Chết! Lên Giường Nhầm Người Rồi!
Thể loại: hiện đại đô thị, NTR, làm trước yêu sau, H thô tục, HE.
Em trai của bạn trai sắp cưới Bác × nhà thiết kế Chiến.
.
Đêm tiệc dành cho các doanh nhân tổ chức tại tòa nhà Luxury Tower, một trong những tòa nhà cao nhất thành phố.
Đại sảnh xa hoa trưng bày đầy đủ các loại đồ ăn cùng bàn ghế sang trọng, vũ công ăn mặc buông lơi đang điêu luyện nhảy trên sân khấu. Phía dưới, nữ nhân thướt tha trong váy dạ hội khoác tay nam nhân mặc vest lịch lãm, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh.
Giữa sân khấu trưng bày một bộ dây chuyền bằng đá quý tuyệt đẹp, đây chính là sản phẩm đoạt giải nhất của cuộc thi lần này, mà người thiết kế ra nó không ai khác chính là Tiêu Chiến.
Năm nay, Tiêu Chiến bước sang tuổi hai mươi sáu. Cậu có trong tay sự nghiệp phát triển, danh tiếng vang xa từ Trung Quốc đến tận Anh Quốc. Hầu như các minh tinh nổi tiếng đều đeo đồ trang sức do cậu thiết kế.
Sự nghiệp thành công là vậy, bên cạnh đó, Tiêu Chiến còn là hôn thê của thiếu gia tập đoàn Vương thị, mà chỉ còn vài tháng nữa thôi hai người sẽ kết hôn.
Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, hôm nay Tiêu Chiến mặc vest đen kết hợp cùng áo sơ mi trắng, khuôn mặt yêu kiều với dung nhan diễm lệ như bạch ngọc, khi cậu mỉm cười hay ngượng ngùng xấu hổ cũng khiến cho không ít người ở gần đó muốn phun máu mũi.
Uống mới vài ba ly đã cảm thấy đầu óc chuếnh choáng, Tiêu Chiến mỉm cười cáo lỗi với những vị khách đang có mặt rồi xoay người đi lên tầng. Vương Hạo đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ đêm nay cho hai người, Tiêu Chiến bởi vì muốn dành tặng cho bạn trai bất ngờ mà còn chuẩn bị cả hoa hồng tươi, nến thơm và bóng bay thả đầy trong phòng.
Vốn dĩ cậu định dùng đêm nay để tăng cường tình cảm của hai người, bởi vì dù đã yêu nhau bốn năm, nhưng mà giữa họ mới chỉ cùng lắm là nắm tay hay chạm môi mà thôi.
Trong lòng Tiêu Chiến biết rất rõ, cậu đối với Vương Hạo chính là thật lòng thật dạ. Cậu cũng luôn tin tưởng vào tình cảm của người đàn ông đó, tin tưởng Vương Hạo nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho cậu.
Căn phòng rực rỡ ánh đèn và nến thơm, hoa tươi trang trí ở kệ tủ đầu giường, trên giường nệm, một đôi nam nữ đang quấn riết lấy nhau, bàn tay to của người đàn ông không ngừng nắm bóp xoa nắn khuôn ngực căng tràn như muốn xé áo bung ra của nữ nhân.
Bởi vì hai người họ đều quay mặt ra phía cửa, thế nên Tiêu Chiến có thể thấy rất rõ ràng người đàn ông kia, người tên Vương Hạo, con trai chủ tịch tập đoàn Vương thị, người đàn ông cậu dành tất cả yêu thương suốt bốn năm nay.
Trái tim ở trong ngực Tiêu Chiến như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức không thở được, hai đầu gối của cậu khuỵu xuống nền nhà mà bịt chặt tai, không muốn nghe thêm bất cứ âm thanh ái muội nào từ bên trong thoát ra.
Trong đầu Tiêu Chiến chỉ có vì sao và tại sao, thân thể cậu run rẩy, đôi mắt mơ hồ trống rỗng ngước lên nhìn vào bên trong lần cuối sau đó giống như người mất hồn đi lên sân thượng.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Hạo trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, Vương Hạo theo đuổi cậu trước, dùng đủ mọi chiêu trò, đủ mọi phương thức cuối cùng cũng chinh phục được mĩ nhân có khuôn mặt đẹp nhất Thái Bình Dương về tay.
Lựa chọn ở bên cạnh Vương Hạo, không phải bởi vì người này đẹp trai hay là nhiều tiền, mà bởi vì Vương Hạo không giống như những người khác, không cho rằng cậu là một chiếc bình hoa chỉ để trưng bày.
Thời gian hai người ở bên cạnh nhau, Vương Hạo lúc nào cũng tỏ ra ôn nhu chăm sóc, thậm chí còn đem chuyện của hai người nói cho mẹ của hắn biết. Nhẫn cưới đã trao, Vương Hạo hứa hẹn cuối tháng tám sẽ rước cậu về nhà, sau khi hắn giành được vị trí cao trong công ty.
Gió đêm thổi bay làn tóc cùng áo quần của Tiêu Chiến, cậu vịn tay vào lan can, ánh mắt buồn bã nhìn ngắm dòng xe cộ đông đúc đang tấp nập ngược xuôi bên dưới.
Nếu nhảy từ đây xuống, sinh mệnh, tiền tài, địa vị của Tiêu Chiến sẽ mất tất cả... Và, liệu Vương Hạo khi đó có đến bệnh viện rồi khóc than buồn bã, có tỏ ra hối hận vì đã làm chuyện có lỗi với cậu?
Hay là hắn sẽ hả hê cười, vui sướng cùng tình nhân tiếp tục công khai ân ái. Liệu có phải, đã từ rất lâu về trước, Tiêu Chiến đã bị hắn cắm sừng mà không hề hay biết?
Không... Tiêu Chiến lắc đầu yếu ớt phản bác. Cậu cùng Vương Hạo luôn ở bên cạnh nhau, hắn không có lý do gì để cắm sừng cậu một cách trắng trợn như vậy...
Xoay người, Tiêu Chiến dựa lưng vào lan can phía sau, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn, trong lòng một đoạn rối rắm. Nửa muốn tìm Vương Hạo chất vấn vì sao tại sao lại làm như vậy, nửa lại chỉ muốn khóc một trận sau đó về nhà.
" Này, muốn uống không? "
Có giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn qua, đối phương là một người lạ mặt nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.
Gã ta cùng với Vương Hạo có đôi nét giống giống nhau, chỉ khác là ở người này có khí tức âm lãnh mà sắc bén, hormone giống đực nồng đậm, ngũ quan tinh tế như được nghệ nhân đẽo gọt cẩn thận.
Khí chất này, ắt hẳn sẽ là một người đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sanh.
" Bị doạ ngốc luôn rồi? " Gã cất tiếng cười trầm đục, chân dài sải bước đến sát bên Tiêu Chiến đặt chai rượu đã khui sẵn vào tay cậu, khi da thịt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến có hơi xấu hổ rụt tay về, gã thấy hết, nhưng chỉ nở nụ cười nửa miệng. " Uống đi, rượu này có nồng độ không cao, uống vào rồi cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy "
Mỗi khi thất tình, người ta thường đều tìm đến rượu bia để giải tỏa nỗi lòng. Có lẽ là vậy!
Tiêu Chiến nâng chai rượu ngửa cổ uống một hơi dài, đến khi bị hương vị cay nồng tập kích thì ho khan, rượu trong miệng chảy đầy ra cằm.
" Anh cười gì chứ! " Tiêu Chiến liếc xéo người đàn ông, cậu dùng mu bàn tay lau rượu dính xung quanh miệng sau đó tiếp tục uống ừng ực. " Mà anh là ai vậy? Sao đột nhiên lại mời rượu tôi? "
" Hửm? " Gã vẫn giữ nụ cười nửa miệng, hơi thở nóng rực đậm mùi bạc hà phảng phất quanh chóp mũi Tiêu Chiến khi gã nhích người đến gần, bàn tay to vươn tới nhẹ vuốt lọn tóc rủ xuống trán cậu, khi Tiêu Chiến quay đầu muốn tránh, gã liền trở tay nắm cằm cậu nâng lên. " Không có ai dạy cậu, là không nên nhận đồ từ người lạ à? "
Bị trêu chọc, Tiêu Chiến bậm môi quay đầu đi hướng khác. Nhưng mà rượu này có vị ngọt, cũng không quá khó uống như lúc đầu, vậy nên Tiêu Chiến ôm theo chai rượu nhích người dịch ra xa, quyết tâm không để ý đến gã ta nữa.
" Đừng có uống nhiều như vậy. Cả tối nay cậu không ăn gì cả, uống nhiều sẽ đau dạ dày "
Người đàn ông lên tiếng cảnh cáo, Tiêu Chiến lại cho rằng gã đang giám sát cậu nên trừng mắt, còn dùng giọng điệu mềm ngọt của người say hù dọa
" Mặc kệ tôi! Chuyện của tôi... Ực... Chưa đến lượt anh quản! "
" Ồ " người đàn ông nhướng mày, tựa như gã vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian. " Nhưng tôi lại rất thích quản, phải làm sao bây giờ? "
Thỏ con trước những lời khiêu khích này tức đến xù lông, cậu quay đầu đứng lên muốn đi khỏi chỗ này.
Đáng tiếc cho Tiêu Chiến, khi nãy cậu đã uống vài ly rượu vang, hiện tại lại nốc thêm nửa chai Rio này, men rượu thấm vào người, đầu óc mụ mị mơ mơ hồ hồ. Chân tay lại chẳng nghe lời, vất vả một lúc mới đứng được dậy lại vấp phải ống quần ngã chổng mông ra đất.
Chai rượu lăn đến bên chân người đàn ông, gã cúi đầu nhặt lên, nụ cười bên khóe miệng càng thêm sâu khi gã đến gần bên Tiêu Chiến. Hơi thở của cậu có phần gấp gáp, áo quần trễ nải, cơ thể nóng bỏng như phát sốt. Hai mắt phượng ướt nước ngước lên, Tiêu Chiến lẩm bẩm điều gì đó trong miệng làm gã gầm nhẹ, chỉ muốn ngay lập tức cắn nuốt hai cánh môi hồng nhuận và đầu lưỡi đỏ tươi lấp lánh ánh nước.
Bưng theo Tiêu Chiến đã say đến mê mang xuống tầng dưới, gã dừng trước căn phòng số 95, nhìn sang phía căn phòng 73 đối diện, gã cười nhạt sau đó quét vân tay mở cửa bước vào.
Bịch!
Thân thể Tiêu Chiến bị vứt lên giường nệm êm ái, cậu cảm giác thoải mái ấm áp thì vươn tay tìm kiếm xung quanh, thế nhưng có lẽ cảm thấy áo quần quá vướng víu nên bắt đầu kéo xé, động tác càng gấp gáp, quần áo càng quấn chặt.
Người đàn ông thong thả thưởng thức rượu, gã dùng ánh mắt cưng chiều nhìn xuống Tiêu Chiến đang chật vật, đến khi cậu mệt nhoài nhuyễn ra nệm mới cởi cà vạt cùng dây thắt lưng, thả người nằm xuống nệm, hai tay chống hai bên giam giữ người dưới thân trong ngực.
.
Truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Bốn năm trước, Vương Nhất Bác biết đến Tiêu Chiến khi Vương Hạo mang cậu về Vương gia ra mắt với mẹ Vương, cũng là người có địa vị cao nhất trong Vương gia.
Mẹ của Vương Nhất Bác chỉ là dùng chút thủ đoạn, lên giường với cha Vương rồi có thai. Thế nên mẹ Vương Hạo vô cùng căm ghét điều này, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách loại trừ vợ nhỏ của chồng. Tuy vậy, mẹ Vương Nhất Bác sau khi gã lớn thêm một chút liền bệnh nặng rồi qua đời, cha Vương cũng vì vậy mà luôn dành tình cảm cho gã nhiều hơn.
Từ nhỏ thông minh lại học nhanh hiểu nhanh, Vương Nhất Bác luôn là đứa trẻ có thành tích cao trong lớp, cha Vương cho gã đi học quản trị kinh doanh cũng bởi vì muốn sau này để lại Vương thị cho gã.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Vương Nhất Bác vô tình gặp Tiêu Chiến khi cậu đang chơi với chú mèo nhỏ ở ngoài khuôn viên, trong khi chờ đợi Vương Hạo đến thư phòng tìm mẹ. Ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên người Tiêu Chiến, khuôn mặt yêu kiều càng thêm nổi bật khi cậu cong mắt mỉm cười.
Nụ cười của Tiêu Chiến thật đẹp, xua tan đi mọi giá băng trong lòng Vương Nhất Bác.
Gã muốn có được cậu. Nhưng Tiêu Chiến lại chỉ một lòng một dạ với Vương Hạo, thậm chí cũng đã nhận nhẫn cưới. Chỉ là, Vương Nhất Bác biết rõ, Vương Hạo nghe lời mẹ Vương nhất, bà ta đồng ý để Tiêu Chiến cùng Vương Hạo kết hôn, chẳng qua bởi vì những thiết kế của Tiêu Chiến rất nổi tiếng, nếu cưới được một người như vậy về nhà, danh tiếng của Vương thị sẽ ngày một tăng lên.
Mẹ của Vương Hạo mới đầu còn tỏ ra ghê tởm khi chưa biết rõ thân phận của Tiêu Chiến, chỉ nghe con trai nói rằng mình thích một cậu con trai khác. Bà ta lo lắng, nếu là con trai sao có thể sinh con nối dõi đây? Không ngờ Vương Hạo lại đề nghị cứ cưới người về trước, sau này cưới thêm cô vợ khác chuyên việc sinh con.
Hai mẹ con Vương Hạo vô cùng đắc chí với ý tưởng của họ, Tiêu Chiến lại ngây thơ chẳng hề hay biết, cứ như vậy trao gửi toàn bộ tình cảm cho một tên cặn bã. Vương Nhất Bác luôn âm thầm quan sát cậu suốt bốn năm nay, gã biết, bản thân đến sau nên khó có thể có được Tiêu Chiến, chỉ đành chờ đợi cơ hội vậy.
Nhưng gã không chịu được khi Tiêu Chiến đau khổ rồi khóc lóc một mình như vậy! Cậu chỉ có thể khóc dưới thân gã mà thôi!
Dục vọng chiếm hữu như thiêu như đốt lý trí, Vương Nhất Bác xé bung áo sơ mi của Tiêu Chiến, để mặc cà vạt còn đang lỏng lẻo, gã cúi đầu hôn xuống làn môi mềm mại cùng nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng.
Mỗi ngày mỗi ngày Vương Nhất Bác càng thêm yêu thương Tiêu Chiến, đến mức có phần biến thái khi luôn quan sát theo dõi cậu, còn chụp lén ảnh của Tiêu Chiến rồi đem về cất giấu.
Khi tiếp xúc cùng da thịt trắng trẻo cùng hương thơm nhàn nhạt, Vương Nhất Bác giống như kẻ nghiện ma túy, thở ra một hơi thỏa mãn. Gã đem quần dài cùng quần lót của Tiêu Chiến đẩy ra khỏi mắt cá, người dưới thân hoảng hốt vùng vẫy phản kháng, thế nhưng bởi vì quá say nên chẳng hề có tác dụng gì cả.
Hai bắp đùi thon thon bị Vương Nhất Bác mở rộng triệt để, gã há miệng vươn đầu lưỡi liếm lên chiếc bụng nhỏ cùng xương hông mảnh mai, khi di chuyển xuống dưới, tạo vật xinh đẹp đã hơi hơi ngẩng đầu, trên đỉnh chóp còn chảy ra chất dịch dính nị.
Không chút chần chừ, Vương Nhất Bác há miệng ngậm quy đầu vào sâu bên trong, bàn tay to lại chăm sóc hai túi trứng bên dưới. Tiêu Chiến thảng thốt nấc lên, cả người cậu ưỡn cong khi Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Hai chân Tiêu Chiến gác lên vai Vương Nhất Bác, tay cậu túm lấy tóc gã, nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn dâng hiến mọi thứ cho Vương Nhất Bác mặc sức chiếm đoạt.
Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc mà Tiêu Chiến đã đến giới hạn. Cậu hét lên một tiếng chói tai, thân thể co giật hệt như con cá bị mắc cạn. Tạo vật run rẩy sau đó xuất ra miệng Vương Nhất Bác, gã không hề ngần ngại mà nuốt xuống toàn bộ, khi kết thúc còn liếm môi một cái.
Sau cao trào lần đầu, Tiêu Chiến nhuyễn xuống nệm mà há miệng hớp không khí. Thân thể của cậu vẫn còn run bần bật, Vương Nhất Bác lần nữa tách ra hai chân cậu, đem chúng gấp lại trước ngực. Nhìn người dưới thân trần trụi với da thịt phiếm hồng, ánh mắt mê mang ướt nước, dục vọng của Vương Nhất Bác tăng vọt, gã vô cùng hưng phấn khi sắp được cùng Tiêu Chiến thân mật cùng một chỗ.
Lấy trong túi quần ra một lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, Vương Nhất Bác mở nắp lọ dốc toàn bộ vào lỗ nhỏ ướt mềm, có lẽ cảm nhận được dị vật nên nếp uốn nhăn nhúm khép mở liên tục.
Vứt lọ gel đã gần hết qua một bên, Vương Nhất Bác thử đẩy vào một ngón tay thăm dò, nhờ vào gel bôi trơn nên không chút vấn đề gì, hắn liền thêm vào hai ngón nữa bắt đầu đào móc chọc ngoáy. Chỉ thấy Tiêu Chiến nắm chặt lấy ga trải giường, cậu chau mày a a rên rỉ, hai tay chống lên ngực Vương Nhất Bác muốn đẩy gã ra.
Ba ngón tay cố gắng một lúc cũng chen chúc được vào bên trong vách thịt chật chội, Vương Nhất Bác bắt đầu rút ra đẩy vào nhanh hơn, đem gel bôi trơn thấm sâu vào bên trong.
" Haa... Đừng, đừng chạm vào chỗ đó.... Ahh... Đi, đi ra đi... "
" Ức... Quá, quá nhanh... "
Từng âm vực nỉ non vỡ vụn của Tiêu Chiến rơi vào tai Vương Nhất Bác, thế nhưng gã không có thời gian cho cậu kịp chuẩn bị, vừa cảm thấy lỗ nhỏ đã ướt mềm và mở ra, Vương Nhất Bác liền rút tay ra. Gã kéo khóa quần lấy ra nhiệt căn thô cứng nổi đầy gân guốc, quy đầu cực đại chen chúc trước cửa động rồi bất ngờ đẩy vào.
" Ahh... To, to quá! Đừng, đừng mà... Lấy, lấy ra đi... "
Dù đã nới rộng trước nhưng ai bảo của Vương Nhất Bác quá lớn, chỉ mới vào được một chút đã khiến Tiêu Chiến đau đến rơi nước mắt.
Gã dừng lại một chút mà vuốt ve mơn trớn trêu chọc da thịt cậu, hai đầu vú non mềm cùng chiếc eo mảnh khảnh, Vương Nhất Bác hé miệng vươn đầu lưỡi liếm mút để lại dấu vết đỏ sẫm. Cả cần cổ thiên nga cùng xương quai xanh tinh tế, Tiêu Chiến bị liếm mút thì ngửa đầu để lộ yết hầu nam tính, thân thể theo bản năng thả lỏng hơn khi Vương Nhất Bác dịu dàng hôn liếm khắp nơi.
" Ưm... Chậm, chậm một chút... "
Vừa cảm nhận được vách thịt mềm mại thả lỏng, Vương Nhất Bác đã nhấn mạnh hông đem toàn bộ chiều dài còn lại cắm vào. Hai người đồng thời thở hắt bởi cảm giác chật chội lại nóng bỏng mềm mại, đường hành lang khổ sở mở rộng hàm chứa con quái vật khủng bố. Được thoải mái, Vương Nhất Bác lại chẳng biết thương hương tiếc ngọc mà bắt đầu luật động liên tục, quy đầu tím đỏ tàn nhẫn cắm phầm phập vào nơi sâu nhất, đem tầng tầng mị thịt non mềm tàn nhẫn khai phá.
Da thịt trần trụi của hai người kề sát, khi Vương Nhất Bác đưa đẩy nhanh hơn liền phát ra tiếng bạch bạch vang vọng. Gã đem hai chân của Tiêu Chiến gác lên vai, cự căn nóng rẫy lui ra một chút sau đó thuận lợi cắm phập một đường đi vào, bởi vì tư thế thuận lợi nên hầu như toàn bộ chiều dài đều cắm vào.
Hai mắt Tiêu Chiến trợn ngược, cơ thể cậu vặn vẹo ưỡn cong khi Vương Nhất Bác ra vào nhanh hơn, động tác tuy chậm rãi nhưng mỗi lần thúc tới đều vô cùng tàn nhẫn, đem cả người Tiêu Chiến đẩy về trước.
" Ahh... Chậm, chậm một chút... Hạo ca, quá, quá sâu rồi... "
" Không phải Hạo ca! Nhớ kĩ, là Nhất Bác! "
" Nhất Bác?... Anh chậm, chậm một chút thôi... "
" Hửm? " Nghe tên mình được người dưới thân mềm ngọt gọi, cảm giác thỏa mãn làm Vương Nhất Bác càng thêm hưng phấn, gã nào nghe Tiêu Chiến, động tác ra vào thậm chí còn ác liệt hơn khi nãy, đến mức chiếc giường nệm bên dưới kêu lên kẽo kẹt biểu tình. " Chậm cái gì nào? Em phải nói rõ ràng ra, Nhất Bác ca ca mới có thể giúp em "
Hai mắt phượng ướt nước mơ màng ngước lên, Tiêu Chiến hiện tại làm gì còn phân biệt được phải trái. Cậu đang chìm đắm trong biển dục ái tình, và chỉ có người đàn ông với hung khí rắn đanh đang hời hợt ra vào này mới có thể giúp cậu.
Không phải là Hạo ca... Mà là Nhất Bác... Nhất Bác là ai?
Thấy Tiêu Chiến vẫn còn mê mang, Vương Nhất Bác liền rút ra khỏi đường hành lang chật chội, kèm với một tiếng pop rõ rệt, cửa động nhăn nhúm bởi vì vừa bị chà đạp nên không thể khép lại. Ái dịch sóng sánh dính nị chảy ra ngoài, có một phần còn dính lại trên chiều dài gân guốc của Vương Nhất Bác.
Gã căng mắt nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ ướt mềm đang khép mở, ngón cái ác ý cạy mở ra hai bên làm tầng tầng mị thịt đỏ tươi lộ ra ngoài.
" Ưm... Đừng, đừng rút ra... " Bên trong đột nhiên trống trải khiến Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo người. Cậu vươn tay tìm kiếm, khi nắm được bắp tay Vương Nhất Bác thì cố gắng chống người ngồi dậy áp sát vào người hắn. " Nhất, Nhất Bác... Anh đừng, đừng dừng lại, đừng rút ra mà... "
" Vậy em muốn thế nào? " Vương Nhất Bác khoái trá đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, hai chân cậu vắt quanh thắt lưng hắn, còn quy đầu cực đại lại mài cọ đè ép lên lối vào. " Em phải nói rõ ràng ra, như vậy tôi mới có thể giúp đỡ em được "
" Muốn anh, muốn anh tiếp tục làm như khi nãy... " Làn môi mềm ngọt của Tiêu Chiến nhấn nhá bên tai Vương Nhất Bác, hơi thở nóng rực cùng hương hoa hồng nhàn nhạt khiến gã như muốn phát điên. " Bên trong, bên trong rất ngứa... Cũng rất khó chịu... "
" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày tựa như mới phát hiện ra điều gì đó nghiêm trọng. Gã xoa bóp nhào nặn hai cánh mông no tròn, đầu ngón tay còn cố ý khiêu khích chọc ngoáy lỗ nhỏ phía dưới. " Cũng được thôi, nhưng mà, em gọi lão công đi! "
" Lão, lão công~ "
Giọng Tiêu Chiến nhỏ xíu như muỗi kêu, Vương Nhất Bác mới chỉ hời hợt cắm vào quy đầu, nghe Tiêu Chiến nói như vậy lại bắt đầu giở trò xấu bắt nạt cậu mà rút ra ngoài.
" Nói lớn lên! "
" Lão công! " Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận hô to, cậu trừng mắt với người đang cười nửa miệng trước mặt, nghĩ nghĩ một chút liền nâng mông sau đó ngồi xuống cự căn thô cứng phía dưới. " Ahh.. To, to quá rồi... "
Bên trong vách thịt đột nhiên bị nhồi đầy khiến hai người đồng thời thở hắt bởi cảm giác chật chội. Vương Nhất Bác dùng tay bợ đỡ mông cậu, eo lưng hữu lực từ dưới thúc lên, còn Tiêu Chiến cũng rất phối hợp mà nâng mông lên xuống, đem gậy thịt thô cứng nhả ra nuốt vào.
Bởi vì tư thế từ dưới lên nên hầu như toàn bộ chiều dài gân guốc đều vào trót lọt, quy đầu cực đại tàn nhẫn đem thành ruột non nớt khai phá, chiếc bụng nhỏ của Tiêu Chiến to lên một vòng, da bụng nổi rõ hình dạng của quy đầu đang hung hãn va chạm.
Qua vài chục lần luật động, Tiêu Chiến đã mệt nhoài nhuyễn vào người Vương Nhất Bác mà thở dốc. Gã dừng lại một chút để cậu nghỉ ngơi, sau đó đem Tiêu Chiến quỳ sấp xuống nệm, hai chân mở rộng để Vương Nhất Bác chen vào giữa.
Hai tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo ngược ra sau, Tiêu Chiến buộc phải ưỡn cong lưng, đường xương sống cùng xương bướm xinh đẹp như một bức tranh sinh động. Cậu ngửa đầu ra sau, nước mắt cùng nước bọt ứa ra đều bị Vương Nhất Bác dịu dàng liếm đi. Gã tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về Tiêu Chiến, ở trên da thịt mềm dẻo của cậu còn cố ý để lại một loạt dấu vết đỏ sẫm.
Lần nữa thâm nhập vào trong với một cú đẩy bất ngờ, Vương Nhất Bác cố định eo Tiêu Chiến sau đó cắm phầm phập như vũ bão. Người dưới thân chẳng theo kịp động tác quá mức kịch liệt của gã, cậu há miệng thở dốc, hai tay hai chân đã bị chế trụ, nửa thân trên có xu hướng sắp chịu không nổi nên nhuyễn xuống nệm, chỉ có nửa thân dưới là vẫn thủy chung nâng lên đón nhận từng đợt tấn công dồn dập từ Vương Nhất Bác.
Gã đã sắp đến giới hạn nên động tác ngày một nhanh chóng, chỉ nghe từng âm vực nỉ non vỡ vụn của Tiêu Chiến, cả khi da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch vang vọng, cùng với chiếc giường nệm kêu lên kẽo kẹt biểu tình.
Tạo vật xinh đẹp bị chèn ép dưới nệm, quy đầu đã chảy ra mật dịch, hiển nhiên là đang rất muốn xuất ra. Thế nhưng Vương Nhất Bác ở phía sau không ngừng thúc tới, Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng hớp không khí, phó mặc bản thân cho gã thỏa sức làm càn.
Hai chân cậu dần nhuyễn xuống nệm, dưới sự tấn công dồn dập từ Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng xuất ra lần nữa sau một tiếng thét chói tai. Tạo vật xinh đẹp bị chơi đến bắn ra, tinh dịch trắng đục làm ướt một mảng nệm.
Thân thể của Tiêu Chiến run bần bật từng đợt, lỗ nhỏ cũng bởi vì cao trào mà khép mở liên tục. Vương Nhất Bác thở ra thỏa mãn, gã đợi Tiêu Chiến ra hết liền đem cậu nâng lên ngồi trước ngực.
Người trong lòng vẫn còn mê mang sau cao trào, khóe mắt đỏ ửng ướt nước, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí, tứ chi mềm nhũn vô lực nhưng vẫn theo bản năng vịn vào bắp tay Vương Nhất Bác. Gã tham lam hôn liếm dái tai Tiêu Chiến, cả cần cổ thiên nga cùng xương quai xanh tinh tế, khi chạm đến bờ môi mềm ngọt liền ra sức mút lấy.
Đầu óc Tiêu Chiến hoàn toàn trống rỗng, cậu biết người đang làm loạn với cơ thể cậu không phải là Vương Hạo, thế nhưng những gì người đàn ông này mang lại quá mức tuyệt vời, cậu không thể từ chối, cũng không muốn từ chối.
Nhưng mà...
Cậu như vậy có nghĩa là đang ngoại tình.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến hơi hơi thanh tỉnh mà bò về phía trước muốn trốn, Vương Nhất Bác đương nhiên không cho cậu cơ hội, gã vươn tay nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến kéo ngược trở về. Tiêu Chiến hoảng hốt vùng vẫy phản kháng, Vương Nhất Bác lại nắm chặt lấy cằm cậu nâng lên, gã nheo mắt nhìn xuống, chậm rãi lên tiếng
" Muốn đi? Em không nhìn lại tình hình hiện tại sao? "
" Buông... Buông tôi ra... "
Chất giọng âm u trầm trầm như âm thanh của ác ma quẩn quanh bên tai Tiêu Chiến, cậu có chút sợ hãi mà cố gắng thanh tỉnh khỏi cơn mê tình dục, vùng vẫy quẫy đạp hòng thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm của Vương Nhất Bác.
" Chậc! " Vương Nhất Bác nhíu mày phiền nhiễu, gã đem Tiêu Chiến đẩy ngã trở lại giường, tối hôm nay còn chưa làm đủ cậu, sao có thể thả người đây? " Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, bằng không, đừng trách tôi! "
" Không, không muốn... " Tóc bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo ra sau, Tiêu Chiến dù ăn đau nhưng vẫn cật lực lắc đầu, chỉ có thân thể là không tự chủ được, bắt đầu nổi lên phản ứng khi Vương Nhất Bác chạm vào. " Anh buông ra, mau buông tay ra... "
" Tìm chết! "
Sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác đã đến giới hạn, gã mở bung ra hai cẳng chân thon gầy của Tiêu Chiến, dương vật thô cứng dứt khoát cắm phập một đường đi vào đến tận gốc, đem thành ruột non nớt mới hơi khép lại tàn nhẫn mở ra.
" Ahh... Đừng, đừng vào hết một lúc như vậy... Haa... Ahh... Nó, nó to quá... "
So với cái miệng giống như vịt chết vẫn còn cứng mỏ này, thì thân thể của Tiêu Chiến thành thục hơn nhiều.
Ái dịch sóng sánh dính nị phun ra phụt phụt tưới ướt đẫm tiểu Bác, khi Vương Nhất Bác vì nóng giận mà tàn nhẫn luật động. Tầng tầng mị thịt mềm mại nóng bỏng bên trong bao bọc, ra sức mút mát lấy lòng quy đầu cực đại. Vương Nhất Bác được thoải mái càng thêm hung ác cắm rút, động tác quá mức kịch liệt khiến mị thịt bị kéo lật cả ra ngoài.
Căn phòng thoang thoảng mùi chanh dây chỉ còn tiếng thở thô suyễn, những âm vực cao vút vỡ vụn của Tiêu Chiến, thanh âm bạch bạch khi da thịt va chạm, kèm với đó là chiếc giường nệm kêu lên kẽo kẹt biểu tình. Vương Nhất Bác càng nắc càng hăng, một tay lại chơi đùa ngắt nhéo hai đầu vú đang đung đưa mời gọi, còn cố ý tuốt lộng vật nhỏ đáng thương cũng đang khóc như chủ nhân của nó.
Chỉ nghe giọng Tiêu Chiến ngày càng gấp gáp, hai chân hai tay cậu quấn chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, mà động tác của gã cũng ngày một nhanh chóng. Sau vài trăm lần luật động liên tục, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông vũ khí, xuất ra.
Cỗ nùng tinh đặc sệt đậm mùi tanh nồng xối lên thành ruột mẫn cảm, thân thể của Tiêu Chiến co giật khi cũng đạt cao triều. Vật nhỏ run rẩy xuất ra chút tinh dịch hoà lẫn với nước tiểu.
Đôi mắt phượng trợn ngược, miệng nhỏ há ra làm nước bọt ứa ra ướt sũng hai bên má. Thân thể trần trụi hệt như một con cá mắc cạn, không ngừng vặn vẹo run rẩy. Hai chân cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế mở rộng, lỗ nhỏ sưng đỏ đang khép mở, tinh dịch cùng ái dịch theo đó chảy ra đọng lại một vũng trên nệm.
Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác tối lại, gã vồ lấy Tiêu Chiến mà ôm cậu vào lòng rồi hôn môi. Vật giữa hai chân Vương Nhất Bác lại ngẩng cao đầu, thế nhưng Tiêu Chiến đã mệt nhoài thiếp đi, nếu còn tiếp tục, ngày mai cậu sẽ không xuống được giường mất.
Dù có nuối tiếc, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhịn xuống mà đem Tiêu Chiến đi tắm rửa ngâm nước ấm. Gã chỉ vệ sinh sạch sẽ giúp Tiêu Chiến, còn những dấu vết trên người cậu thì vẫn giữ nguyên.
Sáng sớm, hai người bị tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài đánh thức, lát sau, Vương Hạo giống như kẻ điên tông cửa xông vào. Khi nhìn thấy quần áo rải rác khắp nơi, trên giường, Tiêu Chiến còn đang mơ màng ngái ngủ và Vương Nhất Bác chỉ khoác khăn tắm ở bên cạnh, khuôn mặt của Vương Hạo lập tức trở nên nghiêm trọng.
Hắn lao đến sấn sổ nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ ngầu, hung ác gào lên, cơ hồ muốn văng cả nước bọt vào mặt Vương Nhất Bác.
" Thằng ch**! Mày đã làm gì Tiêu Chiến của tao! Sao mày lại ở đây với em ấy??? "
" Làm tình. Không thấy sao? " Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời, gã phiền nhiễu hất tay Vương Hạo ra khỏi cổ áo, có chút không thoải mái bởi chất giọng chát chúa vang vọng bên tai. " Đột nhiên xông vào đây, bất lịch sự quá, anh trai "
Kiểu nói chuyện hệt như Vương Nhất Bác đang bàn luận về thời tiết hôm nay, Vương Hạo sôi máu, thế nhưng hắn lại không dám làm gì Vương Nhất Bác mà chỉ hung hăng chửi rủa.
Tiếng ồn ào này đánh thức Tiêu Chiến, cậu nhíu nhíu mày mở mắt ra tìm kiếm, khi thấy Vương Hạo liền chết lặng.
" Hạo ca... "
" A Chiến! Cả em cũng vậy nữa! Sao em, em có thể làm như vậy với tôi chứ! Nó là em trai tôi, là người cùng mang họ Vương đấy! Em có biết không hả! Tôi yêu thương em, dành hết tất cả mọi thứ cho em, vậy mà em lại đối xử với tôi như vậy sao?? "
" Em... "
Quả thực là Tiêu Chiến đã ở cùng với Vương Nhất Bác cả đêm. Rõ ràng là cậu bị Vương Nhất Bác cưỡng bức, thế nhưng... Thân thể của cậu lại chẳng hề từ chối hắn. Phía sau vẫn còn hơi đau, tuy vậy, làm tình cùng Vương Nhất Bác thật tuyệt! Tiêu Chiến chẳng thể phủ nhận điều đó.
" Câm miệng! Anh không có tư cách mắng Tiêu Chiến, khi chính anh cũng có lỗi với em ấy! " Thấy Tiêu Chiến đau khổ cúi đầu, Vương Nhất Bác liền tức giận vạch trần tật xấu của Vương Hạo. " Anh nên quay trở lại phòng xem một chút, căn phòng đó tối hôm qua Tiêu Chiến đã dày công chuẩn bị, chắc là tình nhân của anh vẫn còn đang khỏa thân ngủ ngon trên giường nhỉ? "
Vương Hạo cùng Tiêu Chiến đều một bộ không thể tin nhìn Vương Nhất Bác. Hôm qua Vương Hạo đã tính toán rất kĩ, hắn đặt hai phòng, hắn sẽ lừa Tiêu Chiến để cậu ngủ ở phòng khác, không ngờ Tiêu Chiến lại chuẩn bị hoa và nến thơm, hắn còn tưởng đó là đãi ngộ của khách sạn!
Trong khi Tiêu Chiến bận rộn tiếp khách, Vương Hạo tất nhiên sẽ cùng tình nhân mây mưa. Chỉ có Vương Nhất Bác là biết rõ tất cả, cũng vì vậy nên mới tìm được Tiêu Chiến rồi an ủi cậu.
" Em xin lỗi " Tiêu Chiến bật khóc, cậu nhặt lại quần áo nhanh chóng mặc lên người rồi ôm theo đồ đạc nhanh chóng rời đi. " Chúng ta... Chúng ta chia tay đi! "
Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác vẫn khóa chặt bóng dáng của Tiêu Chiến, đến khi cậu khuất sau hành lang mới thôi. Gã thở dài, thỏ con của gã lại trốn mất rồi.
Hai tháng sau.
Tiêu Chiến nhờ chút tiền tiết kiệm và sự giúp đỡ của bạn bè, cả cha mẹ cậu mà mở một cửa hàng trang sức. Cậu cố gắng mỗi ngày tập trung làm việc, quay trở lại cuộc sống bình dị như trước đây.
Tin tức cậu cùng Vương Hạo chia tay không bị lọt ra ngoài, có lẽ cũng vì vậy nên Tiêu Chiến không bị ai quấy rầy. Vương Hạo có đôi lần gọi điện thoại đến, thế nhưng, Tiêu Chiến kiên quyết từ chối nên gã đã từ bỏ.
Còn cậu, vẫn chẳng thể quên được đêm đồ mi cùng Vương Nhất Bác điên cuồng ấy. Những xúc cảm mãnh liệt mà tuyệt vời ấy, mỗi khi đêm xuống, Tiêu Chiến chỉ có thể cuộn tròn người trên giường, nhớ về những lần Vương Nhất Bác không ngừng va chạm rồi tự mình an ủi.
Hôm nay có chương trình biểu diễn thời trang ra mắt sản phẩm mới, Tiêu Chiến cũng được mời tham gia. Cậu có chút lưỡng lự, thế nhưng cuối cùng vẫn là mặc vào người bộ vest đen đơn giản, áo sơ mi trắng thanh nhã thắt nơ bướm, thêm một chút gel xịt tóc, Tiêu Chiến hệt như viên ngọc quý giá nổi bật giữa đám đông.
Không ngờ lại gặp lại Vương Nhất Bác. Gã ngồi cách Tiêu Chiến hai dãy ghế, cậu thi thoảng len lén nhìn sang, khi bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình thì vội vã ôm đuôi chạy trốn.
Cuối buổi biểu diễn, Vương Nhất trở về khách sạn lại bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng chờ, gã tuy ngoài mặt tỏ ra xa cách nhưng trong lòng khoái muốn chết. Thỏ con luôn lẩn trốn, Vương Nhất Bác cũng không dám manh động mà bắt người, vậy nên chỉ có thể chờ đợi cậu tự mình xuất hiện.
" Ngài Vương... Tôi, tôi có chút chuyện muốn hỏi... Không biết, như vậy có làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của ngài? "
" Không phiền " Vương Nhất Bác hiện tại đã là CEO của Vương thị. Vương Hạo từ sau khi chia tay cùng Tiêu Chiến đã ra nước ngoài, cha Vương vì vậy nên bắt đầu giao lại công ty cho Vương Nhất Bác tiếp quản. " Đều là người quen cả mà, cậu vào trong đi "
Quét vân tay mở cửa, Vương Nhất Bác cố gắng nhưng khóe miệng cứ nhếch cao lên. Gã đang hưng phấn vì Tiêu Chiến xuất hiện, trông cậu có chút tiều tụy, có lẽ chưa quên được chuyện xảy ra lần trước.
" Tôi... Bởi vì thời gian gấp gáp nên chưa đặt được vé máy bay, nếu ngài Vương không phiền, có thể cho tôi đi nhờ chứ ạ? "
" Không phiền đâu " Vương Nhất Bác rót rượu vào ly đưa cho Tiêu Chiến, còn mỉm cười tỏ ra thân thiện với cậu " chiều mai mới xuất phát, cậu cứ chuẩn bị đi "
" Cảm, cảm ơn ngài. Vậy thì tôi xin phép, xin phép đi trước... "
" Cứ như vậy mà đi sao " Vương Nhất Bác thở dài, gã phủ lên người Tiêu Chiến từ phía sau, hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ của cậu. " Em cứng như vậy rồi mà? Hửm, cứ như vậy đi sao? "
Thân thể của Tiêu Chiến lập tức mềm nhuyễn khi Vương Nhất Bác bắt đầu vuốt ve, cậu nấc lên, ánh mắt ướt át tìm đến Vương Nhất Bác, nỉ non
" Nhất Bác... Giúp em, xin anh đến giúp em với... "
" Vậy mới ngoan "
Đôi môi vội vã tìm kiếm nhau, mút mát ngấu nghiến, nước bọt trong miệng đều bị đối phương nuốt chửng.
" Chúng ta kết hôn đi! "
Vương Nhất Bác bày tỏ giữa những hơi thở gấp gáp. Tiêu Chiến không chút lưỡng lự liền gật gật đầu, hai tay hai chân vẫn chủ động quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác.
" Em, em đồng ý! "
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro