Đoản 7
Lưu manh nữ chính vs ngốc tử nam nhân- Khi chị đại 'nết na' theo đuổi lớp trưởng
'đầu đất' nghiện game ngây thơ dễ bị gái dụ.
..........
-YA! ĐỒ CHẬM HIỂU! MÀY CÒN KHÔNG BIẾT TẠI SAO TAO NỔI CÁU NỮA...
-Vâng... tại sao vậy a
-Cút
..........
-Thôi mà... xin lỗi.
-Lớp trưởng sai ở đâu mà xin lỗi.
-Sai nhiều nhiều lắm lắm luôn.
-Thế cơ...kể tao nghe xem nào.
-Tao cũng hong biết...
-NGHỈ CHƠI.
..........
-Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, tên ngốc tử hỗn đản vẫn có hứng bắn PUBG... ta không nhịn nữa đâu... ngươi đừng hòng cản ta...
-Ai cản mày đâu...
-Bạn bè vậy đó... tao tâm sự chuyện tình buồn thê lương mà mày tỉnh bơ nhắn tin với trai thế hả.
-Ờ...
-Thích chết?
-Có nhỏ lớp B tính theo đuổi 'nó' đó, đấm nhỏ thiết thực hơn.
-Mày đợi đó, tao đi 15 phút rồi về.
.........
-TÊN NGỐC TỬ KIA! Quay qua đây.
-Vâng.
-E hèm... trẫm thấy... mấy hôm nay trẫm giận dỗi hơi vô cớ...ta.. ta tha lỗi cho ngươi đó.
-Ủa, có vụ đó hả. Không sao không sao, tao không để ý đâu. A... từ từ...đang bo cuối... xí nữa nói chuyện tiếp ha.
-...
...........
-Nà con kia... 1 tuần nay mày sao á hả, lúc nào cũng chăm chăm cái điện thoại như con mất hồn ý.
-Kệ tao đi...
-Kệ là kệ thế nào, lại tại 'nó' nữa đúng không. Bỏ thằng đó đi, hôm trước tao còn thấy nó chở một nhỏ, cùng nhỏ chơi game, đi trà sữa... nhớ gì mày, tao đã bảo là nó không tốt từ lâu rồi mà.
-Nó có quyền như vậy... tao với nó có là gì với nhau đâu mà bắt ép được.
-Chồi ôi xem ai đang nói kìa! Bọn mày, chị đại đang tương tư sầu muộn kìa, mà bóng hồng lại là một tiểu tử ngây thơ EQ kém nữa.
-*cười*
-....
-Ê ... bỏ đi đâu đó, chưa có đấm nhau mà.
-Cút
............
-Ngốc tử, ngu ngốc, hỗn đản, đần độn, ngáo ngơ,....
-Chửi ai vậy?
-Lớp trưởng.
-Tao hả?
-*Quay qua*... A, không phải không phải
-Vừa bảo mà...
-Không có.
-Vậy chửi ai.
-....
-Xin lỗi... tao suốt ngày chỉ lo chơi game... không quan tâm đến mày. Còn đứa con gái đó, không như mày nghĩ đâu, tao với nó quen qua game ai ngờ cùng trường, hôm đó xe nó hỏng nên tao cho nó đi nhờ thôi mà...
-...
-Đừng giận nữa mà.
-Tao với mày là gì của nhau?
-Không rõ nữa...
-Bạn bình thường thôi hả?
-Không. Hơn thế.
-Người yêu?
-Chưa đến mức đó...
-Trên tình bạn... dưới tình yêu...
-Có lẽ vậy.
-Hơ, đéo thể.
-Ơ...
-Tao quyết tâm tán mày sao có thể dừng ở chỗ bấp bênh vậy được... Ngốc tử... đợi đó, cuối cùng rồi mày cũng phải đổ thôi.
-Cứ tự nhiên.
-Đi!
-Đi đâu?
-Trà sữa.
-Được.
-Mà... tao không có tiền a.
-Tao trả.
-Tao không đi xe a.
-Tao đèo.
-VẬY ĐI THÔI~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro