Đoản dự thi
Đêm, những ánh sao nhỏ li ti như những viên kim cương đính trên những bộ quần áo, nhỏ bé, lấp lánh. Nhưng , xa xôi.
Mạc Tu Kỳ dảo bước trên sóng biển. Anh thích biển, đặc biệt là biển đêm. Mùi hương man mác dịu nhẹ hòa với tiếng sóng biển êm như ru, dưới ánh trăng bàng bạc mờ ảo. Một con người lãnh khốc như anh, chỉ có những lúc như thế này, anh mới bình yên như vậy.
Một tiếng harmonica quen thuộc vang lên. Mạc Tu Kỳ nhíu mày. Bãi biển về đêm vắng như vậy, anh lại nghe được một tiếng harmonica chứ không phải là tiếng sóng. Hơn nữa, tiếng harmonica này lại làm trái tim anh có chút loạn nhịp. Không lẽ, là cô ấy?
Con ngươi đen sẫm của anh bắt đầu tìm kiếm, nửa milimet cũng không chừa. Và rồi, anh đã tìm thấy nơi phát ra âm thanh ấy. Ánh mắt anh khóa chặt vào thân ảnh người con gái đang ngồi trên phiến đá phía xa xa. Mái tóc của cô bay loạn trong gió, đôi mắt nhắm nghiền, say sưa thổi harmonica. Mạc Tu Kỳ có thể cảm nhận được trái tim mình đập một tiếng “thịch!” rất mạnh. Đúng là cô ấy, người con gái mà anh thương mong chờ đợi suốt mười năm nay. Năm đó anh hai mươi tuổi, cô mười tám tuổi, yêu nhau say đắm. Một ngày, anh nhận được một tin nhắn từ cô, nội dung chỉ vỏn vẹn năm chữ: “Chờ em, em sẽ về.” Rồi sau đó, cô biến mất, không lưu lại dấu vết gì, giống như đã bốc hơi trong không khí vậy, để cho anh như điên như dại đi tìm, nhưng mọi tin tức chỉ là một số không tròn trĩnh.
Mười năm, mười năm trôi qua nhưng hình bóng cô chưa bao giờ tàn phai trong anh. Bây giờ, sau mười năm , anh vẫn nhận ra cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng anh không biết, không biết có phải mình đang ảo giác hay không, bởi vì, anh nhớ cô, nhớ cô tới nỗi cũng nhiều lần ảo giác như vậy.
Anh cứ đứng chôn chân trên bãi cát ngắm nhìn người con gái ấy. Anh không nhìn nhầm, quả thực không nhìn nhầm. Người con gái ấy chính là cô, không sai vào đâu được. Nhưng anh không dám tiến lại gần, anh sợ, khi anh lại gần, cô sẽ biến mất, như trong những giấc mơ vậy.
Anh cứ đứng như vậy, không biết là sau bao lâu, khi tiếng harmonica chấm dứt, và cô gái kia đang đứng lên và chuẩn bị rời đi, anh mới bất chấp tất cả mà la lên: “ Đông Phương!”
Cô gái đang đứng lên, bị anh gọi giật lại liền trượt chân, té xuống. Đôi mắt anh co rút lại, trắng dã. Mẹ kiếp!
Anh liền sải đôi chân dài chạy thật nhanh về phía cô. Ngay khoảnh khắc cô nghĩ là mình sẽ đáp thẳng xuống dòng nước biển lạnh lẽo, liền có một cánh tay rắn chắc kéo cô lại, sau đó lại rơi vào một bờ ngực rắn chắc. Mũi nhỏ bị đập một cái, đỏ ửng cả lên.
Mạc Tu Kỳ vừa thở hổn hển vừa lôi người con gái trong ngực ra xem xét, rồi cuống cuồng hỏi:"Phương Phương, em có sao không?” Cô gái đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, hỏi:"Sao anh lại biết tên tôi vậy?”
Đôi tay nắm chặt bả vai cô của anh bỗng nhiên mất sức. Anh đau đớn nhìn cô. Người con gái anh chờ đợi suốt mười năm tới khi quay về lại hỏi anh một câu như thế này, anh cũng không biết nên vui hay nên buồn nhỉ? Nơi đáy lòng như có cái gì đó rơi xuống, vỡ vụn, găm vào da thịt, đau buốt.
“Em… không nhớ anh sao?” Mạc Tu Kỳ cố nén chua xót, hỏi lại một câu mong có thể vớt vát lại tình cảm, nhưng không!
“Chúng ta đã từng quen biết nhau sao?” Cô mở to đôi mắt đen láy nhìn anh. Quả thực người đàn ông này rất quen, giống như là cô đã gặp ở đâu vậy, nhưng lại không thể nhớ ra được. Trái tim lại có cảm giác nhoi nhói. Rốt cuộc là sao ạ?
Cô cứ nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ câu trả lời. Còn anh lại đang nghĩ là cô nhìn anh bằng đôi mắt lạ lẫm. Cô thực sự đã quên anh sao? Hai chữ “đã từng” kia như hóa thành ngàn mũi kim, hung hăng đâm vào trái tim anh, khiến cho một tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất. Cổ họng anh bị chua xót làm cho nghẹn lại. Người con gái trước mặt, ngang nhiên bảo anh đợi, kết cục để anh đợi suốt mười năm. Lúc trở về, lại hiên ngang hỏi anh rằng hai người họ đã từng quen nhau sao? Cô muốn anh nội thương tới chết đúng không?
Thấy anh mãi không trả lời, cô liền nói: "Mười năm trước, tôi gặp tai nạn giao thông. Lúc tỉnh lại thì chẳng nhớ gì nữa cả. Tôi muốn tìm lại kí ức, nhưng không một ai nói cho tôi biết bất cứ chuyện gì của trước kia cả. Xin anh đó, nếu trước kia chúng ta thực sự quen nhau, anh làm ơn nói cho tôi biết, có được không? Mười năm qua, lúc nào tôi cũng sống trong nỗi thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Tôi luôn có cảm giác mình đã bỏ rơi ai đó trong quá khứ. Ngay cả trong những giấc mơ, tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của anh ấy, nhưng lại không thể nào nhớ ra, hay nhìn thấy rõ anh ấy. Mỗi lần anh ấy xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, chỉ là một hình bóng cao lớn mờ ảo, liên tục gọi tôi:"Hãy đến đây!”, nhưng tôi càng bước, anh ấy lại càng xa…” Cô nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nghẹn ngào, rồi cuối cùng là òa lên khóc.
Mạc Tu Kỳ đau đớn nhìn cô, anh vươn tay kéo cô vào lòng vỗ về. Lúc trước, anh còn nghĩ mình đau khổ, nhưng xem ra, sự đau khổ của cô cũng không kém. Thực ra, mười năm trước, khi bọn họ yêu nhau, bố mẹ cô không ủng hộ. Họ nghĩ anh chỉ là thằng sinh viên nghèo lên thành phố học. Vốn dĩ không phải vậy. Thân phận thật sự của anh, cô cũng biết, nhưng vì tính chất của hoàn cảnh lúc đó, cô đã quyết giữ bí mật cùng anh. Bố mẹ cô ngày càng thể hiện sự phản đối gay gắt hơn. Họ đã dồn anh vào chỗ chết rất nhiều lần. Nhưng anh không nghĩ tới, vì muốn chia cắt bọn họ, ngay cả con gái mình cũng ra tay.
Mày kiếm cao ngạo nhíu chặt. Anh vỗ vai cô, cất giọng trầm ổn an ủi:"Chúng ta có quen nhau. Nhưng chuyện cụ thể như thế nào rất dài. Bây giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về trước đã, có được không?”
Đông Phương hít hít mũi, gương mặt vì khóc đã đỏ ửng lên, trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Mạc Tu Kỳ liền không nhịn được mà đưa tay nhéo mũi cô một cái. Trong lúc cô còn đang chưa hiểu vì sao mình lại bị nhéo mũi thì một giọng nói lạnh lẽo lại vang lên: “Phương nhi!”
Lãnh Phong Thần chậm rãi đi tới. Hắn nở một nụ cười công nghiệp với Mạc Tu Kỳ “ Chào cậu, lâu rồi không gặp!” Mạc Tu Kỳ nhìn Lãnh Phong Thần bằng đôi mắt khá kinh ngạc. Hắn trước đây là bạn thân của anh, nhưng chỉ vì cô, hắn trở mặt, luôn xem anh là kẻ địch. Nhưng vì cô yêu anh, hắn đương nhiên không thể làm gì khác. Rồi, bọn họ mất dần liên lạc. Nghe nói, hắn ra nước ngoài. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Lại còn có vẻ như là đi cùng cô?
Nhìn thấy Mạc Tu Kỳ, lòng Lãnh Phong Thần lạnh hẳn xuông. Hắn thật không ngờ, mới lơi lỏng một chút đã tạo cơ hội cho cô và anh gặp được nhau như vậy. Hắn lạnh lùng quay sang Đông Phương: “Đã khuya như vậy rồi, em còn chạy ra đây. Cơ thể em rất dễ bị nhiễm lạnh đấy, biết không? Thật là, không trông chừng em có chút xíu, đã hư như vậy rồi. Xem anh phạt em thế nào!” Đông Phương liền đưa ánh mắt ấm ức nhìn hắn. Cô không phải trẻ nhỏ, không cần hắn chăm lo! “ Kệ em! Em muốn đi dạo biển đêm cũng phải xin phép anh sao?” Cô hung hăng trừng mắt với hắn, nhưng hắn lại bật cười, vẻ đầy cưng chiều với cô, đem cô kéo về khách sạn, để lại Mạc Tu Kỳ đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo. Anh nhìn bóng dáng hai người lôi kéo nhau trên bãi biển, khẽ nở một nụ cười châm biếm. Hình như anh đã đoán ra được gần hết câu chuyện rồi đây!
Về khách sạn, Đông Phương hung hăng giằng tay Lãnh Phong Thần ra, chui vào trong phòng, đem cửa phong đóng lại cái rầm trước mặt hắn. Hắn cười khổ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín trước mặt mình. Hắn yêu thương chiều chuộng cô bao nhiêu năm nay, chẳng đáng giá bằng vài phút gặp gỡ anh, khiến cho hắn ta vô cùng đố kỵ. Hà cớ gì lại như vậy? Anh có gì mà hắn không có? Yêu, đúng là cái cảm giác chết tiệt nhất trên đời bày! Biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn cứ muốn lún sâu vào.
Sáng hôm sau, Lãnh Phong Thần cùng với gia đình ba người nhà họ Đông cùng tham dự một buổi tiệc. Buổi tiệc này vốn dĩ là do ông Đông bày ra, đích đến là đính hôn cho Lãnh Phong Thần và Đông Phương, nhưng trước nhất vẫn phải đội lốt một buổi tiệc khai trương resort Đông gia mới xây dựng được. Tuy nhiên, bữa tiệc này của ông ta có một vị khách không mời mà tới- Mạc Tu Kỳ. Chuyện mười năm trước, đêm hôm qua, sau khi trở về, anh đã cho người tra rõ từng chuyện. Một đêm thức trắng không ngủ, đôi mắt anh hằn lên những tơ máu, bọng mắt thâm sì, trông khá nhếch nhác. Nhưng anh không quan tâm. Anh tới đây là để đem cô đi, vậy thôi!
Mười năm trước, anh che dấu thân phận đứa con hoang của nhà họ Mạc chạy về nước, quen cô, yêu cô. Bố mẹ cô là kẻ ham tiền, hơn nữa lúc đó nhà cô cũng được tính là hào môn, anh của lúc đó, chỉ là thằng nhà quê lên thành phố học, đương nhiên là không sánh bằng cô, nên quan hệ của hai người họ bị ông bà Đông kịch liệt phản đối. Thậm chí, họ còn nhiều lần dồn anh vào chỗ chết. Cô biết được, vô cùng tức giận, bỏ nhà đến ở cùng với anh. Một ngày, họ gọi cô quay về, lúc đó anh đang đi công tác. Cô có vẻ như đã linh cảm được điều gì đó không lành nên đã gửi tin nhắn đó cho anh. Anh nhận được tin nhắn, lập tức trở về tìm cô nhưng đã muộn. Vụ tai nạn của cô đã được sắp xếp xong xuôi, cô cung bị bọn họ đưa đi. Cứ như vậy, biệt tích mười năm. Anh hận, hận bọn họ vì ham lợi lộc, nhẫn tâm ra tay với cả con gái mình. Hơn nữa, con cấu kết với Lãnh Phong Thần- con rể mà bọn họ ngắm sẵn, bày ra vụ tai nạn đó, khiến cô trở nên như vậy. Quả thực, anh không hiểu nổi tại sao một con người lại có thể đối xử với đứa con của mình như vậy.
Mạc Tu Kỳ châm một điếu thuốc, hít một hơi thật mạnh, sau đó vứt luôn điếu thuốc đi, dứt khoát bước vào trong hội trường. Ánh đèn hoa lệ rọi chiếu nơi đây, nhưng đối với anh, ánh đèn đó quá khốc liệt, vì ánh đèn đó,người con gái mà anh yêu đã phải chịu uất ức suốt mười năm qua. Những nhà buôn có tiếng trong thương giới không mấy ai là không biết tới Mạc Tu Kỳ. Đó là cái tên có thể hô phong hoán vũ trong thương giới. Chính vì vậy, những khách mời ở đây vừa trông thấy Mạc Tu Kỳ đã vội vàng bước lại gần chào hỏi. Khóe mắt của Lãnh Phong Thần, ông bà Đông lần lượt giật giật. Anh thế mà lại hiên ngang bước vào nơi này, cả người tỏa ra một thứ hào quang lấn át người khác. Anh từ lúc bước vào đã không ngừng tìm kiếm cô, cuối cùng tìm thấy cô đang ngồi thu lu một góc cạnh quầy rượu. Ánh mắt anh liền khóa chặt lên thân ảnh nhỏ bé của cô, sau đó, anh liền rẽ ngang đám người lâu nhâu trước mặt, thẳng bước về phía cô.
Đông Phương đang ngồi nhàm chán nhấm nháp ly rượu liền nhìn thấy anh, lập tức vui vẻ, con vẫy tay, tỏ ý muốn anh qua ngồi chung với mình. Anh vô cùng phấn khích, chân liền bước nhanh hơn, không lâu sau đã ngồi xuống bên cạnh cô. “Hihi. Tôi còn đang không biết phải làm gì ở cái chỗ chết tiệt này. May quá anh ở đây rồi! Mau, kể cho tôi nghe chuyện của mười năm trước được không? Hôm qua còn chưa kịp nói gì đã bị A Thần kéo đi, thật mất hứng!” Cô nhìn thấy anh như chết đuối vớ được cọc, vô cùng hưng phấn. Anh cười tươi. Mười năm trước, cũng chính dáng vẻ hồn nhiên tràn đầy năng lượng này của cô đã khuất phục bản tính lạnh lùng lãnh khốc của anh, khiến anh dần dần trở nên nghiện ngập cảm giác có cô ở cạnh, được cô quan tâm, cuối cùng rơi vào lưới tình không cách nào thoát ra. Biết làm sao bây giờ? Thần tình yêu nhìn trúng rồi, tránh không được. Nhưng mà sao đường tình của anh lại nhiều men đắng như vậy?
Ngay lúc anh đang định đáp lại câu trả lời của cô, những ánh đèn đột nhiên phụt tắt, chỉ còn lại một ánh sáng lớn chiếu trên sân khấu. Lãnh Phong Thần chậm rãi bước lên, đứng chính giữa sân khấu, nở một nụ cười thật ngọt ngào: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lãnh Phong Thần. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Đông gia, xin chúc mừng. Vậy, Đông gia có muốn đón nhận thêm một điều đặc biệt nữa không ạ?” Đông Phương trợn tròn đôi mắt ngọc, không lẽ... Thảo nào mà nhất định phải đem cô theo tới đây!
Ông Đông gật đầu. Tất nhiên rồi, đây là ý tưởng của ông ta, sao có thể không đồng ý. Bà Đông hất mặt sang chỗ Đông Phương , ra hiệu cho Lãnh Phong Thần ở phía trên sân khấu. Hắn mỉm cười đầy ôn nhu quay mặt về phía cô: “Phương nhi, bất ngờ này là dành cho em, em có thể lên đây cùng anh được không?” Đông Phương nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Thực sự muốn dồn cô? Được, cô chơi cùng họ!
Cô nhẹ nhàng bước lên sân khấu, đi tới đứng bên cạnh Lãnh Phong Thần. Hắn ta lập tức bày ra vẻ thành tựu đánh mắt nhìn sang phía Mạc Tu Kỳ đầy thách thức. Nhưng anh chỉ mỉm cười đáp trả, thái độ vô cùng nhàn nhã như đi xem kịch. Anh có thể cho hắn ta hưởng hào quang của việc ở cạnh cô mười năm, đương nhiên, chút thời gian nhỏ nhoi này sẽ không thành vấn đề! Hắn thu lại ánh mắt, hướng về phía cô, cười ngọt ngào: “ Em nhắm mắt lại đi, bao giờ anh bảo em mở mắt ra thì mở nhé.” Cô cực kỳ phối hợp mà nhắm mắt lại. Một tiếng nhạc dịu dàng vang lên, là bản harmonica mà cô hay thổi. “Phương nhi, hướng lên trên, mở mắt ra thôi em.”
Trước mắt liền hiện ra những cánh hoa hồng màu phấn dịu nhẹ rơi xuống đầu mình. Những cánh hoa mỏng manh cứ chao đảo trong không trung, rung lên theo từng nốt nhạc dịu dàng. Cô có cảm giác như mình là một nàng công chúa xuất hiện nơi nhân gian, nhưng không cách nào cảm thấy lãng mạn, ngọt ngào, chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót. Cảnh tượng này, bản nhạc này, cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Lệ nóng trực chờ lăn xuống nơi khóe mi lại bắt gặp ánh mắt đầy nóng bỏng cùng với bi thương của anh, khiến cõi lòng cô cực kỳ khó chịu, lại thấy người đàn ông đứng bên cạnh mình đột nhiên nhảy dựng lên, tóm lấy thứ gì đó lẫn trong đám cánh hoa hồng đang rơi trên đầu mình, rồi lại thấy anh ta quỳ xuống, đem chiếc nhẫn từ trong cánh hoa lấy ra, giơ về phía cô “Phương nhi, em đồng ý gả cho anh nhé. Nếu em không muốn gả cho anh, anh liền gả cho em. Anh không ngại ở rể, chỉ sợ không cưới được em. Chúng ta đã ở bên nhau mười năm, nhưng anh vẫn cảm thấy khoảng thời gian đó không đủ. Anh muốn ở bên em cả đời. Vậy, em có đồng ý cho anh bám em cả đời không?” Đông Phương im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng thế, họ ở bên nhau mười năm,nhưng anh đã lừa cô tới tám năm. Hai năm trước, cô đã biết mọi chuyện. Chuyện tai nạn, rồi mất trí nhớ, rồi ở bên cạnh cô làm người yêu cô,... tất cả đều là do anh ta cùng với bố mẹ cô thông đồng với nhau. Từ đầu tới cuối chỉ có cô là người bị lừa. Nhưng cô không hiểu vì sao, bố mẹ cô lại có thể đích thân ra tay với chính con gái mình. Và giờ, cô đã hiểu. Bọn họ vốn dĩ có thể tàn nhẫn như vậy, vì, cô không phải con gái ruột của bọn họ. Bố cô là anh trai ông ta, vì tranh đoạt quyền thừa kế, ông ta hại chết anh trai và chị dâu của mình, nhưng vì lúc đó cô ở cùng Đông lão gia, nên tính mạng được bảo toàn. Lúc đó, cô chỉ được vài tháng tuổi, nên để bảo vệ cô, lão gia tử đành ép ông ta nhận cô làm con gái, đồng thời cũng lén động tay động chân lên cơ thể ông ta, khiến ông ta vô sinh, mới miễn cưỡng khiến ông ta không bao giờ dám ra tay với cô. Tuy nhiên, ông ta vẫn làm được. Chỉ là không giết cô, nhưng lợi dụng cô thì vẫn được mà, phải không nào?
Cô chua chát nhìn người đàn ông trước mặt. Giá như mà anh ta không lừa dối cô, không thông đông với hai người kia, có lẽ cô sẽ rung động, dù sao anh ta cũng rất cố gắng suốt mười năm qua. Nhưng không, anh ta lại không như vậy. Cô ngửa mặt lê trời, bật cười. Số phận sao lại như vậy? Trêu đùa cô tới mười năm, quả thực khiến người ta không hận không được.
"Em..."
"Cô ấy không đồng ý!"
Cô còn chưa kịp nói gì, đã có một giọng nói khác đã vang lên, chặn mọi lời đang ở cửa miệng cô. Mạc Tu Kỳ bước lên sân khấu. Anh kéo cô vào trong lòng " Cô ấy không bao giờ đồng ý cả. Mười năm trước, các người đem cô ấy đi khỏi tôi,đã tới lúc trả lại cho tôi rồi đấy!" Anh nhướng mày cao ngạo nói. Cô ngẩng mặt lên ngước nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, lòng dạ ấm áp vô cùng. Quả thực, lúc ở cạnh anh, cô thấy rất an toàn, rất yên tâm, và luôn trong tư thế sẵn sàng ỷ lại vào anh. Tay anh khóa chắc vòng eo cô " Phương Phương, đi cùng anh nhé?" Cô lập tức gật đầu thật mạnh. Quả thực lúc này, cô rất muốn đi khỏi đây. Vì vậy, khi anh đưa ra đề nghị, cô lập tức đồng ý. Đông Kiến Quốc ở bên dưới đã không thể tiếp tục im lặng được nữa" Đông Phương, ta không cho phép con đi. Con muốn đi thì hãy bước qua xác ta và mẹ con trước đã!" Cô lạnh lùng nhìn ông ta, cười mở miệng, liền kéo gấu áo anh, ngước đôi mắt đẹp đã ngập nước lên nhìn anh. Anh mỉm cười" Tin tưởng anh." Sau đó, anh đem mày kiếm ngạo nghễ nhìn về phía Đông Kiến Quốc "Ông đã không còn tư cách đòi hỏi cô ấy điều gì, kể từ giây phút ông đem tính mạng cô ấy ra đùa giỡn để đạt được mục đích của mình!" Anh nói tới đây, chân cô chợt mềm nhũn ra, cả cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực, mắt đen nhắm lại, trực tiếp ngất đi trong lòng anh. Cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong lòng đã mệt mỏi tới gục ngã trong lòng mình, anh hoảng hốt, vội bế thốc cô lên, chạy nhanh khỏi sảnh chính của bữa tiệc.
----
Bệnh viện:
Cô đã ngủ liên tiếp hai ngày hai đêm. Bác sĩ nói do cú sốc tinh thần và mệt mỏi quá độ, cơ thể cô bị suy nhược, dẫn tới hôn mê. Hiện tại đã ổn rồi, nhưng vẫn phải chờ tới khi tỉnh lại mới có thể nắm chắc tình hình. Anh túc trực bên cạnh cô không rời nửa giây. Không biết trong mơ, cô đã trải qua những gì, liên tục nhăn trán nhíu mày, có lúc còn khóc nấc lên, nhưng mãi không chịu tỉnh lại. Mỗi lúc nhìn thấy cô khó chịu như vậy, anh chỉ muốn một phát bóp chết tươi những kẻ khốn kiếp kia.
Sáng ngày thứ ba kể từ ngày cô nhập viện, anh đang vào nhà vệ sinh rửa mặt thì nghe tiếng hét thất thanh của Đông Phương" Tu Kỳ, Tu Kỳ! Anh ở đâu? Anh ở đâu rồi? Em về rồi! Em về rồi! Anh ở đâu rồi? Huhu" Nghe thấy cô òa lên khóc, anh vội vàng nhảy bổ ra. Nhìn thấy anh, cô nhanh như một con sóc lao tới câu chặt lấy anh không chịu buông, miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm "Anh đây rồi, anh đây rồi! Tu Kỳ, em về rồi!" Anh ôm chặt cô, lòng dạ nghẹn ngào. Tiểu bảo bối của anh, đã để em chịu khổ nhiều rồi. Anh đặt cô xuống giường, sau đó nằm xuống bên cạnh cô. Cô liền chui tọt vào lòng anh khóc lóc. Anh vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nuột nà "Ngoan. Đừng khóc. Anh không thích em khóc. Bảo bối, anh ở đây rồi, chúng ta về bên nhau rồi!" Cô ngóc cái đầu nhỏ lên nhìn anh, ánh mắt cực kì tha thiết "Anh, chúng ta cùng nhau bù đắp cho mười năm qua, có được không?" Anh mỉm cười " Được, chúng ta không những bù đắp mười năm qua, còn phải sống những ngày tháng tuyệt vời tiếp theo nữa!" Hai con người cứ như vậy nhìn nhau, cười ngô nghê như hai đứa trẻ.
Sáng hôm sau, nhân lúc cô còn đang ngủ, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người. Anh còn nhớ cô thích nhất là món bánh mỳ patê. Chính vì vậy liền mua hai phần, cô thích thì anh cũng thích thôi. Đang trên đường quay về, anh nhận được điện thoại. Một dãy số lạ.
"Bờ biển X. Mau đến đó. Mày có hai tiếng. Nếu không, đừng mong gặp lại Đông Phương nữa!" Không đợi anh nói gì, đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy. Mạc Tu Kỳ sững người, vội vã chạy về bệnh viện, nhưng người con gái anh yêu đã không còn ở đó. Trái tim như ngừng đập, lồng ngực đau nhói. Phương Phương, chờ anh.
Bờ biển X:
"Tại sao?" Đông Phương ngước mắt lên nhìn Lãnh Phong Thần. Cả thân hình bé nhỏ của cô bị buộc chặt bằng dây thừng.
Gió biển thổi từng đợt mãnh mẽ, dường như sắp có một đợt giông bão kéo qua đây. Lãnh Phong Thần cười thật lạnh, thật điên cuồng như gió biển lúc này vậy " Tại sao? Em còn dám hỏi tôi câu đó sao? Tôi yêu em, yêu em bao nhiêu năm nay, nhưng em chưa một lần đón nhận tôi. Ngay cả lúc em đang mất trí nhớ, em cũng không đón nhận tôi. Tại sao à? Em tự phải hiểu chứ!" Tình yêu của hắn, tại sao lại mệt mỏi thế này? Cupid ơi là Cupid, hắn ta là tên chết tiệt đầu óc lú lẫn! Tại sao lại tặng anh một mũi tên tình ái với một người con gái mà hắn đã ghép cặp cơ chứ? Tên này quá ngu xuẩn, hay là quá tàn nhẫn vậy?
Trời bắt đầu đổ mưa. Lúc này, Mạc Tu Kỳ cũng đã xuất hiện trên bờ biển. Lòng anh nóng như lửa đốt khi nhìn thấy Đông Phương bị trói cứng lại, những chỗ bị dây thừng buộc lại đã bắt đầu xước xát, rỉ máu.
"Lãnh Phong Thần, mày để cô ấy yên, muốn gì tao cũng sẽ đáp ứng."
"Mày không có tư cách ra điều kiện với tao!" Hắn lạnh lùng nói, sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh cô "Phương nhi, tôi rất muốn đối tốt với em, nhưng em lại không cần. Phải làm sao bây giờ? Vậy, tôi sẽ dày vò em, để en nhìn người mình yêu chết ngay trước mắt mà không thể làm được gì. Em thấy sao?"
Đông Phương đem đôi mắt hoảng loạn nhìn hắn, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy "Không, xin anh. Để anh ấy yên. Anh cứ hành hạ tôi tùy ý, chỉ cần anh để anh ấy yên thôi! Cầu xin anh."
"Hahaha!" Hắn bật cười. "Hai người đã yêu nhau như vậy, tôi thành toàn cho hai người nhé!" Hắn liền lùi xa cô mười mét, chĩa súng về phía cô, lạnh lùng nói với anh "Không muốn cô ta chết thì từ đó chạy lại đỡ đạn cho cô ta. Tao đếm tới ba thì sẽ ra tay. Sau chuyện này, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
"Được!" "Không!" Anh và cô cùng lên tiếng. Cô nhìn về phía anh, liên tục lắc đầu. Anh liền mỉm cười an ủi cô "Ngoan, tin anh." Nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Hắn cười lạnh, thẳng thừng đếm số rồi bóp cò.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên giòn tan, xé toạc làn mưa dày đặc. Đông Phương nhắm chặt mắt, đợi chờ cái chết gần kề, lòng cầu mong anh đừng tới. Nhưng không, anh đã tới, ngay trước khi viên đạn kia kịp cướp đi mạng sống của cô, anh đã kịp ôm cô vào lòng, che chở cho cô.
"Tu Kỳ!" Đông Phương thét lên, tiếng thét đau tới xé lòng. Viên đạn đó không lấy mạng cô, nhưng đã đem anh đi xa mãi. Nó đã nằm gọn trong lồng ngực anh, xuyên thủng tim anh.
"Tu Kỳ, Tu Kỳ,... Khôngggg!"
Ngày hôm ấy, mưa rơi thật nặng, thật não nề. Trong mưa, một người con gái ôm một người con trai đã không còn hơi thở. Cả người anh lạnh ngắt như đồng. Máu tanh hòa với nước mưa, vừa ướt lạnh, vừa mặn chát.
Em ra đi, để anh chờ đợi mười năm. Nhưng sao anh lại quá độc ác? Anh đi, em có đợi mãi, anh cũng không về.
"Anh, chúng ta cùng về với biển, anh nhé!" Cô gom chút sức lực cuối cùng, dìu anh đi về phía biển. Bão biển ngày càng lớn. Một con sóng lớn ập vào bờ, đem cả cô và anh xuống đáy biển sâu.
"Có một ngày trời xanh mây trắng,
Nắng hoe vàng trên những lá cỏ xanh.
Anh và em sẽ hòa lên bài ca
Harmonica, mảnh tình đôi ta."
Thần tình yêu Cupid tặng cho em và anh một ánh nhìn thật ôn nhu, nhưng anh biết không, ông ấy có mười vạn phần tàn nhẫn, tạo nên cuộc tình ngang trái của đôi ta. Tình yêu ấy, ôn nhu trong ánh nhìn, lại quá thô cằn khi trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro