Đoản ngôn: Từ thanh mai đến vợ hiền
Nhê nhô mọi người. Tôi là Chu Ngự Long. Sát vách nhà tôi có một con bé, nó tên cực đẹp! Lại nói cho nghe nè! Tên nó là Ngọc Cửu Hy. Nó kém tôi hai tuổi. Lúc mẹ nó mang thai nó, tôi được khoảng một tuổi rưỡi. Nghe mẹ tôi kể lại, hồi đó, tôi suốt ngày chạy sang nhà nó, ôm bụng mẹ nó, hỏi nó là trai hay gái. Sau khi biết nó là gái, liền bảo:" Sau này Tiểu Long lớn lấy em bé cô Ngọc về làm vợ nhé!" Bố nó nghe thấy tôi nói vậy mặt mày đen sì! Sau đó liền xách cổ tôi về nhà, kể cho bố tôi nghe câu chuyện trên. Bố tôi nghe xong cười sằng sặc, bảo tôi có tiền đồ, sau đó còn bảo chú Ngọc chuẩn bị sẵn của hồi môn. Tất nhiên, mặt chú Ngọc lúc đó đen hơn đít nồi luôn rồi. Lúc cô Ngọc đẻ nó, tôi nằng nặc đòi đến thăm. Nhìn thấy nó như viên kẹo dẻo bọc đường nặng 2,8kg nằm trong nôi, tôi lập tức có ý chí muốn bé nó về nhà. Thế là hôm đó, bố mẹ tôi, cô- chú Ngọc phải hết lời dụ dỗ tôi mới chịu để nó ở lại. Cũng ngày hôm đó , thằng bé hai tuổi khóc lóc vật vã thề sẽ lớn thật nhanh để lấy bằng được vợ về nhà. Chính vì thế, mẹ tôi hay trêu nó là vị hôn thê từ trong trứng nước của tôi.
Đậu má! Giờ nghĩ lại thấy mất mặt không chịu nổi. Sau này, lúc bắt đầu đi học, tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho tôi đi học muộn hơn hai năm để chờ nó đi học cùng. Bố mẹ tôi sửng sốt, không ngờ một đứa trẻ sáu tuổi như tôi lại có khát vọng yêu mãnh liệt như thế, nhưng vẫn đồng ý. Mẹ tôi còn bổ sung thêm một câu:" Con trai, cố lên! Nhất định phải giành Hy Hy về nhà cho mẹ!" Tôi gật đầu đầy quyết tâm.
Lại nói về nó. Tôi chưa thấy một đứa con gái nào quậy như nó, phá như nó, nghịch như nó! Vẫn năm tôi sáu tuổi, còn nó bốn tuổi, chúng tôi bị bọn trong khu chơi đểu, kết cục té xe đạp, về nhà đứa nào đứa nấy bị mắng một trận. Nó cay. Mà không biết nó làm cách nào tra ra từng đứa hôm trước chơi đểu bọn tôi, sau đó cầm bản danh sách sang nhà tôi, rủ tôi đi "báo thù". Thế là hai đứa dắt nhau đi báo thù. Đầu tiên, tôi xách chai dầu ăn hai lít mẹ mới mua ra đổ đầy đường. Nó ở một bên hì hụi ngồi bơm mù tật vào bóng bay. Cuối cùng, hai đứa ngồi cắm từng cái kim vào mấy miếng xốp để ở đường. Dàn trận xong, chúng tôi lôi nhau núp vào một bụi rậm chờ đợi. Không lâu sau, hội "đểu" đi qua, chúng nó té xe đạp, nằm lên bãi xốp gắn kim, làm nổ bóng bay mù tạt, vừa đau vừa cay nên la hét thảm thiết. Nhân lúc người lớn không thấy, hai đứa chúng tôi lao ra, nhặt hết bóng bay với xốp kim đem vứt đi, quẳng bọn "đểu" ở lại, hả hê về nhà. Từ đó, tôi và nó làm chuyện gì cũng có nhau.
Hồi tôi tám tuổi, nó sáu tuổi, chúng tôi lại bịn hội "đểu" tập kích lần nữa. Hôm đó, tôi bị chúng nó "dần" một trận, mặt mũi tím bầm, chân tay xước xát. Nó vì đỡ cho tôi vài dấm nên cũng bị thương, nhưng hẹ hơn tôi. Tất nhiên, chúng tôi cũng nuôi chí báo thù. Ghế là ngay hôm sau, nó xách sang nhà tôi một bộ quần áo màu trắng, rộng rộng, cổ áo kiểu áo kimono của Nhật. Tôi nhăn mặt. Con nhóc này mang sang đây bộ đồng phục karate làm gì? Quả nhiên, ý kiến nửa phần tốt đẹp, nửa phần không. Nó nằng nặc lôi tôi đi học võ chỉ với lí do: đợi học xong sẽ cho tụi kia ăn đủ. Tất nhiên tôi đồng ý không do dự, gật đầu cái rụp. Thế là từ đó, tôi với nó được ở cạnh nhau thêm hai ngày trong tuần, mỗi ngày ba tiếng. Quá đã!
Lên cấp hai, tôi ngậm ngùi thừa nhận bản thân mình thích ơi là thích con thanh mai! Mà thực ra, tôi nghĩ có khi tôi cờ- rút nó từ lúc nó còn ở trong bụng mẹ nó cũng nên( vì tôi tin tưởng tình sử mẹ tôi kể). Càng nhìn nó tôi càng thích mắt. Công nhận! Con nhỏ đó càng lớn càng đẹp! Mắt đen to tròn, mi dài, da trắng, môi đỏ. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu mà nghịch như quỷ sứ. Nhiều lúc nó bày trò nghịch ngợm, tôi còn phải can. Tôi có cảm giác mình sắp thành bố nó đến nơi rồi. Suốt ngày phải đi quản "chuyện tốt" của nó. Thế mà con bé vô tâm vô ái đó không chịu nghĩ cho tôi lấy một lần, cứ hay giận dỗi tôi. Mà không sao, tôi thích! Hihi.
Năm chúng tôi lên lên lớp chín, tôi thấy nó hay cãi nhau với con Thu Anh cùng lớp. Tôi cáu kinh khủng. Nhìn mặt nó suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó, tôi thề, nếu tôi là con gái, tôi sẽ đi cào mặt con nhỏ đó ra ngay! Má nó chứ! Tôi yêu thương nâng niu chiều chuộng nó để cho con điên đó gây sự hay sao? Mà dạo này tôi thấy nó cứ hay nhìn tôi bằng con mắt khang khác, lại hay né tránh tôi, khiến tôi càng thêm khó chịu.
Một lần, trên đường đi học về, chúng tôi bị hội con Thu Anh chặn lại. Con Thu Anh chỉ nó: " Tao muốn nói chuyện riêng với mày!" Tôi gắt lên : "Con kia, có chuyện gì nói với tao đây này!" Ngay lập tức, tôi thấy con Thu Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước. Con này điên rồi! Mà cũng trở mặt nhanh thật đấy. Vừa rồi nói với nó còn hùng hổ thế cơ mà! Thế mà nó lại gắt lên với tôi: "Anh về trước đi. Em tự giải quyết được!"
Ê, tôi thấy hơi ngứa tay rồi đây! Mẹ kiếp! Thương quá hóa nhờn à? Tôi tức quá,kệ nó luôn, xách đít đi. Nhưng mà lại nghĩ nếu tôi đi rồi nó bị bọn kia hội đồng thì sao? Aizz! Kết cục, vẫn là thương vợ tương lai, liền quay lại.
"Bốp!" Vừa lúc tôi quay lại, liền nhìn thấy nó bị con Thu Anh tát cho một cái. " Lâm hu Anh!" Tôi cáu tiết gào lên. Ngay lúc nhìn thấy đứa con gái tôi yêu từ trong trứng nước yêu ra bị con điên kia tát một cái, tôi liền cảm thấy như muốn phát điên lên. Mẹ nó chứ! Còn nó nữa, đứng im như phỗng không làm gì cả! Chẳng phải bình thường nó ngang tàng bướng bỉnh lắm sao, đánh giỏi lắm sao! Sao bây giờ bị đánh mà cứ đứng trơ ra? Nó chậm phản ứng à, hay não nó chập luôn rồi? Bị đánh không né, cũng không đánh lại luôn cơ đấy! Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bản thân muốn mất khống chế mà lao ra mắng nó một trận.
Băng qua đường, tôi xông vào giữa con Thu Anh và nó, lạnh lùng hỏi: "Sao mày đánh nó?"
Lại bằng ánh mắt ngân ngấn nước ,con Thu Anh nhìn tôi. Nhìn ánh mắt đó của nó, tôi thấy ghê tởm khủng khiếp, máu nóng lại càng dồn lên não: "Trả lời mẹ mày đi! Nhìn táo cái đéo gì? Lúc mày đánh nó sao không dùng bộ mặt này luôn đi?"
"Anh Long!" Nó đứng im từ nãy đột ngột lên tiếng." Chỉ là hiểu lầm thôi! Thu Anh nó thích anh, nó nghĩ em với anh nên..." "Nên nó đánh mày?" Tôi trực tiếp cắt ngang lời nó. Mẹ kiếp!
"Chẳng phải anh cũng thích nó sao? Mấy lần trước em thấy anh chả thể hiện còn gì. Mà em với anh thân nhau quá, nó mới nghĩ bậy, đánh em. Em chưa kịp giải thích thôi." Nó nhẹ nhàng giải thích.
Ha! Làng nước ơi ra đây mà xem! Con cờ rút của tôi nó lại nhìn ra tôi thích con khác! Tôi điên mất!
Tôi quay ra nhìn thẳng vào mắt nó, lần đầu tiên trong đời tò mò xem trong đầu nó chứa cái gì, trong ngực nó chứa cái gì mà nó lại suy luận ra được như thế!
"Sao mày có thể nhìn ra tao thích nó, lại không thể nhìn ra tao thích mày?" Sau khi nói ra lời này, cảm giác nhẹ nhõm không chịu nổi. Cờ rút nó từ lúc nó còn trong bụng mẹ, đến tận bây giờ mới nói ra, tôi cũng khâm phục sức chịu đựng của mình lắm đấy!
"Sao cơ ạ?" Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ không hiểu, giọng nó trở nên nhẹ như sương, nghe rất êm tai.
"Tao bảo sao mày không nhìn ra tao thích mày mà lại đi nhìn ra là tao thích nó?" Rồi tôi đưa tau chạm vào bên má đang sưng lên vì bị ăn tát của nó, nói: "Từ lúc mày có mặt trên cõi đời này, tao đã thích mày rồi. Lúc mày còn đỏ hỏn chui ra từ trong bụng mẹ mày, tao tí nữa là bế mày về nhà luôn đấy. Mày nghĩ mẹ tao trêu á? Chuyện thật đấy! Bố tao còn bảo bố mày chuẩn bị của hồi môn luôn đấy! Còn nữa, mày nghĩ tao bị đúp hai lớp á? Không bao giờ! IQ ba chữ số như tao mà bị đúp á? Tao cố tình đi học muộn đi hai lớp vì muốn ở cạnh mày đấy. Sao mày chuyện gì cũng nghĩ ra, có mỗi chuyện tao thích mày lại nghĩ không ra?"
"Dạy dỗ" vợ tương lai xong, tôi liền quay sang con Thu Anh: " Tôi không thích người khác đối xử với Cửu nhi như thế! Sau này cô hãy nhớ kĩ cho tôi! Nếu cô dám một lần nữa, cho dù cô là con gái, tôi cũng sẽ đánh cô!" Nói xong liền kéo nó đi.
Bây giờ tôi chưa muốn về nhà vội, bèn nhắn cho mẹ tôi một cái tin, rồi kéo nó đi lung tung. Suốt cả đoạn đường đi, tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, trắng mềm của nó. Tay nó vẫn nhỏ như thế, vẫn lọt thỏm trong bàn tay tôi. Trái tim tôi mãnh liệt đập. Tôi không niết nó như thế nào, chỉ biết tôi rất thích nó, rất yêu nó. Tôi ước có thể nắm tay nó mãi như thế này.
"Anh thích em thật à?" Nó đột ngột dừng lại, ánh mắt mãnh liệt nhìn tôi. Tôi bị nó nhìn thành ra ngứa ngáy. Ê cô bé, tôi mới mười sáu tuổi, còn em mới có mười bốn tuổi, còn nhìn nữa là phạm pháp đấy! Tôi ngượng ngùng gật đầu. Sợ nó không tin, tôi gật thêm vài phát nữa như bổ củi. Nó thấy tôi như vậy liền đưa tay chặn đầu tôi lại. " Sao không nói cho em biết sớm chứ?" Nó chu mỏ dỗi dằn. Tôi nhíu chặt lông mayc, thế là có ý gì?
"Em cứ tưởng anh thích nó nên em mới chịu im. Cuối cùng ăn cái tát rồi mới biết là không phải. Mẹ nó! Mai em phải cho nó ăn hai phát mới được! Đau chết em rồi đây này." Nó vừa vừa xoắn tay áo lên, hai má phồng phồng dằn dỗi, nhìn đáng yêu khủng khiếp!
"Cửu nhi" Tôi gọi nó, đây vốn là cái tên tôi vẫn hay gọi nó, chỉ mình tôi được gọi như thế. "Ừ" Nó gật đầu tỏ ý đã nghe thấy tôi gọi. "Anh yêu em, yêu em rất nhiều!" Tôi ôm nó vào lòng, lầm bầm mãi một câu như thế, vùi đầu vào vai nó, chợt nghĩ, nếu bây giờ tôi phạm tội với nó, chú Ngọc có đánh chết tôi không nhỉ? Chắc là không đâu! Chú ấy chắc không nỡ để cháu ngoại không có bố đâu nhỉ!
Một lúc sau, tôi buông nó ra, dẫn nó đi ăn kem, rồi đưa nó về nhà. Ông bố vợ tương lai gọi năm cuộc điện thoại rồi mà còn không về thì chắc mai tôi sẽ bị cấm cửa mất. Lạy chúa! Có mấy buổi tối không được gặp mà tôi đã không chịu được rồi nữa là bị cấm cửa thì... Baby, do you kill me luôn đi, ok?
"Anh Long, cõng em đi, em mỏi chân quá!" Đấy, lại đến giờ nhõng nhẽo đấy! Sao tôi chiều nó như vậy mà nó lại suy luận ra được là tôi thích con Thu Anh nhỉ? Về vấn đè này, tôi chịu thua không hiểu nổi luôn í! Vì vậy, tôi tạm thời dẹp qua một bên, nếu không sẽ nội thương nặng mất. Tôi nội thương tới chết mất thôi! Tôi mà chết rồi thì ai lo cho nó. Nghĩ thế, tôi kiên quyết vứt chuyện đó sang một bên, chuyên tâm cõng nó về nhà.
Nó rúc mặt vào lưng tôi, rì rầm: "Sao anh không hỏi em có thích anh không?" "Đến ngay cả việc tao quan tâm, yêu chiều, bảo vệ mày như thế mà mày còn chả nhận ra, nữa là bây giờ bảo tao đi hỏi mày xem mày có thích tao không thì chẳng khác nào bảo tao đi tự sát cả! Tao chết rồi ai lo cho mày? Mày tưởng mày hay í! Bình thường toàn bắt nạt tao, vừa nãy còn bị con Thu Anh nó tát cho đấy! Tao còn tưởng mày thế nào cơ! Lúc đấy anh mày không đến thì anh mày không đến thì chắc nó muốn làm thịt mày mày cũng cho mất! Trời ơi, sao tao lại cờ rút mày chứ?" Tôi không kìm chế được nữa đâu! Tôi phát tiết, phát tiết đây!
"Thực ra, em cũng thích anh!" " Hả, mày nói cái gì cơ?" Tôi nghe vậy thì dừng hẳn bước chân, quẳng viên kẹo dẻo bọc đường năm ấy xuống đất, run run hỏi lại: " Cửu nhi, em nói lại một lần nữa đi!" "Em thích anh. Lúc em thấy anh biểu tình khá thân thiết với Thu Anh, em cũng khó chịu, nhưng em nghĩ là em đơn phương nên không phản kháng lại sức ép của nó. Em không nghĩ là... Ưm!" Tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì nữa. Như thế là quá đủ rồi! Bây giờ, tôi muốn phạm tội hơn.
***
Vâng, xin chào xin chào! Vẫn là tôi đây, Long đập chai, Long soái ca và 1 điều ve dy quan trọng nữa là: Long đã có vợ! Con thanh mai của tôi giờ đã làm vợ tôi rồi! Tất nhiên, chúng tôi không có phạm tội, quan hệ yêu đương và kết hôn là rất hợp pháp luôn, thề! Tình yêu của chúng tôi không có quá nhiều sóng gió hay thăng trầm, chỉ đôi lúc hơi dỗi nhau 1 tí, hơi hiểu lầm 1 tí, 1 tí thôi! Nói chung là, cuộc sống bây giờ của tôi rất lac tuyệt và không có thời gian ở đây tào lao tiếp. Bái bai, tôi đi phạm tội, à quên, đi yêu đương hợp pháp đây! Chúc ngủ ngon, cún độc thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro