bày.

" Vậy sao " Vương Nhất Bác tỏ ra tiếc nuối mà thở dài " vậy khi nào cậu biết vẽ thì quay lại tìm tôi "

Nói xong liền ung dung đứng lên rời đi trước, để lại mẹ Vương với vẻ mặt áy náy cùng mẹ Tiêu vẻ mặt lo lắng, và Tiêu Chiến thì vẻ mặt hoang mang không biết phải sao.

.

Cứ tưởng bản thân hôm ấy tỏ ra ngầu lòi như vậy thì Tiêu Chiến sẽ biết điều mà bỏ cuộc. Thế nhưng Vương Nhất Bác đã lầm, mẹ Vương ngay hôm sau đã đưa mọi thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến, hắn vừa tan tầm liền nhận được điện thoại của cậu

" Vương thiếu gia... Anh, anh có thể đến đón em được không? "

" Có chuyện gì xảy ra sao? "

" Mẹ của em nói là ở đây chờ bà quay trở lại, nhưng đã hơn một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy người đâu cả. Em... Em có gọi nhưng không liên lạc được "

Nghe giọng Tiêu Chiến lộ rõ vẻ ủy khuất, còn nghẹn ngào giống như là cậu sắp khóc đến nơi. Vương Nhất Bác phiền nhiễu nhíu nhíu mày, tưởng tượng ra khuôn mặt Tiêu Chiến đã ửng hồng vì sắp khóc, cuối cùng vẫn là bỏ lại một câu được rồi, sau đó cúp máy.

Đến cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn đến đón Tiêu Chiến về nhà. Cậu đi học thêm, Tiêu phu nhân để cậu ở đó và nói rằng sẽ quay lại, vậy mà lại hẹn với Vương phu nhân đến trung tâm thương mại, để Tiêu Chiến một mình ủy ủy khuất khuất, cuối cùng chỉ có thể cầu cứu Vương Nhất Bác.

Một lần khác, trên đường trở về nhà, Tiêu Chiến bị một đám người lạ mặt tấn công, chúng còn đòi tiền chuộc lên đến mấy trăm vạn. Cả mẹ Vương lẫn mẹ Tiêu lo sốt vó, muốn nhanh chóng báo cảnh sát đi cứu người, nhưng bàn tính một hồi lại thống nhất, để Vương Nhất Bác đi cứu Tiêu Chiến chính là biện pháp tốt nhất.

Trong lòng Vương Nhất Bác biết rõ những chuyện này đều là do cha mẹ hắn sắp đặt. Bởi lẽ có băng nhóm xã hội đen nào, khi bắt cóc tống tiền mà không chút chuẩn bị như vậy? Khi Vương Nhất Bác vừa xuất hiện đã sợ tột lùn, vội vã cong đuôi bỏ chạy.

Vậy mà Tiêu Chiến lại chẳng hề biết gì cả. Trải qua nhiều lần cùng cậu tiếp xúc, Vương Nhất Bác đã chắc chắn Tiêu Chiến có phần hơi ngốc nghếch, người khác nói gì đều nghe vậy. Mà tính cách lại mềm mại dịu ngoan, có bị Vương Nhất Bác lớn tiếng mắng cũng chỉ cúi đầu cam chịu, khóe mắt ửng hồng đã ướt sũng nước nhưng lại không dám khóc lên, vì Vương Nhất Bác nói rằng hắn không thích cậu khóc.

Sau vài lần tiếp xúc, một ngày đẹp trời đầu tháng tám, Tiêu Chiến chủ động hẹn gặp Vương Nhất Bác, nói rằng muốn cảm ơn hắn vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu những lúc khó khăn. Cũng đã sắp đến ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nhân cơ hội này tặng quà cho hắn luôn.

Từ lâu Vương Nhất Bác đã biết rõ Tiêu Chiến thích mình, thông qua cái cách cậu biểu hiện với hắn. Vương Nhất Bác cũng không mấy bận tâm, nhưng trong lòng hắn, Tiêu Chiến chỉ là một người mà mẹ Vương lựa chọn để xem mắt mà thôi. Vì vậy, hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt với Tiêu Chiến, hi vọng như vậy sẽ khiến cậu sớm từ bỏ đoạn tình cảm này.

Buổi tối hôm nay tiết trời se se lạnh, Tiêu Chiến nhắn tin wechat cho Vương Nhất Bác, bảo hắn có thể đến đón cậu đi chơi không, Vương Nhất Bác trả lời có thể, sau đó lái xe đến nhà cậu.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng thanh nhã, quần âu đen ôm lấy đôi chân thon gầy, cậu còn cẩn thận gài nút áo kín bưng, đây là phong cách thời trang mà Vương Nhất Bác rất không thích, nó chẳng hề cool guy chút nào.

" Nhất Bác, xin lỗi vì phải để anh đến tận đây đón em, là tại vì có món quà muốn tặng anh... Mà quà có hơi cồng kềnh "

Bên chân Tiêu Chiến nhiều thêm một hộp quà cỡ lớn, Vương Nhất Bác đoán già đoán non mãi cũng không biết thứ bên trong là gì, chỉ ừm một tiếng rồi mở cửa cho cậu. Bởi vì món quà khá lớn, Tiêu Chiến sợ nó sẽ bị hư hại nên ngồi ghế sau, ai ngờ sư tử đột nhiên nổi giận, nói rằng hắn cũng không phải tài xế của cậu.

Quả nhiên lời vừa nói ra đã khiến thỏ con bảo bối rơm rớm nước mắt, cậu nhỏ giọng nói vì quà quá lớn mà thôi, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác mà. Vương Nhất Bác không thèm trả lời mà lái xe một mạch đến khu WX, đây là khu ăn chơi nức tiếng dành cho giới nhà giàu. Từ xa đã có thể thấy những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, các chàng trai cô gái ăn mặc sang trọng bước ra từ những siêu xe, ngay lập tức sẽ có nhân viên tiến đến mời chào họ.

Món quà bị bỏ lại trong xe, còn Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến vào bên trong một quán bar ở vị trí cuối con đường. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến những nơi như thế này, âm nhạc chát chúa vang vọng bên tai, ánh đèn mờ ảo cùng đám người đang nhảy múa trên sân khấu, cậu nhìn một màn này mà không khỏi sợ sệt, chỉ có thể nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác cầu cứu.

A... Hóa ra, Tiêu Chiến sợ những chỗ như thế này! Tốt lắm.

Khóe miệng gợi cảm của Vương Nhất Bác nhếch lên, hắn an bài cho Tiêu Chiến một vị trí tốt sau đó túm lấy vài cô gái kéo nhau ra giữa sân khấu bắt đầu nhảy. Vương Nhất Bác không phải là loại người thích cuộc sống ăn chơi trụy lạc, tất nhiên, hắn biết đến chỗ này bởi vì ở đây có một sân khấu lớn, ông chủ của nơi này luôn tìm cách mời mọc Vương Nhất Bác đến để thu hút khách.

Nhìn đám người đang uốn éo cọ xát với múi bụng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể ngậm ngùi uống cocktail đợi hắn nhảy xong. Đến hôm nay thì cậu đã hiểu rõ, bản thân cùng Vương Nhất Bác không thể ở bên cạnh nhau, cậu sẽ không phải là người mà Vương Nhất Bác lựa chọn.

Hôm nay Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến đây, cũng chính là để nói cho cậu biết, hắn và cậu ở hai thái cực khác nhau, không có khả năng ở cùng một chỗ với nhau. Tiêu Chiến tuy ngốc nhưng vẫn có thể nhận ra điều này, chỉ là, hai mắt cậu cứ dán chặt vào Vương Nhất Bác, không muốn đứng lên rời đi chút nào.

Mà Vương Nhất Bác tuy nhảy trên sân khấu nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát Tiêu Chiến, hắn đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn khi làm đến mức này mà Tiêu Chiến còn chưa chịu hiểu ra. Đám người xung quanh lại cứ áp sát vào người khiến Vương Nhất Bác ngày càng khó chịu, cuối cùng, hắn chợt nghĩ đến một biện pháp hiệu quả nhất.

Nhạc vừa tắt, Vương Nhất Bác cùng hai vũ công mặc váy xẻ đến tận rốn uốn éo đến gần chỗ Tiêu Chiến ngồi. Vương Nhất Bác tuỳ ý gọi một ly Chivas rắc thêm vài lá bạc hà, hai cô gái bên cạnh không ngừng giúp hắn lau mồ hôi, còn cố ý đem cặp bưởi cúp A áp vào người Vương Nhất Bác. Một trong hai cô nhận ra Tiêu Chiến đang nhìn họ liền trừng mắt với cậu, sau đó nũng nịu

" Nhất Bác, kia là ai thế ạ? "

" Em ghen sao? "

" Không nha~ người ta nào thèm ghen tị khi mà Nhất Bác ở ngay đây chứ~ chỉ là, em thấy cậu ta lạ mặt, là lần đầu đến đây? "

" Quá chuẩn rồi! Nên mới mặc áo sơ mi với quần âu chứ! Cậu nhóc, cậu vẫn còn đang đi học sao? "

Hai cô gái phá lên cười nhạo Tiêu Chiến, cậu biết họ khinh thường mình nên càng khó chịu mà cúi thấp đầu. Chỉ có Vương Nhất Bác là vẫn giữ im lặng, hắn biết rõ Tiêu Chiến là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, cậu không như những loại người này, Vương Nhất Bác cũng không hề thích hai cô gái này, cố tình làm như vậy chính là để Tiêu Chiến nhanh chóng bỏ cuộc.

Quả nhiên, Tiêu Chiến đứng lên cầm lấy túi xách, cậu nói tạm biệt với Vương Nhất Bác rồi vội vã chạy đi, chỉ chừa lại cho Vương Nhất Bác một đôi mắt đỏ hoe vì sắp khóc.

Đáy lòng Vương Nhất Bác nặng trĩu, hắn nhàm chán uống rượu, cũng đem hai mỹ nữ bốc lửa đẩy ra xa. Rõ ràng là đã đạt được mục đích, nhưng vì sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến khóc lên, hắn lại chẳng hề cảm thấy thoải mái chút nào như vậy chứ!

Mang theo tâm trạng nặng nề ra ngoài bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác lại phát hiện món quà Tiêu Chiến mang theo vẫn còn ở đó. Mở ra, bên trong là một bức tranh vẽ Vương Nhất Bác khổ lớn, mà cách vẽ này cũng khá giống với các họa sĩ hay vẽ artist trên máy tính.

Tiêu Chiến học khoa thiết kế, cậu vẽ tranh chỉ vì đam mê chứ không hề được đào tạo qua trường lớp. Vậy mà chỉ vì một câu bông đùa của Vương Nhất Bác hôm ấy, đứa nhỏ đã ngày đêm khổ luyện để vẽ ra được bức tranh này.

Mấy hôm sau, vậy mà Tiêu Chiến như thường lệ vẫn nhắn tin wechat cho Vương Nhất Bác, hẹn hắn đúng giờ đến đón cậu tan học. Hai người im lặng suốt quãng đường đi, cho đến khi về đến nhà Tiêu Chiến, cậu quay đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt thiết tha

" Anh... Nếu anh không bận thì có thể lên phòng em một lát được không ạ? Hôm nay mẹ em cũng không có ở nhà "

" Tôi còn có cuộc họp ở công ty, em có chuyện gì thì nói nhanh đi. Còn nữa, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục, tôi không có cảm giác với em, em nên đi tìm người khác phù hợp với mình "

" Nhất Bác chán ghét em sao? "

" Không có "

" Vậy vì sao không thể cho em một cơ hội chứ? " Tiêu Chiến khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là mở cửa xe bước xuống, cậu đi vòng qua bên kia mở cửa xe nắm lấy tay Vương Nhất Bác " chỉ một lát thôi ạ, sẽ không mất thời gian của anh đâu, sau đó... Anh có thể cắt đứt liên lạc với em cũng được "

Hai người yên lặng đi lên phòng Tiêu Chiến trên lầu. Dù Vương Nhất Bác đã tuyệt tình hết mức với Tiêu Chiến, nhưng trong lòng lại chẳng nỡ để cậu ủy khuất, mấy hôm nay không gặp nhau vậy mà lại nhớ cậu, buổi tối đi ngủ còn nằm mơ thấy.

" Nhất Bác chờ em một lát "

Để Vương Nhất Bác ngồi trên giường mình, Tiêu Chiến mở tủ quần áo lấy một bộ ra, sau đó ngại ngùng đi vào nhà tắm thay đổi quần áo đang mặc.

Đứa nhỏ này... Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, cho đến khi Tiêu Chiến ngại ngùng bước ra. Cậu túm chặt vạt áo, hai gò má đã ửng hồng làm cho dung nhan diễm lệ càng thêm yêu kiều. Tiêu Chiến đi đến gần nơi Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào vai giường, cậu ấp úng cắn môi nửa ngày mới dám hỏi

" Nhất Bác có phải là thích những người phong cách sexy... Và có thể biết nhảy nhót giống như lúc ở trong quán bar phải không ạ? "

Vốn dĩ định trả lời Tiêu Chiến là không phải. Em dù có thế nào cũng đều khiến người khác yêu thích, chỉ là chúng ta không hợp nhau mà thôi.

Nhưng khi Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu nhìn lên, những hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương phía sau lưng Tiêu Chiến đã khiến cho máu mũi của hắn phun trào. Bộ quần áo mà Tiêu Chiến đang mặc thoạt nhìn hết sức bình thường, áo thun cùng quần da ôm lấy cơ thể thon gầy của cậu, nhưng đó là phía trước, còn phía sau, vạt áo bị xẻ cao lên đến nách lộ ra tấm lưng trần gợi cảm cùng đường xương sống xinh đẹp. Còn quần cũng bị cắt xẻ táo bạo phơi ra cặp đào chín mọng, lại còn là quần lọt khe, thị lực của Vương Nhất Bác rất tốt nên vừa nhìn thấy đã chắc chắn Tiêu Chiến không mặc quần lót.




" Em làm gì vậy? Cởi ra! " Vương Nhất Bác đột nhiên lớn tiếng, dọa cho Tiêu Chiến sợ đến ngây người " ai dạy em mặc những bộ quần áo như thế này? Hửm? Em mua ở đâu, đã mặc cho ai xem rồi? "

" Em, em mua trên taobao... Em cũng chưa có mặc bao giờ cả, hôm, hôm nay mới mặc cho Nhất Bác xem mà... "

Phải công nhận một điều là từ khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã có cảm giác với cậu, và không thể rời mắt khỏi Tiêu Chiến mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Chỉ là, đây là cuộc hôn nhân ép buộc đến từ cha mẹ hắn, Vương Nhất Bác không hề muốn kết hôn ở độ tuổi này một chút nào.

Nhưng nếu là Tiêu Chiến, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Từ cái hôm khiến cậu khóc ở trong quán bar, Vương Nhất Bác đã nhận ra bản thân thích cậu nhóc nhỏ hơn sáu tuổi này rồi.

" Nhất Bác... Em, em thích Nhất Bác từ rất lâu rồi... Em biết, anh không có tình cảm cảm giác với em, em cũng đã cố gắng hết mình trong suốt thời gian qua... Chỉ là, như vậy có phải càng khiến anh thêm chán ghét em? "

" Không có " Vương Nhất Bác thở hắt, hắn cũng yêu thích Tiêu Chiến vậy thì cùng cậu bắt đầu ở bên cạnh nhau cũng tốt, nhìn đứa nhỏ khổ sở như vậy thực sự sẽ rất đau lòng. " Anh không có chán ghét em, sau này cũng không cần phải làm những chuyện như thế này trước mặt người khác. Nhớ kĩ, em là của anh! "

" Ỏ... "

Còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời mà Vương Nhất Bác vừa nói, Tiêu Chiến đã bị hắn vươn tay tóm được cằm cậu kéo lại gần. Nụ hôn nóng bỏng mà có phần gấp gáp đáp xuống, Vương Nhất Bác vừa nếm được vị ngọt đã say mê mút mát hai viền môi, đến khi Tiêu Chiến hé miệng liền nhanh chóng đẩy đầu lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo.

Bàn tay to bao trọn trái đào chín mọng mà xoa bóp ngắt nhéo. Hai cánh mông no tròn bị Vương Nhất Bác nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, hắn trượt tay vào bên trong nắm mép quần kéo ra, Tiêu Chiến bị lớp vải cọ xát liền có chút sợ sệt mà đẩy Vương Nhất Bác ra

" Nhất, Nhất Bác làm gì... "

" Làm em. Đã khiến anh thành dạng này rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ "

Đưa bàn tay đang rụt rè của Tiêu Chiến đến gần hạ thân đã trương phồng của mình, Vương Nhất Bác kéo khóa quần, khủng vật đã dựng đứng vừa nóng rực vừa thô to bật ra, Vương Nhất Bác liền đặt tay Tiêu Chiến lên hướng dẫn cậu tuốt lộng nó.

" Nó, nó to quá... "

Mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, mà đã từng rất nhiều lần mộng xuân được Vương Nhất Bác áp xuống dưới thân, làm đến khi lỗ nhỏ ướt dầm dề tinh dịch của hắn. Tiêu Chiến sau đó liền lên mạng tìm hiểu cách làm giữa đàn ông, sau đó còn đặt mua gel bôi trơn cùng một đống bao cao su.

" Em có thích nó không? " Vương Nhất Bác phả hơi thở nóng rực bên tai Tiêu Chiến, hắn vươn đầu lưỡi liếm mút vành tai cong mượt cùng xương quai xanh tinh tế của cậu, khi di dần chuyển xuống dưới, thân thể của Tiêu Chiến liền giật nảy, bộ vị giữa hai chân ngẩng cao đầu cọ lên người Vương Nhất Bác. " Hửm? Có thích anh chạm vào như thế này? "

" Có, có ạ... " Tiêu Chiến thỏ thẻ " là, là rất thích... Nhưng mà em có hơi sợ... Nhất Bác làm chuyện đó với em có phải sẽ rất đau... Liệu, liệu có thai không ạ "

" Có đấy " Vương Nhất Bác gặm cắn lỗ tai đã đỏ ửng của Tiêu Chiến " anh sẽ làm đến khi bụng nhỏ của em phồng lên "

" Hưư... Như vậy, như vậy... "

Mặt Tiêu Chiến nghệt ra, cậu còn chưa kịp thời gian chuẩn bị đã bị Vương Nhất Bác ôm lên đi đến bên cạnh giường ngủ. Cả hai ngã xuống chăn nệm êm ái thơm mùi hoa hồng, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, đem hai tay cậu cố định trên đầu, tay còn lại bắt đầu cởi ra khuy quần của hắn, còn quần áo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần vạch ra là có thể làm cậu.

" Ngoan, không cần sợ " Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến nằm sấp xuống nệm, hắn chèn một chiếc gối mềm bên dưới bụng cậu, để trái đào chín mọng vểnh lên trên. " Là anh nên không cần sợ. Bảo Bảo, thực ra thì anh cũng có cảm giác với em, từ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ là, anh không thích cách mà cha mẹ làm như vậy cho nên mới luôn đối xử lạnh nhạt với em. Bây giờ cho phép Nhất Bác chạm vào người em, cho phép anh làm những chuyện như thế này với em, có thể không, Bảo Bảo? "

" Bảo Bảo là gì a? " Hai tay Tiêu Chiến bất an vươn ra sau lại được Vương Nhất Bác nắm lấy. Cậu khó chịu vặn vẹo eo, lại chẳng hề biết bản thân hiện tại có bao nhiêu gợi cảm trong mắt Vương Nhất Bác. " Em, em cũng yêu thích Nhất Bác từ rất lâu rồi... Nên là, nên là cho phép anh đó... Nhưng Nhất Bác phải chịu trách nhiệm với em, anh sẽ ở lại với em chứ ạ? "

" Tất nhiên rồi " Vương Nhất Bác thở ra, hắn cúi đầu hôn xuống đường xương sống xinh đẹp sau đó đến hai cánh mông no tròn. Hai bên má thịt căng đầy bị bàn tay to bắt lấy, nhào nặn nắn bóp thành đủ mọi loại hình dạng. " Gọi em là Bảo Bảo vì em thích SpongeBob, đúng chứ? Trên giường còn bày nhiều như vậy này. Hay em thích Nhất Bác gọi là lão bà, hửm? "

Lão bà...

Nghe cái nhũ danh này mà mặt Tiêu Chiến đã đỏ càng thêm đỏ. Cơ thể dưới sự trêu chọc của Vương Nhất Bác liền mềm nhuyễn, khi cậu ấm ức trong miệng, Vương Nhất Bác liền hiểu rõ đây là dấu hiệu tốt.

Vạch mép quần kéo qua một bên, Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay cái tách mở ra hai bên má thịt căng đầy, lỗ nhỏ đỏ hồng mở ra, xung quanh nếp uốn nhăn nhúm đã ướt sũng ái dịch, chứng tỏ Tiêu Chiến đang vô cùng khát khao được Vương Nhất Bác chạm vào.

Đầu lưỡi vươn ra thử liếm nhẹ, Vương Nhất Bác vô cùng thích thú khi Tiêu Chiến ưỡn cong eo nấc lên, cơ thể cậu giật thót nhưng Vương Nhất Bác giữ quá chặt, cuối cùng chỉ có thể ghé vào nệm phó mặc tất thảy cho Vương Nhất Bác thỏa sức làm loạn.

Dễ dàng khai mở cơ vòng căng chặt, Vương Nhất Bác thâm nhập đầu lưỡi vào sâu hơn, vách thịt mềm mại non nớt lập tức giãn ra, tuy vậy nhưng đầu lưỡi cũng không đủ dài nên Vương Nhất Bác chỉ đành rút ra. Nước bọt nhễu nhão theo đó chảy dài, ở nơi cửa động đỏ hồng hãy còn đang khép mở như chưa cảm thấy thỏa mãn.

" Nhất Bác... Nhất Bác... " Tiêu Chiến bất an quay đầu tìm kiếm Vương Nhất Bác, khi thấy hắn đang dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn lại mình liền đỏ mặt trốn tránh " em... Bên trong kệ tủ có gel, gel bôi trơn... "

" Hửm? Bảo Bảo chuẩn bị cái này là để cho ai thao vậy? "

Đương nhiên là để anh thao rồi!

Trong lòng Tiêu Chiến thầm gào thét như vậy nhưng không có bản lĩnh nói ra. Cậu xấu hổ vùi mặt vào gối trốn tránh, cho đến khi cảm nhận lỗ nhỏ mát lạnh, Vương Nhất Bác rất nhiệt tình đổ một lượng lớn gel bôi trơn, hắn còn thoa lên cả khủng vật nổi đầy gân xanh của mình.

" Không trả lời? Chậc chậc, xem ra anh phải trừng phạt bé thỏ này một trận rồi "

Còn đang ngơ ngác sau câu nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cảm nhận được đồ vật khủng bố nóng rẫy lại thô cứng cấn lên mông. Quy đầu cực đại chen chúc giữa hai cánh mông, nhiệt tình mài cọ với nếp uốn nhăn nhúm, đến khi ái dịch cùng gel bôi trơn ướt dầm dề mới đẩy ra vách thịt, một đường nghênh ngang xông vào.

" Ahh!! Nó, nó to quá... Nhất Bác... Anh rút, rút ra đi... Đau, đau... "

" Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa " Vương Nhất Bác gằn nhẹ, tường thịt căng mịn vừa non mềm lại chặt chẽ bó chặt lấy tiểu Bác khiến Vương Nhất Bác suýt nữa đã bắn ra. Hắn nâng nửa thân trên của Tiêu Chiến lên, bàn tay to xoa vuốt vòng eo mảnh khảnh cùng những điểm nhạy cảm trên người cậu. Khi bắt được hai đầu vú nho nhỏ liền vân vê xoa nắn, chẳng mấy chốc đã khiến chúng cứng lên. " Thả lỏng ra nào, đúng rồi, ngoan lắm "

Thân thể của Tiêu Chiến dần dần mềm mại nhu thuận tiếp nhận thô cứng dương cụ phía sau. Vương Nhất Bác chuyển qua bắt lấy cằm cậu, hắn hơi cúi đầu, ở bên vành tai cong mượt trêu đùa thuỳ tai cùng hõm vai mẫn cảm. Khi đầu lưỡi di chuyển đến viền môi căng mọng, Tiêu Chiến rất hiểu chuyện mà hé miệng vươn đầu lưỡi mời gọi, Vương Nhất Bác hài lòng mút lấy lưỡi cậu, đồng thời bên dưới nhấn hông, đem toàn bộ chiều dài còn lại cắm một lần lút cán.

Những tiếng nấc vụn vỡ của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nuốt chửng, hắn tham lam mút lấy lưỡi cùng nước bọt của cậu, bàn tay to lại không yên phận mà đùa nghịch hai đầu vú non nớt, hết cấu lại véo chán chê. Tay Vương Nhất Bác dần di chuyển xuống phía dưới, nơi tạo vật xinh đẹp đã ngẩng cao đầu, từ mã mắt đã rỉ ra chất lỏng dính nị. Tiêu Chiến ấm ức trong miệng mà ưỡn cong eo, ý muốn được Vương Nhất Bác mau chóng chăm sóc vật nhỏ. Nhưng không, Vương Nhất Bác lại đột nhiên thúc tới liên tục khiến cậu chỉ có thể chủ động rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, há miệng thở dốc.

" Ah... Nhất, Nhất Bác.... Quá nhanh rồi, quá nhanh rồi... Nhất Bác... Em, em... "

" Em thế nào? "

Vương Nhất Bác giả vờ quan tâm, hắn đem Tiêu Chiến lật lại, nâng cổ chân thon gầy gác lên vai, đem ngón chân xinh đẹp đang cuộn tròn của cậu ngậm lấy, đầu lưỡi vươn ra liếm mút đầu ngón chân, toàn thân Tiêu Chiến lập tức tê dại trước cái nhìn nóng bỏng của Vương Nhất Bác, cậu chỉ cảm thấy cả người ngày càng bứt rứt khó nhịn.

" Nhất Bác... Giúp, giúp em với... Tiểu kê kê của em khó chịu lắm, bên trong cũng rất ngứa... Ngứa như bị muỗi đốt ấy... "

Tiểu kê kê....

Cách gọi này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cười đến muốn nội thương. Thế nhưng hắn không có thời gian để quan tâm đến chuyện lông gà vỏ tỏi ấy, hắn rướn người tới đem thân thể của hai người dán sát không một kẽ hở, khủng vật vì động tác này mà cắm phập một đường, quy đầu cực đại tàn nhẫn đem vách thịt khai phá.

" Áaaa... Nhất, Nhất Bác... Quá sâu rồi! Em không, không thể... "

" Thả lỏng nào, để anh giúp em hết ngứa nhé "

Động tác của Vương Nhất Bác ngày càng nhanh, ngày càng mãnh liệt. Mỗi lần hắn thúc mạnh tới đều khiến cả người Tiêu Chiến trượt về trước, dương vật khủng bố cắm phầm phập vào lỗ nhỏ một cách không thương tiếc, đem ái dịch sâu bên trong văng cả ra bên ngoài cửa động.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến sảng, xuất ra sơ tinh lên bụng hắn. Khóe mắt cùng chóp mũi ửng hồng ướt sũng nước sau cao trào, hai mắt phượng trợn to, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí, bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn nơi cổ họng. Hai tay cậu vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, mỗi lần quy đầu đâm thọc sâu tận bên trong, Tiêu Chiến đều sẽ không khống chế được mà cào cấu lên lưng Vương Nhất Bác. Mà vật nhỏ vừa xuất ra đã lại có dấu hiệu ngẩng đầu lên, khi bị Vương Nhất Bác đâm thọc càng thêm hưng phấn mà chảy ra ái dịch.

" Ahh... Bên trong, bên trong quá sâu rồi... Nhất Bác, Nhất Bác lại vào rồi... Áaaa... Em không chịu nổi mà... Đừng cắm vào nữa... Nó, nó lại vào rồi... "

Chết tiệt!

Da đầu Vương Nhất Bác tê rần. Hắn sống trên đời hai mươi tám năm, là một Hắc Báo Vương Tử uy dũng chưa từng thua thiệt ai, nay lại gục ngã trước đóa hoa hồng kiều diễm này.

Tiêu Chiến, đứa nhỏ ngốc nghếch này, sẽ là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác.

" Bảo Bảo, gọi tên anh! Gọi anh là lão công! Nhanh lên "

" Nhất Bác~ lão công " Tiêu Chiến mềm ngọt gọi tên Vương Nhất Bác, giọng cậu đã hơi khàn vì rên rỉ quá nhiều. Thế nhưng khi âm vực nỉ non ấy vừa cất lên, thành công khiến Sư Tử uy dũng gục ngã. " Lão công~ lão công... Giúp, giúp em với, cầu xin anh đến giúp em đi mà "

" Chờ anh cùng ra "

Vương Nhất Bác gầm lên, hắn vịn eo Tiêu Chiến hung hăng thúc tới liên tục khiến âm thanh bạch bạch vang vọng khắp phòng. Da thịt va chạm đến ửng đỏ, ái dịch cùng mồ hôi hòa quyện, xen lẫn tiếng thở dốc của hai người.

Tấn công dồn dập liên tục, Vương Nhất Bác lại nắm lấy tạo vật xinh đẹp của Tiêu Chiến tuốt lộng, cả trên lẫn dưới đều bị tập kích cùng lúc như vậy hiển nhiên Tiêu Chiến sao có thể chịu được, cậu hét lên một tiếng chói tai sau đó điên cuồng xuất ra. Vật nhỏ run rẩy sau đó phun ra một lượng lớn tinh dịch cùng nước tiểu, một số còn văng lên người hai người.

Bên trong vách thịt cũng vì đạt cao trào mà co bóp mút chặt lấy tiểu Bác, tầng tầng thịt huyệt xoắn chặt lấy cự vật khủng bố, Vương Nhất Bác bị kẹp sướng đến phát điên, sau mấy mươi lần luật động liền hạ vũ khí, xuất ra. Quy đầu cắm phập một lần cuối sau đó xuất ra, tinh dịch vừa đặc sệt nóng bỏng xối lên thành ruột mẫn cảm, khiến cho Tiêu Chiến còn đang mê mang sau cao trào liền run lên bần bật từng đợt.

Thân thể của cậu vặn vẹo, hai mắt phượng trợn to, cơ bụng cùng hai bắp đùi co giật, vật nhỏ run rẩy nhưng có lẽ là không còn gì để xuất ra nữa. Một màn này khiến máu mũi của Vương Nhất Bác chảy ròng ròng, là vì hắn nên Tiêu Chiến mới cao triều như vậy, không hổ là hắn.

Đem người đã thiếp đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc trở ra, Vương Nhất Bác thay đổi ga trải giường mới đặt cậu nằm xuống. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ghé vào hõm vai Vương Nhất Bác, hắn sủng nịnh vuốt tóc cậu, khi đứa nhỏ mỉm cười liền hôn chóc một cái lên trán cậu.

" Ngủ ngoan, Bảo Bảo "

Ngừng một lát, Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến khẽ thì thầm

" Anh yêu Em "

____________

Dự định sẽ triển đoản này thành fic dài nè 🥰 mọi người nếu ủng hộ thì thả sao cho mình nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro