Nhút nhát (p1)
Tôi ra đời tại một căn phòng sinh viên nhỏ. Mẹ tôi một cô nàng sinh viên nghèo đem lòng thầm mến một anh chàng đẹp mã, ngày nọ cô đem những tâm tình trong lòng bày tỏ với cậu trai ấy và hai người tiến đến với nhau, cô gái dâng tất cả cho người mình yêu một cách mù quáng mà không đòi hỏi gì cả, cho đến một ngày ........ người đàn ông mà cô trao cả cuộc đời nói lời chia tay khi biết trong bụng cô đang mang giọt máu của hắn, cô nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng vì đứa nhỏ nên cô phải sống.Ngày tôi chào đời mẹ hạnh phúc lắm vì bà đã có một động lực để sống . Mẹ tôi thường đi làm đến tối mịch mới về, lúc nào mẹ về cũng đều mua cho tôi một cây kẹo mút nhỏ , tuy không đắc tiền nhưng tôi lại rất thích. Đến tuổi tôi đi học thì mẹ càng vất vả hơn, mẹ phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền đống tiền học cho tôi. Tôi không bao giời muốn mẹ buồn nên tôi luôn luôn là học sinh giỏi của lớp.Nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn vậy mãi thì thật tốt, thế những đó là " nếu như " thôi.....Buổi chiều hôm đó, mẹ đón tôi về nhà vẫn như thường lệ bà mua cho tôi mua cho tôi một cây kẹo vị dâu tôi hí hửng ngậm kẹo cười.Tài xế xe tải ngủ gục, chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào mẹ và tôi, mẹ tôi hoảng hốt dùng thân mình che chắn cho tôi,lúcđó tôi bị doạ cho ngây người đến lúc tôi định hình lại thì người mẹ tôi đầy máu, tôi sợ hải lắp bắp kêu mẹ : " Mẹ ơi .. hic.. m..ẹ...mẹ ơi dậy đi ...hức hức..đừng làm con sợ mà mẹ ơi.." mẹ nhíu mài ráng sức mở mắt nhìn tôi"Tiểu..tiểu...Nguyệt,con có bị thương không hả?" tôi ra sức lắc đầu, tay nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của mẹ" Không sao thì tốt..khụkhụ..tiểu Nguyệt à mẹ không thể bên con nữa rồi.."'Mẹ đừng nói vậy mà, mẹ phải ở bên cạnh Tiểu nguyệt cơ,mẹ phải.."tôi chưa nói hết thì mẹ vội cắt lời "Tiểu Nguyệt ngoan nào nghe mẹ nói, Mẹ sắp phải xa con rồi con phải ngoan, không được khóc nhè nghe chưa...khụ khụ..Điều mẹ hối tiếc nhất cuộc đời này là không thể nhìn thấy con lớn lên và hạnh phúc...Mẹ yêu con nhiều lắm con gái" mẹ tôi dùng tay vén mái tóc tôi, đôi tay vuốt ve khuôn mặt tôi.Bà nhìn tôi mỉn cười rồi bàn tay không chút sức lực rớt xuống nền đất lạnh " MEEEẸ..." tôi gào khóc, khóc thật to. bầu trời kéo mây đen, trời bắt đổ mưa một cơn mưa thật lớn ào ạt đổ xuống, đám người xem tai nạn ngày càng đông nhưng không ai giúp mẹ tôi cả, tất cả họ chỉ bàn tán,... tất cả họ đều vô tâm.Khi cảnh sát đến họ đưa một sợi dây chuyền ngọc bích, kỉ vật còn sót lại trên người mẹ tôi và họ đưa tôi đến trại mồ côi .....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/g : thân tặng bạn (ngồi bàn trên) :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro