Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1


Cô và anh là thanh mai trúc mã, từ khi còn nhỏ cô đã ngưỡng mộ anh, không ngừng nổ lực để anh nhìn về phía cô.
Năm cô 4 tuổi : có một lần cô tập xe, ngã rách một mảng lớn da, vì đau quá cô ngồi khóc, anh đến bên cô nhẹ nhàng vỗ về rồi bảo với cô rằng anh không thích con gái yếu đuối. Anh muốn cô mạnh mẽ đứng cùng anh ! Từ đó dù có chảy máu nữa cô cũng không khóc, cô ngày một mạnh mẽ kiên cường đi bên anh , cô bên anh từ lúc anh chỉ có hai bàn tay trắng đến lúc anh trở thành CEO của Dịch Thị ! Cô bên anh, lúc nap cũng cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh, cô luôn tự nhủ không được yếu đuối để có thể sánh bước bên anh ! Những năm tháng trải qua cùng anh, anh đã hứa nếu anh thành danh thì sẽ lấy cô làm vợ, cô chờ... chờ anh thực hiện lời hứa lấy cô..
Cô cứ chờ, chờ như  một con ngốc cho tới môt ngày ... anh dẫn một người con gái về và tuyên bố cô ấy là Dịch phu nhân. Ha, cô ấy là Dịch phu nhân vậy cô là gì ? 20 năm của cô, tính là gì đây ?
Cô nhìn người con gái đó, váy trắng thanh thuần, ngũ quan thanh tú, giọng nói ngọt ngào, đặc biệt đôi mắt to tròn ngấn lệ khiến cho người ta muốn che chở bảo vệ ! Nghe nói cô ấy tên là Lộ Khiết. Đó là một cô gái nhu thuận đáng yêu, một cô gái biết sà vào lòng anh làm nũng, một cô gái yếu đuối cần anh bảo vệ !
Chiều hôm đó, cô hỏi anh về chuyện của cô gái ấy anh nói với cô rằng cô quá mạnh mẽ và tự lập nên không cần anh bảo vệ còn cô ấy thì yếu đuối, chỉ một cơn gió cũng có thể tan biến, cô ấy cần sự quan tâm bảo vệ của anh, vì thế cô ấy cần anh hơn cô.
Nhưng anh quên rằng cô cũng là con gái, cô cũng biết đau, biết buồn cô cũng đã khóc... nhưng vì lời nói của anh cô ép mình phải mạnh mẽ để xứng đáng với anh. Nhưng cuối cùng, sau bao sự cố gắng thì cô đổi được gì đây ? Cô ngước nhìn anh đôi mắt đã sớm ngấn lệ nhưng nhanh chóng lấy tay lau đi dòng nước mắt đang chảy trên gương mặt xinh đẹp rồi nở nụ cười thật tươi:
" Dịch Hoài, anh nhớ không, lần đầu Em khóc trước mặt anh anh bảo anh không thích con gái mau nước mắt, cũng từ đó em đã không còn khóc nữa , nhưng hôm nay em lại khóc trước mặt anh đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng . Em hứa em sẽ không khóc nữa, từ giờ em cũng không cần anh nữa anh à ... Chúc anh hạnh phúc " cô định nhắc lại chuyện một tháng trước, cái ngày mà anh lấy đi lần đầu tiên của cô, cô định nói với anh rằng cô có thai rồi... nhưng cô nghĩ không nói sẽ tốt hơn !
Anh nhìn cô , gương mặt có hơi bất ngờ vì những lời vừa nãy và những giọt lệ của cô anh định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì cô đã rời đi ! Dịch Hoài nhìn theo bóng lưng Thời Uyển trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu khó diễn tả thành lời
. Vài ngày sau cô không đi làm , sau một tuần cô viết đơn xin nghỉ phép !
Ở sân bay, nữ nhân xinh đẹp với ngủ quan sắc sảo mái tóc nâu uốn xoăn phần đuôi tóc, nước da trắng hồng, thân hình mảnh khảnh vận chiếc váy ôm sát cơ thể làm tôn lên dáng vóc của cô ! Phải, nữ nhân đó cô gái mạnh mẽ đó là Thời Uyển , sau ngày nói chuyện với anh cô đã quyết định đi nước ngoài để quên đi anh bà bắt đầu một cuộc sống mới . Vừa đi cô vừa nghĩ :
" vậy là sắp xa anh thật rồi... tình đầu cũng như tình cuối của cô "
Cô nhìn xuống phần bụng nơi đang mang giọt máu của anh, tay xoa nhẹ lên bụng cô lẩm bẩm : ' con yêu mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một mái nhà có cả cha lẫn mẹ , nhưng có lẽ đây là chuyện tốt cho hai mẹ con mình '
' Chuyến bay đến Paris sẽ khởi hành sau 20 phút nữa xin mời quý khách chuẩn bị '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro