Buổi sáng, Xu đang chơi ngoài sân thì chạy vào gọi Ánh Tuyết:
-Mẹ ơi con vẹt của ba chết rồi.
-Ừ.
-Ba tiếc con vẹt.
-Thế ba nói sao?
Xu gãi bím tóc bóng mượt của mình, mỗi khi con bé muốn thuật lại lời ai thì không sai một chữ.
-Mua con vẹt mới mà treo ngoài đây thì không biết bao lâu mới dạy nó mắng lại Xét Xử được nhỉ?
-...
-Là sao hả mẹ?
-...
Chú thích: con vẹt đầu tiên mới đầu được treo ở ban công phòng ngủ của Nam Dương và Ánh Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro