11
Hôm này là một ngày đẹp trời
Nhưng tâm tình cậu lại không như vậy
Đã một tuần rồi anh chưa về
Muốn mua chút đồ về nấu ăn
Cậu lang thang trên con phố
Đi ngang quán cà phế nọ
Bắt gặp được hình bóng thân quen cạnh cửa kính sát đất
Bên cạnh đó còn có một cô gái trẻ trung
Nhìn hai người tình tứ ngọt ngào
Bây giờ trước mặt cậu tối sầm
Cậu đã không thể nghĩ được gì nữa
Nghe thấy tiếng con tim tan vỡ
Tân hồn cậu giờ đây như xé rách
Lê bước chân nặng trịch trở về
Cậu vô lực ngã lên ghế sofa
Cái lạnh của ghế làm cậu tỉnh lại phần nào
Cậu như đang lừa mình dối người
Tự cho là mình hoa mắt
Cậu nằm thôi miên mình mà mê man ngủ thiếp đi
Đến lúc tỉnh lại cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại
Theo thói quen cậu dụi mắt mở mắt ra nhìn xung quanh
Cậu từ lúc nào đã vào phòng ngủ???
Đang tự mình nghi vấn thì nghe tiếng cửa vang lên
Cậu nhìn thân ảnh người ấy đến ngẩn người
Ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc được
Giọng nói có phần khó chịu
Nhưng nó làm tâm cậu ấm lên chút ít
Cậu vẫn không hỏi anh về chuyện ngày hôm nay
Vẫn như vậy mà bên cạnh anh
Nhưng thời gian anh rời nhà ngày càng lâu
Lâu đến mức có lẽ cậu đã muốn quên anh luôn rồi
Đứng dưới bếp làm đồ ăn
Cậu nghe được mùi khét
Khi nhận ra lửa đã bốc lớn ở phòng khách
Cậu định chạy ra ngoài nhưng chần chừ một hồi
Cậu quyết định lên lầu
Tìm cái hộp sắt cũ kĩ
Cậu lao xuống dưới định ra ngoài
Nhưng lửa đã bốc lớn thêm cây xà rơi xuống chắn mất đường đi
Cậu đành tuyệt vọng quay ngược lên lầu
Cậu nghĩ đến anh
Suy nghĩ chợt lóe lên cậu liền dập tắt nó cười nhạo chính mình
Lửa đã lên tới phòng nhưng khói đã bao trùm cậu
Khó khăn hít thở
Cậu như cố gắng bảo vệ chiếc hộp này
Vì sao ư
Vì nó chứa đựng khoảng khắc hạnh phúc của anh và cậu
Đôi mắt mờ mịt hơi nước
Cậu đã không thể rơi nước mắt nữa rồi
Vì toàn bộ cậu đã dành cho con người ấy
Cậu mất dần ý thức
Trước mắt một khoảng không vô định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro