Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam thế: Chi viễn bằng hữu

Nhất thế: Thiên giới
Trải qua mấy thiên niên, Thiên giới và Ma giới luôn bất đồng. Chiến tranh xảy ra, vô số thiên nhân cùng ma nhân đều chết trận. Cái này phải nói, là đang gây ra thương vong vô nghĩa, hay là quy luật cân bằng của tiên-ma theo số sinh tử....?
Nhiều năm như vậy, đội quân bên nào cũng ngày càng hùng mạnh, tranh chấp cũng tăng cao. Thiên giới có một môn phái rất tài lượng, là chủ chốt của hầu hết các trận chiến: Phái Đang Can. Chủ phái là Vô Kinh thượng thần, hậu nhân sau 1000 năm của Đại đế khai thiên-Vô Trác. Thu nhận học trò có thể là mới ở cấp bậc tiểu tiên, nhưng tu luyện mấy năm liền thăng cấp thượng tiên, thậm chí thượng thần.
Lúc bấy giờ, Đang Can phái có 8 đồ đệ thực lực rất cao, đều đã ở cấp bậc thượng thần, là át chủ bài của chiến trận với Ma giới. Bọn họ được đồn đại là do thiên nhiên sinh dưỡng . Vì thế, họ không có gia thế rõ ràng, chỉ biết là vào cái ngày họ sinh ra, sao băng đan chéo, tinh khí bỗng dưng tràn đầy thiên giới. Cũng có lời đồn rằng, trên viên đá tam sinh, 8 người sinh ra đã là bằng hữu đồng sinh cộng tử, lưỡng tình tương duyệt.
8 người sinh ra chính là để sở hữu 8 bảo khí của Thiên giới. Đây giống như vận mệnh của họ đã sắp đặt sẵn.
   Lục Diên sở hữu Hi Lạc lò-bách đơn chí tinh luyện.
   Tử Tinh sở hữu Liên Phong cung-nhất tiễn vạn đích.
    Á Sa Mạn sở hữu Ly Luân kính-vạn hoá tất hữu thành.
Mạc Linh sở hữu Sâm Côn trận- trận đồ phong toả ngàn dặm, huyễn cảnh hữu thực.
Nam tử 4 người còn lại, chính là:
Mặc Dực sở hữu Huyền Minh kiếm- tất lực tất tốc tất sát.
Phương Trầm sở hữu Định Cang khiên-vững chãi không lay chuyển, vây khốn địch bách hướng.
   Ân Quân sở hữu Nam Chung Mộc trượng-cuồng phong vũ bão tung hoành .
   Lâm Thần sở hữu Cô Tang cầm- bi loạn điêu tâm, tựa tiếu tựa thương.
   Ngay từ khi sinh ra, 8 bảo vật đã ở bên người. Tâm linh thế nhưng tương thông, ngoại nhân tham vọng cướp lấy đều bất thành....
    Năm đó, trận chiến với Ma tộc đã ở giai đoạn ác liệt.
    Cho dù họ là thượng thần, cũng không tránh khỏi bị thương.
-Thật là...!-Tử Tinh cằn nhằn- Ta đã bảo huynh phải biết xem trọng bản thân. Hiện giờ thì sao? Huynh lại bị thương nặng như thế này! Ai bảo huynh xông pha quá đáng như thế...
   Mặc Dực nét mặt luôn âm trầm nhưng giờ lại hiện tia bất đắc dĩ:
-Được rồi. Ta sẽ chú ý. Muội xem, chỉ là mấy vết thương nhỏ, uống đan dược của Lục Diên liền không còn dấu tích.
    Tử Tinh biết điều đó, nhưng vẫn chịu không nổi muốn bộc phát cơn giận, vừa băng bó cánh tay cho Mặc Dực vừa tiếp tục càu nhàu:
-Huynh đừng có xem nhẹ! Chưa biết chừng muội phải thay huynh vác luôn Huyền Minh kiếm ra chiến trường đó...!
Vì giận, lực tay của nàng cũng tăng thêm mấy phần, khiến Mặc Dực nhíu mày:
-Muội nhẹ tay chút đi.
-Cuối cùng cũng biết đau rồi sao!

- Mặc Dực, vết thương thế nào? Ta đưa dược đến rồi!- Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng.
-A, Lục Diên! Tỷ đến rồi!-Tử Tinh lập tức đứng dậy nhận dược- Dược của tỷ là công hiệu nhất, tỷ có luyện được cái nào để thông não huynh ấy luôn không?!
Nghe thế , Mặc Dực liền đen mặt, còn Lục Diên thì chỉ biết cười trừ.
Mặc Dực nhìn Lục Diên, hỏi:
-Phương Trầm sao rồi? Đệ ấy vì đỡ cho ta nên bị thương khá nặng...
Lục Diên chưa kịp trả lời thì đã vang lên tiếng cười sảng khoái:
-Ha ha..! Với chút thương tích đó thì làm gì được ta chứ! Bây giờ ta vẫn đủ sức bảo vệ mấy người đó.
Nói xong, hắn liền bị cốc một cái vào đầu:
-Đau! Tiểu Mạn, muội làm cái gì vậy?
Phương Trầm mặt nhăn nhó quay lại nhìn người vừa "ức hiếp người bị thương":
- Phải biết chừng mực. Huynh suốt ngày ba hoa như thế, có ngày nằm liệt.
Á Sa Mạn đánh một phát vào đầu hắn xong, bình thản nói như thể vừa không làm gì.
Ba người còn lại đều không nhịn được mà cười. Bình thường Tiểu Mạn rất ôn hoà trầm lặng, người có thể khiến nàng muốn đánh cũng chỉ có Phương Trầm.
Sau đó, lại nghe một giọng nói đầy mỉa mai:
-Phương Trầm. Đệ thân là nam nhi lại để cho một nữ nhân giáo huấn như vậy sao?
Lúc này, cả Lâm Thần , Mạc Linh, Ân Quân đều đi vào.
-Lâm Thần, huynh im đi cho ta! Huynh có dám nói huynh không sợ Mạc Linh không?
Lâm Thần vẫn bình tĩnh đáp:
-Ta sợ, nhưng là sợ muội ấy bị thương. Còn lời giáo huấn, ta sẵn sàng lắng nghe.
-Huynh...!
Cả căn phòng lại ngập tràn tiếng cười. Mặt Mạc Linh nhiễm chút hồng sắc, nhưng rồi lại lấy lại thần thái lạnh lùng:
-Huynh còn cần ta giáo huấn hay sao?
-Tất nhiên là có. Điều đó chứng minh, muội quan tâm ta.
- Đừng có sến súa như thế có được không?
Lục Diên lúc này mới đưa dược cho ba người. Ân Quân lo lắng hỏi:
-Muội chữa thương cho người khác nhiều rồi, như vậy có mệt không?
-Không sao, ta ổn. Dù sao trong suốt trận chiến ta cũng không bị thương tổn gì.
Nhưng Ân Quân vẫn lo lắng, cũng không quản vết thương trên người, hắn đi lại đỡ nàng ngồi xuống như thể nàng mới là người mang bệnh.
Tử Tinh cảm thán:
-Cũng chỉ có Lục Diên tỷ là có diễm phúc. Ân Quân huynh ấy chu đáo như thế, chiến đấu với Ma tộc xong, nhất định phải tổ chức hôn lễ!
Lục Diên liền đỏ mặt, sau đó lại nở nụ cười hiền hoà:
-Vậy còn phải xem các muội trở thành tân nương nữa!
Những giây phút vui vẻ như thế này rất ngắn ngủi. Thoáng chốc lại mấy trận chiến trôi qua, thương vong tăng lên không ít.....
Hiện tại, cả 8 người đều đang ở ngoài chiến trường. Ma tộc không hiểu sao đột nhiên đột phá thực lực, đẩy lùi khí thế của Thiên tộc. Quân lính Thiên tộc suy mạng rất nhiều, 8 người cũng bị thương nặng. Lục Diên không thiện chiến, nàng có khả năng giúp người khác hồi phục, nhưng thi triển nhiều lần, chính nàng cũng bị tổn thương nguyên khí.
-Không xong! Ma tộc lại đề tăng sức mạnh!
-Phải kiên cường chống đỡ! Nhất định phải bảo vệ Thiên tộc!
     Cho dù là nói như thế, nhưng suy vong vẫn không giảm, Thiên nhân ngày một bị lấn áp.
     Ân Quân thường ngày tao nhã như ngọc, vào trận hoá mãnh thần, nhưng giờ cũng bị thương rất nặng. Hắn khó nhọc lên tiếng:
-Nếu cứ thế này, chỉ một chút nữa, chúng ta sẽ bị đánh bại.
   Một đạo tử khí đánh úp xuống, khiên Định Cang của Phương Trầm kịp thời chống đỡ.
-Không còn cách nào sao? Sức lực của bát bảo khí cũng không duy trì được lâu!
   Phương Trầm giáp lưng Ân Quân. Hắn cũng không còn vẻ hoạt bát trẻ con thường ngày, giờ chỉ còn sự nghiêm túc cùng thận trọng.
  Bên này, Tử Tinh bị đánh bất ngờ, phun ra một ngụm máu.
-Muội không sao chứ?-Á Sa Mạn dùng Ly Luân kính hấp thụ đạo tử khí của địch, chuyển hoá thành tiên khí rồi phản kích lại quân địch. Lục Diên dùng nội lực chữa thương cho Tử Tinh, cũng bị tổn thương nguyên khí, sắc mặt tái nhợt.
   Từng đạo tử khí cứ như mưa bắn vào không ngớt, 8 người cùng quân lính Thiên tộc rốt cuộc phải lùi về phòng thủ một chỗ.
   Mạc Linh vẫn giữ nguyên bàn trận , tạm thời khắc chế Ma tộc tấn công.
-Không được rồi...! Trận đồ của ta...không thể trụ vững lâu. Bây giờ, chỉ còn một cách, nhưng ta cũng không nắm chắc phần thắng....Vả lại...
   Nàng ngừng không nói.7 người liền hiểu ý tứ của nàng.
    8 người nhìn nhau, mỉm cười...
-Các vị thượng thần!-Một vị thần tướng hớt hải-Nếu các ngài có cách, xin hãy cứu lấy tình thế!
-Đúng thế, xin hãy cứu lấy Thiên tộc!
     Tử Tinh ánh mắt kiên định, cười:
-Đừng lo! Chúng ta nhất định sẽ đánh bại Ma tộc!
-Giữ hoà bình cho Thiên tộc, vốn đã là sứ mệnh!-Phương Trầm đã quay lại nét hào sảng.
-Cho dù...-Lâm Thần ý vị nhìn lướt qua bọn Ma nhân đang có ý định phá kết giới-...phải hi sinh bất cứ điều gì.
Dứt lời, hắn bỗng tấu lên một đoạn chói tai, Ma tộc di chuyển tạm thời bị ngưng trệ.
    Ánh mắt của Mặc Dực sắc bén, thanh Huyền Minh kiếm không ngừng bạo vũ. Rồi hắn hiên ngang đứng đó, mình đầy thương tích, nhưng nét mặt bỗng trở nên ôn hoà, kiên định:
-Chỉ nguyện, trải mấy thu, tâm ta như tâm ngươi, vĩnh viễn là bằng hữu.
Thiên tộc hết sức sửng sốt cùng thắc mắc. Sao bây giờ họ lại nói mấy lời trịnh trọng khí thế như vậy? Ý tứ sao lại giống như .... sẽ phải đánh mất thứ gì đó? Mấy vị thượng thần, định sẽ làm gì đây?
Cũng không phải chờ lâu, bọn họ liền thấy,8 người đứng thành vòng tròn, thi triển cùng một loại phép, một kết giới đỏ bao quanh họ,8 bảo khí đồng loạt lơ lửng giữa không trung.
    Nhiều vị thượng thần khác liền hiểu rõ. Đây là....cổ thuật của 8 bảo khí! 8 chủ nhân của bảo khí cùng kết hợp toàn bộ nguyên khí hoà vào thuần tinh khí của bát bảo khí, sẽ tạo ra lực sát thương cực lớn quét hết toàn bộ quân địch!
     Trong phút chốc, hầu hết Ma nhân hoá tro bụi, chỉ còn lẻ tẻ vài tên còn đủ sức giữ lại Ma hồn cũng sắp tàn đời. Thiên tộc lấy lại khí thế, Ma đế bị phong ấn, toàn bộ Ma nhân chỉ còn là tàn bụi.
    Chiến thắng, Thiên tộc vui mừng chưa kịp, đã thấy 8 vị thượng thần bất lực ngã xuống, bát bảo khí cùng bay về đỉnh Lư Tam-đỉnh núi phong bế chúng khi xưa. Bây giờ, Thiên tộc mới nhớ ra, để thực hiện cổ thuật lúc nãy, họ cần phải đánh đổi nhiều thứ...
    Là nguyên khí, là thần hồn. Họ không mất đi sinh mạng, nhưng phải chịu tình kiếp, cũng không phải là tình kiếp phi thăng, mà là vĩnh viễn luân hồi  trong tình kiếp, không thoát khỏi đau khổ...
      Ai ai cũng biết,8 người sinh ra đã là bằng hữu, lưỡng tình tương duyệt. Tình bằng hữu, tình yêu của họ là đẹp đẽ vĩnh hằng. Thế nhưng, nếu sử dụng cổ thuật của bát bảo khí, họ sẽ phải chịu tình kiếp, cho dù đẹp đến đâu, vĩnh viễn không cùng nhau bên cạnh.
   8 người chỉ mỉm cười. Thần hồn họ đã vỡ nát, nhưng họ vẫn duy trì sinh mạng vì sự đặc cách...
   Phương Trầm cao giọng cười, nhưng nụ cười mất đi sinh lực:
-Ha ha.. Chỉ là tình kiếp, tình kiếp thôi mà! Chỉ cần có thể gặp nhau là được rồi.
    Á Sa Mạn nhắm mắt, cũng cười:
-Hi vọng gặp lại mọi người sớm một chút...
-Chẳng phải, đã thề nguyện rồi sao...? - Lục Diên giọng nói thanh thản- Cho dù...trải qua bao nhiêu kiếp, chúng ta phúc hoạ hữu thân tình...
     Thiên nhân nhìn cảnh này, không hiểu sao cũng không quá buồn đau. Không phải vì họ vô tâm, mà giống như là họ tin tưởng, 8 người này sẽ có một kết thúc đẹp đẽ...Bởi vì, 8 người này sinh ra là bảo nhân của thế gian, nhất định sẽ được lão thiên gia phù hộ.
     Không biết từ lúc nào, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, thần thái rõ ràng cao ngạo, nhưng lại xen chút hiền hậu. Đứng bên cạnh, chính là sư phụ của 8 người, thượng thần Vô Kinh.
-Sư phụ....
Mấy trận chiến trước đều có mặt Vô Kinh thượng thần nhưng trận khốc liệt nhất lại không thấy bóng dáng. Bây giờ lại nhìn tình cảnh trước mắt, bóng dáng kia rốt cuộc là...
-Ta là...Vô Trác!
    Vô Trác...Đại đế Vô Trác!
  Lập tức toàn bộ Thiên tộc quỳ rạp:
-Tham kiến Đại đế!
    Vô Trác phất tay:
-Miễn lễ! Ta không phải nguyên bản, chỉ là phần tàn hồn được lưu ấn ở Đang Can phái. Sau một lúc, sẽ không còn Đại đế nào nữa!
   Rồi quay sang 8 người đang nằm dưới đất:
-8 người các ngươi thực chất cũng là do chính tay ta tạo ra. Nay vì cứu lấy Thiên tộc mà phải hi sinh, cũng không thể cứ thế mà để các ngươi chịu thiệt thòi. Ta chỉ còn là tàn hồn, nên không thể hoàn toàn cứu lấy kiếp số của các ngươi, nhưng vẫn có thể hoá giải cho các ngươi. Vô Kinh..!
    Vô Kinh thượng thần hoá phép, cơ thể 8 người phát sáng rồi bỗng biến thành từng đốm sáng nhỏ lơ lửng.
-Tàn hồn của ta sẽ được linh hồn nguyên sơ của bát bảo khí thu nạp, đổi lại, các ngươi sẽ chỉ phải chịu 1 lần tình kiếp. Sau đó luân hồi, trở thành phàm nhân, chịu sự sắp đặt của Ti mệnh tinh quân. Vì chỉ là tàn hồn, ta không thể hoá giải toàn bộ cho các ngươi, nhưng ta tin, các ngươi có thể thanh thản sống...
     Bát bảo khí tuy là do Vô Trác đại đế luyện nên, nhưng bản chất lúc đầu là những viên thạch ngọc tự nhiên, có linh hồn. Vì sức mạnh quá đỗi lớn lao, nên chúng tự tạo ra lời nguyền, những ai muốn thực hiện sức mạnh này thì phải vĩnh viên chịu thiên kiếp, vĩnh viễn không có kiếp sống an ổn. Vì Đại đế đồng ý đánh đổi thần hồn dù không còn nguyên vẹn, nên chúng giảm bớt sức nặng của lời nguyền,  8 người phải chịu một tình kiếp, sau đó cứ thế mà luân hồi.
    Tàn hồn Đại đế  tan biến.8 đốm sáng cũng phân tán ra khắp nơi. Bầu trời... lại xuất hiện sao băng đan chéo, đánh dấu sự kết thúc của những mảnh kiếp vốn dĩ đẹp tựa huyền thi mỹ ảo...

( Tiếp, Nhị thế:Tình kiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro