
Đoản văn #6
Thời tiết dạo này thật oái oăm, nóng lạnh thất thường. Tiểu Thiên không yên tâm về bảo bối của cậu chút nào, vì cậu ấy sức khỏe không được tốt, rất dễ bị ốm. Trước đây đã ốm rất nhiều rồi. Mỗi lần ốm lại gầy rộc đi, khiến Tiểu Thiên cậu xót ruột vô cùng. Nhưng tiểu tử này lại có chút ngang bướng, những gì Tiểu Thiên dặn dò đều cố tình không chịu nghe, tự làm khổ mình.
Trời lại bắt đầu mưa. Tiểu Thiên đang xem ti vi ngoài phòng khách, đột nhiên nghe thấy tiếng hắt xì ở trong phòng.
"Lại mặc không đủ ấm rồi..."
Nửa đêm. Tiểu Hoành nằm bên cạnh Tiểu Thiên mà run bần bật, khiến Tiểu Thiên giật mình tỉnh dậy.
- Tiểu Hoành, em sao thế?
- Em lạnh.
Tiểu Thiên nhăn mặt, rồi đưa kéo sát bảo bối về phía mình, ôm lấy cậu ấy. Người cậu ấy nóng ran, kiểu này lại bị sốt nữa rồi. Cậu tuy có một chút tức giận, nhưng cũng chỉ lầm bầm một mình:
- Tiểu tử ngốc bị ốm nữa rồi...Em thật là ngốc nhất trên đời này luôn...
Tiểu Hoành xem chừng trong người rất khó chịu, mãi không yên. Tiểu Thiên vô cùng lo lắng. Cậu với tay vặn to đèn lên một chút.
- Tiểu Hoành, em thấy khó chịu ở đâu?
- Em mệt...
- Anh biết là em mệt. Tại em mà, anh nói em mặc ấm em chẳng chịu nghe.
Tiểu Thiên ngồi hẳn dậy, vỗ về Tiểu Hoành, hy vọng cậu ấy có thể thoải mái mà ngủ một chút.
- Tiểu Hoành, em thật là...Mỗi lần em ốm như vậy, lại gầy đi, mất công anh tẩm bổ cho em, lại còn khiến anh lo chết đi được. Em nói xem, anh còn muốn ở cùng em nữa không?
Tiểu Hoành nhăn mặt, vì quá mệt nên chẳng muốn nói lại, chỉ có thể dùng cơ thể để thể hiện sự bất mãn thôi.
"Nói như vậy là anh muốn rời xa em?"
Nhưng rồi Tiểu Thiên bế gọn cậu trong tay, đắp chăn cho kín rồi ôm thật chặt, nói dịu dàng:
- Anh chẳng có lí do gì để rời xa em cả. Em ngốc như vậy, không có anh ở bên thì em sẽ thế nào đây?
"Anh mới là đồ ngốc ấy, đừng có mà bỏ em lại một mình...Em ghét ở một mình lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro