Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5

Đứng trên đỉnh núi cao nhất, cô hét:

" Tống Khả Vi mãi yêu Thẩm Ngôn ".

Anh lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên nói:

" Ngốc nghếch ".

Cô rũ mắt thất vọng nhìn anh
" Nói em nghe đi, anh có yêu em không "

" Yêu có thay cơm ăn sống qua ngày được không?!, ngưng ảo tưởng về việc tôi yêu cô đi, cả đời Thẩm Ngôn tôi chỉ yêu Phí Thanh thôi cô rõ chưa? "

Nghe được câu nói đó, Tống Khả Vi có chút khựng lại cảm giác khóe mắt cay cay nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói với Thẩm Ngôn :

" Thẩm Ngôn , anh không yêu em cũng được , để em yêu anh là được rồi "

Thẩm Ngôn nhìn người con gái tươi cười trước mặt đáy lòng có chút rung động nhưng nhanh chóng tan biến , anh không trả lời cô liền quay người rời đi để lại Tống Khả Vi một mình đứng ở đó .

[....]

Nhiều năm sau, duới sức ép của hai bên gia đình , Tống Khả Vi đã chính thức trở thành vợ của Thẩm Ngôn . Bạn đầu Thẩm Ngôn phản đối dữ dội còn nói là muốn đợi Phí Thanh trở về nhưng về sau cũng theo lời cha mẹ hai bên cùng Tống Khả Vi đến cục dân chính đăng kí kết hôn.

Phải nói là từ khi trở thành vợ hợp pháp của Thẩm Ngôn cô vui vẻ đến mức nào , ngày nào cũng nấu cơm đợi Thẩm Ngôn trở về ăn cơm . Nhưng đáp lại công sức chờ đợi của cô anh vẫn không có về , một lần cũng không về .

Trong một lần ra ngoài dạo phố , cô bắt gặp Thẩm Ngôn tay trong tay cười nói cùng Phí Thanh hoàn toàn xem như không thấy chậm rãi lướt qua cô . Tống Khả Vi đưa tay lau nhẹ nước mắt rồi tiếp tục bước đi , trở về đến nhà cô vẫn làm một người vợ ngoan hiền như mọi ngày vẫn nấu cơm đợi anh trở về dù biết anh sẽ không về .

[....]

8:15 tối , bên ngoài sân vang lên tiếng đậu xe . Tống Khả Vi vẫn trong bàn anh không hề có dấu hiệu đứng dậy ra đón Thẩm Ngôn .

Thẩm Ngôn nhíu mày , bình thường nếu như anh về cô sẽ vui mừng mà ra đón anh tại sao hôm nay lại không ra? Anh bước vào phòng bếp thì thấy Tống Khả Vi ngồi đấy , nhìn thấy cô anh cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp ngồi vào bàn ăn cơm .

Khi ăn xong , Tống Khả Vi ở dọn dẹp một hồi còn Thẩm Ngôn lên phòng khách ngồi đọc sách . Hai người không ai mở miệng hỏi ai câu nào , một lát sau Tống Khả Vi lên phòng khách ngồi trước mặt anh nhẹ giọng hỏi :

" Thẩm Ngôn , tình yêu của anh dành cho cô ấy có thể... có thể cho em một ít được không, một ít thôi cũng được "

Nghe Tống Khả Vi nói anh hơi ngạc nhiên sau đó lạnh giọng nói :

" Đừng nói những lời vớ vẩn nữa, chẳng phải 5 năm truớc tôi đã nói rõ với em rồi sao? Tôi không hề yêu em , lấy em cũng vì cha mẹ tôi và cha mẹ em "

Nghe được câu trả lời từ Thẩm Ngôn cô cũng không mấy buồn nữa vì những lời này từ khi yêu anh cô đã nghe quen rồi . Hôm nay khi nhìn thấy anh cũng Phí Thanh lòng cô chua xót , đợi anh về lại hỏi anh có thể chia tình cảm cho cô không? Bản thân Tống Khả Vi cảm thấy bây giờ cô thật ngu ngốc .

Nén lại tổn thương , cô lại hỏi :

" Ngôn ... Vậy anh có yêu em không "

Thẩm Ngôn nghe xong trong lòng dao động một hồi nhưng cuối cùng lại trả lời :

"Khi nào em ngưng hỏi những câu ngớ ngẩn như thế này đây? "

Cô cuời buồn, tiếp tục trả lời anh :
" Khi nào anh yêu em... em sẽ không hỏi nữa "

Thẩm Ngôn hơi gằn giọng , giọng nói tỏ rõ vẻ không vui :

" Tống Khả Vi, em thật biết cách làm tôi tức điên đấy. "

Cô cười nhẹ , tiếp tục hỏi :

" Nè, thế anh có yêu em không? "

Thẩm Ngôn nhìn Tống Khả Vi , anh không trả lời nữa bởi trong lòng anh hiện đang rất rối bời. Khi nghe cô hỏi như vậy , giọng điệu nghe qua vẫn vui vẻ như mọi ngày . Dù cô chr dấu rất tốt nhưng quen biết với cô nhiều năm như vậy anh làm sao không nhận ra? .

Sau đó anh không dám ở lại nhìn cô nữa mà trực tiếp trở về phòng . Nhìn Thẩm Ngôn bước đi , Tống Khả Vi cũng không còn vui vẻ nữa . Cô gục mặt xuống khẽ khóc

Nhiều năm qua anh vẫn như vậy, luôn lạnh nhạt với cô, chỉ khi bên cạnh Phí Thanh cô mới thấy anh ôn nhu dịu dàng cỡ nào...
Cô ước , cô ước cô là Phí Thanh dù chỉ một ngày thôi, có đuợc tình yêu của anh một ngày cô cũng mãn nguyện rồi !

Sau lần đó , Thẩm Ngôn không về nhà nữa . Cô biết anh ở chỗ Phí Thanh , anh yêu Phí Thanh thật mà cũng phải thôi cô ấy xinh đẹp diễm lệ lại thông minh còn là tình đầu của anh, làm sao có thể không yêu chứ?

[...]

Nghĩ đến cô lại cảm thấy đau lòng

Một ngày khác , cô thấy anh và Phí Thanh đang dạo phố cùng với nhau.. Lúc đó cô thấy ánh mắt anh dành cho cô ấy mới dịu dàng tràn đầy tình cảm ra sao, bỗng nhiên. Cô ấy có vẻ như vội vã 1 điều gì đó mà rất nhanh băng qua đường. Một chiếc xe tải đang lao tới.... 'Két.... Rầm' anh vội vàng hét to tên cô

" Tống Khả Vi "

Cũng may, cô đã kịp thời đẩy cô ấy ra, thật may, cô thầm nghĩ. Anh chạy đến ôm cô vào lòng. Ngay từ lúc chiếc xe tông vào cô anh thấy tim mình như có ai đó bóp, đau đến ngạt thở!

" Khả Vi , Khả Vi em phải cố gắng lên, em sẽ không sao, CẤP CỨU GỌI CẤP CỨU CHO TÔI "

Cô nâng tay mình, cố gắng chạm vào guơng mặt anh!

" Ngôn ... Phí.. Thanh...cô ấy..không sao , Ngôn ... Em đi rồi... anh.. sống... tốt... nhé "

Nói rồi cánh tay cô buông lỏng chậm rãi rơi xuống đất , trước mắt mờ ảo , cô thấy anh khóc vì cô. Cuối cùng cô cũng thấy anh vì cô mà không ở phải vì cô ấy mà khóc .

Nhưng đến cuối đời điều cô mong muốn nhất , cô vẫn không nghe được câu nói ' Anh Yêu Em' từ chính anh . Truớc khi mất đi ý thức cô thầm nghĩ " 3 chữ anh yêu em khó nói vậy sao? "

" Khả Vi.. Không đuợc... Em phải cố gắng lên Khả Vi ... Anh Yêu Em Khả Vi , em có nghe anh nói không "

Anh gào thét rất nhiều lần câu Anh Yêu Em, cố gắng để cho cô nghe thấy nhưng thật đáng tiếc... Cô đi rồi, sẽ chẳng còn ai hỏi anh mất câu vô nghĩa đó nữa, sẽ chẳng còn ai mỗi buổi sáng đều thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, chẳng còn ai đến trong mơ cũng gọi tên anh

" Thẩm Ngôn , nói yêu em 1 lần thôi cũng đủ lắm rồi"

Chẳng còn ai nữa...

End.

Lời cuối , mong mọi người hãy trân trọng người bên cạnh mình , đừng để đến lúc mất đi mới quý trọng . Quãng đời còn lại rất dài , mong mọi người có thể tìm được người mình thực sự cần .

Vốn dĩ đoản văn này đã rất lâu rồi , chỉ vừa mới edit lại định là sẽ sửa kết SE thành kết HE nhưng cảm thấy kết SE vẫn tốt hơn , cuối cùng nữ chính vẫn ra đi để lại trong lòng nam chính một khoảng trống không ai lấp được.

Đàm Nguyệt Thiền .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro