Đoản. Mùa Hè Cuồng Nhiệt
[Nhân kỉ niệm một năm ngày phát sóng Trần Tình Lệnh, chúng ta cùng quay lại mùa hè năm ấy nào]
**************
Lúc Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng hóa trang bấm điện thoại liền có tiếng gọi:
" Vương lão sư "
Cậu ngẩng đầu liền trông thấy Tiêu Chiến còn đang mặc trang phục Ngụy Vô Tiện, y phục đen tuyền kết hợp dây cột tóc màu đỏ, nắng chiều hắt lên khuôn mặt trắng noãn có chút ửng hồng của anh.
" Tiêu lão sư có chuyện gì sao?" Cậu hỏi. Vẫn là cách nói chuyện lạnh lùng ngày thường ấy.
" à..." Tiêu Thỏ gãi gãi mũi, bước vào bên trong nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng đặt điện thoại xuống nghiêng đầu nhìn anh. Bạn nhỏ sắp 21 tuổi này lúc nào cũng một bộ lạnh lùng kiệm lời như vậy. Tiêu Chiến âm thầm thở dài, nếu không phải đạo diễn kéo anh lại nói anh phải cùng Vương Nhất Bác tăng cường tình cảm anh cũng sẽ không tìm tới cậu làm gì. Đạo diễn nói Chiến Chiến a, sau này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có rất nhiều cảnh quay mặn mà, hai người bây giờ nên tranh thủ trau dồi trước đi. Vương Nhất Bác trời sinh thông minh lanh lợi, nhảy giỏi đua xe giỏi diễn xuất tốt, là gà cưng của YueHua, cho nên cậu có điểm ngạo mạn. Không thích cùng người khác tiếp xúc quá thân mật. Đạo diễn còn nói anh dù sao cũng hơn kém cậu 6 tuổi, tới tìm cậu trước chắc chắn sẽ phát sinh tình cảm. Tiêu Thỏ bĩu môi, Vương Nhất Bác không phải là kiểu người như người khác vẫn nói. Tuy hai người từ lần đầu tiên gặp nhau cho tới hiện tại, vẫn là kiểu quan hệ đồng nghiệp, nhưng anh biết Vương Nhất Bác có nỗi khổ riêng. Cậu từ nhỏ đã phải ra nước ngoài, mỗi ngày mỗi ngày chỉ biết cố gắng luyện tập trầy trật, ngoại trừ như vậy ra cũng không biết phải giao tiếp với người khác thế nào cho tốt.
Tiêu Chiến ngồi xuống gần cậu, không để ý đến ánh mắt Vương Nhất Bác nhu hòa đi rất nhiều. Dây buộc tóc màu đỏ, y phục đen tuyền cả ngày quấn quýt lấy cậu. Đã có lần Vương Nhất Bác tưởng tượng chính mình trói tay anh bằng miếng vải màu đỏ ấy, hung hăng cởi y phục màu đen ấy, hung hăng vừa hôn vừa cắn lên làn da non mịn ấy.
" Vương lão sư nếu không bận có thể dạy anh nhảy không? " Tiêu Chiến nở nụ cười chuyên nghiệp, ở khoảng cách khá gần đưa điện thoại cho cậu. Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn, Tiêu Chiến vội giải thích
" sắp tới anh phải tham gia một chương trình, đại khái phải vừa nhảy vừa hát, nhưng anh học mãi chưa được. Em có thể..." Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn qua, khí tức Vương Nhất Bác nồng đậm, mùi bạc hà nhàn nhạt xâm chiếm khoang mũi anh. Đây không phải là mùi thức ăn hay nước xả vải, mà là tin tức tố của Alpha. Và Vương Nhất Bác chắc chắn là một Alpha thuần.
" lão Vương... Em..." Tiêu Thỏ đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn cậu, Vương Nhất Bác chỉ bật cười thu lại tin tức tố của mình. Vừa rồi cậu không khống chế được mà thả ra một ít, cũng phải, ở cạnh Omega của mình có ai mà dễ khống chế được chứ.
" xin lỗi, Em làm Tiêu lão sư sợ sao?"
" không sao đâu..." Tiêu Thỏ bĩu môi. Anh cũng mới phân hóa gần đây thôi, nhưng bạn bè đồng nghiệp có kinh nghiệm đều truyền đạt hết cho anh. Ba mẹ Tiêu lo lắng cục cưng bảo bối của họ chưa kịp chuẩn bị đã bị ăn sạch sẽ liền cấp tốc mua cho anh miếng dán ngăn mùi, thuốc ức chế, lại dặn anh ra đường đều phải cẩn thận. Omega thời đại này không phải quá phụ thuộc vào Alpha, nhưng dù sao cũng là Omega a. Nếu đối phương là một Alpha thuần, và còn là bạn đời của mình nữa sẽ rất khó khống chế mà tiến vào kì phát tình.
" vậy Tiêu lão sư muốn học cái nào?" Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, phòng hóa trang lại nhỏ không đủ sức chứa hai nam nhân trưởng thành cho nên Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy hơi thở của cậu phả lên cổ mình có chút ngứa.
" là bài này" Anh mở video đưa cho cậu. Vương Nhất Bác xem qua một lần liền bảo anh ra ngoài, ở đây khá chật chội.
Người có thiên phú quả nhiên tố chất và thể lực hơn người, Vương Nhất Bác rất tận tâm dạy anh từng động tác mà không cần nhìn vào điện thoại. Đến khi trời tối rồi, nhảy cũng mệt rồi đạo diễn liền kêu hai người đi quay tiếp.
Tối muộn lúc Tiêu Chiến tắm xong liền nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác
" Tiêu lão sư là Omega a. Em ngửi thấy mùi sữa đào trên người anh"
Ách... mặt Tiêu Chiến đỏ lên. Anh đã che giấu rất tốt, bạn nhỏ cư nhiên lại ngửi thấy. Vậy chỉ có thể là... Vương Nhất Bác là bạn đời của anh a. Anh cũng viết gửi lại cho cậu một tin
" thực ra anh mới phân hóa gần đây thôi... lúc chiều anh ngửi thấy mùi bạc hà trên người em"
" vậy thì chúng ta là bạn đời của nhau! Chỉ có bạn đời thì mới nhận ra mùi của đối phương " bạn nhỏ cơ hồ đang rất cao hứng, nhanh chóng nhắn lại. Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, dùng điện thoại che hai gò má đỏ ửng, thầm nghĩ bạn nhỏ này thật là...
Bắt đầu từ ngày hôm ấy Vương Nhất Bác liền bám dính lấy anh, nắm áo, vuốt tóc anh, đôi khi còn ở góc độ không ai nhìn thấy hôn nhẹ lên dái tai anh. Đạo diễn rất vừa lòng, còn khích lệ Vương Nhất Bác tiếp tục phát triển. Tiêu Chiến âm thầm thở dài, nghĩ hình như mình vừa nghịch ngu rồi. Cảnh tượng đoàn làm phim thường xuyên nhìn thấy chính là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến suốt ngày đánh (yêu) nhau, bá vai kề cổ xem kịch bản, ngồi cả lên vạt áo của nhau mà nói chuyện. Vương Nhất Bác không ngại ngần mà hô to Chiến ca đệ đệ yêu anh! Khi ấy Tiêu Chiến sẽ xấu hổ bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác tiếp tục lặp lại câu nói khi nãy.
Hôm nay đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ 21 tuổi rồi. Không chịu bị anh lớn gọi là bạn nhỏ nữa, nhưng lại rất thích được gọi là Cún Con. Quà cũng mua rồi, là một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh. Cũng tỏ tình rồi, khi ấy Tiêu Chiến hỏi cậu anh và xe motor em yêu cái nào hơn? Vương Nhất Bác vừa cười vừa trả lời xe motor. Kết quả là bị anh cầm Trần Tình rượt khắp cả khu rừng. Khi tóm được cậu, không những được hung hăng giáo huấn một phen còn được cậu hôn cuồng nhiệt đến choáng váng. Bạn nhỏ 21 tuổi nhưng khí lực vô cùng tốt, cơ hồ muốn đem anh ra làm đến nhuyễn chân, cũng may anh kịp thời nhắc nhở cậu đây là phim trường a.
Tiêu Chiến vừa ghi âm lời chúc vừa suy nghĩ lại quãng thời gian ngọt ngào ấy, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
" 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1... Vương Nhất Bác chúc mừng sinh nhật! Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi a..."
Nến cũng thổi rồi, ăn uống xong bữa tiệc nhỏ ai ai cũng mệt mỏi chào nhau vội vã ra về. Vương Nhất Bác nói với trợ lý một câu liền leo lên xe Tiêu Chiến.
Cửa mở, đèn còn chưa kịp bật đã bị cậu ôm lấy. Môi lưỡi hai người vội vã tìm kiếm nhau giữa những hơi thở gấp gáp. Một tay cậu chế trụ hai tay anh, một tay men theo áo phông trượt vào bên trong vuốt ve phần bụng trắng noãn săn chắc.
" ưm..." Tiêu Chiến cảm thấy sắp thở không nổi liền khẽ đẩy cậu ra. Không gian vương mùi bạc hà nhàn nhạt cùng mùi sữa đào của anh
" Chiến ca anh phát tình rồi " Vương Nhất Bác khàn giọng, nghiêng đầu liếm từ vành tai mẫn cảm men theo cần cổ thon mịn xuống tới xương quai xanh.
" ah... Tiêu Thỏ đôi mắt hồng hồng ngập nước mông lung nhìn cậu " Cún Con..." giọng anh cũng đã khàn đi vì dục vọng, đem hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu mà nỉ non " Cún Con... sinh nhật vui vẻ a "
Sợi dây lý trí của Vương Nhất Bác đứt phựt, đem anh bế thốc lên nhanh chóng bước tới phòng ngủ.
Thời điểm Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến vừa cảm thấy đau lại thỏa mãn sung sướng đến tê dại. Miệng há to thở gấp làm nước bọt tràn ra, hai chân mở rộng quấn quanh thắt lưng cậu. Căn phòng ngập tràn hương vị ái dục xen lẫn tiếng thở dốc ồ ồ.
" khi nãy em ước gì vậy?"
" ước cả đời này chỉ ở bên cạnh Chiến ca!"
" nói bậy cái gì đó.. Ba mẹ anh còn chưa có biết gì đâu!"
" vậy là Chiến ca định bỏ rơi em à?"
" em lại bắt đầu rồi đấy hả? Khi nào quay phim xong liệu mà tới nói chuyện với ba mẹ anh đi!"
" thực ra em nói lâu rồi "
"... khi nào?"
" hôm trước lúc em nghịch điện thoại của anh ấy. Chiến ca, em là thật lòng thật dạ yêu anh. Đời này kiếp này chỉ duy nhất một mình anh thôi"
" anh cũng yêu em "
Việc năm 21 tuổi em đã làm được, việc năm 22 tuổi hay nhiều năm sau em nhất định sẽ làm được. Chiến ca đệ đệ yêu anh, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em. Cảm ơn anh đã yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro