Espace Room
Thể loại: huyền huyễn, đô thị tình duyên, giả hiện thực hướng. Nghệ sĩ nổi tiếng Bác × Thỏ thành tinh Chiến
**********
Hôm nay các anh em trong Thiên Thiên Hướng Thượng sẽ ghi hình trong một biệt viện ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi này có từ thời nhà Thanh, đồ cổ vẫn còn rất nhiều thứ được trưng bày trên kệ. Dù theo thời gian, biệt viện đã bị thay đổi một số chỗ nhưng lối kiến trúc cổ xưa vẫn còn được giữ nguyên. Và thay vì dùng điện chủ nhân của nơi này lại đốt nến, làm cho không gian tranh tối tranh sáng càng thêm âm u huyền bí.
Cảm giác rờn rợn cứ bủa vây làm Vương Nhất Bác trốn sau lưng Phong ca, dáng người cao lớn của anh khiến cậu an tâm hơn một chút.
" Nhất Bác, em không ổn à? "
Đại lão sư thấy mặt Vương Nhất Bác không được tự nhiên liền quan tâm mà hỏi cậu, còn Hàm ca liền bắt đầu trêu chọc.
" Anh nghe nói ngôi nhà này trước đây bị bỏ hoang, ban đêm người dân xung quanh khu vực này đều nghe được những âm thanh rùng rợn... "
" Anh đừng có trêu thằng bé nữa! " Đại lão sư chưa để cho Hàm ca nói xong đã đấm vào vai anh, rồi mang theo Vương Nhất Bác đi tới trước " chúng ta trước tiên đi gặp qua chủ nhà đã, buổi ghi hình có lẽ sẽ hơi lâu nên em chịu khó một chút nhé Nhất Bác! Có bọn anh ở đây rồi nên đừng lo lắng gì cả "
" Vâng "
Năm nay Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi, là gà cưng của YueHua, cũng là đại minh tinh nổi tiếng. Cậu cái gì cũng rất giỏi: nhảy giỏi, đua xe giỏi, hát hay, những bộ phim cậu tham gia đều thu về hàng trăm tỉ. Là nam nghệ sĩ đầu tiên ẵm hai giải thưởng lớn chỉ trong một năm của YueHua, trong khi cậu mới bước chân vào làng giải trí vài năm.
Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng có một điểm yếu. Cậu sợ ma, sợ bóng tối, sợ côn trùng, mỗi tối đi ngủ đều phải bật đèn sáng trưng, nơi phòng trọ của cậu cũng luôn được dì giúp việc lau dọn sạch sẽ tránh côn trùng sinh sôi nảy nở. Điểm này các anh em trong Thiên Thiên đều biết, cũng vì Vương Nhất Bác hướng nội nên mọi người luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu, bày trò vui cho Vương Nhất Bác.
Buổi ghi hình bắt đầu, mọi người theo đại môn màu đỏ bước dọc trên con đường lát đá cuội dẫn đến viện chính, nơi này rộng lớn hơn những viện còn lại, mái ngói cong cong màu đỏ, hai bên tường đều treo những bức tranh phong thủy quý giá.
Đón tiếp mấy anh em là người chủ nhà tóc điểm bạc, bà năm nay tuy đã lớn tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, nói chuyện lưu loát và động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Kế bên cạnh bà chủ còn có một cậu thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao gầy bó trong bộ sườn xám tối màu, một nửa khuôn mặt dấu trong tóc mái, cậu ta lại luôn cúi thấp đầu nên không nhìn rõ biểu cảm. Vậy mà bà cụ lại tỏ ra rất thân mật với cậu ta, muốn lấy cái gì hay muốn làm gì chỉ cần nói một tiếng, cậu trai lập tức đi làm ngay.
" Tiểu Thố Tử, con xuống bếp pha một ấm trà và mang ít bánh ngọt lên cho mọi người đi "
" Vâng ạ "
Đồ ăn và trà bánh rất nhanh được mang lên, bà chủ rất nhiệt tình mời mọi người ăn uống rồi tiếp tục ghi hình.
" Bà chủ, cậu đây là con trai của bà sao? " Hàm ca vốn đã để ý cậu trai từ lâu, thấy người ta ít nói chuyện liền bắt đầu trêu chọc " xem chừng cũng bằng tuổi Nhất Bác nhà chúng tôi nhỉ? Mà cậu bé có vẻ ít nói chuyện "
Nghe tên mình được nhắc, Vương Nhất Bác lúc này mới rời mắt khỏi chiếc gương trang điểm bằng đồng đang cầm, cậu ngước lên vừa vặn thấy được khuôn mặt đang kề sát. Da thịt trắng ngần như bạch ngọc, sống mũi thanh tú, bờ môi căng mọng cùng một nốt ruồi nhỏ xíu bên khóe miệng. Đôi đồng tử đỏ hồng như viên ngọc lưu ly, trong suốt như thủy tinh làm Vương Nhất Bác kinh ngạc xen lẫn giật mình. Đây là... Tại sao mắt cậu ta lại màu đỏ?
Nhưng đối phương sau khi đặt trà bánh xong đã bỏ đi mất, chỉ chừa lại một bóng lưng lạnh lùng cho Vương Nhất Bác. Ở bên kia Hàm ca và bà chủ vẫn đang bàn luận về những món đồ cổ, Đại lão sư thấy Vương Nhất Bác nghệt mặt ra liền quan tâm hỏi han cậu
" Sao thế Nhất Bác? Đồ ăn không vừa khẩu vị của em à? "
" Không phải... Rất ngon miệng ạ "
" Thế à? Qua bên đây xem cái này đi, đừng ngồi ngốc ra như thế chứ! Nhìn em cứ như đang tương tư người thương vậy "
Các anh lớn lại bắt đầu trêu chọc, Vương Nhất Bác ngoại trừ xấu hổ cười cười cũng không biết nói gì để phản bác.
Kết thúc buổi ghi hình, trời đã tối mịt từ lúc nào, đèn lồng trong nhà sớm đã được Tiểu Thố Tử đốt lên từ lâu. Phong ca bàn với Hàm ca hay là quay về khách sạn rồi sáng mai sẽ trở về Bắc Kinh, nhưng Đại lão sư lại nhắc anh lúc sáng nay bọn họ rời đi trợ lý đã trả phòng rồi. Xung quanh nơi này chỉ có một thôn làng duy nhất, bà chủ nói ở đây cuộc sống đơn giản lại không phải khu du lịch nên không có khách sạn nghỉ dưỡng, nếu mọi người không chê thì cứ ngủ lại đây một đêm, ngày mai trở về thành phố cũng chưa muộn.
Vì tối nay mấy anh em đều không có lịch trình, mà bọn họ ghi hình cả buổi cũng đã thấm mệt rồi nên rất nhanh đã đồng ý. Bà chủ sai Tiểu Thố Tử đi chuẩn bị phòng ngủ, còn bà cùng cô trợ lý lại xuống bếp nấu bữa tối cho mọi người. Tuy nơi này rất rộng lớn nhưng bà chủ chỉ ở trong viện chính, những gian phía sau nhà đều bỏ trống nên mọi người thích ngủ ở phòng nào thì ngủ. Vương Nhất Bác không muốn ngủ một mình, nhưng cũng không muốn các ca ca trêu chọc nên chọn căn phòng cuối cùng, nơi này hướng ra khu vườn sau nhà và một tiểu viện nhỏ.
Lúc Tiểu Thố Tử mở cửa cho Vương Nhất Bác lại có chút lưỡng lự đánh mắt nhìn sang khu vườn, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy trên cổ tay cậu ta có vết bầm chưa tan. Lúc nhỏ Vương Nhất Bác xem phim truyền hình, thấy người hầu trong những gia tộc lớn thường hay bị đánh đập nếu phạm lỗi, không lẽ Tiểu Thố Tử bị bà chủ bạo hành sao?
.
.
Buổi tối, vì lạ chăn nệm nên Vương Nhất Bác cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cậu cứ nhắm mắt lại liền liên tưởng đến hình ảnh Tiểu Thố Tử với hai tay bị trói buộc, cảnh tượng thay đổi, Vương Nhất Bác lại thấy chính mình đè lên người đối phương, dùng vật biểu tượng không ngừng ra vào...
Cậu vén chăn ngồi dậy, xỏ dép lê mở cửa đi ra bên ngoài hành lang, hi vọng không khí mát mẻ bên ngoài sẽ làm giảm bớt cảm giác khô nóng bên dưới. Gió đêm nhè nhẹ mơn man mái tóc, Vương Nhất Bác hiếm khi mới có thời gian ngắm cảnh đêm nên ngắm nhìn những vì sao thật lâu. Bắc Kinh khói bụi, ngoài những ánh đèn xa hoa từ những tòa nhà cao tầng thì cảnh tượng bầu trời đêm rực rỡ chính là thứ xa xỉ với Vương Nhất Bác cậu.
Ai nói làm một người nổi tiếng được nhiều fan mến mộ sùng bái cuộc sống sẽ vui vẻ chứ? Mỗi ngày ra đường đều phải chú ý cách ăn mặc chuyện trò, không cẩn thận sẽ có anti gắn thiết bị theo dõi lên xe, có khi cả số điện thoại lẫn mật khẩu khách sạn cũng bị bọn họ điều tra ra. Có lần Vương Nhất Bác buộc phải ôm ba lô bỏ chạy ở sân bay, cũng may có quản lý luôn đi theo bảo vệ cậu, nếu không có lẽ ở giữa rừng fan cuồng ấy cậu chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Còn rất rất nhiều lần bọn họ theo đuổi cậu, chụp hình quay phim lén lút, nửa đêm gọi điện thoại làm phiền, hoặc thậm chí ở trên đường đua xe đột nhiên lao ra. Có lần Vương Nhất đã giận dữ quát lên, các người có thể đừng đi theo tôi nữa được không? Thực sự rất phiền đấy!
Ngoại trừ những áp lực thường gặp ấy, vẫn còn rất rất nhiều fan hâm mộ luôn ở bên cạnh ủng hộ bảo vệ cho Vương Nhất Bác. Các trạm tỷ luôn ở bên cạnh cổ vũ và ủng hộ cậu, sẵn sàng bênh vực Vương Nhất Bác khi cậu bị kẻ xấu hãm hại.
Bốn năm xuất đạo, Vương Nhất Bác cũng từng nói những năm qua em tốt em xấu mọi người vẫn luôn ở bên cạnh em chứ? Em hi vọng những người quan tâm và yêu thương em sẽ luôn gặp được hạnh phúc.
Cạch.
Thanh âm bén nhọn vang lên giữa không gian yên tĩnh làm Vương Nhất Bác thót tim, nhưng tính tò mò trỗi dậy nên cậu đi tới tiểu viện trước mặt, nơi vừa phát ra tiếng động. Cửa sổ khép hờ, dựa vào thị lực tốt Vương Nhất Bác liền nhìn thấy rõ một màn bên trong. Tiểu Thố Tử trên người không mặc quần áo đang tự trói tay chân lại với nhau, tiếng động khi nãy là cậu ta làm đổ chiếc ghế. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, Vương Nhất Bác nhìn rõ từng đường cong quyến rũ của người kia, giống như từng hố sâu vạn trượng mà cậu một khi đã rơi vào sẽ không có cách nào thoát ra.
Yết hầu nam tính chuyển động, Vương Nhất Bác thấy Tiểu Thố Tử ở bên trong lấy ra một củ cà rốt đưa lên miệng liếm mút, dường như cậu ta cảm thấy như vậy chưa đủ thách thức Vương Nhất Bác, Tiểu Thố Tử nằm sấp xuống bàn, một tay vẫn cầm chặt củ cà rốt, tay còn lại vòng ra sau tự mở rộng lối vào. Hẳn là nơi nhỏ hẹp ấy vừa nóng vừa chặt, một ngón rồi lại hai ngón chậm rãi tiến vào nới rộng huyệt khẩu đỏ tươi.
Cảm giác khô nóng lần nữa bùng phát, huyết nhục dâng trào cuồn cuộn lại thành một cục giữa hai chân. Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm hi vọng bản thân tỉnh táo một chút, thế nhưng bên trong đã truyền ra tiếng nức nở của Tiểu Thố Tử cắt đứt lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác. Cậu tặc lưỡi, trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong, sau đó không quên khóa trái cửa lại.
Đã từ lâu trong showbiz có rất nhiều người cho rằng Vương Nhất Bác không thích cùng người khác yêu đương hẹn hò, là bởi vì cậu chưa tìm được người hợp gu mình mà thôi. Chẳng biết tại sao, ngay khi bắt gặp Tiểu Thố Tử Vương Nhất Bác đã yêu cậu mất rồi. Không phải chỉ bởi cơ thể quyến rũ của cậu, không phải tiếng rên rỉ kiều mị hay bất cứ thứ gì khác. Yêu chính là như vậy, không cần phải có lý do.
" Ahh... Đừng qua đây... "
Đang còn chìm trong khoái cảm sung sướng tê dại, Tiểu Thố Tử nghe được tiếng mở cửa vội vàng vơ lấy quần áo che chắn cơ thể. Cậu bỏ chạy vào bên trong, định tìm một nơi an toàn mặc quần áo nhưng Vương Nhất Bác nào để cậu toại nguyện, một tay hắn rất nhanh đã nắm được cổ tay Tiểu Thố Tử, kéo cậu ôm vào lòng.
" Đừng sợ, để anh giúp em nhé? "
" Anh Nhất Bác? "
Chất giọng trầm thấp cùng mùi nước hoa Blue de Chanel nhàn nhạt làm Tiểu Thố Tử nhận ra ngay Vương Nhất Bác, cậu đã để ý tới anh cả ngày hôm nay rồi, nhưng lại lo sợ nên chỉ có thể đứng ở đằng xa trộm ngắm nhìn Vương Nhất Bác.
Thường ngày vẫn có những đoàn quay phim đến đây ghi hình hoặc mượn nơi này quay một số cảnh phim, nhưng chưa có ai có thể khiến Tiểu Thố Tử xao xuyến như Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu tại sao lại chỉ muốn được Vương Nhất Bác trói buộc trên người, dùng vật biểu tượng của hắn ra vào bên trong cậu.
Tiểu Thố Tử tên thật là Tiêu Chiến, cậu là một con thỏ tinh, vì ăn vụng cà rốt mà bị hoàng hậu của Vương quốc Thỏ đày xuống nhân gian. Lúc sắp bị thợ săn bắt được lại gặp bà chủ, bà chủ thương tình mang Tiêu Chiến về nuôi. Biết được thân phận của cậu không những không sợ mà còn giữ Tiêu Chiến lại bên mình, ngày ngày một già một trẻ bầu bạn cùng nhau.
" Đừng sợ, để anh giúp em nhé? " Hơi thở nóng rực vương mùi bạc hà của Vương Nhất Bác kề sát bên tai Tiêu Chiến làm cậu run lên, hai tay Vương Nhất Bác chậm rãi xoa nắn ngắt nhéo cơ thể bên dưới, vừa mềm mại cũng rất đàn hồi, sờ mãi sờ hoài cũng không cảm thấy chán " em từ khi nào đã biết làm những trò này hả? Thật là hư hỏng, nếu không phải anh mà là người khác bắt gặp thì sao? "
" Không có... Không có ai biết đâu... " Bị Vương Nhất Bác bắt nạt làm cơ thể Tiêu Chiến nhuyễn ra, dựa hẳn vào mặt bàn. Eo lưng ưỡn cong, lại đụng phải đồ vật cứng rắn đang chống giữa khe mông. " Em... Em đến mùa động dục... Đều phải cần người giao phối... Nhưng mấy hôm nay không tìm được ai vừa ý cả... "
" Vậy những lần trước đây thì sao? " Bàn tay to của Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt nhéo vật giữa hai chân Tiêu Chiến, dù đang phát tình nhưng so với của Vương Nhất Bác thì nhỏ hơn rất nhiều " trước đây em cũng tìm người khác? Hắn ta cũng sẽ làm em như thế này phải không? "
" Ah... Haa... " Tiêu Chiến bị bắt nạt đến khóc, vật giữa hai chân run rẩy rồi xuất ra mặt bàn. Cơ thể cậu vô lực ghé vào bàn thở dốc, hai mắt phượng mông lung ướt nước, sắc đỏ lưu ly diễm lệ như một viên ngọc quý. " Không có... Em... Em là lần đầu tiên động dục... "
" Lần đầu tiên? " Vương Nhất Bác không nghĩ tới bản thân lại là người đàn ông đầu tiên của Tiêu Chiến, trong lòng như có ngàn đóa hoa nở rộ, thế nhưng ngoài mặt lại giả vờ không vui " lần đầu tiên mà em đã muốn dùng cà rốt sao? Hửm, anh không có cà rốt, chỉ có cây đại nhục bổng này thôi, bé Thỏ có muốn đến ăn ăn không nè? "
Vừa nói, Vương Nhất Bác đã cởi ra khuy quần, quy đầu to như trái trứng bật ra, không hề báo trước mà chen chúc vào cửa động đỏ tươi đang khép mở. Hai mắt Tiêu Chiến hoa lên, đầu óc cậu một mảng trống rỗng, nước mắt sinh lý cùng nước bọt trong miệng ứa ra, thoạt nhìn chỉ khiến đối phương muốn tới chà đạp.
" Ahh... To quá... Bên trong thật trướng... "
" Bảo Bảo "
Vương Nhất Bác nâng cao eo Tiêu Chiến bắt đầu chậm rãi đưa đẩy để cậu kịp thời thích nghi, một tay cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo ra sau buộc cậu phải ngửa đầu lên, Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội này cùng cậu hôn môi.
Bờ môi căng mọng mềm mại như hoa ngọt ngào như mật, mà Vương Nhất Bác tự thề rằng sẽ không nói ra là cả ngày hôm nay cậu chỉ muốn giày vò đôi môi này đến khi sưng tấy đâu. Bên trong vách tràng non mềm vừa chặt chẽ lại nóng bỏng, mép huyệt căng ra khổ sở nuốt lấy khủng vật nổi đầy gân xanh. Qua vài lần luật động, nhờ vào dịch ruột non khiến cự vật trơn tuột ra vào ngày càng dễ dàng hơn, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn làm chiếc bàn kêu lên kẽo kẹt.
Cả hai đều là lần đầu tiên, thế nhưng Tiêu Chiến là động vật ăn cỏ chẳng đấu lại loài dã thú săn mồi như Vương Nhất Bác, rất nhanh cậu đã đầu hàng trước nụ hôn dài cuồng nhiệt. Tiêu Chiến chủ động rời môi ra trước làm sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài, Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, lập tức vươn đầu lưỡi liếm đi.
Chiếc bàn tuy làm bằng chất liệu gỗ tốt, nhưng cứ nằm mãi như vậy đã khiến một mảng da trước ngực Tiêu Chiến đỏ lên, Vương Nhất Bác xót cậu liền rút cự vật ra, ôm theo Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cửa sổ. Cả chân lẫn tay Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi Vương Nhất Bác, thậm chí còn cọ sát cửa động đang khép mở lên quy đầu tím đỏ của Vương Nhất Bác. Giữa linh khẩu chảy ra chất lỏng dính nhớp, kết hợp dâm thủy của Tiêu Chiến càng thêm kích thích giác quan.
" Anh tiến vào đi... "
Khi đã an vị trên bậu cửa sổ, Tiêu Chiến liền chủ động mở rộng hai chân treo lên thắt lưng Vương Nhất Bác, cậu cười khẽ, ở bên mang tai Tiêu Chiến liếm mút một đường, còn lưu lại nơi cần cổ thiên nga không ít dấu hôn đỏ sẫm.
" Bảo Bảo, lúc nãy anh vừa đứng ở đây nhìn lén em thủ dâm " Vương Nhất Bác tách ra hai bên má thịt, cửa động còn đang khép mở e thẹn tiếp xúc với quy đầu nóng hổi liền run rẩy như cánh bướm, Vương Nhất Bác ưỡn hông dứt khoát cắm vào đến tận gốc. "
Em không biết khi đó anh đã phải cố gắng kiềm nén bản thân thế nào đâu! Thực chỉ muốn đem em giấu đi, để cho những người khác không có cơ hội được ngắm nhìn em phát tao "
Lại bắt đầu một màn nóng bỏng, hai tay Vương Nhất Bác bợ đỡ mông Tiêu Chiến tránh việc cậu bị ngã ra sau. Hai chân hai tay Tiêu Chiến lại treo lên người Vương Nhất Bác, lưng dựa vào cửa sổ, bên dưới cũng đưa đẩy theo tiết tấu ngày một cường hãn của Vương Nhất Bác.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Vương Nhất Bác lúc này mới thấy rõ trên đầu Tiêu Chiến có hai cái tai, phía sau mông còn mọc thêm một cục trắng muốt, lúc cậu tóm lấy đùa bỡn trong tay, Tiêu Chiến liền giống như bị chọc trúng điểm mẫn cảm, không ngừng vặn vẹo người trốn tránh.
" Loài thỏ như em khi đến mùa giao phối đều như thế này sao? "
Bàn tay to của Vương Nhất Bác hết cấu rồi véo cái đuôi đang nghoe nguẩy, lát sau liền không khoan nhượng mà đánh mấy cái lên má thịt căng đầy. Cả người Tiêu Chiến run lên bần bật, cậu ngửa đầu ra sau nức nở rên rỉ, vật giữa hai chân co giật rồi xuất lên bụng Vương Nhất Bác.
" Ahh.... Ghaa... Nhất Bác... "
" Em la lớn như vậy, không sợ người khác sẽ nghe thấy mà đến đây xem chuyện của chúng ta à ? "
Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác kề sát bên tai Tiêu Chiến, cậu ôm theo Tiêu Chiến đi đến chỗ giường ngủ, trong thời gian này cự vật vẫn ra vào không ngừng, mà Tiêu Chiến sau cao trào hai lần đã nhuyễn thành một bãi, tùy ý để Vương Nhất Bác làm loạn.
Nghe Vương Nhất Bác trêu chọc, hai má Tiêu Chiến liền đỏ bừng lên, cậu đã xuất ra hai lần nên kì động dục lần đầu tiên đã tạm ổn, Tiêu Chiến trốn trốn vào chăn, lúc này mới nhớ ra cậu và Vương Nhất Bác chính là lần đầu tiên gặp đã lên giường....
" Bảo Bảo? " Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến đang trốn trong chăn, đứa nhỏ này là muốn qua cầu rút ván sao? " Em không muốn cùng anh Nhất Bác tiếp tục nữa sao? "
" Anh... Anh... Em... Em... " Tiêu Chiến trốn trong chăn, chỉ phơi ra cặp mông căng tròn mọng nước " chúng ta... Em và anh còn chưa có tìm hiểu gì hết đã lên giường... "
Thực sự là quá đáng yêu rồi~
" Ngoan, anh rất thích Tiểu Thố Tử, thực sự chính là như vậy! Chúng ta hẹn hò được không Bảo Bảo? "
" Em là Tiêu Chiến! " Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn khi Vương Nhất Bác đang nằm đè lên người cậu, đồ vật cứng rắn không ngừng chà xát bên ngoài cửa động đang đói khát " anh là minh tinh nổi tiếng như vậy... Sau đêm nay có phải là sẽ quên mất em là ai, quên mất đã cùng em ở đây phải không? "
" Sẽ không " Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mà nỉ non, đồ vật theo đó trượt dài giữa khe huyệt ướt sũng làm hai người đồng thời thở hắt một tiếng " anh hứa sẽ ở bên cạnh Bảo Bảo yêu thương bảo hộ em, nếu em muốn anh cũng sẽ công khai cho toàn bộ thế giới biết em chính là người mà Vương Nhất Bác này yêu thương nhất, chỉ muốn cùng em đi đến hết quãng đời còn lại "
" Vậy... Vậy... " Tiêu Chiến cắn cắn môi, khẽ nâng cao eo để Vương Nhất Bác vùi mình vào bên trong cậu. " Ngày mai anh sẽ đi khỏi đây phải không? Anh có quay lại với em không? "
" Ngày mai anh phải về Bắc Kinh vì có lịch trình, nhưng anh hứa sẽ hoàn thành xong sớm nhất để quay lại đón Bảo Bảo "
Lại bắt đầu một cuộc hoan ái triền miên, những lời yêu thương nỉ non rót vào tai, những cái ôm cái vuốt ve mà hai người dành riêng cho nhau... Đêm ái ân mặn nồng này, tình cảm người trao chỉ hi vọng sẽ mãi mãi trường tồn, đừng như loài ong bướm chỉ biết vui chơi qua đường!
.
.
Hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc bên cạnh đã trống không. Nệm giường lạnh lẽo, tức là Vương Nhất Bác đã rời đi rất lâu rồi. Cậu nhìn cầm điện thoại lên, lại phát hiện Vương Nhất Bác đã cài đặt Wechat và add nick hai người với nhau, còn cẩn thận lưu số điện thoại vào máy Tiêu Chiến.
Nhìn cái tên 🦁💚🐰 làm Tiêu Chiến phì cười, nhưng đột nhiên có chút tủi thân. Cậu vịn eo bước xuống giường đi tắm rửa, lúc thay quần áo trở ra đã thấy bà chủ đang đợi sẵn.
" Bà bà~ "
" Tiểu Thố Tử của chúng ta đã lớn rồi! Có thể gả đi rồi ~ con đừng có buồn, bà bà biết, cậu Vương đó nhất định sẽ quay lại tìm con, nếu cậu ta không quay lại chúng ta liền đến Bắc Kinh tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ! "
" Vâng ạ "
Những ngày sau đó chầm chậm trôi đi. Vương Nhất Bác cứ mỗi khi rảnh rỗi là gọi điện hoặc nhắn tin cho Tiêu Chiến, vì công việc của cậu ở Bắc Kinh còn chưa giải quyết xong nên chưa thể quay về tìm Tiêu Chiến.
Nếu Vương Nhất Bác không quay lại cũng không sao... Cũng chỉ là tình một đêm thôi mà, ai thật lòng ai giả dối cũng không thể oán trách được, chỉ xem như định mệnh thoáng qua thôi.
Thực ra mấy hôm nay Vương Nhất Bác đang bận rộn với lịch trình kín mít, cả ngày chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu cũng rất nhớ Bảo Bảo của cậu, chỉ muốn cho nhanh chóng xong việc để về đón Tiêu Chiến lên Bắc Kinh. Vương Nhất Bác đã nói chuyện với cha mẹ, bọn họ không những không phản đối mà còn bảo Vương Nhất Bác mau mau mang con dâu về nhà. Phía bên công ty sau khi biết chuyện Vương Nhất Bác đã có người thương, lại là con trai, (chuyện Tiêu Chiến là thỏ tinh Vương Nhất Bác chỉ nói cho cha mẹ biết) cũng không phản đối mà sắp xếp cho cậu nghỉ phép ba ngày để mang người về.
Cho nên ngay khi ghi hình xong Vương Nhất vội vã phóng đến nhà Tiêu Chiến bằng chiếc motor của cậu. Biệt viện vẫn nằm im lặng giữa rừng núi hoang sơ, bà chủ đang ở trong sân phơi nắng uống trà, Vương Nhất Bác vừa chào hỏi vừa gấp gáp tìm kiếm xung quanh xem có thấy Bảo Bảo của cậu đâu không.
" Cậu Vương đến có việc gì à? "
" Bà ơi, cháu là người lần trước đến đây ghi hình, cháu muốn tìm Tiêu Chiến ạ! Em ấy đi đâu rồi bà? "
" Cậu là gì của Tiểu Thố Tử nhà chúng tôi? Tìm nó làm gì? "
" Cháu là người yêu của em ấy! " Lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, không nhìn thấy Tiêu Chiến cả tuần nay thực sự là đang thách thức tính nhẫn nại của cậu " bà ơi, Tiêu Chiến đi đâu rồi ạ? Cháu muốn gặp em ấy! Bà cho cháu gặp em ấy đi! "
" Ha ha " bà chủ cười đến vui vẻ, lúc này mới nói vọng vào trong nhà " nghe thấy chưa Tiểu Thố Tử! Nhà nội đến đón con rồi, còn không mau ra đây đi! "
Lúc này cửa nhà mở ra, Bảo Bảo của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu xuất hiện, cậu lập tức chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến vào lòng, tham lam hít hà hương vị ngọt ngào trên người Tiêu Chiến.
" Bảo Bảo~ Tiêu Chiến~ Tiểu Thố Tử~ anh nhớ em lắm! Thực sự rất nhớ! May quá! Nếu anh đến trễ có phải em sẽ không bao giờ gặp anh nữa đúng không? "
" Cún Con ngốc! " Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, cậu cũng nhớ hắn lắm, tối hôm qua Vương Nhất Bác có gọi video, nhưng không ngờ hắn lại bất ngờ đến đây mà không cho cậu biết. " Em cũng nhớ anh~ rất là nhiều luôn "
" Ừm " Vương Nhất Bác bật cười, sủng nịnh vuốt tóc Tiêu Chiến, ôm chặt người thương trong lòng mãi một lúc mới chịu buông ra " cùng anh về nhà nhé? Bảo Bảo, anh yêu em! Quãng đời còn lại của em có thể giao cho anh bảo hộ không? "
" E hèm! " Bà chủ đột nhiên chen ngang cắt đứt cảnh tình tứ " cậu Vương không định mang sính lễ đến mà cứ thế vác người đi à? "
" Cháu chỉ có tấm thân này làm sính lễ thôi ạ "
Tiêu Chiến đi đến trước mặt bà chủ, quỳ gối xuống mà dập đầu bà ba lần
" Bà bà~ cháu không muốn xa bà chút nào cả... sau này cháu có thể thường xuyên về thăm bà không ạ? "
" Tất nhiên rồi! Nếu cậu Vương có bắt nạt cháu, cháu cứ nói cho ta để ta xử lý nó! "
" Cháu yêu thương em ấy còn không hết, sao có thể bắt nạt em ấy được đây ạ! Dù là kiếp này hay kiếp sau kiếp sau nữa, vẫn sẽ mãi mãi luôn yêu thương Tiêu Chiến "
Vĩnh viễn sẽ là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro