Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Sĩ (02)

_ đoản văn, một chút dễ thương, hiện đại đô thị, niên hạ, có H, HE

_ trai thẳng sắp nhập ngũ đi khám NVQS bị Chiến bẻ cong Bác × tia Bác từ lâu nhưng giờ mới có cơ hội để húp Chiến.

Đội mũ bảo hiểm trước khi đọc

*********

Mỗi lần trong thành phố sắp có sự kiện quan trọng gì đó là mỗi lần cái eo của Tiêu Chiến kêu gọi biểu tình. Anh là một bác sĩ nam khoa, có thể xem là công việc vất vả và khá là tế nhị, thậm chí có khi Tiêu Chiến còn bị quấy rối tình dục nữa kia.

Phòng khám chuyên khoa của Tiêu Chiến không lớn nhưng tay nghề tốt, cộng thêm việc anh là một người đàn ông ôn nhu ấm áp, lúc khám bệnh còn trò chuyện với bệnh nhân nên có không ít người mang tư tưởng đen tối với Tiêu Chiến. Dù vậy, tất cả những người này đều bị anh nhẹ nhàng từ chối, bọn họ dù có thương tâm nhưng cũng chỉ có thể ôm mộng tương tư rồi thủ dâm mà thôi.

Hai mươi tư tuổi, nhan sắc nghịch thiên cộng thêm chiều cao lý tưởng, Tiêu Chiến hiện tại chính là mẫu người mà rất rất nhiều người muốn được cùng anh hẹn hò. Cả nam lẫn nữ.

Nhưng tất cả bọn họ đều không biết, Tiêu bác sĩ bình thường luôn một bộ ôn nhu dịu dàng này thực chất chỉ thích một thứ, và tất nhiên, anh vẫn chưa đạt được thứ này nên không muốn mở lòng yêu thương người khác.

Hôm nay nghe nói có đợt tuyển tân binh đi nghĩa vụ quân sự, mà bọn họ trước hết muốn qua ải này đều thường là đến chỗ Tiêu Chiến khám. Chỉ cần có con dấu của anh đóng vào giấy khám sức khỏe, là xem như đã bước được một chân vào doanh trại đóng quân.

Từ sáng sớm Tiêu Chiến bận rộn với khám nghiệm, đóng dấu, rồi lại khám nghiệm đóng dấu, mà những người đến đây chẳng có ai khơi gợi nổi hứng thú nên anh cảm thấy vô cùng uể oải. Lúc nãy còn có một vị khách mặc nữ trang đến, e e lệ lệ đá lông nheo với Tiêu Chiến, khi thấy anh đeo bao tay cao su chuẩn bị khám hậu môn, cậu ta lập tức lắc lắc cái mông tròn trịa như đang mời gọi. Trán Tiêu Chiến nổi gân xanh, anh dù có thích đàn ông thì cũng không thể là người như thế này!

Vừa nhìn thấy nam nhân hoa cúc đã rỉ dịch....

Nghĩ thôi cũng đã có chút rùng mình.

Nhanh chóng khám qua, Tiêu Chiến đóng cửa đuổi người rồi đi tới nhà vệ sinh gần đó rửa mặt rửa tay cho bớt cảm giác khó chịu. Anh nhìn một đoàn người đang xếp hàng dài ngoài kia liền cảm thấy nhân sinh thật đáng sợ, nếu ngày nào cũng có tình trạng này e là cái eo của anh sẽ phải nghỉ hưu sớm mất thôi.

Mắt phượng liếc qua những người ngoài đó, khi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc thì Tiêu Chiến lập tức xốc lại tinh thần, thậm chí còn nở nụ cười xinh đẹp làm y tá của anh ở gần đó co rút khóe miệng. Bởi vì cô đã theo người đàn ông này vài tháng kể từ lúc anh mở phòng khám, mỗi lần Tiêu Chiến cười nhe răng thỏ như vậy thì chỉ có thể chắc chắn rằng, anh sắp làm một chuyện gì đó không mấy trong sáng.

" Bác sĩ! Anh đừng đứng đây cười một mình được không? Ngoài kia còn bao nhiêu vị khách đang chờ đến lượt được khám đó~ "

" Người tiếp theo là ai? " Tiêu Chiến thu hồi nụ cười đầy mị lực, nhân tiện lau nước bọt bên khóe miệng. " Nhìn cái danh sách đã đủ chóng mặt rồi, bọn họ có thể đến chỗ lão Tần khám mà nhỉ? "

" Bác sĩ Tần hình như hôm nay đi vắng. Người tiếp theo tên là Hoàng Nhạc Lâm, là người ngồi ở gần cửa ra vào kia "

" Cô ra gọi người tên Vương Nhất Bác vào, còn đám người này dời lại đến chiều tôi sẽ khám cho họ! "

" Vâng "

Nữ y tá không tình nguyện đi tới thông báo cho mọi người biết tin này, không ngoài dự đoán của cô, hàng chục ánh mắt sắc lạnh phóng tới làm cô đổ một thân mồ hôi lạnh.

Các người trừng cái gì chứ! Đây là lệnh của ông chủ nhà chúng tôi, tôi chỉ là người làm công ăn lương nhỏ bé mà thôi.

Kiếp này quả thật là không dễ dàng gì!

Cậu trai tên Vương Nhất Bác được gọi tên liền cất lego vào túi Nike đeo chéo, cậu nhóc đeo lại mũ và khẩu trang rồi mới đứng lên đi tới chỗ y tá còn đang oán trách nhân sinh, khẽ hỏi cô bằng chất giọng trầm ấm của mình

" Chị ơi? Em tên là Vương Nhất Bác ạ. Tiếp theo phải làm thế nào vậy? "

" Cậu để đồ cá nhân ở đây rồi vào bên trong đi, bác sĩ Tiêu đang chờ cậu ở trong đấy! "

" Vâng "

Đợi Vương Nhất Bác đi rồi, cô y tá mới nâng tay quẹt nước bọt vừa chảy xuống.

Aaaaaa!! Trắng trắng mềm mềm lại nói giọng sữa nữa! Nhìn ngon miệng như vậy chẳng trách ông chủ của cô lại lựa chọn.

Nhưng mà cậu ta còn ít tuổi quá? Có khi nào sau khi xong việc ông chủ sẽ bị đi tù vì tội giao cấu với trẻ em không nhỉ?

Khi đó cô cũng sẽ bị mất việc đó~ giờ kêu cậu nhóc kia quay trở lại đây có còn kịp không?

Nhưng mà thấy ông chủ vui vẻ như vậy, xem ra thiếu niên này là gu mà ổng rất thích. Thôi vậy!

Vạn sự tùy duyên.

.

Đối với Vương Nhất Bác, việc phải tham gia nghĩa vụ quân sự đã nằm sẵn trong những kế hoạch từ rất sớm của cậu.

Cha mẹ đều làm trong quân đội, nếu Vương Nhất Bác không muốn tham gia vẫn có thể nói với cha cậu một tiếng, nhưng cậu không muốn người khác ở sau lưng nói những lời không hay ho. Cha cậu lại là một vị quan thanh liêm chính trực, Vương Nhất Bác cũng không muốn vì chút chuyện vặt này để ảnh hưởng đến danh tiếng của ông.

Cũng chỉ có hai năm mà thôi. Sau khi trở về, cậu sẽ hoàn thành nốt việc học tập đang dở dang, còn dự định sẽ mở một lớp dạy dance, và khi rảnh rỗi sẽ cùng nhóm bạn chơi ván trượt, tham gia các giải đua xe trong thành phố.
Cũng may, cha mẹ Vương tuy đều là những nhân vật nổi tiếng với người dân nhưng không hề tạo áp lực cho con cái. Còn nói các con muốn làm gì cũng đều được, miễn là không ảnh hưởng đến nhân cách của mình.

Mười tám tuổi, Vương Nhất Bác là mẫu hình của biết bao nhiêu nữ sinh trong trường. Nhan sắc thanh lãnh như Bạch Mẫu Đơn, nhảy giỏi, đua xe giỏi, hát hay, thành tích học hành lại luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng. Có người từng nói Vương Nhất Bác giống như sinh ra đã biết làm tất cả mọi việc, không có điều gì có thể làm khó được cậu.

Ngoại trừ nấu ăn.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn thầm nghĩ bản thân nấu ăn không ngon cũng không sao, sau này khi quen nhau, người yêu của cậu sẽ nấu những món ngon cho cậu.

Vương Nhất Bác là trai thẳng một trăm phần trăm. Thẳng hơn thân cây chuối. Cậu không hề bài xích tình yêu đồng giới, nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu một người đàn ông giống mình, trên người mọi địa phương đều giống nhau, Vương Nhất Bác lại có chút không thích nghi được.

Dù luôn có những vệ tinh vây xung quanh. Cả nam lẫn nữ, nhưng gu của Vương Nhất Bác chính là kiểu người lớn tuổi một chút, tính cách ôn nhã dịu dàng và tốt nhất là đừng quá trẻ con. Như vậy cậu sẽ không có cảm giác phải chăm trẻ.

Nhan sắc thanh lãnh của Vương Nhất Bác luôn thu hút không ít người, cả nam lẫn nữ, cả công lẫn thụ. Còn có người rất thẳng thắn hỏi cậu có muốn làm baby của anh ta không, Vương Nhất Bác khi đó thực sự là có ý định giết người, nhưng cậu chỉ đơn giản nói tôi không thích những thằng cha như anh!

Tuy vậy, từ chối người này rồi sẽ lại có người khác đến ve vãn, nên Vương Nhất Bác cứ mặc kệ bọn họ. Bảo trì vô cảm, mặc kệ người đời suy nghĩ đánh giá như thế nào.

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có một điểm chung chính là được nhiều người theo đuổi, thế nhưng tất cả những người đó đều không phải là gu của hai người. Tiêu Chiến thích thầm Vương Nhất Bác từ ba năm trước, còn luôn mang suy nghĩ nếu không ăn được Vương Nhất Bác cả đời này anh sẽ ăn chay. Vương Nhất Bác thì lại khác, có lẽ bảo trì vô cảm đã lâu nên cậu đã không biết cảm giác rung động một người là như thế nào.

Và cả hai đều không hề biết rằng, một nửa còn lại của họ sẽ xuất hiện ở đây, xuất hiện trong hôm nay.

Có những người trời sinh đã dành riêng cho nhau. Người khác, vĩnh viễn cũng không có khả năng chen vào.

Bên trong phòng khám một mảnh yên tĩnh, không có mùi thuốc khử trùng cũng như kiểu bác sĩ mặt lạnh khó ưa như Vương Nhất Bác tưởng tượng.

Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt loang trong không khí. Người đàn ông với vóc người cao gầy ngồi thoải mái trên ghế xoay, khuôn mặt đẹp đến mức không thực được tóc nâu xoăn nhẹ ôm lấy, chiếc kính gọng vàng trượt dài trên sống mũi cao thanh tú, môi hồng hơi mím lại, có vẻ như anh ta đang tức giận. Bên dưới khóe môi, Vương Nhất Bác còn thấy rất rõ ràng một nốt ruồi nhỏ xíu, cậu chợt có suy nghĩ không biết khi cắn lên sẽ có cảm giác gì.

Suy nghĩ này làm cho Vương Nhất Bác tự khinh bỉ chính mình, cậu sau khi đóng cửa cài then, nhẹ nhàng đặt hồ sơ xuống bàn trước mặt bác sĩ.

" Em đến để khám nghĩa vụ quân sự ạ. Anh vui lòng xem qua giúp em "

Tiêu Chiến chỉnh lại gọng kính, cố gắng kiềm nén nội tâm đang gào thét của mình. Anh ho khan, chỉ chỉ chiếc ghế trước mặt ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống.

" Nhất Bác phải không? Em không cần quá căng thẳng đâu, cứ thả lỏng tâm trạng là được "

Bảo người ta thả lỏng tâm trạng, vậy mà bản thân lại luôn có suy nghĩ cắn mút đôi môi hồng kia của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cắn cắn môi ngăn ngừa bản thân cứ chảy nước bọt, anh vờ như mới thấy Vương Nhất Bác lần đầu tiên mà bắt đầu việc đo huyết áp trước tiên.

Chiều cao, cân nặng, huyết áp đều bình thường không có vấn đề gì. Cho đến khi Tiêu Chiến đem ống nghe tới, anh ra hiệu cho Vương Nhất Bác vén áo lên để tiện đo, cậu nhóc lập tức bày ra vẻ mặt không thể tin được.

" Tại sao lại phải vén áo ạ? "

Bởi vì tôi muốn ngắm nhìn cơ thể ngon lành của em chứ sao!

Nội tâm Tiêu Chiến không ngừng gào thét như vậy. Bình thường anh nói phải đo nhịp tim, những người đến khám đều vạch áo khoe múi bụng hoặc chiếc eo nhỏ gọn, cho nên anh sớm đã quên mất liệu đo nhịp tim có cần thiết phải vén áo hay không.

" Để dễ dàng đo hơn, em mặc áo phao dày như vậy sao tôi có thể đo được cơ chứ? Dù sao chúng ta cũng đều là đàn ông mà, hay em không phải? "

" Không có! " Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng. Cả tai cũng đỏ luôn rồi. Cậu cởi ra áo phao sau đó vén áo thun của hãng Givenchy lên, bên trong vậy mà còn mặc thêm một cái áo lót nữa. " Dù sao cũng phải khám ngoại khoa nữa mà nhỉ? Anh có khám luôn không hay em phải sang nơi khác? "

Vốn dĩ khám nghĩa vụ quân sự sẽ đến một địa điểm nào đó, ở trước mặt một đoàn bác sĩ bị người ta xoay trái xoay phải đo đo ghi ghi chép chép sau đó mới đóng mộc. Nhưng cha mẹ Vương lo con trai không thích chỗ đông người, hơn nữa từ sau khi lên bìa tạp chí Bazaar tháng trước, Vương Nhất Bác mỗi lần ra ngoài đều có anti gắn định vị lên xe hoặc ba lô, thậm chí nửa đêm còn tìm được số điện thoại của cậu làm phiền.

Dù sao cũng chỉ cần có mộc đỏ là qua ải, mà bác sĩ Tiêu ở thành phố A này rất được tín nhiệm, cho nên nhân lúc chính phủ chưa gửi thư mời đi khám sức khỏe, cha mẹ Vương đã nhờ Lạc Lạc và Nham Nham hộ tống Vương Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến.

" Không cần thiết đâu "

Tiêu Chiến máy móc trả lời. Anh còn đang bận thưởng thức làn da trắng bóc cùng khối cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, khi ống nghe đã áp sát ngực trái, trong đầu Tiêu Chiến lập tức nổ oành một tiếng.

Vì Chúa! Lạy MerLin! Sao em ấy vừa trắng vừa ngon thế này cơ chứ! Hai nhũ tiêm đỏ tươi như hai trái cherry chọc người tới hái, dù ở trên ngực một người đàn ông như vậy nhưng không hề mất đi vẻ nam tính.

Chết tiệt! Mũi Tiêu Chiến chảy máu ròng ròng khi ngắm Vương Nhất Bác ở tư thế này.

Sao cậu ta có sáu múi săn chắc còn anh thì không có!?

Có vẻ Vương Nhất Bác được thiết lập chế độ ăn uống nghiêm ngặt, cơ thể cậu hơi gầy nhưng không hề yếu đuối, ngược lại, còn khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác bị lép vế.

Ống nghe lành lạnh làm Vương Nhất Bác có cảm giác kì quái, và trước khi Tiêu Chiến đè lên đầu nhũ, cậu đã kịp thời bắt lấy cổ tay anh.

" Bác sĩ Tiêu không sao chứ ạ? Mũi anh chảy máu rồi kìa "

" Hả... À, tôi... Tôi không sao " Tiêu Chiến lấy tay quẹt mũi, thầm chửi rủa bản thân mình quá biến thái. Nhưng mợ nó chứ! Vương Nhất Bác sau ba năm không gặp ngày càng ngon miệng thế này, anh còn không ra tay e là sẽ thành Đường Tăng sống. " Tôi không được ổn lắm... Nhưng mà không sao, chúng ta tiếp tục "

" Có thật là không sao không? " Nhìn chóp mũi đỏ ửng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy đau dùm anh ta. " Anh chảy máu nhiều như vậy mà? Hay là để tôi gọi y tá vào nhé "

" Không, không sao... Chỉ cần em gọi tôi là Chiến lang là đủ " kì thật từ lúc Vương Nhất Bác bỏ áo xuống Tiêu Chiến đã tuột cảm xúc rồi, nhưng để lôi kéo sự chú ý của cậu thì phải diễn xuất một cách thật trân nhất. " Y tá giờ này đã đi ăn cơm trưa rồi, hiện tại chỉ còn hai chúng ta mà thôi "

" Gì? Gọi anh là Chiến lang gì cơ? "

Mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo.

Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người này cũng giống hệt đám người kia, mỗi ngày đều hận không thể được cùng cậu giao dịch thể xác.

" Nếu em không thích cũng không sao... " Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương, còn hít hít mũi rồi mới lấy khăn giấy lau một lần. " Lang trong lang quân chứ không phải là lang băm đâu nhé "

[ (*) Lang băm: thầy thuốc dốt nghề, lừa đảo để kiếm tiền ]

" Được rồi Chiến lang " Vương Nhất Bác gọi một cách không tình nguyện. Cũng chỉ là một cái tên, mà nhìn anh ta khổ sở như vậy cậu cũng không nỡ chút nào. " Tiếp theo sẽ khám gì ạ? Em có chút đói bụng rồi "

" Một chút nữa là xong thôi "

Hai mắt Tiêu Chiến biến thành hình trái tim, anh chỉ nghe giọng của Vương Nhất Bác thôi mà toàn thân đã phát nhiệt, cảm giác khô nóng không ngừng lan tỏa từ bụng dưới lan ra toàn thân.

Lại một màn ghi ghi chép chép, đến khi Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác cởi quần, cậu lập tức hoài nghi nhân sinh có phải mình đến nhầm phòng khám rồi không?

Có nên gọi Lạc Lạc và Nham Nham vào, tố cáo bọn họ rằng người đàn ông này đang có ý định quấy rối tình dục nơi công sở không.

" Cởi ra để khám hậu môn và lấy mẫu nước tiểu " Tiêu Chiến nén cười đến đau cả bụng, nhưng bộ dạng của Vương Nhất Bác như thế này thực sự đã khiến anh sắp chịu không nổi nữa rồi. " Nếu em ngại có thể đến nhà vệ sinh ở bên kia, nhưng lát nữa khám giãn tĩnh mạch thừng tinh và hậu môn thì cũng phải cởi "

" Được rồi, tôi đến phòng vệ sinh một lát sẽ quay lại "

Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp phục hồi tinh thần.

Gặp lại crush làm anh vui quá! Em ấy đã thay đổi rất nhiều, và có lẽ cũng chẳng còn nhận ra anh nữa.

Cậu nhóc mười lăm tuổi năm đó chơi ván trượt bị ngã trầy đầu gối, Tiêu Chiến vô tình bắt gặp nên đã vội vàng chạy đi mua băng gạc băng bó vết thương cho cậu. Còn cẩn thận gọi taxi rồi dìu dắt Vương Nhất Bác về đến tận nhà, năm đó, cậu nhóc mười lăm tuổi chỉ thấp hơn anh một cái đầu, ở bên cạnh không ngừng nói chuyện chọc cười Tiêu Chiến, còn xin add Wechat với anh để sau này dễ dàng liên lạc.

Ba năm không gặp lại, Vương Nhất Bác đã lớn hơn trưởng thành hơn rất nhiều, tuy kiểu tóc màu bạch kim này làm khuôn mặt cậu có phần nữ tính nhưng không sao, đã là crush của anh thì có xấu hay đẹp Tiêu Chiến vẫn yêu thương hết mực.

Vương Nhất Bác thì sớm đã quên mất Tiêu Chiến. Điện thoại cũng đã đổi từ lâu, mà giữa hai người cũng chỉ có phương thức liên lạc là Wechat.

Tài năng xuất chúng, nhan sắc hơn người, cộng thêm gia thế đặc biệt cho nên Vương Nhất Bác cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cậu ở trong thế giới phức tạp dối gian ồn ào này đã quá lâu, gặp gỡ đủ mọi loại người, ngoại trừ cha mẹ và hai người vệ sĩ ra thì không còn tin tưởng được ai nữa.

Lúc lấy mẫu nước tiểu xong, Vương Nhất Bác quay trở lại phòng khám lại bắt gặp vẻ mặt ủ rũ của Tiêu Chiến, anh lúc này giống hệt như một chú cún bị người chủ vứt bỏ.

" Xong rồi đây " Vương Nhất Bác đặt chiếc cốc nhựa lên bàn, nhân lúc Tiêu Chiến ghi vào giấy liền mở điện thoại ra xem giờ. " Cũng vẫn còn sớm, nếu không kịp thì tôi nhờ Lạc Lạc mua cơm cho chúng ta nhé? "

" Anh có làm cơm chiên với sườn kho dứa, nhưng chúng ta cũng chỉ còn khám giãn tĩnh mạch thừng tinh cùng với khám hậu môn nữa là xong "

Đây là bắt buộc. Hơn nữa, nội tâm Tiêu Chiến đang rất chờ mong được ngắm nhìn bên dưới của Vương Nhất Bác.

" Được rồi " Vương Nhất Bác không tình nguyện cởi ra khuy quần jean và cạp quần lót Calvin Klein màu đen. Ngoại trừ lúc nhỏ cha mẹ tắm cho và bản thân ra, vật biểu tượng của Vương Nhất Bác hiển nhiên chưa có ai trông thấy. " Có thể không khám hậu môn gì đó không? Tôi cảm thấy có chút không thích nghi được "

" Vậy Nhất Bác đồng ý ăn bữa trưa và hẹn hò buổi tối hôm nay cùng với anh nha, nếu như vậy anh sẽ không khám chỗ đó "

Người này...

Được voi đòi tiên!

" Tôi không có hứng thú cùng anh hẹn hò. Cứ khám đi! Dù sao thì sau này chúng ta cũng không gặp lại nhau mà, là đàn ông không thể tránh khỏi việc bị khám chỗ đó "

" Ò... " Tiêu Chiến ủ rũ, động tác đang đeo bao tay cũng dừng lại hẳn. Vương Nhất Bác chắc cảm thấy chán ghét anh lắm! Nãy giờ anh chỉ toàn đưa ra yêu cầu kì quái với cậu. " Được rồi, em nằm lên chiếc giường kia đi. Cứ bình tĩnh thả lỏng nhé "

" Ừm "

Mặt Vương Nhất Bác không cảm xúc nằm xuống giường theo yêu cầu của Tiêu Chiến.

Đèn pin được chiếu lên người Vương Nhất Bác, ngay tại vị trí đặc biệt làm cơ thể cậu như một khối ngọc được mài giũa cẩn thận. Thanh khiết sáng bóng, không nhiễm chút bụi trần.

Tiêu Chiến ở bên này quan sát đồ vật đang ngủ yên trong bụi rậm, dù chưa cương nhưng một khi lâm trận nó phải gấp đôi so với người khác. Mặt anh đỏ bừng lên, bắt đầu chạm nhẹ vào hai túi cầu để kiểm tra kĩ càng. Vật này sạch sẽ bóng loáng và có màu tím đỏ, nhìn qua quy đầu vừa bị anh ma sát đã bắt đầu cứng lên, Tiêu Chiến liền chắc chắn Vương Nhất Bác chưa từng xuất chinh.

" Anh làm gì vậy? " Vương Nhất Bác phát giác tay Tiêu Chiến đang chậm rãi ma sát xoa vuốt quy đầu liền cao giọng hỏi anh. Cậu chưa từng cùng người khác lên giường nói chuyện, ngoại trừ những lần mộng tinh ở thời kỳ trưởng thành thì cũng chưa có khi nào tự mình an ủi. " Không phải chỉ khám qua thôi sao? Có nhất thiết phải chạm vào như vậy không? "

" Tất nhiên là phải làm như vậy rồi " Tiêu Chiến cười nhe răng thỏ. Cũng không cần thiết, nhưng anh thừa biết Vương Nhất Bác ngây thơ không hiểu chuyện này nên mới đánh lừa cậu. " Em cứ thả lỏng thư giãn đi, anh sắp xong rồi đây "

Tôi làm sao có thể thả lỏng được! Trong khi tay của anh đang tuốt lộng một cách nhiệt tình như vậy chứ hả?

Cả mặt, cổ và tai Vương Nhất Bác đều đã hồng thấu. Cậu chưa từng tự mình xử lý, cũng chưa từng có cảm giác ham muốn khi người khác chạm vào. Nhưng không hiểu sao khi người đàn ông này cầm vật biểu tượng của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn tuốt lộng lại khiến Vương Nhất Bác nổi lên loại khao khát không tên, một cỗ dục vọng đang lan rộng nơi bụng dưới.

Có lẽ. Tiêu Chiến sẽ là ngoại lệ duy nhất của cậu.

Chỉ với vài ba động tác dẻo mềm lấy lòng, đồ vật đang ngủ yên đã lập tức ngóc đầu dậy làm Tiêu Chiến không khỏi kinh hô, tim đập mặt đỏ, hô hấp bắt đầu không ổn định.

Anh làm bác sĩ nam khoa chưa lâu nhưng, anh đủ biết cách để khiến người đàn ông cương lên. Những người khác thì chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến, nghe anh cười nói là đã cứng đến chảy nước rồi. Nhưng Vương Nhất Bác lại là crush của anh, cậu nhóc thanh khiết sạch sẽ như vậy anh thực sự không nỡ làm những việc không trong sáng với cậu.

Đương lúc Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần Tiêu Chiến kiên trì xoa vuốt và hé miệng xuống liếm, cậu nhất định sẽ xuất ra.

Thế nhưng Tiêu Chiến đã đột nhiên buông ra, thu tay về cởi bỏ bao tay để ghi chép.

Vương Nhất Bác "...."

" Xong rồi sao? "

Mặt cậu đã đen kịt. Nếu Tiêu Chiến gật đầu, cậu nhất định sẽ...

Sẽ thế nào nhỉ? Đè anh ta ra hôn cho bõ ghét sao?

" Ừm, xong rồi. Tiếp theo bây giờ là khám hậu môn "

Bởi vì Tiêu Chiến nào dám tiếp tục. Một màn vừa rồi đã làm Vương Nhất Bác bán cương, dương vật đã vượt quá mức tiêu chuẩn trung bình của đàn ông, nếu còn tiếp tục e là sẽ càng lớn càng dài. Khám nghĩa vụ quân sự đôi khi không nhất thiết phải quá kĩ càng, chỉ cần thao tác đúng các bước, bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn thì chỉ cần dùng mắt là đã có thể chuẩn đoán mà không cần phải khám kĩ lưỡng.

[ (*) Tiêu chuẩn trung bình của đàn ông trưởng thành khi cương : 17cm ]

" Anh hướng dẫn đi, tôi chưa khám qua lần nào nên không biết bắt đầu từ đâu cả "

" Em chống người lên giường, hai chân hơi tách ra là được, cởi quần xuống một chút "

Khám bên dưới cho crush... Chỉ nghĩ được như vậy thôi mà cả người Tiêu Chiến nóng bừng bừng, vật giữa hai chân cư nhiên không biết xấu hổ mà cương lên, đội quần thành một cục như túp lều nhỏ. Nếu không có vạt áo blouse che giấu thì chắc chắn, Vương Nhất Bác sẽ thấy được rất rõ ràng.

" Chi bằng bác sĩ Tiêu tự mình làm mẫu xem nào " Vương Nhất Bác khoanh tay ngồi trên giường, khuy quần và khóa quần còn chưa kéo lên, đồ vật cứng rắn lấp ló đung đưa trêu ngươi Tiêu Chiến. " Tôi nói rồi mà, tôi chưa từng khám qua những việc như thế này lần nào cả, anh là bác sĩ đương nhiên sẽ rõ ràng hơn tôi mà, đúng không? "

A...

Răng thỏ nhe ra. Tiêu Chiến muốn mở miệng phản bác nhưng nửa ngày cũng không biết phản bác thế nào. Bởi vì! Những lời Vương Nhất Bác cậu ta nói quá chuẩn! Anh là bác sĩ đương nhiên phải rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng mà.... Anh là muốn Vương Nhất Bác tự mở ra bên dưới của cậu. Khẳng định vừa sạch sẽ lại hồng hào và chưa có ai chạm đến, sau khi anh dùng ngón tay cắm vào để kiểm tra, Vương Nhất Bác có phải sẽ đỏ mặt tía tai phóng ra mị nhãn nhìn anh không.

Khi đó anh sẽ không hề ngần ngại mà ăn cậu sạch sẽ không chừa một vụn xương nào! Nhưng nếu như Vương Nhất Bác cự tuyệt, Tiêu Chiến chỉ còn cách tự mở rộng của mình mà thôi.

Tuy rằng anh cứ có cảm giác hơi sai sai.

" Vậy Nhất Bác nhìn kĩ động tác của anh nhé "

Vén áo blouse lên, Tiêu Chiến cởi ra quần âu sẫm màu sau đó chống người trên bàn làm việc, cặp đào mọng nước cùng chiếc eo mảnh mai hướng thẳng về phía Vương Nhất Bác. Quần lót cùng quần âu bị Tiêu Chiến cởi xuống đến đầu gối, anh có chút ngại ngùng bởi vì tư thế quá mức ái muội, hơn nữa, từ trước đến giờ anh chưa từng làm qua loại chuyện này bao giờ cả.

Ngón tay thon dài mang theo gel bôi trơn y tế dọc theo khe mông, tay còn lại Tiêu Chiến tách ra má thịt căng đầy để đóa hoa hồng thơm ngon bại lộ. Đầu ngón tay khẽ xoa vuốt bên ngoài cửa động ngạo kiều, ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, từng thớ cơ vòng bắt đầu thả lỏng, tham lam nuốt lấy ngón tay anh. Khi cố gắng đẩy sâu vào một chút bên trong lập tức mút lấy, tường thịt căng ra, không những thả lỏng còn đem đầu ngón tay cắm vào rất sâu.

Mà Tiêu Chiến cũng không ngờ bản thân mình lại có thể mất liêm sỉ như vậy, bình thường anh chăm chú cho cơ thể rất tốt, nơi nơi trên người đều sạch sẽ láng bóng mịn màng thơm ngon. Hậu huyệt phía sau lại càng được chăm sóc kĩ lưỡng, lỗ nhỏ đỏ hồng hiện tại đang tham lam nuốt chửng ngón tay, còn không biết xấu hổ mà chảy ra không ít dịch ruột non.

Cổ họng của Vương Nhất Bác khô khốc, cậu khẽ nuốt nước bọt làm yết hầu to như trái táo chuyển động, hai mắt dán chặt vào cặp mông tròn mẩy khẽ đong đưa, và những ngón tay ma quái đang thay phiên nhau cắm vào.

Tiếng nước nhóp nhép rõ rệt vang vọng mỗi khi Tiêu Chiến rút tay ra vào, anh bị cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng tê dại làm cho quên mất việc bản thân đang phải làm mẫu cho Vương Nhất Bác xem.

Dương vật giữa hai chân trướng đau, so với con quái thú đang hung tợn nổi đầy gân xanh của Vương Nhất Bác thì nhỏ hơn rất nhiều. Vậy mà, Tiêu Chiến nào có hay biết gì chuyện này, từ đầu tới cuối luôn ôm mộng tương tư được cùng Vương Nhất Bác lăn giường.

Ba ngón tay không ngừng chọc ngoáy đào móc lên vách tràng non mềm, đầu óc Tiêu Chiến mụ mị chìm đắm trong khoái cảm sung sướng mà chẳng hề hay biết, Vương Nhất Bác đang dần áp sát vào người anh từ phía sau. Cự vật đã chuyển sang màu tím đỏ dữ tợn, so với ban nãy lúc Tiêu Chiến tuốt lộng còn muốn to hơn, cơ hồ phải to bằng cổ tay người bình thường.

" Bác sĩ Tiêu thật nhiệt tình nha, anh quên mất mục đích ban đầu của mình là gì rồi à? "

Hơi thở nóng rực đậm mùi bạc hà kề sát bên tai, một tay Vương Nhất Bác phủ lên dương vật đang chảy nước phía trước, một tay cậu đè ép Tiêu Chiến xuống bàn, hai chân cũng giam giữ anh không cho trốn thoát.

" Ah! Em, em làm gì vậy? Mau buông tôi ra "

Đang chìm đắm trong những xúc cảm tê dại, cho nên lúc Vương Nhất Bác áp lên người Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa cảm thấy mỗi ngày một rạo rực. Anh muốn rút tay ra để chạy trốn, đáng tiếc Vương Nhất Bác đã cắm vào một ngón tay, cùng những ngón tay anh trêu ghẹo chọc ngoáy lối vào.

" Sướng như vậy, anh đâu thể một mình hưởng thụ đúng không? "

Eo lưng Tiêu Chiến đong đưa làm bờ mông càng dán sát vào người Vương Nhất Bác, vật giữa hai chân bị cậu tuốt lộng một lúc đã giật giật muốn bắn, Tiêu Chiến nức nở vài câu, Vương Nhất Bác liền xoay cằm anh qua để hôn môi.

Chiếc môi mềm ngọt ướt át, Vương Nhất Bác vừa ngậm vào đã bị ghiền nên không thương tiếc mà cắn mút. Cậu thôi không trêu chọc dương vật của Tiêu Chiến, ngón tay trượt lên trên bắt được đầu vú phấn nộn mà xoa nắn ngắt nhéo. Bên trong cửa động đã mềm xốp và mở rộng ra rất nhiều, dâm thủy cùng với gel bôi trơn trơn tuột thuận lợi để cắm vào.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, dứt khoát rút tay hai người ra khỏi mông anh, quy đầu tím đỏ chà xát giữa khe mông và hai bên má thịt, khi tìm được lỗ nhỏ đói khát liền một phát cắm vào.

" Hức... Ahh~ to quá! Bên trong, bên trong thật trướng... "

Tiêu Chiến nấc lên khi cửa động đột nhiên bị nhồi đầy, từng nếp uốn căng ra, đường hành lang chật hẹp khổ sở nuốt trọn con quái vật gân guốc.

Chặt quá! Mình ra mất!

Vách thịt non mềm lại chặt khít khiến Vương Nhất Bác suýt nữa đã bắn ra. Cậu tóm lấy hai tay Tiêu Chiến kéo ngược ra sau buộc anh phải ưỡn cong lưng, đồ vật sau khi vào trót lọt liền luật động một cách nhanh chóng, hung ác cắm vào rút ra như một cái máy đóng cọc. Quy đầu luôn tàn nhẫn chà xát lên tuyến tiền liệt, một lần lại một lần thúc tới đem thành ruột đang xoắn chặt đẩy ra.

" Bác sĩ Tiêu! Tiêu Chiến! Chiến ca! Anh sao lại chặt như vậy chứ, hửm? Lúc nãy khi nhìn thấy dương vật của tôi, có phải là đã rất muốn được tôi làm như thế này không? "

" Ahh... ức... không phải, không phải như vậy "

Nghe tên mình được chính miệng crush nói ra, Tiêu Chiến rút cuộc gục ngã dưới chân tượng thần Venus lãnh diễm. Dương vật giật giật rồi xuất ra trên bàn, văng trúng cả vào hồ sơ khám bệnh của Vương Nhất Bác.

" Không phải sao kẹp chặt như vậy, hửm? Muốn kẹp chết tôi sao "

Vương Nhất Bác nào dừng lại để cho Tiêu Chiến kịp thời lấy lại hơi thở. Cậu xoay người anh đối diện với mình, hai chân thon dài quấn quanh thắt lưng cường tráng, cự vật chưa có dấu hiệu bắn ra lần nữa cắm vào một cách trót lọt.

" Ahh~ haa... Vào bên trong rồi, lại vào bên trong nữa rồi... Nhất Bác... Em, em mau động đi "

" Tao hóa! "

Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hai tay cậu vịn vào eo Tiêu Chiến làm điểm tựa, eo lưng hữu lực không ngừng cắm rút phầm phập vào lỗ nhỏ đói khát.

Bên trong cửa động chính là thiên đường. Vừa nóng vừa chặt khít, chắc chắn là chưa có ai được thưởng thức trước cậu. Vách tràng non mềm, tường thịt như những chiếc miệng nhỏ ra sức mút mát cự vật một cách tham lam, khi Vương Nhất Bác cắm vào thì nuốt đến tận gốc, khi cậu rút ra còn kéo theo cả mị thịt đỏ hồng quyến luyến.

" Ahh... Nhanh, nhanh quá rồi Nhất Bác! Chậm, chậm một chút "

" Chậm sao có thể khiến anh sung sướng, hửm? " Vương Nhất Bác cắm vào một lần vừa sâu vừa mạnh làm cơ thể Tiêu Chiến trượt về trước, suýt nữa đã rơi cả máy tính. Cậu tặc lưỡi, ôm theo anh ngồi xuống ghế xoay bắt đầu một cuộc chơi mới. " Còn nói là muốn tôi thả lỏng, hiện tại ai đang thả lỏng mút chặt lấy tôi như vậy? "

" Ahh.... Haa... "

Mắt phượng tan rã, trong đầu Tiêu Chiến hiện tại chỉ còn lại hình ảnh Vương Nhất Bác đang ôm eo anh, eo lưng hữu lực không ngừng từ dưới nắc lên tạo ra những thanh âm bạch bạch ái muội.

Yêu đơn phương crush ba năm, không ngờ khi gặp lại người ta lại xinh đẹp ngon miệng, Tiêu Chiến còn muốn chấm mút để húp trọn cậu. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ lại bị Vương Nhất Bác húp lại, cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể a a rên rỉ dâm đãng như vậy.

Cậu nhóc dai sức quá, anh đã ra tận hai lần nhưng Vương Nhất Bác chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Hết liếm lại cắn, hết ôm anh ngồi trên ghế lại đè xuống nền nhà mà nhiệt tình giao dịch thể xác. Hai chân Tiêu Chiến đã tê mỏi, khoái cảm sung sướng không ngừng từ phía sau lan ra toàn thân. Anh chỉ có thể há miệng rên rỉ và xin Vương Nhất Bác ngừng một chút, thế nhưng dưới cái nhìn của cậu thì hành động này chỉ như đang làm nũng.

Hai người đã lên giường bệnh, Tiêu Chiến với tư thế quỳ gối nằm sấp trước mặt Vương Nhất Bác, cậu cỡi trên người anh không ngừng tấn công dồn dập làm chiếc giường kêu lên kẽo kẹt. Vương Nhất Bác có lẽ cũng sắp không nhịn được, mà Tiêu Chiến sau khi bị chơi đến bắn, thành ruột liền xoắn chặt lại, đem đồ vật nuốt trọn vào sâu bên trong. Vương Nhất Bác rút cuộc chịu không nổi nữa, sau một tiếng gầm nhẹ liền xuất ra trong bụng anh.

Cả hai giữ nguyên tư thế ấy này một lúc đến khi Vương Nhất Bác xuất ra hết, cậu vừa thả tay, Tiêu Chiến đã vô lực trượt người xuống nệm da há miệng thở dốc. Cơ thể của anh vẫn còn đang run bần bật từng đợt, hai mắt phượng mông lung không có tiêu cự, nước mắt cùng nước bọt ướt sũng trên má, da thịt phiếm hồng, những dấu hôn và dấu cắn nổi bật như đóa hoa Bỉ Ngạn.

Tinh dịch theo cửa động chảy ra ngoài khi Vương Nhất Bác rút vật đã mềm rũ ra, cậu vừa kéo khóa quần bên ngoài liền có người mở cửa xông vào.

Là y tá.

" Hai người vẫn chưa xong để đi ăn cơm sao? Ông chủ Tiêu sao lại nằm bẹp rồi? "

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng quay đi hướng khác, anh mệt đến mức không còn sức lực để nói chuyện. Cũng may khi hai người hành sự đã không cởi quần áo trên người, nên sau khi làm xong, Vương Nhất Bác còn tốt bụng lấy vạt áo blouse che giấu cặp đào mọng nước đang phơi ra.

" Bác sĩ Tiêu hơi mệt nên nghỉ ngơi một lúc. Chị nói những người ngoài kia ngày mai lại đến khám nhé, Chiến ca hiện tại không đủ sức "

" Vậy sao? Ban sáng rõ ràng còn khỏe mà nhỉ "

Y tá đi ra ngoài thông báo. Lúc này cô mới get được trọng điểm của lời Vương Nhất Bác nói.

Gọi tên nhau, nói ông chủ của cô không khỏe?

Aaaaaaa! Không hổ là ông chủ, muốn làm người ta nhưng không ngờ lại bị làm ngược lại!

Ngày trước cô nói ông chủ là thụ, còn chối bay chối biến và trừ lương tháng của cô.

Giờ thì vừa lòng rồi chứ!

Cậu nhóc cũng đánh nhanh thắng nhanh thật, mới trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã thu phục được con thỏ béo kia. Ha ha! Quả là tài không đợi tuổi.

.

.

Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến về nhà, xin phép cha mẹ cho hai người hẹn hò với nhau. Lúc tỏ tình cũng thật bá đạo, Tiêu Chiến vừa tỉnh táo sau cuộc hoan ái triền miên, Vương Nhất Bác đã bắt lấy cổ tay anh đòi chịu trách nhiệm với cậu cả đời.

Anh crush Vương Nhất Bác đã lâu, dù kết quả hoàn toàn lệch đường ray so với tưởng tượng nhưng, những gì Vương Nhất Bác làm với anh quá mức tuyệt vời, anh yêu cậu nên tất nhiên sẽ sẵn sàng chấp nhận.

Về chuyện đi nghĩa vụ, Vương Nhất Bác có ý định đi và hẹn Tiêu Chiến hai năm sau gặp lại, tuy anh có hơi buồn nhưng đây là quyết định của cậu nên cũng đồng ý.

Cha mẹ Vương thì lại khác, nơi Vương Nhất Bác sẽ được điều đến là một nơi khắc nghiệt, họ lại sợ Tiêu Chiến ở nhà không chịu được cô đơn mà tìm đến người khác nên đã sắp xếp để anh vào bệnh viện quân y ngay tại nơi Vương Nhất Bác gia nhập.

Ở đây tuy mọi thứ không được như ở thành phố nhưng họ có phòng cách âm riêng, có nơi hẹn hò riêng.

Hai năm sau, nhà họ Vương nhiều thêm một đứa con trai và một đứa cháu.

Vương Tiểu Kiệt.

Kết quả từ việc hai ông bố thụ tinh trong ống nghiệm mà thành.

Tiêu Chiến vẫn là bác sĩ nam khoa, có đôi khi còn cùng Vương Nhất Bác cosplay bác sĩ bệnh nhân trên giường.

Cuộc sống vui vẻ viên mãn, xôi thịt luôn đầy đủ đảm bảo dinh dưỡng.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro