Mãi chờ đợi cậu!
-Hức...hức...!
-Này, cậu lại làm sao nữa?
Cô bé với khuôn mặt trắng trẻo đang khóc lóc trông rất thảm thương.
-Hu..hu...A Khiêm..! Các bạn nói...hức...các bạn ghét tớ!...Cả cậu cũng không ... muốn chơi với tớ nữa..!
Cậu bé thoáng ngạc nhiên, rồi bất lực ngồi xuống vỗ đầu cô bé:
-Ai nói tớ không muốn chơi với cậu? Đừng tin bọn họ!
-T...thật không? A Khiêm.! Cậu không ghét tớ phiền phức sao?
Khuôn mặt cậu bé luôn trầm lạnh bỗng trở nên nhu hoà ấm áp:
-Tớ thích cậu, A Lam.
......
Lam Nhiên nhíu mày mở mắt, nhận ra căn phòng trọ quen thuộc. Cô uể oải ngồi dậy, vén màn nhìn ánh nắng ảm đạm của mùa thu, thở dài...
Sao cô luôn mơ về 9 năm trước như vậy...? Dù sao, cậu ấy cũng đi rồi...
Lam Nhiên 16 tuổi, năm 2 trường cao trung X. Đây là ngôi trường có danh tiếng dành cho học sinh ưu tú, cô vốn sống ở một thị trấn xa thành phố, nhưng trường X đã là mơ ước từ nhỏ của cô, Lam Nhiên vẫn còn khá nhớ năm đó cô điên cuồng học như thế nào để được tuyển vào đây. Lúc đầu cô có chút khó thích ứng, vì môi trường thành phố khác hẳn dưới quê, học sinh ở đây cũng không chất phác như những người bạn cũ. Nhưng cô khá độc lập, nhanh chóng hoà nhập với trường học, chỉ là vì không cùng suy nghĩ hay sở thích, lại còn ở nơi xa xôi đến học, bạn bè trong lớp có phần đối cô không mấy thân thiện. Lam Nhiên thật ra cũng không quan tâm lắm, ít ra họ không làm gì mình, vẫn đóng vai trò của người bạn cùng lớp. Nhưng cô phải mở rộng tầm mắt, học vấn cùng sự thi đua ở đây rất cao. Tư chất cô thông minh, nhưng cũng chỉ xếp ở giữa lớp, hơn nữa tỉ lệ điểm cao-thấp thay đổi thường xuyên.
Hôm nay lớp cô hình như hưng phấn lạ thường. Cô kéo đại một người hỏi, thì được biết rằng có một học viên trong lớp được mời ra nước ngoài tham gia diễn thuyết 2 tháng trước sắp quay trở lại lớp học. Hình như cậu ta là học sinh rất ưu tú đại diện cho cả trường, nhưng đầu năm cô không quá để ý nên không hỏi kĩ, chỉ thầm cảm thán sao trên đời lại có những thiên tài như vậy! Lại nói cậu ta mới chuyển vào học năm nay, cô không biết cũng đúng, nhưng hình như năm nhất cậu ta có đến trường mấy lần lẻ tẻ, cũng không phải để học, mà là để... cùng giáo viên thảo luận đề án.==
Lam Nhiên nghĩ: Cậu ta có phải người không?
Ngồi trong lớp, cô mặc kệ tiếng bàn tán xung quanh, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ về cậu bạn thanh mai trúc mã đã đi xa của cô, cậu ấy cũng học rất giỏi, vị trí đầu bảng điểm chỉ có mỗi cậu ngồi. Năm lớp 7, cậu ta sang Mỹ, từ đó hai người không còn liên lạc...
Tiếng ồn ào xung quanh dần dần tắt đi, một thân ảnh cao ráo bước vào. Lam Nhiên mở to mắt nhìn, lại cảm giác rất không chân thực, không thể tin nổi. Người con trai có nét mặt trầm ổn đó, dáng đi thẳng tắp hiên ngang mà cẩn trọng, tay đút vào túi quần, tay xách ba lô sau lưng, tất cả đều rất quen thuộc!
Mấy năm không gặp rồi, cậu cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có nét điển trai là tăng thêm phần nổi bật.
A Khiêm...thật sự là cậu sao?
Hắn đi thẳng về phía cô, nhíu mày nhìn hồi lâu. Lam Nhiên tuy bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại vô cùng hoảng loạn, trái tim không thể kìm nén đập mạnh.
Rồi...hắn cất tiếng:
-Đây là chỗ của tôi!
Khoảnh khắc hắn nói câu đó, bao nhiêu sự mong đợi trong lòng cô bị dập tắt. Đây không phải là giọng điệu khi hắn nói chuyện với cô mấy năm trước, cô còn nghĩ người trước mặt có phải là hắn không, nhưng mà, mọi người đang gọi hắn là " bạn học Du Khiêm".
Quả nhiên, mấy năm không gặp,hắn đã quên cô rồi...
Cô im lặng lấy cặp đổi chỗ, vẫn là ngồi hàng cuối, ngay bên cạnh hắn. Hắn cũng chẳng nhiều lời, ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng cô hụt hẫng, chẳng dám bắt chuyện với hắn. Như mấy năm trước, hắn luôn ở vị trí cao hơn cô, cả học vấn lẫn địa vị, tuy hắn luôn gần gũi với cô, cô vẫn thấy mình không xứng với hắn. Mà bây giờ, khoảng cách này lại càng kéo xa hàng dặm. Lam Nhiên thở dài, mấy năm chờ đợi quả thật vô ích...
Ra về, cô lại thẫn thờ bước ra cổng. Tâm trạng hôm nay của cô rất tệ. Chính là, cái cảm giác như bị từ chối, cô thừa nhận cô đơn phương hắn, nhưng cũng đã tỏ tình với hắn đâu? ...
Bỗng có người gọi cô:
-Này!
Cô khựng bước, thầm nghĩ có phải đang gọi cô không, rồi vẫn quyết định quay lại làm ra vẻ mặt bình tĩnh:
-Bạn học Du Khiêm, có chuyện gì à?
.....Im lặng....
Cô thấy không được tự nhiên, rồi lại nhìn vẻ mặt dường như...càng ngày càng đen của hắn, cảm thấy chột dạ như đã làm sai điều gì.
-Bạn học Du Khiêm?-Hắn nhướn mày
-....?-Cô không hiểu
-Hạ Lam Nhiên, cậu không chào đón tớ như thế à?
-...???!!!
Hắn vừa nói gì?
Lam Nhiên còn đang ngây ngốc chưa thích ứng, hắn đã tiến lại gần, lấy cánh hoa rơi trên đầu cô, thở dài:
-Không phải tớ đã dặn không được ngồi gần cửa sổ sao? Cậu rất dễ cảm, đừng có suốt ngày hứng gió hứng nắng như thế.
Bây giờ đang ở ngoài đường, nhưng cô rất muốn khóc.
-Tớ...tớ không yếu đuối như thế...!
A Khiêm, cậu vẫn chưa quên tớ...
Sau đó, hắn và cô lập tức trở lại mối quan hệ gần gũi như trước. Chỉ là hình như có cảm giác hơi khác, không phải là xa cách hơn, mà là thâm mật hơn. Cô và hắn đều cảm thấy trái tim đập mạnh khi ở bên cạnh đối phương, muốn thấy được nụ cười, muốn thấy sự hạnh phúc, muốn chia sẻ cùng nhau...Cô nghĩ, chờ đợi lâu như thế, nhưng nếu đổi lại là những tháng ngày vui vẻ này, cô sẵn lòng đợi hắn mãi mãi.
...
Hắn nhận được rất nhiều...thư tình, nhưng chẳng đụng vào cái nào. Cô hỏi sao không đọc đi, hắn nói hắn đã có người thích. Lúc nào cô cũng ủng hộ hắn tỏ tình với cô gái đó, nhưng trái tim cô lại đau như cắt. Cô không phải là người dễ ảo tưởng, nên cô chỉ xem mình như người bạn thân của hắn, dù trong lòng cô đơn phương hắn. Mà sao...mỗi lần cô chỉ chỉ trỏ trỏ một bạn gái nào đó và nói:" Có phải cậu thích cô ấy không? Ừm, hai người rất xứng đôi" là mặt hắn cứ đen lại, nhìn cô như muốn chém ra từng mảnh? A....hắn làm sao vậy? Cô đang giúp hắn mà???
Lam Nhiên và Du Khiêm chuẩn bị tốt nghiệp. Du Khiêm nhận được học bổng toàn phần, ra nước ngoài du học. Cô đã chúc mừng hắn, thực sự vui thay cho hắn, nhưng lại có cả sự tiếc nuối cùng hụt hẫng...Như vậy, lại phải xa rồi sao?
Hôm tổng kết, hắn rất lạ. Dường như có cái gì đó khiến tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. Nhiều lúc cô hỏi, hắn né tránh. Lam Nhiên nghĩ, là tỏ tình nhưng bị chối từ? Hay là phiền muộn khi phải xa bạn gái? Hai suy nghĩ này đều khiến trái tim cô thắt chặt, nhưng biết làm sao được...? Cô muốn làm gì đó giúp hắn..., chỉ là, có thể làm gì...?
Cuối lễ tổng kết, cô gọi hắn ra sân sau. Cô quyết định nói chuyện và an ủi hắn, tất nhiên không nói chuyện cô thích hắn, vì cô biết hắn sẽ thấy áy náy.
Đúng giờ, cô gọi Du Khiêm đến nơi không có học sinh.
-A Lam, sao vậy?
-Ừm...A Khiêm, hôm nay cậu rất lạ. Trông cậu không được tốt lắm...
Du Khiêm chăm chú nhìn cô
-Tớ là bạn thân của cậu-cô e dè nhìn hắn-có gì cậu cứ chia sẻ với tớ, tuy tớ không giúp được gì nhiều, chí ít còn có thể an ủi cậu...
Hắn thẫn thờ nhìn cô:
-Cậu biết chuyện tớ sẽ đi du học chứ?
-Biết mà. Tớ nghĩ đáng lẽ cậu nên vui mừng nhưng ...
-Tớ không hoàn toàn muốn đi....
-A...vì sao...?
-...-Hắn trầm mặc
-Ừm...có phải ... cậu chưa hoàn thành điều gì đó không?
-Ừ...tớ chưa bày tỏ với người tớ thích...Mấy năm tiếp xúc, nhưng không có can đảm...
Cô cảm thấy khó thở.Cô rất buồn, rất đau, rõ ràng người con gái đó rất quan trọng với hắn, còn có thể khiến hắn từ một con người độc lập mạnh mẽ biến thành bất lực như thế này...
Lam Nhiên cố nặn ra một nụ cười:
- Có cần tớ giúp không? Nói tớ biết cô ấy là ai, tớ sẽ đi tìm. Lại nói, cậu cũng chẳng cần lo về chuyện bị từ chối đâu nhỉ, con gái trong trường ai cũng để ý cậu...
Hắn ngẩn ra vì lời cô nói.
-Ừm, cậu sắp đi du học, hai người sẽ phải xa nhau, nhưng vẫn có thể liên ...lạc.... điện thoại...mà...-giọng cô càng ngày càng nhỏ khi thấy sắc mặt hắn càng ngày càng tối đen.
Sao nữa đây?? Cô nói gì sai à?
Hắn nhìn cô, cảm thấy rất tức giận. Cô thật sự không có cảm tình gì với hắn? Cô vô tâm đến mức không nhận ra hắn thích cô à? Lại còn muốn gán ghép hắn với ai nữa?!
Hắn bỗng dưng...quát cô:
-Người tớ thích là cậu đó!
Lam Nhiên hoá đá.
-Phải nói cậu ngốc hay vô tâm đây? Cậu ở bên tớ bao nhiêu năm mà còn không biết tớ thích cậu hay sao?-Du Khiêm bất lực day vào thái dương
-Tớ...tớ...-Lam Nhiên ấp úng không biết nói gì. Cô không nghe lầm chứ? A Khiêm...hắn thật sự thích cô sao?
-Đáng lẽ tớ phải dũng cảm hơn-hắn tiếp-bây giờ sắp phải đi xa mới nói với cậu...Nhưng mà nếu cậu không có cảm tình với tớ, thì tớ có lẽ sẽ quên được cảm giác đau lòng một chút....N...này, cậu khóc cái gì?
-Tớ...tớ thích A Khiêm! Thật đấy...! Nhưng tớ nghĩ...là cậu không có cảm tình với tớ...n...nên là, tớ không nói ra...Tớ sợ cậu áy náy...
Hắn sững sờ nghe cô nói, một lúc mới vươn tay, ôm cô vào lòng:
-Thật may...vì câu trả lời của cậu không tệ như tớ tưởng. A Lam...tớ sẽ đi du học-Hắn chạm trán vào trán cô, mỉm cười-...nhưng tớ nhất định trở về bên cậu. A Lam, chờ tớ, được không?
Lam Nhiên cũng mỉm cười:
-Ừ...tớ sẽ. A Khiêm... không cần biết là bao lâu, tớ cũng sẽ đợi cậu...
-Tớ cũng sẽ chờ cái ngày...tớ có thể trở về với cậu.
A Lam/A Khiêm...tớ mãi chờ đợi cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro