
()Namjoon
- Nhanh lên nào!
Namjoon đứng ở xa vẫy gọi. Thật không giống anh thường ngày. Vẻ năng động kì lạ này. Sự u buồn như biến mất, chỉ có một con người vui tươi đang chạy trên bãi cát.
() chẳng biết tại sao lại mỉm cười. Cái người kia thì đã chạy đến trước mặt cậu.
- () sao vậy?
- Không có gì? Anh cứ đi trước đi!
-Ok.
Nói xong Namjoon nhắm mắt lại rồi hôn lên môi () khiến cậu sững lại trong chốc lát. Vừa hoàn hồn đã thấy anh chạy biến. Nụ hôn vẫn còn cảm giác ấm áp ngọt ngào. Định chạy lại chỗ anh, một cánh bướm bay ngang qua tầm mắt, mang màu xanh buồn bã.
Cậu giật mình, từ lúc nào mà nhiều vậy chứ. Cậu hoảng hốt nhìn xa xa bãi biển. Cánh bướm dập dờn lúc ẩn hiện che đi bóng dáng nhỏ bé của Namjoon đằng xa. () chỉ biết thục mạng chạy đến chỗ anh.
- Gặp phải thứ gì đáng sợ à?
Lần đầu tiên () nhìn thấy đôi mắt nâu như vậy, không phải, là lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này mở ra. Giống mắt của một chú cáo nhỏ đáng yêu vậy.
() thật bất ngờ. Khoan đã. Mình...
- Anh gọi em là gì?
- (). Sao vậy, đến tên còn quên sao?
- Mình là ()
Cậu không thể thốt ra cái gì cả. Cậu không hề nghe thấy gì từ cổ họng mình phát ra cả. Nhưng cậu biết khoảng không im lặng đó là một cái tên. Để gọi cậu. Hiện tại.
Quan tâm gì chứ, là tên ai chả được, cậu vẫn đang ở bên Namjoon đó thôi!
Nhưng dù gì thì vẫn có thứ gì đó khó chịu trong (). Cái tên. Nó cứ luôn kêu gào cậu tìm nó, mặt khác lại như ru cậu trong giấc mộng ngọt ngào này.
Namjoon khó hiểu nhìn cậu thừ người trên sofa.
- Sao vậy ()?
Một lúc sau cậu mới giật mình, cái tên dù để gọi bản thân nhưng lại không phải chính bản thân. Ánh mắt anh nhìn cậu như lại nhìn ai khác...
- Namjoon hyung anh có yêu em không?
- Anh ... y.. ê...u..............
Giọng của anh cứ nhòe dần, thế giới xung quanh vỡ vụn từng mảnh lớn.
Bật người dậy khỏi cơn ác mộng cậu nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện nơi cậu chữa bệnh. Cạnh cửa sổ còn một chiếc giường khác. Người đó luôn nằm ngủ ở đó, chưa bao giờ tỉnh giấc, trên tay luôn đeo một cái vòng treo một chú bướm xanh ở trên. Không phải bệnh viện không được đeo trang sức sao? Ah, mấy người đẹp trai hay đến thăm anh ấy cũng đeo mấy cái tương tự.
Họ luôn nhìn mặt anh mà nói.
- Anh/ em yêu anh, Namjoon.
Họ luôn nói như vậy. Kể cả cậu cũng nhịn không được thỉnh thoảng liếc nhìn anh mà suy ngẫm, bộ cái người này có gì đặc biệt mà nhiều người thích đến vậy.
Cũng có lúc không có ai cậu lại quay sang nói:
- Xin chào tôi là... haha tôi không nhớ mình là ai cả nhưng rất vui làm quen với anh, Namjoon.
Không có tiếng đáp lại. Chả sao. Rồi hàng ngày cậu vẫn trò chuyện với cái người ngủ say kia. Hạnh phúc lắm vì ít ra anh không bỏ đi mỗi khi cậu mở miệng. Vì cậu vốn hay nói mấy thứ ngớ ngẩn nên chẳng ai muốn lại gần cả.
Có lẽ cuộc sống của cậu chỉ cần như vậy. Cậu không còn muốn tìm lại chính mình nữa. Để bản thân có thể là bất kì ai trong giấc mộng giữa mình và Namjoon và làm anh mỉm cười. Là Seokjin hay Jungkook hay bất kì cái tên nào cũng được, chỉ cần được nhìn anh cười...
_ Lyn _
P/s: Thân gửi những reader đọc truyện này. Tui lại lên đây. Hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro