Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dã Thú Vườn Địa Đàng

Thể loại: đoản văn, học đường, có H, HE.

Nhân vật: Học viên trường quân sự Trần Vũ × học viên trường y Cố Ngụy

Cảnh báo: OOC khá nặng, ngôn từ không phù hợp với một số độ tuổi.

P/s : đây là fanfic viết về cp Vũ Cầm Cố Tung (Trần Vũ × Cố Ngụy) khi hai người đang còn đi học.

*************

Đối với những học viên như Cố Ngụy mà nói, được ra bên ngoài sân trường vui chơi hoặc tham gia những cuộc phiêu lưu còn hơn là ngồi ở đây nghe giáo sư giảng bài, trong khi lão giáo sư tóc đã bạc phơ và giảng bài giống như đang ru ngủ học viên.

Nhất là khi cách sân trường không xa là đường phố nhộn nhịp đang có festival bày ra trước mắt, cầu xin Cố Ngụy nhỏ nhắn khám phá những trò chơi và các gian hàng mới được khai trương. Học hành là một chuyện, còn đi chơi bây giờ lại là một chuyện khác!

Vì thân phận của Cố Ngụy là con trai của viện trưởng bệnh viện nên chế độ học hành cũng khác biệt so với người thường, nhưng không sao, trong lớp vẫn còn vài học sinh khác và họ sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ nghe giảng thay anh. Anh có thể đi chơi thoải mái đến khi hết tiết học, và đến khi quay lại đám đàn em đã giúp anh chép bài rồi.

Và chỉ một lát sau, với kinh nghiệm từng học qua võ thuật cộng thêm sức lực dẻo dai, Cố Ngụy đã thành công leo rào trốn ra bên ngoài. Hiện tại đang là giữa trưa, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C nhưng vì có festival nên đường phố nhộn nhịp một cách khó chịu với dòng người hối hả, đám trẻ con chạy xung quanh và hò hét với nhau.

Cố Ngụy cũng bắt đầu hòa mình vào dòng người nhộn nhịp, các gian hàng bán đủ loại sản phẩm đa màu sắc thu hút sự chú ý của anh. Tâm trạng bức bối khi nãy được giải tỏa, Cố Ngụy vui vẻ mua một cây kẹo hồ lô vừa tung tăng chụp hình vừa đi xuyên qua đám người đông nghịt.

Thế nhưng khi nhìn thấy tốp lính mặc quân phục màu xanh đậm mang theo súng đi về phía này, Cố Ngụy liền than hỏng bét. Đây là cảnh sát tuần tra trong thị trấn, nếu bắt gặp học sinh trốn học sẽ bị phạt và bị mời phụ huynh đến sở cảnh sát uống trà.

Nếu bị phát hiện e là cha anh sẽ bay từ Thượng Hải về đây rồi quất vào mông anh mấy roi mất. Cố Ngụy thở dài thườn thượt, lập tức chui vào những bụi hoa Tường Vi của dãy nhà trọ gần đó. Đợi đến khi đám người đi xa, anh vừa định nhảy ra khỏi chỗ trốn thì lại nghe thấy tiếng mở cửa trong phòng. Chủ nhân của nơi này có lẽ đã trở về rồi.

Thị trấn này không lớn nhưng lại có tới hai học viện lớn nhất cả nước, đó là học viện quân sự cách học viện y dược của Cố Ngụy hai dãy phố. Cho nên đa số người sống trong thị trấn là các sĩ quan quân đội, bác sĩ, người kinh doanh buôn bán và sinh viên.

Căn phòng trọ này không có cửa sổ ngoại trừ một cửa kính duy nhất nối với ban công được che bằng rèm màu xanh lá, nhưng qua khe hở nhỏ mà lớp vải bị gió thổi bay lên, Cố Ngụy vẫn có thể ghé mắt nhìn vào bên trong xem đối phương là ai.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng gài nút gọn gàng kết hợp với chiếc quần âu màu đen tôn lên đôi chân dài của anh ta. Cố Ngụy từng nghe nói, đàn ông vai rộng cổ cao yết hầu lớn ở trên giường khả năng sẽ rất tốt. Một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, Cố Ngụy lại bị cận thị cho nên khó có thể đoán ra anh ta có phải người quen hay không.

" Grừ "

Thanh âm bén nhọn của loài dã thú vang lên, điều này làm Cố Ngụy nhớ đến thú cưng của Trần Vũ - kẻ mà ai cũng biết là người anh căm ghét đến tận xương tủy.

Khi người đàn ông đóng cánh cửa và bước vào giữa phòng để đặt những thứ trong tay lên bàn, Cố Ngụy lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.

Mắt anh mở to vì kinh ngạc, và khuôn miệng có lẽ sẽ nhét vừa quả trứng.

Làn da màu bánh mật khỏe mạnh, tóc húi cua, ngũ quan tinh tế như được nghệ nhân đẽo gọt cẩn thận, khối cơ thể dẻo dai săn chắc do quá trình tập luyện gian khổ mà hình thành.

Trần Vũ, học viên học viện quân sự đã hoàn thành xong khóa học năm năm trước các bạn cùng lớp, hắn ta đã tốt nghiệp và hiện đang đi học sĩ quan.

" Tên mặt than đáng chết! " Cố Ngụy lầm bầm, anh vừa dán mắt vào lớp kính cường lực vừa quan sát xem Trần Vũ đang làm gì ở trỏng. " Thì ra nhà trọ của tên này ở đây, tại sao học xong rồi hắn không về Bắc Kinh nhỉ? "

Hai người Trần Cố từng là trúc mã ở cạnh nhà nhau. Thậm chí Trần phụ Trần mẫu và cha mẹ Cố Ngụy đều rất quý mến nhau, còn thường xuyên tổ chức các buổi party nho nhỏ. Trần Vũ sinh trước Cố Ngụy sáu tháng, theo lý mà nói anh phải gọi hắn bằng anh, thế nhưng tên đó ngay từ lần gặp đầu tiên đã tuyên bố sau này sẽ cưới Cố Ngụy làm vợ.

Hiển nhiên Cố Ngụy bị lời này chọc tức, xông vào tẩn cho Trần Vũ một trận. Khi đó Trần Vũ còn chưa có học võ, lại sinh thiếu tháng nên sức khỏe không được tốt lắm, bị Cố Ngụy đánh cho bầm tím mặt mày. Mấy năm sau thì cha Cố phải chuyển công tác về Thượng Hải, hai gia đình cũng ít liên lạc với nhau. Không nghĩ đến mười mấy năm sau Cố Ngụy lại gặp lại Trần Vũ, vào lúc anh thi đậu học viện này. Trần Vũ mặc quân phục vừa đẹp trai lại soái khí làm không ít nữ sinh hò hét, cậu ta nhận ra Cố Ngụy, muốn tiến lên chào hỏi lại bị anh giở võ mèo thị uy. Đáng tiếc cho Cố Ngụy, Trần Vũ giờ đây đã thay đổi không còn là đứa nhỏ bị anh đánh năm xưa, chỉ với một động tác đã nắm được cổ tay Cố Ngụy kéo anh vào trong ngực. Đám học sinh xung quanh reo hò đủ kiểu, còn gọi Cố Ngụy là Trần phu nhân làm anh xấu hổ đỏ bừng mặt, nhân lúc Trần Vũ không để ý liền đá vào ống đồng của cậu ta rồi bỏ chạy.

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ.

Càu nhàu một tiếng, Trần Vũ gần như đạp mạnh cánh cửa sau lưng hắn rồi sải bước vào phòng, nhưng tâm trạng của hắn thoải mái hơn một chút khi lấy thức ăn trong túi đặt vào bát cho Tiểu Hắc. Đừng nói tại sao Trần Vũ lại có thể nuôi báo đen trong nhà, bởi vì cha Trần là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố, trong một lần tập huấn cùng cha, Trần Vũ đã triệt phá được đường dây buôn bán động vật hoang dã và cứu được Tiểu Hắc, con báo đen này rất thích hắn nên Trần Vũ đem nó về nuôi nhốt ở nhà.

Luồng khí khó chịu phát ra từ chủ nhân đủ để khiến con báo đen hiểu rằng chủ của nó đang không vui, vì vậy, nó sau khi ăn no liền chui ra khỏi lồng cọ cọ đầu vào cánh tay người đàn ông.

Mỗi ngày đều trải qua những bài tập huấn khắt khe không nói, điều mà Trần Vũ không vui chính là đám người suốt ngày vây quanh hắn xu nịnh tâng bốc, và một đám fan cuồng xếp hàng dài cầu xin hắn chơi họ. Niềm an ủi duy nhất của Trần Vũ chính là mỗi ngày vào lúc học xong, hắn sẽ đi dạo vài vòng nhân tiện ghé qua trường của Cố Ngụy, ngắm nhìn Cố Ngụy liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn.

Áp lực từ những giáo viên, người dân, hoặc đồng nghiệp của cha đè nén lên vai Trần Vũ. Cha hắn là một cảnh sát ưu tú trong mắt người dân thành phố, một vị quan thanh liêm được rất nhiều người cấp trên để mắt đến. Vì vậy, bản thân là con trai ông nên Trần Vũ cũng được mọi người đặt rất nhiều kì vọng, nếu hắn làm không tốt sẽ mang cái danh phá gia chi tử, cha mẹ sau này có lẽ cũng chẳng ngẩng đầu lên được mà nhìn người khác nữa.

Bàn tay to với vào bên trong gầm giường tìm kiếm, và khi chạm trúng quả bóng bằng len thì vẻ mặt khó chịu của Trần Vũ hoà hoãn đôi chút. Hắn ném quả bóng về phía bức tường đối diện, con báo đen liền phóng theo kịp thời bắt lấy rồi đáp xuống đất bằng hai chân trước.

Tuy được xếp vào những loài động vật săn mồi nguy hiểm nhất, thế nhưng suy cho cùng báo đen cũng thuộc họ nhà mèo, cũng thích vui đùa chạy nhảy như mèo. Nó ngoạm quả bóng thả xuống trước mặt chủ nhân, Trần Vũ cũng không ngại những sợi len đã ướt đẫm nước bọt mà tiếp tục ném lên cao, lần này đòi hỏi con báo phải làm một động tác khó hơn.

Móng vuốt sắc nhọn từ chân Tiểu Hắc làm cuộn len bị vuột ra, rối tung và lăn lông lốc khắp nơi. Chẳng mấy chốc mà căn phòng đã nhuộm đầy sắc màu đỏ rực, nhưng dường như Trần Vũ không quá quan tâm, hắn kẹp Tiểu Hắc đã to gần bằng bắp đùi vào ngực, hai kẻ to xác bắt đầu chơi trò vật lộn trên sàn nhà.

Trong quá trình này đồ đạc trong phòng không bị rơi vỡ, thế nhưng những sợi len đã rối lại càng rối, thoạt nhìn căn phòng vừa bừa bộn vừa chật vật. Trần Vũ cùng Tiểu Hắc chơi đùa một lúc liền cảm thấy thoải mái hơn, hắn vừa muốn đứng lên đi dọn dẹp bãi chiến trường lại nghe được tiếng động bên ngoài ban công. Hắn thay đổi biểu cảm trong vòng một phần nghìn giây và rất nhanh đã bước lại bên chỗ cửa sổ, kéo chốt và mở nó ra.

Lần này đến lượt Trần Vũ mở to mắt vì kinh ngạc, và miệng hắn có thể nhét vừa một quả trứng.

Cách Trần Vũ không xa, Crush họ Cố tên Ngụy của hắn đang vịn vào tường cười đến chảy nước mắt, mặc kệ cơ thể đã gập lại vì không thể ngừng cười và Trần Vũ đã phát hiện ra anh.

" Ha ha ha ha " Cố Ngụy phát hiện ra Trần Vũ đang nhìn anh với ánh mắt đầy thiện cảm thì lại tiếp tục tràng cười vô tận " điều này, thực sự là..."

" Nguỵ Ngụy, em đang làm gì ở ngoài này vậy? "

Bây giờ là giờ lên lớp, mặc dù được gặp Cố Ngụy ở đây thực sự rất vui nhưng Trần Vũ vẫn phải hỏi cho rõ ràng.

" Ha ha... Cái đó thực sự rất buồn cười... " Cố Ngụy lau nước mắt trên khóe mắt, anh mặc kệ cơn đau nơi thắt lưng mà chỉ vào tên mặt than trước mặt. " Cậu không biết đâu... Bộ dạng của cậu khi chơi đùa vui vẻ như vậy rất dễ thương... "

Có thể tin được không? Học viên trường quân sự Trần Vũ lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, phong thái ứng xử tao nhã ít ai sánh kịp vậy mà lại lăn lộn trên nền nhà với thú cưng. Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ thu hút không ít sự quan tâm của giới rảnh rỗi!

" Nguỵ Ngụy, hoặc là tự im lặng hoặc là anh sẽ giúp em ngậm miệng lại! "

" Cậu không muốn biết trông cậu lúc nãy như thế nào à? " Cố Ngụy khịt khịt mũi, phớt lờ cái sự nguy hiểm đến từ Trần Vũ " rất dễ thương "

" Nguỵ Ngụy! Anh đang cảnh cáo em đấy! "

Mặt Trần Vũ hơi đỏ lên, có lẽ là vừa xấu hổ vừa tức giận.

" Cực kỳ dễ thương " Cố Ngụy lắc lắc điện thoại trong tay, anh đã ghi lại được khoảnh khắc lúc nãy rồi. Và chọc tức Trần Vũ chính là thú vui của anh " tôi cũng đã quay video full HD lại rồi, cậu có muốn tôi chia sẻ lên cho người khác thấy không? "

" Em dám? "

Người đàn ông rít lên, ánh mắt sắc bén cùng hơi thở đậm mùi nguy hiểm phóng tới doạ cho Cố Ngụy một trận run rẩy.

" Cậu nghĩ là tôi không dám sao? " Cố Nguỵ cuối cùng đã bình tĩnh lại, anh ngồi dậy nhưng vẫn giữ nụ cười toe toét khiến người đối diện phát hỏa. "Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với những người khác về điều này ..."

Ha ha... Khi đó hình tượng nam thần quốc dân trong mắt người hâm mộ Trần Vũ sẽ hoàn toàn sụp đổ a.

Đầu tiên anh sẽ nói chuyện này cho đám học sinh trong lớp biết, một nửa số họ cũng là fan dẻo của Trần Vũ, tiếp đến sẽ là đám con gái suốt ngày ảo tưởng bản thân sẽ cùng hắn kết hôn sinh bảo bảo. Ah, và cả cha mẹ anh cũng nên biết đến điều này nữa chứ nhỉ? Khi mà họ suốt ngày khen Trần Vũ là đứa nhỏ hiểu chuyện, ai mà gả cho hắn nhất định sẽ rất có phước.

" Em nghĩ anh sẽ để chuyện này xảy ra sao? " Trần Vũ nở nụ cười đầy nguy hiểm, hắn vươn tay tóm lấy tay Cố Ngụy kéo anh vào bên trong phòng, trong khi Cố Ngụy thắc mắc tên này sao có thể khỏe đến như vậy thì hắn đã khóa trái cửa sổ. " Nguỵ Ngụy, có muốn chơi một trò chơi không? "

" Ai thèm chơi với cậu! " Mắt thấy nguy hiểm ập tới Cố Ngụy lập tức tránh xa Trần Vũ, nhưng cổ tay đã bị hắn nắm chặt đâu dễ dàng thoát được. " Thả tôi ra! Tên mặt than đáng chết kia! Bắt giữ người là phạm pháp đấy! "

" Em thật ồn ào " Trần Vũ đè ép Cố Ngụy lên tường, đầu gối chen vào giữa hai chân anh, một tay cố định hai tay Cố Ngụy trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ chặt cằm anh mà nhìn ngắm " em quên cha anh là ai à, và anh sắp trở thành sĩ quan quân đội, luật lệ gì đó không có tác dụng "

" Tên đáng ghét! Cậu định làm gì tôi hả? " Đấu không lại sức lực của Trần Vũ cho nên Cố Ngụy chỉ có thể hung hăng chửi bới. Vì để minh chứng cho câu, còn lâu lão tử mới lấy cậu nhé, nên anh đã luôn cố gắng học hành và luyện tập thể dục thể thao, có thời gian còn đăng ký học taekwondo. Nhưng từ khi bắt đầu bước vào học viện này gần ba năm, chế độ học hành khắt khe cộng thêm những buổi thực hành dày đặc thì không còn thời gian rảnh rỗi như trước đây. Cũng vì lẽ đó, ngoại trừ chiều cao tương đối, nhan sắc thanh khiết lãnh diễm, và thành tích học tập ra thì, mọi thứ của anh đều thua kém hẳn so với Trần Vũ. " Có tin tôi kêu lên, rồi tất cả mọi người sẽ đến đây và tận mắt thấy cậu đang uy hiếp tôi không? "

" Hửm? " Trần Vũ bật cười làm lồng ngực rung rung, ngón tay cái vươn ra miết nhẹ bờ môi căng mọng nước cùng nốt ruồi nhỏ xíu bên dưới. Cố Ngụy thật đẹp, vẻ đẹp hoang dã lại thanh khiết, thực sự luôn khiến Trần Vũ muốn phát điên khi ở cạnh anh. Hắn chỉ muốn đem Cố Ngụy nhốt vào một nơi nào đó, dùng xiềng xích trói buộc anh lại, xé bỏ lớp quần áo bác sĩ trên người anh, hung hăng làm tình cho đến khi chiếc miệng đanh đá này chỉ nức nở nỉ non tên hắn. " Em không sợ mọi người sẽ biết em đang trốn học đi chơi sao? "

" Đừng có nói bậy! "

Cố Ngụy vùng vẫy chân tay muốn thoát khỏi kìm hãm, thế nhưng trong quá trình này lại va phải chiếc bình sứ trang trí đặt trên bàn.

Choang!

Thanh âm đồ sứ bị rơi vỡ vang lên rất lớn, làm con báo Tiểu Hắc ở trong chuồng gầm gừ, nó đi loanh quanh, cào cào chân trước lên chiếc lồng muốn thoát ra ngoài, có lẽ là lo lắng chủ nhân gặp nguy hiểm.

" Tiểu Hắc, ở yên trong đó đi "

Trần Vũ lên tiếng trấn an thú cưng, bàn tay to lại tìm đến cần cổ thiên nga của Cố Ngụy, thít chặt lại làm anh ho khan.

" Anh có cách khiến em phải im lặng, em có biết nó là gì không? "

Còn chưa nhận được câu trả lời từ Cố Ngụy, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa gấp gáp. Trần Vũ nhíu mày, đem Cố Ngụy nhét xuống gầm giường, phủ lên người anh bằng chiếc drap trải giường, còn hắn ngồi hẳn xuống nền nhà và vẫn giữ nguyên bàn tay đang chế trụ hai tay Cố Ngụy.

" Mời vào "

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, tiếng gót giày va chạm với nền nhà cộp cộp làm Cố Ngụy bất an cựa mình, nhưng Trần Vũ đã xiết chặt lực đạo ở tay như đang cảnh cáo anh. Một giọng nói vang lên, Cố Ngụy lập tức nhận ra đây là giọng của Phương Thiên Trạch - bạn thân của anh và là học viên học viện quân sự, học trước Trần Vũ một khóa.

" Có chuyện gì vậy? Tôi vừa nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ "

" Đúng vậy nha, nghe cứ như là đang xảy ra xô xát ấy " tiếp theo lại là giọng của Quý Hướng Không " và, làm thế nào anh lại ngồi dưới nền nhà? "

Quý Hướng Không học sau Cố Ngụy hai khóa, còn có, mối quan hệ giữa cậu ta và Phương Thiên Trạch rất rất không bình thường.

" Không có gì xảy ra cả. Tôi chỉ đang chơi cùng Tiểu Hắc "

Vẻ mặt Trần Vũ cực kỳ bình tĩnh, và hai người bạn kia có lẽ cũng đã quen với việc Tiểu Hắc hay phá hỏng đồ đạc của chủ nhân nên cũng không nghi ngờ gì thêm.

Phương Thiên Trạch bước hẳn vào bên trong nhà, cậu ta móc trong túi ra một tấm thiệp đưa cho Trần Vũ

" Thiệp mời tham gia party vào cuối khóa học, lần này có cả trường y dược bên cạnh, có lẽ Cố Ngụy cũng đến "

" Nhắc mới nhớ, hôm nay Cố Ngụy trốn học, bên đó đang cử người ráo riết đi tìm anh ta "

Nghe tên mình được nhắc, Cố Ngụy liền khẽ cựa mình nhưng Trần Vũ đã đè lại eo anh, hắn mặt không đổi sắc ứng phó với cái nhìn chòng chọc từ Phương Thiên Trạch

" Tôi đã biết rồi. Nếu em ấy có tới đây tôi sẽ giữ chân lại, bị phát hiện trốn học sẽ rất rắc rối "

" Ái chà... Bao che tội cũng nặng lắm đấy "

Quý Hướng Không bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, Phương Thiên Trạch lại chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

" Vậy hai chúng tôi đi đây, cậu nhớ để ý đến Cố Ngụy đấy nhé "

Hai người kia vừa đi khỏi, Cố Ngụy đã vùng vẫy thoát ra rồi thở phì phò

" Hai tên đáng ghét! Bọn họ nghĩ tôi trốn học mà không có sự chuẩn bị trước hay sao! Lần này cùng lắm là chép bài 50 lần thôi "

" Bây giờ không phải lúc để quan tâm đến chuyện đó " Trần Vũ cũng đã đứng lên, dáng người cao lớn của hắn che giấu ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài hắt vào. " Em có hai lựa chọn, một là xóa video vừa quay khi nãy rồi rời khỏi đây, hai là đến đây xin lỗi, anh sẽ tha thứ cho em "

" Tại sao tôi lại phải xin lỗi? " Cố Ngụy nhướng mày, hai chân hai tay giơ lên sẵn sàng lao vào chiến đấu " vẫn còn lựa chọn thứ ba mà, cậu thả tôi ra ngoài tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này hết "

" Em thật thông minh " Trần Vũ sải chân về phía cửa chính và khóa trái nó lại, hắn còn cẩn thận kéo tấm rèm màu xanh lá che chắn cửa sổ. " Nhưng Ngụy Ngụy à, em không có lựa chọn nào khác đâu "

" Cậu định làm gì "

Thấy nụ cười của người đàn ông ngày càng biến thái, không hiểu sao Cố Ngụy cảm thấy sống lưng lành lạnh, anh nên ra khỏi đây nếu không rất có thể sẽ bị Trần Vũ ăn sạch sẽ... Khoan đã, tại sao cơ thể anh lại có phản ứng khi nghĩ đến viễn cảnh ấy thế này!!

Người đàn ông im lặng trong khi che lồng của Tiểu Hắc bằng một mảnh vải đen, và hắn gửi cho Cố Ngụy một cái nhìn không mấy trong sáng. Tay Trần Vũ từ từ cởi ra áo sơ mi màu trắng, khuy áo bung ra phô bày xương quai xanh gợi cảm và khuôn ngực rắn chắc ẩn hiện bên trong áo ba lỗ.

" Anh từng đọc trong sách y học rằng khoái cảm có thể khiến tâm trí con người thay đổi "

" Thật vậy sao ?" Cố Ngụy hỏi một cách ngu ngốc, giọng anh đã có phần hơi căng thẳng. " Vậy phải làm thế nào mới có khoái cảm? Và khoan đã, tại sao cậu lại cởi áo ? "

Dù đã sắp tốt nghiệp và học qua không ít những bài học cơ bản về giới tính và sinh sản ở người, thế nhưng khi nào còn chưa chính thức thực hành thì Cố Ngụy vẫn còn trong sáng ngây thơ lắm. Đến cả tay con gái anh còn chưa cầm nữa huống chi! Mỗi khi bạn bè nói đến chuyện phong lưu tình ái anh đều bỏ ngoài tai, cho rằng họ còn nhỏ đã ham vui.

" Em thật ngây thơ thuần khiết " Trần Vũ khẽ cười, hắn đã cởi ra áo sơ mi và vắt lên vai ghế, nhờ vào quá trình tập luyện gian khổ mà cơ ngực và bắp tay đều hoàn hảo thấy rõ, dù hắn vẫn còn hơi gầy. Áo ba lỗ cũng được cởi ra, khối cơ bụng săn chắc màu bánh mật như đang thiêu đốt ánh mắt của người khác. " Không sao, anh có cách để dạy em "

Yết hầu của Cố Ngụy chuyển động lên xuống và anh nuốt nước bọt ừng ực, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt của anh không thể nào rời khỏi bộ ngực trần săn chắc của Trần Vũ. Trong vô thức, anh lùi lại phía sau với đôi chân đã hơi run rẩy của mình cho đến khi lưng chạm vào tường.

"Qua đây "

Trần Vũ vươn tay ra cùng với ánh mắt nóng bỏng.

" Không "

" Đừng bắt anh đến đó "

" Cậu thử xem "

Cố Ngụy không chịu khuất phục, anh dù sao đi nữa cũng là đàn ông và có lòng tự trọng của mình, còn lâu anh mới chịu nghe lời cái tên chết tiệt này.

Có lẽ là vậy, điều đó không phải là vì Cố Ngụy sợ hãi với người đàn ông đang nhếch mép cười trước mặt mình, mà hoàn toàn là anh không hiểu Trần Vũ định làm trò gì.

" Vậy sao "

Trần Vũ vui vẻ chấp nhận lời thử thách từ crush, hắn từng bước từng bước đến gần Cố Ngụy và tận hưởng nỗi khiếp sợ của anh. Hắn là kẻ săn mồi, và trong trò chơi này Trần Vũ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Không không không!!!

Tôi đùa thôi! Thật đấy!

Nội tâm của Cố Ngụy gào thét khi anh đã cảm nhận hơi thở đậm mùi bạc hà của Trần Vũ, và trước khi anh tránh được đã bị hắn tóm lấy cổ tay.

" Tôi sẽ xóa video mà... Cậu thả tôi ra ngoài đi "

Hai mắt Cố Ngụy ngập nước đáng thương nhìn Trần Vũ, anh không đấu lại được tên này cho nên chỉ có thể dùng mẹo dụ dỗ hắn.

" Muộn rồi "

Trần Vũ trượt một tay xuống eo Cố Ngụy, hôm nay anh không mặc áo blouse trắng nên không cảm thấy cứng nhắc. Dù chiều cao tương đối nhưng Cố Ngụy thật gầy, có lẽ thức ăn trôi vào bụng đều dồn hết xuống mông rồi. Hôm nay dù muốn hay không muốn, Cố Ngụy cũng sẽ bị hắn ăn sạch sẽ. Bởi vì chỉ hết tháng sau là Trần Vũ sẽ hoàn thành xong khóa học sĩ quan, trở về Bắc Kinh bắt đầu nhận chức. Hai người có thể sẽ ít có cơ hội để gặp nhau, Cố Ngụy lại luôn ghét bỏ mỗi khi trông thấy mặt hắn, vậy thì để em ấy luôn ghi nhớ lần đầu tiên này luôn đi.

Trong khi Cố Ngụy còn đang hoang mang đã bị Trần Vũ luồn tay dưới đầu gối và nách ôm lên, hắn sải những bước dài đến bên chiếc giường King Size rộng lớn. Cố Ngụy đời nào chịu thua kém nên vung tay đấm một cái lên đường quai hàm gợi cảm của Trần Vũ, hắn hơi đau liền không hề nhẹ nhàng mà từ trên cao thả anh xuống nệm.

" Á... "

Cố Ngụy hét lên một tiếng và lùi về sau, có rất nhiều điều mà anh đang thắc mắc muốn chất vấn Trần Vũ, thế nhưng hắn đã nắm cổ chân anh kéo ngược trở về, hai chân Cố Ngụy bị mở ra, Trần Vũ luồn tay ra sau gáy nắm lấy tóc anh, giật mạnh.

" Anh muốn nhẹ nhàng một chút, cho nên đừng có chọc giận anh, hiểu chứ bé con "

Tên khốn này nói cái gì vậy?? Cố Ngụy hoang mang mở to mắt nhìn người đối diện, chỉ thấy khuôn mặt của Trần Vũ ngày càng kề sát mặt anh, cơ thể của Cố Ngụy cứng ngắc như một bức tường gạch, nhưng khi một chiếc lưỡi từ từ lướt qua môi dưới của anh, nỗi sợ hãi lại tiếp tục dâng lên, anh chỉ có thể tách môi ra bằng cách đẩy mạnh cơ thể của người đàn ông.

" Tên mặt than đáng chết! Ngươi... Ngươi làm cái quái gì vậy? "

" Em luôn ngốc thế này sao? Anh đang hôn em "

Trần Vũ bình thản trả lời, trong khi Cố Ngụy đang chùi miệng như thể nụ hôn ngắn ngủi khi nãy có độc.

Được hôn chắc chắn không phải là thói quen hàng ngày của Cố Ngụy (hay đúng hơn là anh chưa bao giờ được hôn, cũng chưa từng chủ động hôn người khác). Vì vậy việc nhìn thấy Cố Ngụy bối rối và hoảng sợ như thế này cũng không phải là điều ngạc nhiên, chỉ là Trần Vũ lại rất muốn làm cho Cố Ngụy nhanh chóng thuộc về hắn.

"Nhưng tôi là một người đàn ông! "

Thực sự vừa ngây thơ lại vừa đơn thuần, sẽ ra sao nếu Trần Vũ không làm gì anh mà trở về Bắc Kinh? E là sẽ có kẻ khác thay hắn làm điều này. Rất nhanh.

" Giới tính không phải là một vấn đề khi nói đến loại hoạt động này."

" Sao cơ... "

Quá mệt mỏi trước những lời nói và hành động thừa thãi của Cố Ngụy, Trần Vũ kéo cơ thể anh sát lại gần và đẩy anh nằm ngửa ra sau. Một bàn tay gom hai tay Cố Ngụy ghì xuống nệm, một tay nâng cằm anh lên, trong khi hai đùi anh đã bị chặn lại bằng hai đầu gối của hắn. Bờ môi dày gợi cảm lần nữa áp lên môi Cố Ngụy, hơi thở mang theo mùi bạc hà làm người dưới thân khẽ run lên, ngay khi anh định mở miệng phản bác lại thì Trần Vũ đã trượt đầu lưỡi vào bên trong.

" Haa... Ha... "

Cố Ngụy cố gắng lấy lại hơi thở khi Trần Vũ chịu dời ra một lúc, nước bọt bên trong miệng chảy ra lại bị hắn liếm đi. Không phải như thế này! Anh mới không muốn cùng tên chết tiệt này hôn môi đâu! Nụ hôn đầu đời phải để dành cho người mình yêu chứ!

Bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn lại bằng nụ hôn cường ngạnh đến từ Trần Vũ, bàn tay to giữ chặt lấy cằm anh tùy ý xoay chuyển. Hắn không cần dùng nhiều sức, trong khi Cố Ngụy đã mệt nhoài và sắp thở không nổi vì thiếu dưỡng khí.

Quá trình vẫn tiếp tục với chiếc lưỡi giống như rắn của Trần Vũ tấn công mọi ngóc ngách bên trong miệng anh, sau đó dùng đầu lưỡi trêu chọc lưỡi Cố Ngụy và anh đã rùng mình mấy lần khi Trần Vũ vô tình quét đầu lưỡi qua cổ họng. Biết Cố Ngụy vẫn còn non nớt trong chuyện tình dục cho nên Trần Vũ thỉnh thoảng sẽ dừng lại để anh kịp thời thích nghi, sau đó, hắn lại tham lam thăm dò lưỡi của mình ở bên trong khoang miệng, say mê mút mát hết những dịch thủy ngọt ngào. Hắn giữ hông của Cố Ngụy và cọ xát liên tục vào người anh, cách Trần Vũ đối xử với lần đầu này của Cố Ngụy cũng giống như nụ hôn.

Thô và cứng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Ngụy cảm thấy sắp không được muốn tự mình rời ra khỏi nụ hôn dài bất tận này, thế nhưng bàn tay của Trần Vũ giữ quá chặt, anh chỉ có thể ấm ức thút thít trong cổ họng. Quả nhiên Trần Vũ buông tha cho anh kèm theo một tiếng pop rất kêu, nước bọt trong miệng hai người theo đó nhễu nhão chảy đầy ra cằm.

Trần Vũ hài lòng nhìn crush há miệng và hơi thở hổn hển, đôi mắt phượng long lanh ánh nước, bờ môi căng mọng đã hơi sưng vì vừa bị hôn quá lâu.

Bàn tay to trượt vào bên trong áo sơ mi của anh, vuốt ve xoa nắn dọc theo mạn sườn lên đến nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực, Trần Vũ chẩn xác bắt được rồi vân vê trong kẽ ngón tay. Từng cúc áo bắt đầu bung ra, vòng eo của Cố Ngụy thật nhỏ khiến Trần Vũ có chút lo lắng sẽ bị hắn bẻ gãy.

Cổ áo buông lơi dần và trượt ra khỏi vai, hai tay Cố Ngụy che chắn trước ngực nhưng Trần Vũ đã rất dễ dàng khống chế anh bằng cách cắn lên dái tai. Cơ thể của Cố Ngụy run lên, khóe mắt bắt đầu rỉ nước cùng xúc cảm tê dại đang dần lan tỏa.

" Thật khó để xử lý em. Lúc nào cái miệng nhỏ này cũng nói những lời khó nghe. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn muốn được thống trị em "

Trần Vũ dễ dàng cởi ra áo sơ mi trên người Cố Ngụy và vứt xuống nền nhà, hắn ghé vào hõm vai anh mà cắn một ngụm lên phần da săn chắc, lưu lại đó một dấu hôn đỏ sẫm. Mà quần dài cùng quần lót của anh cũng bị cởi ra, dải lông bụng màu đen trải dài từ rốn xuống đến vùng tam giác bí ẩn.

" Đừng... Ah..."

Khi tiếng rên rỉ từ thoát ra từ Cố Ngụy, Trần Vũ nhếch mép cười đầy thỏa mãn, hắn vươn đầu lưỡi xoa dịu làn da vừa bị bạo hành, mở miệng hỏi

"Em thích nó không ?"

" Ư... Không muốn..."

Cố Ngụy thở hổn hển khi bàn tay của Trần Vũ bắt đầu mò mẫm khắp người anh, hai nhũ tiêm đỏ tươi vừa bị chà đạp, vòng eo thon gọn và cơ bụng phẳng lì của anh. Thưởng thức tiếng rên rỉ gấp gáp của Cố Ngụy khi bàn tay đã di chuyển xuống đến hạ thân, tạo vật giữa hai chân đã hơi cương, lúc Trần Vũ tuốt lộng lên xuống thì cơ thể của anh cong lên vì sung sướng và tâm trí dường như đang quay cuồng trong hạnh phúc.

Trần Vũ rời tay ra khi dương vật của Cố Ngụy run run muốn bắn, anh thở hắt và nhìn chòng chọc vào người đàn ông với ánh mắt khó hiểu. Hắn chỉ nở nụ cười, rồi sau đó làm một hành động mà vĩnh viễn cho đến hết đời Cố Ngụy cũng sẽ không bao giờ quên.

Đem hai chân Cố Ngụy mở rộng triệt để, đầu lưỡi liếm lộng một đường từ khuôn ngực tiêm gầy vòng quanh eo nhỏ, lúc đến xương hông mảnh mai còn cố ý cắn một cái. Cố Ngụy run lên khi Trần Vũ há miệng hàm chứa dương vật của anh vào miệng hắn, dù đã cắn chặt môi nhưng anh vẫn để vuột một tiếng nức nở dỗi hờn.

" Ah~ "

Hai chân Cố Ngụy gác lên vai Trần Vũ, hạ thân cũng ưỡn lên theo mỗi lần người đàn ông hóp miệng. Tay anh nắm lấy tóc hắn trong vô thức, nửa muốn đẩy Trần Vũ ra nửa lại muốn được hắn tiếp tục giày vò.

Khi Trần Vũ đẩy quy đầu vào sâu hơn, bàn tay to lại trêu chọc hai túi trứng bên dưới làm Cố Ngụy hét lên một tiếng, dương vật run rẩy rồi xuất ra miệng hắn. Cả người anh vô lực ngã ra sau mà há miệng hớp không khí, đồ vật bên trong miệng Trần Vũ cũng vì thế mà tuột ra, tinh dịch trắng đục theo đó nhễu nhão chảy xuống giường.

Bảo bối của hắn thật đáng yêu! Trần Vũ đem tinh hoa của người thương nuốt xuống, đồng thời chống tay hai bên nhìn ngắm Cố Ngụy gần như tan rã sau khi xuất ra.

Anh gục đầu xuống nệm, đôi mắt đen dưới mi mắt nặng trĩu nhìn lên da thịt trần trụi của Trần Vũ, màu da bánh mật khỏe mạnh cùng những khối cơ săn chắc làm má anh anh nóng lên. Làn da rám nắng khỏe khoắn kết hợp với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm thực sự khiến cho không ít người cuồng si, dọc theo đường nhân ngư nổi bật là cạp quần dài trễ nải để lộ quần lót Calvin Klein màu đen, những nơi không bị mặt trời chiếu vào lại rất trắng nhưng không hề mất đi vẻ nam tính.

Dưới cái nhìn nóng bỏng của Cố Ngụy, Trần Vũ nâng người ngồi dậy để cởi ra quần dài và quần lót, đẩy chúng qua mắt cá rồi vứt chung chỗ với quần áo của Cố Ngụy. Chúa ơi! Khuôn mặt của Cố Ngụy dần trở nên đỏ bừng khi thứ đồ vật trương phồng nổi đầy gân xanh bật ra, đôi chân thon dài của Trần Vũ khá trắng và không có nhiều lông chân, hiện tại đang chống hai bên người Cố Ngụy làm anh thực sự không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt.

Anh khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu thương nhớ về lớp học cùng giọng điệu ru ngủ học sinh của giáo sư. Vì vậy Cố Ngụy chống người ngồi dậy, lắp bắp nói chuyện nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người Trần Vũ

" Hình như tôi rời lớp học hơi lâu rồi thì phải " Cố Ngụy vươn tay cố gắng giữ khoảng cách với Trần Vũ " mọi người có lẽ là đang đi tìm, tôi... Tôi cần phải trở về "

" Ừm hm "

" Nếu tôi không quay lại chỉ e là sẽ có vấn đề phát sinh... Á... Cậu... cậu làm trò gì vậy... "

" Em chắc chắn chứ? " Trần Vũ cười khẩy, bàn tay to trượt xuống dưới và bóp chặt lấy vật đã bán cương của Cố Ngụy. " Anh không nghĩ là vậy đâu "

" Ah... Tên chết tiệt! Tôi sẽ giết chết cậu... Á... Hư... Ưm... "

Bàn tay to của Trần Vũ thuần thục tuốt lộng, đầu ngón tay cũng đã mở ra khe mông bên dưới, xoa miết vuốt ve bên ngoài cửa động đang khép mở. Cố Ngụy được chăm sóc sướng đến phát điên, hai tay bất lực đè lại tay của Trần Vũ.

" Cậu làm gì vậy... Ahh... Và đừng chạm vào đó nữa... "

Cố Ngụy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân anh lại rên rỉ như phụ nữ khi bị chơi đùa thế này, anh bấu chặt vào vai người đàn ông làm móng tay cào mấy đường hồng hồng, cảm giác đau đớn cùng sung sướng xen lẫn khi Trần Vũ đẩy đầu ngón tay của hắn vào bên trong cửa động.

" Ahh... Tên mặt than chết tiệt! Tôi sẽ giết chết cậu... Ah... " Khoái cảm từ bàn tay ma quái mang lại làm cho đầu óc Cố Ngụy một mảng trống rỗng, anh gần như đã dựa sát vào người Trần Vũ, phó mặc cơ thể cho hắn tùy ý chiếm đoạt. " Ư... Thật tuyệt vời... Tôi sắp không được... " Cố Ngụy nhắm mắt lại và thút thít. "Ahh ... Tôi thực sự muốn... đấm vào mặt cậu ... Nhưng nó thực sự quá tuyệt... "

Anh đã quên mất chuyện Trần Vũ chơi đùa như một con mèo dễ thương, và cả lớp học đang chờ đợi. Tất cả trong đầu anh hiện tại là bàn tay khéo léo không ngừng giúp anh tuốt lộng, dương vật Cố Ngụy cương cứng, chất lỏng dính nhớp từ linh khẩu chảy ra mỗi lúc một nhiều.

Quy đầu run rẩy muốn bắn, Trần Vũ liền há miệng ngậm lấy dương vật của Cố Ngụy lần nữa, tận lực đẩy thật sâu vào bên trong và hóp miệng. Chưa đầy một phút sau Cố Ngụy xuất ra cùng với một tiếng hét chói tai. Anh trả thù người đàn ông bằng cách vươn tay tóm lấy dương vật to lớn của hắn, thầm cảm thán khi vật này vừa to vừa dài hơn của anh rất nhiều lần.

" Bé ngoan, em đang trả thù anh sao?"

Cúi đầu xuống, Trần Vũ che miệng Cố Ngụy bằng đôi môi thoang thoảng hương vị của riêng hắn. Anh liếm dùng đầu lưỡi liếm mút chơi đùa cùng lưỡi hắn, trong khi Trần Vũ dùng bàn tay to bao trọn bàn tay đang vuốt ve dương vật của hắn, tuốt lộng lên xuống, hắn thở hổn hển vào miệng anh và dương vật lại to thêm một vòng.

" Đã sẵn sàng chưa, bé ngoan? "

" Im đi... "

Mặt Cố Ngụy đỏ bừng, cố đẩy Trần Vũ ra nhưng lại không thể rời mắt khỏi thứ đồ vật to và cong như trái chuối. Ý nghĩ Trần Vũ sẽ dùng nó để làm anh khiến cơ thể anh run lên, một cơn tê dại theo dây thần kinh chạy thẳng lên não, mọi giác quan trở nên mơ hồ.

Trần Vũ chỉ mỉm cười, với một cánh tay đến tủ đầu giường, hắn mở ngăn kéo trên cùng và lấy ra một chiếc lọ màu xanh lá. Chỉ cần nhìn thoáng qua nhãn bên dưới, Cố Ngụy liền đọc được dòng chữ: Gel Bôi Trơn.
Đúng là không thể phủ nhận anh vẫn còn ngây thơ và ngốc nghếch, nhưng anh biết thứ trong lọ dùng để làm gì.

" Hóa ra cậu lại là một tên ăn chơi trác táng như vậy... Giữ thứ này ở trong phòng huh? "

Lúc này, Cố Ngụy đang tự hỏi làm thế nào mà Trần Vũ lại sở hữu được món đồ này, trong khi bản thân hắn có vẻ thích phụ nữ, và lại còn là một người cực kỳ nghiêm túc.

"Quà tặng miễn phí khi mua bộ đôi dầu dưỡng tóc "

Trần Vũ không nhanh không chậm trả lời anh, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận thứ này để dành cho việc một ngày nào đó hắn sẽ cùng Cố Ngụy sử dụng.

" Thứ đồ này cũng có thể miễn phí sao? " Cố Ngụy ngờ vực hỏi lại " vậy sao không phải là bánh ngọt hay Tiểu Long Bao? "

" Anh đã muốn vứt nó đi, nhưng nghĩ lại thì có thể giữ nó để phòng trường hợp ai đó sẽ gục mình vào lòng như một món quà từ Chúa "

" Ha ha... Thú vị thật đấy... Nhưng sao cậu lại đưa cho tôi? "

Anh nhìn xuống chiếc lọ mà Trần Vũ vừa đặt vào tay, rồi lại ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Cố Ngụy biết thứ này dùng để làm gì, nhưng không có nghĩa là anh biết cách để sử dụng nó!

Để xem nào, bôi hai giọt gel bôi trơn cá nhân lên đầu ngón tay, thoa xung quanh hậu môn trước khi mở rộng, điều này sẽ dễ dàng hơn cho lần đầu tiên sử dụng... Eh? Cái quái gì thế này?

" Em thật sự... Vừa ngốc vừa thuần khiết mà! "

Trần Vũ giật phắt chiếc lọ trong tay Cố Ngụy, và hắn rất hào phóng đổ đầy chất lỏng trong suốt ra tay, thoa đều nó lên kẽ ngón tay. Và trước khi anh kịp thời phản bác lại lời hắn thì Trần Vũ đã tách ra hai bên má thịt căng đầy, đầu ngón tay quét qua cửa động đỏ tươi, nhẹ nhàng ma sát xung quanh trước khi cắm vào.

"Cái .... Ahh!"

Thực sự rất kì quái! Thực sự rất kì quái! Thực sự rất kì quái!

Nội tâm Cố Ngụy gào thét như vậy, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là những tiếng rên rỉ nỉ non.

" Em học khoa sinh sản đó, giáo sư không dạy thứ này dùng để làm gì sao? Anh cũng không nghĩ là em bỏ qua những bài học về giới tính, khi mà số điểm của em lại cao như vậy"

" Ah... Không phải... "

Đầu ngón tay của Trần Vũ thon dài, dù hắn mới chỉ cắm vào một chút nhưng toàn thân Cố Ngụy giống như bị phỏng, anh ưỡn cong người và áp sát vào người đàn ông khi hắn cắm thêm một ngón nữa.

Hai ngón tay bắt đầu nhồi nhét xoay tròn làm nhiệm vụ khuếch trương, từng nếp uốn căng ra, dịch ruột non từ bên trong chảy ra khiến động tác ngày càng dễ dàng.

" Em có đau thì phải thả lỏng, nếu không chuẩn bị trước lát nữa sẽ còn đau hơn "

Trần Vũ nhẹ giọng an ủi anh, còn dùng lưỡi liếm một đường dài từ rốn lên đến yết hầu làm Cố Ngụy co người lại vì nhột.

" Kì quái... "

Anh chôn mặt vào ngực hắn thút thít, Trần Vũ lại chỉ nhướng mày

" Không thích sao? "

" Thích... Ah... Có hơi sợ... "

" Đừng sợ " Trần Vũ cắn mút dái tai anh, trong khi đã thêm ngón tay thứ ba vào. " Là anh nên không cần sợ "

" Tên mặt than đáng ghét... "

Cố Ngụy cắn lên vai Trần Vũ, trong khi ngón tay của hắn quá mức điêu luyện làm anh chỉ có thể a a rên rỉ. Vật giữa hai chân cương cứng, đầu khất cũng đang cùng khoé mắt anh chảy nước.

" Hửm? Vậy là em rất ghét anh à " Trần Vũ đối với những câu chửi không có tí sát thương nào đã quen, hắn đổ gel bôi trơn dọc theo chiều dài đáng sợ của mình, xong việc còn cẩn thận đặt dưới eo Cố Ngụy một chiếc gối mềm. " Vậy thì ghét nhiều một chút nhé "

" Ư... tôi sẽ giết chết cậu... " Nửa thân dưới của Cố Ngụy được nâng lên nhờ chiếc gối, nửa thân trên lại vùi xuống nệm vì xấu hổ, thế nên anh không thể ngưng chửi tên này cho đỡ ngại. " Tôi sẽ nói cho cảnh sát bắt cậu... Cậu... Như vậy cậu là đang phạm pháp..."

" Vậy thì trước khi bị bắt, anh phải thỏa mãn em đã chứ nhỉ " Trần Vũ bật cười, hắn đặt quy đầu đã trướng đau trước cửa động đang mở ra của Cố Ngụy, cẩn thận từng chút thâm nhập tránh làm crush đau. " Thả lỏng, sẽ rất đau nên em đừng gồng lên như vậy"

Dương vật tựa như một cây gậy sắt chậm rãi tiến vào hành lang chật chội, dù đã được khuếch trương và có gel bôi trơn nhưng vẫn khiến Cố Ngụy đau đến nhíu mày, anh cào cấu lên lưng Trần Vũ, chửi rủa hắn trong khi Trần Vũ cố gắng nhẫn nhịn cẩn thận để không làm anh đau.

" To quá... Bên trong thật trướng... Có phải là chảy máu rồi không... "

" Không phải " người đàn ông hôn lên dái tai anh an ủi, đợi khi đã vào gần hết liền vòng tay qua nách ôm Cố Ngụy ngồi lên đùi hắn. " Là dịch ruột non của em, thả lỏng sẽ rất nhanh thoải mái "

" Lừa đảo... "

Hai tay hai chân Cố Ngụy quấn lên người Trần Vũ, rõ ràng anh đang bị hắn cưỡng bức nhưng anh lại sống chết bám víu lấy hắn, tựa như Trần Vũ là phao cứu sinh duy nhất cứu rỗi anh khỏi bể dục ái tình.

" Ngoan, em chỉ cần thả lỏng ra thôi, đừng kẹp chặt anh như vậy. Em đau anh cũng khó chịu "

Người đàn ông thở hổn hển, cảm thấy hơi bị giằng xé giữa nhu cầu thúc mạnh mẽ vào hành lang nóng bỏng chật chội, nhưng nếu hắn cứ như vậy xông vào sẽ kết làm cả hai người đều không thoải mái, còn có thể sẽ khiến Cố Ngụy căm ghét hắn thêm.

Bàn tay to vuốt ve xoa nắn từng tấc da thịt trên người Cố Ngụy, hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực, xương quai xanh tinh tế, vòng eo nhỏ gọn và bờ mông căng tròn như trái đào chín rục. Tất cả mọi thứ của crush đều khiến Trần Vũ trầm luân như rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn từ nhỏ đã thích Cố Ngụy, lần gặp đầu tiên đã muốn mang anh về làm lp của riêng mình. Sau này khi xa nhau, Trần Vũ mỗi ngày chỉ biết cố gắng luyện tập, nếu hắn nỗ lực học tập và làm một chức vụ quan trọng, lúc đó sẽ đường đường chính chính theo đuổi anh.

" Đau ..."

Cố Ngụy thút thít, dù đã thả lỏng nhưng đồ vật của Trần Vũ tuyệt đối không phải là thứ đồ chơi của trẻ con, vừa dài lại vừa cứng như cây gậy sắt, anh lại là lần đầu tiên nên nói không đau là nói dối.

" Sẽ rất nhanh làm em thoải mái, chỉ cần thư giãn thôi bé ngoan "

" Cậu thử bị đâm xem..."

Cố Ngụy càu nhàu, cắn một cái lên vai Trần Vũ, hắn chỉ mỉm cười đầy sủng nịnh và đặt anh trở lại nệm. Đồ vật bên trong vì động tác này mà tuột ra ngoài, cảm giác trống trải khiến Cố Ngụy than nhẹ, hai chân hai tay vội vàng quấn lên eo người kia.

" Lần sau sẽ cho em ở trên "

Trần Vũ dịu dàng an ủi crush, dưới hông bắt đầu chậm rãi rút ra cắm vào để anh quen dần, hắn không vào gần hết mà chỉ cắm vào phân nửa nhưng cũng khiến Cố Ngụy sướng đến cong người, khi quy đầu vô tình chạm vào tuyến tiền liệt của anh. Cố Ngụy nức nở một tiếng thỏa mãn, đây có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất mà anh từng cảm thấy trong suốt cuộc đời mình.

" Ah... Cảm giác thật tuyệt..."

Lối vào đã chấp nhận sự tồn tại của con quái vật, Trần Vũ liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và cắm vào đến tận gốc làm Cố Ngụy trượt người về trước, hai tay anh vẫn gắt gao ôm lấy cổ Trần Vũ, còn hai chân thon dài lại được hắn nâng lên bằng đôi tay hữu lực. Một tay trượt đến miệng Cố Ngụy, đầu ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt anh, di chuyển xuống dưới bờ môi sưng tấy và nốt ruồi gợi cảm, đã bao lâu rồi Trần Vũ luôn bị nốt ruồi này mời gọi hắn đến cắn nuốt.

" Liếm đi "

Ngón tay chọc vào miệng Cố Ngụy, kẹp lấy lưỡi anh kéo ra ngoài làm nước bọt nhễu nhão.

" Hmm "

Cố Ngụy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm mút ngón tay của Trần Vũ, ngón tay hắn rất to và thon, đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng nên không làm lưỡi anh bị đau. Tựa như đang ăn kem, Cố Ngụy rất biết cách làm hài lòng người đàn ông khi nhiệt tình liếm mút từng ngón tay của hắn, mà bên dưới Trần Vũ bắt đầu tấn công dồn dập làm anh buộc phải cắn lên ngón tay hắn buộc người đàn ông phải rút ngón tay ra bằng một tiếng rít.

" Chậm... Chậm một chút... Tên đáng ghét..."

Cố Ngụy thút thít khi người đàn ông chịu dừng lại một chút, nhưng ánh nước long lanh trên khóe mắt anh chứng minh rằng điều mà Trần Vũ vừa làm quá mức tuyệt vời. Bản năng của loài dã thú trong người trỗi dậy, Trần Vũ lật Cố Ngụy nằm sấp lại với tư thế quỳ gối trước mặt hắn, và một lần nữa, Trần Vũ đã vùi đồ vật của hắn vào bên trong anh với một cú đẩy mạnh.

" Ư... Đừng vào hết một lúc như thế..."

Cơ thể của Cố Ngụy run rẩy, da thịt nhuộm một tầng hồng nhuận và mồ hôi loang loáng rỉ ra. Trần Vũ không hề ngần ngại mà lao tới, dùng đầu lưỡi liếm láp khắp tấm lưng trần trắng muốt của anh.

" Bé ngoan, mau gọi tên anh đi "

Không chừa một giây cho Cố Ngụy kịp thời thích nghi, Trần Vũ đã nắm hai tay anh kéo ngược ra sau buộc anh phải ưỡn cong lưng, hắn đẩy nhanh tốc độ ra vào, vồ vập lấy miếng mồi ngon lành trước mặt mà gặm cắn không thương tiếc.

Quy đầu chuẩn xác nhắm vào tuyến tiền liệt mà chà xát như muốn mài phẳng nơi đó, da thịt hai người va chạm với nhau phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, cùng với tiếng thở dốc ồ ồ và tiếng rên rỉ nỉ non là âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường.

" Ư... Haa... Tên mặt than chết tiệt... Tên họ Trần khốn kiếp... Haa... Á... Trần... Trần Vũ... "

Nước mắt cùng nước bọt nhễu nhão chảy đầy ra mặt, hơi thở ngày càng gấp gáp hỗn loạn, và vật giữa hai chân đã cương đến rỉ nước nhưng hai tay đã bị người phía sau giữ chặt, cho nên Cố Ngụy chỉ có thể vặn vẹo cơ thể, và hơi đẩy mông về phía sau, hi vọng từng đợt tấn công dồn dập từ Trần Vũ sẽ làm anh bớt khó chịu.

Trần Vũ nghiêng người về phía trước và thì thầm nóng bỏng vào tai anh

" Sai rồi, không gọi đúng sẽ không cho em bắn "

Va chạm ngày một nhanh hơn, người đàn ông rất biết cách điều chỉnh góc độ và tư thế khiến cho Cố Ngụy chỉ có thể há miệng hớp không khí. Đồ vật vẫn không ngừng ra vào, thế nhưng lại không cắm vào sâu như trước khiến bên trong cực kỳ khó chịu.

" Nhưng... Nhưng mà tôi sắp không được... Làm ơn... "

" Hửm? "

Người đàn ông chỉ ậm ừ trước lời cầu xin của crush, eo lưng hữu lực vẫn giữ nguyên tốc độ ra vào, thỉnh thoảng còn mài hông làm đồ vật ở bên trong xoay chuyển, điều này triệt để hạ gục Cố Ngụy. Anh muốn bắn ra, nhưng hiện tại chỉ có Trần Vũ mới có thể giúp được.

" A Vũ "

Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông, dù sao thì cái tên này cũng đã đủ lắm rồi, hắn không dám trông mong Cố Ngụy sẽ gọi lão công hoặc bảo bối gì đó đâu.

Bàn tay di chuyển xuống dưới hạ thân Cố Ngụy, nhẹ nhàng ma sát vật cứng rắn của anh một cách nhanh chóng, thỉnh thoảng móng tay của Trần Vũ còn gãi lên linh khẩu làm Cố Ngụy run lên, khoái cảm đánh úp khiến anh gập người lại vì sung sướng, chỉ một lát sau liền xuất ra tay hắn.

" Ghaa... Tuyệt quá... A Vũ... Cảm giác thật tuyệt... "

" Bé ngoan, bị anh làm sướng đến vậy sao? "

Thở hổn hển, Trần Vũ tiếp tục những động tác điên cuồng của mình. Hắn cúi xuống và bắt lấy đôi môi của Cố Ngụy, chặn bờ môi mềm mượt của anh bằng môi hắn, dẫn dắt Cố Ngụy vào một nụ hôn sâu. Bên trong tràng vách cũng vì cao trào mà co bóp khiết Trần Vũ có cảm giác muốn xuất tinh, hắn lật người Cố Ngụy lại và ôm anh lên, trong quá trình này đồ vật vuột ra ngoài làm Cố Ngụy than nhẹ, khi vừa quấn chân quanh thắt lưng người kia, anh đã vội vã ngồi xuống, vị trí chính xác là dương vật của Trần Vũ.

" Ahh.... Ưm... Thật trướng... A Vũ~ anh mau động đi... "

" Hửm? Em thay đổi xưng hô cũng nhanh nhỉ. Bé ngoan, có muốn anh bắn vào bên trong không? '"

Bàn tay to bóp chặt hai má thịt căng đầy mà nhấn xuống đồ vật nổi đầy gân xanh, trong khi Trần Vũ cũng không ngừng từ dưới thúc lên, tư thế này vào rất sâu khiến Cố Ngụy có cảm giác dạ dày bị hắn xuyên thủng.

" Á... Ahhh... Sướng... Đồ khốn kiếp... Sao nó lại vừa to vừa dài như vậy..."

Cơ thể của hai người dính sát làm dương vật của Cố Ngụy mài lên cơ bụng Trần Vũ, quy đầu rỉ ra chất lỏng dính nhớp, mùi tanh nồng cùng màu trắng đục nổi bật trên làn da bánh mật.

" Nguỵ Ngụy... Chết tiệt! Anh ra đây!"

Cố Ngụy vừa xuất ra nên thành ruột co rút bóp chặt lấy đồ vật đang chôn vùi bên trong, sau vài trăm lần thao lộng liên tục không thương tiếc, Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra tinh hoa của hắn. Chất dịch nóng hổi xối lên thành ruột mẫn cảm làm Cố Ngụy run rẩy từng hồi, cơ thể anh vô lực gục xuống người đàn ông cũng đang há miệng thở dốc.

Cả hai đều ôm lấy nhau một lúc cảm nhận tư vị tuyệt vời sau cao trào, chậm rãi lắng nghe nhịp tim đập liên hồi và hương nước hoa nhàn nhạt trên người đối phương.

" Mệt không? Trông em không được ổn lắm "

" Ừm... "

Cố Ngụy biếng nhác ừm một tiếng, nửa ngày sau mới chịu rời khỏi bả vai của Trần Vũ, mắt phượng mông lung ướt nước nhìn hắn làm Trần Vũ bật cười.

" Câu hỏi hay hơn. Tên em là gì? "

Nhếch mép, người đàn ông bắt đầu trêu chọc crush

" Hả..."

Cố Ngụy vẫn còn đang chìm trong khoái cảm sung sướng đê mê, cho nên lời của Trần Vũ anh chưa kịp load thông tin. Hắn mỉm cười đắc thắng

" Vì vậy, sách mà anh đọc đã được chứng minh là đúng "

Trần Vũ ngồi dậy, rút đồ vật đã mềm rũ ra rồi bế crush bé nhỏ của hắn vào bên trong nhà tắm, cả hai người cần tắm rửa sạch sẽ và ngâm mình thư giãn.

" Thực ra lúc nãy em không có quay video đâu " Cố Ngụy ngồi dựa lưng vào Trần Vũ, để hắn tùy ý thoa sữa tắm lên người anh. " Em có chuyện muốn hỏi anh? "

" Em muốn hỏi điều gì? "

Khẽ cắn môi, dù biết bản thân đã sa ngã khi dễ dàng để Trần Vũ húp trọn nhưng Cố Ngụy vẫn muốn nhận được một câu trả lời thích đáng.

" Anh đối với em là gì? Nếu như chỉ muốn lên giường... Vậy thì... Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra "

" Đồ ngốc này " Trần Vũ ngó thấy viền mắt người thương hồng hồng liền ôm anh vào trong ngực, nhẹ nhàng ở bên tai anh mà thổ lộ. " Anh yêu em, lời nói lúc nhỏ của anh chính là nói thật. Hiện tại cũng đã phát sinh quan hệ cho nên anh càng phải chịu trách nhiệm với em, cho nên Ngụy Ngụy à, có thể cho anh cơ hội để theo đuổi em được không? "

Lời tỏ tình bất ngờ này dù đã đoán trước được kết quả nhưng Cố Ngụy vẫn cảm thấy xấu hổ, hai gò má anh đỏ bừng lên, vươn tay đánh lên bắp tay của Trần Vũ.

" Nhưng... Chúng ta đều là đàn ông... Còn có cha mẹ và những người xung quanh, nếu bọn họ không đồng ý thì phải làm sao "

" Anh sớm đã nói cho cha mẹ biết anh chỉ yêu em. Nếu không phải em thì sẽ không là người khác! Vậy nên nếu em cho phép, anh sẽ đến gặp cha mẹ em và xin phép họ. Còn về những người xung quanh, em không cần phải để ý quá nhiều. Cuộc đời này là của chúng ta, không cần phải sống trong ánh mắt và miệng lưỡi thế gian, họ không thay chúng ta sống đến hết quãng đời còn lại, cho nên không có quyền muốn chúng ta phải theo ý họ "

Và Cố Ngụy đã mỉm cười thật tươi, anh ngửa đầu ra sau chủ động hôn môi Trần Vũ.

Giờ này sẽ không còn là tên mặt than đáng ghét nữa, hắn đã là người đàn ông của anh, người cùng anh sống đến hết tháng ngày sau này.

Buổi tối, học sinh học viện y dược được một phen choáng váng trước sự xuất hiện của hai nam thần. Trần Vũ cõng Cố Ngụy trên lưng, vì ở cổ chân anh quấn một dải băng trắng. Mọi người đều xuýt xoa trước mỹ cảnh nhân gian, không ít người bắt đầu đoán già đoán non xem tại sao Trần Vũ lại tìm thấy Cố Ngụy và cõng anh về.

Từ lâu hai người đã có mặt trong bảng xếp hạng các cặp đôi được yêu thích nhất, cho nên hầu như không có ai kinh ngạc khi thấy Trần Vũ tỏ ra ân cần với Cố Ngụy như vậy.

Chuyện Cố Ngụy trốn học coi như đã được giải quyết, vì Trần Vũ ra mặt nói anh bị thương, hắn đã gặp được và cõng anh về đây nên làm gì có ai nghĩ ngờ nữa. Còn về vết thương trên chân Cố Ngụy thì chẳng ai biết ở đâu mà có, chỉ có hai người họ biết tất cả mọi thứ đều là giả.

Chỉ có đoạn tình cảm đang bắt đầu này là thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro