Đoản 3
Trong một quán cafe bên đường có hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau và hai trong người một người tên Trần Ngọc Tâm còn người còn lại tên Cảnh Tình ! Bỗng, cô gái tên Trần Ngọc Tâm hét lên:
" Cảnh Tình , cô có biết tôi ngứa mắt với cô lâu rồi lắm không ? Tại sao cô có được tình yêu của Uy Long còn tôi thì không có được? Rõ ràng là tôi quen biết anh ấy trước mà "
Sở Ngọc cười nhạt rồi nhẹ nhàng trả lời :
" cô nghĩ cô là ai anh ấy phải yêu cô? ... cô mãi mãi chỉ là người thứ ba và kẻ hai mặt mà thôi! "
" cô... cô.. cô "
" cô làm sao? Cô đẹp quá hở con? "
{ Bốp }
Cảnh Tình ôm má tức giận nói :
" Cô dám tát tôi? "
Trần Ngọc Tâm nhìn cô khinh bỉ nói :
" Cô là ai mà tôi không dám tát cô? "
Sở Ngọc không tin người tát mình lại là một người luôn cố ý tỏ ra vẻ yếu đuối mảnh mai mong manh dễ vỡ , vậy mà dám tát cô sao? Cô giơ tay lên tát trả, cô ta cũng giơ tay lên đỡ nhưng tay đi được nửa đường thì cô ta hạ tay xuống.
{ Bốp }
Cô đã đánh được cô ta, nhưng rõ ràng cô ta có thể đỡ cái tát đó nhưng tại sao cô ta không đỡ? Cô nhìn cô ta, cô ta bật khóc nói :
"Chị.. em với anh ấy không có gì hết ... nếu chị có tức giận thì cứ đánh em đi ... "
Đúng lúc này, từ cửa có một người đàn ông đẹp trai tầm khoảng 23 24 tuổi bước đến chỗ cô! Cô thầm nghĩ ' quả nhiên là cô ta dùng khổ nhục kế, làm sao để Uy Long không hiểu lấm đây? '
" Uy Long, xin anh tin em, là cô ta đánh em trước " cô giải thích.
Người đàn ông tên Uy Long ấy lạnh lùng liếc qua Trần Ngọc Tâm rồi cầm bàn tay vừa đánh người của cô lên vừa hỏi :
" có đau không?
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro