Đoản 1
" anh à... hôm nay cậu ấy rủ em chơi game đấy, mà cậu ấy chơi giỏi thật..."
" anh ơi!! cả ngày nay cậu ấy chủ động nhắn tin, call cho em đấy.. sướng chết mất!!!"
" nhìn này anh, cậu ấy cười với em..."
" nó có bắt nạt em thì nói với anh nhé!!! anh xử chết nó."
" lại buồn à.. nó chặn facebook em ư?? kệ nó đi, về đây anh thương.."
" aisss!! con nhỏ kia!!! đây là lần thứ mấy trong tháng em khóc vì nó rồi hả??.."
" em!! làm người yêu anh nhé!!! Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ không để em phải khóc, không để em một mình, không bao giờ giận em, sẽ khiến em cười mỗi ngày và yêu em thật nhiều... chấp nhận tình cảm của anh nhé!!"
" Em.. em xin lỗi!! em còn thương cậu ấy..."
" không sao... anh chờ được"
Em vẫn còn nhớ như in từng khoảnh khắc năm đó. Cái khoảnh khắc anh đến bên cuộc đời em. Nhẹ nhàng như cơn gió đầu hè.. anh ngọt ngào dịu dàng từ từ xâm nhập vào trái tim em.. đến độ bản thân em còn chẳng kiểm soát được bản thân mình muốn gì nhất, cần gì nhất.
Thật may mắn anh đã đến vào đúng lúc em đau khổ nhất, chật vật nhất. Anh đến và xoa dịu nỗi đâu này, an ủi em, ôm em vào lòng... em cười anh cũng cười... em khóc anh cũng khóc... Em còn nhớ ngày trước em vẫn thường lải nhải bên tai anh về người mà em thích. Chuyện gì em cũng kể cho anh, hôm nay em ăn gì, em học môn gì, crush cười với em mấy lần, em kể hết mọi thứ. Lúc đó em cũng không nghĩ gì nhiều, em chỉ đơn giản thấy vui vẻ khi được nói chuyện với anh, thấy vui khi anh chịu ngồi em nghe em kể hàng tá chuyện trên trời dưới bể, thấy vui vì cuối cùng cũng có người hiểu mình đến như thế... mọi thứ điều "hoàn hảo" như em nghĩ nhỉ!!!
Ngày anh tỏ tình với em, em đã từ chối. Anh còn nói thêm là anh chờ được, sau đó em cũng chỉ lúng túng ậm ừ cho qua rồi vụt ra khỏi tầm ngắm của anh. Sau hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, anh vẫn ở đây ngồi nghe em luyên thuyên những câu chuyện hàng ngày. Có điều hôm nay mắt anh đượm buồn, còn phủ thêm một lớp sương bên khóe mắt và thật tồi tệ khi em không hay biết điều đó. Kết thúc mỗi câu chuyện sẽ là một nụ cười đầy nắng hay những câu nói ấm áp từ anh để an ủi em.
Hôm nay em nghe được vài người bạn của anh nói là dạo này anh học hành chán lắm, chẳng tập trung gì cả, có lần còn dám ngủ trong tiết chủ nhiệm đã vậy còn khóc , miệng lần bầm câu gì đó mà chẳng ai hiểu. Lạ thật đã bảo có chuyện gì thì phải nói mà. Sau vài ngày suy nghĩ thì em kết luận được rằng chả nhẽ bản thân mình là nguyên nhân của đống hỗn độn này.
Dạo này em để để ý anh nhiều hơn thì phải, cũng không hẳn là để ý, nó nôm na như kiểu là hay ghen này ghen nọ, anh đi đâu làm gì cũng hỏi kĩ càng, thi thoảng nghĩ về anh lại ngồi cười một mình. Nếu hỏi em về cậu bạn kia- crush thì em nghĩ là em đã vứt cậu ấy ở đâu đó trên trái đất rồi, em hết thích cậu ấy rồi, thật tốt!!! Nhưng... hình như em... thích anh thì phải... gì đây?? cái thể loại này là sao?? crush lại người mình từng từ chôi!!! mệt mỏi rồi đây... Thôi được em sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình lại với anh vậy..
Chà!! Bữa nay anh hẹn mình ra gốc cây sấu gần trường để nói chuyện gì đó. Cũng tốt vậy thì em sẽ nhân cơ hội này thôi!
Anh ở đằng kia nhưng lại có thêm một chị gái. Vậy là sao?? em tưởng chỉ có 2 người thôi chứ, Anh nhìn thấy em rồi, em chạy đến hỏi về cô gái cạnh là ai... anh bảo là người yêu anh, họ mới quen được một tuần.
Vậy là hết rồi... em là không biết nắm bắt cơ hội, là bỏ đi thứ quý giá cứ ngỡ sẽ mãi ở bên mình, là làm tổn thương người mình thương, yêu mình... thật ngu ngốc!!! Đến cuối cùng anh chắc không thể chịu được nữa rồi, thế là quá đủ rồi... em là ác quỷ, còn anh là thiên thần, ngay từ đầu anh không nên giúp đỡ em mới phải, em cũng không cầu cứu anh thì mọi chuyện đã khác...
" anh à... em lại khóc nữa rồi" - em không xứng đáng để anh an ủi nữa , càng không có quyền khóc vì em là người sai , chẳng có gì uất ức mà khóc cả
" em xin lỗi" - lời nói này hoàn toàn vô dung
" anh phải thật hạnh phúc nhé, thiên thần của em!!"
"em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro