
Ưu Đàm
Đời người ngắn ngủi,hạnh phúc nhất là gì? "Gặp chàng"
Vậy đau khổ nhất là gì? "Yêu chàng"
Hối hận là gì? "Vì một chữ nghĩa phụ một chữ tình"
Tình yêu là chuyện của hai người,trọn đời trọn kiếp cũng chỉ là chuyện của hai người...chỉ là đời này mấy ai được viết có thể viết nên câu chuyện riêng của hai người.
****
Cả kinh thành không ai không biết tới một vị hoa khôi mới nổi của Bạch Ngọc lâu tên Ưu Đàm.Tên đẹp như chính nàng.Khi Ưu Đàm xuất hiện đến cả một người con gái cũng không kìm lòng được mà nhìn theo mấy lần,huống hồ là đàn ông.Cả kinh thành không ai biết nàng đến từ đâu,chỉ biết trước đó hai tháng Bạch Ngọc lâu nổi lên như cồn nhờ vị hoa khôi mới này.Người gặp nàng chỉ có thể thốt ra hai từ "Quá đẹp".Người đến Bạch Ngọc lâu chỉ cần nhìn nàng một chút cũng đã cam lòng.Ưu Đàm luôn mặc đồ màu xanh ngọc nhàn nhạt.Thật lạ cái màu nhàn nhạt ấy mặc trên người nàng lại đẹp và thu hút đến lạ,nó khác với những vạt áo sặc sỡ ở cái thanh lâu này.
Người ta nói về nàng thế này "Là kỹ nữ còn tỏ ra thanh cao","Cướp chồng thiên hạ bòn rút tiền của nhà người ta","Bày đặt bán nghệ không bán thân không biết ngủ với bao nhiêu người rồi"...Nàng nghe và chỉ mỉm cười.Hàng ngày,đúng giờ nàng sẽ ôm cây đàn ngồi ở trên một bục cao giữa sân khấu vừa đàn vừa hát.Nàng hát rất nhiều bài lạ tai,giọng hát lại thê lương như đã từng trải qua muôn ngàn đau thương,gõ từng nhịp vào trái tim người nghe,vậy nên mọi người thường ngây người khi nghe nàng hát.Nàng hát...
"Chàng từng là bến bờ của ta,chống lại tất cả bi thương của ta.Gió tây tàn,cố nhân rời đi,tình yêu bị lưu đày,khốn khổ trong giọt lệ ấy...(Ái thương)
"Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ.Họ dựa vào nhau nói rằng phải cùng nhau đối mặt với quá khứ..."(Cố mộng)
Những bài nàng hát người yếu lòng sẽ rơi nước mắt,người có trái tim mạnh mẽ sẽ trầm ngâm mà suy nghĩ.
***
-Ưu Đàm,Nghiên công tử tới tìm cô này.-Chỉ mỗi lần nghe tú bà nói câu đấy trên gương mặt man mác buồn của Ưu Đàm mới ánh lên tia vui vẻ,mắt sáng lên như vì sao.
-Nghiên Dương...-Ưu Đàm chạy vội ra cửa,nỉ non cất tiếng rồi sà vào lòng chàng trai,như con thuyền độc mộc chao đảo giữa biển khơi tìm được bến đỗ.
Nghiên Dương dang tay ôm trọn nàng vào lòng rồi xoay một vòng.
-Ưu Đàm nàng gầy đi rồi-Nghiên Dương khẽ đưa tay sờ mặt nàng nói.
-Thiếp ăn tốt,ngủ tốt còn tăng cân đấy,có gầy chỗ nào đâu-Ưu Đàm khẽ vùi vào ngực Nghiên Dương nũng nịu.
-Ưu Đàm hay là...-Nghiên Dương chưa nói hết câu đã bị đôi môi mềm mại chặn lại.
-Nghiên Dương chàng chỉ cần tin tưởng thiếp và chờ ngày chàng trở thành trạng nguyên,cưới ta về nhà là được.Ta sẽ không phụ chàng-Ưu Đàm kiên định nói.
-Nhưng...
-Nghiên Dương chàng phải tin ta,ta sẽ không làm việc có lỗi với chàng-Vừa nói Ưu Đàm vừa đi tới đầu giường lấy bọc vải dúi vào tay Nghiên Dương
-Chàng mua thêm quần áo mới mà mặc,trạng nguyên tương lai không thể xoàng xĩnh được- Nàng khẽ cười,đuôi mắt cong cong.
-Cực khổ cho nàng rồi,chờ ta một chút nữa rồi ta sẽ cưới nàng về-Nghiên Dương ôm chặt Ưu Đàm khẽ thì thầm.
***
Nghiên Dương là ân nhân của Ưu Đàm,là người mang đến ánh sáng trong những tháng ngày tối tăm dài dằng dặc.Ưu Đàm vốn là tiểu thư của một nhà buôn giàu có,sau một lần biến cố bị cướp đột nhập,sơn trang ngập trong biển lửa,cả nhà nàng không một ai sống sót.Khi ấy nàng đang dạo chơi bên ngoài nên may mắn thoát được.Từ tiểu thư tay không chạm nước,nàng bỗng mất tất cả.Chút tiền còn lại cộng thêm bán hết những thứ quý giá trên người, nàng lo hậu sự cho cả nhà còn chẳng đủ nói gì nuôi bản thân.Sau đó nàng cũng từng xin làm rửa chén,bồi bàn...nhưng luôn bị đuổi đi vì làm đổ vỡ đồ đạc.Lần thứ tám bị đẩy ra khỏi cửa tiệm cùng với lời mắng chửi của ông chủ giữa đêm đen nàng thực sự tuyệt vọng.Trong bóng tối trải dài Ưu Đàm đã nghĩ đến việc đi cùng cha mẹ,chẳng còn tha thiết với cuộc sống này nữa.
-Cô nương...
Ưu Đàm giật mình,ngước khuôn mặt đẫm lệ lên liền thấy bàn tay đang đưa ra trước mặt nàng.
-Cô nương không sao chứ?-Người nọ kiên nhẫn đưa tay ra hỏi lại.
Trong đêm tối,vắng lặng bỗng chốc nghe giọng nói quan tâm bên tai Ưu Đàm thấy vô cùng tủi nhục liền bật khóc nức nở.
-Ta không còn cha mẹ,...chẳng còn huynh đệ họ hàng...ta...biết làm sao đây.
Người nọ thoáng sững người,rồi cúi xuống nắm lấy bàn tay đang đặt trên nền đất của Ưu Đàm lấy một chiếc khăn tay lau sạch bụi bẩn.
-Vừa hay ta cũng không cha không mẹ,cũng không có huynh đệ tỷ muội,cô nương đi cùng được không?
Trong suốt những năm tháng sau này của Ưu Đàm cho dù có khó khăn, cực khổ tới đâu nàng luôn nhớ về đêm hôm ấy,câu nói ấy.Nàng cảm thấy đấy là câu nói ấm áp nhất,dịu dàng nhất mà đời này nàng được nghe.Có lẽ vì trong bóng tối quá lâu,có lẽ vì nàng cảm thấy mệt,cũng có lẽ vì một câu "cô nương đi cùng ta được không?" kia Ưu Đàm đã đặt tay vào lòng bàn tay rộng lớn của một người vừa quen,ngay cả một cái tên cũng không biết.Ưu Đàm đã hy vọng một tương lai đẹp đẽ hơn ở phía trước.
Sau đó,nàng cùng Nghiên Dương trở về căn nhà nhỏ sát bìa rừng.Nghiên Dương là một thư sinh chuẩn mực,quần áo sờn bạc cũng chẳng che lấp được hết vẻ đẹp trai của hắn.Hắn kiên nhẫn dạy nàng từ những việc nhỏ nhất,nấu cơm,may áo,giặt giũ,...Nghiên Dương đi dạy trẻ trong trấn học,viết chữ thuê,...để kiếm tiền còn nàng ở nhà nuôi gà,trồng rau,nấu cơm chờ hắn trở về.Đêm tối hắn ngồi đọc sách nàng ngồi bên khẽ phe phẩy tấm quạt.Qua một năm,ngày nàng tròn 18 tuổi,hắn cùng nàng bái thiên địa.Ngày thành hôn chẳng có một vị khách,chẳng có chủ hôn,cũng không có áo hỉ,chỉ có hai con người dưới mái nhà đơn sơ với trái tim chung nhịp đập.
-Ưu Đàm ước mơ của nàng là gì?-Nghiên Dương ôm lấy nàng khẽ hỏi.
-Trở thành vợ của Nghiên Dương-Nàng cười nói.
-Được,Ưu Đàm chờ ngày ta trở thành trạng nguyên ta sẽ cho nàng hôn lễ long trọng nhất,hỉ phục đẹp nhất và sống trong ngôi nhà rộng lớn nhất.
-Ta chỉ cầm đời này chàng không phụ ta...
-Ta sẽ không như vậy.-Nghiên Dương kiên định nói.
***
Ưu Đàm tỉnh lại từ trong hồi ức tươi đẹp,khóe môi còn treo nụ cười.
-Có chuyện gì mà nàng vui vậy?-Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng.
Ưu Đàm giật mình đứng bật dậy,nụ cười xinh đẹp tắt ngấm.
-Tứ vương gia tới khi nào vậy ạ?-Ưu Đàm nhún người chào người đàn ông trước mặt.
Hiên Viên Miên ngồi xuống tự rót một ly trà uống một hơi vô cùng thành thục.
-Khách tới cũng không biết rót trà,không biết lấy lòng,nàng có nhớ ta là ai nữa không?-Hiên Viên Miên bày ra bộ dáng tức giận,khuôn mặt lãng tử,tinh xảo như con gái càng thêm sinh động.
-Tứ vương gia lại đùa ta rồi,ngài tất nhiên là khách quý nhất ở Bạch Ngọc lâu này-Ưu Đàm vô cùng quy củ đứng một bên nói.
-Hừ...nàng còn giả bộ cho ai xem.Nàng xem có để ta vào mắt không,uổng công ta chuộc thân cho nàng.-Hiên Viên Miên hậm hực nói.
-Được rồi,được rồi...hôm nay ngài muốn bàn việc tới sáng mai cũng được,ta tuyệt đối không oán thán nửa lời.-Ưu Đàm bật cười nói.
Hiên Viên Miên là tứ hoàng tử của vương triều nổi danh phong lưu,trêu hoa ghẹo nguyệt khắp kinh thành là người có ít uy hiếp nhất trong cuộc đua tranh đoạt vị trí thái tử.Nhưng sau vẻ ngoài đào hoa,phong lưu kia là một Hiên Viên Miên đa mưu túc trí,lạnh lùng sắt đá.Ưu Đàm đã từng thấy hắn lạnh mặt giết một sát thủ ngay tại phòng nàng.Phòng ngủ Ưu Đàm bề ngoài là nơi tứ vương gia ăn chơi đàn điếm nhưng Ưu Đàm luôn ở một gian khác để hắn cùng những người khác bàn chuyện.Tuy hắn giết người không ghê tay,tâm địa xảo quyệt nhưng chính hắn đã giúp Ưu Đàm chuộc thân để nàng có thể "bán nghệ không bán thân" kiếm thêm tiền cho Nghiên Dương trang trải cuộc sống.Cũng chính Hiên Viên Miên là người phụ giúp nàng trả tiền học cho Nghiên Dương,giúp nàng có thể đi tới ngày hôm nay.Dưới cái mác "người được Tứ hoàng tử sủng ái nhất trong Bạch Ngọc lâu" cuộc sống của nàng ở đây cũng dễ dàng hơn nhiều.
Ưu Đàm tựa người bên cửa sổ ngắm ánh trăng treo bên ngoài nghĩ về Hiên Viên Miên.Đời này nàng nợ hắn chẳng kém gì Nghiên Dương,nàng dùng cả đời trả cho Nghiên Dương vậy vì Hiên Viên Miên nàng chỉ có thể trả bằng tính mạng nếu hắn cần.
-Sao lại ngồi đây?-Hiên Viên Miên đặt tầm áo choàng lên vai Ưu Đàm hỏi.
-Xong rồi sao?-Ưu Đàm chẳng buồn quay lại chỉ hờ hững hỏi.
-Nhớ ta sao?
Lại bắt đầu không đứng đắn,hắn không thể nói chuyện tử tế được quá ba câu,Ưu Đàm cũng lười trả lời.
-Nào,tới đây để ta sủng hạnh nàng.-Hiên Viên Miên bế bổng Ưu Đàm quay trở về phòng ngủ.
-Ngài đang làm trò gì vậy?-Ưu Đàm trừng mắt quát.
-Sủng hạnh nàng a~-Đáy mắt hắn tràn ngập ý cười.
-Sủng cái đầu ngài-Ưu Đàm đập bộp vào ngực hắn mắng chửi.Nàng cảm thấy hắn diễn lâu quá mặt cũng dày hơn nhiều rồi.
Hiên Viên Miên đặt nàng lên giường, kéo chăn kín cả đầu nàng.
-Được rồi hôm nay ta bàn quốc sự thân thể mệt mỏi,không thể sủng hạnh nàng mong nàng thông cảm và ngủ đi.
Ưu Đàm thò đầu ra hỏi:
-Đêm nay ngài ở lại hay về?
-Sao,nàng vẫn muốn ta sủng hạnh nàng hửm?
Hắn cúi thấp người xoa đầu nàng hỏi.
Thật ra,không phải hắn chưa từng ở lại phòng Ưu Đàm.Có khi hắn bàn chuyện xong quá muộn và để diễn tròn vai công tử đào hoa hắn thường nằm ở chiếc giường nhỏ trong góc phòng của nàng tới sáng mới rời đi.
-Ta lười nói với ngài,nếu đi nhớ thổi tắt nến giúp ta.-Ưu Đàm thuận miệng sai bảo xong liền quay người vào trong nhắm mắt ngủ.
Hiên Viên Miên lắc đầu cười,đi tới bàn thổi tắt nên rồi lại tới chiếc giường nhỏ trong góc phòng nàng nằm ngủ.Muốn ở bên nàng thật lâu thân phận bằng hữu là phù hợp nhất...
***
-Ưu Đàm...-Nghiên Dương quay lưng lại phía nàng khẽ gọi.
-Sao vậy?-Ưu Đàm nhìn bóng lưng hắn hỏi.
-Nàng và Tứ vương gia...
-Chàng đừng nghĩ nhiều,ta và hắn chỉ là bằng hữu.-Nàng sợ hắn nghĩ ngợi nhiều vội nói.
Thấy Ưu Đàm vội vàng thanh minh Nghiên Dương lại nghĩ nàng đang lo lắng nên giọng nói càng thêm nặng nề:
-Ưu Đàm nàng...đang lừa dối ta sao?
Ưu Đàm ngỡ ngàng,hắn đang nghi ngờ nàng sao?Suốt 3 năm theo hắn,bây giờ vì giúp hắn có tiền đi học nàng phải bán mình vào thanh lâu,nghĩ tới ngày hắn vinh quy bái tổ sẽ cưới nàng nàng nguyện bỏ qua mọi lời dèm pha của người đời.Vậy mà người đầu gối tay ấp với nàng suốt 3 năm lại không tin lời nàng nói.
-Chàng đã nghi ngờ ta thì dù ta có nói gì chàng cũng không tin nữa rồi.Chàng trở về đi.-Ưu Đàm quay người vào bên trong,trùm kín chăn,từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.
Nghiên Dương im lặng rồi đứng dậy mặc quần áo rời đi.
***
-Ưu Đàm...Tiểu Ưu...Tiểu Đàm...nàng sao vậy?-Hiên Viên Miên nhìn bóng người đang bò rạp trên mặt bàn hỏi.
Ưu Đàm xoay mặt sang hướng khác,tránh ánh mắt của hắn khẽ thở dài.
-Nàng ăn bánh hoa sen không?
-...
-Vậy ăn vịt quay ở quán chú Ba Béo nhé?
-...
-Chẳng lẽ tên kia đến ngày nộp tiền học.
Nghe tới Nghiên Dương tim nàng lại nhói lên.
-Sao nàng lại khóc rồi?Ta sai rồi,ta sai rồi...Ta dẫn nàng ra ngoài chơi được không?
Không chờ câu trả lời của nàng Hiên Viên Miên lấy chiếc mũ che mặt,lôi nàng chạy ra khỏi Bạch Ngọc lâu.Đã lâu lắm rồi Ưu Đàm không ra bên ngoài,tâm trạng nàng cũng tốt hơn khi hòa vào dòng người trên đường.Hiên Viên Miên kéo nàng đi hết quán nọ tới quán kia ăn tới mức bụng nàng tròn lên vẫn chưa dừng lại.Tay nàng cầm kẹo đường,tay kia cầm bánh gạo đi bên cạnh Hiên Viên Miên xem hắn mua đồ.Haizzz...đúng là con vua,tiêu tiền như nước mà chẳng xót chút nào.
-Nhị ca...-Một giọng nữ trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên.
Hiên Viên Miên và Ưu Đàm đang bận rộn chọn túi thơm ở quầy hàng nhỏ đồng thời quay đầu lại.Dưới tấm màn che mặt nhìn bóng dáng nhỏ xinh dưới vạt áo hồng,lại nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh đang nắm chặt tay Hiên Viên Mẫn,chân Ưu Đàm lảo đảo lùi về sau.Hiên Viên Miên nhanh tay ôm eo nàng tránh để nàng đụng lưng vào sạp hàng phía sau.
- Tiểu Ưu cô sao vậy?
- Không...Không sao...
-Đây là tẩu tử sao?-Tiếng cô gái phía đối diện lại vang lên.
- Đừng nói bậy...Sao muội ra ngoài một mình thế này,lỡ có chuyện gì thì sao-Hiên Viên Miên trừng mắt,nhẹ giọng quát,đáy mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Đây là vị công chúa duy nhất trong 5 người con của hoàng thượng,chính vì thế nàng được các huynh đệ sủng ái lên tận trời.
-Ta đi cùng Dương ca ca.Huynh ấy giỏi lắm đấy,ta sẽ không có chuyện gì đâu-Hiên Viên Mẫn lắc bàn tay Nghiên Dương đắc ý nói.
Hiên Viên Miên liếc nhìn chàng trai tuấn tú,thấy mắt hắn dán chặt lên người Ưu Đàm thì hơi bất mãn.
-Mau trở về đi,nếu phụ hoàng biết muội trốn ra ngoài chơi không biết bao nhiêu người phải chịu khổ cùng muội đâu.
-Aizzz...huynh thật lắm chuyện mà.Ấy tẩu tử sao tẩu che mặt mãi thế,cho muội nhìn chút-Hiên Viên Mẫn tính chạy tới lật khăn của Ưu Đàm tay đã bị nắm chặt.
-Viên Mẫn chẳng phải nàng nói muốn ăn bánh hoa sen sao?Ta đưa nàng đi ăn-Nghiên Dương khẽ liếc Ưu Đàm rồi kéo tay Hiên Viên Mẫn đi,chẳng nói một lời với vị Nhị vương gia nọ.
-Tên này gặp ta cũng không biết hành lễ,nhân phẩm thật là...-Hiên Viên Miên than vãn.
-Hắn rất tốt
Ưu Đàm gạt cánh tay trên eo xuống lẩm bẩm.Lúc nãy,nàng ngây mười nhìn Nghiên Dương và tiểu công chúa quên đẩy ra cánh tay của Hiên Viên Miên ra,không biết hắn có hiểu lầm không.Nàng nghĩ có lẽ phải giải thích với hắn một chút...
***
Nghiên Dương bước chân lảo đảo đẩy cửa phòng Ưu Đàm bước vào,trên người đầy mùi rượu.
Ưu Đàm vừa tắm xong trên người còn vương mùi thơm nhè nhẹ,chạy tới đỡ Nghiên Dương.
-Sao chàng tới đây,ta còn định mấy ngày tới chàng còn giận ta sẽ đi tìm chàng,muốn báo với chàng một tin mừng.
-Sao ta không được tới đây nữa hả?Chỉ Hiên Viên Miên được đến sao?-Nghiên Dương đẩy Ưu Đàm khiến nàng va vào chiếc bàn gần đấy.
-Nghiên Dương chàng sao vậy?Ta và huynh ấy thực sự không có gì.Ta còn tính giải thích với huynh chuyện hôm trước ở trên đường-Ưu Đàm nhịn cơn đau tới đỡ Nghiên Dương ngồi xuống giường nói.
-Giải thích,giải thích chuyện gì?Giải thích cái gì?Tôi biết ngay ở chốn thanh lâu này còn giả vờ trong sáng thánh thiện cái gì-Nghiên Dương ngửa đầu uống một hớp rượu lèm nhèm.
-Thiếp...
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Ưu Đàm.Nàng muốn giải thích lại chẳng biết giải thích thế nào.Chẳng phải nàng ở thanh lâu sao?Nàng không phải kỹ nữ sao?Nàng còn nói được cái gì đây?
-Sao chẳng phải cô muốn giải thích sao.Sao không nói gì,nói đi.Hiên Viên Miên không phải chuộc thân cho cô sao,không phải cô là kỹ nữ sao?
Nghiên Dương điên cuồng nắm chặt tay Ưu Đàm lôi kéo khiến quần áo có chút xộc xệch.Ưu Đàm cảm thấy nhục nhã trước mắt hắn,liền lấy tay còn kéo vạt áo lại mong lấy lại chút tự trọng còn sót lại.Thấy hành động của nàng Nghiên Dương càng điên cuồng,đập vỡ bình rượu,kéo mạnh khiến nàng ngã xuống giường,bàn tay điên cuồng xé những vạt áo mỏng manh.
-Sao bao nhiêu người đã trèo lên chiếc giường này rồi,cái tên Hiên Viên Miên đấy ở lại đây bao nhiêu đêm rồi cô tưởng tôi không biết sao?Hắn vì cô thà bị mất đi cơ hội làm thái tử quả là nghĩa trọng tình thâm...
Nghiên Dương vừa chửi rủa vừa xé quần áo Ưu Đàm,móng tay cào lên da thịt trắng nõn của nàng chảy vài vết máu dài.
-Nghiên Dương,không được chàng dừng lại đi.-Ưu Đàm chật vật đẩy tay hắn.Trong đầu nàng trống rỗng,chỉ biết đẩy và cầu xin hắn,nàng muốn nói nàng có thai 2 tháng rồi,nàng muốn giải thích nhưng đều tắc nghẽn trong cổ họng.
-Sao bây giờ cô còn không cho tôi đụng vào nữa hả,bám vào được Hiên Viên Miên thì thanh cao rồi hả,không sao tôi sẽ trả tiền cho cô.
-Chát...-Ưu Đàm đưa tay tát vào mặt Nghiên Dương cuối cùng cũng khiến hắn dừng lại
-Chàng coi ta là gì hả?-Ưu Đàm gào lên những giọt nước mắt tí tách rơi xuống.
Nghiên Dương lật người ngồi dậy bên mép giường ngẩn người hồi lâu rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo.
-Tôi còn cảm thấy cô quá bẩn không muốn đụng đấy.Cẩn thận sau này có thai lại không biết con ai...
Nghiên Dương buông lại một câu rồi rời khỏi.Lúc đi bước chân hắn còn không vững đụng vào một chiếc bàn cạnh cửa hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Ưu Đàm nằm trên giường rất lâu không hề động.Không biết qua bao lâu nàng thấy ánh lửa bập bùng,cả phòng tràn ngập mùi khói,cái nóng đang dần bao phủ lấy nàng lúc ấy nàng mới ý thức được...Cháy rồi.Nàng không có ý định rời đi,có lẽ ông trời xót thương cho cô một cách giải thoát.Khi ý thức dần mơ hồ nàng thấy một bóng người lao vào,lất chăn cuộn nàng lại rồi vượt qua biển lửa ôm nàng ra ngoài.Hiên Viên Miên,đời này ta chỉ có thể phụ chàng...
***
-Tiểu Ưu nàng dậy ăn chút gì đi.Ngày hôm nay nàng ngủ nhiều rồi-Hiên Viên Miên đỡ nàng ngồi dậy đặt bát cháo vào tay Ưu Đàm.
Đã ba tháng kể từ ngày hắn cứu nàng ra từ biển lửa,nàng như cái xác không hồn,cả ngày đa phần nàng chỉ ngủ,không bước chân ra khỏi cửa.
-Ta rất buồn ngủ...-Nàng muốn nằm xuống lại bị Hiên Viên Miên giữ lại.
-Nàng...nghĩ cho đứa bé chút đi.Nàng có thai năm tháng rồi mà chút thịt cũng không có,bụng chỉ như ba tháng.
-Nó khỏe lắm,chàng yên tâm đi.
-Nếu nàng không ăn uống đàng hoàng ta sẽ tìm xem cha đứa bé đến xem hắn là thần thánh phương nào,có khả năng hành hạ nàng thành thế này.Nàng biết ta có năng lực đấy mà.-Hiên Viên Miên thực sự đã tức giận.Nhìn Ưu Đàm ngày càng gầy hắn lại hận cái tên kia.
Ưu Đàm nghe Hiên Viên Miên quát liền tỉnh táo lại,ngồi thẳng lưng bắt đầu ăn cháo.
Hiên Viên Miên thở dài,ngồi nhìn nàng ăn cháo.Hắn biết Nghiên Dương là cha đứa bé,từ ngày quen nàng hắn đã biết,hắn không có tư cách chỉ có thể giả vờ ngây ngô mà ở cạnh nàng.Khi Viên Mẫn nói phụ hoàng đã hứa khi Nghiên Dương đỗ trạng nguyên sẽ ban hôn hắn đã cật lực phản đối,chạy đến điện Thừa Ân náo loạn một trận ầm ĩ,khiến phụ hoàng tức giận suýt truất quyền kế thừa ngôi vị thái tử của hắn.
-Viên Mẫn đã được ban hôn cho...cho tân trạng nguyên.
Tay cầm bát cháo của Ưu Đàm khẽ run,cháo sánh cả ra ngoài,bỏng rát.Hiên Viên Miên rút vội khăn tay lau cho nàng.
-Nóng quá-Khóe mắt nàng ngập nước
-Nóng quá thì khóc đi-Hiên Viên Miên kéo đầu nàng vào lồng ngực nói.
***
-Ngày 14 Viên Mẫn xuất giá-Hiên Viên Miên vừa dìu Ưu Đàm đi vòng quanh sân nói,vừa chăm chú quan sát nét mặt nàng.
-Ừm
Thấy nàng không có biểu hiện gì quá lớn hắn cũng yên tâm phần nào.Hắn không muốn nàng đau lòng thêm nữa.Đám cưới của Viên Mẫn rình rang chuẩn bị hai tháng này nhưng hắn không dám nói với Ưu Đàm.
Đêm ấy,cả phủ của Nhị vương gia cả đêm sáng đèn.Ưu Đàm sinh non lại thêm sinh khó đau đớn quằn quại đến gần sáng mới sinh được.Sau sinh Ưu Đàm chỉ còn thoi thóp hơi thở,Hiên Viên Miên hoảng sợ ôm đứa bé đến hét lên:
-Nếu nàng dám chết ta sẽ đem đứa bé đến cho Nghiên Dương.
Ưu Đàm mỉm cười,Hiên Viên Miên vẫn ấu trĩ như vậy.
-Ta chỉ buồn ngủ thôi.
Hắn đã nhầm,nghe tin Nghiên Dương lấy Viên Mẫn trông nàng bình tĩnh như vậy nhưng hắn lại chẳng biết nàng nghĩ gì.Cho tới khi thấy nàng đau đớn,thấy nàng sinh non trước gần 1 tháng hắn mới biết nàng là tên lừa gạt,chỉ biết giả vờ.Cũng may nàng đã vượt qua,nếu không hắn thực sự sẽ giết tên Nghiên Dương kia.
-Ưu Đàm tên con nàng đặt là gì?-Hiên Viên Miên cẩn thận ôm đứa trẻ đặt vào lòng Ưu Đàm.
-Gọi là Hạo đi-Ưu Đàm khẽ vuốt khuôn mặt của đứa trẻ nói.Mong rằng con sau này sẽ là một người đàn ông quang minh,lỗi lạc,đừng vì đạt được mục đích mà vứt bỏ tự tôn của bản thân.
-Được tên rất hay...
***
Ngày công chúa thành hôn cả kinh thành rực rỡ đèn hoa,vui mừng,náo nhiệt...
Khi kiệu hoa đi qua Bạch Ngọc lâu,Nghiên Dương khẽ ngước mắt kên nhìn,rồi nhanh chóng thúc ngựa rời đi.
Cạnh cửa ở căn phòng cao nhất cũng là phòng Ưu Đàm trước kia thấp thoáng một bóng hình xinh đẹp,kiều diễm trong bộ váy đỏ hoa lệ.
"Nghiên Dương đời này ta hối hận nhất là theo chàng vào đêm hôm đấy,hãy kết thúc ở đây thôi"
Ưu Đàm từ trên lầu cao gieo mình xuống ngay phía sau đoàn rước dâu.Hiên Viên Miên chạy đến chỉ kịp túm một góc áo của nàng.
-Ưu Đàm nàng dám chết ta sẽ để Hạo theo nàng-Hiên Viên Miên mắt đỏ ngầu một tay ôm con trai gào lên.
Tà áo rách,thân ảnh đỏ rơi xuống từ lầu cao ngay trước mắt hắn,chói mắt vô cùng.Hắn chỉ nghe thấy nàng nói:"Chàng sẽ không làm vậy,ta nợ chàng..."
Hắn muốn nhảy xuống cùng lại nghe tiếng đứa trẻ vang lên,giọt nước mắt rơi xuống...
-Nàng thật ác...
Hắn ôm lấy nàng cùng đứa trẻ vào lòng đi thật lâu.Máu của nàng thấm đẫm vào hắn,xung quanh bao người chỉ trỏ bàn tán,tiếng nhạc hỉ vẫn rộn ràng vọng lại,hắn lại chẳng nghe thấy gì.Đau,thật đau...đau tới mức hắn thực sự muốn chết đi còn tốt hơn là sống.Nhưng nhìn lại đứa trẻ trong lòng hắn lại không nỡ.
-Từ nay con là Hiên Viên Hạo...
~Hoàn phần 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro