Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sunflower

Bên phải con đường là biển, một đường bờ biển dài nhưng là vách đá dựng đứng. Tiếng sóng vỗ vào vách đá vừa nghe có vẻ dữ dội, kỳ thực cũng rất nhẹ nhàng. Con đường này dẫn đến ngọn đồi hoa mặt trời - niềm tự hào của thôn An Lạc.
Phía trước là cả một đồi hoa vàng lấp lánh dưới ánh Mặt Trời buổi sớm.
Đôi chân nhỏ nhắn đang đi về nơi rực rỡ đó. Gió biển thổi vào làm cho chiếc váy màu lam nhạt cùng mái tóc nâu đen của Tiểu Mộc bay bay vô cùng vui vẻ.
Tiểu Mộc không phải là người của thôn này, cô mới sống ở đây được hơn 1 tuần
Cũng một buổi chiều rực rỡ như hôm nay, Tiểu Mộc được một người trong thôn phát hiện nằm ngất bên đồi hoa, trên người cũng không có hành lí gì chỉ có 1 chiếc balo nhỏ chứa mấy quyển sổ, 2 cây viết và 1 hộp nhỏ rất tinh xảo. Người trong thôn rất tốt bụng, trưởng thôn nổi tiếng là một người thích làm việc thiện nên đã cho cô ở lại còn chăm sóc cô rất tận tình chu đáo xem cô như con gái của mình vậy.
Tiểu Mộc hôn mê suốt 2 ngày, trong lúc phát sốt miệng không ngừng gọi tên ai đó. "A Yên, đừng đi" " em xin lỗi, em không tốt." "A Yên, ... "
Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, khi đó là buổi chiều, mọi người trong thôn đang tụ tập với nhau ở bãi biển, cả nhà trưởng thôn đều ở đó. Tiểu Mộc mở mắt nhìn xung quanh, ko gian yên ắng, một nơi tương đối thoải mái và mát mẻ. Tiểu Mộc khẽ cựa mình định rời giường nhưng tay vừa chống lên đã truyền đến 1 cơn đau buốt. Cô khẽ nhíu mài nghĩ lại một số chuyện đã xảy ra...
       Hnay em muốn đi đâu chơi, chúng ta cùng đi. - A Yên nói.
Tiểu Mộc im im ra chiều suy nghĩ rồi mỉm cười cất tiếng "Dù sao cũng bỏ trốn mak, đi đâu cũng được miễn là được bên cạnh A Yên, chỗ nào cũng là vui vẻ. A Yên, hay là chúng ta đến đồi hoa Mặt Trời ở thôn An Lạc đi, từ lâu rồi em rất muốn cùng A Yên đến đó."
Người kia cũng nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thuê xe đến thôn An Lạc. Suốt dọc đường đi Tiểu Mộc rất vui vẻ, nhìn đông ngó tây, tay thì ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh thỉnh thoảng đầu còn cọ cọ vào vai người kia làm nũng. Cũng hơn 1 năm rồi kể từ khi cô quen với A Yên, cô mới có thời gian vui vẻ như lúc này. Đường đến thôn An Lạc cũng không gần, xe chạy hơn 2 giờ mới đến. Tiểu Mộc cũng đã ngủ quên trên vai người bên cạnh từ lúc nào không hay biết. Xe chạy qua chỗ xốc làm Tiểu Mộc thức giấc, im lặng nghiêng mắt nhìn vào gương mặt của người kia, nhất thời nhìn thấy người kia đang có vẻ như rất đau khổ, Tiểu Mộc cảm thấy đau lòng, nghiêng mắt nhìn ra phía trước, con ngươi không tự chủ mà rơi vào màn hình điện thoại người kia đang trả lời tin nhắn
"Cho em thời gian 2 ngày em sẽ nói rõ với Tiểu Mộc, em ko yêu con bé. Thời gian qua em nhận ra rằng người em yêu chỉ có thể là một người...Tiểu Du, em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi, tình cảm của em vs Tiểu Mộc chỉ là ngộ nhận..."
Tin nhắn còn chưa viết xong, A Yên giật mình quay sang nhìn Tiểu Mộc. Tiểu Mộc chớp chớp mắt mỉm cười như thể vừa mới tỉnh giấc, nhưng nhìn kĩ ánh mắt đã ko còn chút thần sắc nào.
Tiểu Mộc cất giọng trẻ con "aw, sao mak đường xa quá, A Yên, em đói bụng rồi"..mặt cọ cọ lên vai người bên cạnh. A Yên thu hồi nét bối rối  mỉm cười vuốt vuốt tóc Tiểu Mộc, sắp tới rồi, chút nữa chúng ta sẽ được ăn đặc sản của thôn.
Tiểu Mộc mỉm cười cọ cọ vài cái nữa vào vai A Yên. A Yên nghĩ Tiểu Mộc chắc chưa nhìn thấy tin nhắn, trong lòng nghĩ để cô ấy vui vẻ 2 ngày ở đây khi về sẽ nói rõ mọi chuyện.
Tiểu Mộc, nước mắt chảy ngược vào trong, vành môi cong cong tựa như đang mỉm cười kỳ thực cũng chỉ để che giấu.
Vốn dĩ Tiểu Mộc biết mình còn sống không quá 3 tháng nữa nên mới muốn được cùng A Yên sống những ngày tháng vui vẻ. Hơn một năm qua, từ khi cô cùng A Yên bắt đầu tình cảm với nhau thì cô đã ít khi cười vui vẻ, cô biết mình sai khi yêu A Yên nhưng vẫn không thể nào dừng lại, cô dằn vặt bản thân sao lại yêu A Yên. Cô biết mình ích kỷ nhưng cô không dừng lại được, dù cho bản thân đau khổ cũng chỉ muốn được với A Yên cùng một chỗ...cô vẫn hay khóc và vẫn hay mỉm cười tự an ủi mình.... Cô luôn cảm thấy tình cảm mak A Yên giành cho cô luôn có gì đó không trọn vẹn, nhưng cô nghĩ chỉ cần cô yêu A Yên như vậy cũng đủ rồi. Cho đến cách đây 1 tuần,  cô thường xuyên bị đau bên ngực trái, có khi không thể nằm để thở mak phải ngồi dậy. Cô đi khám, bsi bảo bệnh tim trước kia của cô do không điều trị tốt, bjo đã sinh ra biến chứng nếu phẩu thuật tỷ lệ thành công không quá 30%. Tiểu Mộc như sét đánh trúng, cơ mặt hầu như không chút biểu lộ cảm xúc. Vị bác sĩ khóe mắt hiện lên sự thương cảm, cô gái hãy còn quá trẻ "cô hãy sống thật vui vẻ với khoảng thời gian này, chuyện gì cũng có duyên phận", vị bác sĩ nói với Tiểu Mộc khi cô đứng lên định nói lời chào với bác sĩ.
Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm nói với vị bác sĩ "cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ sống thật vui vẻ" nói rồi cô mỉm cười thật tươi cuối người chào bác sĩ ra về.
Trên đường về cô suy nghĩ kế hoạch cho khoảng thời gian còn lại, ý nghĩ duy nhất là được cùng A Yên sống vui vẻ vô ưu vô lo rồi sẽ rời xa A Yên trước khi mình chết đi vì bệnh tật.
Với suy nghĩ đó, cô nói với A Yên "A Yên, cùng em đi trốn na" mặt hớn hở như đứa trẻ sắp được dẫn đi chơi ở công viên giải trí. Cô lên kế hoạch đi đến biển, đến thảo nguyên,...những nơi mak lúc hai người vui vẻ vẫn hay nói và điểm đến cuối cùng là đồi hoa Mặt Trời rực rỡ này. Cô sẽ ở lại đây, mãi mãi. Suốt những ngày này cô đều âm thầm uống thuốc và luôn giữ tinh thần vui vẻ lạc quan, trở về làm một cô bé vô tư vô lo.
Hành lý Tiểu Mộc mang theo toàn là đồ A Yên tặng cô. Đặc biệt trong chiếc ba lô bảo bối ko rời thân của cô chính là món quà đầu tiên mà A Yên đã tặng, đánh dấu tình cảm của hai người... A Yên không yêu cô, tại sao từ đầu lại tiếp cận cô, lại gieo tình cảm với cô. Tiểu Mộc dù trong lòng cảm thấy A Yên không có tình cảm trọn vẹn với mình nhưng khi tận mắt đọc những lời A Yên nhắn với Tiểu Du, tim cô như có ngàn cây kim đâm đầu vào vô cùng đau đớn.... Miên man suy nghĩ, nước mắt không tự chủ rơi xuống, bên ngực trái được thế cũng lên cơn đau một trận. Tiểu Mộc cắn môi nhịn đau đến mặt cũng trắng bệt. A Yên đột nhiên thấy Tiểu Mộc toàn thân cứng nhắc quay đầu sang liền hoảng hốt " Tiểu Mộc, em đau ở chỗ nào, em làm sao vậy Tiểu Mộc... " tài xế, Dừng xe!. A Yên cuống cuồng không biết làm thế nào. Một lúc thì Tiểu Mộc cũng kiềm chế được cơn đau, nở một nụ cười có phần méo mó vì môi đã sưng tấy. Tiểu Mộc giơ bàn tay nắm lấy tay A Yên "em không sao, chắc là bệnh đau dạ dày của em tái phát, vì trễ rồi vẫn chưa được ăn". Tiểu Mộc lại mỉm cười, nụ cười có phần thoải mái hơn khi nãy nên cũng làm A Yên an tâm.
A Yên nở nụ cười với tay lấy ba lô của mình đưa cho Tiểu Mộc hộp sữa "xin lỗi em, không chú ý để em đau như vậy "
A, em rất thích sữa này, A Yên là tốt nhất. Vừa nói Tiểu Mộc vừa cố gắng mỉm cười thật tươi đầu còn cọ cọ vào tay A Yên. A Yên cũng mỉm cười vuốt nhẹ tóc ng bên cạnh.
Trong lòng A Yên cũng đang vô cùng rối rắm. Không nỡ làm tổn thương cô gái nhỏ này, cũng không muốn từ bỏ tình yêu với Tiểu Du, tự trách bản thân mình không tốt mang lại đau khổ  cho hai người.
....
Cuối cùng xe cũng đến thôn An Lạc, điều đầu tiên khi bước vào thôn chính là không khí nơi đây đúng như tên thôn vậy An Lạc. A Yên dìu Tiểu Mộc nhờ tài xế mang hành lý giúp học vào một khách sạn  xinh xắn ngay cạnh cổng thôn.
Tiểu Mộc cũng đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, mắt còn vì có chút nước mắt mak trở nên long lanh yếu ớt.
Vì là thôn này khá xa nên cũng không có nhiều khách đến thôn nhờ vậy mak khách sạn vẫn còn phòng trống.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng, hai người về phòng. Khách sạn cũng đã cho người mang thức ăn lên pok. Tiểu Mộc giả vờ ăn ngấu nghiến vài miếng thì bảo no,ko ăn nữa. Nhân lúc A Yên đi vệ sinh Tiểu Mộc mới từ ba lô mình lấy thuốc ra uống, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy cũng đã là xế chiều. Tiểu Mộc không thấy A Yên trong phòng thì lo lắng tìm kiếm. Vừa ra đến cầu thang thì A Yên cũng vừa bước đến. Dù rất nhanh mỉm cười nhưng Tiểu Mộc cũng đã thấy vẻ mặt đau lòng của A Yên. Nhưng cô lơ đi "A Yên, em đói rồi. Chúng ta đi ăn đi sẵn đó cùng đi dạo tham quan thôn An Lạc nữa" giọng nói còn mang theo chút nũng nịu.
Hai người họ nắm tay nhau đi dạo quanh thôn thưởng thức những món ăn địa phương đặc sắc. Kỳ thực nói là nắm tay nhau nhưng chỉ có tay của Tiểu Mộc là nắm chặt, còn tay A Yên thì hờ hững như có như không. Trong lòng Tiểu Mộc vô cùng đau khổ nhưng vẫn cố chấp. Qua ngày  mai, cô sẽ rời bỏ A Yên, để A Yên về với Tiểu Du, hai người họ kì thực mới là một đôi. Nghĩ đến đây, bất giác Tiểu Mộc cảm thấy thật chua xót, ông trời đúng là thích trêu người .
Đi dạo cũng thắm mệt, hai người trở lại phòng, tắm và đi ngủ. Tiểu Mộc nằm nép mình vào người A Yên tâm tình vô cùng khốn khổ. Chỉ đêm nay thôi, sẽ không còn được ôm lấy A Yên như thế này nữa. Hết ngày mai A Yên cũng không còn bên cạnh cô nữa vừa nghĩ nước mắt đã trào ra. Tiểu Mộc vội kéo gối vùi đầu vào để lau nước mắt. Cổ họng nuốt xuống một vị đắng chát. Tiểu Mộc cọ cọ mặt vào vai A Yên, chu môi hôn chụt một cái lên má. Nhẹ giọng nói " em yêu A Yên rất nhiều, cả đời này cũng chỉ dành để yêu A Yên " cảm giác được đối phương hơi cứng nhắc Tiểu Mộc lại tiếp tục nói"không cần A Yên cũng yêu em như vậy đâu, mình em là  được rồi, em chỉ mong A Yên luôn bình an và hạnh phúc nữa..." nói đến đây giọng nói có chút nghèn nghẹn.
"Tiểu Mộc...... " A Yên, em buồn ngủ rồi, mai chúng ta sẽ đến đồi hoa Mặt Trời. Nói rồi thì chồm lên hôn vào môi ng kia một cái. Thực ra Tiểu Mộc là đang sợ, cô sợ A Yên sẽ nói ra những lời khiến cô đau lòng nên chặn lại ; cô luyến tiếc một ngày êm đềm cuối cùng được bên cạnh người cô yêu, dù trong lòng đã rõ nhưng cô vẫn là không muốn nghe chính miệng người kia nói ra...
Buổi sáng Tiểu Mộc đã dậy từ sớm. Hnay cô mặc chiếc váy màu lam nhạt, tóc nâu đen thả ngang vai nhìn vô cùng khả ái. Người kia nhìn thấy liền mỉm cười "Tiểu Mộc thật dễ thương " rồi đưa tay vuốt tóc cô. Tiểu Mộc nhón chân hôn một cái lên má  rồi vui vẻ ôm cánh tay người nọ xuống lầu. Sau khi ăn sáng, hai người quay lại phòng lấy theo ít đồ. Tiểu Mộc lại ôm balo bảo bối của mình. A Yên thì mang theo vài vật dụng cần thiết khác và thứ không thể thiếu chính là chiếc máy ảnh.
Thời gian "bỏ trốn" này, mấy cái thẻ nhớ đã chứa đầy hình ảnh của hai người. Tiểu Mộc cứ xem đi xem lại mỗi lần như vậy đều vô cùng vui vẻ.
Có điều A Yên không biết hôm nay chính là lần cuối cùng có thể chụp ảnh cho Tiểu Mộc.
Và một điều nữa chính là đêm qua Tiểu Mộc đã lén nhắn tin cho Tiểu Du bằng điện thoại của A Yên. Cô nói rõ "mọi chuyện" - mọi chuyện chính là nội dung tin nhắn mak A Yên còn chưa gởi cho Tiểu Du. Cuối tin nhắn Tiểu Mộc còn nhắn "Tiểu Du, hết hnay em sẽ về, tha lỗi cho em" .Nhận được sự đồng ý từ Tiểu Du, trong lòng Tiểu Mộc đã cảm thấy ổn thỏa. Suy nghĩ nhanh chóng ngừng lại khi nghe tiếng gọi "Tiểu Mộc nhanh lên, không thì nắng lắm đó" Tiểu Mộc cong môi cười vui vẻ nắm tay người nào đó bước về phía đồi hoa rực rỡ....
"Giữa mênh mông hoa Mặt Trời
Trải dài tới chân đồi phía xa
Ngồi bên nhau mãi không rời
Bình yên nhé hương thơm cỏ cây
Gió ơi gió đừng vội kéo mây
Kẻo hạt mưa rớt qua nơi này
Để ta ngắm nụ cười của nhau
Vừa dịu dàng mà lại nồng say"
...
Tiểu Mộc cùng với A Yên đang nằm trên một thảm cỏ giữa đồi hoa Mặt Trời. Tiểu Mộc vừa ngâm nga bài hát yêu thích vừa cùng A Yên xem lại những thước phim của hôm nay. Tấm ảnh nào Tiểu Mộc cũng cười vô cùng tươi tắn.
Hai người lăn lăn trên cỏ một lúc thì cùng nhau đi về phía sườn đồi nhìn ra biển, bày thức ăn mang theo ra cùng nhau ăn, cùng ngắm biển còn định chờ cả hoàng hôn.
Sau khi ăn trưa chưa được bao lâu thì A Yên nhận được điện, ngta báo Tiểu Du gặp tai nạn trên đường đến thôn. A Yên không hiểu vì sao đột nhiên Tiểu Du lại đến, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò quay sang Tiểu Mộc "Tiểu Mộc chúng ta về thôi, Tiểu Du gặp tai nạn không biết ntn". Tiểu Mộc vô cùng hối hận, tại cô nt bảo Tiểu Du đến nên cô ấy mới gặp tai nạn. Nếu có chuyện gì chắc chắn A Yên sẽ rất đau lòng. Cô không nhịn được mak rơi nước mắt. Nhưng cũng nhanh chóng lau đi, vội vàng nói. " Tiểu Du đang cần A Yên, nhanh đến đó" A Yên vội nắm tay kéo Tiểu Mộc đứng dậy nhưng Tiểu Mộc ngồi yên "Trời còn sớm, em ngắm hoa một lúc nữa sẽ về, A Yên đừng lo, nhanh đi đi"
A Yên nói "sức khỏe em ko tốt, cùng nhau về thôi. Hôm khác chúng ta lại đến"
Vẻ mặt Tiểu Mộc không thay đổi, nhẹ giọng nói "em ko sao, nơi đây về khách sạn cũng không đến 20', em về được mak". Mặc dù lưỡng lự nhưng cuối cùng A Yên cũng rời đi.
Tiểu Mộc nhất thời phản ứng ôm chằm lấy A Yên, im lặng cảm nhận hơi thở của đối phương cuối cùng cũng buông tay
"em về sớm đó, xong việc sẽ quay lại đón em"
Tiểu Mộc mỉm cười, vẫy tay tạm biệt. A Yên vì lo cho Tiểu Du mak vội vàng đi, không hề một lần nhìn lại Tiểu Mộc.
Tiểu Mộc cứ như vậy đứng nhìn theo bóng người rời đi đến khi không còn thấy gì nữa. Nụ cười vẫn trên khóe môi nhưng nước mắt cũng đã lăn dài trên má.
Từ từ ngồi xuống với tay lấy balo đem ra một quyển sổ, lật đến trang giấy còn nguyên đem bút ra nắn nót từng chữ
Ngày ...tháng...năm...
Ngày thứ 666, xin lỗi A Yên . em không còn có thể yêu được nữa
Chúc A Yên của em bình an, hạnh phúc.
Vẽ thêm một đóa hoa Mặt Trời thay cho lời tạm biệt.
Tiểu Mộc đóng quyển sổ lại rồi cất vào balo, mang lên vai. Đây là hành trang của cô khi đến thế giới khác. Cô muốn hòa mình vào biển.
Tiểu Mộc đứng lên bước từng bước đến phía bên kia đường  nơi có mõm đá nhô xa ra biển.
Vì khóc nhiều nên đi được mấy bước thì Tiểu Mộc bị ngã lăn từ trên sườn đồi xuống giữa đường, bất tỉnh, tay vì lúc ngã mà bị thương . Sau đó không còn biết gì nữa
......
Từ sau khi tỉnh lại, Tiểu Mộc không còn nghĩ đến A Yên nữa. Cô cũng không nt hay đt j cho A Yên và A Yên có lẽ cũng chưa rảnh đến nghĩ đến Tiểu Mộc.
Cô hôm nay cảm thấy thoải mái, tay cũng hết đau liền xin phép trưởng thôn đến giúp các chị trong thôn thu hoạch ít hoa trên đồi. Vừa đi vừa rất vui vẻ, miệng còn ngâm nga vài giai điệu. Vị trưởng thôn nhìn theo không khỏi nở một  nụ cười ấm áp.
Tiểu Mộc cuối cùng cũng đuổi kịp theo mấy chị trong thôn, vừa đến miệng đã nhanh nhẩu "Lan Lan, chị đi nhanh quá em theo muốn thở ko ra hơi đây này..." cô gái kia liền cười rộ lên " ai bảo Mộc Mộc chậm chạp quá làm gì "rồi quay sang "nhanh nhanh cắt hoa, nếu không không kịp buổi trưa mang ra thị trấn đâu nha mấy cô gái " vang lên vài tiếng đáp lời rồi ai cũng làm việc.
Cắt hoa không khó, chủ yếu lựa những bông hoa vừa xòe cánh cẩn thận cắt lấy ko làm dập thân cây. Tiểu Mộc đã rất nhanh học được, đã vậy còn cắt được một bó hoa to mang bên mình.
Đột nhiên Tiểu Mộc cảm thấy tim mình nhói một cái, linh cảm ko tốt Tiểu Mộc ngồi xuống nghỉ. Lan Lan nhìn thấy liền chạy lại hỏi thăm " Mộc Mộc em không khỏe sao, chúng ta về thôi. Hoa cũng cắt đủ rồi" vừa nói Lan Lan vừa lấy hoa từ giỏ Tiểu Mộc để sang giỏ của mình rồi dìu Tiểu Mộc đứng dậy.
Tiểu Mộc gắng gượng mỉm cười ra dáng mình đã ổn, cùng mọi người đi về.
Lan Lan đưa Tiểu Mộc về nhà trưởng thôn, vừa vào sân đã nghe tiếng nói chuyện. Là giọng của A Yên. Mấy ngày không gặp Tiểu Mộc vô cùng nhớ giọng nói này định chạy vào ôm A Yên làm nũng một chút, thế nhưng vừa bước được mấy bước cơn đau bên ngực trái đã truyền đến khiến Tiểu Mộc ngã khụy xuống, Lan Lan đi bên cạnh không chú ý nên không kịp đỡ người.
Nghe tiếng động 3 người trong nhà bước ra, trưởng thôn vội vàng chạy đến bế Tiểu Mộc vào nhà đặt lên giường mang nước đến giúp Tiểu Mộc uống thuốc. Qua một lúc Tiểu Mộc cũng từ từ mở mắt nhìn mọi người. Vừa nhìn thấy A Yên cũng là  nhìn thấy A Yên cùng Tiểu Du đang nắm chặt tay nhau. Nhịn ko đc, tim lại đau một trận.
Tiểu Mộc cố gắng mỉm cười bảo "cảm ơn trưởng thôn cùng mọi người đã chăm sóc Tiểu Mộc thật tốt, thời gian qua thực sự đã làm phiền mọi người, Tiểu Mộc hy vọng kiếp sau có thể báo đáp"
Lan Lan nắm lấy tay Tiểu Mộc "em đừng nói nữa, Mộc Mộc em nghỉ ngơi một chút đi" .trưởng thôn nhìn cảnh đau lòng không nói lời, vừa sáng còn mạnh khỏe vui vẻ, mà giờ.... Không khỏi thở dài cảm thương.
Tiểu Mộc cố gắng mỉm cười với Lan Lan "Lan Lan, đừng buồn. Em biết sức em mak" nói rồi hướng mắt đến A Yên và Tiểu Du "A Yên, ko cần nói. Em hiểu mà. Chúc hai người hạnh phúc. Hai người mới thực sự là một đôi, em rất vui..." vừa nói tim lại truyền đến một cơn đau dữ dội. Tiểu Mộc cố gắng mỉm cười nhưng đã rất khó khăn. Bây giờ giọng nói rất mỏng. "Lan Lan, giúp em hỏa tán, đem tro cốt theo gió bay về biển và đồi hoa. Em muốn ....kiếp sau được làm một bông hoa bồ công anh..... Cảm ơn chị...." đôi mắt Tiểu Mộc từ từ khép lại. Trước đây Tiểu Mộc từng nói nếu mình không may chết trước, cô muốn A Yên là người rãi tro cốt của mình đi. Nhưng đến khi thực sự lìa đời, điều mong mỏi ban đầu đó cũng vì ánh mắt Tiểu Du nhìn cô, mak cô đã từ bỏ, đành mang nợ Lan Lan...
Đến lúc này A Yên mới hoảng loạn ôm chầm lấy Tiểu Mộc, từng giọt nước mắt rơi lên mặt cô...từng nụ cười của Tiểu Mộc lướt qua, giọng nói pha chút trẻ con "A Yên, em đói rồi...A Yên, mau đến đây bông hoa này thật là đẹp, đưa máy ảnh cho em. Em sẽ chụp nó, một tác phẩm nghệ thuật na.." "A Yên, cả đời này em chỉ dành để yêu A Yên "...
A Yên gục đầu lên tay của Tiểu Mộc khóc đến run rẩy. Thời gian qua đã lấy đi sự bình yên của Tiểu Mộc, vô cùng có lỗi...
Trưởng thôn bước đến bên gốc tủ lấy ra chiếc balo của Tiểu Mộc đưa cho A Yên.
A Yên mở ra, bên trong là mấy quyển sổ và 2 cây viết, món quà kết giao tặng Tiểu Mộc ngày ấy. Chiếc hộp, chứa hai chiếc nhẫn của hai người...
A Yên vuốt quyển sổ còn chưa viết hết...
Ngày thứ 666, xin lỗi A Yên, em không còn có thể yêu được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro