Bất hối
" Thiên Mặc, ta không hối hận vì đã yêu chàng..."
8 năm trước, duyên trời đã để cho A Liên gặp Thiên Mặc.
Nàng chỉ là một nữ nhi quanh năm sống dưới chân núi cô quạnh Tân Tàm, hằng ngày chỉ làm bạn cùng hoa cỏ cây lá. Một ngày, khi đang đi hái thuốc trên đỉnh núi, tình cờ nàng phát hiện hang động lạ. Bản tính tò mò bị khơi dậy, dù có chút run sợ, A Liên vẫn bước vào. Càng đi càng tối, trong hang còn vang vọng những tiếng hú , tiếng đập cánh của dơi, đến lúc nàng thật sự sợ hãi định quay bước trở về, bỗng một tia sáng lóe lên trong phút chốc. Quên luôn cảm giác rùng rợn ban nãy, A Liên nuốt nước bọt, chạy vào...
Nơi này...có một chiếc giường băng còn tỏa hơi lạnh buốt, và một nam tử bạch y nằm bất động. Sửng sốt, nàng tiến lại gần,rồi ngây ngốc. Nam nhân này, thật quá là " mỹ mục như họa" đi! Da tuyệt đối rất trắng, có chụt bệch bạc, nhưng mịn màng như tuyết. Môi mỏng hồng tái, không cảm thấy có huyết sắc, lại cảm thấy khiêu gợi. Khóe mắt tinh tế, mang nét lạnh lẽo rõ ràng, tóc đen xõa dài, trông hắn cứ như vị thần đang say ngủ. Ừm. tuy đây là vẻ đẹp của nam nhân, nhưng thật khiến nữ nhân như nàng ghen tị nha...
Đang trầm luân trong suy nghĩ của bản thân, nàng hoàn toàn không cảm nhận được đôi mắt sắc bén của vị nam tử kia đang nhìn mình. Đến khi hồi hồn, nàng đã cảm thấy cổ mình bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt...
- Ngươi...là ai?- Giọng nói trầm trầm vang lên phía sau lưng, nàng mới ý thức được, nam nhân này tỉnh lại lúc nào? Hơn nữa...sao hắn có vẻ có địch ý với nàng như thế?!
-Ư...ng...ngươi bỏ...tay x..xuống đã!...
Hình như cảm nhận được nàng chỉ là một nữ nhi yếu đuối vô hại, hắn nới lỏng tay hơn một chút, nhưng vẫn thủy chung nắm lấy cổ nàng, đề phòng.
-Nói...!
-Đ...được, ta nói ta nói. T...ta chỉ tình cờ đi vào đây, rồi thấy ngươi thôi...! Ta không có ác ý gì hết...!
Hắn nhíu mày hồ nghi, nhưng vẫn buông tay. Đồng thời, cũng buông thêm một câu:
-Cút!
A Liên rùng mình, cũng không hiểu sao lại cảm thấy uỷ khuất, nhưng vẫn quay gót bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước thì đã thấy một con...đại xà chễm trệ le lưỡi, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng...như muốn nuốt vào bụng.
A Liên sợ rắn, liền không nghĩ ngợi gì chạy lại chỗ nam nhân vừa có ý định giết nàng, cầu cứu:
-Cứu...cứu ta! Có rắn..!!
Hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng, hình như định mặc kệ, nhưng liếc mắt đã thấy đại xà ở đó. Chắc là thân bất do kỷ, hắn bèn tách bàn tay run rẩy của nàng khỏi tay hắn, ...rồi nhảy lên giao chiến với xà tinh kia. Đại xà chết trợn mắt trong phút chốc, nhưng hình như ngủ quá lâu, thân thể không được nhanh nhẹn, hắn vẫn bị thương. A Liên dù sợ vẫn phải cảm tạ hắn, ngỏ ý muốn chữa thương. Tất nhiên hắn lại nheo mắt cảnh cáo, bảo nàng cút, thế mà bỗng nàng có gan đến lạ, mặt dày muốn chữa . Sau đó... khi nàng chữa thương cho hắn xong, định bỏ về...thấy hắn ngất xỉu đành phải ở lại.
Mấy ngày sau, hắn vẫn ở hang động này, nàng cũng thường xuyên lên gặp hắn. Nguyên hôm đó nàng tận tình chăm sóc, hình như bọn họ từ người dưng cũng đã miễn cưỡng là bằng hữu, tuy hắn vẫn như cũ lạnh lùng kiệm lời.
Rồi nàng mới biết, tên hắn là Thiên Mặc, nhưng cũng chỉ biết tên của hắn, còn lại mỗi khi nàng hỏi, hắn đều không nói.
Sự hiện hữu của hắn dần thành thói quen của nàng, nàng cũng phát hiện ra, có lúc hắn rất ôn hoà. Gần 5 trôi qua, nàng và hắn có tình ý với nhau, hắn nói muốn về nhà nàng, nàng cùng với hắn ở đó hơn 2 tháng.
Nàng đã có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, cho đến khi...nàng biết được thân phận của hắn...cũng như của nàng.
Nàng tuy sống trong rừng nhưng không phải chuyện thiên hạ nàng đều không biết. Hôm ấy, có một đám người không biết từ đâu kéo tới nhà nàng,rồi tự xưng là người của Thiên Âm các. A Liên nghi ngờ nhìn họ, nàng biết Thiên Âm các, là một bang các khá bí ẩn nhưng rất lợi hại, hầu hết họ làm việc đều không quan tâm thiên hạ hay giới võ lâm, chỉ đơn giản tồn tại đơn độc, cũng không biết là hắc các hay bạch các, nhưng chỉ cần đụng đến họ thì lại...chết không toàn thây. Vì tàn nhẫn như thế,võ lâm minh chủ cũng phải dè chừng.
Nàng lại càng ngạc nhiên hơn khi họ nói rằng, nàng là hậu nhân của kẻ phản bội bang các, theo quy tắc, nàng bị xử tử.
A? Nàng bị họ làm cho ngây ngốc, đầu quay mòng mòng. Bỗng dưng ở đâu ra cái chuyện động trời này vậy? Nàng còn không rõ thân phận nàng, vì cái gì vô duyên vô cớ phạm tội chết? Hơn nữa, nàng là hậu tử của kẻ phản bội?! Cha nương rõ ràng không liên quan đến Thiên Âm các gì đó cả!
A Liên còn chưa nói lí với chúng xong, đã thấy lưỡi kiếm bén lạnh kề cổ . Nàng thẫn thờ liếc nhìn người phía sau, hắn đã cất giọng nói xa cách như lần đầu nàng và hắn gặp mặt:
-A Liên, có thể họ không nói cho ngươi biết, năm đó họ trộm đi Thập Bảo chương-bí kíp võ công của Thiên Âm các, bị phát hiện nên đã dẫn ngươi chạy trốn, nhưng lại bị người của các đuổi kịp và dẫn về xử tử, chỉ để cho ngươi chạy trốn cùng Thập Bảo chương...!
Không đúng, không thể nào! Cha nương rõ ràng gặp sơn tặc nên bị giết chết, không thể nào có liên quan đến Thiên Âm các. Chẳng lẽ...cuốn sách mà cha đã đưa nàng...Nàng không hiểu kiếm pháp, đọc xong nàng cũng không hiểu thêm chút nào, chỉ nghe lời cha dặn, nhất định phải giữ quyển sách cẩn thận....Có khi, nó chính là...Thất Bảo chương? Còn đám người đuổi theo cha nương năm đó, là người của Thiên Âm các?!
Nàng sững sờ, lại càng đau lòng. Không chỉ vì chuyện cha nương, mà tại vì những lời nói tàn nhẫn của Thiên Mặc-người nàng dựa dẫm bao năm nay bỗng dưng trở mặt với nàng:
-A Liên, năm đó khi ngươi lần đầu gặp ta, ta đã nghi ngờ khi thấy túi thêu hình chữ Thiên và mặt trăng của ngươi. Ta tiếp cận ngươi, đến hôm nay ta đã xác định chắc chắn. Ngươi chính là hậu nhân của cha ngươi-Triệu Khanh-kẻ phản bội môn các, tự ý trộm đồ của môn các, nên đã bị xử tội chết. Bây giờ ngươi phải theo ta về các, nể tình năm đó ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, thêm lần đó ngươi cứu ta, môn các sẽ tha tội chết cho ngươi.
Nàng nhìn hắn, muốn hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra, nàng thật sự không hiểu, ngày tháng yên bình giản dị của nàng làm sao lại bị một tấn bi kịch không căn cứ dội xuống, nhưng nàng không thốt nên lời. Bây giờ nàng mới thực sự nhận thức được, rằng hắn là phó các chủ của Thiên Âm, rằng hắn chỉ muốn tiếp cận nàng, rằng hắn chỉ muốn trả cái gì công đạo cho môn các, rằng...hắn không có cảm tình gì với nàng!
...Thiên Mặc, lẽ nào cuộc đời ta, lại bị ông trời trêu ngươi vậy sao...? Kiếp này ta không có gì trân quý, chỉ có chàng, thì chàng lại chà đạp hạnh phúc mấy năm của ta vậy sao...?
A Liên cư nhiên bị dẫn về Thiên Âm các, nàng không còn sức dãy dụa nữa. Nàng vẫn chưa thể tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể chối cãi. Tất cả còn lại trong tâm trí chỉ còn là lời nói cùng ánh mắt vô tình của hắn, đã đâm xuyên trái tim nàng...
A Liên bị giam vào ngục tối mấy tháng , không hiểu sao nỗi đau của nàng vơi đi rất nhanh. Hắn không một lần tới thăm, không sao, nàng chỉ muốn cười nhạt. Thập Bảo chương cũng đã bị lấy đi, không sao, nàng vốn cũng chẳng cần. Kí ức về cha nương đã ngừng khi nàng mới chỉ 7 tuổi, nàng chẳng nhớ được bao nhiêu...Còn hắn...
Mấy tháng sau, nàng được thả, dù sao môn các cũng không phải quá cố chấp, vẫn nể tình nàng tuổi nhỏ chưa khôn. Giờ đây, nàng chẳng còn gì hết, ngôi nhà lúc trước cũng bị phá tan tành, núi Tân Tàm bỗng trở nên lạnh lẽo. Đường cùng rồi, kiếp này có phải nên kết thúc không....? Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua...Nhưng...nàng hận...!
................—————————...............
3 năm sau, Thiên Mặc lên chức các chủ. Lúc bấy giờ, xuất hiện thêm một hắc phái làm rối loạn cả bạch phái võ lâm thiên hạ, nổi danh tàn nhẫn.Hắn tuy không quan tâm chuyện thiên hạ, nhưng không hiểu sao...
Cho đến giờ, Thiên Mặc cũng không thể quên chuyện 3 năm trước. Hắn nhớ tới nụ cười vô hồn của A Liên khi bỏ đi, hắn không hối hận, nhưng lại day dứt, chính hắn cũng không hiểu tại sao, hắn vô cùng bài xích cảm giác này...
Nhưng rồi hắn mới nhận ra sau khi số mệnh lại để hắn và nàng tái ngộ.
Sau 3 năm không gặp, A Liên đã không còn như trước. Nàng vốn đã trầm mình tự vẫn, nhưng rồi lại được một người xưng là cửu cửu của nàng cứu sống. Cửu cửu vốn cũng là người của Thiên Âm các, nhưng chứng kiến đại tỷ cùng đại huynh , tức cha nương nàng, bị vu oan rồi chết, ông đã rời bỏ các mang theo hận thù sâu đậm. Tệ nhất chính là, người vu oan lại là người ông kính trọng nhất, các chủ tiền nhiệm, Khương Đàn-ngoại tổ của Khương Thiên Mặc. Gia gia nàng là kế huyết của Vu tộc-một bộ tộc khá hùng mạnh ra đời trước cả Thiên Âm các. Thập Bảo chương nguyên căn là của Vu tộc, nhưng được giao lại cho Khương Đàn khi đó là đệ tử thân cận nhất của ông, lúc Vu tộc không phòng thủ đã bị một ngoại tộc triệt tiêu. Vu nhân đều mất mạng, chỉ còn cha nàng lúc đó vẫn là một đứa trẻ sơ sinh được Khương Đàn cứu thoát. Gia gia đã dặn khi đứa trẻ lớn lên, hãy truyền lại Thập Bảo chương cho nó, nhưng Khương Đàn bị lòng tham che mờ mắt, lấy Thập Bảo chiếm làm của riêng, rồi lập ra Thiên Âm các vang danh thiên hạ. Cha nàng ban đầu không biết gì về chuyện này, nhưng khi điều tra thì phát hiện tất cả, hơn nữa, ngoại tộc sát hại Vu tộc cũng là do Khương Đàn đứng sau .
Trước đó cha đã gặp nương và cửu, rất nhanh kết thân với họ. Khi cha có ý định lấy lại Thất Bảo, họ cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng cha lại bị vu oan là lấy trộm bí kíp " của Thiên Âm các", cha nương phải dẫn nàng bỏ chạy một đường, còn cửu cửu bỏ chạy đường khác. Mọi chuyện sau đó chính là như nàng nhớ được, chỉ là thay vì bị người của Thiên Âm các đuổi theo thì nàng lại lầm tưởng là sơn tặc, vì họ không vận đồng phục của các. Biết hết toàn bộ, nỗi hận Thiên Âm các trong lòng bỗng chốc ngày một lên cao, nàng xin cửu cửu dạy võ, quyết tâm trả thù Thiên Âm các
Nàng được cửu cửu huấn luyện cấm kĩ, cuối cùng xưng danh thiên hạ, lập ra phái Nguyệt Tu. Cửu cửu mất, nàng tiếp nhận chưởng phái, một lòng trả thù Thiên Âm các. Cha nương nàng không để lại cho nàng nhiều kí ức sâu đậm, cũng vì trước đó, nàng ít khi gặp họ, giờ nghĩ lại có khi vì họ phải nhận nhiệm vụ ở Thiên Âm các nên không về,nhưng nàng đã chẳng còn gì để quý trọng nữa rồi. Chỉ còn mối hận này, mới là động lực giúp nàng sống tiếp.
Trên giang hồ, nàng xưng danh Á Nguyệt, cũng đã thoảng qua mấy lần tái kiến hắn, nhưng cũng chỉ đi lướt qua, cố nén nỗi hận,..,và cả nỗi nhớ nhung...
Thiên Mặc, đôi lúc ta nghĩ, đây là chuyện của những người đi trước, cớ gì ta phải chịu? Nhưng họ là cha nương ta, ta có nghĩa đạo trả thù cho họ, lại nói, chàng lại càng vì Khương Đàn và môn các không tiếc công, có phải không? Mà ta bây giờ, cũng đã tự tiếp nhận mối thù này rồi. Thiên Mặc, chàng đối với ta, đã chẳng còn là gì nữa...
Nguyệt Tu và Thiên Âm toàn lực giao chiến, đến khi chủ nhân của 2 đại môn các này xuất đầu lộ diện. Thiên Mặc nhìn nàng, không hiểu sao vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa phiền muộn. Ánh mắt năm nào nhìn hắn chỉ có sự trìu mến sâu nặng cùng yếu đuối, bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo, cô độc, oán hận. Hoá ra, hắn luôn nhung nhớ tới cảm giác ở bên cạnh nàng, chỉ do hắn cố chấp, quyết trốn tránh tình cảm dành cho nàng. Hắn nhận ra hắn đã yêu nàng từ rất lâu, nhưng vậy thì sao, hắn cũng đã bỏ lỡ. Bây giờ có luyến tiếc, có đau lòng còn có ích gì nữa...
A Liên và Thiên Mặc trực tiếp giao chiến với nhau, tại đỉnh núi Tân Tàm. Cả 2 đều không biết làm sao lại đến nơi này, đệ tử 2 bên cũng ngừng đánh chỉ nhìn bọn họ.
- Khương Thiên Mặc, không phải ngươi là cao thủ sao? Sao ngươi không tấn công ta?
Nãy giờ chỉ thấy hắn tiếp chiêu và đỡ đòn
-.....-Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, A Liên không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Nàng nghiến răng, là đang xem thường nàng sao? Quả nhiên, hắn vẫn là không để nàng vào trong mắt. Nàng lại càng thấu hận, liền nhằm vào đệ tử Thiên Âm các mà đánh. Hắn lúc này mới vội vã đánh một chưởng vào nàng, khiến nàng thổ huyết.
Nhưng hắn lập tức hối hận. Hắn làm cái gì vậy?! Nàng không sao chứ?
A Liên cười lạnh, nhìn hắn nói dõng dạc:
- Khương Thiên Mặc, nếu ngươi không động thủ, ta sẽ tiêu diệt hết đệ tử Thiên Âm các!
Hắn muốn nói nàng đừng làm chuyện ngu ngốc, nhưng lại không thốt ra được.Mắt thấy nàng có ý định đó thật, hắn đành bắt đầu động thủ. Hai người giao chiến rất lâu, đến khi cả 2 kiệt sức. Hắn vẫn bình ổn khí huyết, nhưng nhìn lại, nàng tại sao lại có những luồng khí đỏ toát ra...? Cảm nhận rõ hơn một chút, hắn phát hiện, nàng luyện độc dược cấm kĩ!
A Liên cũng biết, cấm kĩ của nàng vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, chỉ cần quá sức, rất nhanh liền bị đột phá khí độc, cơ thể bị thối rữa mà chết. Hơn nữa, những người đứng gần cũng sẽ bị kéo theo.
A Liên nghĩ, kiểu gì cũng chết , có nên kéo hắn theo luôn không? Nhưng... tại sao nàng không nỡ?
Thiên Mặc thấy tình trạng không ổn, liền muốn qua giúp nàng ngưng chặn khí độc. Nàng lại nghĩ hắn thừa cơ xông tới, dùng sức đánh hắn quay lại.
-Đừng đánh nữa! Cơ thể nàng sẽ không chịu nổi!
Ha...! Bây giờ là quan tâm sao? Thế thì nàng lại càng đánh!
Thiên Mặc làm thế nào cũng không được, chỉ có thể bất lực hét to:
-A Liên, dừng tay. Khí độc từ nàng sẽ giết chết bọn họ!
Ra là...vì bọn chúng! Vì đệ tử Thiên Âm các, hắn muốn nàng dừng tay. Nàng đau đớn nhìn hắn, rồi lạnh lùng liếc qua đệ tử cả 2 bên, rất nhiều người bị ảnh hưởng của khí độc đã thổ huyết nằm đó, vì chưa quá gần nên không chết.
Nàng muốn rèn luyện sự nhẫn tâm, cuối cùng nàng lại không làm được, thật không có tiền đồ. Đáng hận hơn, nàng còn không muốn gây nguy hiểm cho hắn!
Vì vậy, nàng cố sức đánh bật xa hắn, rồi chạy ra vách núi, nhảy xuống!
Hắn thất thần một lúc mới choàng tỉnh, thì chỉ còn thấy tà áo đỏ của nàng đang dần theo nàng rơi xuống. Hoảng loạn, không nghĩ nhiều, hắn cũng theo nàng nhay vực!
A Liên vốn đã muốn cắn rứt mà chết, thế nhưng lại rơi vào vòng tay rất ấm áp, cơ thể còn được truyền sinh lực, cơn đau như hàng gàn dây gai quấn chặt quanh thân cũng dịu hơn. Mở mắt, thấy hắn đang ôm nàng vận khí truyền công.
A Liên nổi giận muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn rất cứng đầu ôm lấy nàng không buông. Dừng lại, nếu cứ tiếp diễn, hắn sẽ chết mất!
-Ngươi đang làm gì vậy?! Buông ra!
Hắn không nhìn nàng cũng không trả lời, chỉ tập trung vận khí, khuôn mặt mơ hồ đã trắng bệch, khoé môi rướm máu.
Không được! Nàng không thể để hắn chết!
-Buông ra! Ta cảnh cáo ngươi, nếu cứ cố chấp , ta sẽ giết chết ngươi! Buông ra! Buông ra!
Nàng điên cuông đẩy hắn tránh xa nàng, nhưng vòng ôm của hắn thuỷ chung rất chắc chắn.
-Ta sẽ không buông! A Liên, ta đã buông một lần, ta đã rất hối hận! Trong khoảng thời gian 5 năm, ta đã thực sự yêu nàng, chỉ do ta luôn trốn tránh,đã vô tâm đẩy nàng vào đau khổ...A Liên, bây giờ ta chỉ muốn nàng sống, nàng hận ta cũng được, bang các ta cũng không quan tâm nữa! Nhưng cho dù phải hi sinh mạng sống, ta cũng phải cứu nàng!
Nghe hắn nói lần đầu tiên những lời thâm tình như vậy với nàng, nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống,mấy năm sống trong đau khổ thù hận, bây giờ nàng rất hạnh phúc. Nàng vốn đã nghĩ, nàng hận hắn thấu xương, nhưng chưa lần nào nàng ngừng được nỗi nhớ nhung tới hắn. Thậm chí cho đến lúc giao chiến, nàng vẫn hi vọng có thể cùng hắn sống trong hoà bình, và nàng sẽ cùng hắn có một cuộc sống vui vẻ. Nhưng Thiên Mặc, đã muộn rồi...!
A Liên nắm vạt áo ở trước ngực hắn, siết chặt, nức nở:
-Thiên Mặc, ta vẫn không thể buông bỏ chàng được sao?... Ta rất hạnh phúc, cuối cùng chàng cũng đã yêu ta. Ta rất mong muốn chúng ta có một cuộc sống an ẩn, vui vẻ, không vướng bận. Nhưng...độc của ta đã quá giới hạn của chàng, không thể cứu vãn được nữa rồi...!
-Cho dù như vậy, ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta. Đời này ta phạm nhiều sai lầm với nàng, nếu nàng chết, ta cũng nguyện đi theo bù đắp cho nàng.
A Liên nhìn hắn, vòng tay ôm thắt lưng hắn, mỉm cười:
-Thiên Mặc, ta rất vui khi chàng nguyện lòng...-đột nhiên nàng lại cười nhạt, khẽ thì thầm- Nhưng chàng không đủ tư cách để chết cùng ta!
A Liên dùng chút tàn sức nắm lấy dây gai ở thân núi, cố gắng đu lên, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một chưởng đánh bật hắn bay trở lại lên núi. Nàng rút hết sức, lại đánh trúng nội thương của hắn, cho dù không cam tâm, hắn vẫn bất tỉnh nhân sự, trước đó, hắn còn mơ hồ thấy được ... nụ cười trìu mến mấy năm trước của nàng...
Thiên Mặc....đời này ta rất hối hận.
Ta hận...hận ông trời cùng số phận.
Hận chàng...vì chàng phụ ta...
Càng hận bản thân ta...vì đã gặp chàng, vì không đủ tàn nhẫn...để tổn hại chàng...
Nhưng mà, Thiên Mặc, ta không hối hận vì đã yêu chàng....
Chỉ là, nếu có kiếp sau, chúng ta...đừng bao giờ...gặp lại nhau nữa...!
Thiên Mặc, vĩnh biệt...!
......................——————-.........——-....
Trên đỉnh núi Tân Tàm u uất, lạnh lẽo, ngày ngày tuyết rơi trắng xoá, luôn có bóng dáng một nam nhân đứng bất động nhìn xuống đáy vực, bạch y phẫn nộ mà cô đơn hoà vào màn tuyết, ánh mắt sắc lạnh vô hồn....chỉ còn đọng lại nỗi đau không thể nào xoá bỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro