Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1001 Cách Dỗ Sư Tử

Học viện BXG.

Hôm nay cả lớp Tiêu Chiến không có tiết vì giáo viên đột nhiên nghỉ dạy, cho nên lũ nhỏ bắt đầu túm năm tụm ba ăn uống trò chuyện với nhau, cũng có không ít cặp đôi không hề ngần ngại mà show cơm chó free.

Còn Tiêu Chiến thì lại không có tâm trạng để vui vẻ như vậy. Cậu đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nan giải: còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến sinh nhật của Vương Nhất Bác - bạn trai quốc dân của cậu.

Tại sao lại là bạn trai quốc dân?

Bởi vì Vương Nhất Bác sinh ra đã ở vạch đích, dù sau này không cần đi làm vẫn có thể sống trong sung sướng. Nhưng Vương Nhất Bác không phải là dạng công tử bột chỉ biết ăn chơi trác táng, hắn cái gì cũng giỏi: học giỏi, nhảy giỏi, đua xe giỏi... ngay cả những môn khó như ảo thuật, lướt ván cũng không làm khó được hắn. Đẹp trai, lại có thân hình chuẩn như người mẫu nên chuyện Vương Nhất Bác thường xuyên xuất hiện trên tạp chí thời trang là chuyện bình thường.

Một người đàn ông hoàn hảo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, hiển nhiên sẽ trở thành trung tâm vũ trụ, xung quanh luôn luôn có rất rất nhiều vệ tinh dòm ngó. Đáng tiếc, Vương Nhất Bác sớm đã thuộc về Tiêu Chiến, và với những người khác hắn hoàn toàn không để trong mắt.

Đối với Tiêu Chiến, cha mẹ cậu mở phòng khám tư nhân nên so với Vương Nhất Bác thì yếu thế hơn. Nhưng những thành tích trong học tập hay vẻ bề ngoài cả hai đều ngang ngửa nhau, trước khi đồng ý hẹn hò với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có cả đống người theo đuổi.

Chẳng phải là muốn lựa chọn một người yêu hoàn hảo giữa một đám người tầm thường đâu. Mà là ở giữa biển người mênh mông, ta tìm được một tri kỷ, một người có thể cùng ở bên cạnh vượt qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm mà không cần phải vì lý do gì cả.

Hai người họ, chính là ngoại lệ duy nhất của nhau.

Yêu nhau hơn sáu tháng, cũng đã sớm hiểu đối phương cần gì muốn gì nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút băn khoăn. Vương Nhất Bác cái gì cũng không thiếu, có hỏi trực tiếp hắn hắn cũng sẽ trả lời là: chỉ cần là đồ em đưa anh đều sẽ thích.

Thật là làm khó cậu mà.

Ngã người ra bàn, Tiêu Chiến thầm nghĩ hay đem tấm thân này dâng lên cho Vương Nhất Bác thị tẩm? Nhưng là... Nhưng là cậu vẫn còn chưa đủ mười tám tuổi nữa~ như vậy liệu có được không... Hơn nữa, nghe Uông Trác Thành nói lần đầu tiên sẽ rất đau! Nếu không chuẩn bị tốt còn có thể bị thương.

Dù Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác luôn luôn kìm nén dục vọng của hắn khi ở bên cạnh cậu. Mỗi lần hai người thân mật, cậu đều có thể cảm nhận được đồ vật cứng rắn nóng bỏng chống lên mông mình. Vật này so với của Tiêu Chiến e là gấp mấy lần, vậy lúc làm nhất định sẽ rất sướng... À không phải, sẽ rất là đauuu!!!

" Hey! Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra như vậy? Nhớ Vương Nhất Bác à? "

Cậu bạn Uông Trác Thành bỗng từ đâu nhảy ra vỗ vai Tiêu Chiến làm cậu giật thót, suýt nữa thì hét lên.

" Tớ không có... Mới gặp lúc sáng mà nhớ gì chứ " Tiêu Chiến bĩu môi nói, dù là trong lòng rất nhớ nhưng cậu mới không thèm nói cho Uông Trác Thành biết đâu. " Là có một chuyện làm tớ lo lắng "

" Chuyện gì làm khó Tán Tán của chúng ta vậy? "

Họ Uông ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, không quên đem tứ chi quấn lên người cậu. Hai người đều là bạn thân, đối với hành động này của Uông Trác Thành là hết sức bình thường.

" Sắp sinh nhật của Nhất Bác rồi... Tớ không biết tặng quà gì cho anh ấy cả, cũng không thể không tặng "

" Bình thường thứ cậu ta thích là gì thì cậu tặng thứ ấy. Ván trượt, giày thể thao, mũ bảo hiểm... Chẳng hạn? "

" Ài... Mấy cái đó chất đống trong nhà anh ấy rồi "

" Chậc... Chậc... " Cậu bạn Uông Trác Thành cau mày, bỗng nhiên khuôn mặt cậu ta trở nên cực kỳ đen tối " tớ có cách này, đảm bảo hiệu quả "

Rồi Uông Trác Thành ghé sát vào tai Tiêu Chiến mà nói về kế hoạch của mình. Hai người đều là bạn thân, ôm ấp nắm tay là chuyện bình thường nhưng trong mắt một số người không biết thì là bất thường.

Trong số đó có cả Vương Nhất Bác. Dù hắn biết mối quan hệ của họ nhưng bản tính hiếu thắng của Sư Tử đã ăn sâu vào trong máu, một chút cũng không muốn chia sẻ của mình với người khác.

" Tiêu Chiến "

Đứng ở cửa lớp, Vương Nhất Bác gọi vọng vào thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu Chiến nghe được giọng nói quen thuộc, lại nghĩ đến những lời mà Uông Trác Thành vừa nói lập tức đỏ bừng mặt, cậu xoa xoa hai tay, giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác chứ không chạy tới bên cạnh hắn như mọi khi.

" Nhất Bác? Cậu tan học rồi à? Tớ... Tớ có việc cần phải làm, cậu đi về trước đi nhé "

" ... "

Im lặng bao trùm. Một lát sau, khóe miệng của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, hắn không nói một lời mà xoay người bỏ đi.
Trái tim ở trong lồng ngực Tiêu Chiến đánh thịch một cái. Đây... Chẳng lẽ là cậu chọc giận Vương Nhất Bác rồi?

" Sư Tử nhà cậu ghen rồi kìa! Còn không mau chạy đi dỗ dành? "

" Tớ không đi đâu... " Tiêu Chiến đỏ mặt lẩm bẩm " lát nữa sẽ đi tìm anh ấy, giờ mà tới xấu hổ lắm... "

Họ Uông chán nản nhìn đứa bạn thân. Dù rất nhiều người mới yêu nhau một, hai ngày đã lên giường với nhau, tại sao Tán Tán bạn cậu lại quá đỗi ngây thơ thuần khiết như vậy!! Cũng khá khen cho Vương Nhất Bác khi làm Đường Tăng sống suốt mấy tháng nay.

.

.

Hôm nay Vương Nhất Bác cực kỳ cực kỳ khó chịu. Không phải chỉ bởi vì lời thách đố từ Trần Vũ, mà chính là Tiêu Chiến cứ ở bên cạnh người khác thân mật, tại sao có thể dễ dàng để họ Uông đụng chạm như thế chứ!

Lời thách đố của Trần Vũ cũng thật buồn cười. Cả hai từ nhỏ có thể nói là oan gia ngõ cụt, cứ gặp mặt nhau là y như rằng sẽ có một cuộc chiến long trời lở đất. Lúc còn nhỏ hai gia đình ở gần nhà nhau, cha mẹ hai bên đều muốn con mình chơi thân với bạn, trở thành đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau. Nhưng nào có ai ngờ, ngay lần gặp đầu tiên Trần Vũ đã làm hư bộ sưu tập Lego của Vương Nhất Bác, Sư Tử cũng chẳng chịu thua mà bẻ gãy cây súng của đối phương.
Sau đó chính là không ai chịu nhường ai, không ai chịu thua kém ai, ở đâu có người này thì nhất định sẽ có người kia đến góp vui.

Lần này, Trần Vũ muốn cùng Vương Nhất Bác tham gia giải đua xe oto, người thắng cuộc đương nhiên sẽ trở thành bạn trai của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm thấy thật buồn cười, còn suýt nữa đấm vỡ quai hàm của Trần Vũ, vì hắn yêu thương Tiêu Chiến là thật lòng, càng không muốn đem tình cảm của bọn họ ra thi đấu.

Trần Vũ dù ăn đau nhưng vẫn còn cười nhăn nhở, nói Vương Nhất Bác là đồ hèn nhát, không có ý chí. Hiển nhiên lời nói này động chạm đến lòng tự trọng của Sư Tử, hắn đồng ý đi đua xe nhưng trước tiên vẫn là nên ghé qua nói với Tiêu Chiến. Không nghĩ tới lại bắt gặp cậu đang ôm ấp người khác, cơn ghen bùng phát khiến Vương Nhất Bác như phát điên, trực tiếp bỏ đi.

Hắn đến gặp Doãn Chính, một người anh em thân thiết trong đội đua xe, nói với anh ta về chuyện thách đố.

" Em điên rồi sao? Thành S địa hình rừng núi rất hiểm trở, có những khúc cua gấp nên nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống vực ngay. Hơn nữa lại còn là đua xe ôtô? Em tuy là biết lái nhưng ngộ nhỡ... "

" Không có ngộ nhỡ, em đã quyết định xong rồi " Vương Nhất Bác cắt ngang lời Doãn Chính, thu thập đồ đạc rồi bước ra ngoài sân. Nơi này đã đậu sẵn một chiếc xe Jeep Renegade Traihawk,
xe trang bị hệ thống điều chỉnh chạy địa hình tùy chọn và còn có chế độ chạy đường đá được trang bị độc quyền, tích hợp các tấm bảo vệ, các móc treo trước và sau, nó được xem là "mãnh thú" chạy đa địa hình tuyệt với. Bên cạnh đó Trailhawk còn trang bị lốp đa địa hình cỡ 17-inch, hệ thống kiểm soát tốc độ xuống dốc, động cơ diesel mạnh mẽ MultiJet.


Có chiếc xe này Vương Nhất Bác cũng yên tâm, giờ này tâm trạng của hắn đang không tốt, dù là ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản.

Trong khi Tiêu Chiến ở bên này thì không liên lạc được cho Vương Nhất Bác, cậu lo lắng hắn xảy ra chuyện nên lập tức đi đến nơi mà Vương Nhất Bác hay cùng bạn bè tụ tập. Cậu gặp được quản lý của Vương Nhất Bác, anh ta đang nghe điện thoại mà dường như bị đối phương làm cho tức giận, cho nên khi Tiêu Chiến cứ ở phía sau kéo áo, anh ta liền phát điên quát lên

" Không có Nhất Bác ở đây! Cậu đừng có hỏi nữa tôi đang tức điên đây này! Khốn kiếp! Đua xe cái quỷ gì chứ! "

Bị đối phương dọa cho cho giật mình, Tiêu Chiến liền ôm theo ba lô đi bộ về nhà, nhưng nỗi lo lắng cho Vương Nhất Bác ngày càng nhiều nên cậu lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Chính. Anh ở đầu dây bên kia mãi một lúc mới bắt máy

" Doãn Chính ca, em không liên lạc được cho Nhất Bác, anh ấy có ở chỗ anh không ạ? "

" Tiểu Chiến, em và Nhất Bác có phải cãi nhau hay không? "

" Không có... "

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện sáng nay liền lập tức hối hận nếu lúc đó cậu chạy tới ôm Vương Nhất Bác, nghe hắn nói chuyện thì có lẽ sự việc đã không đến mức này.

" Nhất Bác đã đến thành phố S, nó và Trần Vũ cùng tham thi đấu, đây là giải đua xe tự tổ chức cho nên có thể sẽ có thương vong xảy ra. Tiêu Chiến em gọi lại cho Nhất Bác đi, hoặc là đến chỗ nó liền đi. Anh không khuyên bảo được thằng bé, cũng sắp đến giờ thi đấu rồi. Thành S địa hình hiểm trở, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì..."

Còn chưa kịp nghe hết câu,Tiêu Chiến đã vội dạ vâng cắt ngang lời Doãn Chính, cậu vội vàng gọi taxi đi đến thành S. Hơn ai hết, Tiêu Chiến hiểu rõ Trần Vũ chính là người mà Vương Nhất Bác không muốn nhìn mặt nhất. Chỉ sợ hắn vì cuộc đua này của hai người rồi xảy ra vấn đề gì đó, dù là Vương Nhất Bác nhất định sẽ thắng lợi, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng bất an.

" Bác tài, có thể chạy nhanh lên một chút được không ạ? "

" Chạy với tốc độ này là nhanh nhất rồi đấy, cậu không biết địa hình ở đây nguy hiểm đến thế nào đâu! Chỉ cần không cẩn thận nhất định sẽ rơi xuống vực ngay "

Tài xế ở ghế trước càu nhàu, cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể im lặng bắt đầu cầu nguyện thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc đến nơi cậu xuống xe trả tiền cho tài xế rồi mở điện thoại bấm vào ứng dụng theo dõi, chấm xanh của Vương Nhất Bác hoạt động cách đó không xa. Vậy là Vương Nhất Bác chưa bắt đầu cuộc đua, vẫn còn may... Tiêu Chiến xoa xoa bàn tay, buổi tối thời tiết nơi này khá lạnh cậu lại ăn mặc phong phanh nên bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không mặc ấm, nhưng kệ đi! Đi tìm Vương Nhất Bác mới là điều quan trọng.

Cho nên Tiêu Chiến lén la lén lút đi đến chỗ một đám người đang tập trung, nơi này có rất nhiều loại xe địa hình đậu sẵn. Một đám người đều là thanh niên mới lớn dốt lửa, uống bia hoặc trò chuyện với mấy cô gái. Ở giữa đường đua, Tiêu Chiến thấy đượ Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong, hắn đang ngồi ở trong xe với khuôn mặt lạnh tanh không biểu hiện ra cảm xúc gì, mặc kệ Trần Vũ ở bên cạnh châm chọc.

" Nhất Bác... " Tiêu Chiến nấp sau mỏm đá ghé đầu ra nhìn. Yêu nhau nửa năm, cái tính cách cố chấp của Vương Nhất Bác cậu đã quá hiểu rõ, cho nên chỉ có thể âm thầm ở đây cầu nguyện cho hắn. " Nhất Bác, hi vọng anh có thể vượt qua cuộc đua một cách dễ dàng "

Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, hôm ấy Vương Nhất Bác cũng đang tham gia một cuộc đua xe Motor, Tiêu Chiến lại cùng bạn bè đi dã ngoại trên núi. Cậu còn ôm theo cả con mèo mập Kiên Quả đi cùng, đang chuẩn bị đốt lửa nướng bánh, con mèo tự nhiên phát hiện ra chuột rừng nên phóng ra khỏi cái ôm của Tiêu Chiến. Cậu nghe được tiếng động cơ xe ầm ầm phát ra ở đoạn đường gần đó nên vội vàng chạy theo, lúc bắt được Kiên Quả cũng là lúc chiếc xe màu đỏ phóng tới, người ngồi trên xe suýt chút nữa tông vào Tiêu Chiến, cũng còn may là bẻ lái kịp thời.

Trong khi Tiêu Chiến đã sợ đến ngây người thì một chiếc xe màu xanh lá lướt tới, người ngồi trên xe mặc bộ quần áo bảo hộ cũng màu xanh, nón bảo hiểm hiệu Monster màu xanh rêu, anh ta tắt chìa khoá, dựng xe rồi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

" Cậu có bị thương ở đâu không? "

" Tớ không sao... " Tiêu Chiến hai mắt hồng hồng, xem ra là đã bị doạ không ít " cảm ơn cậu... "

Bộ dạng ngoan ngoãn của Tiêu Chiến khi ấy làm Vương Nhất Bác liên tưởng đến một loài động vật, hai chiếc răng cửa nhe ra khi gặm thức ăn, cục bông trắng muốt nghoe nguẩy sau mông.

Thật sự là rất đáng yêu!

" Không sao là được rồi. Lần sau đừng đột ngột chạy ra như thế sẽ rất nguy hiểm biết chưa "

Vừa nói chuyện, tay Vương Nhất Bác cũng xoa xoa lông Kiên Quả, con mèo dường như rất thích nên cọ cọ vào lòng hắn.

" Lão đại, anh từ khi nào trở nên ôn nhu như thế? Còn dịu dàng với người ta nữa! Nếu là người khác đã bị anh mắng cho một trận rồi "

Còn đang cùng Tiêu Chiến show cơm chó, cả hai người đã bị làm phiền bởi cậu trai đi chiếc xe đỏ. Vương Nhất Bác trừng mắt với đối phương, lát sau vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến rồi lên xe tiếp tục cuộc hành trình.

Sau này, không nghĩ tới hai người lại cùng vào học trong học viện BXG, tuy khác khoa nhưng chính là xin nhập học cùng một ngày. Gặp lại nhau, Vương Nhất Bác là người tỏ tình trước, Tiêu Chiến cũng không hề ngần ngại mà rất nhanh đã đồng ý. Hai người được rất nhiều người ủng hộ, còn lập mấy cái group Bác Quân Nhất Tiêu, Chiến Sơn Vi Vương gì gì đó, còn có người viết fanfic về hai người (mà nếu Tiêu Chiến có thời gian vào đọc nhất định sẽ chết vì xấu hổ).

" Đoàng! "

Tiếng súng khai cuộc vang lên kéo Tiêu Chiến quay trở về thực tại. Hai chiếc xe như hai con chiến mã đậu song song bên cạnh, sẵn sàng thể hiện bản thân. Đám người xung quanh cổ vũ nhiệt tình, hai chính chủ sau khi chuẩn bị xong liền nhấn ga, chiếc xe vọt tới trước mất hút trong màn đêm đen kịt.

Ánh đèn pha hắt lên mặt Tiêu Chiến, cậu đưa tay che mắt nên không để ý người ngồi trong xe đã trông thấy cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác lại lựa chọn tiếp tục lái xe, chỉ là trên khuôn mặt thanh lãnh đã dịu dàng đi rất nhiều.

Nơi này là một đỉnh núi hình chiếc bát úp ngược, bọn họ sẽ đi từ đây lên đến đỉnh núi, tiếp theo nghỉ ngơi hoặc đổ nhiên liệu rồi quay ngược trở lại. Ai về đích trước tiên sẽ là người thắng cuộc. Tiêu Chiến không nắm rõ tình hình, cậu đợi Vương Nhất Bác đi khuất mới lặng lẽ bước ra khỏi chỗ trú ẩn. Có lẽ nên tìm một khách sạn thuê tạm, đợi Vương Nhất Bác thi xong sẽ gọi cho hắn.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến mang theo ba lô đi dọc theo con đường trở về chỗ vừa xuống taxi lúc nãy. Cậu vừa đi vừa thầm nghĩ hi vọng tối nay sẽ thuê được khách sạn, nếu không e là phải ngủ ngoài đường mất thôi. Chợt có một chiếc xe Mercedes trờ tới, cửa sổ xe hạ xuống, người ngồi bên trong mặc áo blouse trắng, trên khuôn mặt thanh tú đeo chiếc kính gọng vàng, anh nhìn lướt qua Tiêu Chiến rồi hỏi cậu

" Em là Tiêu Chiến phải không? "

" Vâng, có chuyện gì thế ạ? "

" Cũng không có gì, trước tiên em lên xe đi không lạnh "

" Vâng " Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào ghế lái " sao anh lại biết tên em? "

" Là Trần Vũ nói cho anh biết, bọn họ đi đâu rồi? "

" Bọn họ đều hướng đi lên đỉnh núi rồi ạ "

" Ừm "

Vừa lái xe, người đàn ông vừa kể cho Tiêu Chiến biết lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Anh tên là Cố Ngụy, là bác sĩ riêng của nhà họ Trần, cũng được cha mẹ Trần nhờ chiếu cố Trần Vũ. Cũng như Vương Nhất Bác, từ nhỏ Trần Vũ sinh ra đã ở vạch đích nên có rất nhiều người hâm mộ sùng bái, nhưng hắn ta lại chỉ thích chơi với Vương Nhất Bác, vì muốn được Vương Nhất Bác chú ý nên luôn luôn bày mấy trò chơi thi thố. Chuyện đua xe lần này, là Trần Vũ giận dỗi Cố Ngụy không để ý đến hắn một phần, một phần cũng thử xem Vương Nhất Bác có vì bản tính cố chấp mà hi sinh Tiêu Chiến hay không, chứ hắn ta hoàn toàn không thích Tiêu Chiến.

" Vậy thì cũng không nên đến nơi này chứ... Nơi này rất nguy hiểm "

Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng mới thấy có một cửa hàng còn sáng đèn, ánh sáng vàng vọt không đủ xua đi sự cô độc hoang vắng của nơi này. Lúc thấy có ánh đèn xe ở phía trước, Cố Ngụy liền tăng tốc phóng chiếc Mercedes của mình chắn ngang đầu xe kia. Là Trần Vũ, hắn đang ở trong xe hút thuốc, thấy Cố Ngụy đến thì vui hẳn lên. Tiêu Chiến gấp gáp đi tới, tách hai cái người đang show cơm chó ra

" Anh ở đây vậy anh Nhất Bác đi đâu rồi? Anh ấy vẫn an toàn chứ? "

" Cậu ta đi trước rồi " Trần Vũ chẹp chẹp miệng " tôi bị đau dạ dày nên dừng lại kiểm tra "

" Em đau dạ dày?! Không phải anh đã nói không được nhịn bữa tối rồi sao? Lại còn uống rượu nữa phải không! "

" Là tại anh không để ý đến em đấy... Suốt ngày chỉ biết cáu kỉnh với em... Em bệnh thế này anh còn mắng em nữa.... "

" Được rồi được rồi là anh sai " Cố Ngụy bất đắc dĩ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, vừa dỗ dành Trần Vũ vừa xoa xoa bụng hắn " có còn đau không? Bên xe của anh có thuốc và nước ấm, để anh đi lấy cho em "

" Muốn hôn hôn "

" .... "

Không muốn bị thồn cơm chó nên tự mình Tiêu Chiến đi bộ hết quãng đường còn lại, cũng không xa lắm và bình thường cậu đều chăm chỉ tập luyện nên không cảm thấy mệt.

Trên đỉnh núi có một khoảng đất rộng rãi khá bằng phẳng, cách đó không xa có một homstay có lẽ để du khách qua đêm. Nơi này trập trùng núi non hùng vĩ, nhất định sẽ có nhiều người thường xuyên đến dã ngoại. Ấy vậy mà lại được dùng làm trường đua xe, dù là đường đèo rất hẹp và dốc.

Nhác thấy chiếc xe của Vương Nhất Bác đậu ở phía kia, Tiêu Chiến vội đi tới nhưng lại không thấy hắn ở đâu cả. Cậu mở điện thoại muốn gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng lại phát hiện ở đây không có sóng. Tiêu Chiến chán nản nằm dài ra mui xe, bên dưới động cơ vẫn còn hơi ấm, có lẽ Vương Nhất Bác mới rời đi.

" Bảo Bảo? " Có tiếng giày đinh va chạm với sỏi, giây tiếp theo Tiêu Chiến thấy được Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cậu. " Cậu làm thế nào đi lên được đây? Sao không gọi cho tớ ? "

" Nhất Bác? " Tiêu Chiến dụi dụi mắt, sau đó mới nhớ ra mục đích hôm nay của mình nên vội nói " chuyện xảy ra hôm nay không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ... Tớ và Trác Thành chỉ là bàn bạc xem sắp tới nên tổ chức sinh nhật cho cậu thế nào... "

Ánh mắt đầy dịu dàng của Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến, hắn đợi cậu nói xong mới nhẹ giọng hỏi

" Cậu lạnh? "

Quả thật là Tiêu Chiến đang run nhẹ, một phần do cái lạnh nơi rừng sâu núi non thâm nhập, phần còn lại là lo lắng Vương Nhất Bác sẽ còn tức giận.

" Không phải... "

" Mặt cậu lạnh " Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa má Tiêu Chiến, còn nhiệt tình véo một cái " đi thôi. Tớ có đặt phòng bên trong rồi, chúng ta ở lại một đêm rồi về "

Nói xong Vương Nhất Bác xoay người đi trước, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác thật cô độc giữa màn đêm tĩnh mịch. Cậu khẽ gọi

" Nhất Bác... "

Người phía trước quay đầu lại, Tiêu Chiến liền vứt ba lô bổ nhào vào lòng hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác. Trên người hắn phảng phất hơi sương và mùi Bleu de Chanel nhàn nhạt, Tiêu Chiến tham lam hít hà, nhắm mắt chậm rãi cảm nhận hơi ấm của Vương Nhất Bác.

" Tớ xin lỗi... " Tiêu Chiến chôn mặt vào vòm ngực rắn chắc, lát sau liền nhỏ giọng rầu rĩ " tớ nhớ cậu lắm... Chỉ sợ cậu sẽ không còn yêu thương tớ nữa, lúc đó tớ không biết phải làm sao để vượt qua nữa... "

Tâm can Vương Nhất Bác mềm nhũn, hắn ở góc độ này chỉ thấy được chiếc gáy trắng phau của Tiêu Chiến, là tâm can bảo bối, cũng là người mà Vương Nhất Bác nguyện dùng cả sinh mạng để bảo hộ.

.

.

Áo khoác ngoài của Tiêu Chiến đã bị cởi khoá, quần jean cũng đã bị Vương Nhất Bác cởi ra từ lâu, trong khi hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề và đang bận rộn vùi mặt vào ngực cậu. Nửa phút trước, hai người vốn đang ôm ấp thắm thiết Vương Nhất Bác liền đẩy Tiêu Chiến dựa vào cửa xe, nhanh chóng dẫn dắt cậu vào nụ hôn nóng bỏng. Cơ thể của Tiêu Chiến mềm nhũn vô lực, Vương Nhất Bác nâng một chân cậu lên quấn quanh thắt lưng hắn, trong khi bàn tay to không ngừng nắn bóp đào mọng bên dưới.

" Nhất Bác... Nhất Bác... Em sợ "

(Đoạn cao trào này nên đổi xưng hô cho mặn mà)

" Là anh nên không cần sợ " Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mà liếm mút, hai bàn tay ở bên dưới nhào nặn bờ mông căng tròn như đang nhào bột. Đồ vật cứng rắn của hắn kề sát vật cũng đã cương lên giữa hai chân Tiêu Chiến. " Ngoan~ lần đầu tiên sẽ hơi đau, nên phải chuẩn bị thật tốt "

Hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng như trái cà chua, cậu cũng cảm nhận được Vương Nhất Bác đang khó chịu nên nhỏ giọng nũng nịu

" Vậy anh... Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy "

" Tất nhiên rồi " Vương Nhất Bác bật cười, vươn tay ngắt nhéo hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực Tiêu Chiến rồi mới thả cậu xuống " yêu thương em còn không hết, sao có thể rời xa khỏi Bảo Bảo đây "

Hai tay Tiêu Chiến chống lên cửa xe, eo lưng ưỡn cong để Vương Nhất Bác ở phía sau tùy ý làm loạn. Hắn hôn lướt một đường dọc theo tấm lưng trần trắng muốt của Tiêu Chiến, tay còn lại không ngừng khiêu khích nơi bắp đùi non mềm khiến cậu nức nở thành tiếng.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác tách ra hai má thịt căng đầy, ở giữa khe mông sâu hun hút là đóa hoa đỏ hồng đáng e ấp khép mở, ánh mắt của Vương Nhất Bác tối lại, hắn cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm láp quanh cửa động nhăn nhúm, bàn tay to lại vòng ra trước tóm lấy dương vật của Tiêu Chiến mà tuốt lộng lên xuống.

" Ah... Nhất Bác... Ahh... Em..."

Hai chân Tiêu Chiến run rẩy đứng không vững. Nơi tư mật lần đầu tiên có người chạm qua, vừa sợ hãi vừa kích thích, vật giữa hai chân căng tức, đầu khất rỉ ra chất lỏng dính nhớp.

Mà Vương Nhất Bác cũng rất biết điều mà chậm rãi trêu chọc Tiêu Chiến từng chút một, cửa động chật hẹp ban đầu đã mềm xốp, bên trong bắt đầu chảy ra dịch ruột non, Vương Nhất Bác liền đưa đầu lưỡi vào bên trong dò xét.

" Áaaa... "

Tiêu Chiến hét lên một tiếng chói tai, vật giữa hai chân run rẩy rồi bắn lên cửa xe. Vương Nhất Bác ở bên dưới mút mát đến say mê, dâm thủy tuôn ra xối xả đều bị hắn nuốt xuống.

Bên trong vách tràng non mềm nóng bỏng tiếp xúc đầu lưỡi trơn nhám, hai thái cực đối lập khiến Tiêu Chiến có cảm giác bản thân đang ở trên Thiên Đàng, Vương Nhất từng chút dẫn dắt cậu vào khu vườn tình ái, làm Tiêu Chiến lần đầu được ăn trái cấm đã sung sướng đến dục tiên dục tử.

" Nhất Bác... Ahh... Anh cho vào đi... Em muốn... "

" Hửm? " Nghe được giọng nói mềm nhẹ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền nâng người đứng lên áp sát cự vật vào mông cậu. Cửa động đã mềm nhũn, khi Vương Nhất Bác đã rời đi vẫn còn đang đói khát khép mở như muốn thứ gì đó thô to hơn. " Bảo Bảo~ cho anh nhé? "

Còn phải hỏi nữa sao!!

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, vừa muốn quay đầu oán trách Vương Nhất Bác đã bị hắn kịp thời chặn môi cậu lại. Bờ môi của người thương mềm mại như hoa ngọt ngào như mật, hai người cũng đã từng hôn nhưng đây chính là nụ hôn mang hàm ý tình dục, mọi cảm xúc cũng khác trước nhiều lắm.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác từ lúc nào đã kéo khóa quần lấy ra đồ vật sớm đã trương phồng, quy đầu tím đỏ to như trái trứng bật lên mông Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận được thứ to lớn ấy vừa sợ vừa kích thích, suýt nữa đã cắn trúng lưỡi Vương Nhất Bác. Hắn vòng tay ra trước nâng cao eo Tiêu Chiến, và với một cú đẩy hông, Vương Nhất Bác đã rất nhanh vùi mình vào bên trong Tiêu Chiến. Một phát lút cán.

" Ahhh... Vương Nhất Bác giết chết người rồi... "

Bên trong đột nhiên bị nhồi đầy khiến vách tràng căng ra, dù đã mở rộng trước nhưng cảm giác đau như cơ thể bị xé rách. Mắt phượng hồng hồng, Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra chạy trốn lại bị hắn ngậm lấy dái tai mà liếm mút.

" Ngoan, thả lỏng sẽ không đau "

Em đau anh cũng đau.

Đồ vật của Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải thứ đồ chơi trẻ con, hậu huyệt khổ sở hàm chứa con quái vật gân guốc, Tiêu Chiến quay đầu gặm cắn môi Vương Nhất Bác như muốn trả đũa, cậu vừa thả lỏng bên dưới hắn đã rút ra, chỉ chừa lại một phần quy đầu.

" Ahh... Ưm... Đừng rút ra... Anh vào lại đi... "

" Như vậy sao? " Vương Nhất Bác tà tà cười, đột ngột thúc vào làm Tiêu Chiến nức nở một tiếng. Hắn thôi không trêu chọc cậu nữa mà bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, mỗi lần cũng không vào sâu để Tiêu Chiến kịp thời thích nghi. " Hay em muốn nhanh hơn? "

Bàn tay to nắm lấy hai tay Tiêu Chiến kéo ra sau buộc cậu phải ngửa đầu lên, tay còn lại của Vương Nhất Bác thuận lợi tiến tới trêu chọc khuôn miệng nhỏ nhắn với bờ môi đã hơi sưng của người yêu. Chiếc lưỡi đỏ hồng bị hắn kéo ra, không ngừng kẹp giữa kẽ ngón tay mà vân vê xoa nắn. Nước bọt cùng nước mắt sinh lý ứa ra, Tiêu Chiến ngoại trừ há miệng thở dốc cũng chỉ có thể dựa sát vào người phía sau.

Mà bên dưới đã ra vào dễ dàng hơn nhờ dâm thủy tiết ra ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác áp sát vào mông Tiêu Chiến, cự vật cứng rắn như thép bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ra vào, mỗi lần cắm vào đến tận gốc làm Tiêu Chiến có cảm giác dạ dày bị hắn xuyên thủng. Quy đầu rất nhanh đã tìm được điểm gồ lên, dù Tiêu Chiến đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không nhịn được mà để vuột một tiếng nức nở dỗi hờn. Vương Nhất Bác liền liên tục đâm chọc nơi đó, mỗi lần tấn công đều tàn nhẫn chà xát không thương tiếc.

Đầu óc Tiêu Chiến một mảng trống rỗng, khoái cảm thư sướng từ dưới không ngừng đánh tới, vật giữa hai chân chịu sự tấn công dồn dập từ người phía sau cọ xát với cửa xe, rất nhanh đã xuất ra lần nữa. Cả người Tiêu Chiến run bần bật như bị điện giật, cậu ngã người ngồi xuống đất mà thở gấp, mặc kệ cự vật của Vương Nhất Bác vuột ra, dâm thủy theo đó đọng một vũng trên cỏ.

" Bảo Bảo " Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay to xoa vuốt cơ thể cậu khiến Tiêu Chiến rùng mình. Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đem Tiêu Chiến ngồi dạng chân ra hai bên, đồ vật chưa có dấu hiệu bắn ra cọ xát với hậu huyệt đang khép mở. " Chúng ta làm tiếp nhé "

" Ưm... " Tiêu Chiến mềm giọng trả lời, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, bên dưới cũng chậm rãi nhắm ngay cự vật của hắn ngồi xuống. " Ah... Nhất Bác ... Bên trong thật trướng... "

" Bảo Bảo, gọi lão công đi "

" Lão công~ ahh... Haa..."

Lại bắt đầu một cuộc hoan ái triền miên. Chiếc xe rung lắc từng đợt, người bên ngoài nếu để ý kĩ nhất định sẽ thấy hai cơ thể trần truồng đang quấn quýt lấy nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác sớm đã bao trọn chỗ này, hắn cũng chẳng quan tâm người khác có nghe thấy nhìn thấy hay không. Bởi vì, thấy được mà không ăn được thì nhìn làm gì cho thèm thuồng?

Từ xe vào đến phòng ngủ, lại sang bồn tắm, ra phòng khách cũng còn quấn quýt lấy nhau. Hậu huyệt ướt sũng đã có phần hơi sưng, vẫn còn đang ngậm lấy côn thịt thô to chưa chịu để nó rời đi. Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác mở ba lô ra, còn hắn đỡ lấy eo cậu không ngừng chọc ngoáy.

" Đã khuya như vậy rồi sao... Em còn chưa có gọi điện về cho mẹ nữa "

Nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng, Tiêu Chiến liền có chút hốt hoảng, nếu mẹ cậu mà biết cậu qua đêm với Vương Nhất Bác nhất định sẽ...

" Anh đã gọi cho dì từ lúc chiều tối nay rồi " Vương Nhất Bác cắn lên tai Tiêu Chiến, ở bên trong cậu xuất ra bạch dịch nóng hổi, đồng thời thả tay để Tiêu Chiến xuất ra lần nữa. " Ngoan, tắm rửa rồi đi ngủ thôi, anh sẽ không làm nữa "

Còn làm nữa Tiêu Chiến sẽ không xuống giường được mất. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác để hắn bế đi tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp làm hai người cảm thấy dễ chịu hẳn.

" Anh đoán là em sẽ đến nên gọi điện cho mẹ em sao? "

" Ừm. Doãn Chính ca gọi cho anh. Thỏ con lo cho anh như vậy, anh chỉ có thể để em đến đây rồi bắt cóc em giấu đi luôn thôi "

Với tính cách của Tiêu Chiến, nghe được tin Vương Nhất Bác đi đua xe vì cậu mà không đến đây mới là lạ. Mà đến được thành S trời cũng đã tối, nên tốt nhất tìm một nhà trọ rồi ngủ lại. Trong điện thoại của Tiêu Chiến có ứng dụng theo dõi bí mật, luôn theo dõi Vương Nhất Bác, cậu cũng không biết hắn cũng luôn có ứng dụng đó và lúc nào cũng phải kiểm tra xem cậu có gặp nguy hiểm gì không để còn đến kịp thời.

Yêu chính là như vậy không còn cách nào khác.

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ngủ đến gần chín giờ rưỡi mới tỉnh giấc. Vươn tay tìm kiếm bên cạnh lại chẳng thấy Tiêu Chiến đâu cả, chăn nệm vẫn còn ấm nên cậu rời đi chưa lâu.

Cựa mình ngồi dậy, Vương Nhất Bác mang theo quần áo đi tắm rửa, lúc trở ra đã thấy Tiêu Chiến mang theo một khay đồ ăn bước vào.

" Anh dậy rồi à? Đến đây đến đây~ em nấu xong bữa sáng rồi này "

" Em dậy sớm vậy? "

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, lại bị chiếc bánh kem hình Cún trên bàn làm cho ngơ ngác. Tuy nguyên liệu rất sơ sài chỉ có một ít kem, bánh bông lan và socola nhưng có lẽ Tiêu Chiến đã vất vả cả buổi để làm ra nó.

" Cún con~ chúc mừng sinh nhật! Chúc anh sinh nhật vui vẻ " Tiêu Chiến ở bên cạnh đốt hai cây nến số mười chín. Sinh nhật vui vẻ a Vương Nhất Bác~ Vương Nhất Bác đã mười chín tuổi rồi. " Anh mau chóng ước đi nào! "

" Ừm " Vương Nhất Bác nhắm mắt ước chưa được năm giây đã mở mắt ra kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi hắn. " Anh rất vui, Bảo Bảo~ cảm ơn em. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất đối với anh"

Mười mấy năm nay sinh nhật đều tổ chức ở nhà hàng năm sao, quà cáp đắt tiền không thiếu thứ gì. Món quà vô giá từ người thương, dù chỉ đơn giản đối với người khác nhưng với Vương Nhất Bác đó chính là điều tuyệt vời nhất.

" Anh còn chưa ước nữa mà " Tiêu Chiến đánh nhẹ lên vai Vương Nhất Bác " ước nhanh đi~ em muốn ăn bánh kem "

Những nguyên liệu này đều có sẵn trong tủ lạnh, lại không kịp chuẩn bị từ trước nên Tiêu Chiến chỉ có thể dậy thật sớm xắn tay áo bắt đầu làm. Cũng không biết có bị hư hỏng chỗ nào không nữa, và chiếc bánh hơi nhỏ, lát nữa phải ăn luôn phần của Vương Nhất Bác mới được!

" Anh có sữa, em có muốn uống trước khi ăn bánh không? "

Vừa nói, bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác đã mò mẫm vào bên trong quần ngủ của Tiêu Chiến.

" Aaaa... Vương Nhất Bác! Anh lương thiện chút đi... Ưm... Đừng chọc vào nữa mà... "

.

Cuộc đua xe ngày hôm ấy cuối cùng không có kết quả, cả Trần Vũ và Vương Nhất Bác xem như huề. Nhưng Vương Nhất Bác giành được một Tiêu Chiến, còn Trần Vũ giành được một Cố Ngụy. Đó chính là phần thưởng xứng đáng nhất đối với họ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro