Em Bé Và Tôi (1)
Thể loại: đô thị tình duyên, bác sĩ thú y × học sinh, niên thượng, có H, HE.
*******
Vương Nhất Bác vừa đi bộ về nhà vừa âm thầm chửi thề một tiếng.
Mợ nó!
Hôm nay lúc ra khỏi nhà gã quên xem phong thủy thì phải.
Gặp gỡ khách hàng khó tính, bị người ta càm ràm suốt mấy tiếng đồng hồ, nước bọt trong miệng cơ hồ phun hết vào mặt gã. Sau đó thì sao, cô bạn gái quen nhau tám năm đột nhiên gọi điện thoại nói chia tay, nàng ta sẽ kết hôn với một tên họ Trần nào đó, còn nói cảm ơn gã suốt thời gian qua đã yêu thương nàng hết lòng.
Sau đó nữa, lúc Vương Nhất Bác đang lái xe hết vận tốc trên cao tốc thì xe bị xì lốp, suýt nữa mất lái tông vào giải phân cách. Bên sửa xe nói xe của gã ngày mai mới có thể lấy, hại Vương Nhất Bác phải đi bộ cả chục cây số về nhà.
Nhân phẩm của gã bình thường đều rất tốt, hôm nay cũng đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu?!
Thiên a!
Ông có mắt không vậy? Nỡ lòng đối xử với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi như gã sao?.
Trời cao lại dường như chẳng nghe thấy, hoặc là khinh bỉ trước câu hỏi của Vương Nhất Bác mà trả về cho gã một tiếng sét chói tai.
Ầm ầm ầm...
Mây đen đột nhiên kéo tới, mưa mỗi lúc một lớn hơn, cơ hồ muốn đem Vương Nhất Bác dìm trong biển mưa trắng xóa này.
Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới mái hiên gần đó trú mưa, nếu cứ đội mưa trở về nhà hẳn sẽ bị cảm mất thôi.
Bỗng nhiên, giữa thanh âm mưa gió ầm ầm ấy, Vương Nhất Bác nghe được tiếng khóc nức nở của trẻ con. Dù là mơ hồ nhưng ai bảo thính lực của gã rất tốt, đều có thể nghe thấy rõ mồn một.
Khu vực gần nhà của Vương Nhất Bác đều bị bỏ hoang, xe cộ cũng rất ít khi qua lại. Gã lúc trước mua nhà là vì rẻ và yên tĩnh thôi, chứ thực tế, chỗ này không phù hợp với đàn ông trưởng thành chút nào.
Lẽ nào... Có ma... ?!
Trái tim nhỏ bé ở trong lồng ngực khẽ run lên. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất sợ ma, tuy chưa từng gặp phải mấy tình tiết như trong phim kinh dị, nhưng cảm giác ớn lạnh khi ở một mình vẫn thường xuyên xảy ra.
Tiếng khóc ngày một nhỏ dần, có lẽ là chủ nhân của nó sắp chịu không nổi nữa rồi. Vương Nhất Bác tặc lưỡi, bước nhanh về nơi phát ra tiếng khóc mà tìm kiếm. Đây rồi, giữa những ống cống bỏ hoang gã bắt gặp đứa nhỏ đang run rẩy vì lạnh, da thịt đã chuyển sang màu tím ngắt, nó ngất xỉu rồi.
Quên đi, hôm nay dù sao cũng đã đủ xui xẻo rồi. Gã tuy là bác sĩ thú y thì sao chứ, cũng không thể bỏ mặc nhóc con này ở đây được.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng kẹp đứa nhỏ vào trong ngực, nhanh chóng sải chân chạy về nhà.
.
.
.
Ấm áp quá...
Tiểu Tán mở đôi mắt phượng long lanh nước ra, bé phải chớp mắt vài lần mới quen được với không gian tranh tối tranh sáng của phòng tắm.
Bé đang nằm lọt thỏm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, quần áo trên người đã bị cởi ra từ lâu, da thịt trắng ngần giờ đây đã chuyển sang màu hồng nhuận, xem ra đã ngâm nước ấm được một lúc rồi.
Là ai mang mình về nhà vậy nhỉ?
Tiểu Tán do dự bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau và quần áo người ta đã chuẩn bị sẵn mà mặc vào. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, ra ngoài nói cảm ơn họ một tiếng vậy.
Bé mở cửa hé mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên chiếc bàn gỗ phía phòng khách có một người đàn ông đang đứng. Anh ta đang cầm dao, và tay kia dính đầy máu, một tia chớp rạch ngang làm khuôn mặt tái nhợt như một kẻ sát nhân trong phim kinh dị.
Á!!!
Tiểu Tán sợ hãi hét lên, việc đầu tiên làm chính là nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng ai bảo chân bé ngắn, chưa chạy được bao xa đã cảm nhận bị người ta bế lên, hơi thở nam tính cùng mùi bạc hà nhàn nhạt vờn quanh khoang mũi.
" bé con, làm nhóc sợ rồi sao? "
A... hình như kẻ sát nhân không có dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng như vậy.
Cũng không có cử chỉ ôn nhu như vậy.
Vương Nhất Bác đặt nhóc con ngồi xuống ghế bên cạnh, vươn tay xoa xoa tóc nó rồi tiếp tục công việc khi nãy.
Trong khi Tiểu Tán ngước đôi mắt trong veo lên nhìn gã bận rộn xử lý vết thương cho chú cún đang nằm trên bàn mổ, lúc này mới nhận ra người đàn ông này đang còn mặc áo blouse trắng, anh ta là một bác sĩ a.
" chú... lúc nãy là chú cứu em hả? "
Vương Nhất Bác dừng động tác, gã nhướng mày nhìn nhóc con cũng đang ngây thơ nhìn mình. Cách xưng hô kiểu gì thế này...
" ừm. Nhóc và chú cún này đều được tôi mang về khi nãy "
Vương Nhất Bác rắc thuốc kháng sinh lên vết thương, dùng băng gạc quấn lại cẩn thận, lúc này mới rảnh rỗi mà nghiêm nghị hỏi chuyện.
" lại nói, sao nhóc buổi tối lại ở bên ngoài một mình? Như vậy sẽ rất nguy hiểm có biết không? "
Tiểu Tán bĩu bĩu môi, dùng tay chống đỡ một bên má nhìn đi nơi khác. Lúc Vương Nhất Bác nghĩ bé con không định trả lời câu hỏi của gã, thì nhóc lại chợt lên tiếng.
" chú... chú có cảm thấy em trẻ con không a ? "
Vương Nhất Bác đỡ trán, đối với câu hỏi của nhóc con, dù gã có trả lời thế nào cũng bị giận dỗi cho mà xem. Vậy nên Vương Nhất Bác đi tới trước mặt nhóc, đo khoảng cách từ cằm gã xuống đỉnh đầu của nhóc rồi bảo
" khi nào nhóc cao chừng này thì sẽ là người lớn "
Tiểu Tán bĩu bĩu môi, đứng lên ướm thử khoảng cách mà Vương Nhất Bác vừa nói. Quả nhiên, còn rất lâu rất lâu nữa nhóc mới cao bằng cằm người ta a.
" chờ đó... năm sau nhất định em sẽ cao hơn chú "
Vương Nhất Bác bật cười, tầm tuổi này cơ thể rất nhanh phát triển, có khi nhóc sẽ cao hơn gã không chừng. Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính, gã cần biết thông tin của nhóc, còn phải mang nhóc về nhà nữa.
" nhóc chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao buổi tối lại ở ngoài một mình? Còn nữa, số điện thoại của cha mẹ cháu đâu để tôi liên lạc với họ "
" chú đừng nhắc đến họ nữa " Tiểu Tán rầu rĩ nói " họ vì sao luôn nghĩ em còn trẻ con, trong khi em trưởng thành rồi, cũng có thể làm chuyện người lớn rồi a... "
Chuyện người lớn...
Đừng nói là mấy chuyện ôm ôm hôn hôn làm tình gì đó nhé...
Khụ... vấn đề chính là, nhóc nửa đêm nửa hôm ra ngoài khóc lóc một mình có lẽ là vì lý do này.
Xem ra cách giáo dục của cha mẹ nhóc có phần không được đúng lắm, hoặc là do nhóc được cưng chiều quá mức, cứ băng đông xuyên tây đòi làm chuyện mình thích cho bằng được.
" nhóc vẫn còn nhỏ, không nên nói tới mấy chuyện này có biết không. Khi nào nhóc trải qua thời kì trưởng thành mới nên tìm hiểu sau, lúc đó có muốn nếm trái cấm cũng chưa muộn "
" chú cũng giống như họ vậy! " Nhóc con nổi cáu, nắm chặt tay nện một quyền xuống bàn " em buổi tối đi ngủ bị mộng tinh rồi, xem như trải qua thời kì trưởng thành rồi đi. Vì cớ gì không thể cùng người khác ân ái a "
Vương Nhất Bác lại đỡ trán, nhóc con này xem ra ăn mềm không ăn cứng hơn nữa tính tình còn rất cố chấp.
Tầm tuổi này, lũ nhỏ đều muốn khám phá cảm giác lạ, sẵn sàng lột bỏ quần áo mà lăn lộn trên giường. Nhóc con này dường như lại chẳng suy nghĩ nhiều, cứ đòi trải nghiệm cho bằng được mà không nghĩ tới hậu quả.
Thật sự rất ngốc!
E là có bị người ta áp lên tường ăn sạch sẽ vẫn còn nhiệt tình cởi quần áo nữa.
" nhóc bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? " Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh nhóc con, dùng giọng điệu người lớn mà hỏi chuyện " có lẽ là vẫn còn đi học? "
" em đã mười sáu tuổi rồi... đang còn học cao trung. Nhưng chuyện đó đâu có quan trọng đâu a, bạn bè của em đều đã ngủ cùng nhau rồi "
" vậy cháu có từng làm qua chưa? "
Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiểu Tán mà chất vấn, nếu nhóc con trả lời là có gã sẽ...
Sẽ thế nào nhỉ? Vương Nhất Bác chẳng hiểu rốt cuộc vì sao mình lại gấp gáp như vậy. Có lẽ là bởi vì cậu bé rất ngây thơ xinh đẹp, gã không muốn cậu bị người ta bôi đen sớm. Ừm, nhất định là như vậy.
" xin lỗi, tôi sợ nhóc bị người ta lợi dụng thôi "
Vương Nhất Bác thả lỏng tay, ngượng ngùng xoa xoa mũi trốn tránh ánh mắt ngây ngô của Tiểu Tán.
" vẫn chưa a... em mới chỉ nhìn trong sách trong phim ảnh thôi. Cũng không có ai trả lời vấn đề của em cả "
May quá...
Vương Nhất Bác nghĩ vậy, nhóc con này còn nhỏ tuổi như vậy, lỡ như... lỡ như cứ buông thả bản thân, chẳng phải sẽ bị người ta lợi dụng hay sao.
Quên đi...
Gã cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì, thiên tình sử của gã cũng cóthể mang đi viết thành sách ấy chứ. Có lẽ sáng ngày mai nên mang trả nhóc về nhà, như vậy cha mẹ nhóc sẽ quan tâm chăm sóc cho nhóc, gã suy cho cùng cũng chỉ là người qua đường thôi.
" được rồi, hiện tại cũng đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé. Mai tôi sẽ mang nhóc về nhà "
Vương Nhất Bác nói xong đứng lên dẫn Tiểu Tán lên lầu, dọc đường cũng biết cậu tên là Tiêu Chiến, cùng cha mẹ sống ở thị trấn bên cạnh. Tiêu Chiến... Tiểu Tán... Vương Nhất Bác cảm thấy gọi là Tiểu Tán thuận miệng hơn, nên chỉ gọi nhóc bằng tên đó.
" nhưng em muốn chú gọi em là Chiến Chiến a "
" vì sao? "
" cảm giác chú giống như Sugar Daddy vậy ~ "
Vương Nhất Bác "..."
Lũ trẻ bây giờ... thật chẳng biết trong đầu tụi nó chứa đựng những gì nữa.
Lúc đã an vị trên giường, Tiểu Tán đột nhiên nắm lấy áo Vương Nhất Bác mà nhỏ giọng nũng nịu
" chú ~ em muốn gặp ông già Noel "
Vương Nhất Bác "..."
Còn nói là bản thân không trẻ con a... hắn bây giờ cảm thấy mình giống Sugar Daddy thật rồi.
Tiểu Tán thấy người ta trầm mặc, còn tưởng sẽ không được đáp ứng, nên bĩu bĩu môi chui vào trong chăn giả vờ ngủ.
Chẳng ngờ, lát sau vang lên vài âm thanh lộn xộn, bé ngước nhìn liền thấy Vương Nhất Bác đã thay một bộ pijama màu xanh in đầy ngôi sao, trên đầu gã đội một chiếc mũ nhung đỏ có cục bông tròn gắn phía sau. Tiểu Tán cong mắt cười khúc khích, tiến tới hôn chụt lên môi ông già Noel phiên bản đẹp trai nhất thế giới rồi đỏ mặt trốn vào trong chăn.
Vương Nhất Bác bị nụ hôn bất ngờ này làm cho nhộn nhạo, gã tặc lưỡi, vén chăn lên nằm xuống cạnh nhóc con.
Hôm nay, gã đã gặp qua biết bao nhiêu chuyện xui xẻo, nhưng xem ra hiện tại thu được một con thỏ béo này, cũng không đến nỗi nào chứ nhỉ.
Nhóc con rất đẹp, lúc Vương Nhất Bác vội vàng cởi quần áo nhóc thảy vào bồn tắm đã nhìn thấy toàn bộ. Cơ thể thiếu niên còn chưa hoàn toàn phát dục, da thịt trắng ngần mềm mại, khẳng định sờ lên sẽ rất thoải mái. Hai điểm đỏ hồng trước ngực chỉ cần cắn một ngụm liền sẽ cương lên, sắc đỏ rực rỡ càng thêm nổi bật.
Chưa kể đến nơi trọng yếu phía sau, khe mông sâu hun hút, sau khi vất vả nới rộng lối vào, thì thiên đường nóng bỏng mềm mại ấy chính là phần thưởng đáng giá. Nơi ấy sẽ bao bọc lấy côn thịt thô to, dù mãnh liệt ra vào bao nhiêu lần vẫn còn chặt khít, làm đến khi bắn ra chất lỏng trắng đục mới thôi.
.
.
Vương Nhất Bác trước khi đi ngủ đã bị cảm giác nhộn nhạo làm cho mộng xuân, giờ khắc này lại cảm thấy được có vật mềm mềm cọ tới cọ lui trong lòng gã. Mở bừng mắt, chỉ thấy khuôn mặt yêu kiều của Tiểu Tán kề sát vào người gã, hai tay hai chân nhóc cũng treo lên người gã nốt.
Và điều quan trọng là, bên dưới của Vương Nhất Bác cứng rồi.
Gã cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì, tám năm yêu thương bạn gái nhưng nàng lại ở xa, hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vài lần. Thử hỏi một người đàn ông trưởng thành, nhu cầu tình dục lại đặc biệt cao thì làm sao có thể chịu được. Cho nên gã cũng thỉnh thoảng tìm người giải tỏa, nam nữ đều có, tất nhiên bọn họ đều rất sạch sẽ.
Dường như Tiểu Tán chưa hề phát hiện ra điều gì khác lạ, bé cứ thế áp sát vào người Vương Nhất Bác mà đòi hỏi, có lẽ là cảm thấy vật vừa nóng vừa cứng giữa hai chân Vương Nhất Bác làm cho bé thoải mái vậy.
Mợ nó!
Vương Nhất Bác chửi thề, vội vàng vọt vào nhà vệ sinh mở vòi nước lạnh dội vào hạ thân đã cương cứng. Gã là lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm làm người gục ngã trước ải mĩ nhân này, mà nhóc con chỉ cao tới ngang ngực gã nữa chứ.
Lẽ nào mình có sở thích ấu dâm?!
Vương Nhất Bác nhìn ngắm vẻ đẹp vạn người mê của mình trong gương, âm thầm thở dài một tiếng.
Bên dưới vẫn còn rất cứng rắn, gân xanh đã nổi bật cho nên nhìn qua vô cùng dữ tợn. Con quái vật đã sẵn sàng sổ lồng xé xác bất cứ con mồi nào.
Quên đi...
Nhóc con ngoài kia còn chưa đủ mười tám tuổi nữa... mình không nên có ý định xấu với em ấy được!
Gã tặc lưỡi, tự mình an ủi tuốt lộng dương vật đã cương đến rỉ nước mỗi lúc một nhanh chóng, khoảnh khắc đầu khất co giật rồi bắn ra trên tường gạch, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ tới khuôn mặt của Tiểu Tán.
Lúc trở ra, chỉ thấy nhóc con đã thức dậy và đang dùng vẻ mặt ngây ngô nhìn gã.
" a... chú... cái đó... em... "
Tiểu Tán xấu hổ chỉ chỉ hạ thân mình, Vương Nhất Bác vừa trông thấy hạ thân nho nhỏ trắng hồng đang ngẩng cao đầu của ai kia, trái tim ở trong ngực bỗng thịch một cái.
Vật ở giữa hai chân Vương Nhất Bác lại có xu hướng cương lên lần nữa rồi, gã cương chỉ vì thấy nhóc con này cũng đang cương?!.
" nhóc... trước tiên đi tắm đi đã "
" nhưng... em muốn chú giúp em có được không a~ "
Nhóc con này... là đang khiêu khích sự nhẫn nại của gã sao?
Vương Nhất Bác nghĩ vậy, trong khi bàn tay to lớn bao trọn lấy vật giữa hai chân Tiểu Tán, kĩ thuật cao siêu chỉ vừa sục một lúc đã làm nhóc hét lên rồi bắn ra tay gã.
Cả người Tiểu Tán giật nảy giữa cơn cực khoái, nhóc đổ gục vào lòng Vương Nhất Bác mà phập phồng thở gấp, hai mắt khép hờ, miệng nhỏ hé ra để mặc nước bọt trong miệng chảy xuống cổ, da thịt trắng ngần nhiễm một tầng hồng nhuận.
Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, thực sự chỉ muốn đặt nhóc xuống dưới thân hảo hảo khi dễ một phen.
Cũng may, gã kiềm chế rất tốt cho nên chỉ giúp Tiểu Tán mặc lại quần áo rồi ra ngoài ăn sáng.
Hôm nay là chủ nhật, xe của Vương Nhất Bác cũng chưa sửa xong nên gã chỉ có thể cùng Tiểu Tán quanh quẩn ở trong nhà. Một người nghiên cứu sách y học, một người ngồi dưới nền nhà chơi xếp hình, thỉnh thoảng nhóc con sẽ hỏi gã vài câu, Vương Nhất Bác rất nhiệt tình mà trả lời.
Bữa sáng cứ như vậy bình yên trôi qua.
Mấy lần Vương Nhất Bác định dẫn trả Tiểu Tán về nhà, nhìn thấy nhóc ngồi bên chân mình dịu ngoan như vậy, lại chẳng nỡ ra tay. Thôi thì để đến hết ngày cũng chưa muộn.
Buổi trưa, Tiểu Tán mặc tạp dề màu hồng nấu cơm ở trong bếp, trong khi Vương Nhất Bác ở ngoài sân xem xét tình hình chú cún gã tha về hôm qua. Vết thương đã ngưng chảy máu, nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm vài ngày nữa.
Ngoài cổng chợt vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, giờ này ai tới làm phiền gã vậy nhỉ?
Cửa mở, xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác là những khuôn mặt cực kỳ thiếu đánh của hai thằng bạn thân.
" gì đây? "
Vương Nhất Bác khinh bỉ hỏi.
" nghe nói hôm qua có người bị bạn gái đá a, tụi này đến chia buồn cùng cậu "
Uông Trác Thành nâng lên một thùng bia, tay còn lại bá vai Vương Nhất Bác mà cười nói.
" đúng vậy a, giờ đây cậu độc thân vui tính rồi, nhân lúc chưa có gì thì mở tiệc ăn mừng cho đã rồi tính sau "
Vu Bân ôm một bọc đồ có lẽ là đồ ăn vặt, cũng cười cười phụ họa với họ Uông.
Mặt Vương Nhất Bác sa sầm, xoay người bỏ đi trước, Uông Trác Thành và Vu Bân cũng rất biết điều mà nhanh chóng theo sau. Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị mở cửa thì Tiểu Tán ở bên trong đã mở cửa ra, bé vẫn còn mặc tạp dề màu hồng và đang cầm miếng bọt biển trong tay.
" chú ~ em không thấy dầu ăn đâu a "
Họ Uông và họ Vu bị nhan sắc nghịch thiên của Tiểu Tán làm cho ngây người, nửa ngày sau mới phản ứng lại.
" yo, bé con nào đây? Hảo xinh đẹp a "
Vương Nhất Bác tóm lấy cổ tay Uông Trác Thành kéo ra trước khi anh ta đặt lên eo Tiểu Tán, gã trầm giọng cảnh cáo
" đừng có đụng chạm lung tung "
Nói rồi lách người đi vào trong nhà. Vu Bân nhìn theo mà nhịn cười muốn nội thương, anh ta quay sang hỏi Tiểu Tán vẫn còn ngây thơ chưa biết chuyện gì xảy ra.
" này, bé... là thế nào với Vương Nhất Bác vậy? "
" em... là bệnh nhân mới của chú Nhất Bác "
Bên trong có tiếng gọi của Vương Nhất Bác vọng ra nên Tiểu Tán nhanh chóng nhảy chân sáo vào trong. Để lại hai thanh niên vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp load thông tin.
" họ Vương khi nào chuyển sang khám bệnh cho trẻ em vậy? "
" chịu " Uông Trác Thành đảo mắt, ghé vào vành tai người yêu mà thì thầm " nhưng tớ cảm thấy hai người họ rất là mờ ám "
" còn không phải sao. Cứ như là vợ chồng lâu năm ấy "
......
Ba người đàn ông trưởng thành ngồi trong nhà bếp, thức ăn và vỏ lon bia rỗng bày la liệt. Họ Uông đã hơi say, nhìn thấy Tiểu Tán ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng chạy đi lấy đồ tới cho gã, lại ngứa miệng bắt đầu nói lung tung.
" Nhất Bác, cậu trước đây thế nào mà bây giờ lại ăn chay rồi a. Tiểu thịt tươi ở ngay bên cạnh, nói cậu chưa ăn người ta sạch sẽ tớ chẳng tin "
" đúng đó " Vu Bân cũng phụ họa " nhóc này thoạt nhìn chắc ít hơn cậu cả chục tuổi nhỉ, cẩn thận không bị đi tù đấy. Cái gì mà giao cấu với trẻ vị thành niên, ít cũng bị nhốt vài năm. Nhưng mà em ấy tình nguyện thì không sao "
" cút. Nhóc con này vẫn còn rất ngây thơ, tớ không thể cứ như vậy mang em ấy lên giường được "
Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, bỏ đầu thuốc lá đang cháy dở vào gạt tàn.
" ha hả, gần đây chuyển sang style Đường Tăng à ? Trước đây cậu có bao nhiêu là tình nhân, nam nữ già trẻ đều có. Nhịn nhiều sẽ không tốt đâu a "
Tiểu Tán ở trong bếp xào rau, nghe được lời này của họ Uông liền dừng động tác.
Trước đây Vương Nhất Bác có bao nhiêu là tình nhân, vậy vì sao luôn từ chối bé chứ a...
Lẽ nào bé không phải gu của chú ấy? Bé chưa đủ hấp dẫn? Hay là chú ấy đang cố gắng kiềm chế?.
Chắc chắn là như vậy rồi!
Sáng sớm hôm nay lúc hai người ở trong phòng tắm, bé đã ngửi thấy mùi tanh nồng của tinh dịch. Chắc chắn trước đó Vương Nhất Bác vừa mới thủ dâm!
Vương Nhất Bác người này chính là gu mà Tiểu Tán thích nhất, vừa nam tính vừa dịu dàng. Đàn ông vai rộng cổ cao yết hầu lớn, trên giường khả năng rất tốt.
Tiểu Tán biết rõ bản thân thích nam nhân. Ngay từ lần đầu tiên bé mộng tinh, đã nằm mơ thấy mình bị một người đàn ông áp xuống dưới thân, dùng côn thịt thô to không ngừng rút ra cắm vào phía sau mông. Lúc đó bé chưa hiểu rõ lắm, đem vấn đề này đi hỏi người lớn, lại nhận được cái vẻ mặt khinh bỉ của mẹ. Nàng nói, đó là bệnh, là thứ dơ bẩn, còn bắt Tiểu Tán đem đến bệnh viện kiểm tra một phen. Cũng vì lý do đó mà bé và cha mẹ cãi nhau một trận, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là trẻ nhỏ, Tiểu Tán mặc kệ trời sắp mưa cứ thế lao ra ngoài.
Bé rất thích Vương Nhất Bác, không, là đã yêu người đàn ông ấy rồi. Không chỉ riêng chuyện tình dục, cái sự ôn nhu dịu dàng và những cử chỉ người đàn ông ấy dành cho bé, thực sự đã làm bé rung động. Trái tim nhỏ bé, lần đầu tiên biết được cảm giác yêu thích một người là như thế nào.
Nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, yêu đến trọn cuộc đời.
......
Vương Nhất Bác mang theo ba phần men say bảy phần buồn ngủ nằm vắt vẻo trên sofa, áo sơ mi đã cởi gần hết nút lộ ra khuôn ngực thon gầy với những múi cơ rõ ràng, vạt áo mở rộng cùng cạp quần trễ nải làm cho đường nhân ngư càng thêm nổi bật.
Người này nếu theo nghề người mẫu, e là chỉ ngồi một chỗ tạo dáng cũng kiếm được không ít tiền.
Tiểu Tán chầm chậm ngồi xuống giữa hai chân Vương Nhất Bác, mùi nước hoa nhàn nhạt kết hợp mùi bia làm bé nhăn mặt, nhưng sau đó vẫn kiên định cởi bỏ khuy áo sơ mi của gã.
Ôi chao... cái cơ thể thiêu đốt ánh mắt của người khác này ~
Nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang mơ màng đã cúi đầu liếm lên nhũ tiêm của gã, cảm nhận người dưới thân khẽ cựa mình, bé liền dời môi xuống từng múi cơ mà liếm mút, hai tay cũng bắt đầu cởi cạp quần tây cùng quần lót xuống. Nhưng trước khi Tiểu Tán được chiêm ngưỡng con quái vật ấy, thì cổ tay bé đột nhiên bị Vương Nhất Bác đè lại.
" Tiểu Tán, đừng nghịch "
Giọng nói trầm thấp tựa như một loại rượu ngon vang lên bên tai, thực sự khiến người nghe khó lòng từ chối. Vương Nhất Bác là đang cố gắng giữ bình tĩnh, ngăn không cho bản thân bộc phát thú tính mà lao tới ăn thỏ nhỏ sạch sẽ.
Nhưng đã nói qua, Tiểu Tán là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu, còn rất lì lợm cố chấp. Cho nên bé rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, trực tiếp ngồi lên bụng gã, khe mông sâu hun hút nhắm ngay côn thịt đã cương cứng mà cọ sát vài lần.
" chú... chú không muốn chơi em như những người khác sao "
Vương Nhất Bác "..."
Gã bị hành động này của Tiểu Tán làm cho tỉnh cả người, nhanh chóng tóm lấy cổ tay bé mà nghiêm giọng.
" em vẫn còn nhỏ. Những thứ như thế này tuyệt đối không được nghĩ tới có biết không? "
" em đã lớn rồi... Có thể làm tình được rồi mà "
Đứa nhỏ bĩu bĩu môi uỷ khuất, mặc kệ kìm kẹp của Vương Nhất Bác, cúi đầu mạnh mẽ áp môi bé lên môi gã.
Mợ nó!
Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, e là Vương Nhất Bác sẽ làm ra những chuyện trời không dung đất không tha mất. Ai nói gã không muốn bé chứ? Ngay từ lần đầu tiên gặp bé ngất xỉu dưới trời mưa, Vương Nhất Bác đã muốn đè xuống dưới thân mà hảo hảo khi dễ một phen rồi.
Nhưng...
Bé vẫn còn nhỏ. Và chưa ý thức được chuyện này là sai trái, gã cũng không thể hùa theo bé được.
Chính cái suy nghĩ ấy khiến cho Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiểu Tán ra, mặc kệ bé suýt nữa ngã ra sau, không tin được mà ngây người nhìn gã.
" em vẫn còn nhỏ! Giờ thì đi ngủ đi "
Có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Vương Nhất Bác, Tiểu Tán bỏ chạy rồi.
Gã thở dài, ngã người ra sau nhắm mắt ngưng thần. Xem ra, phải đem bé về nhà càng sớm càng tốt, lúc nãy gã thực sự thực sự đã muốn làm tới cùng rồi.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại reo vang từng hồi làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc, uể oải một lúc gã mới ngồi dậy, căn nhà tối om và quan trọng là, không thấy Tiểu Tán đâu cả.
" xin chào, tôi là Vương Nhất Bác đây?"
" a... vâng " đầu dây bên kia im lặng một lúc mới tiếp tục nói, là một người phụ nữ " xin lỗi vì giờ này còn làm phiền anh... tôi là mẹ của Tiểu Tán a. Không biết nó có đang ở chỗ anh không? Hôm qua nó gây sự với chúng tôi rồi bỏ ra ngoài, lúc chúng tôi xem camera thì thấy anh mang nó về nhà. Thực sự là đã gây phiền toái cho anh rồi a "
" không sao đâu " Vương Nhất Bác nghe mà tỉnh cả ngủ, nhanh chóng sải bước lên lầu tìm Tiểu Tán " bé con đang ở đây, mai tôi sẽ dẫn nó về nhà anh chị, xin hãy cứ yên tâm "
" a vâng... vậy thì làm phiền anh rồi "
Vương Nhất Bác cúp máy, mở cửa phòng ngủ ra nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiểu Tán đâu cả.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Vương Nhất Bác vội vã chạy xuống dưới nhà, vừa chạy vừa gào to
" Tiểu Tán? Tiểu Tán? Nhóc ở đâu ? "
Không có hồi âm.
Tiểu Tán mới đến hôm qua, nên khả năng nhóc ở một trong những căn phòng còn lại là không thể.
Lẽ nào là đã chạy ra ngoài rồi?...
Giờ mới để ý, bên ngoài đang mưa gió ầm ầm, thỉnh thoảng còn có vài tia sét rạch ngang làm người ta sợ hãi.
Vương Nhất Bác vơ vội chiếc ô, mở cửa chạy dọc theo con đường dẫn ra đường lớn, vừa điên cuồng đảo mắt tìm kiếm vừa gọi to Tiểu Tán. Nhưng đáp lại gã chỉ là âm thanh rầm rầm của nước mưa nhỏ xuống mái hiên, và tiếng gót giày của gã nện xuống đường.
" Tiểu Tán! Nhóc đang ở đâu? "
Vương Nhất Bác dừng chân, vô vọng tìm kiếm xung quanh lần nữa. Lúc này mới nhận ra, có lẽ gã đã sai lầm khi từ chối nhóc con rồi.
" hu hu hu hu... "
Có tiếng khóc nỉ non rơi vào tai Vương Nhất Bác, gã lập tức vọt tới những ống cống bỏ hoang hôm trước.
Quả nhiên, bé con đang ở bên trong, quần áo đã bị ướt sũng vì nước mưa rồi.
" Chiến Chiến "
Vương Nhất Bác dịu dàng gọi, gã ngồi xổm xuống vươn tay ra trước.
Nhưng bé con không thèm liếc gã lấy một lần, chui tọt vào sâu hơn.
" ngoan, ra đây với tôi. Em còn ở trong đó nữa sẽ bị cảm "
" em không sao đâu, chú cứ mặc kệ em đi. Dù sao thì trẻ nhỏ và người lớn cũng không có cùng suy nghĩ mà "
Vương Nhất Bác thở dài một tiếng. Tiểu tổ tông giận lẫy, xem ra gã không đến dỗ dành không được.
Quên đi...
Tìm thấy nhóc là may mắn lắm rồi.
" nghe lời. Ra đây với tôi nào, nhóc bị cảm tôi không yên tâm "
Tiểu Tán ngước đôi mắt hồng hồng ướt nước nhìn Vương Nhất Bác, nghẹn ngào hỏi gã
" chú... chú chỉ xem em như một đứa trẻ con thôi sao "
" ừm. Chờ nhóc trưởng thành hơn nữa rồi tính tiếp "
" nhưng em yêu chú ! " Tiểu Tán cắt ngang lời Vương Nhất Bác, gấp đến mức vội vàng vọt tới nắm lấy cổ tay gã mà lắc lắc " em chưa trưởng thành nhưng đã hiểu rõ cảm giác yêu thương một người là như thế nào rồi a. Em không phải chỉ là thích lên giường cùng chú... Dù thực tế chính là như vậy. Em... em yêu chú, vừa gặp đã yêu rồi "
Này chính là tỏ tình sao...
Vương Nhất Bác ngây người, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu
" nhóc thắng "
Rồi nâng cằm Tiểu Tán lên trao cho nhóc một nụ hôn dài cuồng nhiệt.
.
.
.
Bên ngoài vẫn mưa to, nhưng cái lạnh không đủ giảm bớt nhiệt độ nóng bỏng bên trong phòng.
Quần áo lộn xộn giữa đống chăn nệm, giờ khắc này cũng chẳng biết cái nào là của ai nữa.
Tiểu Tán hoàn toàn trần trụi, nằm dưới thân Vương Nhất Bác mà thở hổn hển sau nụ hôn nóng bỏng. Hai chân thon dài của bé quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, gã nằm đè lên người nhóc, dịu dàng vừa hôn vừa liếm dọc theo khuôn ngực tiêm gầy.
Hai nụ hoa trước ngực đã chuyển sang sắc đỏ lưu ly, ướt đẫm nước bọt và cương lên cứng ngắc. Vật giữa hai chân cũng chịu chung số phận, Vương Nhất Bác vừa cầm lấy tuốt lộng đã rỉ nước rồi bắn lên tay gã.
Vương Nhất Bác đem theo ngón tay còn dính đầy bạch trọc đặt trước cửa động nhăn nhúm, một bên hôn liếm vành tai cong mượt của bé, một bên cắm ngón tay vào.
" ah ... "
Tiểu Tán thở hắt, khẽ cong người vì đau cùng cảm giác lạ lẫm dưới thân.
" ngoan, thả lỏng nào "
Vương Nhất Bác dịu dàng hôn môi bé, vừa đẩy nhanh ngón tay ra vào vừa dời môi xuống dưới để lại không ít dấu vết nhàn nhạt.
Bé con dưới thân chẳng chịu nổi kích thích quá lớn, mà đối với một người đàn ông trưởng thành, kinh nghiệm tình dục dày dặn thì làm sao bé chống đỡ nổi.
Vật giữa hai chân lần nữa cương lên, dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác đã rất nhanh bắn ra lần nữa. Chăn nệm ướt một mảng, mùi tinh dịch tanh nồng càng thêm kích thích giác quan.
Tiểu Tán sau khi đạt cao trào vẫn còn run bần bật, bé xụi lơ xuống giường phó mặc bản thân bị Vương Nhất Bác làm loạn. Gã dùng tay tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi mê người, cúi đầu liếm dọc theo bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông sâu hun hút, đóa hoa xinh đẹp kia vì động chạm của gã mà hưng phấn khép mở, dâm thủy bên trong chảy ra ướt đến lầy lội.
Vương Nhất Bác liếm mút say mê, cửa động cũng vì vậy mà mở ra một chiếc miệng nhỏ, cơ hồ muốn thứ gì đó thô to hơn.
Bên trong nóng bỏng chặt khít, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác tuy ngắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được thiên đường mê người ấy.
Gã nhanh chóng mở ngăn kéo lấy ra gel bôi trơn, một bên thoa lên dương vật của mình, một bên đổ ra tay rồi bất ngờ nhét vào cả bốn ngón tay.
" ghaaaa.... "
Tiểu Tán hét lên thất thanh, hai tay bé bấu chặt lấy bắp tay Vương Nhất Bác lưu lại mấy vệt hồng hồng.
Ngón tay của Vương Nhất Bác đặc biệt to và dài, chọc ngoáy đào móc một lúc đã chạm đến tuyến tiền liệt làm Tiểu Tán như bị điện giật, cả người xóc nảy rồi bắn ra lần thứ ba. Hậu huyệt phía sau cũng vì cao trào mà co rút hút chặt lấy tay Vương Nhất Bác, cơ hồ muốn đem tay gã hút vào sâu hơn.
Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, gã thực sự đã không chịu nổi nữa rồi.
Nhanh chóng rút tay ra rồi thay thế bằng côn thịt thô to đã nổi đầy gân xanh của mình với một cú thúc mạnh mẽ, một tay gã chế trụ hai tay Tiểu Tán, tay còn lại kéo em về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở.
" xin lỗi, tôi không nhịn được nữa "
Vương Nhất Bác dịu dàng hôn nhẹ lên môi Tiểu Tán, bé con cũng rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn đầy cuồng nhiệt này.
Nhưng động tác dưới thân lại tàn nhẫn chẳng chút lưu tình, Vương Nhất Bác liên tục rút ra cắm vào mấy chục lần, da thịt va chạm với nhau tạo nên âm thanh bạch bạch vang vọng.
Vách tràng non mềm thít chặt lấy tiểu Bác, đây thực sự là một thiên đường mà gã không bao giờ muốn thoát ra.
Rời khỏi nụ hôn dài, mặc kệ đôi môi căng mọng đã có phần sưng tấy của Tiểu Tán, Vương Nhất Bác vẫn còn tham làm mà mút mát say mê thêm lần nữa. Gã đẩy mạnh hông, ôm Tiểu Tán lên để bé ngồi trước mặt mình, tư thế từ dưới lên tiếp tục đâm thọc.
" ah... haa... từ từ... quá sâu rồi a..."
Tư thế này vào rất sâu, bé con sắp chịu không nổi nữa rồi. Đầu khất liên tục đánh tới điểm mẫn cảm, mỗi lần Vương Nhất Bác thúc mạnh đều khiến Tiểu Tán một trận run rẩy, đầu óc một mảng trống rỗng, cả người xóc nảy rồi bắn ra ngay sau đó.
Lần này không còn đặc sệt nữa, thậm chí còn có chút nước tiểu.
" ah.... hô... hô... thoải mái quá... chú..."
Tiểu Tán đổ gục xuống người Vương Nhất Bác, cả người nhóc tả tơi như con thuyền vừa trải qua cơn bão, hai tay hai chân quấn lên người Vương Nhất Bác, bên dưới không ngừng phối hợp với động tác mãnh liệt của người dưới thân. Dù Vương Nhất Bác đã mãnh liệt đâm thọc mấy chục lần liên tục nhưng vẫn còn rất chặt chẽ, vách tràng non mềm ấm nóng bao bọc lấy côn thịt thô to của gã, tiếng nước óc ách vang lên mỗi lần da thịt va chạm với nhau.
" Bảo Bảo, tôi chơi em thoải mái không, hửm ? "
Vương Nhất Bác ác ý đỉnh mạnh hông, bé con trong lòng bị động tác này mà ngửa đầu ra sau rên nức nở rồi bắn ra ngay sau đó.
Bé ngã rạp xuống nệm há miệng thở gấp, cả người giật nảy giữa cơn cực khoái, nước bọt trong miệng chảy xuống cổ trông thật dâm mỹ, hai mắt khép hờ mông lung ướt nước nhìn Vương Nhất Bác như đang cầu xin gã làm lần nữa.
" không trả lời, hửm "
Vương Nhất Bác đánh một cái lên mông bé, đem người nhóc lật lại nằm sấp xuống trước mặt gã, hai chân dạng ra hai bên làm eo lưng ưỡn cong, tư thế quỳ gối từ phía sau lần nữa thâm nhập.
" ahh... chú... từ từ... chậm một chút... đừng... ahh ... đừng nhét vào nữa mà..."
" Bảo Bảo, đêm nay vẫn còn rất dài "
Hai tay vịn eo bé điên cuồng luật động, Vương Nhất Bác giống như dã thú ở trên người Tiểu Tán không ngừng phát tiết.
Đêm nay thực sự rất dài, khi mà Vương Nhất Bác thỏa mãn bắn ra đã là mấy tiếng sau đó. Bé con dưới thân đã chẳng chịu nổi nữa mà thiếp đi từ lâu, cả người đỏ ửng đầy rẫy dấu hôn, hậu huyệt sưng đỏ vì bị chà đạp quá lâu mà không khép lại được.
Vương Nhất Bác ôm bé vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, còn cẩn thận mặc thêm quần áo cho bé rồi mới ôm nhóc vào lòng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
" tôi cũng yêu em, Chiến Chiến "
.
.
Hôm sau, lúc Tiểu Tán tỉnh giấc đã là gần mười một giờ trưa, bé mắt nhắm mắt mở được Vương Nhất Bác ôm đi tắm rửa, còn tranh thủ ăn đậu hũ của bé nữa.
Lúc hai người đang ở trong bếp ăn bữa trưa liền có điện thoại, là mẹ Tiểu Tán gọi tới. Bé con đặt chiếc bánh mì xuống, rất nhanh kết nối
" vâng thưa mẹ, con sống ở đây với chú Vương rất tốt a~ sẽ không về nhà nữa đâu a "
Vương Nhất Bác đang nếm thử nhiệt độ của sữa, nghe được câu này của Tiểu Tán làm cho sặc một trận. Gã vội vàng cầm lấy điện thoại trong tay bé, dịu giọng nói vào trong loa.
" vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tán, xin anh chị hãy cứ yên tâm "
Trong khi Tiểu Tán đã bưng ly sữa ai kia pha cho lên uống một ngụm lớn, mặc kệ sữa đã đổ xuống chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác vừa mặc tạm cho bé.
" chú... sữa không ngon a~ "
" vậy em muốn uống sữa của tôi không, hửm ? " Vương Nhất Bác gác máy, bế thốc Tiểu Tán lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh, đem hai chân thon dài quấn quanh eo gã, một bên kéo xuống cạp quần lấy ra côn thịt thô to chà xát vài lần lên miệng huyệt " rất ngon đấy "
Gã trầm giọng nói bên tai Tiểu Tán làm bé một trận run rẩy, bên dưới không ngừng chảy ra dâm thủy, dường như đang rất thèm muốn Vương Nhất Bác tới thao.
" vậy tới a~ em muốn chú..."
......
Sau hôm đó, Vương Nhất Bác đem Tiểu Tán về nhà nuôi, mỗi ngày mỗi ngày đều yêu thương bé nhiều hơn.
Mặc kệ trước đây gã chẳng ra gì, nhưng hiện tại và cho đến mãi mãi về sau, em là duy nhất của gã.
Những thứ quý giá nhất của Đàn Ông chính là :
- Tiền của kẻ nghèo
- Thời gian của kẻ giàu
- Sự dũng khí của kẻ thư sinh
- Và sự duy nhất của kẻ đào hoa
Nếu họ bằng lòng trao cho em , thì họ đã thương em thật lòng rồi đấy (sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro