Cửu Vĩ Hồ
Ta đã quên mất đau đớn khi tu thành người,chỉ nhớ một ngày tuyết trắng chàng nói "Nếu có ngày ngươi tu luyện thành người, ngươi hãy tìm ta nhé"
Ta chẳng nhớ vì sao ta được chọn làm quân sư dưới trướng chàng chỉ nhớ chàng nói "Trông ngươi thật quen có phải chúng ta đã từng gặp nhau"
Ta đã quên mất chiến thắng vang danh ở Biên Thành do chính ta bày binh bố trận,chỉ nhớ đêm ấy chàng say rượu vào nhầm lán ôm lấy ta thì thầm "Ta yêu nàng"...
Sống hơn ngàn năm ta đã quên rất nhiều việc,chỉ có chàng là điều duy nhất đến lúc chết ta cũng chẳng thể quên.
***
Ta là một con cửu vĩ hồ trên núi Tuyết Linh,tên Linh San.Suốt 500 năm ta chưa từng nghĩ có một ngày ta tu luyện thành hình người cho tới một ngày...ta gặp được chàng.Lần đầu tiên gặp chàng là khi ta đang thoi thóp trong bẫy của một thợ săn nào đó,chàng cứu ta đem ta về nhà.Từ đó,ta sống cạnh chàng suốt một kiếp cho tới một ngày tuyết rơi,chàng ra đi,chàng nói:"Cửu vĩ hồ nếu một ngày ngươi tu luyện thành người, ngươi hãy tìm ta nhé".Lúc ấy,ta muốn hỏi chàng "Khi ta thành hình người chàng có nhận ra ta không?".
Ta sống 500 năm lại dùng thêm ngàn năm nữa để tu luyện thành người.Hơn ngàn năm qua,ta đã quên cha mẹ sinh ra ta trông thế nào,duy chỉ có gương mặt chàng là sâu đậm trong tim...
***
Sau khi thành người lần đầu tiên gặp lại là khi chàng đang tuyển chọn quân sư cho đợt xuất chinh sắp tới,ta cũng tới ứng tuyển.Khi gặp ta chàng đã nói "Trông ngươi thật quen,có phải chúng ta đã từng gặp nhau".Ta chỉ mỉm cười.
Chàng là An Hạo Hiên,vị tướng quân văn võ song toàn ngàn năm có một của Giai Thụy quốc,là giấc mộng của bao thiếu nữ...cũng là giấc mộng cả đời này của ta.
-An tướng quân,ngày mai xuất chinh người hãy nghỉ ngơi sớm đi.
Ta bước vào lán chỉ kịp thấy chàng nhanh tay khép bức tranh đang vẽ dở lại.Dung mạo mĩ miều,chỉ từ bức tranh cũng toát ra vẻ cao quý trời sinh,ta thật ngưỡng mộ cô gái dưới ngòi bút của chàng.
-Là người trong mộng sao?-Ta hờ hững hỏi
-Là...tín ngưỡng cả đời.
Sáng ngày hôm sau,ta đã hiểu tín ngưỡng cả đời là gì.Người An Hạo Hiên vẽ chẳng phải Giai Kỳ nữ vương của Giai Thụy quốc này sao.Ngoài đời thật nàng ấy càng thêm phần khí khái,cao ngạo của một bậc đế vương.
-An Hạo Hiên chờ ngày khanh khải hoàn trở về.
Người khẽ vỗ vai An Hạo Hiên nói rồi liếc mắt về phía ta.Lúc ấy ta đã nghĩ trong tim chàng có một người thế này,liệu ta có còn cơ hội...
Là một Cửu vĩ hồ nhan sắc làm ngàn người phải đỏ mắt ghen tị,sống ngàn năm sự hiểu biết của ta làm nhiều đấng nam nhi phải e ngại.Trời sinh ra ta làm say đắm bao người ấy vậy mà chẳng thể chạm vào tim chàng.
Ra chiến trường chàng vùi mình trong lán,thảo luận kế sách,bàn về quân cơ,dường như chàng hết lòng vì đất nước.Nhưng ta biết chàng chỉ hết lòng vì biên cương của vị nữ hoàng kia.
Khi mọi người hoài nghi một nữ tử như ta có thể làm gì,khiến lòng quân hoang mang.Ta nhìn thấy chàng ngồi phía trên uy nghiêm,khí khái.
-Quân sư trận này nên đánh thế nào?-Giọng chàng trầm thấp vang vọng khắp lán.
-Trận đầu tiên,để tăng nhuệ khí cho binh sĩ bắt buộc trong 3 ngày phải chiếm lại Lạc Hà Thành.
Một trận cãi cọ lại vang lên,ai ai cũng nhìn ta với vẻ mặt hoài nghi,duy chỉ có ánh mắt chàng là tán thưởng và đồng tình.Ba ngày chiếm lại một thành trọng yếu,không phải là chuyện dễ dàng,lại còn được nói ra từ miệng một nữ tử mấy ai tin phục.Ta vạch ra kế hoạch,cùng An Hạo Hiên bày binh bố trận,dần dần tiếng bàn tán không còn chỉ còn sự tín nhiệm. Nhưng ta biết đấy là nhờ công chàng trấn áp.
Cửu vĩ hồ có 9 cái đuôi,mất 9 cái đuôi sẽ chết...Ta không biết truyền thuyết đó có thật hay không?Chỉ nhớ mùa đông năm ấy chàng bị thương rất nặng,khi ta tới chàng chỉ còn hơi thở yếu ớt.Ta thấy chàng lẩm bẩm điều gì đấy,có lẽ là tên của nữ hoàng.Ta ở bên chăm sóc cho chàng,dùng 3 cái đuôi để đổi lại một mạng của chàng.Khi thấy hơi thở chàng dần đều đặn,sắc mặt hồng hào ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may ta là hồ ly 9 đuôi.Thật may ta có thể cứu chàng...
Nhân lúc chàng chưa tỉnh,ta đã trốn sang chỗ quân địch ám sát tên tướng đã mưu hại An Hạo Hiên.Ta giết được hắn nhưng cũng mất đi một chiếc đuôi.Trở về doanh trại ta cả người đau đớn.Trong một đêm mất 4 cái đuôi khiến ta sống không bằng chết.Ta chui vào trong chăn cả người run rẩy.
Khi ta tỉnh lại chỉ thấy dáng người cao lớn của An Hạo Hiên ngay trước mặt.Ta muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện,bản thân đã trở về nguyên dạng.
-Ngươi là Lục vĩ hồ sao?-Chàng chăm chú nhìn ta hỏi.
Ấy vậy mà chàng chẳng ngạc nhiên,ta biến thành hình dáng con người ngay trước mặt chàng.
-Phải ta là Lục vĩ hồ.
-Một đuôi nữa của ngươi đâu?
-Lần trước gặp nạn đã mất một đuôi rồi.
-Tại sao trên người ngươi lại có vết thương?
-Ta...
Ta thật sự không biết nên trả lời thế nào,là một quân sư ta chỉ đứng sau lưng chàng vì sao trên người lại đầy vết thương.Ta không muốn chàng biết ta dùng 3 chiếc đuôi để bảo toàn mạng cho chàng,cũng không muốn chàng biết ta mất một chiếc đuôi cả người đầy thương tích vì báo thù cho chàng.
-Ta là hồ ly tinh chàng không ngạc nhiên sao?
-Ngươi là hồ ly tinh thì sao?Không có ý hại ta,gây hại cho mọi người thì ngươi là ai đâu có quan trọng.
Ta nhìn sâu vào mắt chàng,chàng lương thiện ấm áp tới vậy thật ngưỡng mộ cô gái nào được chàng đem lòng yêu...
Sang mùa xuân,trăm hoa đua nở,kinh thành báo tin nữ vương chuẩn bị xuất giá.Ta thấy chàng lặng người đi một hồi rồi gương mặt lại điềm đạm như cũ.
-Quân sư tiếp tục vạch kế hoạch chiếm lại Biên Thành.
Biên Thành là một thành quan trọng nhất của Giai Thụy quốc,triều đại trước đã bị quân giặc chiếm mất.Biên Thành dễ thủ khó công,nhiều lớp bao bọc,rất khó công đánh.Ta cùng chàng ngày đêm thương thảo kế sách,vạch định chiến lược.
Ngày Biên Thành đại thắng,ngày nữ vương tổ chức hôn lễ xa hoa.Toàn quân ăn mừng chiến thắng,toàn dân dậy tiếng chúc mừng.Chỉ có chàng ôm vò rượu ngồi một góc thẫn thờ.Nửa đêm,chàng xông vào trong lán ôm lấy ta nói "Ta yêu nàng".Trái tim của ta đau đớn run lên,chàng yêu nữ vương đến vậy sao.Một năm qua ta bên chàng chẳng mảy may lay động chút nào sao?Thì ra hồ ly khi đau lòng cũng rơi nước mắt...
Buổi sáng ngày hôm sau khi ta quay trở lại lán định gọi An Hạo Hiên dậy chỉ thấy chàng và một tên lính chạy vội ra ngoài,vẻ mặt bàng hoàng.Ta túm tên lính lại hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Hoàng thượng bị quân địch bắt được rồi.
-Sao lại như vậy được?
-Ngày đại hôn,không kịp phòng bị.
Ta vội chạy theo An Hạo Hiên ra cổng Biên Thành.Nhìn thấy chàng sắc mặt tái nhợt,đầu tóc không gọn gàng,áo giáp còn chưa mặc nghiêm chỉnh.Ta đưa tay ra chỉnh lại áo giáp cho chàng,khẽ thì thầm:
-Ta sẽ cứu nữ hoàng.
Chàng nhìn ta,ánh mắt phức tạp như muốn nói gì đấy.
Quân địch gửi thư tới chỉ yêu cầu một chuyện.Dùng ta để đổi lấy nữ hoàng.Toàn quân lại lần nữa dậy sóng,chỉ dùng một nữ tử nhỏ nhoi để đổi lại mạng của hoàng thượng quả thật quá lời.Ta nhìn sang chàng chỉ thấy ánh mắt chàng mông lung mờ mịt,dưới sự thúc ép của mọi người chàng mở miệng.
-Không...
-Ta đồng ý
Dùng mạng ta đổi lấy mạng người con gái chàng yêu,có lẽ đời này chàng sẽ chẳng quên được ta.
-Nàng...-Chàng tức giận rít qua kẽ răng.
Ta bất chấp ánh mắt của mọi người khẽ ôm lấy chàng nói.
-An Hạo Hiên đừng quên tên ta,đời này kiếp này,đời sau kiếp sau cũng không được quên.Linh San đây là tên chàng đặt cho ta.
Ta bị trói đưa sang quân địch,chàng đích thân đưa ta sang.Ta không biết chàng muốn đưa ta đi hay chàng muốn tới tận nơi đón nữ hoàng. Ta thật không dám nghĩ nhiều.
-Cửu vĩ hồ chẳng phải tài giỏi lắm sao?
-Chàng biết rồi sao?
-Ta từng thấy nàng trở thành nguyên dạng ở bên bờ sông.
-Ồ...
-Nàng ồ cái gì,chẳng phải nàng biết phép thuật gì đó sao?Phải toàn mạng trở về.
-Chàng lo lắng cho ta sao?
-Ta...
-Được rồi,được rồi,ta đâu có ngu ngốc như vậy.
Ta hình như nghe thấy tiếng chàng lẫn trong tiếng gió "Nàng quá ngốc,dùng mạng mình đổi lấy mạng của một người không liên quan".
-Ta đồng ý vì đấy là người con gái chàng yêu,ta không muốn chàng đau lòng.
Đoạn đường ngắn ngủi mà ta cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.Đây là lần đầu tiên ta cùng chàng nói nhiều chuyện mà không phải quân vụ như vậy.
Ta xoay người nhìn lại,thấy chàng đang đứng sóng vai cùng nữ hoàng nhìn về phía ta.Chàng nhìn ta như vậy,ta cũng mãn nguyện rồi.
Chàng sẽ không biết,thời gian của ta không còn nhiều.Từ sau đêm mất 4 chiếc đuôi,mỗi tháng vào đêm trăng tròn ta phải chịu đau đớn vô cùng,mất đi một cái đuôi.Đấy là cái giá của việc thay đổi ý trời,cứu sống chàng.Chàng sẽ không biết hiện tại ta chỉ còn một chiếc đuôi duy nhất,phép thuật gì đấy ta cũng chẳng thể sử dụng được.
An Hạo Hiên đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho chàng...
***
Ta đã từng nghĩ ta chẳng yêu nàng,cho đến một ngày nàng rời đi ta mới biết nàng đã mang theo toàn bộ dũng khí để ta sống tiếp.Ta đã từng nghĩ ta yêu Giai Kỳ sâu đậm,cho dù ta chịu khuất phục làm một tướng quân cũng không nỡ để nàng ấy rơi lệ.Nhưng khi nàng ngang ngược xen vào cuộc sống của ta,ta mới hiểu thế nào là khắc cốt ghi tâm.
Nơi binh đao khói lửa,nàng một thân nữ tử lại hiên ngang hơn bất cứ ai.Người ta hoài nghi nàng,nàng dõng dạc tuyên bố "Trong ba ngày phải chiếm lại Lạc Hà Thành".Nàng bày mưu,sách lược rõ ràng,lần lượt đánh lùi quân địch.Người ta nói "Tướng quân tài giỏi hơn người",chỉ ta hiểu nàng mới là người giúp thắng trận này.
Một lần ta đi tới bờ sông,liền thấy nàng đang ngồi nghịch nước,có lẽ vì quá thích thú nàng lộ ra cả 9 cái đuôi cùng đôi tai trắng muốt.Ta ngỡ ngàng đứng nhìn nàng thật lâu cho tới khi nàng cởi đồ xuống nước ta mới đỏ mặt quay đi.
Nàng rất hay nói,dưới ánh trăng nàng chạy tới ngồi cạnh ta.
-An Hạo Hiên chàng có nhớ tên ta không? -Nàng nghiêng đầu hỏi ta.
Ta nhìn vào đôi mắt nàng,trong veo,đẹp đẽ.
-Linh San-Ta nói.
-Thật may chàng nhớ tên ta.
Ta bị thương nặng,trước khi khép mí mắt lại chỉ thấy nàng lao tới cạnh giường.Trong mắt ta lúc ấy chỉ có duy nhất hình bóng nàng,ta đã nghĩ "Nếu ta còn sống,chờ ngày khải hoàn ta sẽ cưới nàng."
Nhưng khi ta tỉnh lại thì nàng đã không còn ở đó.Ta chạy sang lán của nàng chỉ thấy bộ lông trắng muốt của nàng máu đã nhuộm đỏ,đuôi của nàng chỉ còn 5 cái.Tim ta đau đớn.Không biết từ lúc nào,nàng đã len lỏi vào tim ta,khiến ta chẳng kịp từ chối.
-Linh San...-Ta khẽ gọi.
Mí mắt của tiểu hồ ly khẽ động,khiến ta thở phào.Ta lấy thuốc đổ vào chỗ nàng bị thương,lấy nước rửa đi vết máu trên bộ lông trắng của nàng.
Khi nàng tỉnh lại ta thật sự muốn trách mắng nàng nhưng lại chẳng biết lấy tư cách gì.Lời nói ra khỏi miệng lại trở thành
-Ngươi là Lục vĩ hồ sao?-Ta đã ngu ngốc biết bao nhiêu,biết rõ nàng là Cửu vĩ hồ lại hỏi một câu như vậy.Ta muốn hỏi nàng đã dùng đuôi của mình cứu ta sao?Ta muốn hỏi tại sao nàng lại phải làm vậy?Nhưng mọi câu hỏi đều tắc nghẽn trong cổ họng.
Ngày nghe tin Giai Kỳ đại hôn ta phát hiện ta không đau buồn như ta nghĩ.Xông vào lán nàng,ta thật ra rất tỉnh táo,tỉnh táo hơn bao giờ hết.Ôm nàng là điều ta mong muốn đã lâu, "Ta yêu nàng" cũng là lời thật tâm ta muốn nói với nàng.Có lẽ trong lòng nàng quá thoải mái khiến ta buông bỏ hết phòng bị mà chìm vào giấc ngủ.
Khi ta tỉnh dậy trời đất như đảo lộn,nữ hoàng bị bắt,bọn chúng yêu cầu dùng nàng để đổi.Nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé,tại sao chúng nguyện dùng một nữ hoàng cao quý để đổi.Chỉ có một lý do duy nhất...Bọn chúng biết nàng là hồ ly biến thành người.Ta muốn từ chối,muốn nói mạng nữ hoàng thì liên quan gì tới ta?Ta muốn cùng nàng rời đi.Nhưng sinh ra trong một gia đình đời đời bảo vệ hoàng thất,không bảo vệ nữ hoàng là bất trung bất nghĩa,ta không thể để đất nước này không vua,dân chúng chịu cảnh lầm than.Nhưng Linh San thì sao?Nàng đã làm gì sai?Ta nói "Không được" nàng lại chặn lời ta.
Linh San nàng luôn cho rằng nàng nghĩ đúng.Nàng nghĩ ta rất yêu nữ hoàng,vậy tại sao nàng còn ngang ngược chen vào cuộc sống của ta.Nàng nghĩ ta không thể từ bỏ nữ hoàng vậy sao còn khiến ta yêu nàng tới vậy.Nàng nghĩ rằng nàng chết đi ta không đau lòng sao?Ta đã từng có ý nghĩ muốn chết đi cùng nàng.Nàng nhẫn tâm làm theo ý mình,lại chưa từng hỏi ta đồng ý hay không.
Khi nghe tin nguyên soái quân địch bị giết,ta chỉ có một suy nghĩ nàng có bị thương không?Tại sao nàng chưa trở về.Khi thấy nàng trong hình dạng hồ ly bị bọn chúng xách lên quẳng tới trước mặt ta,ta gần như phát điên.Bọn chúng muốn lòng ta dao động,bọn chúng thành công rồi.Nhìn thấy nàng từ một nữ tử yêu kiều nở nụ cười xinh đẹp biến thành một cái xác hồ ly ta thật sự điên rồi.Một tay ta ôm lấy xác nàng,một tay cầm thương điên cuồng chém giết tới khi không còn một bóng quân địch,cánh tay tê dại.
***
Ngày khải hoàn,toàn dân vui mừng,nữ hoàng đích thân xuống cổng thành đón ta lại chẳng mảy may vui sướng.Mạng của nàng ấy phải đổi bằng mạng của nàng ta còn vui mừng được sao.
-Nữ hoàng cô ấy dùng tính mạng để cứu người,đừng phụ cô ấy,cũng đừng phụ sự kỳ vọng của ta.
Ta quay người rời đi,quay lại cuộc sống trước khi gặp nàng,ta ngỡ mọi thứ sẽ như ban đầu nhưng có lẽ ta sai rồi...Khi ta ăn cơm ta thường chọn thịt ngon để riêng vào một cái bát,mỗi sáng sớm khi duyệt binh ta lại cho người đi gọi nàng,khi thảo luận sách lược ta thường ngẩng đầu lên hỏi ý nàng,khi đi trên đường thấy chó ta thường vô thức đưa tay sang bên phải để kéo lấy nàng.
Bởi vì ta nhớ nàng rất thích ăn thịt,mỗi lần ăn cơm cùng ta nàng ăn đến mức không thở nổi mới dừng lại,dầu mỡ đầy khóe miệng.Nàng thích theo ta ra thao trường xem duyệt binh,nếu ta quên gọi nàng nàng sẽ giận dỗi mấy ngày.Nàng thường đưa ra những kế sách vẹn toàn khiến ta cũng phải bất ngờ về sự thông minh của nàng.Ta cũng nhớ nàng rất sợ chó,mỗi lần gặp chó nàng thường hoảng sợ mà nấp sau lưng ta.Ta còn nhớ rất nhiều,rất nhiều điều.
Rất nhiều năm sau ta cũng không quên được nàng.Ta vẽ rất nhiều,rất nhiều tranh của nàng,vẽ hết mọi dáng vẻ của nàng.Vẽ nàng khi mỉm cười,khi ăn cơm,khi vui đùa với mọi người...cả ánh mắt nàng trong đêm say ta nói "Ta yêu nàng".
Nàng thích ăn ngon ta liền học nấu rất nhiều món,ngày nào cũng nấu một bàn thức ăn.Khi ta đến thao trường,ta tự nhủ nàng còn yên giấc.Khi ta trở về,ta thường nghĩ chắc nàng còn mải chơi chưa về.Trên đường ta gặp một dáng người nhỏ bé ta lại quay lại nhìn thêm mấy lần.Nàng sợ tối,ta thường cả đêm không tắt đèn,chỉ sợ nàng trở về mà thấy trong nhà tối nàng liền không vui.
Ta đã từng nghĩ về tương lai của chúng ta.
Năm ta 27 tuổi sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước nàng vào phủ,bái đường thành thân,mặc hỉ phục xinh đẹp.
Năm ta 29 tuổi sẽ chào đón đứa con đầu lòng của chúng ta,nếu là con trai chắc chắn sẽ anh dũng,kiên cường cùng ta bảo vệ nàng.Nếu là con gái sẽ xinh đẹp,đáng yêu như nàng ta sẽ bảo vệ hai mẹ con.
Năm 40 tuổi ta rời khỏi thao trường cùng nàng lên núi Tuyết Linh xây một trang viên nho nhỏ,sống cùng nàng và các con.
Năm ta 50 tuổi sẽ nắm tay nàng đưa nàng đi dạo,đi thăm thú mọi nơi.
Năm ta 60 tuổi ta vừa trồng hoa vừa kể cho các con nghe về những ngày đầu gặp nàng,về sự thông minh,can đảm của nàng.
Năm ta 70 tuổi ta sẽ ngồi bên giường bóp chân mỏi nhừ của nàng,có lẽ nàng vẫn xinh đẹp như vậy ta sẽ giúp nàng chải tóc,cài trâm.
Năm ta 80 tuổi ta rời khỏi nhân thế nhanh chóng tới kiếp sau để gặp lại nàng.
Quãng đời còn lại ta đều đặt nàng vào trong đó,ta đều hi vọng cùng nàng trải qua.Vậy mà...giờ đây chỉ còn lại một mình ta.
Linh San,mong ở một kiếp nào đó đôi ta sẽ trùng phùng.Chúng ta sẽ chỉ là những người bình thường,gặp gỡ,quen biết,yêu nhau,thành hôn và sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại...
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro