3.
Anh này, em cô đơn lắm !
Xung quanh em chẳng có ai cả, cũng không có anh để dựa dẫm...
Em là một người cổ hủ nhu nhược, em biết mình thích anh nhưng chẳng dám thừa nhận điều ấy.
Em nhìn thấy anh nhưng không dám lại gần anh, em sợ mình sẽ ngày càng thích anh nhiều hơn, sợ mình sẽ không kìm chế được mà dựa vào lồng ngực anh mãi...
Anh biết đấy, em sinh ra ở một vùng không quá phát triển, và cũng sinh ra trong một gia đình có tư tưởng lạc hậu...làm thế nào để họ chấp nhận việc hai thằng con trai yêu nhau đây anh?
Anh tưởng em không thích anh ư? Anh tưởng em yêu cô gái đấy ư? Anh tưởng chỉ mình anh đau thôi ư?...
Anh à, hai năm trước, lúc em bị mọi người ‘phân biệt’ nhất, em đã từng chán nản, em đã từng ngã gục, từng muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả chính mình...
Nhưng rồi anh xuất hiện, anh đã cứu rỗi cuộc đời em...
Em nói anh là ‘một người bạn quan trọng’ của em, và anh quan trọng hơn rất nhiều thứ.
Anh rất quan trọng !
Anh tại sao vậy....tại sao luôn xuất hiện bên cạnh em trong những lúc em lạc lõng nhất...tại sao cứ khiến em thích anh như vậy...
Nhưng anh à, em là một thằng tồi, một thằng hèn nhát...em không có can đảm đến bên cạnh anh, em không có can đảm để nói rằng em thích anh, thích anh....
Em chẳng có can đảm để làm gì cả, cũng không có một ai hiểu được nỗi lòng của em, ngay cả anh cũng không...
Em nên làm thế nào đây?
...
Anh lớn tuổi hơn em, trưởng thành hơn em, và ở cái tuổi đấy anh chắc hẳn khao khát một gia đình lắm...
Em luôn ôm một nỗi sợ hãi....luôn rất sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ lấy vợ trước cả em...
Khi đó anh có mời em đến dự không nhỉ, mà thôi, có mời em cũng chẳng dám đến, em sợ mình sẽ không chịu nổi mà khóc toáng lên rồi dẫn anh chạy mất...
...
Anh ! Đợi em được không?
Đợi em đến lúc em ổn định được lòng mình, đợi đến lúc em nhạt nhòa với công việc, đợi em có đủ dũng cảm để tuyên bố với gia đình người mà mình ao ước, đợi em đủ chững chạc để đem lại một gia đình ấm áp cho anh...
Anh ! Nhất định phải chờ em nhé?...
#isaacmtp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro