Đoản 3
Hôm ấy trời cao và xanh biếc như lòng tớ vậy. Sớm mai đó cậu mặc chiếc áo sơ mi màu gì, tớ thật sự chẳng nhớ nổi. Tớ chỉ biết sau ngày hôm ấy tớ trót đem trái tim bồng bột non trẻ của tuổi thanh xuân mang tặng cho người con trai có tên 'Thanh xuân'. Tớ vẫn còn nhớ nụ cười ngập nắng của cậu, còn nhớ chiếc áo sơ mi đồng phục phảng phất hương nắng, còn nhớ ánh mắt ân cần giúp đỡ, quan tâm tớ như thế nào. Thật tốt vì tớ đã gặp cậu vào ngay lúc tớ nở rộ nhất...
Cậu là bạn cùng bàn của tôi, tên là Phong. Phong không phải là một người tài giỏi, cậu rất thích ngủ trong giờ học, còn hay đánh lộn, được cái tính tình hài hước, nụ cười của cậu ấm lắm, ở một khía cạnh nào đó cậu lại rất giỏi, tuy hay đánh lộn nhưng lại rất tốt bụng... trong mắt tôi cậu cũng không tệ đâu. Cậu có một sở thích mà tôi ghét kinh khủng đó là chêu chọc tôi, ở lớp chúng tôi như nước với lửa vậy..chẳng ai nhường ai đâu. Đôi khi rất quan tâm tôi nhưng thi thoảng lại quá vô tâm. Tôi khó chịu lắm khi cậu cứ hững hờ như vậy... Cảm xúc này lạ thật, tôi chưa từng trải qua.. Tôi muốn được nghe tiếng cậu gọi tôi mỗi ngày, muốn được là người cậu kể những câu chuyện nhỏ hằng ngày cho nghe, muốn được thấy cậu cười mỗi ngày, muốn hàng ngày chỉ bài tập Anh cho cậu, muốn ở gần cậu...
Tôi và cậu cũng hay trò chuyện qua facebook, gần như là mỗi ngày. Mỗi lúc được trò chuyện với cậu tôi cũng thấy rất vui, bớt trống trải và có chút ấm lòng. Những mẩu chuyện nhỏ như vậy cũng giúp tôi vui cả buổi tối hay vài câu hỏi han, quan tâm cũng khiến tôi ngủ ngon giấc. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, mọi thứ đều có hình bóng của cậu trong đó. Thật tốt.!.. Tôi là đang quá quen với việc có cậu bên cạnh hay là thật sự... thích cậu rồi, phải làm sao đây... cậu có giống như tôi khôg nhỉ??? Lỡ đâu chỉ có mình tôi ngóng trông cậu thì phải làm thế nào??? Tôi có nên tỏ tình... không..không... nếu cậu không giống tôi thì tôi có thể sẽ mất một người bạn..không.. Nó không tốt chút nào. Tôi cần một câu trả lời...
------------------------------------------------------------------------
Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật tôi rồi, tôi dự định sẽ mời một vài người bạn và cậu đến ăn sinh nhật tôi ở một quán ăn mới mở, nghe nói là ngon lắm.
" Này Phong thứ 6 này sinh nhật tớ, cậu có rảnh không???"- tôi hỏi Phong, cậu ấy liền đồng ý, còn nói là nhất định sẽ đến. Tốt rồi!!
Bây giờ là 18h tối rồi, tôi phải đi đến quán ăn gọi món trước rồi chờ mọi người tới nữa. Vì quán ăn đó cũng gần nhà tôi nên tôi quyết định sẽ đi bộ đến, vừa đi vừa đeo tai nghe nghe nhạc. Bài hát này rất hay, khá giống với tâm trạng của tôi, trong đó có câu
"Sợ anh biết lại sợ anh không biết.. muốn anh biết lại muốn anh không biết..."
bài này rất hay, tôi vừa đi vừa mê man trong những suy nghĩ về cậu...Đang đi đến đoạn ngã tư, tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình rất to, vội vàng ngoảnh đầu lại một luồng ánh sáng chiếu vào mắt tôi. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ôi không.... giờ tôi mới nhận ra là có một chiếc xe sẽ đâm tôi ngay trong vài tích tắc nữa. Mắt tôi nhắm lại vì ánh sáng của xe, bỗng từ đâu có một thân thể to lớn ôm trọn lấy tôi... Tôi cảm giác mình đang rơi xuống đất, hơi choáng một chút nhưng có vẻ không sao. Mở mắt ra... ôi không!!! gì đây.. là Phong đang nằm gần tôi, toàn thân đầy máu... Bàn tay cậu giơ về phía tôi, miệng mấp máy gọi tên tôi. Không suy nghĩ gì nữa chạy vội về phía cậu, ôm lấy thân thể đầy máu ấy vào lòng...
" Cậu... có sao không?...- Phong hỏi, tôi lắc đầu liên tục, trong lòng thấp thỏm, tay khua loạn tìm cái điện thoại- cậu không cần tìm điện thoại đâu.. tớ chắc chắn không qua được rồi- cậu khóc rồi, nước mắt rơi ngày càng nhiều trên gương mặt của cậu- tớ.. nên nói điều này sớm hơn mới phải... tớ yêu cậu... cậu nhớ phải sống tốt, sẽ chẳng còn đứa nào tốt bằng tớ với cậu đâu... hạnh phúc nhé!!! Tình yêu to lớn của tớ..."
"Không cậu không được như thế... tớ cũng thích cậu- nước mắt tôi rơi ngày càng nhiều, tôi không thể để mất cậu được- hôm nay là sinh nhật của tớ mà... chúng ta còn chưa ăn tối nữa.. cậu..cậu còn nợ tớ một lời tỏ tình.. PHONG À!!!!" -Tôi gào tên cậu lên khi thấy cậu dần nhắm, lúc nghe tôi nói cậu đã rất cố gắng để nở một nụ cười... Cái người lái xe ô tô tải đang gọi cho bệnh viện.
Tất cả là lỗi của tôi, đó tôi ngu ngốc mà cậu mới phải chết... Trời mưa rồi...ông trời đúng là chêu ngươi mà... cuộc đời tôi giống như mấy bộ phim ý nhỉ...tôi phải sống thế nào khi thiếu vắng cậu đây...tôi thực sự nhớ cậu.. tín ngưỡng của lòng tôi..
" Yêu cậu tôi chưa từng hối hận...tôi chỉ hối hận vì không thể yêu cậu sớm hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro