Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam thế: Chi viễn bằng hữu

Nhị thế: Tình kiếp.
( Lưu ý: Địa danh đều không có thật)

    Nam Dương quốc-một đế quốc phồn thịnh do Hoàng đế đời thứ 9 - Nam Dương Cung Luật trị vì, đặc biệt nổi danh nhờ nhân tài, thương buôn và chiến sự. Nam Dương đế có 17 vị hoàng tử và 10 vị công chúa. Thái tử đương thời là Nam Dương Mặc Dực-nhi tử của hoàng hậu Liễu Quế Nhã. Nghe đồn đại, hắn sinh ra anh minh thần tướng, 8 tuổi tinh thông binh pháp, 16 tuổi dẫn quân bình định biên cương, cho đến nay thái quốc yên dân, hắn là chiến thần lẫy lừng, là vị minh đế tương lai của Nam Dương quốc.
Mà bây giờ, toàn Nam Dương quốc đang vui như trẩy hội, nhộn nhịp chào đón thái tử đánh trận trở về...

-Nhi thần tham kiến hoàng thượng!- Mặc Dực quỳ một chân, thi lễ, thế nhưng phong thái lẫy lừng cao ngạo của hắn lại không bị áp bức bởi vị hoàng đế trên kia.
-Miễn lễ!-Nam Dương đế ban đứng, tỉ mỉ quan sát một lúc, tên tiểu tử này khí chất bất phàm, tâm tư cũng khó lường, chắc chắn khi trao ngôi,nó sẽ trở thành vương đế còn hoàn hảo hơn cả hắn.
     Lễ mừng cũng chỉ kéo dài trong một ngày, Mặc Dực hiển nhiên được ban thưởng hậu hĩnh, tuy mà nói, mấy thứ bảo vật này là dư thừa. Tính khí hắn ghét ồn ào thị phi, nên ngoài kia phồn hoa thế nào, phủ thái tử vẫn yên lặng một cách áp bức.
     Mặc Dực vào cung, thỉnh an hoàng hậu một chút rồi đến tìm trưởng công chúa Mạc Linh, cũng chính là tỷ tỷ ruột của hắn. Thành thật mà nói, tình thân trong chốn hoàng cung chỉ bằng hạt bụi, hắn đối hoàng thượng thực chất cũng lạnh nhạt, duy chỉ có ân cần với mẫu hậu và tỷ tỷ hắn.
     Lúc hắn đến Liên Lâm cung của Mạc Linh, hiển nhiên vẫn thấy nàng đang đọc sách binh lược.
-Cả thiên hạ này-Hắn giọng nói ôn nhu-cũng chỉ có một vị công chúa thích binh thư.
    Mạc Linh gấp sách lại, tuy không cười nhưng nét mặt vẫn ôn hoà:
-Thái tử đệ đệ đã về rồi sao? Trận chiến thế nào?
-Ổn. Suy cho cùng thì Đông Liệt chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé. Thế nhưng cũng không thể khinh thường, dã tâm rất lớn, thực lực cũng không tệ.
-Tuy nhiên, vẫn là bại dưới tay đệ.Ta cảm thấy, chưa chắc Đông Liệt đã cam. Với một dã tâm đòi thu phục toàn Kinh Vân lục địa như thế...
-Thì đã sao? Chúng mưu mô, nhưng bây giờ đã biết tự lượng sức, một thời gian dài sẽ không gây chiến, ta cũng có thời gian phòng bị.
    Nữ tử không có phận sự trong chuyện triều chính. Nhưng Mạc Linh thông tuệ, từ nhỏ đã cùng Mặc Dực đọc sách tu văn, bày binh bố trận coi như cũng nhiều hiểu biết. Mà Mặc Dực rất thường xuyên cùng nàng nói về vấn đề này, so với mẫu hậu, có vẻ như hắn lại càng gần gũi với Mạc Linh hơn.
    Thấm thoắt 1 năm nữa trôi qua. Lúc bấy giờ hoàng cung bỗng xuất hiện một tên đạo chích bí ẩn thường xuyên lấy cắp  bảo vật dưới mật đạo . Thực ra hắn cũng chỉ lấy mấy tư liệu văn võ, mấy thứ như dạ minh châu lại chả bao giờ đụng đến. Hoàng thượng cho truy bắt, nhưng đến mặt mũi hắn thế nào bây giờ còn chưa biết.
    Mà tên trộm nào đó, lúc này đang tựa người vào cửa sổ lầu trên ở Liên Lâm cung, an nhàn " tán gẫu" với Mạc Linh:
-Cô thật sự là nữ nhân kì lạ đấy.
-Quá khen!- Mạc Linh chải tóc, nhàn nhạt đáp.
Nàng lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, tôn quý, lại hiền tuệ, đúng hình mẫu trưởng công chúa Nam Dương quốc...Có điều không ai ngờ tới, tên đạo chích đang bị truy nã lại là "bằng hữu" của nàng. Đã thế, hắn còn ngang nhiên xông vào khuê phòng vị trưởng công chúa này mà nàng không hề tỏ ra sợ hãi, e dè.
-Lâm Thần, truy binh vẫn ở ngoài, ngươi không nghĩ đến chuyện rời đi sao?
Thấy nàng bắt đầu hạ lệnh trục "khách", hắn cũng chỉ hơi nhướng mày, rồi mỉm cười:
-Thế ta ra bây giờ, khả năng bị bắt không phải càng cao hơn?
Mạc Linh quay lại nhìn hắn:
-Còn có thể bắt ngươi hay sao? Khuê thất của ta cũng không phải nơi để ngươi trốn.
-Lần đầu ta vào đây, không phải là cô đã bao che sao?
-Chứ không phải nếu ta hét lên, ngươi sẽ xuống tay giết ta à?
Hắn vẫn mỉm cười, nhớ lại lần đầu gặp nàng. Lúc đó hắn đang bị truy bắt trong cung, tuỳ tiện lẩn trốn ở đâu đó, thế nào lại vào phòng trưởng công chúa. Hai người mặt đối mặt nhau chưa được bao lâu, truy binh đuổi tới:
-Thất lễ, trưởng công chúa. Xin hỏi người có thấy hắc y nhân nào quanh đây không? Chúng thần vừa thấy hắn đi vào cung của người!
    Lâm Thần còn chưa kịp ra tay uy hiếp thì Mạc Linh đã điềm nhiên lên tiếng:
-Không có.
-Nhưng...thần rõ ràng thấy hắn vào đây...
-Ý ngươi là...bổn công chúa lại đi giấu hắc y nhân trong cung của mình sao?-Giọng nàng cao hơn-Hay là ngươi cho rằng ta ngay cả nơi ở của mình cũng không biết quản?
    Tên truy binh kia hoảng hốt:
-Thần...thần không có ý đó!  Thần lo hắc y nhân sẽ gây rối cho công chúa...!
-Ngươi nghĩ nhiều rồi. Gây rối cho ta hiện giờ chỉ có các ngươi thôi. Bổn công chúa còn muốn nghỉ, lui xuống hết đi.
    Truy binh nghe giọng nàng vẫn bình ổn như thế, liền cũng đồng loạt đi hết.
-Đa tạ trưởng công chúa ra tay tương trợ!-Lâm Thần đầy ý vị mỉm cười.
-Bây giờ...có thể nói vì sao lại đi trộm cắp quốc bảo của hoàng cung rồi chứ?
-Công chúa nghĩ thế nào? Ta là đạo chích, sở thích sở trường là lấy đi thứ châu bảo, đâu cần lí do.
-Ngươi chỉ lấy mỗi sổ sách tư liệu võ, binh.
-Ta không có hứng thú với những thứ khác. Chỉ là đồ vật trang trí vô dụng, mang theo lại chướng người.
     Thật ra thì hắn có mục đích, nhưng đâu thể nói được.
     Thấy nàng không giống mấy công chúa yểu điệu thướt tha kia, mà lại mạnh mẽ thận trọng, thông minh, Lâm Thần thấy hứng thú với nàng, nên từ đó, đêm nào hắn cũng tạt qua Liên Lâm cung thăm nàng một chút. Cũng thấy lạ là vị công chúa này không hề bài xích mà lại rất tự nhiên như thể đây là chuyện thường, mặc dù lúc nào nàng cũng hạ lệnh trục khách sớm... Nhưng không hiểu sao, Lâm Thần tin tưởng là nàng không hề chán ghét sợ hãi hắn, lại giống như là đang lo lắng hắn sẽ bị bắt.
     Mấy tháng sau đó, nước Bắc Vân cử ngũ vị hoàng tử sang sứ Nam Dương. Bắc Vân quốc luôn giữ mối quan hệ hoà bình với các nước, chưa từng châm ngòi chiến tranh một lần. Nam Dương đế cùng Mặc Dực và một số vị hoàng tử mơ hồ thấy được, Bắc Vân quốc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dù sao thân mang huyết thống đế vương, trong lòng vẫn vướng bận nhiều tham vọng.
     Tham dự yến tiệc là tất cả hoàng tộc và những thiên kim, công tử danh môn vọng tộc. Lục Diên là đích nữ nhà Trịnh thừa tướng, hiển nhiên là một trong những thành phần được mời đến yến tiệc.
-Tiểu thư! Vào cung nô tì không thể cùng người, người sẽ không sao chứ?
Lục Diên mỉm cười:
-Vào cung tham yến thôi mà, ngươi lo cái gì?
Hồng Tú vẫn cứ vướng bận:
-Nhưng mà trong cung nhiều thị phi, tiểu thư ít giao thiệp với người khác...
Lục Diên phì cười:
-Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta còn yên phận thế này, lấy đâu ra thị phi?
" Nhưng mà...bình thường trong phủ người còn phải thận trọng với cả tỷ muội của mình, vào cung các vị thiên kim tiểu thư khác sẽ không cùng người một thuyền được..." Hồng Tú lầm bầm.
Lục Diên không nói gì nữa. Quả thật, nàng vẫn thường phải dè dặt đối phó với thủ đoạn của mấy di nương , tỷ muội, cũng chỉ vì thân phận đích nữ này. Nàng tất nhiên hiểu, lần này vào cung, hắn cũng sẽ có mặt, mà nhất định, hắn sẽ khiến các vị thiên kim chĩa con mắt ghen tị vào nàng... Chỉ nghĩ thôi, thực ra nàng cũng phiền lòng...
Yến tiệc hoàng cung, Lục Diên đang an nhàn thưởng thức trà thì Triệu Ân Quân-thế tử Nam Dương quốc, cũng là hôn phu của nàng đến. Bên cạnh còn có cả Triệu Phương Trầm , đệ đệ của hắn. Lập tức, bao nhiêu con mắt của các vị thiên kim tiểu thư, còn có cả các vị công chúa, đều hướng lên Ân Quân một cách thẹn thùng... Ân Quân tao nhã như ngọc, mỗi bước đi của hắn lại thập phần kiên định vữn chắc, hắn cũng là chiến hữu ngoài trận của thái tử Mặc Dực. Phương Trầm cũng là người đã theo ca của hắn ra chiến trường, nhưng phong thái bình thường của hắn rất trẻ con, lại không ngờ được hắn chính là cái khiên chắn vững chắc cho thái tử.
-Ca! Lục Diên, Lục Diên kìa!-Phương Trầm khẽ thốt lên.
Ân Quân theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy Lục Diên, liềm mỉm cười dịu dàng.
Một lúc sau, khi tất cả đã tụ họp đông đủ, Nam Dương đế cho truyền thiện. Cuộc nói chuyện giữa hai nước khá hoà thuận, không tìm ra được dấu vết của sự dò hỏi, nhưng những ai tinh thông, vẫn là có giác quan nhạy cảm phát hiện có chỗ không đúng.
Nam Dương đế cho truyền vũ diễn.
Một nữ tử tử y uyển chuyển bước vào, tiếng đàn vang, những điệu múa của nàng khiến quan khách trầm mê. Nhị hoàng tử Bắc Vân nhìn nữ tử xinh đẹp không rời mắt, cho đến khi nàng hoàn thành điệu múa, hắn vẫn nương theo nhìn.
- Quả thật là vũ kĩ hảo hạng. Nam Dương quốc thật khiến chúng ta khâm phục.- Đại hoàng tử Bắc Vân hào sảng khen ngợi.
-Dân nữ Á Mạn đa tạ Bắc Vân đại hoàng tử- Á Mạn cung kính nhún mình.
Không chỉ Bắc Vân nhị hoàng tử trầm mê, đến cả một người tính khí hồn nhiên như Phương Trầm cũng bị cuốn vào điệu múa của Á Mạn, nhưng hắn cũng chỉ nhìn cho đến khi nàng hoàn thành vũ diễn.
Yến tiệc còn có cả tham quan ngự hoa viên, Nam Dương đế dẫn mấy vị nam nhân kia đi, còn nữ tử do một tay Trưởng công chúa Mạc Linh dẫn đi.
-Thật đẹp..! Ngự hoa viên của hoàng cung có khác!-Một vị tiểu thư khẽ thốt lên.
-Đa tạ lời khen của Thượng Quan tiểu thư-Mạc Linh nhàn nhạt đáp lại, nàng vốn không muốn tham gia cung yến, nhưng vì thân phận công chúa nên chỉ đành theo ý chỉ của phụ hoàng.
Mấy vị tiểu thư thấy vậy thì hơi bối rối, ai cũng biết vị trưởng công chúa này rất khó gần, nên cũng chỉ dám nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau. Lục Diên quan sát , cũng chỉ mỉm cười, vị công chúa này tính cách lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác bị áp bách, nhưng nàng rất quý mến, cũng thập phần ngưỡng mộ công chúa Mạc Linh.
Còn bên Nam Dương đế, không khí có vẻ sôi nổi hơn, chỉ riêng Mặc Dực là trầm lặng, nửa buổi liền cáo mệt nên muốn về nghỉ ngơi. Nam Dương đế cũng biết tính khí hắn ghét ồn ào, nên cũng chỉ phất tay cho rời đi. Lúc đi ngang qua Ân Quân và Phương Trầm, ba người gật đầu với nhau, rồi hắn lại đi tiếp.
Thật ra Mặc Dực không hề về phủ thái tử mà là đi dạo quanh hồ Phù Thạch. Bỗng hắn nghe thấy tiếng động lạ, quay lại thì thấy một nữ tử ... y phục lem luốc đang bước ra từ khu rừng phía sau.
-A!-Tử Tinh khẽ thốt lên một tiếng bất ngờ.
Mặc Dực nhíu mày, không để ý liền tiếp cước bộ.
-Khoan đã!
Tử Tinh dùng khinh công bay đến chặn trước mặt hắn:
-Là ngươi ăn trộm sơn trà của bổn cô nương phải không?
Mặc Dực kinh ngạc khi thấy một nữ tử biết võ, sau đó là....phiền phức vì bị chặn đường.
-Tránh ra!
-Nhất định là ngươi! Bổn cô nương chỉ vừa rời mắt một chút, sơn trà đã biến mất. Nơi đây chỉ có mỗi ngươi, chắc chắn là ngươi lấy.
Mặc Dực cảm thấy rất mất kiên nhẫn, nhưng nhìn cô nương này, đảm bảo không nói rõ ràng nàng sẽ không để hắn đi.
-Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lấy đồ của ngươi? Vào rừng, sao ngươi không nghĩ là bị thú rừng ăn hết?
-A...-Tử Tinh nghệt mặt ra-Đúng ha...-Sau đó gãi đầu cười ngốc nghếch.
Mặc Dực không buồn để tâm, liền cất bước rời đi. Nhưng lại bị một bàn tay nắm lại:
-Khoan đi đã!
Hắn nhíu mày. Xưa nay hắn rất bài xích với nữ tử chạm vào người, liền giật mạnh tay:
-Ngươi còn muốn gì?
-Làm gì mà dữ thế? Ta chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi mà...
-Tự tìm người khác mà hỏi!
-Này, ngươi nỡ nhìn một cô nương chân yếu tay mềm như ta ở rừng âm u thế này à? Không đáng làm nam nhân!
Mặc Dực đen mặt. Chân yếu tay mềm? Ban đêm vào rừng hái sơn trà, lại còn biết khinh công chặn hắn đi, nàng ta tự cho mình là nữ tử con gái nhà lành à?!
Nhưng mà hắn lười cãi.
-Cô còn muốn cái gì?
-Cái kia...ta là người lưu lạc mới đến đây.... Ngươi...ngươi có thể giúp ta tìm chỗ trú ngụ không? Ta không có bạc...
Mặc Dực lại càng hắc tuyến đầy đầu. Mắc mớ gì tới hắn?!
Nhưng hắn mà không giúp nàng, có khi nào nàng bám hắn luôn không...
-Theo ta!
Tử Tinh vui mừng suýt nhảy cẫng lên:
-Đa tạ công tử! Ta tên Tử Tinh, quý danh của công tử là gì vậy?
Bây giờ giọng điệu lại ..."thục nữ" hơn hẳn.
-Không cần biết!
-Gì mà bất lịch sự vậy chứ? Ta đã đàng hoàng giới thiệu danh thơm của ta mà cũng không nhận được một câu đáp...-Nàng bĩu môi.
    Hôm nay Mặc Dực thấy thật thành tựu khi hắn có kiên nhẫn hơn bình thường. Hắn chính là không chấp vặt nàng nữa!
    Dẫn nàng đến nhà trọ, trả bạc cho chủ quán, rồi đi thẳng. Tử Tinh vẫn không quên tiễn hắn:
-Công tử thật là hảo nhân, Tử Tinh cảm kích! Cao sơn hữu thuỷ, hậu hội hữu kì!
     Mặc Dực nhíu mày, sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu!
    ( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro