Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8

  Cố Ái là tên tôi- một con người bình thường trong hơn 7 tỉ người trên trái đất, không quá tài giỏi, cũng không có ngoại hình xinh đẹp, dễ thương. Anh trai đáng ghét của tôi còn từng bảo, nếu vứt tôi vào một đám người, sẽ chẳng ai chú ý đến tôi bởi tôi vừa lùn, vừa bé. Vậy mà một con bé bình thường như tôi cũng từng có một câu truyện đẹp về ''tình yêu" với nam thần của trường cao trung...

  Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu truyện về tôi, anh ấy và chúng tôi....

  Tôi gặp anh vào một buổi chiều tan học, khi cơn gió nổi lên cùng hàng lá phong rụng, tôi thấy anh cùng đám bạn, với vóc dáng cao gầy và khuôn mặt tuấn tú, anh như nổi bật nhất trong đám người đang sôi nổi bàn luận. Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, anh quay ra, thấy tôi đang ngây ngốc, anh cười thật tươi, lúc đó tôi bất giác ngại ngùng, tập giấy đang ôm cũng lỡ tay mà để rơi mất. Anh thấy vậy, chạy lại giúp tôi nhặt chúng lên. Lúc ấy tôi bất giác ngại ngùng, thầm trách mình mê trai mà mất hết hình tượng. Sau đó tôi nói lời cảm ơn, anh vẫy tay và tự cao nói:

  -Nếu không phải tại anh quá đẹp, em có thể ngẩn ngơ mà làm rơi chúng sao? Anh đây chỉ là chuộc lại lỗi lầm của mình thôi.

  Anh nói xong thì cất bước đi ngay, từ nhỏ đến lớn, tôi cũng là lần đầu thấy được một 'cực phẩm' tự đại như vậy. Nhưng tâm hồn thiếu nữ của tôi lại bất giác mà rung động, tôi cũng là lần đầu biết được, hóa ra trên đời vẫn còn thứ gọi là tình yêu sét đánh. Đó là vội vàng rung động, đem lòng nhớ nhung chỉ vì ấn tượng quá đỗi tuyệt vời lần đầu gặp gỡ dù mình thậm chí còn chẳng biết người ta là ai.

  Rồi không ngờ, tôi và anh cùng câu lạc bộ, anh lại là anh trai của một người bạn cùng lớp tôi, nhà anh lại chỉ cách nhà tôi một dãy phố. Tình cờ từ lần này đến lần khác, tôi nói không vui vẻ, mơ tưởng, là giả.

  Từ đó, tôi bắt đầu làm đủ mọi cách để được cùng anh. Kiếm anh thảo luận việc câu lạc bộ, tìm hiểu mọi thứ về anh, thân thiết hơn với em gái anh, hằng ngày chăm chút dậy sớm, lấy cớ cùng bạn đi học mà đến trường cùng anh, rồi tối tối nhắn tin hàn huyên, nói chuyện. Mọi người xung quanh, ai cũng biết được tôi đang theo đuổi anh. Có người cười nhạo, cũng có người ủng hộ. Tôi chẳng quan tâm, làm những điều mình muốn, nghe con tim mách bảo, tuổi trẻ chỉ có một lần, tôi cũng muốn thử yêu đương. Vậy sao phải rụt rè, e ngại?

  Tôi cứ thế cùng anh, anh không nói, tôi cũng chẳng ngỏ lời. Chúng tôi chưa từng xác nhận quan hệ nhưng chẳng ai muốn buông bỏ mối quan hệ mập mờ này cả. Có ghen, có giận, có tổn thương, mệt mỏi nhưng cũng có hạnh phúc, ngọt ngào, ấm áp. Chẳng phải chúng tôi vẫn kiên trì được đến lúc này sao. 

  Thời gian thấm thoát qua đi, anh năm nay đã sắp bước vào kì thi cuối cấp, áp lực học hành, thi cử, tôi cũng ít gặp anh hơn. Rồi qua kì thi đại học, lớp anh có tổ chức một buổi liên hoan lớn, bạn anh có rủ tôi đi cùng. Tự nghĩ đã lâu rồi chưa gặp anh, cùng anh nói chuyện, bởi anh bận thi cử nên mỗi tối tôi cũng chỉ nhắn tin được với anh có 15 phút đồng hồ, cũng chỉ đủ để nói những chủ đề hỏi han sức khỏe, việc học hành hay chúc ngủ ngon, nhắc nhở một số việc. Hơn nữa, tôi muốn tạo một sự bất ngờ cho anh trong buổi tiệc đó... tôi muốn tỏ tình anh... 

  Tối hôm đó, tôi mặc 1 chiếc váy trắng nữ tính, chiếc váy duy nhất trong tủ đồ của tôi, trang điểm nhẹ, việc mà trừ khi rất cần thiết tôi mới làm, và đi một đôi giày cao gót mà tôi từng nghĩ là chỉ cần dùng đến nó tôi có thể ngã gãy chân bất cứ lúc nào. Tôi cố tạo cho mình một hình mẫu hoàn toàn khác, một con người dịu dàng, xinh đẹp nhất có thể, ít nhất, với dáng vẻ này, có lẽ anh sẽ bất ngờ, hay choáng ngợp vì một mặt khác của tôi thì sao... Tôi quả thực đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi tối hôm đó, lúc đó tôi còn từng nghĩ, tôi sẽ cùng anh, tay trong tay, trước mặt mọi người mà xác định quan hệ. 

  Nhưng không, khi tôi đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu. Trong lúc tôi còn đang phân vân có nên tiến tới bởi bữa tiệc đang rất sôi nổi. Tôi bỗng nghe thấy giọng một đàn anh, câu hỏi làm tôi chùn chân muốn bước tới...

  -Này soái ca, cô nàng hay theo đuôi cậu đâu rồi, sao cậu không mời cô ấy tới góp vui?

  -Cậu im đi 'Mập Tử', hiếm lắm mình mới có thời gian riêng. Với cả mình chỉ coi em ấy như em gái. Cậu chẳng phải thừa biết mình thích Hiểu Lam rồi sao.

  -Ay da soái ca, anh thật lạnh lùng a. Cậu không sợ con gái nhà người ta nghe được những lời này sẽ đau lòng hay sao? Cậu thật sự không có rung động dù chỉ một chút với cô bé đó sao?

  -Mình cũng định sẽ nói rõ với em ấy vào ngày mai rồi..... Còn về tình cảm với em ấy mình không.....

  Không nghe được nữa... Tôi hết chịu nổi rồi... Chạy nhanh trên đôi giày cao gót khiến chân tôi sưng đỏ... Kì lạ, tôi lại chẳng thấy đau hay xót...

  Tôi không dám về nhà, trước khi ra ngoài tôi đã bảo với mẹ rằng mình đi ăn sinh nhật bạn, phải tối muộn mới về. Nếu bây giờ trở về trong bộ dạng nhếch nhác thế này, tôi sợ phiền mẹ lo lắng...

 Tôi cứ như vậy bước đi vô định, bất giác, lại đến nơi gốc phong lần đầu gặp mặt. Tôi nhìn thân cây tỏa những tán lá xanh mởn mà rủa thầm. Nếu như chiều hôm ấy lá phong vàng chẳng rụng, có lẽ anh trong lần gặp đầu tiên đã chẳng đẹp đến thể... Hoặc giá như cơn gió cuối thu đi chậm lại, lòng em sẽ chẳng vì cơn gió mạnh mà lung lay. Lòng tôi khi ấy bất giác nhớ về những ngày tháng tôi cùng anh trước đó nghĩ về mối tương tư khờ dại của mình... chỉ một chút thôi... vì mai tôi phải quên anh rồi...

  Tôi ngẩn người ở đó cho đến tận 11 giờ đêm, tôi không rõ mình đã nín khóc từ lúc nào... chỉ nhớ được buổi tối hôm đó, tôi trở về và ngủ một giấc thật sâu. Đến mức khi tôi tỉnh lại, đã là 2 ngày sau, mùi thuốc sát trùng gay mũi của bệnh viện khiến tôi thực sự muốn nôn nhưng đã lâu quá không ăn gì nên cảm giác cồn cào không được giải tỏa đó tôi cũng đành chịu. Mẹ bảo tôi sốt đã 2 đêm... không biết có ngốc đi không nữa. Mẹ thật quá đáng... đến lúc này vẫn còn chọc  tôi... Tôi cười khan ba tiếng, rồi nhìn mẹ... không kiềm được lòng mà òa khóc... mẹ đến ôm tôi, chẳng nói thêm gì nữa.

  -Con muốn đi du học...- Tôi mở lời trước

  -Được, cố lên con gái...-Mẹ cười xoa nhẹ tóc tôi

  Vậy là, tôi chuyển đi ngay khi xuất viện, chẳng gặp được anh trước khi ra đi thực hiện mơ ước của mình. Tôi còn nhớ vào lần đầu tiên nói cho anh về mong ước làm phiên dịch viên, tôi sẽ vinh dự được tham gia các buổi bàn luận, trao đổi hay nhưng buổi tiệc 'hoành tráng' như trong phim vậy, anh cũng chỉ cười và xoa đầu tôi. Phải chăng anh lúc ấy cũng như mẹ, cũng yêu chiều, ủng hộ cho những mơ ước của tôi? Chính những giây phút đó khiến tôi không kiềm được mà lún sâu vào đoạn tình cảm này. Nghĩ lại, tôi chưa từng hỏi anh coi mình là gì, vốn dĩ chỉ có tôi như con ngốc tự vẽ nên câu truyện đẹp của 2 người.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro