Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản I


- Em có chuyện muốn nói với anh

- Nói đi

- Em có thai rồi

Đông Hạo nhìn cô nhếch mép cười khinh bỉ, anh nói

- Làm sao tôi biết được nó có phải là con tôi không?

Gương mặt niềm nở ban đầu dường như xịu dần, cô cất giọng yếu ớt hỏi anh :

- Tại sao lại không, anh nói vậy là sao?

Anh đặt bút đang viết dở xuống, quay sang nhìn cô bắt chéo chân, nói với giọng chán ghét

- Từ khi cô đặt chân vào cái nhà này tôi chưa bao giờ động chạm vào cô ... Nếu bây giờ cô nói nó là con tôi , thì làm sao tôi tin đây?

Cô mở to mắt, đôi mắt lấp lánh ánh nước nghẹn ngào cô nhìn anh, giọng có chút run rẩy hỏi : 

- Anh vừa nói gì? Chẳng phải đêm ấy anh bảo anh rất hạnh phúc sao?

- Hạnh phúc?

Anh cười khẩy, đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt xinh đẹp, gầy gò của cô nói

- Có nhớ nhầm tôi với thằng nào không đấy?

Cô trợn tròn mắt, hỏi lớn

- Anh nói cái gì vậy?

Anh im lặng, vẫn gương mặt cười khinh bỉ người khác đấy khiến trái tim cô nặng trĩu

Đó hẳn là một sự sỉ nhục, nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt một nhiều

Những lúc cô yếu đuối nhất lại là lúc anh chán ghét nhất

Anh ghét cô khóc

Khi cô vui vẻ anh lại chẳng thèm cười

Anh ghét cô yếu đuối

Khi cô cam chịu anh lại tức giận

Anh ghét cô im lặng

Nhưng khi cô nói anh lại quát nạt bảo cô im mồm

Mọi thứ xuất phát từ cô anh đều chán ghét ...

Cô hiểu anh là người như thế nào, nén nổi ô nhục này xuống mà bảo vệ đứa bé, dù có hay không là con của anh thì cô vẫn không thể chứng minh được, một bào thai mới được 2 tháng làm sao mang đi xét nghiệm đây

Cô quá hiểu anh, biết rõ bây giờ anh muốn làm gì, người mẹ trẻ đáng thương chỉ còn biết cầu xin

- Em cầu xin anh hãy để nó được sống, được không anh? Nó là con anh mà ...

- Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện

Cô mừng rỡ gật gật đầu nói lắp bắp

- Được, được bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần anh chấp nhận con chúng ta

- Ly hôn, và để Yến Thảo làm vợ của tôi, vì thứ rẻ rách như cô mà cô ấy đã phải chịu thiệt suốt một năm qua rồi

Nhược Ân nghe như sét đánh ngang tai, suốt 1 năm qua anh luôn hành hạ tinh thần cô , khi say rượu lại cưỡng bức cô đến sắp chết , thế mà lúc tỉnh dậy anh lại cho rằng cô mưu mô dẫn dụ anh ... Dù thế nhưng cô vẫn một lòng một dạ yêu thương anh, anh dẫn gái về nhà cô chỉ nhắm mắt cho qua , xem như không có chuyện gì xảy ra

Ngày đêm cô hầu hạ anh, anh cũng vì thế mà niệm tình không đòi ly hôn với cô ,anh vốn biết cô rất sợ phải ly hôn vì món nợ của cha mẹ chưa tính xong và vì cả thể diện của dòng họ bên mình

Anh dường như muốn bức cô đến đường cùng

Nước mắt Nhược Ân vẫn luôn chảy ra, cô quỳ xuống, tay run rẩy níu lấy ống quần anh, vừa khóc vừa nói

- Đừng mà , đừng mà Đông Hạo, em sẽ chấp nhận để cô ấy làm vợ anh, nhưng em xin anh đừng ly hôn,đừng đuổi em đi có được không?

Anh nhìn cô, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi

" tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy chứ Nhược Ân , tôi đối xử với cô như vậy mà tại sao cứ phải yêu tôi? "

Anh đưa chân đá cô ra , cơn đau điếng dồn dập phía dưới bụng khiến cô không thể ngồi dậy nổi, trong cơn đau cô mơ hồ nghe thấy anh nói

- Được, vậy tôi sẽ để cô ở đây hầu hạ tôi

Lòng đau như cắt, giá như hôm đó cô đừng vì món nợ của cha mẹ mà trao gửi tấm thân này cho anh ...

Giá như lúc ấy cô đừng yêu anh ...

Hôm sau , cô đang cặm cụi lau nhà thì anh về , bên cạnh anh là một cô gái ăn mặc hở hang, sặc sỡ, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ ...

Cô ta chỉ tay vào cô hỏi

- Ai đây, Hạo ?

Ánh mắt anh nhìn cô có vài phần khinh bỉ, lười biếng nói

- Trước kia là vợ , bây giờ đã thành giúp việc rồi ...

Nói rồi họ khoác tay nhau lên phòng , đêm đó cô nằm bịt chặt tai lại cố không để những âm thanh dâm đãng đó lọt vào tai mình ... Nước mắt thấm ướt cả chiếc gối ...

Hôm nay , cô vẫn thức sớm như thường ngày, nấu bữa ăn sáng , bữa ăn cô tốn sức nấu bị cô ta hất đổ , rồi mắng nhiếc

- Đây mà là đồ ăn cho người sao? Còn thua thức ăn của con chó nhà tôi nữa

Anh từ trên lầu đi xuống, nghe ầm ĩ liền hỏi

- Chuyện gì đấy ?

Cô ta nũng nịu chạy lại khoác tay anh , bộ ngực cạ cạ vào tay anh nói

- Đồ ăn của cô giúp việc nhà anh nấu không hợp khẩu vị của người ta , người ta không ăn được ...

Cô im lặng , khẽ nhìn anh , anh đưa tay véo vào má cô ta nói nhẹ nhàng

-  vậy chúng ta đi ăn nhà hàng thôi 

Kể từ ngày hôm đó , ngày nào cô cũng bị cô ta mắng nhiếc , chửi rủa , thậm chí là đánh đập

Anh biết đấy , nhưng anh lại không nói gì , nhắm mắt cho qua , coi như chưa có chuyện gì xảy ra

Bác sĩ bảo cô mang thai , không nên làm việc nặng.  Nhưng nếu không làm liệu có phải cô sẽ bị đuổi đi không? Thôi thì cô đành chịu ...

- Này đi lấy cho tôi ly nước đi !!

Cô lẳng lặng vác chiếc bụng đã to dần đi , vừa đặt lên bàn người đàn bà đó liền giựt lấy , ly nước cô ta nhấp được một ngụm rồi đột nhiên phun thẳng vào mặt cô , nói

- Nóng thế này mà dám đưa tôi uống à? Muốn làm bỏng lưỡi tôi sao?

Cô im lặng , cúi đầu nói xin lỗi rồi đi lấy ly nước khác ...

Đến tối khi anh đi làm chưa về, cô ta ở trên phòng réo tên cô

- Nhược Ân, cô lên đây cho tôi !!

Cô nghe thấy thì liền đi lên , vừa bước vào phòng đã bị cô ta tát mạnh làm té ngã , cơn đau dưới bụng dồn lên cô nhắm mắt cắn môi gắng chịu

- Cô đang mang thai con của anh Đông Hạo ư? Ai cho cô có cái quyền đấy? Hả?

Cô im lặng kìm nén, cô ta dùng lực kéo cô đứng dậy mạnh tay lôi thẳng ra hành lang, ngữ khí như ra lệnh nói

- Tôi sẽ cho cô một khoảng tiền đủ để nuôi lớn đứa con hoang với điều kiện cô cút khỏi đây ngay lập tức !!!

Yến Thảo sợ, sợ một ngày đứa bé ấy ra đời, anh sẽ giữ cô lại , tống khứ cô ta đi ... vì thế cô ta không từ một thủ đoạn nào mà ép cô phải chấp nhận rời khỏi anh

Cô vẫn im lặng, không nói gì cả , chỉ chăm chú nhìn vào mắt người đàn bà nham hiểm đó

Một lần nữa cô ta đưa tay tát cô , cái tát mạnh đến mức khiến cô chao đảo và rồi mất thăng bằng té ngã xuống cầu thang ...

Tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn nhà

Lúc té lăn tròn xuống , tay cô vẫn ôm bụng tránh để đứa bé bị tổn thương nhưng không ...

Cô đã không thể bảo vệ được nó ... Nó mất rồi ...

Yến Thảo hoảng hốt chạy xuống, lay lay người cô nhưng hai mắt cô đã khép lại, cô ra vội lấy điện thoại gọi anh, giọng nói sợ sệt mất bình tĩnh khiến anh chạy ngang về nhà

Vừa về đến thấy máu chảy đầy từ chân cô lênh lán ra sàn nhà , anh vội vã ẩm cô chạy đến bệnh viện

30 phút sau , nữ bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, bất lực lắc đầu nói

- Rất tiếc , chúng tôi không thể giữ được đứa bé ...

Sau hôm đó cô như người điên , ban ngày chui rúc trong phòng , ban đêm thường ngồi cười một mình , cười một lát rồi lại khóc , gào thét, tiếng hét xé lòng vang lên khắp căn biệt thự to lớn...

Anh vẫn mặc kệ , trong lòng có hơi nhói nhưng vẫn cho rằng đó chỉ là do nhất thời thương tiếc ...

Sáng hôm sau anh thức dậy , thức ăn đã được chuẩn bị , cà phê đã được pha sẵn , nhà cửa sạch sẽ , gọn gàng ... nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu, như thế suốt một tháng

Yến Thảo cũng dần an phận hơn , cảm thấy hôm đó cũng hơi có lỗi nên không cố ý gây chuyện với cô nữa ...

Sau những chuỗi ngày trốn tránh, sáng hôm đó cô mặc chiếc váy trắng muốt đứng trước mặt anh , thân thể gầy gò như thể da bọc xương , gương mặt thiếu sức sống, cô cất giọng thều thào

- Tôi đi đây, tôi xin trả lại tự do cho anh , xin anh niệm tình cũ mà giúp tôi hai chuyện được không?

Giây phút đó anh rất muốn bước đến ôm lấy cô, không cho cô đi,hứa sẽ bù đắp cho cô vì những ngày tháng qua , nhưng không , anh lại nói

- Nói đi , chỉ cần cô rời đi bất kì điều kiện nào tôi cũng chấp thuận

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mang nặng sự đau khổ, cô nói

- Thứ nhất, Đông Hạo khi tôi đi rồi , xin anh hãy chuyển 2% cổ phần sang cho bố tôi, được chứ? Xin hãy giúp tôi lần cuối, đó là tâm nguyện của bố tôi khi gửi tôi cho anh

Anh khẽ cười, nghĩ bụng

" hóa ra khi đi rồi mà cô vẫn còn tham lam thật đấy Nhược Ân "

- Được , điều kiện thứ hai là gì ...

Cô im lặng nhìn anh, đau khổ nói

- Anh có thể để tôi ôm anh một lát được chứ ...

Suốt hơn 1 năm sống chung , anh chưa hề ôm cô, thậm chí còn chưa từng nắm tay cô ...

- Được

Anh đứng yên như tượng , thân hình gầy gò của cô ám sát lại người anh , anh có thể cảm nhận được sự run rẩy trong cái ôm của cô ...

Cái ôm chỉ kéo dài vài giây, nhưng như thể nó là tâm huyết một đời của cô

- Cảm ơn anh rất nhiều

Cô quay lưng đi , gió thổi tóc cô bay bay, cơn gió như muốn thổi bay cơ thể cô ...

Cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng anh , lúc nghe tin cái thai trong bụng cô mất , anh đã hình dung ra được , thế nào cũng có ngày này ...

Lúc hình bóng bé nhỏ ấy đi anh rất muốn chạy theo níu giữ lại , nhưng anh lại nghĩ nếu làm vậy thì có công bằng với Yến Thảo không ??

Đến cuối cùng thì anh vẫn không níu kéo , cứ để mặc cô rời đi ...

Đến cuối cùng , người anh chọn vẫn là Yến Thảo

Đêm đó anh mở cửa đi vào phòng cô , hương cà phê toát ra từ cơ thể cô vẫn còn phảng phất nơi này , căn phòng trống không , sạch sẽ , trên bàn còn sót lại chiếc nhẫn cưới mà cô từng nói rằng mãi mãi sẽ không tháo ra ... Kèm theo tờ giấy ...

Anh đưa tay , mở nó ra , từng nét chữ xinh đẹp hiện lên ...

" Gửi anh , Đông Hạo ...

Anh biết không , ngày bố em bảo em sẽ cưới anh chẳng hiểu sao lúc ấy em vui lắm ...
Có lẽ em đã yêu anh từ lâu lắm rồi , chắc hồi đại học ấy , mặc dù hôn nhân giữa em anh vốn chỉ xoay quanh món nợ của hai tập đoàn nhưng em vẫn mong một ngày nào đó , được nắm tay anh chạy trên cánh đồng hoa , được anh trao cho những nụ hôn nồng cháy  ...

Nhưng vẻ như không được rồi ..

Anh đã sớm yêu gái khác mất rồi , giá như anh chẳng thuộc về ai , thì tình cảm này cũng không phải từ bỏ ...

Đông Hạo à , anh biết không , đêm giao thừa hôm đó , anh quả thật rất say , chúng ta đã một đêm hạnh phúc nhất , à không phải chúng ta , chỉ em thôi ...

rồi 3 tháng sau em phát hiện ra mình đã mang thai , lúc ấy em vui lắm Hạo à , cuối cùng thì em cũng được làm mẹ ...

Em rất muốn được đặt tên con , nếu con gái thì sẽ  Đông Minh Như , còn con trai thì là Đông Nhật , em rất muốn được dạy con học , rất muốn được cùng anh con đi chơi thảo cầm viên ...

Cuộc đời em , suốt 25 năm qua , chưa từng hãm hại ai , chưa từng làm điều ác , vậy tại sao em chỉ muốn được một cuộc sống bình dị như bao gái khác , được cưới người mình yêu , được sống một cuộc sống bình yên , hạnh phúc , được chăm sóc con mình , được làm người vợ tốt , người mẹ hiền ...

Chỉ đơn giản thế thôi , sao ông trời lại không cho phép , bất công quá anh nhỉ ?

Em biết anh rất ghét em , em biết em anh đã phải để cô ấy thiệt thòi ...

Không sao , bây giờ vẫn còn kịp , anh hãy làm cho ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất , đừng để ấy giống như em, suốt ngày đêm chỉ có một mình, cô đơn và lạnh lẽo

Nếu bây giờ ông trời cho em một điều ước , em nghĩ em sẽ ước rằng 5 năm trước xin cho em đừng gặp anh

Giá như ngày ấy em đừng yêu anh , để không phải đến sắp chết vẫn không nhận được sự yêu thương nào từ anh ...

Đông Hạo à , đã bao giờ anh yêu em chưa , một phút thôi cũng được nữaĐã chưa ??

Chắc không bao giờ đâu nhỉ , lẽ em sắp phải đi rồi , đừng tìm em nhé , hãy sống một cuộc hạnh phúc nhất anh từng mong ...

Mãi yêu anh , Nhược Ân  "

Nước mắt anh rơi , tay anh run run cầm lá thư , anh vội chạy đi

Anh đi tìm cô sao ? Làm gì có cơ hội chứ ...

Có lẽ đến bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã yêu cô mất rồi
Nhưng đã quá muộn màng

Cô ấy đã đi rồi

1 tháng sau

Anh ngồi trước mộ phần của một cô gái , tay cầm đóa bỉ ngạn rực đỏ , nước mắt lả chả rơi , nghẹn ngào không ngừng nói xin lỗi

- Xin lỗi , Nhược Ân anh xin lỗi ...

Ngôi mộ là của một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, hình ảnh trẻ trung xinh đẹp đến thơ mộng của cô gái chỉ mới 25 tuổi

Cô đã chết ở độ tuổi đẹp nhất , cô đã phải rời xa cõi đời do căn bệnh ung thư máu cấp tính ...

Cả đời cô , đến khi sắp chết vẫn không nhận được sự yêu thương ...

" Nhược Ân, 25 tuổi "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro