Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến Đây Nào, Bé Yêu~

Rượt bắt em

Ngấu nghiến em

Đến khi máu cùng thể xác hòa làm một

.
.

Thể loại: hiện đại đô thị, mafia, làm trước yêu sau, HE.

Nhân vật: đặc vụ nằm vùng × thiếu gia hắc bang.

Cảnh báo: OOC, có H, thô tục.

*

Nửa đêm, Tiêu Chiến còn đang ngon giấc nằm trên giường nệm mơ được ăn Tiểu Long Bao, nước bọt trong miệng cậu cũng đã chảy ra gối rồi.

Bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, tựa như người bên ngoài đã sắp hết kiên nhẫn. Mắt phượng mơ màng mở ra, Tiêu Chiến cau mày nghe lão quản gia réo gọi tên cậu mấy lần mới miễn cưỡng đi ra mở cửa.

" Có chuyện gì vậy ạ? Cháu mới ngủ được một lát mà "

" Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi! Đại thiếu gia bị cảnh sát bắt giữ, ngài ấy dặn tôi đem cậu cùng Kiên Quả lập tức rời khỏi đây "

Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn, thông tin chấn động này làm cậu lập tức tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy vào trong phòng thay đổi quần áo ngủ.

" Anh ấy vừa mới bị sao? Sao mọi người không cho tôi biết! "

" Chúng tôi rất xin lỗi... Nhưng mà vì an nguy của cậu nên buộc phải làm như vậy "

Anh trai của Tiêu Chiến, Tiêu Tung là lão đại một băng đảng xã hội đen Thượng Hải. Cha mẹ Tiêu mất sớm, Tiêu Tung vừa là cha cũng là mẹ ngày ngày nuôi dưỡng Tiêu Chiến, bảo vệ đứa nhỏ tránh khỏi đám người như hổ đói rình mồi xung quanh họ.

Cũng vì là lão đại, có đôi khi cả tháng trời hai anh em mới gặp nhau vì công việc của Tiêu Tung rất bận rộn. Thế nhưng không vì thế mà tình cảm của hai anh em đóng băng, Tiêu Tung luôn quan tâm Tiêu Chiến, làm cái gì cũng đều nghĩ đến cậu trước tiên.

Bị cảnh sát bắt giữ xem ra lành ít dữ nhiều, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ vẫn là nên về Bắc Kinh, nhờ đến chú Trương giải cứu Tiêu Tung ra ngoài. Bởi vì ra ngoài gấp nên Tiêu Chiến chỉ mang theo vài bộ quần áo, hộ chiếu, thẻ ngân hàng và con mèo mập Kiên Quả. Cậu lựa chọn đi xe ô tô, sau khi dặn dò tài xế thì ngã người ra ghế nhắm mắt ngưng thần.

Gần bốn giờ sáng mới đến nơi, lão quản gia đã sắp xếp nơi ở và người đưa đón. Tiêu Chiến xuống xe, trả tiền cho tài xế xong liền đi bộ vào khu chung cư. Nơi này yên tĩnh đến mức khó tin, không khí mát mẻ trong lành, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có dự cảm không lành.

Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng còi xe thi thoảng vang tới từ đường cao tốc gần đó. Giày tây gõ cồm cộp xuống nền đường, Tiêu Chiến yên lặng kéo theo va ly hành lý, mèo mập ghé vào áo vest nhung đỏ của cậu, có lẽ nó cũng nhận ra nguy hiểm nên không hồ nháo như mọi khi.

Soạt!

Tiếng động rất khẽ vang lên bên tai, Tiêu Chiến thoáng dừng chân nhưng cậu lại nhận ra có một con mèo hoang vừa đáp trên bờ tường. Kéo lại áo khoác, Tiêu Chiến tiếp tục đi dọc theo con đường dẫn đến ngôi nhà cuối cùng, bước chân của cậu nhanh hơn khi phát hiện phía sau có người.

Kẻ đó một thân bó trong bộ đồ da đen kịt, Tiêu Chiến liếc qua khóe mắt, cảm nhận sát khí từ gã liền vội vã rảo bước. Cậu gần như chạy trốn, mà kẻ kia lại chẳng hề buông tha tiếp tục gắt gao truy đuổi.

Ở ngay khúc cua ngoặt, một bàn tay đột nhiên vươn ra kéo Tiêu Chiến vào trong ngực. Cậu nghe tiếng súng lên đạn lạch cạch, tiếng gót giày va chạm với nền gạch, trên đỉnh đầu cũng truyền đến một giọng nói trầm thấp.

" Chào mừng! Tự mình chui đầu vào lưới, cảm giác thế nào? "

Ngỡ người ta nói đến mình, Tiêu Chiến muốn vùng ra nhưng cách cậu chỉ chưa đầy một mét là kẻ bám đuôi khi nãy, hắn cũng đang chĩa súng về phía này.

Còn cậu được một người đàn ông cao lớn ôm lấy. Thân thể rắn rỏi của hắn ta bó trong bộ vest đen lịch lãm, tóc mai chải ngược ra sau lộ ra vầng trán cương nghị cùng ngũ quan tinh tế, ánh mắt sắc bén hệt như loài dã thú gắt gao quan sát con mồi.

Giọng nói trầm thấp khi nãy là của hắn, một tay vịn eo Tiêu Chiến, tay còn lại vững vàng nâng khẩu súng ngắn cùng kẻ kia chiếu tướng. Hương nước hoa nhàn nhạt không tên làm Tiêu Chiến bớt cảm giác bất an, cậu cũng không dám lộn xộn nữa, mềm ngọt ghé vào lồng ngực hắn.

" 85WX! Không ngờ lại gặp phải mày ở đây! "

Gã phía sau gằn lên, Tiêu Chiến nghe kĩ mới nhận ra đó là tiếng Thượng Hải.

Cậu chỉ nghe một tiếng vút sượt qua tai, người phía sau muốn nhân lúc 85WX còn bận rộn bảo vệ Tiêu Chiến, muốn tấn công hắn nhưng hắn đã nhanh hơn một bước.

Trước khi bị kẻ kia bắn, 85WX liền nâng chân đá văng khẩu súng ra xa, lại xoay người túm được cổ tay gã bẻ ngoặt ra sau. Tiếng xương vỡ răng rắc vang lên làm Tiêu Chiến gai cả người, đến khi xung quanh một mảng yên tĩnh, cậu lúc này mới ngước mắt nhìn lên.

Đối diện là một đôi mắt sâu thăm thẳm, Tiêu Chiến ngại ngại ngùng ngùng lui ra ngoài, 85WX cũng rất thức thời buông eo cậu ra.

" Cảm ơn anh giúp đỡ! Khi nãy, hắn ta gần như muốn tấn công tôi từ phía sau vậy "

" Cũng không có gì, chỉ là tôi cũng đang làm nhiệm vụ nên vô tình gặp được cậu. Có chuyện gì gấp gáp khiến cậu phải ra ngoài giờ này sao? "

Nghe 85WX nói, Tiêu Chiến lúc này mới sực nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm nên vội kéo theo va li rời đi trước

" Cảm ơn anh đã giúp đỡ! Tôi có việc gấp, tôi xin phép đi trước! Hẹn gặp lại "

Người đi rồi, 85WX lúc này mới nâng cổ tay có đeo đồng hồ lên, khi nãy lúc hai người dán sát vào người nhau, khuy áo của Tiêu Chiến không cẩn thận mắc vào.

Áo vest đỏ...

Ánh mắt của người đàn ông tối lại, hắn thở ra bình ổn cảm xúc sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.

.
.

Truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Trương thúc đối với hai anh em Tiêu Chiến hệt như một người cha, trước đây khi cha cậu còn sống, hai người cũng từng kết nghĩa anh em.

Hay tin Tiêu Tung bị bắt, sáng hôm sau Trương thúc đã cho người lái xe đến đón Tiêu Chiến. Mọi người cùng bàn luận về kế hoạch giải cứu Tiêu Tung, theo thông tin đáng tin cậy thì sáng ngày kia Tiêu Tung sẽ được đưa về nhà tù phía Tây, trên đường sẽ phải đi qua cung đường đèo nguy hiểm, mọi người quyết định khi đó sẽ ra tay cứu người.

Thông tin về Tiêu Tung được một người mà Trương thúc rất tin tưởng cung cấp, tên là Vương Nhất Bác, khi Tiêu Chiến hẹn gặp ăn tối, đó lại là người đã cứu mạng cậu lúc sáng.

Cả hai đều tỏ ra sửng sốt, trước tiên bắt tay sau đó ngồi xuống bàn chọn món. Hôm nay Tiêu Chiến không mặc áo vest nhung đỏ, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, trên cổ quấn một chiếc nơ màu đỏ xinh đẹp. Vương Nhất Bác chỉ nhìn vào cần cổ thiên nga cùng hõm vai lấp ló, và chết tiệt, nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng khiến hắn chỉ muốn ngấu nghiến đến khi bật máu.

Năm nay Vương Nhất Bác bước sang tuổi hai mươi tám. Là một người đàn ông trưởng thành, hiển nhiên nhu cầu tình dục cũng rất cao, nhưng vì đặc thù công việc, hắn chỉ thỉnh thoảng mới cùng người khác qua đêm chứ chưa từng hẹn hò yêu đương.

Hắn không thích màu đỏ, cũng không thích người có nhan sắc quá bắt mắt.

Nhưng chẳng hiểu sao người đang ngồi trước mặt này, ở cậu luôn mang theo một sự cám dỗ khó cưỡng. Vương Nhất Bác nhìn một lần lại muốn nhìn thêm nhiều lần nữa, hắn chỉ muốn cắn nuốt Tiêu Chiến, muốn máu thịt cậu hòa lẫn vào người hắn.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên xua tan cái sự ngượng ngùng giữa hai người. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Vương Nhất Bác khi nãy đến trước và đã đặt món, trùng hợp thay đều là những món mà Tiêu thích ăn. Cậu vui vẻ ăn đến hai má phồng phồng, còn vị ngồi đối diện thì vẫn giữ thái độ bình thường, thỉnh thoảng hớp một ngụm rượu.

Thời gian để đi cứu Tiêu Tung cũng không quá cấp bách, dùng bữa tối xong, Tiêu Chiến nghĩ muốn đi dạo một vòng quanh Bắc Kinh, đến phố Vương Phủ Tỉnh tham quan mua sắm. Mà Vương Nhất Bác dù sao cũng rảnh rỗi nên làm tài xế chở theo Tiêu Chiến đi, trên con xe motor màu xanh lá của hắn.

Gió lạnh thổi qua tai, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tiếp xúc với người lạ ở cự ly gần như vậy, cậu cũng không ngại ngần mà ôm chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, yên tâm dựa vào vai hắn.

Buổi tối, sau khi đã đi dạo và mua sắm không ít túi lớn túi nhỏ, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến về nhà cậu, ngày mai cả hai sẽ xuất phát đi cứu Tiêu Tung. Đồ ăn được Tiêu Chiến đặt bên ngoài rất nhanh đã mang đến, hai người dùng bữa xong, một người ở sofa xem TV, một người lại trốn ở trong nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể.

Kể từ khi được Vương Nhất Bác cứu vớt trong con hẻm nhỏ đến giờ, được vòng tay rắn rỏi của hắn ôm lấy, Tiêu Chiến liền sinh ra cảm giác muốn được hiến dâng tất cả mọi thứ cho hắn. Cậu chỉ cần ở bên cạnh Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy cảnh bản thân quỳ gối trên giường nệm, tâm hồn lẫn thể xác đều phục tùng hắn như một con chiên ngoan đạo.

Địa phương chặt chẽ chưa từng có người chạm qua, Tiêu Chiến lại chỉ xem hướng dẫn trên mạng nên bước đầu vô cùng đau rát. Cậu cắn môi kìm nén tiếng nức nở, nếu không chuẩn bị tốt lát nữa sẽ còn đau hơn.

Ngón tay xinh đẹp mang theo gel bôi trơn thuận lợi xâm nhập vào trong, cửa động nhăn nhúm tham lam khép mở mút đầu ngón tay vào sâu hơn, Tiêu Chiến liền thay đổi góc độ đâm chọc mở rộng, đào móc.

Móng tay vô tình xẹt qua một điểm gồ lên, toàn thân Tiêu Chiến lập tức bủn rủn nhuyễn xuống bồn rửa mặt. Cảm giác toàn thân tê dại, ham muốn mãnh liệt được nhiều hơn nữa, từ nơi sâu nhất trong cơ thể râm ran ngứa ngáy, và cảm giác rạo rực ngày một bùng phát.

Đương lúc Tiêu Chiến thêm hai ngón tay vào lối vào chật hẹp, bên ngoài phòng khách lại vang lên tiếng động lớn như tiếng cửa sổ bị va đập. Cậu đấu tranh tâm lý, ngón tay lại chẳng hề nghe theo chủ nhân, thọc vào mỗi lúc một sâu hơn, đem tầng tầng mị thịt non nớt khai mở.

" Ahhh... "

Khoái cảm tăng vọt làm toàn thân Tiêu Chiến tê dại, cậu thở dốc một hồi, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng giày tây gõ cồm cộp xuống nền nhà mới miễn cưỡng rút tay ra khỏi mông.

Lối vào mềm ướt sóng sánh ái dịch dính nị, cửa động khép mở liên tục như thể đang bất mãn vì cảm giác trống trải bên trong. Nhưng Tiêu Chiến cũng không nên trốn quá lâu trong này, cậu mặc lại áo choàng tắm, nghĩ nghĩ một chút liền mặc thêm quần lót sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Bên cửa sổ bằng kính cường lực sát đất, Vương Nhất Bác đang đứng ở đó cùng với một kẻ lạ mặt, hai người đều chĩa súng về phía đối phương, sát khí đằng đằng. Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này, hồn vía liền lên mây, nép người vào tường gắt gao quan sát tình hình.

" WX85, mày không ngờ lại dám xuất hiện ở chỗ này! "

" Còn mày cũng không phải ngoại lệ nhỉ? Muốn làm ngư ông đắc lợi sao? "

" Ha ha! Tao thì không sao, cũng là tội phạm với nhau. Còn mày, đường đường là đặc vụ cấp cao của tổ chức lớn, ở chỗ này hẹn hò với người của xã hội đen, tin này mà truyền ra ngoài chắc là sẽ thu hút không ít sự quan tâm từ người ngoài nhỉ? "

Cái gì?! Vương Nhất Bác là đặc vụ?

Trong đầu Tiêu Chiến nổ oành một tiếng. Thông tin này quá mức chấn động, cậu không có khả năng chấp nhận được.

Chẳng trách hành tung của hắn lại bí mật như vậy, chẳng trách hắn lại nắm rõ tình hình hai bên như vậy!

Mật danh WX85... Có súng, khả năng quan sát và kĩ thuật cận chiến vượt trội. Đây đều là những điều cần thiết của một đặc vụ cấp cao, họ là những bóng ma tử thần mà hầu hết mọi tội phạm đều sợ hãi.

Là Trương thúc hồ đồ không nhận ra, hay do Vương Nhất Bác ẩn thân quá tốt?

Còn đang hoang mang giữa những câu hỏi, Tiêu Chiến lần nữa giật mình bởi tiếng loảng xoảng của kính vỡ. Cậu lo lắng nhìn qua, chỉ thấy tên đột nhập ngã nhào trên nền nhà, ở vai gã máu đang ứa ra. Tiếng động khi nãy là do Vương Nhất Bác cùng gã đã bắn vỡ cửa kính, viên đạn đồng sượt qua vai kẻ tập kích làm gã bị thương.

Vết thương có lẽ cũng không sâu, gã sau khi lấy lại tinh thần liền vội vã leo qua cửa sổ nhảy xuống, Vương Nhất Bác muốn tiếp tục tấn công nhưng hắn đột ngột chuyển hướng, từng bước tiến về phía Tiêu Chiến.

Cậu chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, từng tế bào trên người gào thét đòi hỏi được Vương Nhất Bác đến chà đạp, nhưng lý trí còn sót lại lại van xin cậu mau mau chạy đi. Nội tâm đủ mọi loại cảm xúc giằng xé, đến khi Tiêu Chiến ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác, cậu nhìn hắn như hung thần ác sát liền lùi bước, lát sau xoay người, chân trần chạy về phòng ngủ.

Rõ ràng Tiêu Chiến có chút tự hào khi cao hơn Vương Nhất Bác một chút, nhưng không hiểu sao hiện tại mới chạy chưa được nửa đường đã bị Vương Nhất Bác túm được cổ áo, đè lên cửa. Tay cậu hãy còn đặt ở nắm cửa, Vương Nhất Bác lấy xuống kéo ngược ra sau, thân thể rắn rỏi của hắn áp sát vào người Tiêu Chiến, hơi thở nóng rẫy mơn man gáy cổ cậu.

" Sao lại bỏ chạy, hửm? Em đã nghe thấy những gì? "

" Em, em không có nghe thấy gì cả.... Chỉ là, là đột nhiên cảm thấy buồn ngủ mà thôi "

" Ồ " Vương Nhất Bác tỏ ra kinh ngạc hỏi lại, bàn tay to rảnh rỗi vòng quanh eo Tiêu Chiến mà xoa vuốt " em đang nói dối "

" Kh...ông, không có"

" Sao những nơi này, cả nơi này nữa, lại run rẩy như vậy? "

Da thịt trắng trẻo mới tắm rửa xong hãy còn mát rượi, khi Vương Nhất Bác di chuyển đầu ngón tay, dù cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận người trong ngực run lên.

Là vì bị anh đụng chạm nên mới run như vậy!

Trong lòng Tiêu Chiến gào thét như vậy nhưng lại không có bản lĩnh nói ra, cậu xoay xoay người muốn cử động nhưng Vương Nhất Bác đè càng chặt. Hai người giằng co nhau ở trên cửa, đến khi Vương Nhất Bác lỡ tay rút nút thắt, dây buộc áo của Tiêu Chiến bung ra, khuôn ngực thon gầy cùng hai đầu vú non nớt bại lộ.

" Em... Anh... Em còn có việc phải làm, em về phòng trước đây! "

Cả mặt lẫn tai Tiêu Chiến đỏ thấu như trái đào chín mềm, cậu mở cửa bước nhanh vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa, Vương Nhất Bác đã chồm tới, hai người đồng thời ngã nhào xuống nệm.

Vẫn là tư thế người này đè lên người người kia, và địa phương nào đó dán sát lên hạ thân Vương Nhất Bác, cậu khẽ cục cựa muốn trốn, thế nhưng Vương Nhất Bác lập tức sinh ra biến hóa, thứ vũ khí nguy hiểm rắn đanh chống lên mông cậu, nóng rẫy.

" Em cứng rồi này, cứ như vậy mà đi ngủ sao? "

Hơi thở của Vương Nhất Bác nhấn nhá bên tai Tiêu Chiến, bàn tay to lại vòng ra trước tìm đến những chỗ mẫn cảm mà xoa vuốt. Hắn lấy một chiếc gối mềm chèn dưới bụng Tiêu Chiến, eo lưng cậu ưỡn cong khi người phía sau bắt được vật trọng yếu, hời hợt vuốt ve thôi cũng khiến nó cương cứng.

" Đừng, đừng mà... "

Giọng Tiêu Chiến khẩn khoản van nài, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng bận tâm, đầu ngón tay thuần thục xoa vuốt quy đầu, móng tay cào lên linh khẩu, đến khi Tiêu Chiến nấc lên khe khẽ mới di chuyển theo chiều dài, tuốt lộng xoa vuốt.

Rõ ràng Tiêu Chiến có thể đẩy Vương Nhất Bác ra rồi bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao hai chân cậu nhuyễn thành một vũng, thân thể ưỡn cong chịu đựng những khoái cảm tuyệt diệu mà hắn mang lại.

Vương Nhất Bác thu hồi toàn bộ biểu cảm của Tiêu Chiến vào trong mắt, hắn tăng nhanh tốc độ, khi cơ bụng Tiêu Chiến co thắt muốn bắn, Vương Nhất Bác lại buông ra.

Vạt áo bị vén lên, Tiêu Chiến còn chưa kịp càu nhàu, Vương Nhất Bác đã cởi ra quần lót màu trắng của cậu, cặp đào mọng nước rung rinh sóng sánh đập vào mắt hắn. Vương Nhất Bác thích thú vồ lấy mà xoa nắn bóp ngắt, hai lòng bàn tay cầm cũng không hết hai cánh mông no tròn, bị hắn nắm trong tay mà nhào nặn như nhào bột.

" Đừng, đừng làm như vậy mà... Anh... mau, mau dừng lại "

Bỏ ngoài tai lời cầu xin vô nghĩa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tách ra kẽ mông để đóa hoa hồng nhuận lộ ra. Hắn muốn dùng đầu lưỡi mở rộng trước, không có gel bôi trơn, e là lát nữa sẽ khiến Tiêu Chiến bị đau.

Thế nhưng khi Vương Nhất Bác há miệng dùng đầu lưỡi liếm mút xung quanh nếp uốn liền kinh hỉ một phen, cửa động mềm xốp và dễ dàng mở ra dẫn dắt đầu lưỡi của hắn thâm nhập vào trong.

Chắc chắn khi nãy Tiêu Chiến đã tự mở rộng trước, có lẽ cũng biết được Vương Nhất Bác đã phát hiện nên Tiêu Chiến co rụt người trốn tránh, Vương Nhất Bác nào cho phép, hắn đè lại eo Tiêu Chiến, hai tay tách mở kẽ mông để đầu lưỡi dễ dàng thâm nhập sâu hơn, đem tầng tầng mị thịt non nớt khai mở.

" Ah... Haa... Đừng, đừng... "

Từng âm vực nỉ non vỡ vụn của Tiêu Chiến rơi vào tai Vương Nhất Bác, hắn hăng say liếm mút, đem nước bọt thấm ướt cả lối vào lẫn đường hành lang chật hẹp.

Hai chân Tiêu Chiến nhuyễn xuống nệm, eo lưng ưỡn cong, nửa thân trên áp sát xuống nệm, chỉ có thân dưới là vẫn thủy chung nương theo động tác của Vương Nhất Bác, phó mặc tất thảy cho hắn tùy ý chiếm đoạt.

Qua một lát sau khi cảm giác đường hành lang chật chội đã ướt mềm, Vương Nhất Bác liền đem đầu lưỡi rút ra. Tiêu Chiến ghé vào giường nệm, hai mắt phượng tan rã, nước mắt cùng nước bọt ứa ra khắp mặt. Cửa động khép mở liên tục, đói khát muốn được cây gậy thịt thô cứng cắm vào.

Máu mũi của Vương Nhất Bác muốn phun trào, hắn cởi khuy quần, lưu loát kéo khóa, nhiệt căn với kích thước cùng chiều dài muốn gấp đôi người khác bật ra đáp một cách nhiệt tình lên mông Tiêu Chiến.

Cả người cậu run rẩy lẫn với cảm giác hồi hộp chờ đợi, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhiệt tình hôn xuống. Bờ môi mềm mại mang theo vị bạc hà nhấn nhá xung quanh cổ Tiêu Chiến, khi cậu khó chịu quay đầu, hắn liền tìm đến môi cậu làm nụ hôn thêm cuồng nhiệt.

Đầu lưỡi cạy mở khớp hàm mà tiến quân thần tốc vào bên trong, khi tóm được lưỡi đối phương liền say mê mút mát, nước bọt ứa ra đều bị người kia nuốt chửng.

Một tay Vương Nhất Bác lại tìm đến trước ngực Tiêu Chiến, chuẩn xác bắt được đầu vú nho nhỏ mà vân vê xoa nắn. Khi cậu ưỡn ngực đòi hỏi, Vương Nhất Bác lại chẳng hề báo trước mà nhấn hông, quy đầu cực đại chen chúc vào lỗ nhỏ ướt mềm, thuận lợi cắm phập một đường đến tận gốc.

" Ahh... Đừng, đừng vào hết một lúc như vậy.... "

Bên dưới đột nhiên bị nhồi đầy khiến Tiêu Chiến buộc phải dời môi khỏi nụ hôn dài bất tận, cậu há miệng hớp lấy không khí, nửa thân trên gần như nhuyễn xuống nệm. Vương Nhất Bác cũng không bận tâm mà hời hợt rút ra đẩy vào vài lần, để khi vách thịt căng mịn thả lỏng, quy đầu ra vào dễ dàng hơn hắn mới đẩy nhanh tốc độ.

Hung khí rắn đanh thô cứng hung hăng thúc phầm phập vào bên trong, quy đầu nhiệt tình xoay chuyển, tàn nhẫn đem thành ruột non nớt khai phá. Ái dịch sóng sánh dính nị chảy ra mỗi lúc một nhiều, theo động tác ngày một mãnh liệt của Vương Nhất Bác mà văng tung tóe lên xung quanh nếp uốn, có một số còn chảy xuống ướt một mảng nệm.

Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt lấy ga trải giường, hai chân mở rộng, eo lưng ưỡn cong chịu đựng từng đợt tấn công dồn dập từ Vương Nhất Bác. Hơi thở thô suyễn của hắn hòa lẫn cùng những âm vực a a rên rỉ của cậu, thân thể trần trụi kề sát, mặc cho mồ hôi bết dính.

Tạo vật xinh đẹp đã trướng đau muốn ngay lập tức giải phóng, Tiêu Chiến vừa định dùng tay tự xử, Vương Nhất Bác lại tóm được hai tay cậu kéo ngược ra sau, Tiêu Chiến buộc phải ngửa đầu nâng nửa thân trên lên.

Âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm vang vọng khắp phòng, cùng với những âm vực nỉ non vỡ vụn của Tiêu Chiến. Chiếc giường nệm kêu lên kẽo kẹt biểu tình, nhưng mà cả hai người làm gì có thời gian để để ý đến chuyện lông gà vỏ tỏi ấy.

Động tác va chạm của Vương Nhất Bác ngày một tăng tốc, cây gậy thịt cứng rắn như cây gậy sắt vững vàng rút ra cắm vào, động tác quá mức mãnh liệt đến mức tầng tầng mị thịt đỏ hồng bị kéo lật cả ra ngoài.

Liên tục mài cọ đè ép lên tuyến tiền liệt, quy đầu nóng rẫy cực đại chen chúc sâu bên trong nhục bích non mềm, cố gắng đem vách thịt đang bó chặt mở ra.

Tiêu Chiến bị thao làm đến sảng khoái, đầu óc một mảng mơ hồ trống rỗng. Cậu ngoại trừ há miệng hớp không khí, cũng chỉ có thể a a nức nở Vương Nhất Bác chậm một chút.

Thế nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác làm gì còn nghe thấy, hắn tăng nhanh tốc độ luật động liên tục, cắm phầm phập cả cây đi vào. Làm đến khi vật nhỏ của Tiêu Chiến run rẩy, xuất ra từng đợt tinh dịch.

Cả người cậu run bần bật từng đợt, còn chưa ra hết đã trượt dài xuống nệm mà thở dốc. Thân thể trần trụi nhiễm một tầng hồng nhuận, mồ hôi cùng tinh dịch, một vài dấu ấn đỏ sẫm rải rác khắp nơi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối lại, hắn còn chưa để Tiêu Chiến kịp thời lấy lại hơi thở đã mở ra hai chân cậu. Tiêu Chiến bĩu bĩu môi bất mãn, thế nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn vòng hai chân quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác. Hắn hài lòng nâng eo cậu lên, quy đầu mài cọ lên lỗ nhỏ ướt sũng còn chưa kịp khép lại, không chần chừ một giây lập tức cắm vào.

Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt yêu kiều đã đỏ ửng vì tình dục của người dưới thân, hắn cúi đầu, dịu dàng mà thành kính hôn lên nước mắt cùng nước bọt ứa ra. Ve vuốt ai bên gò má mềm nhẹ, khóe mắt đỏ ửng, tiếp đến là hai cánh môi hồng nhuận vừa bị chà đạp đến sưng tấy.

Khi Vương Nhất Bác khiêu khích xung quanh viền môi, Tiêu Chiến lại chẳng nhịn được mà hé miệng nghênh đón nụ hôn dài bất tận từ hắn. Vương Nhất Bác hài lòng, đem đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào bên trong, khi vừa tóm được lưỡi cậu liền gắt gao truy đuổi.

Bên trên động tác dịu dàng là thế, còn bên dưới, hung khí rắn đanh cắm phầm phập từng đợt, quy đầu tàn nhẫn chen chúc vào nơi sâu nhất, đem vách thịt non nớt khai phá. Vừa mới trải qua một màn kịch liệt là thế, thế nhưng đường hành lang chật hẹp vẫn căng mịn bó chặt lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác gằn lên bởi cảm giác chật hẹp ướt mềm, mấy lần đã suýt nữa lâm trận mà xuất ra.

Nụ hôn dài bất tận phải đến khi Tiêu Chiến không thở được nữa, chủ động rời khỏi thì Vương Nhất Bác mới tạm thời buông tha. Cậu sắp ra lần nữa, Vương Nhất Bác cảm nhận vật nhỏ run run cọ xát lên múi bụng của hắn thì bắt lấy, xoa vuốt tuốt lộng.

Hắn cũng bắt đầu đẩy nhanh động tác tấn công dồn dập, thanh âm bạch bạch vang vọng cùng với âm vực nỉ non ngày một cao vút của Tiêu Chiến. Hai tay cậu bấu chặt lấy bắp tay Vương Nhất Bác, lưu lại trên đó mười vết đỏ ửng, thân thể ưỡn cong, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, đến khi bị động tác quá mức mãnh liệt của hắn tấn công làm cho xuất ra.

Cả người Tiêu Chiến run bần bật từng đợt, mắt phượng tan rã, tạo vật xinh đẹp xuất ra sơ tinh lên bụng Vương Nhất Bác. Cậu mệt nhoài nhuyễn người xuống nệm, chỉ có hai chân là vẫn gắt gao quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác. Hắn cũng không giữ bình tĩnh được lâu khi mà tầng tầng mị thịt đang co bóp, bên trong vừa ướt mềm lại căng chặt, hệt như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ đang ra sức mút mát hầu hạ tiểu Bác.

Sau mấy mươi lần luật động liên tục, Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, xuất ra. Cỗ nùng tinh đặc sệt đậm mùi tanh nồng xối lên thành ruột non nớt, Tiêu Chiến còn đang mê mang sau cao trào, mơ màng cảm nhận Vương Nhất Bác bắn ra, vật nhỏ cũng run run muốn bắn nhưng chỉ còn lại chút nước tiểu hòa lẫn.

Hai người giữ nguyên tư thế nằm đè lên người đối phương mà thở dốc, Tiêu Chiến đã mệt nhoài thiếp đi, Vương Nhất Bác lúc này mới rút vật đã mềm xuống nhưng vẫn là vật khủng bố ra khỏi mông cậu. Hắn xốc người lên vai mang vào nhà vệ sinh tắm rửa, vừa thả người vào bồn nước ấm áp, Tiêu Chiến liền mơ màng mở mắt, hai chân hai tay quấn lên người Vương Nhất Bác như bạch tuộc.

Chết tiệt!

Vương Nhất Bác chửi thề khi cây hàng thô cứng của hắn lại ngẩng đầu lên, sẵn sàng cho một cuộc đại chiến kéo dài.

Tiêu Chiến còn như không biết mà ngọ nguậy trong lòng Vương Nhất Bác, cậu mơ màng ngước đôi mắt phượng ướt nước lên, miệng nhỏ ở bên tai Vương Nhất Bác nói gì đó hắn chẳng buồn nghe, bởi vì còn đang đấu tranh tâm lý có nên tiếp tục làm cậu hay không!

Cuối cùng lý trí vẫn chẳng thể thắng nổi bản năng của loài người. Vương Nhất Bác gằn lên, đè hai chân Tiêu Chiến lên thành bồn tắm, quy đầu cực đại hung hãn chèn ép lên lỗ nhỏ ướt mềm vừa mới được tẩy rửa sạch sẽ, cắm phập một lần đến tận gốc.

Lại một màn kịch liệt nóng bỏng. Thân thể trần trụi kề sát, tình triều quấn quýt triền miên, thẳng đến khi nước trong bồn nguội lạnh mới tạm thời tách ra một lúc.

Hừng đông.

Vương Nhất Bác đặt người đã sạch sẽ ráo nước nằm xuống giường, sau khi cẩn thận mặc quần áo và đắp chăn cho cậu, hắn lúc này mới yên tâm rời khỏi nhà.

Bảo Bảo, ngủ ngon.

.

Đến khi Tiêu Chiến giật mình bởi tiếng còi xe vang vọng bên ngoài, cậu mở bừng mắt, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Đèn cảm ứng hành lang hắt lên tường, hiện tại đã gần bảy giờ tối.

Tiêu Tung!

Ruột gan Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, cậu vội vã xuống giường, đôi chân thon dài khó khăn mặc lại quần áo, vừa mở cửa đi ra ngoài thì Tiêu Tung cũng từ ngoài bước vào.

" Anh! Anh được Trương thúc cứu về đây sao ạ? "

" Trương thúc chỉ hỗ trợ đưa anh về đây, bên phía cảnh sát cũng tìm không ra chứng cứ phạm tội. Còn người cứu anh, là một người bạn của em, cậu ta tự xưng là Vương Nhất Bác "

Vương Nhất Bác?

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, hai má Tiêu Chiến nóng ran, địa phương nào đó rạo rực nổi lên phản ứng.

Nhưng mà, hắn chơi cậu xong rồi bỏ thì có tính là tra nam không?

Hai tháng đằng đẵng trôi qua. Tiêu Chiến luôn thấp thỏm chờ mong, chờ một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu trở về cuộc sống trước kia, là một đại thiếu gia vô tư vô lo. Ngày ngày đi học, tối tối đi chơi tụ tập cùng bạn bè.

Cho đến một ngày. Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, cậu còn đang vui vẻ khui rượu vang cùng bạn bè thì bị bắt, nói là trên người có tàng trữ thuốc cấm.

Tiêu Chiến ủy ủy khuất khuất bị cảnh sát giải đi, họ dẫn cậu đến trước bãi đỗ xe nơi có một chiếc motor đang đậu sẵn.

" Bảo Bảo, chúc mừng sinh nhật! "

Không có hoa, cũng không có bánh kem, Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện rồi tặng Tiêu Chiến một chiếc nhẫn Coco Crush làm quà.

Chuyện sau đó, tiệc sinh nhật nóng bỏng chỉ dành cho hai người.

" Bảo Bảo, sau này anh sẽ không còn là đặc vụ nữa "

" Không sao, em sẽ nuôi anh! Em hiện tại đã đi làm rồi "

" Vậy mong Tiêu lão sư chiếu cố nhiều hơn "

" Vậy cho em ở trên nhé "

" Để xem thử "

" Aaaaaaa.... "

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro