Đóa tường vi màu lam.
" Là vì anh luôn cố chấp, cho rằng mình đúng ".
Chương 1
– Khải ca ca, sao anh lại không lên?
– Khải ca ca, hình như nó biết nhúc nhích.
– Khải ca ca, em không muốn chơi nữa, mau bế em xuống.
– Khải ca ca, hức hức ...
Tiếng gào khóc của đứa nhỏ đang ngồi phía sau xe tải càng ngày càng lớn, càng lớn, khiến Vương Tuấn Khải giật mình thức giấc giữa đêm, nhìn sang đồng hồ, mới hơn mười hai giờ một chút, cậu đưa hai tay cào cào mái đầu rối loạn của mình thành một cái tổ quạ, hai mươi mấy năm qua cậu luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ đó. Vương Tuấn Khải đứng dậy bước vào phòng tắm, tát nước vào mặt cho tỉnh ngủ rồi nhìn vào gương, miệng lẩm bẩm câu " Không phải do mình " liên tục.
Đúng vậy, không liên quan đến cậu, không phải do cậu, là vì ba thương nó hơn mình, là vì mẹ nó cùng nó đến phá nát gia đình cậu, không phải do cậu. Vương Tuấn Khải lau mặt, sau đó thay một bộ đồ, chải lại mái tóc rối rồi ra ngoài, giữa đêm, gió mát lạnh, chiếc xe hơi mui trần giúp chủ nhân của nó hưởng thụ từng cơn gió vô cùng mát. Chiếc xe dừng lại ở một quán bar lớn trong thành phố, từ bên ngoài đã nghe được tiếng náo nhiệt bên trong vang vọng ra, Vương Tuấn Khải vào trong, chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống, hiện tại cũng đã nửa đêm, lượt khách lên phòng để vui vẻ cũng không ít nên không gian ở đây có vẻ không ồn ào mấy. Gọi một chai rượu, ngồi nhâm nhi, trên sân khấu quán bar một cô gái trẻ đang biểu diễn, bộ đồ da bó sát người cùng vũ đạo khiêu khích nóng bỏng khiến mấy thanh niên bên dưới hò hét không thôi, màn biểu diễn kết thúc, cô gái thở dốc, bờ ngực phập phồng, có vẻ đã gây được chú ý, đêm nay hẳn sẽ có rất nhiều khách đi, Vương Tuấn Khải mỉm cười khinh rẻ, nhấp một ngụm rượu trong ly, trên sân khấu lại đổi một lượt ca sĩ, có vẻ như muốn làm không khí dịu lại nên nhạc cũng nhạt đy phần nào.
Thiên Thiên đứng trên sân khấu nhỏ trong quán bar, lướt nhìn sự náo nhiệt bên dưới, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, hát nốt ở chỗ này liền có thể trở về nhà nghỉ ngơi a ~ Tiếng nhạc êm dịu rót vào tai người sự mê man, những lúc trầm dịu như thế này, không khí của quán bar liền trở nên ám mụi gấp mấy lần, các cặp đôi ôm hôn nhau say sưa, nhìn có chút nóng mặt.
"Đêm nay, anh bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen.
Sau đêm nay, có lẽ anh sẽ phải buông những giấc mơ – những lập lờ.
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.
Nhưng thật tâm anh không muốn đôi ta xa cách nhau.
Có sai không khi đêm về anh vẫn nghe âm thanh ấy.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.
Là do anh cố chấp... Cho rằng mình đúng.
Anh cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
Rằng anh không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì anh cũng đang lạc lối.
Và em hãy nói thật lòng, em rất thương rất buồn.
Chỉ cần em gọi tên, anh sẽ đứng lại.
Giữ anh đi và nói..
Anh đừng đi."
Tiếng hát được cất lên, chất giọng mỏng hơi trầm, Vương Tuấn Khải có chút động tâm, đưa mắt liếc nhìn người thiếu niên đang đứng trên sân khấu ngân nga, thiếu niên nọ mặt chiếc áo sơ mi màu xanh thanh thiên, hai mắt khép hờ như lạc vào một thế giới khác, chỉ có một mình thiếu niên trong đấy với lời ca của mình. Lời bài hát cũng rất hợp tâm trạng của những người ngồi trong quán bar hiện tại, đã hơn một giờ sáng, còn ở đây đa phần là những người cô đơn, dù bên người luôn có những cô gái vây quanh, nhưng thật sự chỉ có một mình. Phải, hiện tại Vương Tuấn Khải cảm thấy người thiếu niên này rất không tồi.
" Đêm nay, anh bỗng thấy mình cô đơn ..."
Đôi môi vô thức hát theo, Vương Tuấn Khải cười nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, ngoắc tay gọi phục vụ lại thì thầm, sau đó đưa mắt lướt nhìn người thiếu niên đang hát trên sân khấu, ánh đèn trắng xám chiếu vào thân ảnh gầy gò, bộ dạng thanh tú điềm tĩnh, nhìn thoáng qua có chút rụt rè và đáng tin.
Cuối đầu chào mọi người, Thiên Thiên trở vào bên trong, uống ngụm nước lọc thấm giọng rồi nhận tiền biễu diễn ra về, nhưng lại bị một người phục vụ gọi lại. Nói với cậu mấy câu, Thiên Thiên gật gật đầu, nghe hiểu, cậu thở dài nhìn ra phía bên ngoài, muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút cũng không được. Bĩu môi, cậu ngoan ngoãn, xuyên qua đám đông, tìm vị trí bàn số chính sau đó tiến lại gần.
– Xin lỗi, ngài cần gặp tôi?
Lúc Thiên Thiên lại gần, đèn quán bar chuyển tối để đổi lượt hát trên sân khấu nên cậu không thấy rõ mặt người đang ngồi trên sô pha kia, đến lúc đèn sáng, có chút ngại ngùng, người này còn rất trẻ a ~
– Cậu tên gì?
– Ngài ..à không ...anh cứ gọi tôi là Thiên Thiên.
– Uống một ly được chứ?
Nhân ly rượu của người kia đưa sang, Thiên Thiên thầm than một tiếng, đưa lên miệng nhấp một chút, chuyện này không phải mới gặp lần đầu, biểu diễn ở quán bar đều phải trải qua, chỉ mong người này sẽ không làm khó dễ cậu.
– Cậu hát nghe rất được.
– A, cám ơn.
– Cậu rất hay hát ở đây sao?
– Thường hát.
– Hôm nào cậu hát nữa?
– Thứ sáu.
– Màu áo tôi rất thích.
Thiên Thiên cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi mài xanh lam của mình, sau đó gật đầu lí nhí nói cám ơn, người này thật lạ, nói không gì liên quan đến gì. Sau đó cả hai im lặng, người kia chỉ nhìn cậu rồi uống rượu, đợi hơn mười phút, Thiên Thiên lại hít một hơi không khí mà đề nghị.
– Tôi, ...có thể rời đy?
– Cậu đy hát ở điểm tiếp theo?
– Không, hiện tại đã muộn, tôi trở về nhà.
– À.
Vương Tuấn Khải gật gù, tiếp thep đưa đến trước mặt thiếu niên kia vài tờ bạc lớn, xem như chi phí tiếp chuyện, chỉ thấy người thiếu niên kia từ chối nhận, vội vã theo hướng cửa mà rời đy. Vương Tuấn Khải để lại mấy tờ bạc trên bàn, rồi cũng ra về, cảm thấy ở lại cũng không có gì hứng thú nữa.
Hết chương 1.
Chương 2
Đêm về khuya, từng cơn gió lùa làm mái tóc rối tung mù, Thiên Thiên đưa tay cào cào mái tóc sau đó xoa xoa hai vai gầy của mình, có chút lạnh, lúc chiều có chút gấp gáp nên không mang theo áo khoác, chiếc áo sơ mi không đủ dày để giữ ấm. Hiện tại đã khuya, mấy chiếc Taxi quanh đây có vẻ đang chở khách, nên đã chờ thật lâu cũng không thấy bóng một chiếc nào. Đứng bên lề đường co co người, mũi chân dí dí xuống nền đường giết thời gian, miệng lẩm bẩm lời bài hát lúc nãy.
" Chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại
Giữ em đi và nói ...
Em đừng đi ".
Vương Tuấn Khải rời khỏi quán bar, hướng bãi dỗ xe mà đy thỳ liền bắt gặp người nọ đang đứng bên lề đường, có vẻ đang định bắt Taxi, giờ tay xem đồng hồ, hiện tại tìm Taxi rất khó, thấy người kia đang định rời bước, có vẻ đã hết kiên nhẫn, trong đầu liền nảy ra một ý định.
– Thiên Thiên.
Thiên Thiên đứng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nhăn nhăn mũi vì lạnh, trong lòng thầm than một tiếng, đại gia gia, đã khuya như vậy, đừng tìm tôi tiếp rượu a ~ tôi cũng không có phải là phục vụ. Cuối cùng lại nhắm mắt mà bước đy, vời như mình không nghe thấy. Vương Tuấn Khải phải bước vội mấy bước liền mới bắt kịp, níu cánh tay người kia giữ lại.
– Em đừng đy.
– Anh tìm tôi có việc sao? Ngại quá, hiện tại trong nhà có việc, tôi phải về gấp.
– Tôi đưa em về.
Có hơi ngạc nhiên, lại pha chút xấu hổ, Thiên Thiên gật gật mái đầu, đến khi ngồi trên xe ấm áp của người nọ, cậu vẫn không biết làm sao để mở miệng, muốn xin lỗi vì đã nghĩ xấu về anh ta, nhưng lại ngượng. Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, suốt đoạn đường đy ngoại trừ hỏi người nọ, cũng không nói gì thêm. Chiếc xe qua ngã rẽ, đỗ lại dưới mái hiên, ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tường vi màu lam bung nở xanh biếc, Vương Tuấn Khải say đắm nhìn mấy bung hoa kia, bất chợt mở lời.
– Em thích màu lam?
– À không, tôi thích mà đỏ, hoa kia là khi mua lại ngôi nhà đã có, rất đặc biệt đúng không?
– Không tồi.
– Tôi lên nhà, hôm nay thật cám ơn anh.
– Tôi tên Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải giới thiệu xong, nhìn người kia mỉm cười, Thiên Thiên gật gật mái đầu, sau đó vội quay đy, đến khi vào nhà mới hé màn cửa sổ, thấy đèn xe của Vương Tuấn Khải phát sáng rồi xa dần, mới thở phào một hơi, hôm ay thật may mắn a ~ Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng, Thiên Thiên tắm rửa một trận, nấu một gói mỳ để lót dạ, đến khi trèo lên giường ngủ, trời cũng đã sắp sáng rồi.
Hôm sau, lúc đang ngồi làm việc, Vương Tuấn Khải nhìn sang lịch bàn, ngẫm nghĩ một chút liền khoanh tròn vào ngày thứ sau tuần này, đến khi thư ký mang báo cáo vào cho cậu nhìn thấy, liền mỉm cười.
– Giám đốc, thứ sáu ngày có hẹn sao?
– Có thể xem là vậy.
Suy nghĩ một hồi, Vương Tuấn Khải khẽ cong khóe môi đáp lại, khiến hôm đó cả công ty đều đồn ầm lên chuyện giám đốc Vương hẹn hò.
Hơn mười giờ sáng, Thiên Thiên bò dậy, xoa xoa hai mắt mệt mỏi của mình, vừa nấu cơm vừa đặt hai chiếc muỗng lên hai mắt để không bị thâm quầng, cậu hiếm khi ăn sáng, mỗi lần thức đều ăn thẳng bữa trưa, như vậy vừa tiếc kiệm tiền vừa đỡ tốn thời gian, nấu ăn đối với một người đàn ông cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
Ăn xong bữa trưa, Thiên Thiên ngồi trên sô pha xem lại mấy bài hát để tối nay biểu diễn, cũng chỉ là hát lại mấy bài hát cũ của các ca sĩ nổi tiếng, cậu nhất định sẽ có một ngày được làm ca sĩ, đứng trên sân khấu hát bài hát riêng của chính mình. Lúc đó, biết đâu cha mẹ cậu sẽ nhìn thấy và tìm lại cậu nhanh hơn? Thiên Thiên mỉm cười vì ý nghĩ nọ, lại hướng đồng hồ mà nhìn, sau đó khoác áo ra ngoài, cậu chuyển tiền về cho cô nhi viện cho mấy đứa trẻ mua sách vỡ cùng đồng phục đy học, cũng sắp đến năm học mới rồi.
Giờ ăn trưa, Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa xem thông tin vừa điều tra được.
Tên Tử Thiên, 19 tuổi, cô nhi.
Còn mấy dòng linh tinh về việc ca hát trong mấy quán bar ọp ẹp, Vương Tuấn Khải khịt khịt mũi, uống chút nước, lại liếc sang mấy tấm ảnh chụp, ngũ quan không gọi là đẹp nhất, nhưng rất có khí chất, còn có, Vương Tuấn Khải chọn một tấm ảnh mà người trong ảnh đang cười rộ, gật gù, lúc cười hai đồng điếu khuyết sâu, rất đặc biệt. Thu hoạch được thông tin vừa lòng, Vương Tuấn Khải đăm chiêu nhìn xa xa, vẫn là tốt nhất chưa ai dùng tới, cậu vẫn luôn thích sạch sẽ.
Xích đu dưới giàn hoa tường vi màu lam, Thiên Thiên nửa ngồi nửa nằm, nhìn mấy cánh hoa rơi vương trên thân mình, mấy năm trước cậu thắng một cuộc thi ca hát nhỏ, dùng số tiền đó mua trả góp căn nhà này, thật ra còn có nhiều căn nhà khác tốt hơn, nhưng vì giàn hoa mang một màu sắc khác lạ, cậu lại lưu luyến. Nhặt một cánh hoa tường vi mỏng manh, Thiên Thiên đắp lên mắt, cậu có hai tâm nguyện, một là tự nuôi sống được mình, giờ đã thực hiện tốt, còn lại chính là tìm được người thân. Lúc nhỏ, nghe ma sơ kể lại, người ta phát hiện cậu ở một toa xe tải chở hàng bị lật, không ai nhận, lúc được đưa vào cô nhi viện lại không còn nhớ gì, chỉ có một sợi dây chuyền đeo trên cổ, trên mặt dây chuyền có khắc một chữ Thiên, về sau vì cậu từng gặp tai nạn mất trí nhớ, không ai dám nhận nuôi, cứ lớn lên ở cô nhi viên, được làm giấy khai sinh theo họ Tử của ma sơ, tên vỏn vẹn một chữ Thiên. Mong một ngày nào đó, cậu sẽ tìm lại được cha mẹ, biết được tên thật của chính mình.
Hết chương 2.
Tối thứ sáu, Vương Tuấn Khải đến quán bar lúc chín giờ, sau đó lại thở dài, là quên mất đã đến quá sớm đy, người kia hẳn đến khuya mới biểu diễn. Nhàm chán chọn một cô gái tiếp rượu cho mình, Vương Tuấn Khải híp mắt tựa đầu vào lưng ghế, lắng nghe tiếng nhạc ồn ào, tự hứa, lần sau sẽ hỏi rõ giờ, để không tiêu tốn thời gian thế này nữa.
Đến hơn mười hai giờ, Thiên Thiên biểu diễn, hôm nay cậu mặc chiếc áo len màu trắng, có lẽ vì trời đã vào thu, đêm cũng bắt đầu lạnh hơn, rất tiếc, Vương Tuấn Khải chọn chỗ ngồi quá xa, nên không thấy được hai đồng điếu ân hiện trên má người kia, lại cảm than mình ngu ngốc, lần sau phải chọn chỗ ngồi gần hơn một chút. Vẫn điệu nhạc nhẹ nhàng, thấm vào trái tim những người đang cuồng loạn để quên đy nỗi cô đơn.
" Trong những người đang đi đi về về kia
Có bao nhiêu người không bị bóng đêm mời gọi?
Ngàn vì sao lấp lánh, ngôi sao nào là em
Anh là bầu trời bao la, không ngừng chuyển động để bảo vệ em
Chỉ cần em lớn tiếng thừa nhận rằng mình yêu anh
Nguyện ý ở bên cạnh anh cả đời
Chỉ cần em lớn tiếng thừa nhận mình yêu anh
Giấc mộng của anh mỗi đêm em đều làm chủ
Là la la la la la ..."
Cô gái bên cạnh rót thêm rượu vào ly, Vương Tuấn Khải trầm lặng nâng lên, chất lỏng trong ly huyền diệu mê hoặc, nhấp một ngụm, cậu biết mình đang say. Thiên Thiên nhìn về phía khán đài, thấy ở bàn số 9 như cũ, người nọ vẫn đang nhìn mình nâng cao ly rượu mà mỉm cười, ý muốn mời cậu một ly, Thiên Thiên hừ mũi một cái không thèm nhìn sang nữa, rõ ràng bên cạnh còn có nữ nhân, lại đưa tình liếc mắt với mình. Không hiểu sao bỗng dưng tâm trạng có chút không vui, đến hát cũng bị ảnh hưởng, lúc kết thúc còn bị rớt nhịp, dù ở đây không ai nhận ra, nhưng cậu vẫn vô cùng xấu hổ.
Bước vào trong, như cũ nhận tiền rồi ra về, lần này cũng không có ghé qua bàn số 9. Vương Tuấn Khải thấy người nọ lướt qua người mình, tự nghĩ ý tứ mình khi nãy quá rõ ràng, người nọ cũng đã thấy, lý nào lại không hiểu? Vội đặt lại tiền cho cô gái cùng thanh toán, Vương Tuấn Khải đuổi theo phía sau.
– Thiên Thiên.
– Anh lại tìm tôi có việc sao?
– Sao không ở lại cùng tôi uống vài ly?
– Anh ngồi cùng bạn gái, tôi không muốn làm bóng đèn a ~
– Bạn gái? Không phải.
– Anh ...không còn chuyện gì nữa, tôi phải trở về.
– Tôi đưa em về.
Thiên Thiên ngẫm một hồi, lại thấy cũng không tồi, thế nên đồng ý. Hai người ở trên xe, Vương Tuấn Khải lại cười cười, khiến cậu vô cùng khó chịu.
– Anh có việc gì?
– Em hát lại bài khi nãy cho tôi nghe có được không?
– Chỉ cần anh lớn tiếng nói yêu em, nguyện ý ở bên em cả đời ...
– Tôi yêu em.
– Hả???
– Tuy rằng chưa thể nói là yêu, nhưng tôi cảm thây nếu cùng em ở một chỗ nhất định sẽ tốt đi, nên chúng ta có thể thử không?
Thiên Thiên ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, không hiểu sao người kia lại biết tính hướng của mình, có vẻ vì là đồng loại đi, nhưng chính là mình nhìn sao cũng không nghĩ anh ta là đồng tính a ~ Xe lại dừng trước cổng căn nhà nhỏ, Thiên Thiên xuống xe, cúi đầu nói cám ơn rồi đi vào nhà, việc nọ, có thể lơ đi liền lơ đi, cậu dù là đồng tính thật, nhưng vẫn còn chưa nghĩ sẽ phải cùng người nào ở một chỗ, mặc dù mỗi đêm về nhà vẫn có chút cô đơn.
– Tôi cho em suy nghĩ.
Nhìn tấm lưng gầy gầy của người kia, Vương Tuấn Khải nói theo, không phải là chờ, mà là cho, tức là, dù có đồng ý hay không, đến khi cậu không cho phép suy nghĩ nữa, thỳ hai người sẽ cùng nhau ở chung một chỗ, nếu đồng ý thì tốt, nếu không thì từ từ thích nghi, cậu không ngại tốn một ít thời gian.
Lúc quay đầu lại nhìn, thấy nụ cười của Vương Tuấn Khải vô cùng đẹp, lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, từ trước đến giờ, cậu chỉ có một mình, mãi đến tận hiện tại, liền có người bảo rằng muốn thử cùng cậu ở một chỗ, có chút động tâm, nhưng mà ... nhưng mà ....Thiên Thiên bất thức lại sợ hãi, bởi vì đồng tính luyến ái đâu phải chuyện vẻ vang gì. Đến khi vào đến phòng khách, uống một cốc nước to tâm trạng mới đỡ nhốn nhao một chút, suy nghĩ ...thở dài, nếu một người bình thường đề nghị, cậu cũng sẽ không bận tâm, này lại là một ông chủ lớn, dù không biết rõ người nọ có bao nhiêu giàu có, nhưng cũng không thể xem thường. Lớn tiếng nói yêu nhau cũng được, nhưng liệu sẽ ở bên nhau cả đời được không?
Chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc chỉ hai giờ sáng, Thiên Thiên vẫn ngẩn ngơ ngồi trên sô pha.
Vương Tuấn Khải không có rời đi, mở cửa ra nhìn vào trong nhà một chút, đứng tựa vào xe, gió đêm lành lạnh thổi mấy cánh tường vi xanh biếc rơi trên vai áo cậu, muốn ở bên cạnh một người, thử cảm giác không cần phòng bị mọi thứ xung quanh, chỉ cần an tâm ngủ, thực quá khó sao? Người cậu đã chọn, thì không có quyền khước từ.
Hít một hơi không khí lạnh, Vương Tuấn Khải trở vào trong xe, khởi động máy rời đi, không hẳn là yêu, chỉ là trực giác bảo rằng, mình nên cùng người này ở một chỗ, vậy thôi. Tình cảm thì vẫn có thể từ từ vung đắp, nhưng người hợp ý mình, hẳn sẽ không thể may mắn tìm ra. Vậy nên một khi tìm thấy, phải nắm lấy thực chặt, Thiên Thiên, em đừng hòng trốn thoát lưới tình mà tôi đã giăng ra. Vương Tuấn Khải mỉm cười.
Những ngày gió trở làm những cánh tường vi mỏng nhuộm xanh biếc một góc sân, rơi cả ra bên ngoài con phố nhỏ, Vương Tuấn Khải đứng tựa vào xe, một tay cắm vào túi quần, một tay cầm thuốc rít thả từng hơi khói trắng, đưa mắt nhìn vào trong căn nhà nhỏ, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, nhưng cổng lại khóa ngoài, biểu thị chủ nhân vắng mặt. Đêm lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải cũng không biết làm gì ngoài chờ đợi, cảm giác này cậu là lần đầu tiên được nếm trải, nóng lòng, hồi hộp, hy vọng, ...mỗi thứ một chút một chút dấy lên trong cậu. Nhưng không còn lựa chọn khác, Thiên Thiên kể từ hôm đó liền tránh mặt cậu, hai tuần liền Vương Tuấn Khải đến quán bar, nhưng vẫn không gặp được, có lẽ là do cậu quá hấp tấp, làm người kia sợ rồi chẳng?
Vứt tàn thuốc xuống lòng đường, sau đó dẫm tắt, lại lướt mắt qua đồng hồ đeo trên tay, đã hơn mười hai giờ, có lẽ cũng đã sắp trở về. Lát sau, không phụ sự chờ đợi, ánh đèn xe từ xa rọi tới, chiếc Taxi dần dần chậm chạp đổ lại bên cạnh xe của Vương Tuấn Khải, Thiên Thiên từ trong bước ra ngoài, đầu hơi cúi, chính mình lại cắn môi dưới, không biết phải làm sao, đã cố tình trốn, giờ lại chạm mặt, cậu thực sự không biết phải trả lời thế nào.
– Chào ...
Ngượng ngùng giơ tay vẫy vẫy một cái, xem như chào hỏi, nhưng Thiên Thiên chỉ ước một điều rằng nếu không có chiếc xe cản đường, liệu cậu chạy thật nhanh đến mở khóa cổng chui vào nhà, có kiph không? Vương Tuấn Khải nhìn người kia, sau lại bất ngờ kéo lại gần mình, một tay nắm chặt người nọ, một tay giơ lên dùng ngón cái sờ vào bờ môi còn có vết răng lờ mờ.
– Em đang trốn tôi?
– Vương ca, tôi chính là ...chính là đang suy nghĩ, đúng, đang suy nghĩ.
– Tôi nói đồng ý cho em suy nghĩ, nhưng không có phê duyệt cho em tránh mặt tôi.
– Cái đó ...tôi ...
– Em suy nghĩ thế nào rồi?
– Tôi ...vẫn chưa ...xong.
– Em không thấy mình lãng phí quá nhiều thời gian rồi sao?
– Thực ...xin lỗi.
– Cho em thêm ba giây.
– Cái gì chứ, ba ...ba giây làm sao ...
– Một.
– Tôi còn chưa ...
– Hai ...
– Chúng ta chỉ mới gặp ...
– Ba. Hết thời gian, bây giờ em có đồng ý không?
– Này, anh ...anh đừng có bị điên, đừng tưởng có tiền một chút liền muốn làm gì thì làm, tôi mới không có yêu anh, muốn bao nuôi tôi cũng không đồng ý, anh chính là ...chính là ...đừng phiền tôi nữa.
Vốn định lớn tiếng mắng một trận, cuối cùng lại lắp bắp mất mặt như thế, thể diện nam nhi đều mất sạch, Thiên Thiên có chút tổn thương, nhưng biết làm sao, hắn có tiền nhiều như vậy, muốn làm cậu không kiếm sống được, dễ như trở bàn tay, cậu còn mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện, cậu không thể liều mạng a ~
– Chính là không đồng ý sao?
Có chút ngạc nhiên, Thiên Thiên tròn mắt nhìn người đối diện, những tưởng hắn sẽ nổi đóa với mình, nào ngờ chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng như thế.
– Đúng ...đúng vậy.
– Tại sao?
– Vì ...tôi và anh, hai chúng ta chỉ gặp nhau mấy lần, tôi không có tình cảm với anh, này là chưa có, chứ không phải ...không phải không thể có, anh tìm người khác được không?
– Vậy nếu gặp nhau nhiều lần, liền có thể sao?
– Anh ...sao cứ phải là tôi chứ?
Vương Tuấn Khải ngẩn người hồi lâu, cũng tự hỏi mình, sau cứ phải là người này, cuối cùng cũng không có đáp án, cậu cũng không biết tại sao, là cảm giác như thế, còn diễn tả bằng lời nói thế nào, cậu lại không rõ.
– Em vào nhà đi, sau này, không được tránh mặt tôi nữa.
– Vậy ...chúng ta ...không có gì phải không?
– Hiện tại thì không, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức theo đuổi em.
Thiên Thiên trở vào trong nhà, vừa uống nước vừa nghĩ, lại tức tối đá sô pha một cái, theo đuổi cái rắm, ông đây cũng không phải là con gái, sau đó lại chửi đông tây một hồi đến mệt lại ngồi xuống sô pha mà thở dốc, không hiểu sao bao nhiêu khí thế đứng trước người kia đều bị áp bách mất sạch, chính mình lại bày ra bộ dạng yếu thế mất mặt muốn chết. Còn có cái tên mặt dày, người ta đã bảo không đồng ý, còn theo đuổi, theo đuổi em gái hắn. Cả đêm hôm đó, Thiên Thiên lại lôi cả dòng họ Vương ra mắng thêm một trận trước khi ngủ, ông đây mà đồng ý, chính mình sẽ là con Kuma. Liếc con gấu bông đang phải đứng ngược chổng đầu, lòng sau khi mắng chửi có chút hả dạ mà đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cả công ty Vương thị nắng tỏa sau hai tuần mưa u ám khiến nhân viên từ trên xuống dưới thở phào nhẹ nhõm, không biết vị tổ tông nào lại có thể làm giám đốc thay đổi tâm tính như thế, nếu không tất cả mọi người đều gặp nạn a ~
– Cà phê ngon lắm.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, lộ hai chiếc rằng hổ sáng sáng, khiến thư ký lại ôm tim, sáng hôm qua còn đòi đuổi việc cô vì pha cà phê không tốt a ~ Quả là tâm tình người đang yêu thật khó đoán.
***
Thiên Thiên bắt đầu đi hát lại chỗ quán bar kia, dù sao cũng là người ta phải lòng mình, có gì mà sợ? Mọi thứ lại trở về đúng vị trí, một tuần hai lần, mỗi lần cậu đến hát đều sẽ thấy người đó ngồi đúng vị trí ở bàn số 9, uống rượu và nhìn cậu, sau đó sẽ cho cậu quá giang về nhà, rất kiên trì, mỗi tuần hai lần, đều như thế. Thiên Thiên vừa kết thúc buỗi biểu diễn, đang loay hoay trong xe thắt dây an toàn, bên cạnh là người-đang-theo-đuổi- cậu đang nắm vô-lăng chuẩn bị lái đi. Thật ra cảm giác thế này cũng không tồi, sau mỗi buổi biểu diễn sẽ về nhà cùng một người, sẽ ngồi trên xe tán gẫu đôi ba câu, cậu không thích những người quá nhiều lời, Vương Tuấn Khải cũng là một mẫu hình lý tưởng, đôi khi trầm mặc lại mang đến cho người ta một cảm giác rất lạ.
Vương Tuấn Khải vẫn nhìn thẳng về phía trước, chỉ quan sát người kia bằng dư quang của mình rồi mỉm cười.
– Bị tôi mê hoặc rồi sao?
– Hả???
– Em nhìn tôi chằm chằm làm gì?
– Tôi ...làm gì có?
Mặc dù người kia chối, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn rất vui vẻ, vì lâu dần cậu liền phát hiện, mỗi lúc Thiên Thiên ngượng ngùng xấu hổ sẽ hay cắn môi dưới. Theo đuổi một người là thế nào? Vương Tuấn Khải sống hơn hai mươi năm trên đời vẫn không hiểu, nhưng cảm giác thinh thích một người, có nghĩ là từng hành động của người đó, dù nhỏ nhặt nhất, mình cũng sẽ mang lưu vào trong tâm. Xe chầm chậm dừng lại trước cổng nhà, Thiên Thiên bước xuống xe, chào một câu rồi vào nhà, đứng bên cửa sổ trông ra, thấy Vương Tuấn Khải vẫn đứng tựa vào xe, đưa tay ra không trung hứng từng đợt tường vi rơi theo gió, mỏng manh xanh biếc, hình ảnh chàng trai đứng trước sân nhà, trong cơn mưa màu xanh biếc của tường vi, cứ mãi bám riết vào giấc mơ mỗi đêm của cậu, cứ như thế, không hùng hổ, không ngang ngược, Vương Tuấn Khải dường như đã bước vào cuộc sống của cậu thật rồi.
Có phải, mình đã động tâm rồi không?
Thiên Thiên lắc đầu, buông rèm cửa tự dối lòng, không phải!
Một buổi sáng, Thiên Thiên thức dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức, chín giờ kém, mọi hôm có lẽ giờ này vẫn còn sớm, nhưng hôm nay cậu muốn trở về cô nhi viện một chút, mấy đứa nhỏ hẳn là đã nhập học được hơn một tháng rồi. Qua loa ăn uống, ghé mua vài thứ linh tinh cho bọn nhỏ, cậu bắt một chuyến xe buýt, mất hơn nửa giờ liền tới nơi. Hôm nay có lẽ cô nhi viện đón nhà tài trợ hảo tâm nào đó, nên có chút đông đúc. Thiên Thiên bước vào trong, mấy đứa nhỏ nhìn thấy liền chạy ào đến ôm lấy cậu.
– Thiên ca ca, anh về rồi.
– Thiên ca ca, ở trường vui lắm.
– Thiên ca ca, em nhớ anh lắm.
...
Ríu rít. Thiên Thiên xoa xoa đầu bọn nhỏ, đưa túi để bọn nhỏ mang vào, chính mình đi xung quanh một chút, muốn tìm ma sơ chào hỏi.
– Tiểu Thiên.
Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, tựa vào một thân cây phía đông hậu viện, cậu chỉ muốn đến đây tìm hiểu nơi người kia lớn lên, không ngờ lại được chạm mặt.
– Anh ...sao lại ở đây.
– Tôi hôm nay đến phát quà cùng tài trợ tiền cho cô nhi viện, sao vậy, không được?
– Cám ơn anh.
– Em về thăm bọn nhỏ sao?
– Đúng vậy, nếu anh không chê, ở lại dùng cơm trưa.
– Có phiền không?
– Không phiền, anh là nhà tài trợ, lý nào lại phiền.
Thiên Thiên cùng Vương Tuấn Khải tán gẫu thêm đôi ba câu, sau đó vào bếp phụ nấu cơm, Vương Tuấn Khải vui vẻ ngồi ngoài sân, sửa lại mấy món đồ chơi hỏng cho mấy đứa nhỏ, mấy người còn lại thì quét dọn cùng chuyển than và trứng từ trên xe xuống, dự trữ cho mùa đông. Nhìn mấy đứa nhỏ chạy loanh quanh cùng chơi đùa, cậu tự hỏi người kia, cũng đã từng lớn lên như thế?
Giờ cơm trưa, mấy đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn, Thiên Thiên mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, hai ống tay áo xoắn cao đang xới cơm ra bát cho mấy đứa nhỏ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hình ảnh đó lại cảm thấy, sau này hai người ở cùng nhau, nhận nuôi một đứa trẻ, sẽ rất tốt. Chăm bọn nhỏ ăn cơm một lát, Thiên Thiên trở về bàn tròn dành cho khách, ngồi dùng cơm cùng Vương Tuấn Khải cùng vài người tình nguyện viên còn ở lại. Thức ăn không có gì lạ, chỉ vài món đơn giản, nhưng được chế biến không tồi, cậu len lén nhìn sang Vương Tuấn Khải một chút, cũng may hắn ăn có vẻ rất ngon.
Sau khi dùng cơm xong, bọn nhỏ trở về phòng học bài, Thiên Thiên rửa bát ở giếng nước ngoài sân, còn Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, kéo nước từ giếng lên để cậu rửa bát, có vẻ việc này đối với hắn hơi vất vả, nên Thiên Thiên nhìn thấy trán Vương Tuấn Khải đầy mồ hôi.
– Anh mệt sao?
Khi rửa bát xong, Thiên Thiên dứng dậy, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán người kia, có chút chột dạ, hắn dù sao cũng là người có tiền, làm mấy việc thế này không quen cũng phải.
– Khi nào trở về, tôi đưa em đi.
Dưới bóng cây có mấy chiếc xích đu làm bằng lốp xe, hai người ngồi đó đung đưa ăn dưa hấu, Thiên Thiên cảm thấy người đang ngồi bên cạnh mình, cũng không hẳn không thể thích, ở cạnh nhau lâu ngày, càng thấy nhiều những điểm tốt, cậu đã động tâm rồi sao?
Quá trưa một chút, Vương Tuấn Khải đưa Thiên Thiên trở về, nhưng lại tạc ngang một con phố ẩm thực nhỏ, Thiên Thiên bảo rằng thời học cấp ba, cậu hay đến đây ăn, thức ăn vừa ngon vừa rẻ. Hai người gửi xe, đi bộ vào trong, đối với Vương Tuấn Khải mà nói, từ khi gặp người này, cậu liền có rất nhiều lần đầu tiền, có rất nhiều thứ cần khám phá. Nhìn mấy gian hàng thức ăn đơn giản, tỏa mùi thơm, vài tiếng rao hàng, ...không khí rất nhộn nhịp.
– Lần đầu tiên anh tới những nơi thế này đúng không?
– Có lẽ ...
– Thấy thế nào?
– Mới mẻ.
– Đây là cuộc sống của tôi đó.
– Hửm???
– Tôi không giống anh, khi tôi thích một người, tôi sẽ mang người đó vào cuộc sống của tôi, nếu người đó không thể chấp nhận, thì không cần lãng phí nhiều thời gian ở bên nhau a ~
– Em là đang muốn tôi rời khỏi hay là đang muốn tôi bước vào?
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Thiên cười rộ, hai đồng điếu khuyết sâu, không hiểu ý của người đối diện mình là muốn cậu thấy khó rồi từ bỏ, hay là muốn cậu tập làm quen rồi chấp nhận? Hai người nắm tay nhau, chen lấn qua mấy gian hàng, trên tay còn ầm mấy xiên đồ nướng vàng ươm. Ăn vặt đến no căng bụng rồi mới trở về xe, hai chân Vương Tuấn Khải đã mỏi nhừ, trong bụng cậu thầm cảm thán, thế giới của em còn phải đi bao xa a ~
Hơn ba giờ chiều, Vương Tuấn Khải đưa Thiên Thiên về nhà, cảm thấy hôm nay giữa hai người có một bước tiến rất tốt, không còn gượng gạo ngại ngùng, Thiên Thiên ở bên cạnh cậu không còn phòng bị nữa. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng gầy gầy đi vào trong, lại nhìn bàn tay mình, cảm giác nắm tay cùng người mình thích, quả thực rất đặc biệt.
Gió thổi, những cánh hoa tường vi màu lam mỏng manh bay, trong ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng ánh lên một màu xanh biết hi vọng.
Có một buổi tối, sau khi Thiên Thiên biểu diễn, Vương Tuấn Khải đã đứng dậy từ bàn số 9 bước lên sân khấu, tặng cậu một bó hoa màu lam cùng một con mèo trắng có cái chuông nho nhỏ trên cổ. Thiên Thiên mím mím môi dưới, hai tai đỏ ửng cố mỉm cười rồi nhận lấy, ôm con mèo nhỏ chạy vào trong, mấy người quen biết còn trêu cậu một chập, còn mèo nhỏ kêu meo meo, le lưỡi hồng hồng ra liếm lên mấy ngón tay của cậu, Thiên Thiên vuốt đầu nó, nó liền ngoan ngoãn nằm im, cậu nhớ, có lần hai người trò chuyện, Vương Tuấn Khải bảo mình giống hổ, cậu lại buộc miệng bảo hắn giống mèo, thế nên hắn mua mèo tặng chăng?
Lúc Vương Tuấn Khải đưa cậu từ quán bar về nhà, đã hỏi.
– Em đặt tên cho nó chưa?
– Rồi, gọi nó là Tiểu Mễ.
– Tiểu Khải, Tiểu Thiên, Tiểu Mễ.
– Lảm nhảm.
Con mèo nằm trên đùi Thiên Thiên, hưởng thụ từng cái vuốt ve, nghe hai người lớn lảm nhảm gọi tên lung tung gì đó, nheo nheo mắt có vẻ xem thường.
Lúc ôm con mèo nhỏ vào đến trong nhà lại nhớ ra nhà cậu vốn dĩ không có chỗ cho nó ngủ, đặt con mèo xuống tấm thảm dưới sô pha, tìm một chiếc bát hơi xấu rót một ít sữa cho nó uống, sau đó lại cắm bó tường vi xanh biếc kia vào lọ, đặt trên bàn. Hoa này không phải hái trước cổng nhà mình đi? Thiên Thiên nheo nheo mắt ngẫm nghĩ.
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải lại tiêu sái ngồi trong phòng làm việc mỉm cười, nhờ thư ký mua một chiếc giỏ mây cho con mèo ngủ, còn có hai cái áo len nhỏ cho con mèo, một cái màu đỏ, một cái màu xanh, tan ca còn vui vẻ hát " Tiểu Mễ ngoan ngoan, ba mang giường ngủ đến cho con đây này là lá la ...".
Giờ tan tầm tất bật, nhưng Thiên Thiên hiện tại không bận rộn, cậu ngồi đung đưa trên xích đu dưới tán cây tường vi, hoa xanh biếc rơi xuống theo từng đợt gió đến, con mèo nhỏ vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi trên đùi cậu lười nhác nằm ngủ, lâu lâu cựa mình một chút.
– Tiểu Mễ, Tiểu Khải thật sự thích tao sao?
– Tiểu Mễ, liệu tao và Tiểu Khải có thể không nhỉ?
– Tiểu Mễ, ...
Mặc con mèo không trả lời, Thiên Thiên vẫn ngây ngô ngồi nhìn nó, vuốt vuốt đầu nó mà hỏi, có lẽ quá ồn ào, con mèo mở mắt tròn ư ư hai tiếng nhỏ rồi phóng xuống đất chạy vào trong nhà, cuộn mình trên thảm dặm chân nhìn về phía Thiên Thiên, ánh mắt mang theo chút chán ghét nhưng vẫn không lấn hết trong veo. Thiên Thiên nhăn nhăn mũi, ngồi chửi lầm bầm " Biết thế hôm đó tao trả mày lại, hứ ".
Tính toong ...tính toong.
Chuông cửa reo hai hồi, Thiên Thiên mới đứng dậy lê dép đến xem, chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng, chờ cậu ở bên ngoài là Vương Tuấn Khải đang mỉm cười hơi ló hai chiếc răng hổ, ánh mắt cong cong, Thiên Thiên đứng ngược nắng, nhìn không thấy rõ đường nét, nhưng gương mặt được ánh mặt trời phản chiếu cực kỳ hài hòa, từ lúc biết người này, cậu luôn cảm thấy có những khoảnh khắc trái tim mình rung lên bần bật chỉ mới chỉ hình ảnh thấp thoáng vài giây, nhưng lại lưu quá sâu nặng trong lòng cậu. Đưa tay mở chốt cửa, bước ra ngoài, giả vờ điệu bộ không chào đón để giấu tâm tình của bản thân.
– Anh đến có việc gì?
– Anh mang đồ đến cho Tiểu Mễ.
Vương Tuấn Khải giơ túi đồ trên tay lên, lại nở một nụ cười, thú thật lúc này, Thiên Thiên chỉ muốn bỏ chạy vào trong nhà ôm lồng ngực thật chặt để ngăn trái tim đang có nguy cơ nhảy ra ngoài kia. Đến đưa đồ cho con mèo thôi mà, có cần cười đẹp như vậy không? Hừ hừ.
– Được rồi.
Thiên Thiên nhận lấy, gương mặt vẫn như cũ không biểu hiện cảm xúc, lui vào trong một bước định đóng cửa thì có một cánh tay ngăn lại.
– Không mời anh vào nhà sao?
– Anh vào nhà tôi để làm gì?
– Để ...thăm Tiểu Mễ.
Thuận lợi qua cửa, Vương Tuấn Khải trong lòng thầm giơ ngón tay cái, ý nghĩ tặng cho Thiên Thiên con mèo thật không tồi nha, Tiểu Mễ, con phải làm hậu phương vững chắc cho ba ba a ~ hai người cùng vào trong, đến bật thèm nhìn thấy Tiểu Mễ đang lim dim ngủ, Vương Tuấn Khải ngồi xuống vuốt vuốt đầu nó sủng nịnh nói.
– Tiểu Mễ, con có nhớ ba ba không?
– Anh thể nào lại tự nhận mình là ba ba nó? Không biết xấu hổ.
– Tiểu Mễ, ba ba mua giường ngủ đẹp đến cho con này.
Con mèo lại mở hai mắt tròn nhìn Vương Tuấn Khải, ngồi dậy nhe nanh giơ vuốt cào vào tay áo cậu một cái rồi chạy tuốt vào trong, có lẽ nó thật sự không muốn bị làm phiền. Thiên Thiên đứng bên cạnh khoái trả cười lớn một trận.
– Con anh không muốn gặp anh, gia môn bất hạnh a ~
– Con hư tại mẹ.
– Anh nói gì đó?
– Không ...không có gì.
– Anh gặp con anh rồi, còn không mau về?
– Em còn chưa mời anh uống ly nước.
– Anh rốt cuộc là đến đây làm gì chứ?
Thiên Thiên có chút bối rối nhưng lại bày ra vẻ không ưa nhìn người kia, mở cửa đi vào trong nhà, nhưng vẫn là không có đóng cửa. Vương Tuấn Khải liền theo đó đi vào, hai người ngồi trên sô pha tán gẫu đôi ba câu, cuối cùng cậu đưa Thiên Thiên đi ăn cơm sau đó lại đưa Thiên Thiên đến nơi biểu diễn rồi mới trở về nhà, trên đường về vướng bao nhiêu là đèn đỏ cũng không bực tức, còn vui vẻ ngân nga một vài câu hát chờ đợi, hóa ra, yêu một người lại làm con người ta thay đổi nhiều như thế!
Được một lần, sẽ có những lần sau. Từ lần đầu tiên đó, số lần Vương Tuấn Khải đến thăm "con" cứ đều đều tăng, một khoảng thời gian thật dài, Thiên Thiên mỗi chiều đều ngồi ở xích đu tán hoa tường vi xanh biếc mà chờ đợi, mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng cậu vẫn thật lòng cảm thấy, mỗi buổi chiều không biết vì cớ gì, lại cảm thấy rất vui. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Thiên Thiên ôm con mèo nhỏ đứng dậy " Tiểu Mễ, ba ba đã trở về rồi ".
Vương Tuấn Khải như cũ đứng bên ngoài cổng rào chờ, giống như mỗi chiều tan sở, cậu trở về nhà, Thiên Thiên sẽ đứng sau cánh cổng mỉm cười chào đón. Xuôi theo ánh nắng nhuộm mái tóc Thiên Thiên vàng ươm, hai đồng điếu nhẹ khuyết, Thiên Thiên mở cổng cùng một nụ cười nhỏ, trên tóc còn vươn cánh tường vi màu lam, ánh mắt trong veo chỉ chứa duy nhất một hình ảnh là cậu trong đáy mắt. Vương Tuấn Khải khẽ nhích lại áp sát người kia, môi hai người cách nhau một khoảng không dài không ngắn, có thê nhìn rõ đôi mắt trung phân của người đối diện hơi cụp xuống.
– Em thích tôi rồi đúng không?
Bị nói trúng, Thiên Thiên mím mím môi tìm từ ngữ phản bát, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đứng thẳng người, vươn tay phủi cánh tường vi màu lam trên tóc người đối diện rồi đẩy người kia vào trong, tự mình chốt cổng. Buổi chiều đông tiết trời không ấm không lạnh, có hai con người đi song song vào trong căn nhà nhỏ, tay nắm chặt tay. Ai cũng vui vẻ, chỉ có Tiểu Mễ đang ngủ, vì bị người " ba ba " chiều nào cũng đến quấy rầy mình cướp mất một cánh tay của chủ nhân, nên bị ôm bằng một tay khó chịu mà tỉnh lại, gừ gừ trong cổ họng phát ra tia thù hận " Lại đến nữa sao meo meo ".
Vương Tuấn Khải ôm Tiểu Mễ nằm ườn ra sô pha, cho Tiễu Mễ ăn mấy viên thức ăn dành cho mèo, thật ra cứ như hiện tại cũng tốt, mỗi ngày đều có thể cùng nhau ơ một chỗ, tuy thời gian ít ỏi, nhưng cảm giác không tệ, vừa giống như người một nhà, vừa có được tự do, nhưng nếu Thiên Thiên đồng ý, thì sẽ tốt hơn đúng không?
– Tiểu Mễ, con có muốn ba ba ở đây với con luôn không?
Vương Tuấn Khải mỉm cười tung con mèo nhỏ lên cao rồi chụp lấy, thật sự nếu con mèo có thể nói chuyện, không biết Vương Tuấn Khải sẽ bị tổn thương như thế nào a ~
Thiên Thiên vừa thay đồ xong, vừa đi vừa lẩm nhẩm lại mấy lời bài hát hôm nay sẽ biểu diễn, bước lại sô pha xoa xoa đầu Tiểu Mễ đang nằm trên ngực Vương Tuấn Khải loay hoay.
– Đi thôi.
– Tiểu Thiên, em còn chưa có trả lời tôi.
– Hửm???
– Em yêu tôi rồi đúng không?
– Có ...một chút ...
Câu trả lời vừa dứt, Vương Tuấn Khải chỉ còn thấy bóng dáng người nọ chạy ra ngoài sân, đến khi cả hai ngồi vào trong xe, cậu vẫn thấy người nọ cúi đầu mím mím môi, giống như đứa nhỏ đã bị lỗi sợ người lớn gặng hỏi. Thế nên cậu cũng không nói nhiều, chỉ im lặng một tay lái xe, một tay đưa qua bắt lấy bàn tay cua người ngồi bên cạnh, mười ngón tay đan vào nhau, đủ chặt để không ai cảm thấy ngột ngạt, không quá lỏng để vuột mất nhau.
Hết chương 5.
Những ngày cuối tuần, Vương Tuấn Khải vào buổi trưa sẽ đến nhà Thiên Thiên, đầu tiên là sẽ bắt gặp người nọ mặt một bộ đồ ngủ in hình gấu Kuma, đầu tóc lộn xộn, nhăn nhăn mũi ra mở cổng, Tiễu Mễ sẽ uông uông chạy theo chân hai người vào nhà, vui vẻ trèo lên đùi cậu khi cậu ngồi xuống sô pha, cọ cọ vào người cậu lười nhác lim dim ngủ, còn Thiên Thiên sẽ rửa mặt, nấu bữa trưa cho hai người, sau đó đôi khi hai người con trai lớn thân chen lấn trên sô pha cùng con mèo nhỏ nằm xem TV, đôi khi Thiên Thiên ngồi ôm mấy bản nhạc học hát, sắp cuối năm có vài cuộc thi được tổ chức, Thiên Thiên cũng có đăng ký tham gia, nếu may mắn thắng giải thì lấy chút tiền thưởng mua quần áo mới cho bọn trẻ, nên cũng rất chăm chỉ tập luyện. Thật ra vấn đề tiền bạc đối với Vương Tuấn Khải mà nói thật không quá khó, chỉ là Thiên Thiên bảo rằng đừng để cho quan hệ của hai người trở thành những mối quan hệ kiểu-như-thế, vậy nên cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên trong tầm kiểm xoát của cậu là được.
– Anh định dọn đến nhà tôi ở luôn hay sao vậy?
Thiên Thiên vừa sắp xếp đóng văn kiện của Vương Tuấn Khải vừa nhăn nhăn mũi, từ trên bàn đến sô pha, ở đâu cũng có giấy tờ linh tinh, rất bừa bãi.Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh tủ lạnh tìm sữa cho Tiểu Mễ, nghe thấy Thiên Thiên cằn nhằn lại xì xầm to nhỏ với con mèo " Con thấy ba ba có khổ không chứ !!! ".
– Tôi hỏi anh đấy, đừng có mà ngồi nói xấu tôi với mèo.
– Thật ra ...nếu em đồng ý, tôi cũng muốn dọn đến lắm đó.
– Anh còn dám nói thế à *#%^#*^yi*eyfit(*y^#* ....
Chiều hôm đó, người ngồi ngoài xích đu ôm mèo lại là Vương Tuấn Khải, vì Thiên Thiên đang dọn dẹp nhà, bảo không muốn thấy mặt cậu cùng con của cậu nữa, cũng tại con mèo ngốc, đã thế còn ị lên thảm lông nữa chứ. Tiểu Mễ, con giống ai sao lại ngốc như thế, con có phải con của ba ba không vậy?
Lát sau, Thiên Thiên từ trong nhà mang ra tách ca cao nóng, mùa nửa đông, hai người ngồi trên xích đu đung đưa, mấy cánh hoa xanh biếc cuối cùng rơi rụng. Vương Tuấn Khải đánh liều một lần, hôn lên đôi môi đang mím mím, cảm giác ấm ấm mềm mềm, người kia cũng không có phải đối, hơi hơi hé môi cho đầu lưỡi nóng rực của cậu tiếng vào trong khoang miệng, tách ca cao uống quá nửa rơi xuống cỏ xanh, con mèo nhỏ nhìn hai chủ nhân cắn nhau sợ hãi mà chạy vào nhà. Sauk hi rời môi, Vương Tuấn Khải bị đuổi ra ngoài cổng, mấy hôm liền vẫn không được xóa lệnh cấm để vào thăm con a ~
Tối thứ ba, như cũ Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn số 9 từ rất sớm, Tiểu Thiên đã giận cậu mấy ngày liền rồi, thở dài nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh, lại nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ, lý nào Thiên Thiên lại biết mình đợi nên trốn rồi?
Đèn sân khấu chợt tối rồi chợt sáng, Thiên Thiên đứng trên bục, nheo nheo đôi mắt nhìn về bàn số 9 rồi rời đi thật nhanh khi người kia chưa kịp phát hiện, lại nhớ đến nụ hôn dưới những cánh hoa tường vi biếc xanh, cậu lại có chút xấu hổ, hơi cúi đầu, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cùng ánh đèn màu lục nhạt tỏa ra, tiếng hát trầm lặng vang lên, ngân ngân chất chứa đầy tâm sự, không biết là của người hát, hay của người nghe.
"Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh..
Đây là đâu.. sao không thấy tay anh ôm chặt..
Bao lâu em đã quen khi có anh rồi,.
Nhưng làm sao có thể níu tay anh
Đôi vai em ngày càng gầy xanh..
Buồn lắm phút biết em lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió..
Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm.
Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên
Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh.
Buốt giá thay mùa đông nói với em là..
Đông lạnh hơn khi anh bước ra đi, không về..
...."
Vương Tuấn Khải nghe một chút, lại bĩu môi, không về hồi nào chớ, người ta về mà không cho người ta vô nhà thì có. Tiếng nhạc chấm dứt, sâu khấu vụt tối, Thiên Thiên bước vào trong, nhận tiền biểu diễn rồi ra ngoài, trong tâm nghĩ sẽ có người đợi, đến khi ra đến cửa quán bar lại không thấy xe người nọ đâu, bỗng dưng có chút thất vọng cúi đầu, đến Taxi chạy ngang vẫn không thèm đón.
– Thì ra Tiểu Thiên đang chờ tôi a ~
Ngẩng đầu, Thiên Thiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang tiêu sái bước tới gần, hai tay cắm vào túi quần, miệng vẫn không khỏi cong cong cười. Đáng ghét.
– Ai thèm đợi anh, tôi là đang đón Taxi.
– Tiểu Thiên, tôi làm mất chìa khóa xe rồi.
– Anh lại bỏ ở đâu? Cứ bừa bộn mãi như thế.
– Không biết, em đưa tôi về đi.
– Anh ...anh tự bắt Taxi mà về.
– Tôi không có tiền.
– Anh không có tiền thì quỷ mới tin.
– Thật mà, tôi làm mất tiền luôn rồi.
– Anh là đang giở trò gì hả? Tôi mặc kệ anh.
Thiên Thiên bắt một chiếc Taxi rồi ngồi vào trong, nhưng không có đóng cửa, vương Tuấn Khải mỉm cười, cứ như vậy ngồi vào bên cạnh, chính mình khép cửa đọc địa chỉ đến, Thiên Thiên chỉ ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa giận dỗi lại nửa buồn cười, tại sao cậu lại thích một người như thế a ~
Hơn một giờ sáng, Vương Tuấn Khải vui vẻ nằm trên sô pha trêu con mèo nhỏ đang ngủ gật gù lười nhác không mở mắt dù bị người kia trêu ghẹo, Thiên Thiên trong bếp chiên lại chút cơm cùng cà rốt và trứng, sau đó mang ra, con mèo nghe mùi thức ăn cũng tỉnh dậy meo meo quanh quẩn dưới chân. Hai người cùng nhau ăn trong một cái tô lớn, có một cái muỗng, Vương Tuấn Khải điều này cũng là lần đầu tiền trải nghiệm, cảm thấy cũng không bẩn như mình nghĩ.
Muộn một chút, khi cả hai tắm xong liền lên giường ngủ, Vương Tuấn Khải móc điện thoại hí hoáy viết vào ghi chú.
Ngày tháng năm ...hôm nay gjhfkghflhlkj ...
Thiên Thiên lấy gối đập vào mặt Vương Tuấn Khải bẹp một cái, tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, Vương Tuấn Khải vốn định ghi nhớ lại kỉ niệm này, ngày hôm nay cậu đã mở ra bước ngoặc lớn, ôm người kia vào trong ngực, Vương Tuấn Khải khẽ khép mắt, trên môi vẫn chưa dứt nụ cười.
( Biu xinh đẹp : Đáng nhẽ câu chuyện nên kết thúc tốt đẹp ở đây ~.~ chậc chậc )
Từ hôm đó, gần như Vương Tuấn Khải chuyển hẳn vào căn hộ của Thiên Thiên để ở, hai người cũng không biết từ lúc nào đã xác lập quan hệ yêu nhau, dù Thiên Thiên vẫn cứ chối rằng còn chưa có đồng ý. Những ngày nắng hiếm hoi của mùa đông, Vương Tuấn Khải ngồi trên xích đu, đặt cậu con trai gầy nhỏ trong lòng, Thiên Thiên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, vừa âu yếm con mèo nhỏ vừa ngân nga vài giai điệu, trên cành cao chỉ còn sót lại vài đóa hoa tường vi nở muộn nên chưa lìa cành, điểm một vài vệt màu xanh biếc lên màu đông khẳng khiu, chiếc xích đu đung đưa trong hạnh phúc.
Đầu tháng mười hai, Vương Tuấn Khải đang ăn cơm nhận được một cuộc điện thoại liền khoác áo ra ngoài, chủ tịch Vương thị – ba của Vương Tuấn Khải mất, nghe bảo ông ấy mấy năm nay bị bệnh rất nặng, đều ở bệnh viện điều trị, nhưng đến giờ cũng đã gắng gượng không được nữa. Thiên Thiên ngồi một mình trên sô pha xem thời sự, thấy Vương Tuấn Khải sắc mặt rất tệ xuất hiện trên TV, bên cạnh là phóng viên liên tục làm phiền, cậu chỉ biết nhìn con mèo nhỏ mà nói " Tiểu Mễ, Tiểu Khải có lẽ rất buồn, ba ba nên làm gì đây? ".
Hết chương 6.
Mấy ngày liền hai người không có liên lạc, Thiên Thiên ngồi nhìn điện thoại im lặng, nửa muốn gọi tới, nửa lại không dám làm phiền, đột nhiên điện thoại lại reo vang, màn hình nhấp nháy một con số khác, nhưng vẫn là cuộc gọi mà cậu chờ đợi.
– Alo.
– Chào cậu Thiên, chúng tôi hiện tại đã điều tra được thông tin của gia đình mẹ lúc đó, người nhà bên đó cũng vừa liên lạc, hẹn gặp vào ngày mai. Có một số chuyện không vui, nên cậu cần chuẩn bị tâm lý, tôi sẽ gửi tài liệu đã điều tra được và thông tin sang mail.
– Thật sao? Rất cám ơn, rất cám ơn.
Thiên Thiên ôm điện thôi nhảy lên vì sung sướng, cuối cùng cậu cũng đã tìm được gia đình, cậu tìm được gia đình rồi.
– Tiểu Mễ, ba ba thật vui thật vui.
Con mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn chủ nhân, không hiểu. Thiên Thiên vừa cười vừa nựng mèo, rồi lại "A" một tiếng, ấn số điện thoại của Vương Tuấn Khải, cậu phải báo tin này cho Vương Tuấn Khải đầu tiên.
" Ring ring ring ..."
Vương Tuấn Khải nhìn chiếc điện thoại đang reo trong tay, màn hình hiển thị cậu trai nhỏ mỉm cười, hai đồng điếu khuyết sâu, đang ôm một con mèo nhỏ ngồi dưới xích đu, đóa tường vi màu lam rơi đậu trên vai áo.
" Bốp "
Chiếc điện thoại vỡ ra từng mảnh trên sàn nhà, Vương Tuấn Khải nắm cổ áo luật sư của ba cậu mà hét.
– Ông nói lại lần nữa, tôi cho ông nói lại lần nữa, tại sao lại đem hết mọi thứ cho thằng con hoang ấy?
– Đây là ý của chủ tịch, ngài ấy nói muốn bồi thường cho cậu ấy vì những chuyện mà cậu đã gây ra năm đó.
– Cái ...cái gì? Sao ba tôi lại biết?
– Thật ra sao khi Dịch thiếu gia mất tích, chủ tịch đã cho người điều tra mọi việc, cũng đã tìm được, nhưng vì sợ cậu tổn thương nên đành để cậu ấy ở một cô nhi viện rồi trợ cấp nuôi dưỡng. Ngài ấy nói rằng có lỗi với phu nhân cùng Dịch thiếu gia ...
– Có lỗi? Bù đắp, còn mẹ tôi thì sao, còn tôi thì sao?
– Thiêu gia, nhà tổ nhà họ Vương cùng cổ phần của cậu ở công ty là 10% vẫn thuộc quyền sở hữu của cậu, còn cổ phần và các bất động sản khác của chủ tịch sẽ được chuyển sang cho Dịch thiếu gia.
Khi luật sư rời đi, Vương Tuấn Khải gần như phát điên, bao nhiêu năm qua cậu một mình xoay trở đứng vững ở công ty để giữ cho người khác, cậu không cam tâm, cầm hồ sơ đặt trên bàn, Vương Tuấn Khải ra ngoài, rốt cuộc là do cậu ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc.
Thiên Thiên ngồi trên giường, ngốc lăng nhìn mấy dòng thông tin qua mail, cậu là Dịch Dương Thiên Tỷ, tại sao lại là Dịch Dương Thiên Tỷ? Cậu không muốn, không được, cậu phải tìm Vương Tuấn Khải, cậu phải nói rõ, nói rõ mọi chuyện, Thiên Thiên bước xuống giường, vơ một cái áo khoác cầm theo trên tay, vừa mở cổng đã thấy ánh đèn xe rờ tới, có chút chói mắt.
Vương Tuấn Khải từ trong xe bước ra ngoài, hai mắt vẫn mang theo tia thù hằng và giận dữ.
– Có phải từ đầu em đã biết mọi chuyện? Em tiếp cận là muốn trả thù tôi?
– Tiểu Khải, anh hiểu lầm rồi....Tôi cũng chỉ mới biết được ...
– Hiểu lầm? Trùng hợp? Em tưởng tôi bị ngu sao? Sao lúc đó em lại không chết quách đi? Sao tôi lại đi thích em nhiều như vậy? Khốn kiếp ...
– Tiểu Khải, những chuyện lúc nhỏ tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn ...
– Không quan tâm? Đừng diễn nữa, bây giờ em có tất cả rồi, đừng diễn nữa Dịch Dương Thiên Tỷ.
– Tiểu Khải, xin hãy nghe tôi giải thích, anh thật sự hiểu lầm rồi.
– Đừng diễn nữa!!! Tại sao em lại là Dịch Dương Thiên Tỷ, tại sao lại là em? Tại sao em không là Thiên Thiên thôi, tại sao vậy, tại sao em lại là Dịch Dương Thiên Tỷ?
Hai mắt đỏ hoe, Vương Tuấn Khải nói lớn mấy câu rồi lên xe rời đi, bỏ lại Thiên Tỷ đứng ngốc ngốc trước cổng nhà, gió đông vào đêm lạnh buốt, cây tường vi màu lam trơ mắt nhìn, không khóc nổi một cánh hoa rơi.
Vương Tuấn Khải, tại sao không thể nghe tôi nói, tôi cái gì cũng không cần, tài sản đó tôi không cần, trả thù hay hận ý tôi không cần, tôi chỉ cần anh thôi. Anh tại sao lại không nghe tôi nói? Anh tại sao lại không thể hiểu, rằng là tôi thích anh, thực thích anh. Vương Tuấn Khải, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ thì đã sao? Tại sao không thể thích tôi nữa? Tôi đã cô gắng tìm kiếm chính mình trong thế giới này, đến khi tìm được, người quan trọng nhất với tôi liền rũ bỏ, anh nói tôi phải làm sao đây? Thiên Tỷ ngồi tựa vào cổng rào, ngửa mặt lên nhìn những ngôi sao xa xăm mờ nhạt, để nước mắt đừng trào ra trên mi, rõ ràng vui vẻ như vậy, vì cớ gì phải chia ly?
Căn phòng ngăn nắp bị Vương Tuấn Khải phá hủy, cậu ngồi trong một góc, cũng không có mở đèn, ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào, lờ mờ phản chiếu. Vương Tuấn Khải còn nhớ rất rõ, rất rõ, hình ảnh Thiên Tỷ ngồi trên xe tải khóc gọi " Khải ca ca ", hơn hai mươi năm qua cậu đều tự nói với mình rằng không phải lỗi của cậu, thế nhưng hiện tại lại quá rõ ràng. Dịch Dương Thiên Tỷ, tại sao cứ phải là em? Tại sao em lại xuất hiện? Thống khổ thi nhau giầy xéo trái tim cậu, thù hận và tình yêu cứ chập choạng trước mắt, hiện tại cũng không suy nghĩ được cái gì, rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp, đang thật tốt đẹp. Vương Tuấn Khải hiện tại giống như đứa trẻ lang thang, vô tình nhặt được một quả bong bóng đẹp, cậu vui vẻ nâng niu nó, rồi bùm một cái, quả bong bóng kia vỡ tan, cậu cái gì cũng không có.
Dịch Dương Thiên Tỷ, tại sao em lại xuất hiện? Lúc xưa cũng vậy, hiện tại cũng vậy, cuộc đời của Vương Tuấn Khải tôi tại sao lại vì em mà rẽ ngang nhiều lần như thế? Lần đầu tiên em xuất hiện, tôi mất đi một gia đình ấm áp, lần thứ hai em xuất hiện, tôi mắt tất cả. Hiện tại làm sao tôi có thể đối mặt với em và tình yêu của chúng ta? Dịch Dương Thiên Tỷ, tại sao lại là Dịch Dương Thiên Tỷ? Tại sao em không thể là Tiểu Thiên của tôi thôi?
Trót yêu người mình hận thì thế nào? Hiện tại, Vương Tuấn Khải rất rõ tư vị này.
Những ngày sau đó, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ đi làm, như cũ về nhà, chuyện Vương gia tự dưng nhảy ra một thiếu gia, ở công ty không ai biết. Cậu liếc nhìn bó hoa tường vi màu lam khô trên bàn, hiện tại cánh hoa quắp lại, chuyển màu nâu nhạt, tựa tình yêu của cậu và một người.
– Vứt nó đi.
Thư ký trợn tròn mắt, có chút sợ hãi cầm lấy bó hoa khô kia, rõ ràng giám đốc rất thích, lúc mang về còn tươi, đến khô cũng không có bỏ đi, mỗi lần rảnh rỗi lại nhìn nó cười, lẽ nào giám đốc chia tay người yêu rồi?
Thiên Tỷ trở về cô nhi viện phụ dọn dẹp để đón tết, một mình cậu ngồi trên xích đu trong ra giếng nước, ngày trước đến đây mọi thứ đều đẹp đẽ, hiện tại cả thân cây cũng trụi lá, khẳng khiu giữa tiết tời rét buốt, Vương Tuấn Khải, tại sao anh một mực cứ phá bỏ tất cả phòng tuyến của tôi dựng nên, bước vào cuộc sống của tôi quậy tanh bành rồi cứ như thế quay lưng bỏ đi? Vương Tuấn Khải, chuyện ngày trước tôi cái gì cũng không nhớ, tôi chỉ nhớ anh thôi.
Chiếc xích đu đung đưa trong gió mùa đông lạnh buốt.
Vương Tuấn Khải xoa xoa tay đẩy cửa vào một nhà hàng nhỏ ăn cơm.
– Vương tổng, hôm nay chỉ đến một mình sao?
Sửng người một lúc, Vương Tuấn Khải nhìn chung quanh rồi quay bước rời khỏi, bỏ lại cô phục vụ ngẩng ngơ không hiểu mình vừa nói sai gì. Thói quen là thứ mỗi khi được hình thành, sẽ ăn sâu vào máu, có lẽ vì vậy mà cậu đi mãi đi mãi, nơi đâu cũng là nơi hai người từng đi qua. Trở về nhà, người giúp việc mấy hôm nay cậu không cho phép lên nhà chính, nên cả căn nhà rộng lớn vắng lặng, cởi áo vest vứt bừa một chỗ, cậu nới cà vạt bước vào bếp, miễn cưỡng đung nước nấu một bát mỳ, ngồi trên sô pha nhìn bát mỳ từ nóng đến nguội ngắt, lúc trước có hai người cùng một con mèo, ngồi trên chiếc sô pha nhỏ, mỗi người gắp một đũa, con mèo nhỏ chỉ được một cọng, nhưng lại rất vui vẻ kêu meo meo. Dịch Dương Thiên Tỷ, em làm tôi nhớ em đến phát điên, nhưng nếu không nhớ em thì tôi sẽ điên mất. Vương Tuấn Khải hai tay vò rối mái đầu, rốt cuộc tôi nên hận em hay yêu em? Dịch Dương Thiên Tỷ, chúng ta không thể yêu nhau.
Leng keng leng keng.
Tiễu Mễ chạy quanh trong nhà tìm ba ba khiến chiếc chuông trên cổ reo liên tục, đã lâu không có thấy ba ba, con mèo nhỏ cũng biết nhớ. Thiên Tỷ vuốt vuốt đầu nó, cho nó uống sữa, hộp thức ăn hôm qua đã hết, cậu không biết chỗ mua, khiến cho Tiểu Mễ chịu thật nhiều ủy khuất.
– Tiểu Mễ, Tiểu Khải sẽ không về nữa, không trở về nữa.
Bó tường vi màu lam héo úa treo trên tường nhà, tự nhiên rơi xuống, cánh hoa khô quắp giòn tan vỡ, cánh hoa khô như găm vào lòng Thiên Tỷ, nhoi nhói những vết thương. Cậu không hiểu, không thể hiểu, Vương Tuấn Khải, là anh đã nói yêu tôi trước kia mà. Thu mình trên chiếc sô pha nhỏ, người cô đơn nào từng nếm trải hạnh phúc, đến khi vụt mất, tự nhiên sẽ cảm thấy cô đơn gấp vạn lần hơn.
– Tiểu Khải, tôi thích anh như thế sao anh lại ghét tôi?
Hết chương 7.
Cuối năm, phố xá được trang hoàng đèn màu ngũ sắc, không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho năm mới tràn ngập khắp mọi nơi. Thiên Tỷ cũng mua về mứt quả cùng mấy nhành đào để trong nhà, bế Tiểu Mễ ra ngoài phố, mua cho nó mấy chiếc áo mới, nhưng hộp thức ăn cậu mới mua, Tiểu Mễ ăn không quen, hôm đó ăn xong liền nôn rất nhiều, hại cậu lo lắng mang nó đi thú y xem qua một lần mới an tâm, con mèo hư này thật giống Tiểu Khải, kén chọn đủ điều. Tiểu Mễ, sau này không được giống Tiểu Khải tự dưng ghét ba ba biết không?
Công ty nghỉ lễ tết, Vương Tuấn Khải mang theo tinh thần trống rỗng lái xe về nhà, hiện tại nếu không làm việc, cậu liền sẽ không thể chịu nổi, có những ngày cậu sợ bản thân mình nhịn không được, sẽ chạy đến tìm Thiên Tỷ, cậu không thể như thế, không thể tiếp tục sai lầm. Người hầu trong nhà cũng được cho phép lên nhà chính, Vương Tuấn Khải rất sợ tịch mịch, cậu ngồi trên sô pha xem mấy chương trình giải trí cuối năm, bình hoa trong nhà cũng được tranh trí, cậu đối đỏ cũng được dán, nhưng trong nhà lại trầm mặc lạnh lẽo, không có chút không khí gia đình, mấy năm liền đều như vậy, cha cậu ở bệnh viện, cậu luôn phải đón tết một mình.
Bẵng đi mấy ngày, hôm nay liền đã đến ngày cuối cùng của năm cũ, Thiên Tỷ quấn lại chiếc khăn quàng cổ, rót một ít sữa cho con mèo sau đó ra ngoài, hôm nay là ngày cậu thi hát, tâm trạng không tốt lắm nên có lẽ sẽ không thắng được rồi. Mở điện thoại kiểm tra tài khoản, tính toán phải trích một khoản mua đồ mới cho bọn nhỏ, lì xì, ...Khẽ thở dài một cái, đầu năm đều phải chi nhiều như thế!
Vương Tuấn Khải thay một bộ quần áo, cậu không định đón năm mới một mình thế nên chuẩn bị đến một quán Bar nào đó trải qua năm mới ồn ào một chút có vẻ sẽ tốt hơn. Chạy xe một vòng lại dừng ở quán Bar mà cậu và Thiên Tỷ gặp nhau, lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo một chút, nhấn ga vút đi, đến một nơi khác, cậu chọn một bàn khuất tầm, hôm nay đáng ra quán Bar cũng sẽ vắng vẻ nhưng không khí ở đây có chút đông đúc hơn những nơi khác, Vương Tuấn Khải khó hiểu chau chau mày, đến khi phục vụ mang rượu đến, mới hỏi một chút biết được hôm nay ở đây tổ chức thi hát mừng năm mới. Đúng là, thành phố to lớn là thế, đi đâu cũng thấy nhau. Cậu uống cạn một ly rượu, mắt lim dim theo điệu nhạc, đã cố tình chạy trốn, cuối cùng nơi mình dừng chân, cũng là nơi người đó có mặt, là thiên gia gia chọc tức hai người hay vốn dĩ, hai người chưa bao giờ thoát ra khỏi định mệnh?
Hôm nay Thiên Tỷ mặc một chiếc áo len màu đỏ, cậu xem lại lời bài hát một chút, qua hai lượt nữa sẽ đến cậu, chương trình vì đợi khách nên bắt đầu hơi trễ, đến phiên cậu hát đã hơn 11 giờ đêm. Nuốt ngụm nước miếng chuẩn bị, nghe MC giới thiệu, đèn vụt tắt, Thiên Tỷ hít một hơi không khí bước lên sân khấu.
Ánh đèn màu lam nhạt được bật, Vương Tuấn Khải nheo nheo hai mắt nhìn lên sân khấu, cảm thấy nỗi nhớ trong lòng không những không thể thỏa mãn mà còn quấn siết lấy trái tim cậu nhiều hơn, cậu muốn ôm lấy con người đó, nhưng giữa hai người đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu và người đó, mãi cũng không thể nào yêu nhau được.
Thiên Tỷ ngẩn người nhìn xuống dưới, thấy bóng dáng quen thuộc mập mờ trong ánh đèn, trái tim lại run lên bần bật đến lỡ một nhịp nhạc mới lấy lại được bình tĩnh mà hát.
"Cơn mưa đã ngừng mà sao bầu trời còn u ám
Em vẫn nhớ từng lời anh nói đôi ta sẽ hạnh phúc
Dấu chân của màn đêm luôn khắc nghiệt
Em sợ sự cô độc,
Hãy để thành phố ồn ào này tắt ngọn đèn cùng em
Quay lại nơi mình từng bên nhau,
Em luôn nghe thấy tiếng cười vô tư của anh
Quay trở lại nơi em chỉ còn một mình
Chiếc áo anh thích mặc trong mùa đông là thứ em sợ nhất
Dù quanh đây có nhiều người, thì như vẫn chỉ có mình em
Mỗi lần mìm cười là mỗi lần con tim lại khóc trong cay đắng
Cho em một lý do để quên anh, người đã yêu em thật nhiều
Cho em một lý do để từ bỏ những quyết định mình đã có trước đó
Có những thứ tình yêu, càng muốn đẩy nó ra thì nó càng rõ ràng
Khoảng cách đau đớn nhất là khi anh không ở bên nhưng
vẫn hiện diện trong trái tim em
Em không thể nào tìm ra lý do để quên đi lần ta chia tay
Em không thể nào tìm ra lý do để bỏ cuộc
Em đang chờ quyết định của anh
Có những thứ tình yêu, càng muốn đẩy nó ra thì nó càng rõ ràng
Khoảng cách đau đớn nhất là khi anh không ở bên nhưng vẫn hiện diện trong trái tim em
Em nhớ anh".
Giọng không tốt lắm, Thiên Tỷ biết mình vốn dĩ không hợp với bài hát này, nhưng mỗi lần hát từng câu từng chữ đều như đang nói nên lòng cậu, hai mi mắt rủ xuống, thôi nhìn người xa lạ ngồi ở phía kia, nhạc chậm dần rồi tắt hẳn, Thiên Tỷ nương theo ánh sáng lờ mờ bước xuống sân khấu, cũng không chờ kết quả, cố xuyên qua hàng người đông đúc mà bỏ ra ngoài, nếu cậu ở lại, có lẽ một chút thôi sẽ chịu đựng không được mà chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.
Hôm nay là ngày cuối năm, Taxi hiện tại rất hiếm, Thiên Tỷ nhìn quanh cũng không thấy đành vừa đi bộ vừa chờ, quấn thêm một vòng khăn, đêm nay không quá lạnh với những người yêu nhau nhưng lại rét buốt với những người cô đơn như cậu. Đột ngột người bị kéo về xoay về phía sau, liền phát hiện Vương Tuấn Khải từ khi nào lại đuổi theo cậu. Hai người cứ giữ yên như thế, im lặng đến nổi có thể nghe tiếng hò reo từ quán bar kia vọng ra.
– Tôi nhớ em.
Thân thể bị bao lấy bởi hai cánh tay, hơi ấm quen thuộc cứ như vậy tràn đầy trong buồng phổi, Thiên Tỷ hai tay bấu lấy lưng áo người kia đến rúm ró, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp mà trả lời.
– Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh. Tiểu Khải, đừng ghét em, cái gì em cũng không muốn, không cần, em chỉ cần anh thôi.
– Thiên Tỷ, anh xin lỗi, thực xin lỗi.
– Đừng ghét em, đừng không quan tâm em.
Vương Tuấn Khải biết cậu làm sai nhiều chuyện, nhưng có một chuyện cậu chắc chắn không bao giờ làm sai, đó là giữ Thiên Tỷ ở lại trong thế giới của mình. Nếu cậu không đuổi theo, không giữ yêu thương này ở lại, cuộc đời cậu xem như thất bại thật rồi. Cậu đã từng đẩy Thiên Tỷ đi xa, nên hiện tại, không thể lặp lại, Vương Tuấn Khải cậu không thể hai lần đều ngã cùng một chỗ được.
Nâng gương mặt đang vùi trong lồng ngực của mình lên, Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt, Thiên Tỷ cảm nhận được Vương Tuấn Khải đang hôn mình, trong tay lại bị nhét vào một lọ gì đó, trên bầu trời phát ra tiếng nổ, những chùm pháo hoa sáng lấp lánh thi nhau bung tỏa trên cao, khoảnh khắc giao thời năm đó, hai người cho đến sau này vẫn không thể quên.
Đến khi hai người rời môi, không khí lại trở nên lúng túng, Vương Tuấn Khải giả vờ nhìn pháo hoa trên bầu trời, Thiên Tỷ mím môi cúi đầu nhìn chiếc lọ màu xanh lam trong tay. Rồi ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
– Gì vậy.
– Nước hoa.
– Blue Rosa multiflora ? Hừm ...là gì?
– Là em.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, chọc chọc vào lúm đồng điếu đang khuyết sâu vì chủ nhân của nó đang nhăn nhăn mũi. Hai người đứng song song bên cạnh nhau ngắm pháo hoa, hai bàn tay đan vào nhau đung đưa, đung đưa ...Thiên Tỷ trong đáy mắt chứa đầy màu sắc của hạnh phúc.
Hóa ra, cuối cùng, hai chúng ta cũng có thể yêu nhau bình lặng đến như thế. Vương Tuấn Khải thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn sang người bên cạnh.
– Dịch Dương Thiên Tỷ, tôi yêu em.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro