Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2


  Năm nay tôi 14 tuổi, ngày còn học tiểu học thật sự mà nói tôi- một đứa con gái rất trầm tính, ít giao tiếp, chỉ chơi với duy nhất một đứa bạn trong suốt 5 năm học. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi gặp cậu ấy. Cậu như một ánh sáng le lói trong cuộc sống đơn giản đến lạnh lùng của tôi vậy. 

  Cậu có một nụ cười ấm áp, giọng nói trong trẻo khiến một đứa con gái như tôi phải siêu lòng, tính cách vui vẻ hòa đồng thân thiện, hài hước... quá nhiều tính từ nhưng đến hiện tại tôi chưa tìm được từ nào chuẩn nhất cả. Lại còn cái trò hay nhõng nhẽo của cậu ấy nữa, bể tim tôi không biết bao lần. Sau 2 năm làm bạn chúng tôi rất thân thiết với nhau, à, chúng tôi còn có một người bạn nữa, nó tên Chi và ba chúng tôi rất hợp ý nhau. 

  Qua một lần đi khám phá vùng đất xung quanh nơi chúng tôi ở, chúng tôi phát hiện ra một nơi lý tưởng để tụ tập ăn uống, tâm sự,... tóm lại là hoàn hỏa vô cùng. Đó là một bờ sông, điều đặc biết là ở đó có hai gốc cây phượng. Chỗ đó vào buổi chiều thì đẹp hết chỗ chê! Thời gian lâu như vậy tôi từ từ nhận ra một điều rằng cuộc sống của tôi đang dần phụ thuộc vào cậu ấy, mỗi ngày nếu không thấy cậu ấy thì mọi thứ sẽ rất nhàm chán, tẻ nhạt, đến việc hít thở cũng không thoải mái,  những lúc cậu ấy có chuyện buồn là tôi cứ cuống  hết cả lên, nếu cậu ấy bị ốm tôi sẽ thấp thỏm cả ngày lo lắng. Hình như tôi thích cậu mất rồi... nhưng không được.. nó không thể và cũng không được xảy ra. Phải làm sao bây giờ , tôi không thể phủ nhận chuyện này mãi được. Tôi hiện giờ đang cần một lời khuyên. 

   " Này Chi, hình như tao thích mẩu mất rồi.."- mẩu là một cái tên tôi và nhỏ Chi đã đặt cho nó

    Chi nghe xong cũng hơi bất ngờ , nó bảo:

    " Tao cũng nghi nghi rồi, nhưng tao nghĩ chắc phải từ từ, xem mẩu thế nào đã."

  Không sao cả, ít nhất thì bây giờ tôi cũng có một người hiểu bản thân tôi là được rồi... 

    Chiều nay ở trường không có tiết, chúng tôi rủ nhau ra chổ hai gốc phượng chơi. Mang theo mấy cái kẹo, bánh là đủ cho buổi chiều vui vẻ rồi. 

" Tụi mày ơi hình như tao thích thằng Huy rồi." - Mẩu nói. Âm thanh trong trẻo khiến tôi mê mẩn suốt 2 năm liền cứ từ từ đều đều cất lên nó nhẹ nhàng xâm nhập vào tai tôi. Đôi mắt cậu trong trẻo xanh  biếc nhìn lên bầu trời cao hôm nay, đôi mắt chất chứa sự chân thanh, tình cảm trong đó. Tim tôi hẫng đi, nhói lên vài nhịp,  tôi cố gắng tiếp nhận từng chữ Mẩu nói ra. Nó bắt đầu luyên thuyên về việc nó và Huy thân thiết thế nào, từng nói chuyện gì với nhau. Không ổn rồi mắt tôi nhòe đi dần, trước mắt là hình ảnh bầu trời xanh cao vời vợi . Lớp sương mỏng trên mắt tôi dần nhiều hơn rồi từ từ chảy xuống. Cái Chi ngồi cạnh như hiểu được chuyện gì, vội vàng rút từ trong túi cái khăn giấy chấm chấm mấy vệt trên mắt như báo hiệu rằng tôi phải kiểm soát cảm xúc. Tôi bừng tỉnh, cuối xuống ăn cái bánh rồi cố nở một nụ cười méo xệch cho Mẩu. Con Chi cũng cười xòa rồi hỏi qua loa với Mẩu.  Trời cũng đang dần tối, tôi và cái Chi đưa Mẩu về. 

   Tôi và Chi cùng đường về với nhau, trên đường không ai  nói với ai lười nào. Dường như cái Chi muốn cho tôi khoảng lặng thì phải. Đến cổng nhà cái Chi, nó kêu tôi dừng lại, nó ôm choàng lấy tôi, nói :

   " Buồn nốt hôm thôi...khóc cũng được, tao sẽ ở bên mày ... mai thì hay quên cái tình cảm này đi.."

    Tôi gục mặt vào vai nó mà khóc nấc lên như đứa trẻ... được thôi tôi sẽ cố gắng quên đi thứ tình cảm không đáng có này... tôi và cậu là hai người cùng giới thì sao có thể chứ. Thật may tôi chưa nói cho cậu biết tình cảm này nếu không mọi chuyện chắc hẳn sẽ rất tồi tề ...tôi không dám tưởng tượng đâu..

     'Tôi thích cậu' 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro