Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ai yêu mãi một người trong đau khổ đâu em à!

Em có biết rằng, anh đã bước theo em, nhìn em khóc, nhìn em cười, nhìn em hạnh phúc, nhìn em đau lòng vì một người khác.

Tôi yêu em, có lẽ từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần em giúp tôi nhặt chiếc mũ bị rơi xuống sàn trên xe buýt ngày ấy. Tôi nhớ như in đôi mắt em khi ấy, tinh nghịch, hồn nhiên nhưng lại thoáng chút gì đó mất mát. Khi ấy, tôi không hiểu sự mất mát đó là gì, và bây giờ tôi đã hiểu. Em thấy mất mát khi người mà em nhặt mũ giúp không phải người ấy, em mất mát vì người ấy không để ý đến em mà đang mải nói chuyện với cô gái bên cạnh. Trên trang cá nhân của em, tôi bật chế độ xem trước, hàng ngày nhìn em share những dòng trạng thái buồn bã, tuyệt vọng về crush của mình. Tôi muốn ấn nút like cho  dòng trạng thái em đăng, muốn yêu thích khi em đăng ảnh của mình, muốn khóc khi em buồn vì bị crush nói lời phũ phàng, nhưng em ơi, tôi không dám tiến quá sâu vào tâm hồn em, tôi sợ, sợ rất nhiều thứ. Liệu tôi lấy tư cách gì để có thể chia sẻ với em những thứ ấy khi tôi và em chỉ là hai người xa lạ, đơn giản là học cùng một trường phổ thông. Ngày ngày, tôi cứ đợi, cứ nhìn em, theo dõi em như những kẻ "biến thái", bản thân tôi cũng buồn cười vì chẳng biết tại sao tôi lại như thế. Ngày mà tôi luôn nghĩ đến và sợ nó sẽ xảy ra nhất cũng đến, em tỏ tình với crush của mình, thằng ấy từ chối em với lí do phải chú tâm vào học, ấy vậy mà ba ngày sau đã công khai có người yêu mới. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nhảy ra và đấm cho nó một cú, hét thẳng vào mặt nó rằng " Mày có quyền gì mà tổn thương em ấy, mày đéo xứng làm đàn ông".
Tôi không biết lúc ấy em vượt qua thế nào, em được bạn bè an ủi ra sao mà ngay ngày hôm ấy, em như biến thành con người khác, không còn khuôn mặt u buồn, chán nản. Hay, đơn giản là em đang dấu nỗi đau vào trong, nuốt nước mắt mặn chát mà gượng cười cho mấy kẻ ấy thấy, tôi không hiểu!
Vì tôi không hiểu nên tôi mới dám ngỏ lời làm quen, em đồng ý làm bạn với tôi, em có biết ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, tôi đã vui sướng thế nào đâu, trái tim tôi như được hàng ngàn cánh diều gió kéo lên cao, vi vu theo làn gió, ngắm nhìn mọi vật từ trên cao. Em chia sẻ với tôi mọi chuyện, em kể cho tôi nghe về crush của mình thế nào, em nói em chỉ tin mình tôi. Ôi, con tim của tôi đã sung sướng đến mức nào.
Rồi, ngày tôi tỏ tình, em uyển chuyển từ chối tôi, em còn nhớ tôi đã nói với em cái gì không, còn tôi, tôi nhớ rất rõ " Không ai tắm cùng một con sông hai lần, em không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau ấy lần thứ hai, anh không thể cho em những điều tốt nhất, anh cũng không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng anh tin, anh là người hiểu em thứ hai trên thế giới này, chỉ đứng duy nhất sau em thôi".
Tôi và em đã yêu nhau sau đó, trải qua ba năm cấp ba, bốn năm đại học của tôi và năm năm đại học của em, một năm tìm công việc, một năm ổn định và ra mắt ra đình. Tròn mười năm rồi, em đã bằng lòng cưới anh chưa?.

Tôi, cô gái chính trong dòng nhật kí trên, đã lật từng trang sách, rút từng chiếc giấy ăn để lau giọt nước mắt, quay lại nhìn người đàn ông tôi yêu nhất đời, người giúp tôi vượt qua bao khó khăn, người đồng ý cùng tôi xây dựng một gia đình, người ấy bây giờ đã không còn sự ngông cuồng của thời niên thiếu mà thay vào đó là sự trưởng thành và chín chắn của một người đàn ông chân chính. Tôi không biết những tâm sự này của anh, và có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ biết nếu không lục lại ngăn tủ cũ ấy. Anh không nói cho tôi biết bất kì thứ gì khi tôi hỏi tại sao anh yêu tôi, anh chỉ nói " Em không cần biết gì hết, em chỉ cần biết anh yêu em, thế là đủ rồi".
Tôi đăng những dòng nhật kí trên không phải vì muốn khoe khoang gì với mọi người, tôi chỉ muốn nói rằng, chúng tôi sẽ hạnh phúc, sẽ yêu thật nhiều. Tôi không biết được sự cố gắng những ngày đầu tiên của hai chúng tôi, vậy tôi sẽ cố gắng vì những ngày còn lại của chúng tôi vậy!

Ở đời này, không ai yêu mãi một người trong đau khổ, không ai chịu cho bạn rất nhiều mà không nhận lại được gì, ai như vậy rồi cũng sẽ cảm thấy chán nản, thất vọng và họ sẽ đi theo một con đường khác. Vì vậy, nếu có tình thì hãy nói cho họ biết, không có thì làm ơn, hãy nói thẳng một lời, tôi không thích bạn, anh không thích em, em không thích anh... đừng cho họ hi vọng để rồi có một ngày dập tắt nó đi, như vậy ác lắm, những bạn được thích à!
Đưng bao giờ để tuổi thanh xuân mình chìm đắm trong một màu sắc đơn điệu, nếu thấy nó quá tối tăm, thì hãy dũng cảm dùng nước tẩy mạnh nhất lau nó đi, tô một màu khác thay thế vào đó. Đừng mải chạy theo người không đáng mà bỏ lỡ một mối duyên đẹp hơn, một người xứng đáng nhận được tình cảm của mình. Phải luôn nhớ rằng, dù xảy ra chuyện gì, bản thân mình mới là số 1!

Mình mới đăng lại, mong mọi người có ý kiến đóng góp cho mình nhé🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro