Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công tử đi hướng Bắc.


Nàng lướt qua dòng người đông đúc, lạc lõng giữa kinh thành tấp nập tìm kiếm hình bóng của hắn.. Hình bóng quen thuộc mà nàng đã dõi theo suốt bao năm tháng. Nhưng hình như nàng lại quên mất rồi, hắn đã đi đến một nơi xa xôi, không còn ở bên cạnh nàng nữa.. Đây có lẽ là lần cuối thôi, ngày mai nàng phải thành thân rồi.

Lại nhớ ngày năm ấy, nàng bỡ ngỡ bước chân đến nơi kinh thành này, đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn. Làm sao nàng có thể quên được dung mạo tuấn tú ấy, hắn khoác trên mình cả một thân y phục màu lam ngọc toát lên một khí chất mà cả đời này chỉ mỗi hắn mới có được. Hắn khác xa nơi phố xá tập nập, hắn nổi bật hơn mọi thứ mà nàng có thể thấy lúc đó.

Tầm mắt của nàng dán chặt vào hình bóng hắn, chỉ một khắc thôi có lẽ hắn đã nhìn đến nàng khiến hai má ửng đỏ, cảm giác lần đầu tiên trong lồng ngực nàng có thứ gì đó đang sôi sục. Khi ấy nàng mới chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, nàng tưởng rằng đây chỉ đơn thuần là sự ái mộ. Hắn bước về phía trước, nàng cũng lặng lẽ theo sau. Cứ như vậy mà đi theo hình bóng hắn.

Bước chân của hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng lại ngày một nhanh dần, nàng cũng tăng tốc đi theo hắn nhưng vẫn bỏ lỡ. Nàng cố kiếm tìm thân ảnh xanh ngọc nhưng cái ta nhận được chỉ là dòng người chen chúc nhau.

"Xin hỏi cô nương đi theo ta có chuyện gì?"

Giọng nói từ sau lưng nàng cất lên, là hắn, nàng như chết chân tại chỗ, im lặng không biết đáp lại hắn thế nào. Hắn cứ vậy tầm mắt hướng về phía nàng mà hỏi lại.

"Tiểu nữ.. lần đầu tới nơi kinh thành phồn hoa... kh.. không biết phải như.. thế nào... nên..."

"Vậy cô nương có thể theo ta."

Hắn nở nụ cười mà nói, nàng không biết phải làm thế nào, hai má cứ như thế lại tiếp tục ửng đỏ.

Hắn dẫn nàng đi từng ngóc ngách của kinh thành, nàng cứ như vậy mà đắm chìm vào nụ cười của hắn, hình bóng của hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn..

"Tiểu nữ xin mạn phép hỏi quý danh của công tử."

"Cô nương có thể gọi ta là Lãng Nghệ."

Lãng Nghệ, đúng như cái tên, hắn là một người thông suốt, độ lượng..

Theo năm tháng, nàng ngày ngày bám theo hắn, gọi ngọt ngào "Lãng Nghệ ca ca", đi cùng hắn đến khắp nơi, cùng hắn học bài, cùng xem hắn luyện võ chờ hắn dẫn đi ăn kẹo hồ lô. Dần dần trong lòng nàng không đơn giản chỉ là dành cho hắn sự ái mộ mà còn là muôn vàn loại cảm xúc mà nàng không dám cất tiếng nói thành lời.

Cũng như thứ tình cảm đó nàng cũng dần lớn lên, không còn có thể đeo bám hắn như trước, cũng không thể ngọt ngào gọi "Lãng Nghệ ca ca" nữa. Nàng đã trở thành thiếu nữ, cũng đã đến tuổi cập kê, không thể dính chặt lấy nam nhân như ngày trước. Hắn cũng không còn rảnh rỗi như xưa, nhờ tài chí hơn người mà bây giờ hắn đã là vị quan trẻ tuổi của triều đình. Nàng và hắn cũng do vậy mà dần trở nên xa cách..

"Ta phải đi rồi, nhân dân phương Bắc cần ta. Hoàng thượng tin tưởng giao trọng trách này cho ta. Chắc phải từ biệt muội rồi."

"Huynh đi có còn trở về không?"

"Không thể nói trước được, nhưng có lẽ ta sẽ ở đó một thời gian dài."

Khi nghe câu nói này, trái tim nàng như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, nàng biết đã đến lúc nàng và hắn phải chia xa. Nàng không thể vì tâm tư trong lòng mà bảo hắn phải từ bỏ nghiệp lớn, mà trong lòng hắn lại càng không có nàng. Tất cả tâm tư tình cảm của nàng, ái mộ nàng dành cho hắn đến cuối cùng chỉ có thể chôn sâu trong lòng này thôi.

Nàng mỉm cười hỏi hắn bao giờ rời khỏi, hắn trả lời sáng sớm ngày mai. Đến cả thời gian bên cạnh hắn cũng chẳng còn bao lâu.

Đêm đó, nàng thức trắng để viết cho hắn một lá thư, nàng lại nhớ đến lúc hắn dạy nàng học chữ, từng cử chỉ ân cần mà hắn dành cho nàng lúc đó khiến nàng mong chờ biết bao. Nàng mong có một ngày hắn có thể nhìn được tâm tư của nàng, nhận ra được tình cảm mà nàng dành cho hắn, tiếc thay, hắn không bao giờ có thể nhìn được. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ coi nàng là muội muội.

Ngày hắn đi, nàng tiễn hắn, nàng trao cho hắn một túi thơm và lá thư mà nàng đã viết. Dù trái tim nàng đang vỡ vụn, nhưng nàng vẫn mỉm cười nói với hắn

"Chúc huynh đi đường thượng lộ bình an."

Hắn lên ngựa, tạm biệt nàng rồi lên đường. Hình bóng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt nàng như lần đầu tiên đó, nhưng lần này sẽ chẳng còn giọng nói nào cất lên từ đằng sau lưng nàng nữa. Giọt lệ của nàng lúc này cũng có thể rơi xuống rồi.. Khuôn mặt mĩ lệ đắm chìm trong nước mắt, nàng ngồi gục xuống đất mà ôm mặt nức nở. Người cũng đã đi. Khó có thể gặp lại, chi bằng nàng từ bỏ thôi..

Vậy mà...

Ngày nào nàng cũng thắc mắc hắn đã đọc thư của nàng chưa rồi cứ vậy chờ đợi hồi âm.

Mùa đông đầu tiên thiếu hắn, nàng tự hỏi liệu ở phương Bắc hắn có được ấm áp không? Hay phải chịu cái lạnh thấu xương?

Mùa xuân đầu tiên không có hắn ở bên, nàng không ngừng hỏi cha rằng liệu bây giờ phương Bắc đã ấm lên chưa?

Mỗi ngày trời tối đi, nàng đều nghĩ xem hắn ở nơi đó có đèn rọi soi đường lối hắn đi không?

Mỗi khi trời mưa, nàng đều nhìn hạt mưa trên cành lá chuối không biết rằng nơi đó hắn có ô che không? Nàng sợ hắn sẽ bị cảm lạnh.

Thỉnh thoảng nàng lại nhớ hắn da diết, nhớ đến làm khoé mắt cay rồi nước mắt lại rơi..

Bảy năm trôi qua rồi, nàng vẫn luôn tự hỏi mình rằng liệu hắn ở đó có gặp được người tốt, vừa ý trung nhân không?

Nàng không thể hi vọng nữa rồi, nàng đã quá tuổi thành thân rồi, phải mau chóng gả đi thôi. Nàng không thể chờ hắn nữa rồi..

Kiếp này nàng và hắn không có duyên. Hắn đã xuất hiện trong cuộc đời nàng mang theo tình yêu đầu đời, nhưng đáng tiếc hắn chỉ đi qua cuộc đời nàng mà không ở lại cùng tình yêu ấy.

——————————————————

Hắn sao có thể thể quên được hình bóng nhỏ bé yêu kiều làm hắn nhớ mãi ngay từ ngày đầu gặp mặt ở kinh thành, đã vậy còn lẽo đeo đi theo hắn suốt đoạn đường dài.

Hắn sao có thể quên được tiếng gọi ngọt ngào "Lạng Nghệ ca ca" của nàng dành cho hắn.

Rốt cuộc trong tim hắn đã có nàng từ rất lâu rồi..

Nhưng khi nàng lớn lên, trở thành thiếu nữ xinh đẹp thì khoảng cách giữa nàng và hắn lại ngày một xa hơn. Nàng không còn ngày ngày đi theo hắn học chữ, luyện võ, đòi hắn mua kẹo hồ lô nữa. Nàng cũng không còn gọi hắn là "Lãng Nghệ ca ca" nữa. Hắn rất nhớ những kỉ niệm đó, hắn rất nhớ nàng.. 

Ngày nào hắn cũng mong chờ hình bóng nàng chạy đến bên cạnh hắn như trước nhưng luôn thất vọng.

Do vậy, hắn chỉ có thể lao vào công việc, dần ra hắn đạt được chức vụ cao trong triều đình, hoàng thượng cử hắn đi phương Bắc cứu nhân dân. Hắn đắn đo rất lâu, hắn muốn nói với nàng rằng hắn yêu nàng, nhưng hắn không thể bắt nàng chờ hắn trở về, hắn không biết rằng hắn sẽ đi bao lâu nữa. Mười năm hay hai mươi năm? Hắn không thể bắt nàng đợi hắn, hắn không thể để uổng phí tuổi xuân của nàng. Hơn nữa, trong tim nàng lại không hề có hắn. Hắn chỉ có thể cất giữ tình cảm này thật sâu trong trái tim thôi.

Khi hắn nói với nàng rằng hắn sẽ rời đi, nàng chỉ mỉm cười hỏi han mấy câu, nàng vốn dĩ không hề quan tâm đến hắn, không hề quan tâm rằng hắn đi hay ở.

Ngày hắn đi, nàng tiễn hắn và trao cho hắn một túi thơm cùng một lá thư và dặn hắn nhất định đến nơi mới được đọc. Hắn cẩn thận để hai thứ đó vào túi rồi nhìn nàng thật lâu. Nàng vẫn chỉ mỉm cười với hắn và chúc hắn đi đường thượng lộ bình an.

Hắn ước nàng có thể hiểu được tâm tư mà hắn dành cho nàng, vị trị quan trọng trong tim hắn của nàng. Nhưng.. Nàng không thể... Nàng cuối cùng cũng chỉ coi hắn là ca ca tốt.

Hắn dứt áo quay lưng lên ngựa, một mực ra đi không hề quay đầu. Trái tim hắn như hoá đá, tình yêu duy nhất của hắn đã chấm dứt từ đây.

Qua hơn 10 ngày đi đường, hắn cũng đã đến nơi. Việc đầu tiên hắn làm là lấy lá thư của nàng ra đọc. Nàng viết cẩn thận từng chữ một, nét chữ của nàng thật đẹp, gợi cho hắn nhớ đến nàng

"Lãng Nghệ ca ca,

Muội bất tài, cuối cùng vẫn không được huynh xem trọng, làm phiền huynh đã lâu rồi, mong huynh không trách muội. Huynh đi về hướng Bắc, muội ở lại nơi đây. Đời này coi như cách biệt tại đây, nhưng mà muội khó có thể quên huynh được.. Muội mong huynh đi đường thượng lộ bình an, mong huynh ở nơi đó không phải chịu khổ nhiều, mong huynh sẽ có mùa đông ấm áp, mong huynh có mùa xuân không lạnh giá, mong trời tối sẽ có đèn rọi soi, khi trời mưa gió có ô che.. Mong huynh ở nơi đó sẽ gặp được người tốt bầu bạn, vừa ý trung nhân. Quãng đời còn lại không có muội nhất định phải thật may mắn, phải thật hạnh phúc.

Thật ra, suốt bao năm tháng muội có một thứ tình cảm chỉ dám để trong lòng.. Muội yêu huynh.. Muội biết huynh không yêu muội nên huynh không cần nhớ câu này, muội và huynh kiếp này không có duyên.

Tiểu Tịnh."

Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt, dù cho tập võ có bị thương nặng đến mấy hắn cũng không khóc, dù cho người huynh đệ thân thiết của hắn mất hắn cũng không khóc.. Nhưng vì nàng, cuối cùng hắn lại rơi nước mắt. Hắn muốn nói với nàng rằng hắn cũng yêu nàng, đã yêu nàng từ lâu rồi..

Hắn viết thư cho nàng nhưng rất lâu rồi, đã nhiều năm vẫn không nhận được hồi âm. Hắn biết hết hi vọng rồi.. Nàng từ bỏ rồi.. Đoạn tình yêu này kết thúc ở đây thôi..

Đúng như nàng nói, hắn và nàng kiếp này không có duyên.

——————————————————
Lá thư của hắn được chuyển đến tay nàng sau tám năm trời.

"Tiểu Tịnh,

Ta cũng yêu nàng, chờ ta trở về.

Lãng Nghệ."

Muộn rồi, nàng đã thành thân rồi.. Không thể chờ hắn được nữa.. Nàng ôm chặt lá thư trong lòng, những dòng lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm đã nhuốm chút thời gian.. Hắn và nàng.. Là muộn rồi...

"Công tử đi hướng Bắc... Tiểu nữ tử nhìn về hướng Nam... Kiếp này ta và chàng không có duyên... Đàng phải chịu vậy thôi..."

——————————————————

Cảm ơn các cậu đã đọc đoản văn này của tớ. Tớ viết dựa trên bài hát cùng tên "Công tử đi hướng Bắc" của Lý Xuân Hoa. Các cậu có thể nghe bản vietsub ở trên, cảm ơn các cậu vì đã đọc hết ^^

00:38 - 03:56. 8/7/2019
~ Meow ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro