Đoản 7:Thời gian thay đổi
Cậu 12 tuổi, anh 12 tuổi: cậu hỏi anh: chúng ta sẽ mãi như này chứ? Anh gật đầu: có thể.
Cậu 15 tuổi, anh 15 tuổi: cậu vẫn hỏi anh: chúng ta sẽ mãi như này chứ? Anh suy nghĩ: chúng ta còn phải thi cấp III, không biết có còn chung một trường không nữa.
Cuối cùng, ông trời cho cậu và anh thi đậu vào cùng một trường. Lại còn được học cùng chung một lớp, ngồi cùng một bàn, như đã được sắp đặt từ trước vậy.
Cậu 18 tuổi, anh 18 tuổi: cậu lo lắng gọi anh vì không thấy anh về ký túc xá mà bây giờ cũng đã gần 1 giờ rồi. Anh bắt máy, tiếng nhạc ầm ĩ, anh đang trong quán bar: Có chuyện gì vậy? Cậu định trả lời thì có tiếng nói ngọt ngào cất lên: Anh yêu! Lại đây chơi tiếp nào~~~ Anh nói nhanh: "Có chuyện gì thì tí nữa nói sau. Anh đang bận lắm". Cậu tắt máy, không cho anh nói thêm điều gì nữa. Cậu đã sớm biết sẽ có kết cục như thế này, nên cũng không muốn trách cứ gì anh nhưng tại sao... lòng cậu đau như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro