1( Phần 1 )
- Nè An, sao nhìn mày buồn vậy? Bộ thất tình hả? _ Hạ An đang đi thì Bảo Long từ đâu chạy tới khoác vai cô nói
- Tao có buồn đâu _ cô chu môi nói
- Mặt mày biểu hiện rõ vậy mà còn nói ko buồn hả? Sao? Nói đi? Thích thằng nào? Tao gả cho.
* Nếu tao thích mày thì sao * lời chuẩn bị nói ra nhưng cô lại ko dám. Tốt nhất vẫn nên giữ mối quan hệ như vậy thì hơn, cô đành nói dối anh
- Thích ai đâu......
- Thôi được rồi, khi nào mày muốn nói thì cứ nói _ Anh biết cô ko muốn nói nên đành thôi
----------------------------------
Vài ngày sau
- An nè, tao có chuyện muốn nói với mày, mày phải thật bình tĩnh nha _ Nhã Uyên từ đâu chạy đến nói với cô
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
- Thằng Long, nó....nó...
- Nó làm sao?
- Nó thích Bảo Vy
- Thật hả? _ Cô nói, giọng run run
- Ừm, lúc nãy tao đi ngang phòng nhạc rồi nghe nó tỏ tình với Bảo Vy......mày đừng buồn
- Ừm, tao ko sao
Tuy nghe cô nói vậy nhưng Nhã uyên vẫn rất lo cho cô. Làm sao mà ko buồn được chứ? Hạ An đã thích Bảo Long 5 năm rồi, từ hồi cấp 2 cô đã thích anh, anh cũng có vẻ như là thích cô......rồi đùng một cái anh lại tỏ tình với người khác........làm sao cô chấp nhận được?
- Tao ko hiểu thằng Long bị gì nữa? Mày như vậy mà ko thích lại đi thích nhỏ xấu xa, thường xuyên ăn cắp vặt đó
- Mày đừng như vậy, nếu thằng Long đã thích nó rồi thì nó là người tốt
- Cái lí lẽ đó mày lấy đâu ra vậy hả? _ Nhã Uyên thở dài ngao ngán vs con bạn thân của mình
Cô thì chỉ mỉm cười cho qua. Đúng, đúng là lúc trước cô cũng cho rằng Bảo Vy ko phải người tốt và cũng đã từng nghĩ xấu về Bảo Vy nhưng khi biết được crush của cô thích nhỏ đó thì cô không còn nghĩ xấu về Bảo Vy nữa, cũng chẳng còn nghĩ Bảo Vy là người xấu nữa. Cô cũng ko hiểu tại sao mình lại thấy vậy nữa. Chỉ vì crush của cô thích nhỏ đó?
---------------------------------------------
Sáng hôm sau
Cô ngồi trong lớp thì Bảo Long đi vào ngồi cạnh cô
- Long nè
- Hả?
- Hôm qua.....mày.....mày tỏ tình Bảo Vy hả?
- Sao mày biết?
- Tao.....tao nghe Uyên kể.....nó nói lúc đi qua phòng học nhạc thì thấy
- Ừm......hôm qua tao tỏ tình Vy
- Rồi sao nữa?
- Từ chối rồi, Vy nói cần tập trung vào việc học, hiện tại ko muốn yêu đương
- Long nè, tao.....tao biết là mày vừa bị từ chối.....nhưng.... nhưng mà tao ko muốn giấu nữa, cũng ko muốn bỏ lỡ cơ hội này.....tao.....tao thích mày
- Nhưng.. ...nhưng mà tao _ Bảo Long ấp úng nói
- Tao biết, tao biết là mày thích Bảo Vy nên tao không cần mày đáp lại tình cảm của tao......tao chỉ muốn nói để mày biết tao thích mày.......từ bây giờ, tao sẽ cô gắng buông bỏ tình cảm này........_Đang nói thì nước mắt cô bỗng tuôn trào, cô vội chạy ra ngoài
Bảo Long thấy vậy liền chạy theo cô
Đang chạy thì anh bỗng bị Nhã Uyên kéo lại
- Chuyện gì vậy? Hạ An bị làm sao?
- Lúc nãy nó....nó tỏ tình vs tao
- Rồi mày từ chối nó?
- Tao........
- Cái con ngốc này........tìm nó đi
Nói rồi cả hai người chạy ra khỏi trường tìm cô, bỗng người anh khựng lại
* Bíp.....bíp......bíp *
- CẨN THẬN _ giọng anh và Nhã Uyên hét lên
* Rầm.......rầm........rầm * Trước mắt cô bỗng tối sầm lại, máu chảy lênh
- HẠ AN
Bảo Long và Nhã uyên vừa nói vừa chạy lại bên cạnh Hạ An
- CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN _ anh hốt hoảng hét lên
- Hạ An à, mày có sao không? Sao mày ngốc vậy? _ Nhã uyên vừa nói vừa khóc, nước mắt tuôn như mưa
- Uyên à, chắc......tao......hức.......tao không thể đi du lịch cùng mày được nữa, ko thể dự đám cưới của mày được rồi...hức....tao....tao xin lỗi
- Huhhhuu.........Hạ An, mày đừng nói vậy mà, mày sẽ không sao đâu......hhuuhhuuh
- Bảo Long, tao....tao biết mày không thích tao nhưng tao vẫn tỏ tình với mày, tao biết tao rất ngốc nhưng tao không muốn sau này mình phải nuối tiếc. Tao đã thích mày 5 năm rồi, tao cứ nghĩ mày cũng thích tao, mày luôn đối xử với tao như người yêu vậy....nhưng hôm nay tao mới biết thì ra chỉ là tao ảo tưởng thôi, tao sẽ buông tay. Tạm biệt, chúc.......chúc mày hạnh phúc _ vừa dứt lời, cô ngất lịm đi, mắt từ từ nhắm lại
- Hạ An à.......mày.....mày đừng nói vậy, mày sẽ ko sao đâu mà. Tao.....thật ra tao cũng thích mày, nếu không vì mẹ tao ngăn cản thì tao cũng không từ chối mày như vậy đâu.....Hạ An à, thật ra Bảo Vy là em họ tao từ Mỹ về, hôm đó tao tỏ tình Bảo Vy cũng là cố ý để người khác nghe thấy, cố ý để mày biết được, để mày buông bỏ tình cảm với tao........Hạ An, là lỗi tại tao, nếu tao có thể dũng cảm hơn, có thể can đảm theo đuổi tình cảm của mình thì mày sẽ không như vậy đâu........là lỗi của tao, tất cả đều là lỗi của tao _ Thấy Hạ An ngất đi, anh rất sợ, rất sợ sẽ mất cô mãi mãi, sợ không còn cơ hội để nói cho cô biết sự thật nữa nên anh đã nói hết ra những lời thật lòng, tiếc là Hạ An không nghe được những lời nói này.
2 phút sau, xe cấp cứu đến.
-----------------------------------------
1 năm sau
Ngày 19/1
Trước bia mộ của cô có một người đàn ông mặc đồ đen, từng giọt, từng giọt nước rơi xuống từ trên mặt người đó, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nữa mà cứ thi nhau rơi xuống ko ngừng
- Hạ An à tao đã 18 tuổi rồi, tại sao mày cứ mãi ở tuổi 16 vậy? Mày đã hứa là khi tụi mình đủ 18 tuổi sẽ cùng nhau đi du lịch, chỉ có hai đứa mình thôi mà........sao mày ko giữ lời vậy? Hạ An, xin lỗi......là lỗi của tao.....
- Mày đừng tự trách như vậy nữa, Hạ An nó muốn mày hạnh phúc, không muốn mày cứ mãi đau khổ như vậy đâu _ Nhã Uyên đã đứng đằng sau từ lúc nào, thật ra cô cũng rất buồn không kém gì Bảo Long nhưng cô biết, Hạ An muốn cả cô và Bảo Long đều phải vui vẻ, hạnh phúc.
Thì ra, năm đó Bảo Long cũng thích Hạ An nhưng lại bị mẹ anh cấm cản nên anh mới tỏ tình Bảo Vy để Hạ An từ bỏ anh, để cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng mà không ngờ Hạ An lại xảy ra chuyện như vậy. Một phần cũng là lỗi của anh, lúc đó, anh đã không đũ dũng cảm để bảo vệ tình cảm của mình để mọi việc như ngày hôm nay. Anh thật sự rất đau, nhưng lại chẳng thể gặp cô để nói lời xin lỗi nữa.
Đau buồn nhất không phải là yêu đơn phương mà là khi cả hai cùng thích nhau lại chẳng đến được với nhau.
Đã hai năm kể từ khi Hạ An ra đi, năm nào anh cũng đến đây, nói chuyện trước bia mộ cô, anh luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Năm nay, anh đã 18 tuổi rồi, vậy mà cô vẫn cứ ở mãi tuổi 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro