Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để em bảo vệ anh


Author: Yuh.

Category: Student!AU, ngọt như mía lùi, OOC,...

~*~*~*~

Từ khi còn nhỏ xíu, lúc nào bên cạnh Jisung cũng có hình bóng của Jaemin. Hai người chính xác là thanh mai trúc mã đấy, lớn lên với nhau, làm gì cũng có nhau, thậm chí đến cả anh ruột của Jisung còn thua cả người anh Jaemin hàng xóm kia. Jisung khi còn nhỏ, em cái gì cũng sợ, chính vì thế mà hay bị bọn trẻ con trong xóm bắt nạt, trêu đùa. Cơ mà chỉ cần em rơm rớm nước mắt khóc là anh Jaemin của em liền xuất hiện đuổi bọn trẻ con trêu chọc em đi, có khi còn lao vào đánh nhau nếu tụi nó dám động tay vào em. Kết quả là Jaemin toàn bị xước xát rồi sưng tím người, còn Jisung cứ ngồi khóc vì sợ anh bị đau, anh dỗ mãi mới chịu nín. Đổi lại, Jisung lúc nào cũng bênh anh để mẹ Jaemin không mắng hay trách móc gì anh. Cứ thế cả hai cùng nhau trưởng thành, thậm chí còn vào chung cả trường từ tiểu học cho đến cao trung, lúc nào cũng có nhau hết.

Đến khi vào đại học, Jaemin và Jisung quyết định học nội trú ở trường và hai anh em lại còn ở chung phòng với nhau luôn. Chính vì vậy gần như có mặt Jaemin là sẽ thấy bóng dáng Jisung và cứ thấy Jisung là kiểu gì cũng nhìn thấy Jaemin ở đằng xa. Người ta hay bảo là đôi khi không biết hai người là anh em hay là người yêu nữa, cứ kè kè nhau mà đi. Jaemin chỉ cười xuề xòa mà nói làm anh không bảo vệ em mình thì bảo vệ ai. Cứ thế người ta quen với việc cả hai lúc nào đi đâu cũng có nhau rồi, nếu mà chỉ có một mà không có người kia thật sự cảm giác có chút thiếu thốn.

Anh em trong nhà còn có lúc cãi vã, huống chi là anh em tình thân từ thuở cởi truồng tắm mưa. Chẳng hiểu tại sao, chiều ngày hôm đó Jaemin quở Jisung dữ lắm, ầm ầm suốt từ buổi chiều đến mức Jisung giận run người, bỏ sang bên Chenle bạn thân em ngủ một đêm, chặn anh hết từ tin nhắn đến điện thoại. Thậm chí sau một đêm cãi vã, lên trường Jisung cũng không thèm nhìn Jaemin, mà anh cũng chẳng nhìn em, bình thường là Jaemin luôn đợi Jisung học xong rồi cả hai cùng đi ăn trưa vậy mà nay, mỗi anh em một góc, tránh nhau càng xa càng tốt. Lý do gì thì hỏi chẳng ai chịu nói, cứ giận dỗi nhau như vậy khiến ai nhìn vào cũng thấy mệt mỏi hai con người này lắm, giận nhau y hệt trẻ con đòi nghỉ chơi.

Dù gì cũng đến ngày cuối tuần, Jisung cũng chán ru rú ở trong khuôn viên trường, vả lại để xả giận nên em quyết định ra ngoài lượn phố. Đi từng cửa hàng một, em cứ đi như thế, ngó nghiêng mà cũng chẳng mua gì, rồi đến cửa hàng lưu niệm nho nhỏ nơi góc phố chiều tà có một thứ lọt vào tầm mắt em. Đó là một chiếc móc treo hình con chuột hay con thỏ, em cũng không chắc là con gì nữa, nhưng trông rất xinh và màu hồng phấn. Cục bông tròn trịa lọt thỏm vào lòng bàn tay em, làm em suy nghĩ nhiều lắm. Phải chăng em đã quá đáng với anh, chuyện cũng nhỏ nhặt chẳng có gì ghê gớm nhưng em lại cãi nhau to với anh. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cục bông hồng nhỏ xinh tròn lủm đó cũng được em mang về, coi như quà xin lỗi Jaemin vì đã quá đáng với anh. Em rời cửa hàng khi mặt trời đã ngả về phía Tây, cái màu cam vàng nhuộm đầy mặt đất, lững thững đi qua từng con hẻm.

Bỗng tiếng cãi vã ồn ào truyền đến từ góc quanh đằng trước khiến em không khỏi tò mò mà nhìn trộm. Thật ra quanh đây cũng không thiếu mấy thằng côn đồ từ trường khác, chúng hay bắt nạt và xin đểu tiền từ mấy đứa học sinh trông ngơ ngác, dọa đánh một chút là mấy đứa nhỏ sợ liền ngay lập tức nộp tiền. Nhưng bọn này duy chỉ sợ mỗi học sinh trường S, Jisung chỉ nghe đồn là hội học sinh có vài người đã dằn mặt bọn chúng trước, không để chúng bắt nạt học sinh trường mình nên chừng nào em vẫn còn khoác tấm áo đồng phục trường, chẳng khác nào kim bài bất tử. Ngặt nỗi, cuối tuần thì có đứa nào mặc đồng phục đâu, lỡ bị bắt thì cũng chịu chết, nên em quyết định, chỉ len lén nhìn trộm một cái thôi rồi đi đường vòng qua công viên để về ký túc xá vậy. Ngay khi bóng lưng của người bị bắt nạt kia hiện lên trong đôi đồng tử đen láy của em, mọi thứ dường như trở nên ngưng lại vậy.

"Sao nào, cái hội chó má của mày đâu sao lại đi một mình thế này?" Tên cầm đầu lên tiếng, tay hắn cầm một cây gậy bóng chày chằng chịt vết bẩn, đằng sau hắn còn thêm bốn năm tên đầu tóc kỳ cục, khuyên tai xăm trổ đầy mình và đằng đằng sát khí. Cái người kia, dù chỉ là bóng lưng, Jisung cứ cầu nguyện không phải người em nghĩ, nhưng giọng nói người đó, như phản bội lại em vậy. "Tránh ra, tao không rảnh chơi đùa với bọn mày."

"Tao đợi cái ngày tóm được mày đi một mình lâu lắm rồi đấy. Không có thằng chó Jeno kia thì một mình mày làm gì được bọn tao?"

"Đúng là lũ súc vật bẩn thỉu hèn hạ, chỉ biết hoạt động theo bầy. Đó là lý do vì sao chúng mày đéo bao giờ qua nổi mấy đứa công tử bột bọn tao đấy biết không?" Lần đầu tiên trong đời, em nghe thấy anh Jaemin chửi bậy, suốt từ khi còn bé đến lớn, dù đến cả lúc cãi nhau ầm ĩ, em cũng chưa bao giờ nghe thấy một từ chửi bậy từ anh.

"Thằng chó đẻ!!" Dứt lời tên kia bất ngờ lao đến trước, nhưng thay vì đứng im nhìn em lại chạy ra từ khúc quanh đằng sau lưng anh, lao ra đẩy Jaemin sang một bên nhận trọn cú đấm của tên kia. Mắt em hoa cả lên ngay khi nhận cú đấm đấy, em loạng choạng đứng không vững chẳng biết chuyện gì xảy ra.

"Không được... đánh anh Jaemin..."

Mọi chuyện sau đó, mơ hồ em chẳng rõ nữa, mặt em đau nhức, mắt em thì mờ mờ ảo ảo, em chỉ có nghe một vài tiếng chửi thề, tiếng loảng xoảng, tiếng thùm thụp trước khi em hoàn toàn bất tỉnh. Khi em tỉnh lại, trời đã tối thui rồi, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt lo lắng của Jaemin nhìn em, còn vuốt tóc em nữa chứ. Jisung bật dậy, suốt từ nãy em đang gối đầu lên đùi Jaemin, nhìn quanh quất xung quanh, công viên gần ký túc xá, đánh nhau đã kết thúc. Em để ý đến Jaemin ngồi đằng kia, mặt đầy vết bầm tím hình như khóe môi còn bật máu hay sao ấy, bất giác em sờ lên mặt anh vào những chỗ đau mà chẳng nói gì, còn anh ngả vào bàn tay em mà cười dịu dàng.

"Tỉnh rồi sao? Em có đau lắm không?"

Em sờ lên mặt mình, thấy đã được băng bó chỗ bầm tím, vẫn còn chút nhức nhưng cũng không sao cả. Jisung lắc đầu đáp trả, có vẻ như tính hỏi Jaemin gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến em phải giữ im lặng. Anh nghe máy, ngay lập tức bên kia oang oang tiếng mắng của một người.

"Na Jaemin!! Mày bị điên à?! Đánh người ta đến chết đi sống lại, gãy vài cái xương thậm chí gãy cả răng!! Chúng nó bị mày đánh đến ngu cả người rồi, hỏi gì cũng bảo lỗi của chúng nó!! Mày nghĩ gì trong đầu thế hả cái thằng @&#(!(...."

Anh nghe vậy mới cười hì hì trấn tĩnh người ở đầu dây bên kia, nói rằng anh chỉ tự vệ, anh bị ép vào tình huống bắt buộc mà, rồi còn xin người bên kia hãy lựa lời thông báo lên ban giám hiệu giúp anh, dù sao trên trường anh vẫn là một học sinh ngoan hiền, không đến mức bị đuổi học chứ. Cứ liên tục mười lăm phút anh năn nỉ anh Renjun, hội trưởng hội học sinh của trường, về việc đánh nhau lúc chiều, mãi mới cúp máy. Xong việc anh mới lục cái túi ni lông bên cạnh, lấy ra chai nước đưa em, còn mở sẵn ra nữa, bảo Jisung uống đi, xong về ký túc xá, anh nấu mì cho ăn. Em cũng ngoan ngoãn nghe lời, uống hơn hai phần ba chai nước, rồi đưa lại anh chai nước, ngại ngùng nói.

"Anh đánh bọn họ sao?"

"Ừ."

"Tại sao thế?"

"Tại chúng nó dám đánh em."

"Vậy... cần em... băng bó cho không?"

Như chỉ chờ câu nói ấy, Jaemin gật đầu liên tục, đưa em cái túi bông băng mới mua đưa lại cho em, hướng dẫn băng bó từng chút một, mặt nhìn thỏa mãn lắm luôn. Xong xuôi, cả hai cũng chưa vội vã về, mà ngồi lại một chút, sự im lặng ngập tràn không gian, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và tiếng nói chuyện văng vẳng của vài người chạy bộ đằng xa. Mãi rồi anh mới lên tiếng hỏi.

"Sao em lại đẩy anh?"

"Em..." Jisung ngập ngừng. "Từ bé, anh đã luôn bảo vệ em rồi..."

"Từ giờ, để em bảo vệ anh nhé."

Nghe vậy anh liền bật cười, tiếng cười giòn tan vang lên trong không khí, làm em càng lúc càng ngượng. Và anh vươn tay ra xoa đầu em, trong khi cười đến chảy cả nước mắt.

"Bị ăn đấm một cái đã ngất ra mà đòi bảo vệ anh hả?"

Nghe vậy em liền khoa tay múa chân, đấm bùm bụp anh, mặt thì đỏ lựng cả lên. Mất mặt quá, sao em lại có thể nói vậy chứ, mất công bảo vệ người ta, thế mà bị người ta trêu, thật là phí công vô ích mà. Chợt nhớ ra, cái cục bông cồm cộm lên trong túi áo của mình, em liền lôi ra dúi vào tay anh, lí nha lí nhí.

"Em xin lỗi... vì đã cãi lại..."

Jaemin nhìn cái cục bông tròn tròn hồng hồng xinh xắn lọt trong bàn tay mình liền cười vui vẻ đến lạ, và chẳng hiểu sao, anh cũng lôi từ trong túi của mình ra một con chuột xam xám, mềm mềm cầm một hạt dưa đưa cho Jisung.

"Anh cũng xin lỗi, vì đã to tiếng với em."

"Giờ thì mau về thôi, em chắc đói lắm rồi chứ gì?"

Jisung dạ một tiếng, nắm tay Jaemin, đi đằng trước, mình theo sau, bóng của cả hai đổ dài, chồng lên nhau, y hệt như những ngày xưa cũ.

~*~*~*~END~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro