Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản. Tiểu Lang Quân.


Thể loại: cổ trang, ngọt , H,Lang vương niên hạ công × hồ ly mỹ thụ, HE.

****************
Mùa xuân, hoa đào nở rộ sáng rực một vùng trời. Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên ghế mây ăn hạt sen, mắt nhắm hờ hững nhìn ra ao sen thơm ngát trước mặt. Nắng hắt lên khuôn mặt yêu kiều của y có chút gay gắt, hai gò má trắng noãn, lông mi đen dày phủ rợp đôi mắt phượng lúng liếng. Hầu nữ bên cạnh không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng. Thịnh thế mĩ nhân a, không hổ là đệ nhất mĩ nhân thú tộc. Nhìn chỗ nào cũng thấy mị hoặc.
" cung chủ! Cung chủ "
Có tiếng kêu hớt hải làm Tiêu Chiến khẽ mở mắt nhìn qua. Vu Bân một tay bưng khay thức ăn một tay hướng y điên cuồng vẫy vẫy.
" sao vậy?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn bộ dáng của y, người này lúc nào cũng khiến y muốn bắt nạt a.
" cung chủ! Bên Cửu Trùng Đài gửi bái thiếp tới a. Là hôn sự của Kim công tử..."
" ừm "
Mắt phượng rũ xuống, Tiêu Chiến đứng dậy bước ra bờ hồ nhìn xuống đàn cá đang tung tăng bơi lội, nhàn nhạt nói
" Hi Triệt rất yêu người kia, nhưng..." nhưng huynh từng nói hai chúng ta sẽ thành thân kia mà, huynh cùng ta lớn lên bên nhau, bây giờ bỏ ta lại sao... Tiêu Chiến trong lòng ngổn ngang, siết chặt bái thiếp trong tay, đem cảm xúc khó chịu nhịn xuống.
" chuẩn bị tốt lễ vật. Đừng để lang tộc không coi hồ tộc chúng ta ra gì "
" vâng " Vu Bân cúi đầu, lại đưa điểm tâm tới " cung chủ, a tỷ làm bánh ngọt cho ngài a"
" không ăn..." Tiêu Chiến không có tâm trạng ăn, đối với bánh ngọt yêu thích cũng ghẻ lạnh, phất tay áo bỏ đi.
Vu Bân nhìn theo bóng lưng y, khẽ cười. Mỹ nhân cung chủ Huyết Nguyệt thần cung của bọn họ khi làm nũng thật đáng yêu a. Có lẽ phải nhờ a tỷ tới dỗ dành thôi.
********
Cửu Trùng Đài cao cao tại thượng ngự trên Cửu Trùng Sơn. Lầu son gác tía, vườn thượng uyển, ao sen thơm ngát, còn cả những mái đình nghỉ chân có rèm rủ xuống nữa. Hôm nay nơi này trang trí thật bắt mắt, cũng đúng, Đài chủ thành thân, sao có thể qua loa với thiên hạ được.
Tiêu Chiến mặc y phục đen tuyền, vạt áo phía sau kéo dài khiến y có cảm giác mình là nữ nhân. Lễ phục này do Vu Lệ a tỷ của Vu Bân đặc biệt chuẩn bị cho y. Nhìn chỗ nào cũng thấy quá mức yểu điệu. Tóc đen buộc lại bằng một dải lụa màu đỏ, một vài lọn buông lơi trước trán y. Bình thường, Tiêu Chiến không thích chỗ xa hoa náo nhiệt, nhưng hôm nay người từng hứa hẹn với y đủ điều xuất giá, y không thể không đến mà chúc mừng người ta được.
" Tiêu cung chủ!" Vương Khâm mặc hỉ phục kết hợp gia phục màu vàng làm Tiêu Chiến nghĩ đến chim khổng tước. Nga, thật lòe loẹt.
" đài chủ " Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ, thuận tay đưa lễ vật lên.
" đây là Tuyết Liên Hoa. Lần trước ta tới Tây Vực đúng dịp đang ra hoa nên hái về được một ít. Mong đài chủ không chê!"
" ấy, Tiêu cung chủ đừng khách sáo vậy chứ. Tuyết Liên Hoa thật sự là thần dược chữa bách bệnh. Ngài vất vả mang về đây, Vương mỗ sao có thể chê được"
Tiêu Chiến nghe Vương Khâm nói chỉ mỉm cười, thấp thoáng thấy Kim Hi Triệt ở phía xa đang nhìn lại bên này, y liền cúi đầu nhẹ giọng.
" đài chủ. Chỉ mong sau này ngài đối xử tốt với Hi Triệt ca a. Hồ tộc tuy thế lực không bằng lang tộc các ngài, nhưng Hi Triệt ca dù sao cũng xuất thân hoàng tộc."
" tất nhiên. Ta yêu thương Hi Triệt thật lòng. Sẽ không để bất cứ kẻ nào có ý định với y"
Vương Khâm khi nói mấy lời này ánh mắt dừng trên người Tiêu Chiến rất lâu. Ai trong thú tộc chẳng biết Kim Hi Triệt và Tiêu Chiến có hôn ước từ nhỏ, lớn lên lại không nỡ rời xa nhau. Ấy vậy mà Kim Hi Triệt vừa gặp Vương Khâm liền đem lòng yêu y, cũng đồng ý gả cho y.
" thế sự khó lường " Tiêu Chiến trả lại cho ánh mắt của Vương Khâm một nụ cười xinh đẹp, xoay người đi qua chỗ Hi Triệt.
" Hi Triệt ca. Hôm nay huynh xuất giá rồi "
" a Chiến.. Ta.. Ta còn tưởng đệ sẽ không tới!"
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt lấp lánh của người trước mặt. Y thật đẹp, hỉ phục lộng lẫy, tóc đen mắt đen cùng khuôn mặt yêu kiều. Hi Triệt hơn y bốn tuổi, từ nhỏ luôn bảo hộ chăm sóc y. Cưng sủng Tiêu Chiến đến mức sao trên trời cũng sẽ hái xuống. Tiêu Chiến nói gì muốn gì y đều đáp ứng. Bao gồm cả câu sau này đệ muốn gả cho Hi Triệt ca! Kim Hi Triệt khi ấy chỉ xoa đầu Tiêu Chiến, nói được, ta sẽ chờ đệ lớn lên a. Vậy tại sao bây giờ ta đã mười lăm tuổi, đã trưởng thành, còn là cung chủ hồ tộc, vì sao huynh không chờ ta.
" Hi Triệt ca. Huynh thật lòng yêu Vương Khâm sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi. Kim Hi Triệt nghe vậy liền cong mắt cười, y vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón tay thon dài, nhẹ giọng nói.
" yêu a. Ta thật lòng yêu huynh ấy. "
Tiêu Chiến nhàn nhạt mỉm cười, nghe trong lòng như có hàng ngàn chiếc kim đang châm chích y. Lấy ra một lá bùa, y khẽ nói
" để phòng thân. Bất cứ khi nào huynh gặp nguy hiểm hãy đốt nó lên, nó sẽ đưa huynh tới gặp ta."
Khi ấy, chúng ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Vậy sau này trưởng thành hiểu chuyện rồi, ta chỉ hi vọng vẫn có thể như trước đây. Toàn tâm toàn ý bảo hộ người kia.
******
Thu qua đông tới, lại một năm trôi qua rồi. Tiêu Chiến vươn ngón tay trắng noãn bắt lấy bông tuyết vừa rơi, cảm nhận vật kia chậm rãi tan thành nước trong lòng bàn tay y. Khẽ thở dài, hồ ly vốn sợ lạnh, cả một mùa đông dài y chỉ quanh quẩn trong cung đến mức chán đến mọc rêu rồi.
" cung chủ! Cung chủ! Kim công tử.. a, Vương phu nhân đã hạ sinh rồi. Là một tiểu công tử a. "
Vu Bân đem bánh ngọt tới cho Tiêu Chiến, nhân tiện thông báo một câu.
" họ đã đặt tên cho nó chưa?"
" là Vương Nhất Bác, tên này do Kim công tử đặt. Nghe thực cao lãnh a."
"Gửi qua chút lễ vật, thời tiết lạnh như vậy ta sẽ không tham dự lễ đầy tháng của nó đâu."
" ân "
Vu Bân nhìn qua thấy cung chủ mĩ nhân nhà mình đang vẽ tranh. Bức tranh chỉ là trùng trùng núi tuyết, dưới chân núi có một nam nhân y phục đen tuyền đang cưỡi ngựa. Nhìn qua có thể đoán được chắc chắn đó là cung chủ, bên cạnh y còn đang vẽ thêm một người. Cũng là nam nhân a, người này y phục màu trắng, tóc cột gọn gàng sau lưng, trên tay cầm chiếc ô giấy che chở người cưỡi ngựa. Người này không giống Kim công tử, vậy là ai nhỉ?
" sao vậy?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi làm Vu Bân có chút giật mình, xoa xoa sống mũi mà cười ngốc.
" cung chủ, ngài vẽ rất đẹp a. Nhưng nam nhân này là ai?"
" ta không biết.." Tiêu Chiến lắc đầu, y tự tưởng tượng ra thôi. Nam nhân này, y thực sự không biết là người như thế nào nữa.

Tuyết ngoài cửa sổ ngừng rơi rồi, hôm nay bầu trời trong vắt như mặt hồ. Tiêu Chiến chuẩn bị một chút lễ vật, tự mình tới Cửu Trùng Sơn. Từ Huyết Nguyệt thần cung đến Cửu Trùng Đài cũng phải mất vài ngày, y chọn cưỡi ngựa, vừa đi vừa ngắm cảnh. Vẫn là y phục màu đen và áo choàng dài màu đen bên ngoài, mĩ nhân làm không ít cô nương liếc mắt nhìn qua. Còn cất giọng trêu chọc khiến tâm tình Tiêu Chiến vui vẻ không ít.
Dưới chân núi, y gặp người bán kẹo hồ lô bộ dáng vô cùng vội vã vì vợ sắp sinh, đưa cho người nọ một tờ ngân phiếu, Tiêu cung chủ đệ nhất mĩ nhân thú tộc vác theo cây kẹo nghênh ngang tiến vào Cửu Trùng Đài.
Vì vậy, lúc gia nhân nhìn thấy y không khỏi bật cười khúc khích. Người này lớn lên xinh đẹp, đã mười lăm mười sáu tuổi rồi mà vẫn còn y như hài tử vậy a.
Cầm theo kẹo hồ lô, Tiêu Chiến được gia nhân dẫn ra hậu viện. Dĩ nhiên, kẹo của y đã bị phân phát gần hết, thật đáng ghét.
" Hi Triệt ca. " Tiêu Chiến mỉm cười, hướng nam nhân trước mặt vẫy vẫy tay.
Kim Hi Triệt mặc y phục đơn giản, trên tay đương bế tiểu hài tử phấn phấn nộn nộn. Tiêu Chiến vươn ngón tay khẽ chọc lên gò má phúng phính của nhóc con, mỉm cười thích thú
" bé con hảo đáng yêu a. Mắt phượng môi đào, chỉ sợ lớn lên sẽ thu hút không ít trái tim thiếu nữ nha"
" a Chiến! Đệ thấy Tiểu Bác giống ta hay giống Khâm ca?"
" hmm.. giống huynh xinh đẹp chứ đừng giống Vương Khâm, là chim khổng tước lòe loẹt a"
" đệ thật là..." Kim Hi Triệt bất đắc dĩ thở dài. Nhưng Tiêu Chiến chịu tới đây thăm y đã là điều may mắn lắm rồi. Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, y cứ như vậy bỏ lỡ tiểu huynh đệ của mình.
Bé con trong lòng bị xiên kẹo của Tiêu Chiến hấp dẫn, vươn tay muốn đoạt lấy. Bất quá, tay chân bé còn ngắn lắm, giơ lên chỉ thấy những ngón tay hồng hồng đáng yêu. Miệng chưa thể nói rõ, cố gắng cũng chỉ phát ra vài âm thanh ô a vô nghĩa. Tiêu Chiến bật cười, đem kẹo tới gần miệng nhỏ của bé mà dỗ dành.
" tiểu Bác còn nhỏ, chưa ăn cái này được a"
Bàn tay bé xíu ấy vậy mà vươn ra nắm chặt lấy xiên kẹo trên tay Tiêu Chiến. Còn nhỏ mà khí lực đã tốt vậy rồi.
Tiêu Chiến chọc chọc má bé con, đặt cho nhũ danh Vương Điềm Điềm. Bé con dường như cũng rất thích y, vươn tay mềm mềm muốn y bế lúc tiến vào lồng ngực Tiêu Chiến còn rất thoải mái cọ cọ, tranh thủ hôn chóc lên bờ môi mềm mịn làm ai nấy đều ngỡ ngàng, nói tiểu thiếu chủ thật tâm cơ a.
Tiêu Chiến ôm tiểu Điềm Điềm đi dạo hoa viên, mùa xuân tiết trời rất tốt, hoa trong vườn nở rộ tỏa mùi thơm ngào ngạt. Hai hầu nữ phía sau bị mĩ cảnh phía trước làm cho ngây ngẩn. Mĩ nhân đi dạo ngắm hoa, hoa so với mĩ nhân còn thua kém rất nhiều a.
Soạt. Chợt có tiếng động phía trước làm Tiêu Chiến dừng chân, cảnh giác nhìn qua. Không gian lệ khí rất nặng, có lẽ yêu ma quỷ quái phương nào sắp xuất hiện rồi đi. Quả nhiên, sau vách đá mọc đầy rêu xanh, thứ kia xuất hiện. Là mộc tinh, tứ chi gầy quắt với những móng vuốt sắc nhọn bẩn thỉu. Trên mặt là hàm răng lởm chởm há to như muốn cắn nuốt con mồi, thứ kia xuất hiện chỉ có thể chắc chắn một điều, hắn muốn tiểu Điềm Điềm. Hài tử mới sinh dưới ba tuổi, tu vi và thể lực còn non kém chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng. Thâm nhập vào, hút cạn dương khí, nghiễm nhiên trở thành người mà không phải đi qua quỷ môn quan để đầu thai. Chỉ là phương thức độc ác này không ngờ vẫn có kẻ dám sử dụng, và ở Cửu Trùng Đài linh mạch tốt đến mức nào mà dưỡng ra thứ này.
Tiêu Chiến vung tay xuất ra một đạo quang màu đỏ, mộc tinh bị đánh bật ra sau nhưng rất nhanh đã khôi phục. Không chết? Hỏng, hôm nay lão tử không mang theo Vu Bân a. Tiêu Chiến quay ra sau nhìn đến hầu nữ đã sợ đến vỡ mật, gào lên.
" chạy "
Chân còn chưa nhấc đã nghe một tiếng thét chói tai, thứ kia như mèo bị giẫm phải đuôi, bật người nhảy tới chắn trước mặt ba người.
" á " hai hầu nữ bị mộc tinh vươn cánh tay khô queo hất ra hai bên. Nó chậm rãi bước tới gần Tiêu Chiến làm y nhăn mày, mùi thực thối. Liên tục xuất ra phù chú, Tiêu Chiến ôm theo tiểu Điềm Điềm tìm cách trốn chạy. Mà tiểu bảo trong lòng rất ngoan ngoãn, không khóc hay la hét, chỉ nắm chặt vạt áo y, hung hăng trừng mắt với thứ kia.
" a " cánh tay mộc tinh vươn tới nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến khiến y ngã ngồi xuống, mắt thấy mộc tinh sắp nhào tới liền không nghĩ nhiều, trực tiếp đem tiểu bảo ôm vào lòng bảo hộ. Phập, móng tay nhọn hoắt sượt qua bụng y lưu lại vệt máu đỏ tươi. Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại thoát ra, nhưng lần này mộc tinh nhanh hơn y, một tay kìm kẹp Tiêu Chiến dưới đất, một tay đoạt lấy Vương Nhất Bác, không chờ đợi nữa mà há miệng cắn xuống chiếc cổ nhỏ xíu.
" buông ra! Cút ngay!" Tiêu Chiến cắn đầu ngón tay làm máu chảy ra, búng tay, máu văng tới mộc tinh, thứ kia lập tức giống như rơi vào bếp lửa, toàn thân bốc cháy ngùn ngụt. Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy tiểu Bác, xiêu vẹo chạy về phía trước. Lúc y sắp ngất xỉu liền gặp Vương Khâm, Vương Khâm tâm trạng hoảng hốt, không nói hai lời bèn ôm cả hai người ngự kiếm trở về phòng.
Lang y nói vết thương của Tiêu Chiến không sao, qua vài ngày sẽ khỏi. Nhưng tiểu thiếu chủ...
" tiểu Bác thếnào?" Vương Khâm gầm lên, thiếu điều muốn đem lang y hung hăng lăng trì. Mang tiếng là y sư giỏi mà không cứu nổi con trai y sao.
Lang y đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nói
" đài chủ... xin tha mạng a. Tiểu nhân thật sự là đã hết cách rồi... Tiểu thiếu chủ bị thứ kia hút dương khí, mất máu nhiều như vậy xem như... xem như mất nửa cái mạng rồi..."
" cái gì?" Vương Khâm tức giận tung ra một quyền làm lang y văng tới chiếc bàn gỗ phía sau, ho ra một búng máu tươi.
" Khâm ca..." Hi Triệt đi tới níu lấy ống tay hắn. Giờ khắc này nổi nóng cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.
" có một cách " Tiêu Chiến lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người kia.
" có cách sao?"
" phải " y khẽ cười, bước lại ngắm nhìn tiểu thiếu chủ nằm trên giường lớn. Bé con ngất xỉu rồi, hai gò má phúng phính tái nhợt. Trên chiếc cổ nhỏ xíu có một vết thương rất sâu không ngừng rỉ máu. Tiêu Chiến vươn ngón tay vuốt ve chiếc miệng nhỏ xinh, dễ dàng cạy mở khớp hàm, sau đó y cúi đầu xuống. Trước sự ngỡ ngàng của Kim Hi Triệt và Vương Khâm, kim đan trong miệng y cứ như vậy rơi vào bên trong miệng tiểu Điềm Điềm. Kim đan của yêu hồ chữa lành mọi vết thương, mà nó cũng xem như sinh mạng của hồ ly. Tiểu Điềm Điềm có kim đan sẽ khỏe lại, xem như từ quỷ môn quan trở về.
" a Chiến! Đệ..."
" không sao... sau này chỉ là sẽ không dùng phù phép được nữa thôi" Tiêu Chiến mỉm cười, khuôn mặt y có chút nhợt nhạt, cả người lung lay muốn ngã.
" là đệ bảo hộ tiểu thiếu chủ không tốt. Nếu bé con có mệnh hệ gì hai người phải làm sao đây?"
Tiêu Chiến lại cười dịu dàng. Y nắm lấy tay Hi Triệt, khẽ lau nước mắt cho người kia. Mất kim đan xem như y chỉ còn một mạng. Hồ ly từ khi sinh ra đã có kim đan trong người, theo từng năm tu luyện mà tu vi sẽ tăng cao hơn. Tiêu Chiến không nói cho hai người kia biết, không còn đan y sẽ vĩnh viễn mười sáu tuổi. Không già được nữa (cái này là tác giả bịa ra nha).
***********
Mười năm sau.
Cửu Trùng Đài vẫn cao cao tại thượng ngự trên Cửu Trùng Sơn. Cuối thu, thời tiết se lạnh khiến ai nấy chẳng muốn ra khỏi phòng.
Vương Nhất Bác vậy mà vẫn siêng năng tập kiếm. Lớn lên dung mạo phi phàm, mắt phượng xinh đẹp, làn da trắng nõn cùng khuôn mặt vạn phần đáng yêu. Ấy nhưng tiểu thiếu chủ thật lãnh khốc a, không thích cùng người khác giao tiếp quá nhiều. Lại tiết kiệm lời nói như vàng như ngọc. Đối với phụ mẫu kính cẩn, đối với gia nhân và người lạ nghiêm nghị lạnh lùng.
Hi Triệt ngồi khâu giày bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn qua tiểu hài tử khẽ mỉm cười. Y thấp giọng gọi
" tiểu Bác! Đừng để bản thân mệt mỏi quá "
" không sao, mẫu thân không nên lo lắng quá " thiếu niên vẫn tiếp tục động tác. Đường kiếm mạnh mẽ sắc bén. Mới mười ba tuổi vậy mà Vương Nhất Bác đã đứng đầu thú tộc về thể lực lẫn tu vi. Làm không ít kẻ hâm mộ cùng ghen tị.
" thưa phu nhân, bên ngoài Tiêu cung chủ tới thăm a"
" mau mời đệ ấy vào!"
Tiêu cung chủ? Nhũ danh này Vương Nhất Bác đã nghe không ít lần. Y cũng chưa từng gặp mặt người kia, nhưng cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Gia nhân dẫn Tiêu Chiến tới, hành lễ rồi cáo lui. Mĩ nhân a, Vương Nhất Bác thầm cảm thán. Người kia cao hơn y một cái đầu, khuôn mặt yêu kiều bị một phần tóc buông lơi che mất, dáng người mảnh khảnh bên dưới y phục màu đen, mắt phượng long lanh nước nhìn y, mỉm cười một cái. Vương Nhất Bác nhìn thấy nốt ruồi xinh đẹp dưới môi khẽ động khiến tâm tình y nhộn nhạo, muốn, y muốn hôn lên nốt ruồi kia.
" a Chiến. Đệ lâu như vậy mới tới thăm ta!" Hi Triệt có chút uỷ khuất. Y già rồi, mà nam nhân trước mặt vẫn một bộ dáng thiếu niên năm nào.
" ca, huynh vẫn khỏe chứ?" Tiêu Chiến cong mắt cười, lại hướng tới Nhất Bác phía sau
" Điềm Điềm! Tới ca ca cho kẹo hồ lô a!"
" không được gọi là Điềm Điềm!" Vương Nhất Bác trầm giọng.
" nhưng mà đây là nhũ danh ta đặt cho đệ mà! Ah ... " không để Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng sải bước lại gần đặt lên môi y một nụ hôn. Xúc cảm mềm mượt làm Tiểu Bác thích thú liếm nhẹ một cái.
" gọi là Nhất Bác ca!" Vương Nhất Bác bá đạo tuyên bố, mặc dù bản thân còn thấp hơn người ta.
" aaaa! Vương Nhất Bác con làm cái gì thế hả? Hi Triệt hét to, cũng đem xấu hổ của Tiêu Chiến đánh bay.
Vương Nhất Bác hôn xong thoải mái đi vào bên trong nhà, trước khi đi còn liếm môi một cái. Người này, y nhất định sẽ có được.
Lần này Tiêu Chiến chỉ ở chơi hai ngày. Cũng cực lực tránh né tiểu Điềm Điềm. Thiên a, y tính ra cũng hơn Vương Nhất Bác mười lăm tuổi (Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận mình vĩnh viễn mười sáu tuổi đâu) đáng vai vế cha chú, vậy mà tên nhóc cư nhiên lại dám hôn y. Kim Hi Triệt và Vương Khâm lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, nói Tiêu Chiến có thể gả cho Vương Nhất Bác rồi.
" cái loại tình tiết cẩu huyết gì vậy chứ " Tiêu Chiến hung hăng ăn đồ ngọt yêu thích ở Huyết Nguyệt thần cung. Hai gò má đỏ ửng mỗi khi nhớ lại nụ hôn lướt qua kia. Từ lâu y đã không còn tình cảm yêu đương với Hi Triệt. Bản thân cũng đã đủ lớn để nhận ra tình cảm năm đó không phải là kiểu yêu thương, mà là ngộ nhận, y chỉ xem Hi Triệt như một biểu ca. Có lẽ.. Y chính là nhất kiến chung tình với Nhất Bác sao ?

Xuân qua đông tới, lại thêm hai năm nữa qua đi. Tiêu Chiến ngồi dưới gốc hoa đào cổ thụ, lim dim thưởng thức đồ ăn bên cạnh. Một vài cánh hoa hờ hững rơi trên người y.
Mĩ cảnh nhân gian a. Vu Bân chống cằm si mê nhìn cung chủ nhà mình, thỉnh thoảng nâng tay áo lau chùi nước bọt.
" cung chủ, có bái thiếp của Cửu Trùng Đài đưa tới." Vu Lệ đã thành thân, bé con sáu tuổi thấy Tiêu Chiến lập tức bổ nhào vào lòng y nũng nịu gọi Chiến Chiến. Tiêu Chiến không giận mà còn cười, đem bé con bế lên, thuận tay véo nhẹ lên chóp mũi nó.
" có chuyện gì sao?"
" là lễ trưởng thành! Vương tiểu thiếu chủ sẽ trở thành đài chủ Cửu Trùng Đài a"
" ân. Điềm Điềm lớn lên xuất chúng như vậy mà" lời này Tiêu Chiến là khen thật lòng. Dù hai năm nay luôn trốn tránh nhưng y luôn theo dõi tin tức của Nhất Bác, đứa nhỏ năm ấy bám lấy vạt áo y bây giờ đã trưởng thành rồi.
" chuẩn bị tới đó "
" ngài đã có lễ vật chưa a ?"
" có rồi!" Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng đã có món quà dành tặng Vương Nhất Bác.
******
Quan khách đã đầy đủ ngồi kín hai bên, thỉnh thoảng hành lễ với người mới vào. Vương Nhất Bác ngồi chính diện, nhàm chán chống cằm nhìn người tới kẻ đi. Y vẫn sẽ vì phép tắc mà hành lễ với họ, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ tới một chuyện. Chiến ca sao chưa tới a ?
Bên ngoài có tiếng hô của gia nhân
" Tiêu cung chủ tới!"
Vương Nhất Bác lập tức hồi thần, đoan đoan chính chính mà ngồi ngay ngắn chờ người kia đi vào.
Tiêu Chiến hôm nay mặc y phục đơn giản, tóc thắt bằng một dải lụa màu đỏ, bên trong áo dài cũng màu đỏ bắt mắt. Cúi đầu hành lễ với mọi người xong mới tới tiểu đài chủ.
" đài chủ... ngài đã trưởng thành rồi a!" Nói rồi đem lễ vật của mình tới trước mặt Vương Nhất Bác mà Vương Nhất Bác khi xem xong, nghe thấy mấy lời này liền bước xuống, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, trước sự ngỡ ngàng của mọi người bước nhanh ra ngoài.

Giường lớn rộng rãi, chăn nệm và y phục rải rác khắp nơi. Vương Nhất Bác nằm đè trên người Tiêu Chiến, một tay chế trụ hai tay Tiêu Chiến, một tay luồn vào bên trong vạt áo mà vuốt ve xoa nắn.
" ưm... đừng nghịch!" Tiêu Chiến nhỏ giọng khiển trách, nhưng cơ thể hoàn toàn không bài xích người bên trên, hầu như đem toàn bộ mọi thứ dâng hiến cho y.
" Chiến ca không phải rất hưởng ứng sao? Còn mặc y phục màu đỏ câu dẫn đệ!"
" không có... aaaa... Nhất Bác đệ bắt nạt huynh!"
"Đệ còn chưa làm gì đã khóc rồi! Lát nữa còn mạnh mẽ hơn, e là Chiến ca còn khóc to hơn!"
" aaaa.. lưu manh!"
" sai rồi! Lão công lưu manh!"
Thời điểm Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến thoải mái rên lớn, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng người kia, hai tay cũng ôm cổ thiếu niên. Môi lưỡi giao triền, nụ hôn cuồng dã nóng bỏng.
Vương Nhất Bác như kẻ sắp chết khát vớ được nước ngọt, một lần lại một lần làm cho Tiêu Chiến cả người mềm nhũn không còn sức lực nào nữa.
" Chiến ca!"
" ân ?"
" gả cho đệ!"
" vậy Nhất Bác phải cho huynh gọi là Điềm Điềm ... ahh... chậm ... chậm một chút.. ức... lão công... huynh sai rồi... đỉnh nhẹ chút..."
" gọi là Điềm Điềm cũng được!" Vương Nhất Bác cưng chiều hôn nhẹ lên chóp mũi y, bên dưới điên cuồng luật động khiến Tiêu Chiến không thốt ra được âm thanh nào nữa.
" Chiến ca! Đệ yêu huynh!"
" huynh cũng yêu Nhất Bác!"
Yêu đệ từ khi còn nhỏ, thật không uổng công năm ấy đem kim đan cho đệ.
Lễ vật Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác chính là bức họa năm xưa, nam nhân y phục màu đen cưỡi ngựa, bên cạnh y còn một nam nhân y phục màu trắng che ô. Chỉ là trên bức họa có viết " Vương Tiêu một đời đã định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro