Chương 3
Mĩ Nguyệt đang suy nghĩ về những mối tình cấp ba của mình. Cô không hiểu sao dạo này mình lại thay người yêu nhanh như thế.
"Nguyệt Nhi sao nhìn mặt em buồn vậy?"
"Hử"
"Anh đây, Hải Đường đây mà"
À thì ra là một tên người yêu cũ. Oan gia thật
"Kìa sao buồn thế, cười lên anh xem cái nào"
"Anh à cây xanh khi có lá, em chỉ cười khi bia đá khắc tên anh"
Hải Đường đứng hình 5 giây. Hừ mắt nào nhìn thấy bà đây đang buồn? Bà đang suy nghĩ về đời sống con người chứ rảnh đâu mà buồn với biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro