Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái Phi(1)

Năm Thịnh Hi thứ mười bốn,khắp nơi dậy tiếng ca ngợi vị vua anh minh đang ngự trị.Trong vòng hai năm sau khi lên ngôi biên cương không còn phản loạn,dân chúng an cư lạc nghiệp,thiên hạ thái bình...

Thịnh Hàm là vị vua trẻ được lòng dân,thần tử nể phục,ngoại bang kiêng dè đồng thời là giấc mộng của bao thiếu nữ.Nhưng ai cũng biết tam cung lục viện của hoàng thượng đều trống chỉ tồn tại duy nhất Thanh điện của Thanh Hạm quý phi.Giai nhân khắp thiên hạ đều đỏ mắt ghen tỵ với vị quý phi duy nhất trong hoàng cung.

Ba năm trước Thanh Hạm là con của tướng quân,cháu ngoại của Thừa tướng tiền triều.Hai bên nội ngoại nắm giữ hai chức vị quan trọng của triều đình,cả hai đại gia tộc tuy có không ít con cháu lại chỉ có duy nhất Thanh Hạm là con gái.Vị tiểu thư nhà họ Thanh trở thành người con gái cao quý bậc nhất của đất nước,sánh ngang với công chúa.Ông ngoại thường nói với nàng:"Chọn nơi gửi gắm đừng chọn nhà quyền quý,đặc biệt là hoàng thất".Khi ấy nàng ngây ngốc không hiểu chạy đi hỏi cha,cha nàng thở dài nói:"Hoàng thất lấy con là vì yêu hay...vì quyền lực đi kèm với con,con sinh ra thân phận đã đặc biệt cha không cần con gả cho nhà quyền quý,dù là nhà dân bình thường chỉ cần con cả đời bình an là được"

Năm nàng 17 tuổi xinh đẹp,thoát tục như chính tên gọi của nàng.Tuy mất mẹ từ nhỏ nhưng dưới sự dạy dỗ của cha và ông ngoại nàng thông minh,con nhà tướng biết bày minh bố trận,cháu nhà văn biết thi ca nhạc họa.Thanh Hạm trở thành mộng ước của bao người đàn ông,lấy nàng dường như có được nửa giang sơn.

Năm nàng 18 tuổi sau một đêm đi chơi hội hoa đăng liền động tâm với một chàng trai.Hắn không có quần nhung áo lựa,không mang theo binh lính người hầu,nàng nghĩ đã tìm được một chàng trai bình thường làm nơi gửi gắm trái tim cả đời.Những ngày sau như ông trời se duyên nàng thường gặp lại hắn,biết hắn tên là Thịnh Hàm nàng giờ đây mới biết hắn cũng tam hoàng tử văn thao võ lược nhưng nhà mẹ lại xuất thân bần hàn không ai chống lưng nên ít có cơ hội trở thành thái tử.Sau nửa năm quen biết Thanh Hạm được gả cho Thịnh Hàm sau bao ngày nàng nháo loạn,nịnh nọt cha và ông ngoại mặc lời khuyên nhủ của mọi người.Lấy được lang quân như ý lòng nàng như trăm hoa đua nở,ngày thành hôn Thịnh Hàm nhìn nàng mãi nhìn tới mức ngẩn ngơ nhưng lại như trôi về một miền khác.Nàng yêu hắn,tình nguyện làm mọi điều vì hắn,vì hắn nàng xin cha giúp hắn chi viện binh đánh trận,xin ông ngoại nâng đỡ hắn trên triều.

Năm nàng 19 tuổi lén chạy theo hắn ra chiến trường cùng hắn bày binh bố trận,dẹp loạn biên cương...Vì hắn nàng không màng tính mạng đỡ giúp hắn mũi tên độc,tay phải vĩnh viễn không còn sử dụng được.Ôm nàng trong lòng hắn nhìn nàng bối rối
"Thanh Hạm,có đáng không?Ta xin nàng đừng đối tốt với ta,ta không đáng"
"Đáng,rất đáng,Thịnh Hàm vì chàng mọi thứ đều đáng"

Một năm sau Thịnh Hàm thành công trở thành thái tử được thế lực hùng hậu nhà vợ chống lưng,Thanh Hạm trở thành thái tử phi cũng là người con gái duy nhất bên cạnh hắn.Năm kế tiếp hắn lên ngôi hoàng đế nàng trở thành Thanh quý phi.

***
"Thanh Hạm sao nàng ngồi đây trời trở lạnh rồi"-Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai nàng.
"Thịnh Hàm chàng xong việc rồi ư?"-Thanh Hạm ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn.
Hắn ôm nàng vào lòng khẽ vuốt ve bàn tay phải đã không còn cảm giác của nàng.Bàn tay thon dài,trắng trẻo,mảnh mai ấy vậy mà đã chẳng thể cử động.Hắn cụp mắt xuống nhìn nàng đầy xót xa
"Ta xin lỗi phía Nam mới xảy ra thiên tai,công việc bề bộn,để nàng chờ lâu"
Nàng khẽ lắc đầu mỉm cười,tỏ ý không sao.Hắn nhìn nàng cười,nhất tiếu khuynh thành cũng chỉ vậy mà thôi.
"Thịnh Hàm trăng đẹp quá,đẹp như đêm năm ấy chúng ta gặp nhau vậy"
Thịnh Hàm khẽ run rẩy đáy mắt thoáng qua một bóng dáng mơ hồ.Hắn lại ôm Thanh Hạm càng chặt hơn như sợ nàng phát hiện ra điều gì bất thường.
"Ta có thứ muốn cho nàng xem"-Hắn gật đầu với tiểu thái giám gần đấy.Vị thái giám cung kính mang tới chiếc hộp tinh xảo mở ra bên trong là một cuộn giấy hoa lệ.
"Cái gì vậy?"
"Nàng mở ra xem có thích không"
Thanh Hạm vươn tay trái ra nhấc cuộn giấy lên đặt xuống mặt bàn từ từ mở ra,bên trong là bức tranh giang sơn vạn dặm,bên góc phải là hai câu thơ
"Nguyện dùng giang sơn như họa
Đổi lấy nụ cười tựa như hoa" (Lời bài hát "Thiên Hạ" của ca sĩ Trương Kiệt)
"Thanh Hạm ta thật muốn dùng mọi thứ đổi lại cánh tay cho nàng"-Hắn thầm thì giọng nói tỏ vẻ ăn năn lại như rất hối hận.
"Thịnh Hàm ta không cần gì,giang sơn là của chàng,ta cũng là của chàng,cuộc đời này cứu được chàng là việc khiến ta cảm thấy xứng đáng nhất"
"Thanh Hạm không đáng đâu,ta không xứng đâu..."Giọng Thịnh Hàm nhỏ dần,từng chữ không đáng vẫn quấn quýt bên tai Thanh Hạm.Nàng dùng bàn tay trái vỗ nhẹ vào lưng hắn an ủi.

***
"Có nghe được tin tức gì của cô ấy không?"-Giọng nói trầm thấp vang trong đêm tối.Dưới ánh nến gương mặt nhạt nhòa khiến người ta chẳng nhìn ra được cảm xúc gì.
"Hoàng thượng thần vẫn đang tìm kiếm"
"Không thấy cũng tốt,cũng tốt..."-Giọng nam tử vương vấn trong đêm êm ái,khiến người ta say đắm.
"Hoàng thượng..."-Ám vệ cả người chìm trong đêm tối cất giọng ngập ngừng-"Người muốn tìm thấy hay không tìm thấy cô ấy?Người vẫn còn yêu cô ấy sao?"
Thịnh Hàm trầm ngâm không nói gì,hơi thở nặng nề vang lên khe khẽ...

***
"Tiểu Liên dạo này ta chẳng gặp cha ta,người cũng không nghe thấy tin tức gì,lòng ta rất bất an"-Thanh Hạm vừa luyện chữ bằng tay trái vừa hỏi.
"Nương nương từ khi người mang thai em luôn ở Thanh điện với người cũng không nghe thấy tin tức gì"-Tiểu Liên vừa mài mực vừa trả lời.Không phải chỉ mình Thanh Hạm thấy bất an,mấy ngày nay nhìn thấy cung nữ trước cửa điện luôn thì thầm to nhỏ lòng Tiểu Liên cũng như lửa đốt.
"Dạo này chàng bận lắm sao?"-Thanh Hạm đặt nhẹ cây bút xuống ngẩng đầu hỏi Tiểu Liên.
Năm ngoái ông ngoại nàng qua đời,cha cũng dần trao lại binh quyền cho con rể.Hậu cung chỉ có mình nàng tuy chưa lập thành hoàng hậu nhưng ai cũng biết nàng là ái phi được hoàng thượng sủng ái nhất.Nàng lại đang mang long thai,nhìn bụng dần nhô ra thấp thoáng sau vạt áo mắt nàng ngập tràn ý cười.Sau khi nàng mang thai Thịnh Hàm ngoài lúc lên triều còn lại đều ở trong điện của nàng nói muốn tự chăm sóc nàng.Thế nhưng, đã nửa tháng rồi hắn không tới thăm nàng,cha cũng không nghe thấy tin gì.
"Tiểu Liên ngày kia em hãy về nhà thăm cha giúp ta,nhắn với người sau khi sinh ta sẽ về thăm người"-Thanh Hạm dặn dò-"À còn nữa em đi xem canh ta hầm cho chàng đã được chưa,ta muốn tới thăm chàng"

***
"Con trai gọi phụ hoàng đi,nhanh gọi phụ hoàng nào"-Giọng nói nam tử ẩn nhẫn,nhưng không kém phần vui vẻ vang lên.
"Hoàng thượng người đặt con xuống đi,đừng để mệt quá"-Một giọng nữ ngọt ngào cất lên chen ngang lời nam tử.
"Không mệt,không mệt bế con trai sao ta mệt được chứ.Nhược Vũ nàng ngồi xuống nghỉ ngơi đi,sức khỏe nàng không tốt đừng để quá mệt mỏi,nàng..."
"Xoảng"-Giọng nói bị cắt đứt bởi tiếng đổ vỡ từ phía cửa phá vỡ cả khung cảnh một nhà ba người bên trong.
"Thanh Hạm"-Hắn ngỡ ngàng nhìn về phía cửa thấy thái giám đang đứng bối rối cúi đầu thật thấp,Tiểu Liên đã quỳ sụp xuống đất trước mặt là đống bát ngọc vỡ tan tành.
"Hoàng thượng đừng trách Tiểu Liên, ta không biết trong phòng còn có người nên mới đi vào không may làm vỡ bát..."-Nàng thấy ánh mắt hốt hoảng của hắn thì trong lòng dâng lên sự chua xót vội vàng nói-"Nếu người bận vậy ta đi trước"
Nàng vội vàng quay người bước chân xiêu vẹo rời đi thật nhanh.
"Thanh Hạm" Phía sau giọng nam tử khiến nàng nhớ nhung vẫn vang lên.

***
Thanh Hạm không biết bản thân trở về điện thế nào, trong đầu chỉ còn vang vọng tiếng "con trai","Nhược Vũ".Nàng biết chứ,biết Nhược Vũ là ai chẳng phải là lúc mới quen biết hắn thường nhìn nàng ngẩn ngơ rồi lẩm bẩm cái tên ấy ư? Chẳng phải đêm động phòng hắn say khướt ôm lấy nàng nói "Thực xin lỗi Nhược Vũ"đấy ư?Ngần ấy năm quen biết,sự ân cần,niềm hạnh phúc hắn mang lại khiến nàng dần quên đi cái tên Nhược Vũ.Nhưng hiện tại một lần nữa nghe lại từ chính miệng hắn thốt lên đầy dịu dàng, trái tim nàng như bị ai chà xát thật mạnh.Nàng về phòng ngồi nhìn bức tranh "giang sơn vạn dặm" hắn vẽ tặng,nhìn dòng chữ "Đổi lấy nụ cười tựa như hoa" rồi mỉm cười,cười chua xót và cay đắng. Tiểu Liên đứng bên cạnh nhìn Thanh Hạm chẳng dám cất lời,chỉ lặng lẽ chấm giọt nước mắt nơi khóe mắt.Tiểu Liên nhìn dáng người gầy gò,mảnh mai,yếu đuối trước mặt bỗng thấy ông trời thật bất công. Đi theo Thanh Hạm từ nhỏ,cũng đã chứng kiến tình yêu của nàng,giờ thấy tình yêu ấy dần lụi tàn khiến cô thấy hận Thịnh Hàm vô cùng.Cô biết hoàng cung đáng ra phải có ba ngàn giai lệ nhưng từ lúc lên ngôi Thịnh Hàm để duy nhất Thanh điện tồn tại khiến cô cũng quên mất hắn là một đế vương,mà đế vương thì làm gì có trái tim.
"Tiểu thư người khóc đi,người kìm nén không tốt cho thai nhi"-Tiểu Liên quỳ xuống ôm lấy Thanh Hạm cất giọng thủ thỉ.Đã lâu rồi cô không gọi nàng là tiểu thư,hiện tại cô muốn đưa nàng trở về ngày xưa những ngày vô lo vô nghĩ.
"Tiểu Liên sao ta phải khóc,chàng là hoàng đế sủng ái ta nhiều năm như vậy bây giờ có thêm người mới ta...ta chỉ là chưa kịp thích ứng thôi"-Thanh Hạm cúi xuống nhìn Tiểu Liên rồi nói,cũng như đang khuyên nhủ bản thân.
Đời này với nàng Thịnh Hàm là duy nhất vậy còn hắn thì sao?Nàng hiện tại không rõ nữa...

***
"Nương nương ngày mai là đại lễ phong hậu rồi,người..."-Tiểu Liên nhỏ giọng nói
"Ta không sao,ngôi vị ấy không để trống thêm được nữa rồi"-Thanh Hạm ngồi nhìn bóng mình trong gương gượng nói-"Cha ta dạo này thế nào rồi?"
"Nương nương lão gia vẫn mơ mơ màng màng,sức khỏe cũng yếu dần,các công tử...các công tử"-Giọng Tiểu Liên thút thít.
"Các anh ta làm sao?"-Nàng quay người lại nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Liên hỏi
"Các công tử người bị cách chức,người bị đày ra biên ải"
"Còn sống là tốt,còn sống là tốt rồi"
Nàng còn nhớ như in đêm mưa hôm ấy,nàng ngồi nhìn bức tranh từ buổi trưa khi rời khỏi tẩm cung của Thịnh Hàm.Đến nửa đêm hắn tới đứng cạnh bàn nhìn nàng thật lâu cuối cùng thốt ra ba chữ "Thật xin lỗi" rồi quay người rời đi.Nàng nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy rời khỏi điện,mắt nhòe đi,nước mắt rơi xuống như những giọt châu.
Hiện tại nàng không biết hắn xin lỗi vì điều gì,là xin lỗi vì đưa Nhược Vũ làm hoàng hậu,là xin lỗi khi ép dần ép mòn nhà nàng hay xin lỗi vì...không yêu nàng.Nàng vẫn không hiểu tại sao người đàn ông của nàng lại từng bước, từng bước ép khô đại gia đình nàng,nàng càng không biết liệu cha nàng bỗng nhiên hóa điên hắn có tham dự hay không? Chỉ trong vòng nửa tháng nàng mất hết chỗ dựa trong cuộc đời.Nàng sống lay lắt, mơ hồ trong cung điện xa hoa,điều duy nhất an ủi nàng có lẽ là đứa con dần lớn lên trong bụng nàng.
"Hoàng hậu,hoàng tử đến"-Tiếng thái giám the thé vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của nàng.
Trong phòng chỉ còn nàng,Nhược Vũ và một đứa bé tầm 2 tuổi rất kháu khỉnh đang ngồi cạnh.
"Cô tới đây làm gì?"-Thanh Hạm hờ hững hỏi.
"Ta tới..."-Nhược Vũ với tay lấy chiếc bánh đậu đưa cho con trai cắn một miết rồi nói tiếp-"Ta muốn xem ái phi mà hoàng thượng hết sức sủng ái trong truyền thuyết"
"Thật ngại quá,có lẽ cô nhầm..."
"Cô biết tại sao cha cô và gia đình cô gặp nạn không?"-Nhược Vũ cắt lời nàng ngạo nghễ hỏi
"..."-Thanh Hạm không trả lời,một dự cảm xấu khiến nàng rét lạnh sống lưng.
"Là ta nói với hoàng thượng năm ấy không phải ta bỏ chàng đi mà chính cha và các anh cô biết cô thích chàng nên ép ta rời đi.Ta nói họ bán ta cho bọn buôn người..."-Nhược Vũ mỉm cười-"Ta nói đây là con trai chàng,trước khi rời đi ta đã mang thai,ta còn nói mẹ con ta đã làm nô lệ khổ cực thế nào tất cả đều do hà họ Thanh ngươi ban tặng"
"Ngươi nói bậy,cha và anh ta vốn không hề biết ta thích ai thì sao biết ngươi được"-Thanh Hạm hốt hoảng.
"Đúng vậy,nhưng...chàng sẽ tin ai,tin người lớn lên cạnh chàng,người chàng thương yêu hay...tin ngươi một kẻ chàng lợi dụng để lấy hoàng vị"-Giọng Nhược Vũ cao ngạo như kẻ chiến thắng
"Ngươi...ngươi nói gì?"
"Ngươi không biết hay giả vờ không biết.Chàng lấy ngươi vì quyền lực của nhà ngươi,vì hoàng vị của chàng.Nếu không tại sao lợi dụng xong chàng lại vứt bỏ ngươi,ép lấy binh quyền của cha ngươi,dần dồn ép gia đình ngươi.Những gì ta nói chỉ là tác động nhỏ thôi,nếu yêu ngươi chàng sẽ không vì lời ta mà làm thế"-Nhược Vũ nhấp ngụm trà khẽ nói.
"Ta...ta..."-Thanh Hạm nghẹn ngào không cất nổi một lời.
"Uỳnh"-Một tiếng ngã vang lên cắt đứt lời nàng,một bóng dáng nhỏ bé ngã xuống sàn nhà,miệng trào máu.Thanh Hạm nhìn thấy liền hoảng sợ tay chân luống cuống rồi lại thấy nụ cười châm biếm của Nhược Vũ,nàng hoảng hốt.
"Chưa hết ta còn sẽ nói chính tay ngươi giết chết con trai chàng"
Thanh Hạm nghe xong ngơ ngẩn nhìn người con gái xinh đẹp,thanh tú trước mặt,nhìn gương mặt tràn đầy tham vọng của ả nàng liền biết nàng rơi vào cảnh "vạn kiếp bất phục" rồi.
"Tâm nhi,Tâm nhi,..."-Nhược Vũ cười cười rồi quỳ sụp xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé gào khóc.Cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng được mở ra bóng dáng cao lớn xuất hiện thấy cảnh tượng bên trong vội vàng lao tới ôm lấy thằng bé lao đi lạc giọng hét lên "Gọi thái y,mau gọi thái y"
***
"Nương nương người mau vào đi đừng ngồi ngoài này nữa lạnh lắm"-Tiểu Liên khoác áo choàng lên cho nàng rồi cất nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Tiểu Liên ta nghe thấy tiếng Minh Nhi nó gọi ta,nó nói lạnh,nó trách ta sao không bảo vệ nó...Tiểu Liên ngươi không nghe thấy sao?"-Thanh Hạm mơ màng nắm chặt tay Tiểu Liên hỏi dồn.
"Nương nương..."-Tiểu Liên òa khóc-"Tiểu hoàng tử đã không còn rồi,người tỉnh táo lại đi."
Thanh Hạm ngẩn ra như cố hiểu câu nói ấy,rồi lại khẽ nhìn vùng bụng bằng phẳng của mình,nhìn mãi,nhìn mãi cho tới khi những giọt nước mắt tí tách chảy xuống không ngừng.Nàng liên tục lẩm bẩm :"Minh Nhi,Minh Nhi ta xin lỗi ta đã không chăm sóc tốt cho con,ta không bảo vệ được con!"
***
Nàng nhớ đêm hôm ấy hắn đến hắn bóp chặt bả vai nàng gần lên hỏi:"Tại sao,tại sao ngươi giết con ta.Ngươi có tất cả mọi thứ nàng ấy chỉ có Tâm Nhi thôi sao ngươi cũng nỡ cướp đi.Tại sao hả?"
"Ta nói không phải ta hạ độc vào bánh đậu người sẽ tin sao?"-Nàng ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm nghị ấy,nhìn gương mặt khiến nàng say đắm ấy khó nhọc hỏi lại.Nàng mong mỏi tìm thấy một tia xót xa,một tia chột dạ vì những chuyện đã làm của hắn nhưng đôi mắt ấy chỉ bừng bừng lửa giận,tràn ngập thù hận:"Nếu đã không tin hỏi có ích gì?"-Vai nàng đau nhức,cánh tay như muốn đứt rời ra,cụp mắt xuống nói.
Nàng chẳng nghe thấy hắn nói gì nữa,chỉ thấy cảm giác đau từ bả vai lan vào tận tim.Chẳng biết bao lâu sau hắn buông nàng ra,nàng nghe tiếng bước chân xa dần rồi nghe giọng nói vang lên như từ địa ngục vọng về:"Ái phi của ta mang thai sức khỏe không tốt,từ nay không được bước chân ra khỏi điện ảnh hưởng đến thai nhi"
Nàng nhớ đêm hôm ấy nàng đau bụng không ngừng máu tươi ồ ạt chảy ra,nghe tiếng động Tiểu Liên chạy vào hoảng hốt vội lao ra cửa tóm lấy một người lính gác "Mau,mau gọi thái y.Mau lên!"Nhưng chẳng ai nghe thấy lời cung nữ ấy nói cả.
"Tìm Thịnh Hàm,nhanh tìm Thịnh Hàm..."-Thanh Hạm khó nhọc cất lời.
Tiểu Liên gạt nước mắt chạy đi tới tẩm cung của hắn gào khóc "Hoàng thượng mau cứu nương nương,hoàng thượng xin người nương nương chảy rất nhiều máu."
Hắn bước ra phía sau tà áo hồng thấp thoáng nối gót theo sau.
"Chuyện gì?"-Hắn lạnh nhạt hỏi,thấy Nhược Vũ theo ra hắn khẽ trách sao không lấy thêm áo mặc vào.Tiểu Liên nuốt hận khóc lóc cầu xin hắn gọi thái y.
"Gọi thái y sao lại chạy đến chỗ của ta,giả vờ cũng phải làm cho thật chút chứ"-Hắn nâng khóe môi mỉa mai
"Thịnh Hàm,chàng mau tới xem tỷ tỷ đi.Biết đâu..."-Chưa nói xong bóng dáng yếu đuối khẽ ngã xuống lại được cánh tay ôm gọn vào lòng.
"Mau truyền thái y,nhanh gọi thái y cho hoàng hậu..."
"Hoàng thượng"-Tiểu Liên cất giọng như cầu xin.
"Cút...nhanh cút đi cho ta."-Thịnh Hàm giận dữ.
Hôm sau,tin tức Thanh Hàm quý phi sinh non,hoàng tử ngạt chết bị vùi lấp bởi ngàn vạn tiếng chúc mừng của mọi người vì hoàng hậu mang long thai.Cả hoàng cung rộng lớn tràn ngập âm thanh vui vẻ,huyên náo...chỉ tẩm cung nàng lạnh lẽo,tràn ngập sự bi thương.
Đêm ấy mình nàng nằm trong vũng máu,chờ đợi trong sự thoi thóp khổ sở,nàng chờ hắn xuất hiện,dù giận dữ cũng được.Cuối cùng trong đêm đen đầy đau đớn ấy chỉ duy nhất Tiểu Liên và một vị thái y già cả bên nàng.Nghe nói tất cả thái y lành nghề đã đi khám cho hoàng hậu,nghe nói chẳng ai muốn đi khám cho nàng,nghe nói Tiểu Liên phải vừa quỳ vừa dập đầu ứa cả máu mới lay động được một vị thái y già...Nghe nói đêm ấy hắn...rất vui.
***
Năm ấy hoa ở Thanh điện bung nở rực rỡ khắp nơi.Cả điện rộng lớn,hào nhoáng không một bóng người,một cung nữ,một người gác cổng cũng không.
Năm ấy nghe nói Thanh Hạm quý phi mất,cả điện không ai biết nàng chết khi nào,chết ra sao.Khi mọi người biết chuyện cũng là lúc hoàng thượng ôm một thi thể bước ra từ những khóm hoa rực rỡ.Mọi người sửng sốt nhìn tà áo trắng bay trong gió trong lòng ôm một cuộn giấy,rất lâu sau mới có người thốt lên "Thanh Hạm quý phi".
Năm ấy sau ba ngày tang lễ của quý phi hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung.
Khi ấy không ai biết vì sao Thanh Hạm quý phi mất,không ai biết vì sao hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung,không ai biết vì sao hoàng thượng lại đột ngột xuất hiện ở Thanh điện ôm lấy thi thể vị ái phi trước kia đi ra và không ai biết cuộn giấy Thanh quý phi ôm trong lòng là gì...
Rất lâu sau hậu cung của hoàng thượng không có một bóng dáng nữ nhân nào.Mọi người nói rằng hoàng thượng thường đến Thanh điện rồi một mình ở trong phòng vị ái phi trước kia rất lâu mới rời khỏi.Cũng có người nói bên trong cuộn giấy Thanh Hạm quý phi là một bức tranh giang sơn vạn dặm,hai bên có hai câu thơ.Có người đồn rằng vị cung nữ bên cạnh Thanh Hạm quý phi được hoàng thượng tìm về nói chuyện,không biết họ nói chuyện gì chỉ biết hoàng thượng đã ôm lấy bức tranh của nàng rất lâu.
Nhiều năm sau hoàng thượng băng hà truyền ngôi cho một người con nuôi.Hoàng thượng băng hà trên chiếc giường trong Thanh điện,trong lòng ôm một cuộn giấy đã cũ.Khi mọi người mở ra bên trong là bức tranh giang sơn vạn dặm,bên phải là câu thơ
"Nguyện đổi giang sơn như họa
Đổi lấy nụ cười tựa như hoa"
Bên trái bức tranh là dòng chữ nhẹ nhàng,thanh thoát
"Tự cổ hoàng đế đa bạc tình
Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh".(Sưu tầm)
****
Follow me❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oe#đoản