Bắc Phong-p2
Đại học A cách quán Bar mất 30 phút đi xe.
Lúc Mạc Tuỳ Bắc vào phòng, Thời Phong đang còn tỉnh táo, đột nhiên cậu thấy hơi thương cảm với anh, anh ta cũng chỉ thích một cô gái thôi mà, cũng đâu có tội gì, khó khăn lắm mới vừa ý một cô gái, bị đá chắc cũng tổn thương lắm!
-"Lại đây." Ánh mắt Thời Phong lạc trên người cậu, dáng người gầy gầy, gương mặt trắng ngần, đôi môi hồng hồng. Thật giống yêu tinh!
Mạc Tuỳ Bắc tuỳ ý ngồi xuống, sau đó tự mình rót rượu, vỗ vai Thời Phong
-"Người anh em, anh đừng buồn, cả trường đại học A thiếu gì mĩ nhân, ngày mai tôi chọn cho anh, đảm bảo luận về nhan sắc hay tính tình đều tối hơn Lý Miễu vạn lần."
Cậu uống cạn ly rượu. Thời Phong nhìn theo động tác của cậu, yết hầu nhấp nhô, phía dưới nóng đến khó chịu....
-" Cũng phải nói, chuyện lúc trước cũng phải nói cảm ơn anh, không ngờ Lý Miễu là loại đàn bà bắt cá hai tay. Trước kia tôi không tốt, không nên mắng anh, tôi tự phạt rượu."
-"Ừm."
Chỉ ừm? Tốt tính vậy sao?
Cho là anh đang đau buồn, cậu cứ an ủi rồi uống với anh. Tửu lượng của Mạc Tuỳ Bắc luôn rất tốt, nhưng uống nhiều thế này cậu chưa thử qua. Phải nói, mặt Mạc Tuỳ Bắc rất trắng, uống rượu vào lại đỏ hồng một mảng. Thời Phong rất muốn xông lại cắn nát má cậu, rốt cuộc nhịn xuống.
Dù gì thì kế hoạch sắp thành công rồi, đợi thêm một tí, có thể cắn nhiều chỗ hơn. Không phải sao?
Mạc Tuỳ Bắc say đến mức trời đất đảo lộn. Thời Phong nhếch môi, bế cậu lên, gương mặt tỉnh táo, cũng không sợ nặng bước chân ra khỏi phòng VIP.
Điểm đến tiếp theo là biệt thự Lan Sơn, nhà của anh. Tuy rằng có chút không nhịn được nhưng anh muốn lần đầu tiên của anh và cậu là ở nhà của bọn họ.
Sáng hôm sau, Mạc Tuỳ Bắc tỉnh dậy, khắp người đau nhức kì lạ, nhất là ở phần mông, đau đến không chịu nổi. Cậu mở mắt, đối diện là lồng ngực trơn bóng. Tim cậu giật thót, ngước mắt nhìn gương mặt đối diện. Ý nghĩ lướt qua đầu cậu "Thôi toang thật rồi.". Cậu với Thời Phong mà lại xảy ra chuyện đó.
Mạc Tuỳ Bắc nhẹ nhàng bò dậy, nhưng mới nhúc nhích cánh tay kia ở eo cậu khẽ xiết lại, kéo cậu gần hơn, hơi thở ấm áp, mát lạnh bao trùm gương mặt cậu, ngứa ngáy đến kì lạ.
-"Chạy đi đâu?" Gương mặt Thời Phong ngập tràn dịu dàng, hơi cong môi, nụ cười lan tràn đến mắt. Mạc Tuỳ Bắc bừng tỉnh, vội nói:
-"Tôi biết anh bị Lý Miễu bỏ không dễ chịu gì, nhưng anh đừng nên vì cô ta mà bị ảnh hưởng tâm lí, thế gian còn rất nhiều phụ nữ tốt. Ví dụ như mẹ tôi chẳng hạn, mẹ rất yêu bố.."
Mạc Tuỳ Bắc cực kì khủng hoảng, nói năng lộn xộn
-"Nói cái gì đấy?" Thời Phong nhướng mày kiếm, xán mặt lại hôn cậu một cái, lại bổ sung "Lý Miễu là anh mua chuộc!"
-"Cái gì?" cậu phát ngốc hỏi lại.
-"Anh để ý em từ lúc học Nhất Trung, nhưng vì lúc đó không hiểu chuyện, cho là anh có vấn đề. Nhưng lúc gặp lại em ở đại học A, anh mới nhận ra anh thật sự rất yêu em."
-"Cho nên anh và Lý Miễu diễn kịch ư?" Cậu bất ngờ, vừa tức giận lại vừa thấy thương Thời Phong.
-"Chính vì mãi mà em không để ý đến anh đấy." Thời Phong mặt chôn ở cổ cậu, cọ đi cọ lại, giọng đầy ai oán.
Cho nên, tôi thấy anh đáng thương, anh lại muốn 'làm' tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro