Lâm ca ca từ trên trời rơi xuống
1 – Nguồn gốc chuyện xưa
"Oanh" một tiếng.
Sấm chớp xé ngang bầu trời sau đó đánh xuống mái nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thủng cả một mảng lớn.
2 – Nhân vật chính gặp nhau.
"Thượng đế phù hộ, à không không, lão thiên gia phù hộ, làm ơn cho con thoát được một kiếp này."
Tiểu Thất trốn ở trong chăn bắt đầu hướng lão thiên gia cầu nguyện, hoàn toàn không phát hiện phòng khách nhà mình đã bị xâm lấn.
Mưa lớn từng đợt từng đợt đổ xuống phòng khách nhà cậu. Nằm trên sàn là một người tóc dài, y phục xanh, không một tiếng động, chẳng rõ là còn sống hay đã chết.
3 – Chuyện xưa bắt đầu.
Thoát được một kiếp này, thời điểm mở mắt ra, Tiểu Thất vô cùng đắc ý muốn vui vẻ hét lên thật to.
Nhưng vì không muốn doạ hàng xóm, cậu đành nhịn xuống, từ trên giường nhảy dựng lên. Kết quả, bởi vì tối hôm qua dùng sức quá độ nên nhảy đến một nửa, cậu liền nằm vật xuống giường.
Bất quá, nhảy lên một cái này rốt cục thấy rõ tình hình nhà ở của mình lúc này.
Cậu nhất thời tức giận: Thực sự phải tuyệt tình vậy sao lão thiên gia? Cư nhiên còn phá hỏng nhà nhỏ này của cậu!
Ảo não đi ra phòng khách, cậu liền trông thấy một người không biết từ đâu tới ngồi ở đó.
4 – Nhân vật chính làm quen.
"Tại hạ là Lâm Kinh Vũ, đệ tử của Thanh Vân Sơn, không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào?"
"Gọi tôi là Tiểu Thất đi."
5 – Chủ đề chuyện xưa.
"Tiểu Thất, nơi này là chỗ nào? Quần áo của ngươi sao lại quái dị vậy? Phòng ở làm sao lại kì quái thế này?" Lâm Kinh Vũ vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng lại kinh hãi không thôi.
"Đây là nhà của tôi a, tôi đây là chủ, anh hiểu không? Quần áo của anh mới kỳ quái đó ——" Tiểu Thất đưa mắt nhìn toàn thân người đối diện, sau đó mới cảm thấy được quần áo này có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh không phải là đóng phim cổ trang mà là xuyên không sao?"
6 – Cổ nhân cố chấp.
"Quần áo đã ổn, bây giờ tôi đưa anh đi cắt tóc!" Tiểu Thất nhìn quần áo thay đổi có chút vừa ý nhưng nhìn qua tóc kia dài dài liền cảm thấy đau đầu, mặc dù thì thời điểm mặc y phục màu xanh kia tiên khí mười phần ——
"Cắt tóc?" Lâm Kinh Vũ có chút không quen với áo phông quần bò, liên tục lắc đầu: "Ta không đi."
"Vì sao lại không cắt, tóc anh quá dài." Tiểu Thất hết sức ghét bỏ.
"Thân thể là do cha mẹ sinh ra..."
"... Cũng không phải đem tóc anh cạo trọc."
"Không cắt." Lâm Kinh Vũ nghiêm mặt, rất có vài phần uy nghiêm.
"Cắt." Tiểu Thất vừa vặn không để mình bị lung lay.
"Không cắt!"
"Cắt!"
...
......
7 – Tỷ tỷ giá lâm.
"Tiểu Thất ——" Tiểu Lục ngay cả cửa cũng không gõ, mang giày cao gót mười phân nhanh chóng tiến vào, vây quanh Tiểu Thất cuống quít hỏi: "Em không sao chứ em không sao chứ?"
"Em không sao, chính là sớm bị chị lay đến ngất xỉu." Tiểu Thất có chút bất lực.
Tiểu Lục hốc mắt đều đỏ: "Em không biết chị lo lắng cho em như thế nào, cửa ải này có bao nhiêu là khổ sở, hiện tại chị chỉ có mỗi em là người thân ——"
"... Lục Tỷ, chị gần đây lại xem cái phim cẩu huyết gì vậy, chị cả mấy người đó nghe xong lời chị mới nói chắc sẽ tổn thương phát khóc nha."
"..." Tiểu Lục chấm chấm khoé mắt, nhìn về phía bên kia: "Vị này là?"
8 – Số mệnh.
"Tiểu Thất, em có còn nhớ mẹ đã từng nói cho em điều gì không?" Tiểu Lục kéo Tiểu Thất vào trong phòng, thần thần bí bí hỏi.
"Nói cái gì a?" Tiểu Thất gãi gãi đầu.
"Mẹ từng nói qua, em sẽ phải trải qua một kiếp nạn lớn, nhưng nếu như người đã được định sẵn sẽ che chắn kiếp nạn cho em xuất hiện, thì từ nay về sau em cũng sẽ không phải sợ lão thiên gia kia nữa."
"..."
"Chị nghĩ Lâm công tử kia của em chính là người đó!!" Tiểu Lục dị thường khẳng định.
9 – Chứng bắt buộc của hồ ly.
Tiểu Thất có đôi khi thầm nghĩ, có phải hay không mỗi con hồ ly đều có ——
Chứng bắt buộc báo ơn a?
"Tóm lại, anh bây giờ là ân nhân của tôi."
Tiểu Thất tuyên bố: "Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ phụ trách cuộc sống của anh."
Lâm Kinh Vũ: "Ơ, hả???"
10 – Diễn biến bắt đầu.
"Lại đây xem TV đi!" Tiểu Thất phấn khởi lôi kéo Lâm Kinh Vũ tới sô pha ngồi, lấy ra điều khiển bật TV lên.
"Này này tại sao bên trong cái hộp nhỏ như vậy lại có người?" Lâm Kinh Vũ cứng người, trông giống như gặp phải địch thủ.
"Đây là giả, a, cũng không thể nói là giả, ừm, cái này là chuyện thật đã xảy ra, nhưng có người ghi lại rồi trải qua một quá trình dài xử lí thì đưa tới mấy cái hộp này... nha... a ha ha..." Tiểu Thất vừa giải thích vừa lắc đầu choáng váng, miệng lưỡi cũng khô hết cả lại.
Người bên cạnh nhìn cái hộp không chớp mắt rồi...
"..."
Không biết xem đã bao lâu.
Mấy cái trong hộp kia cũng đã kết thúc.
Lâm Kinh Vũ trong lòng yên lặng tính toán một chút, đã qua giờ tý.
Hắn quay đầu, nhìn thấy người bên cạnh đã sớm tựa lên vai hắn ngủ từ lúc nào, bộ dáng phi thường linh hoạt cùng thần thái sáng láng khi thanh tỉnh đã được thay bằng vẻ nhu hoà yên lặng.
Lâm Kinh Vũ nhìn cậu nửa ngày, sau đó mới đỡ lấy vai cậu, khẽ khẽ nghiêng người để cậu nằm dựa lên ngực mình. Hắn cầm lấy điều khiển tắt hình ảnh trên cái hộp rồi mới xoay người đứng lên.
11 – Diễn biến chính diễn biến chính.
Qua hơn nửa năm, Lâm Kinh Vũ mới dần dần thích ứng với cuộc sống mới này.
Tóc rốt cuộc cũng cắt, tuy rằng chỉ cắt có hai phần ba, một phần ba dùng chun buộc lại sau gáy.
Hắn còn tìm một công việc.
Đứng ở khắp các loại bối cảnh, ở bên cạnh hắn là một đống người vây quanh, cầm lấy cái tên là camera gì gì đó ở trước hắn nháy nháy.
Tiểu Thất: "Đây gọi là người mẫu, không phải ai cũng có thể làm đâu."
Ngày trước khi còn ở trên Thanh Vân Sơn, Lâm Kinh Vũ ngày thường cũng đều bị các sư huynh sư đệ vây quanh, vậy nên việc này hắn thật sự có thể thích ứng được.
Hắn cười: "Tại sao tôi lại được làm?"
"Đương nhiên là công lao của tôi." Tiểu Thất đắc ý.
"Nha?" Lâm Kinh Vũ nhướn mày.
"... Lâm Kinh Vũ, anh thay đổi." Tiểu Thất ế một tiếng, hừ hừ: "Được rồi, chủ yếu là bởi vì thân hình anh cao ráo mà khuôn mặt cũng không tệ lắm."
Lâm Kinh Vũ thật sự đã thay đổi, ngay cả như vậy làm người mẫu cũng có thể mặt không đổi sắc tiếp nhận rồi.
"Cậu cũng hiểu được là tôi đẹp?" Hắn hỏi, sau đó trông thấy một con hồ ly giả vờ không hiểu bất an hết nhìn đông lại nhìn tây xuất hiện trước mặt.
"Có... có cái gì đẹp chứ?" Tiểu Thất mạnh miệng phản bác: "Còn chẳng đẹp bằng tôi nhé!"
Lần đầu tiên, Lâm Kinh Vũ mới như vậy cười đến thập phần vui vẻ, cảm thấy thế giới này có vẻ cũng không quá xa lạ và đáng sợ: "Đúng, không đẹp bằng cậu."
12 – Diễn biến chính là... ?
Báo ơn?
3Đương nhiên không phải!
Rõ ràng chính là ——
Nói chuyện yêu đương nha ♡
13 – Chuyện xưa lại bắt đầu.
"Tiểu Thất, cậu nói tôi có phải là vĩnh viễn không trở về phải không?"
"Anh muốn trở về sao?"
"... Muốn."
"..."
14 – Chuyện thần kì xuất hiện.
Lâm Kinh Vũ mạc danh kỳ diệu biến mất.
Không chào tạm biệt, không để lại tin tức, đều như vậy biến mất vào hư không.
Ngay cả thanh kiếm tới đây cùng hắn cũng đã biến mất.
Tiểu Thất chờ a chờ, ba ngày, không có tin gì.
Bảy ngày, mười ngày, nửa tháng, cũng chẳng có ai trở lại.
Tiểu Lục cẩn thận nói: "Có phải... cậu ta không quay lại nữa không?"
Tiểu Thất nghe vậy, tròng mắt hồng hồng vẻ mặt lại hung ác trả lời: "Anh ta, đừng cho là em không dám đi tìm anh ta!"
"Tiểu Thất!" Tiểu Lục lần đầu tiên đối với đệ đệ mặt lạnh: "Em không muốn sống chị cũng mặc kệ nhưng nếu bỏ mặc người thân thì chị sẽ không làm!"
15 – Chuyện xưa xoay chuyển.
Một năm sau.
"Oanh"!
Sấm sét lại đánh thẳng vào nóc nhà nhỏ của Tiểu Thất.
16 – Kết thúc chuyện xưa.
Tiểu Thất chạy vội ra khỏi phòng.
Đứng ở cửa phòng, nhìn thấy ngoài phòng khách xuất hiện một người, nước mắt không nhịn được liền trào ra.
Mới sửa lại mái nhà giờ lại bị phá hỏng tiếp rồi.
Lâm Kinh Vũ một thân chật vật đứng dưới mưa, hướng về phía cậu nở nụ cười:
"Lần này, tôi thật sự không trở lại đó được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro