Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9

Tôi là Minjin, năm nay tôi 17 tuổi rồi. Tôi có một người bạn thân tên là Jangmi, nó là hoa khôi của khối, xinh xắn, dịu dàng. Tuyệt nhỉ! Còn 1 tháng nữa là chúng tôi được nghỉ hè rồi. Tôi và Jangmi đang ở thư viện của trường để cùng nhau lên một danh sách vui chơi cho kì nghỉ này, chắc sẽ tuyệt lắm.Hồi nãy nó kêu tôi đi mua hai cây kem với bịch bánh, con nhỏ này lười lắm nhưng tôi là bạn tốt mà...phải đi thôi.

Mua được kem và bánh rồi, tôi phải lên nhanh thôi không nó réo cả lên mất. Đang đi qua nhà gửi xe, tôi thấy một chiếc xe bị đổ, bỏ bịch đồ ăn xuống tôi dựng chiếc xe lên. Bổng con Jangmi nó gọi điện thoại, càm ràm,

-" sao cậu đi lâu thế tớ sắp chết vì đói rồi.."

Được rồi, phải nhanh lên nào!!! Tôi tiếp tục đi về phía trước, cố đi nhanh. Bỗng bước chân tôi dần chậm lại... đằng xa là một cậu nam sinh nào đó, tôi cũng chẳng biết là ai nữa. Cơ mà cậu ấy đẹp thật...tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, thấy cậu lướt qua mình. Tôi vẫn ngoảnh lại đằng sau để nhìn cậu. Rồi cậu dừng lại, đứng cạnh chiếc xe tôi vừa dựng lên rồi dắt chiếc xe ra khỏi chỗ để xe. Hóa ra đó là chiếc xe của cậu... Nó chắc chắn sẽ đứng đầu top những việc làm thú vị nhất trong ngày của tôi... dù sao thì cũng phải nhanh thôi, không con Jangmi băm tôi ra mất.....

Sau hôm đó tôi cũng thấy cậu khá nhiều lần. Thừa nhận là tôi ngày nào cũng tìm hình bóng của cậu, thậm chí là đi theo cậu. Tôi thích dáng vẻ cậu lúc cười, thích dáng vẻ cậu lúc học bài, thích dáng vẻ của cậu lúc ăn, thích dáng vẻ cậu lúc đọc sách.

Cuối cũng cũng đến kì nghỉ, hôm nay là ngày đầu tiên. Jangmi hẹn tôi ra trước của tiệm sách, nó nói là hôm nay cũng có người đi cũng.

" Êy! Con bạn siêu cute của mày tới rồi nè"- Là Jangmi, hôm nay nó thật sự rất xinh đẹp! Nó khoác trên mình một chiếc váy màu hồng, ngắn đến đầu gối, đôi giày cao gót, thêm vài phụ kiện như vòng cổ, túi xách, khuyên tai. Trông nó đúng chuẩn "con gái".

" Ầy ai đây? phải Jangmi không vậy??"- Tôi nói

" Thôi đừng có chêu tao, vào thôi có người đang đợi đó."- Nó nói xong nắm tay kéo tay tôi vào trong tiệm sách.

Nó dẫn tôi vào trong góc khuất của quán, có một cái bàn cạnh một tủ sách rất lớn. Chỗ đó đã có người ngồi rồi. Hình như là cậu ấy- Taemin, chàng trai tôi "theo dõi" suốt một tháng ở trường. Sao cậu ấy lại ở đây?

" Chào Taemin! Mình tới rồi cậu đợi có lâu không?"- Jangmi nói. Vậy ra hôm nay Jangmi ăn diện là vì cậu sao, nhìn ánh mắt của nó kìa, chả lẽ nó thíc----

" Chào Jangmi! mình mới tới thôi. Đây là MinJin đúng không? Cậu còn nhớ tôi không?"- Tiếng nói của Taemin cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"À...Chào.. cậu Taemin"- Tôi nói, giờ tôi đang rất bối rối. Cậu ấy biết tôi trong lần tôi trong một lần tôi "theo dõi" cậu....

*hồi tưởng*

Cậu đang ngồi đọc sách ở ghế đá sân trường. Tôi đi qua nhìn thấy cậu, đôi chân bất giác đi ra phía sau gần cậu, muốn ngắm nhìn cậu gần hơn một chút. Cậu đúng là cực phẩm mà. Da cậu trắng khiến tôi còn phải ganh tị, sống mũi cao, đôi mắt chăm chú vào quyển sách, hơi nhíu lại với vài từ ngữ trong quyển sách.

" Cậu là ai vậy? Sao lại đứng đằng sau tôi?"- Taemin nói, hơi cau mày lại Còn tôi thì ngượng chín mặt, sao ở đây không có cái hố nào để tôi nhảy xuống không, ngại chết mất...

" à...à...tôi.."- tôi lắp bắp, chân hơi lùi lại đằng sau

Cậu cúi đầu gần mặt tôi với vẻ quan tâm-" Cậu sao, sao mặt cậu đỏ quá vậy? - Taemin vừa nói vừa nhìn vào cái bảng tên của tôi- Minjin...cậu tên là Minjin à?? Cậu ốm sao, có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không?"

" Tôi..tôi...không sao.."-tôi lắp bắp thêm vài chữ rồi chạy đi mất.

___end___hồi tưởng___

Nghĩ lại lúc ấy, thật là mất mặt mà...

"Hai nguời biết nhau sao?"- Jangmi thắc mắc

" Có gặp qua vài lần thôi."- Taemin vừa nói, đôi mắt cũng xoáy sâu lên tôi.

"à...ừ..đúng vây.."- Tôi chỉ đáp qua loa

" Thôi chúng ta ngồi xuống đi..."- Jangmi kết thúc cuộc trò chuyện này.

Sau đó chúng tôi quyết định đi tìm sách để đọc. Khi thấy ưng ý với quyển sách mình chọn, chúng tôi cùng ngồi xuống đọc sách.

Jangmi ngồi cạnh Taemin, còn tôi ngồi đối diện hai người. Taemin có vẻ rất thông minh, cậu ấy đang giải đáp mấy từ ngữ trong quyển sách của Jangmi.

a~cái ánh mắt của cậu kia với Jangmi..thật sự khiến tôi nghĩ rằng...

------------------

Cũng đã hơn một tháng sau cái hôm đi đến tiệm sách. Bây giờ tôi, Jangmi và Taemin chơi rất thân. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau, mọi thứ thật sự rất tuyệt. Nếu mọi chuyện vẫn cứ như vậy thì tốt biết mấy..cos điều...tôi thích Taemin. Nhưng cậu ấy có vẻ không thích tôi, còn Jangmi thì thích cậu ấy, là cô ấy kể cho tôi. Thật tồi tệ!

"...dạ con về ngay đây."- Là Jangmi nói, cậu ấy đang bị mẹ bắt về nhà ý mà, dù sao thì cũng 9h15 tối rồi- " thôi tớ về ...trước đây, các cậu...về sau nha"- nó say ngà ngà rồi. Chả là hôm nay chũng tôi làm bữa liên hoan kết thúc kì nghỉ nên có uống bia. Cả ba đều say khướt hết rồi..

"rồi...rồi..mày cứ về đi...bye"-tôi đáp lại nó. Tae min thì gục xuống bàn rồi .

Ngồi thêm một lúc rôi tôi quyết định đi về, nhưng Taemin vẫn đang gục dưới bàn. Vậy thì..tôi sẽ dìu cậu ấy về.

Tôi vẫn biết là cậu ấy rất cao nhưng quá sức tưởng tượng của tôi rồi...a~~ nặng chết mất...gần đến nhà rồi.'bịch"...Tôi và cậu ấy cùng ngã xuống đất...mối đứa một góc

"Mình quyết định rồi...hôm nay mình sẽ tỏ tình với cậu ấy.."- Là Taemin vừa  nói vừa quơ cái tay , vậy là đúng rồi người cậu ấy thích là Jangmi. Tốt thôi! dù sao Jangmi cũng thích cậu ấy.

"điện thoại của mình đâu rồi?..ức..ức..a..đây rồi!"- cậu vừa nấc vừa nói.
Tôi ngồi cách cậu một khoảng, cả hai đều ngồi bệt xuống đất. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đờ đẫn...Cậu có vẻ đã tìm thấy số điện thoại cậu cần..
"umm..nghe máy đi..."- Cậu nhìn chằm chằm, muốn thủng cái điện thoại...
Bỗng điện thoại tôi reo lên...tay khua khua tìm chiếc điện thoại. Là cậu gọi cho tôi sao?..
"ức..sao cậu còn chưa ức.. nghe máy vậy..ức.."- giọng cậu trầm ấm vang lên..Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi cũng ấn nút nghe..đưa lên tai mình.
"cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi..hì..mình có chuyện muốn nói với cậu mình.. Mình thích cậu.."-  Cậu kết thúc, trong giọng nói trầm ấm có phần cương quyết cũng hết nấc rồi, ánh mắt cậu sáng rực như chất chứa cả ngàn điều trong đó. Sau  đó cậu nói rồi nở một nụ nhẹ...rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình một chút rồi ngủ luôn..nằm lăn lóc ra đất, chắc là cậu buồn ngủ quá rồi..
Tôi từ nãy đến giờ mãi mới load xong câu nói của cậu..tôi nên vui hay nên buồn..bây giờ, còn Jangmi thì sao?? Tôi sẽ nói gì đây..ngồi đần đó vài phút, tôi quyết định bây giờ cứ đưa cậu ấy về nhà trước...cũng muộn lắm rồi..
____________&&&_______
Về sau, Taemin không nhắc lại chuyện tối đó nữa...tôi cũng không chờ đợi lời tỏ tình thứ 2 của cậu, Jangmi cũng che giấu tình cảm của cậu mình...Chúng tôi cứ như vậy. Trong lòng mỗi người đều cất giấu một tình cảm âm thầm riêng, để bảo vệ tình cảm bạn ba người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro