Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Đông

* Thể loại: ngụy huynh đệ, hiện đại đô thị, có H, HE.

Đội mũ bảo hiểm trước khi đọc.

*

Thiếu niên mặc trên người một bộ quần áo đắt tiền của nhãn hàng nổi tiếng với áo sơ mi thắt nơ cùng quần âu trắng, cậu ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ vươn ánh mắt đau đáu nhìn về phía cổng chính. Môi hồng thỉnh thoảng sẽ bĩu bĩu tỏ vẻ không vui, một bên má chống đỡ lên cánh tay làm gò má bị ép thành chiếc bánh mochi dẻo, cũng may không có nước bọt chảy xuống.

Gió lạnh xuyên qua khu vườn với đủ các loại hoa và cây cảnh quý giá, thổi bay làn tóc nâu xoăn nhẹ, tuy có chút lạnh nhưng hôm nay cậu biết chắc chắn người kia sẽ về nên không muốn vào bên trong phòng. Vào rồi, khi anh xuống xe sẽ không nhìn thấy cậu.

Cổng nhà được mở ra, theo ánh sáng trắng từ đèn của chiếc xe SUV, nam nhân anh tuấn khí tức ngút trời của cậu bước xuống, áo khoác ngoài còn chưa kịp cởi đã vội vã sải những bước dài đi tới phía này. Hai tay anh vươn tới ý đồ muốn đỡ cậu xuống, thiếu niên chỉ hờn dỗi trách cứ bằng giọng sữa âm

" Anh về muộn "

" Công ty còn tổ chức tiệc tất niên nên anh không thể không tham gia " nam nhân bất đắc dĩ hạ giọng vuốt lông người nhỏ tuổi hơn, hai tay anh vẫn vươn ra chờ đợi đến khi cậu chịu nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau. " Sao lại ngồi ngoài này? Buổi tối thời tiết rất lạnh, cũng không cần chờ anh mà, anh chắc chắn sẽ trở về cùng em "

Thiếu niên được nam nhân ôm lấy, hương nước hoa của hai người giao thoa, còn có cả hương rượu ngoại mà anh vừa mới uống. Cậu bĩu môi, ngón tay cuốn lấy cà vạt của anh rồi siết mạnh một cái, nam nhân này hở ra một chút liền sẽ có người nhòm ngó, hừm! Cậu cũng mới bận rộn lịch trình có vài ngày thôi mà.

" Ngồi trong phòng anh sẽ không nhìn thấy em " khi thấy nam nhân hơi nhăn mặt vì khó thở cậu mới buông tay ra, nới lỏng cà vạt giúp anh, còn cẩn thận vuốt cho phẳng phiu. " Cũng muốn nhìn thấy anh mặc vest, với cả... Rất nhớ anh "

" Anh cũng nhớ em " nam nhân tùy ý để cậu đùa nghịch, khi nghe thiếu niên ủy khuất nói nhớ mình liền nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn hôn " được rồi, chúng ta vào bên trong kẻo lạnh, em đã ăn tối chưa? "

" Đầu bếp chuẩn bị cả rồi. Nhưng em đoán anh cũng chưa ăn, em ăn một mình không ngon "

" Vậy đi tắm trước nhé "

" Ừm "

Quần áo trên người sớm đã được đối phương cởi rải rác khắp nơi, da thịt trần trụi kề sát, hai người ôm ấp nhau trong bồn tắm rộng lớn, bọt xà phòng tỏa ra hương thơm quyến rũ làm thân thể một trận khô nóng.

Nam nhân tham lam hít hà hương vị quen thuộc từ người yêu nhỏ tuổi hơn, cậu thường dùng những sản phẩm của bản thân đại ngôn, nhưng mỗi khi tắm chung đều sẽ dùng sữa tắm của anh, còn nghe lời anh bỏ vào bồn tắm tinh dầu massage. Đã một tuần không gặp nhau vì lịch trình kín mít của cậu, vậy nên đứa nhỏ bị thiếu thốn vitamin người yêu trầm trọng, cứ ôm chặt lấy anh mà cấu véo hôn hít, đến khi hai tiểu huynh đệ cứng lên, lại được đối phương dùng tay tuốt lộng xoa vuốt kích thích đến bắn ra, nước trong bồn nguội ngắt mới chịu lau người, mặc vào quần áo.

Đồ ăn đã được người làm bưng lên phòng, có lẽ vì muốn chừa lại không gian riêng tư cho hai vị chủ nhân nên không có ai lui tới tầng hai. Bữa tối ngon miệng với đầy đủ những món ăn nóng hổi, hai người vừa ăn vừa gắp cho nhau, cũng hỏi xem tình hình công việc như thế nào.

" Ngày mai em bắt đầu nghỉ Tết, qua mùng 5 tháng sau mới đi làm, quay video quảng cáo cho một hãng bánh, chụp hình cho tạp chí, và còn tham gia chương trình ca nhạc xuân viên mãn nữa... Bận rộn cả ngày "

" Anh thì sáng mùng 4 sẽ đến công ty để khai trương đầu năm rồi. Em tham gia chương trình ca nhạc, vậy chắc là sẽ có khách mời nhỉ, anh có thể đến xem em hát, sau đó chúng ta cùng đi ăn tối "

" Vậy có nghĩa là em sẽ được ở bên cạnh anh những mười ngày! " Thiếu niên vui vẻ chụp lấy tay nam nhân, cậu kích động đến mức suýt nữa bị sặc đồ ăn trong miệng. " Để xem nào... Đón giao thừa cùng nhau, đi thăm cha mẹ, về nhà thăm họ hàng... Hừm! Em không muốn về đâu "

Cha mẹ đều đã qua đời, hai anh em dựa vào nhau mà sống mười mấy năm nay, nhưng vẫn còn hai người chú và các em họ ở dưới quê. Nam nhân biết cậu không vui, họ hàng mỗi khi có cơ hội đều sẽ khiêu khích cậu, thành thử, trở về quê trở thành điều mà cậu chán ghét nhất.

" Ngày mai anh vẫn còn phải đến công ty... " Nam nhân mở miệng định nói ra lịch làm việc của mình, thế nhưng thấy mặt người đối diện ngày càng đen, anh rất biết điều mà vội vã sửa lại " chỉ đến buổi sáng để bàn giao công việc cho nhân viên thôi... Buổi tối, à không, buổi chiều sẽ ở cùng em. Em muốn đi mua sắm một chút không? Chúng ta đến trung tâm thương mại rồi ăn tối luôn, ngày kia đi thăm cha mẹ "

" Muốn ở cùng anh cả ngày "

Thiếu niên ấm ức đặt bát cơm xuống bàn, khi cậu giận dỗi, môi hồng bĩu ra làm người yêu lớn tuổi chỉ muốn cắn mấy cái cho đỡ ghiền.

Nhưng mà cậu giận dỗi cũng phải. Từ khi bước chân vào giới giải trí, thời gian cậu ở bên cạnh anh cũng không được nhiều, có khi cậu treo người trên dây cáp bận rộn ở phim trường, anh lại phải ở một mình làm việc đến khuya, chẳng buồn về nhà.

Có những hôm cậu được nghỉ ngơi anh lại phải đi công tác, còn chưa kịp ăn đậu hũ đã lại phải tách nhau ra. Dĩ nhiên, người nào đó mang theo ấm ức đầy một bụng vì không được phát tiết, con cháu đã tích tụ nhiều ngày, chỉ cần tiếp xúc thân thể liền sinh ra phản ứng.

" Ngoan~ nếu em không thích liền không đến. Ăn nhanh đi thôi, đồ ăn đều nguội cả rồi. Anh cũng chỉ bận rộn những ngày cuối năm này thôi, qua năm mới Ngụy ca về nước, anh ấy sẽ giúp anh giảm bớt công việc "

" Vậy chắc là hai người họ đi chơi đủ rồi? Em cũng muốn cùng anh đi Phần Lan một chuyến "

" Không phải đã đi năm trước rồi sao? Với lại gần đây em bận rộn như vậy, phải dành thời gian nghỉ ngơi "

" Muốn năm nào cũng đi " cậu bĩu môi, nhu thuận tiếp nhận khăn giấy từ anh để lau miệng " cũng không cần nghỉ ngơi nhiều, chỉ cần có anh bên em là được rồi "

Buổi tối. Nam nhân theo thói quen pha cho cậu một ly sữa ấm mang đến phòng thu âm của cậu, đứa nhỏ đã thu xong bài hát mới, đang chơi game tranh thủ chờ nhận xét từ Lâm Hải lão sư.

" Muộn rồi, đi ngủ thôi em "

" Anh xem bài hát mới em vừa viết xong này " cậu xoay máy tính cho anh nhìn, nhưng khi phát hiện nam nhân chỉ mặc áo choàng tắm thì không khỏi nuốt nước bọt ừng ực " Lâm Hải lão sư cũng vừa xem qua, chú ấy nói lời bài hát không có chỗ nào cần sửa, chú ấy sẽ phối nhạc để em nhảy "

" Để anh xem nào " nam nhân cúi người kiểm tra làm đường vạt áo buông lơi, toàn bộ da thịt trước ngực anh đều bị cậu nhìn thấy " Một trận bão tố càn quét nơi đây
Một tia sáng xuyên qua màn đêm
Một khoảnh khắc không còn lạc lõng
Một đường phóng khoáng một đường kiếm tìm
Hai mắt ánh lên hào quang ngập lối
Ba ngàn ngọn đèn ánh cả trời sao
Bốn bể xa vời cùng cậu trở về
Cả vạn lần stand up
Hướng về chân trời stand up
Hướng về vạch đích stand up
Hướng về tương lai vô ngần stand up... Chà... Thật giống như là em đang bày tỏ tình cảm của mình ấy "

" Còn không quá rõ ràng sao " đứa nhỏ nhướng mày, cậu vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng kéo anh lại gần " dù có muôn vàn khó khăn bão tố, em vẫn sẽ cùng anh, chúng ta cùng hướng về tương lai "

" Anh lớn tuổi hơn em mà~ phải là anh nói câu này mới đúng "

" Vậy chúng ta lên giường rồi nói tiếp nhé? Anh thấy sao? "

Mặt nam nhân đỏ lên, da thịt mát rượi mới tắm xong áp sát vào thân thể của người nhỏ tuổi. Cậu tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào của anh, hai chân còn hơi mở rộng để nam nhân chen chúc vào giữa.

" Em hư lắm~ " nam nhân thở ra một hơi thỏa mãn khi bàn tay cậu vuốt ve hai bên đùi, có đôi khi đầu gối cậu cố ý hướng lên trên, nơi tiểu huynh đệ đã ngẩng cao đầu chống áo choàng tắm thành một túp lều nhỏ. " Gần đây lại bận rộn như vậy mà... Anh sợ em không ngủ đủ giấc "

" Vậy anh đến đền bù cho em đi "

Cả hai ngã người ra sofa êm ái phía sau, áo choàng tắm trên người nam nhân rất dễ dàng bị cậu cởi ra, da thịt trắng trẻo vẫn còn một vài dấu hôn nhàn nhạt, kết quả từ cuộc làm tình cuồng nhiệt lần trước.

Đầu vú bị cậu hé miệng ngậm vào mà day cắn khiến anh cong người vì đau đớn lẫn sung sướng. Hai tay anh vòng lên ôm lấy cổ cậu, tùy ý phô bày cơ thể để người bên trên hết liếm lại cắn một đường thẳng xuống bụng dưới, khi tạo vật xinh đẹp được ngâm trong chiếc miệng ẩm ướt, anh chẳng thể chịu đựng được nữa, cong người xuất ra miệng cậu.

" Ah... Anh, anh ra... "

" Thật đặc nha~ " cậu liếm môi nhìn anh một cách tình tứ, sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của anh liền cởi xuống quần thun đen rộng rãi. Thân thể rắn rỏi với những khối cơ săn chắc bại lộ, underwear Calvin Klein màu đen cộm lên một cục giữa hai chân, cậu tuốt tuốt vài cái bên ngoài, khàn giọng gọi anh " đến đây giúp em "

Nam nhân giống như bị thôi miên liền rướn người đến gần cậu, há miệng, anh dùng răng cởi ra cạp quần làm con quái vật khủng bố nổi đầy gân xanh bật ra. Anh không hề chần chừ, ngay lập tức há miệng nới lỏng khớp hàm cố gắng đem thân cương ngậm vào được phân nửa. Của cậu rất lớn, trên đầu nấm tím đỏ đã chảy ra chất lỏng dính nhớp, hương vị nồng đậm quen thuộc khiến anh tham lam mút mát sạch sẽ. Cả hai túi trứng căng đầy bên dưới cũng được những ngón tay thon dài tuốt lộng nhiệt tình, có đôi khi anh còn nhả ra tay, sau đó miệt mài dùng lưỡi liếm dọc từ phần gốc rậm rạp lên đến linh khẩu, âm thanh chùn chụt vang vọng kích thích giác quan.

Ánh trăng vàng nhạt hắt vào từ khung cửa sổ chiếu lên mĩ cảnh nhân gian ở giữa phòng, một người đàn ông gần ba mươi tuổi đứng đầu một công ty tầm cỡ quốc gia, đang nhiệt tình bj cho người mà anh yêu thương nhất, cậu ấy, lưu lượng đỉnh cao của Hoa Ngữ, người mà không có fan hâm mộ nữ nào là không muốn được cùng cậu hẹn hò, cùng cậu kết hôn sinh bảo bảo.

Chỉ đáng tiếc cho những kẻ ảo tưởng ngoài kia, đối với cả hai người, không có ai có thể thay thế vị trí đối phương trong lòng.

Vĩnh viễn sẽ là như vậy.

Hơi thở trầm đục của cậu thoát ra khi anh trong một phút giây mơ màng đã nghiến trúng quy đầu, anh giật mình, vừa muốn dùng lưỡi liếm liếm an ủi thì cậu lại đem phân thân rút ra, nước bọt trong miệng anh vì vậy nhễu nhão chảy đầy ra cằm.

" Anh làm đau em rồi, chịu phạt đi " cậu cười, nụ cười xinh đẹp ma mị nhưng lại khiến anh như bị thôi miên, ngoan ngoãn mở ra hai chân quấn quanh thắt lưng cường tráng. " Bảo Bảo, Chiến ca... Rất nhớ anh, chỉ muốn anh mà thôi! "

Quy đầu cực đại kề sát lỗ nhỏ đói đang khát khép mở, còn chưa kịp mở rộng đã thô lỗ cắm vào đến tận gốc. Thân thể của Tiêu Chiến ưỡn cong chịu đựng cơn đau như bị chẻ làm đôi, thế nhưng, vốn dĩ đã quen thuộc với những khi cậu trừng phạt nên vách thịt non mềm lập tức mở ra bao bọc lấy hung khí cứng rắn nóng bỏng như sắt.

" Nhất Bác~ "

Môi hồng ghé vào hõm vai cậu mà nỉ non, eo lưng Tiêu Chiến hơi ưỡn cong, Vương Nhất Bác thừa hiểu hành động này của anh có nghĩa là gì bèn bắt đầu rút ra đẩy vào, tuy chậm rãi nhưng mỗi lần đều tàn nhẫn cắm sâu đến tận gốc. Tường thịt mềm mại trơn tuột bên trong mở ra dẫn dắt cây gậy thịt thô cứng ra vào, khi Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, từng nếp uốn bị kéo lật cả ra bên ngoài, kéo theo cả mật dịch sóng sánh đọng lại nơi cửa động.

Đã lâu rồi hai người không có thời gian dành cho nửa kia, vậy nên có những khi chỉ tranh thủ được gặp nhau một chút cả hai đều quý trọng mà đem đến những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.

Đau đớn ban đầu dần qua đi, khi Vương Nhất Bác hăng hái nắc hông rút ra cắm vào, Tiêu Chiến đã mềm nhũn thành một vũng, chỉ có thể há miệng a a rên rỉ và nức nở gọi tên cậu. Bên trong vách thịt như thể có cả ngàn vạn chiếc miệng nhỏ đang ra sức mút mát lấy lòng tiểu Bác, Vương Nhất Bác được hầu hạ thoải mái sướng đến hoa mắt, cậu hung hăng cắm phầm phập mấy mươi lần liên tục, ác ý mài cọ quy đầu với tiến tiền liệt của anh, làm đến mức Tiêu Chiến khàn cả giọng, run rẩy xuất ra trên bụng cậu mới tạm thời buông anh ra.

Lỗ nhỏ ướt mềm vẫn còn đang đói khát khép mở khi Vương Nhất Bác rút ra, theo tiếng pop ái muội, mật dịch sóng sánh chảy ra ngoài cùng với tầng tầng mị thịt đỏ hồng quyến luyến kéo theo, tựa như không muốn Vương Nhất Bác rời đi.

" Nhất Bác... Nhất Bác... "

Mắt phượng tan rã, khi anh đạt cao trào thân thể liền run lên bần bật nhuyễn xuống nệm, thế nhưng hai chân hai tay vẫn còn cố gắng câu lên ôm lấy Vương Nhất Bác. Cậu nở nụ cười dịu dàng ôm anh lên để Tiêu Chiến ngồi trong lòng, hai chân cũng vắt qua hai bên hông.

Nam nhân này dù có là lãnh đạo cấp cao nhất của một công ty lớn, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác vẫn luôn là một con thỏ nhỏ, là bé Hải Miên Bảo Bảo để cậu ôm trọn trong lòng mà bảo hộ chăm sóc. Bảo Bảo của cậu, Vương Nhất Bác nguyện dùng cả sinh mệnh để yêu thương.

" Em ở đây, mệt rồi sao " Vương Nhất Bác cười khẽ bên tai anh, khi Tiêu Chiến bị nhột nên co người trốn tránh, Vương Nhất Bác lại ác ý cấu lên nốt ruồi dưới khóe miệng cùng làn môi mọng đỏ đang hơi bĩu ra. " Hửm? Không phải nói em mệt mỏi nên phải nghỉ ngơi tốt hay sao? Hiện tại lão công của anh mệt rồi, anh tự mình động đi "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, anh cắn môi chống tay vào ngực Vương Nhất Bác làm điểm tựa sau đó nâng mông, một tay còn lại nắm lấy dương vật thô cứng kề sát nơi cửa động còn đang khép mở, chậm rãi ngồi xuống.

Ái dịch trơn tuột dẫn dắt quy đầu trượt vào đến tận gốc, đem vách thịt mềm mại đẩy ra, bởi vì tư thế từ dưới lên này mà bụng Tiêu Chiến bị nhô lên, da bụng nổi rõ hình dạng quy đầu to như trái trứng. Hai người đồng thời thở hắt một hơi bởi cảm giác được lấp đầy, da thịt trần trụi kề sát, tứ chi gắt gao quấn quýt lấy đối phương, tựa như dây leo vĩnh viễn gắn kết không rời.

" Bảo Bảo~ " Vương Nhất Bác nỉ non bên tai Tiêu Chiến, bàn tay to bợ đỡ cặp đào mọng nước giúp anh nâng lên hạ xuống, khi Tiêu Chiến chậm chạp hạ eo luật động, cậu bèn ác ý nắc hông mấy cái làm anh a a rên rỉ. " Bảo Bảo~ bên trong anh chặt quá! Lại còn chảy thật nhiều nước nữa, muốn làm lão công của anh bị chết đuối sao, hửm "

" Ahh... Không, không phải... Nhiều nước, nhiều nước mới khiến tiểu Bác cắm vào sâu... "

" Thì ra là vậy " Vương Nhất Bác nhướng mày giống như nghe được một câu chuyện mới mẻ. Cậu tách mở ra hai cánh mông núc ních, bàn tay to bao trọn mông anh mà nhào nặn nắn bóp thỏa thích, thỉnh thoảng còn nâng lên dập xuống cây gậy thịt chưa có dấu hiệu xuất ra của mình. " Chúng ta đã làm nhiều lần như vậy rồi, vậy mà anh vẫn còn quá chặt, em chỉ cần cắm vào thôi đã muốn bắn ra luôn "

" Ahh... Nhất Bác, Nhất Bác... Đừng trêu chọc anh mà~ "

Khuôn mặt yêu kiều của ái nhân đỏ ửng vì ngại ngùng, anh ôm đuôi trốn vào trong ngực Vương Nhất Bác, tuy vậy hai tay vẫn thủy chung ôm chặt lấy cổ cậu.

" Không cho trêu, vậy em ăn thịt anh nhé? " Miệng hỏi, tay Vương Nhất Bác đã tìm đến hai đầu vú non mềm đang đung đưa mời gọi, véo một cái. " Trước tiên là chỗ này đi, nhìn đỏ tươi như vậy chắc là ngọt lắm nhỉ? "

Vương Nhất Bác há miệng ngậm vào đầu nhũ, chiếc lưỡi ướt át liếm quanh viên thịt hồng nhuận đã cứng lên, khi Tiêu Chiến co rụt người bởi khoái cảm, cậu lại ác ý nắc hông từ dưới lên một cách nhanh chóng.

" Ôi... Ahh... Nhất, Nhất Bác... "

Tiêu Chiến há miệng nức nở gọi tên cậu, đầu anh hơi ngửa ra sau, từ yết hầu đến xương quai xanh tinh tế và khuôn ngực tiêm gầy đều phô bày ra đường cong gợi cảm. Vương Nhất Bác chẳng hề mủi lòng khi người trong lòng đang run rẩy vặn vẹo, cậu nhả ra đầu vú đã sưng tấy, khi Tiêu Chiến dùng ánh mắt ướt nước ngước nhìn, Vương Nhất Bác lại ngậm lấy bên còn lại.

Thân thể của Tiêu Chiến ưỡn cong, đầu anh ngày càng ngả về sau, duy chỉ có hai tay hai chân là vẫn quàng quanh người Vương Nhất Bác. Cậu nhếch mép, gậy thịt thô cứng đột nhiên tăng nhanh tốc độ ra vào một cách chóng mặt, quy đầu tàn nhẫn cắm phầm phập vào bên trong tường thịt mềm mại, làm đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng hớp lấy không khí.

Anh nức nở gọi tên cậu, Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng đem thân thể trần trụi đang run bần bật của Tiêu Chiến thả xuống nệm. Dù đã bị cậu làm đến nhuyễn thành một vũng, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất biết cách chiều chuộng người thương mà quỳ sấp xuống trước mặt cậu, eo lưng ưỡn cong, hai chân mở ra hai bên để lỗ nhỏ ướt mềm lộ ra.

Hai tay bị một tay Vương Nhất Bác gom lại kéo ngược ra sau, khi Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ cắm vào, cậu lại xoay cằm anh qua cùng nhau dây dưa hôn môi. Bờ môi mềm mại tham lam nuốt chửng môi đối phương, nước bọt trong miệng đều bị người còn lại tham lam mút mát sạch sẽ, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.

Mà trong lúc Tiêu Chiến chẳng hề phòng bị, Vương Nhất Bác bèn ưỡn hông, dứt khoát cắm phập cả thân cương thô cứng vào trong đường hành lang chật hẹp còn đang đói khát. Xâm nhập bất ngờ làm Tiêu Chiến suýt nữa đã cắn phải lưỡi cậu, vật nhỏ giữa hai chân giật giật, run rẩy bắn ra, anh há miệng rời khỏi nụ hôn dài cuồng nhiệt để thở, Vương Nhất Bác lại chẳng hề dừng lại mà liên tục nắc hông rút ra cắm vào phầm phập như máy đóng cọc.

Chiếc ghế nệm kêu lên kẽo kẹt biểu tình, cùng với âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm là hơi thở thô suyễn và tiếng rên rỉ kiều mị, tựa như một bản giao hưởng dưới ánh trăng huyền ảo.

Đêm dài bất tận. Chỉ có đôi ta quấn quýt triền miên dây dưa, trao nhau những nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, trao nhau lời yêu thương nỉ non.

Ánh sáng vàng nhạt làm căn phòng như được dát vàng, ở trên kệ tủ đầu giường nơi để đèn ngủ và một vài đồ dùng của Vương Nhất Bác, có một khung tranh chụp bốn người đứng trước đài phun nước. Cậu bé áo len xanh với hai chiếc má mochi áp mặt vào tay áo len đỏ, để anh ôm ôm che chở.

Năm Vương Nhất Bác lên sáu, cha mẹ cậu dọn nhà đến Trùng Khánh sinh sống, mà nhà hàng xóm chính là Tiêu Chiến. Hai gia đình thân thiết còn hơn ruột thịt, cha mẹ Vương không may bị tai nạn giao thông qua đời khi Vương Nhất Bác đậu cấp ba, để lại công ty và khối tài sản khổng lồ cho cậu.

Cha mẹ Tiêu vốn dĩ từ lâu đã nhận Vương Nhất Bác là con nuôi, mà Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác luôn hết mực yêu thương sủng nịnh cậu, cưng chiều đến mức dung túng Vương Nhất Bác. Lễ cả việc bị cậu đè dưới thân cũng không hề phản kháng, anh yêu thương cậu, chỉ cần Vương Nhất Bác luôn cảm thấy thoải mái là đủ rồi.

Và Vương Nhất Bác cũng vậy. Cậu có tiền tài danh vọng và con đường tương lai rộng mở đang chờ đón phía trước, thế nhưng, tài sản vô giá nhất đối với Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến.

Bảo Bảo của cậu, người mà Vương Nhất Bác yêu bằng cả sinh mệnh.

Đêm đông lạnh giá kết thúc, nhường chỗ cho ban mai ấm áp, ánh nắng mặt trời chẳng thể xuyên qua tấm rèm nhung màu xanh lá. Bởi vì họ có nhau, tay trong tay ôm chặt lấy đối phương còn đang chìm trong giấc ngủ nồng say.

Trước đây và cả sau này, vĩnh viễn đều cùng một chỗ.

______

Cái fic từ năm ngoái đến năm nay mới hoàn thành 😬

Chúc mọi người năm mới vui vẻ a~ vì lười nên đoản hôm nay sẽ hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro