Đoản 2
Đoản Mê Luyến
Em đã cố gắng rất cố gắng để không bật khóc, đã cố gắng bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác nhưng tại sao vậy anh???
Anh đã làm tổn thương em rất nhiều nhưng em đã tha thứ cho anh bởi anh đã xin lỗi em và hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em lần nào nữa...
Em biết anh không yêu em, anh chỉ muốn trả thù cha em thôi nhưng mà... Em không đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thật này nên em đã luôn tự lừa dối bản thân rằng anh yêu em...
Anh ở bên người con gái khác em cũng biết nhưng em lại lừa dối bản thân rằng anh chỉ là nhất thời ham vui thôi... Em hiểu mà,nhưng tại sao nước mắt em cứ rơi thế nhỉ??
Rồi đến một ngày anh chính tay giết chết ba em trước mặt em...
Anh nói "thấy sao hả?? Thấy Chồng mình giết ba mình có phải rất đau không??? "
Em mỉm cười thật tươi, anh nhìn em với ánh mắt khó hiểu
"em biết tất cả nhưng chỉ lừa dối bản thân vì em quá yêu anh thôi... Em thật ngốc phải không anh??? Em đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi... Nhưng mà anh à! Em mệt lắm rồi... Em không muốn lừa dối bản thân nữa, cũng không muốn yêu anh nữa... "
Không hiểu sao anh tự dưng lại hoảng hốt như vậy... À chắc là anh sợ em sẽ hại Miêu Linh của anh nhỉ???
Nhưng mà anh à em rất mệt nên sẽ không làm hại cô ấy đâu
Em khẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi từ từ lùi lại phía sau...
Từ trên cao rơi xuống... Em thấy anh hốt hoảng và sợ hãi, em nghe anh hét lớn tên em "Tư Ninh" , em thấy anh rơi nước mắt là vì em???
-----------------------------------------------------------
-Tư Ninh!!! Em nhìn nè!!! Anh đưa món sườn xào chua ngọt mà em thích nhất này!!!! Nhưng mà sao em không chịu về vậy??? Như vậy là không ngon đâu!!! Ngoan mau về với anh Đi!!!
Anh nói chuyện với bức ảnh của cô...
-Hạo!!! Chị ấy chết rồi!!! Là vì anh mà chết đó!!!! Anh vui chưa hả???
Em gái của cô-Tư Ngọc tức giận quát
-không phải!!! Tư Ninh chưa chết!!! Cô ấy chưa chết mà!!! -anh hét lên
Anh khóc, khóc vì người con gái mà anh yêu...
Xin lỗi em Tư Ninh...
Tất cả chỉ tại mê luyến....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro